Bốn Năm, Một Cái Giá

Bốn Năm, Một Cái Giá

01

Hai vạch đỏ chót trên que thử thai như hai dấu ấn bị nung nóng, đốt cháy cả tầm mắt tôi.

Tôi cẩn thận gấp tờ giấy xác nhận siêu âm lại, nhét vào ngăn sâu nhất của túi xách, sát ngay ngực trái.

Ở đó có một sinh mệnh nhỏ bé đang âm thầm nảy mầm.

Là con của tôi và Trần Hạo.

Trên đường về nhà, bước chân tôi nhẹ hẳn đi.

Gió chiều đầu hạ lướt qua gương mặt, mang theo hơi ấm đặc trưng của mùa này.

Tôi tưởng tượng vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn vui mừng của Trần Hạo khi nhìn thấy tờ giấy đó.

Anh nhất định sẽ như một đứa trẻ, bế bổng tôi lên xoay vòng.

Ba năm yêu nhau, hai năm kết hôn, anh luôn nói muốn có một đứa con gái giống tôi.

Giờ đây, có lẽ ước nguyện ấy sắp thành hiện thực.

Tôi mở cửa bước vào nhà, nhưng phòng khách tối om.

Trong bóng tối, Trần Hạo ngồi trên sofa, thân hình bị bóng tối nuốt chửng, xa lạ đến lạ thường.

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá cay nồng, còn có một cảm giác đè nén khó gọi tên.

Tim tôi chợt chùng xuống.

“Sao không bật đèn?” Tôi bước tới, đưa tay ấn công tắc.

Ánh đèn trút xuống, soi rõ gương mặt nặng nề của anh.

Anh dập thuốc, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt né tránh.

“Tiểu Tình, anh có chuyện muốn nói với em.”

Những ngón tay nắm túi của tôi vô thức siết chặt, tờ giấy mỏng manh kia bỗng nặng như ngàn cân.

“Đơn vị có một suất công phái, sang trụ sở chính, bốn năm.” Anh nói từng chữ một, giọng khô khốc.

Bốn năm.

Hai chữ ấy như hai viên đạn, bắn thẳng vào toàn bộ niềm vui và mong đợi của tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng, tai ù đi.

“Vậy… em thì sao? Con chúng ta thì sao?” Tôi vô thức đặt tay lên bụng, giọng run rẩy.

Ánh mắt Trần Hạo lướt qua bụng tôi, không hề có niềm vui tôi chờ đợi, chỉ thoáng qua một tia bực bội.

Anh đứng dậy, bước tới nắm lấy vai tôi.

“Bốn năm qua nhanh lắm. Em cứ ở nhà yên tâm sinh con, chăm con cho tốt, đợi anh về.”

Giọng anh hời hợt như thể chúng tôi chỉ đang bàn về một chuyến công tác ngắn ngày, chứ không phải bốn năm chia cách.

Tôi nhìn anh, cố tìm một chút luyến tiếc hay áy náy trên gương mặt ấy.

Nhưng không có. Chẳng có gì cả.

Chỉ là một sự bình thản lạnh lùng khiến người ta rợn tóc gáy.

Ngay sau đó, điện thoại anh vang lên.

Âm thanh thông báo chuyển khoản.

Anh đưa màn hình điện thoại cho tôi xem, trên đó là một con số chói mắt.

Tám nghìn.

“Ở đây có tám nghìn tệ, em cầm trước đi.”

“Tiết kiệm mà tiêu. Tiền khám thai, đồ bổ, thuê bảo mẫu… đều ở trong đó rồi.”

Giọng anh bình thản như đao phủ, tuyên án cho số phận của tôi và đứa trẻ.

Tám nghìn tệ.

Mua đứt bốn năm thanh xuân của hai mẹ con tôi.

Một nghìn bốn trăm sáu mươi ngày đêm.

Tôi nhìn chằm chằm con số ấy, bỗng bật cười.

Tiếng cười bật ra từ cổ họng, khô khốc, rát buốt như giấy nhám cọ vào da.

Tôi nhớ đến lời cầu hôn của anh.

Anh từng nói: “Tô Tình, sau này anh nuôi em, anh sẽ cho em hạnh phúc nhất thế gian.”

Tôi nhớ đến những kế hoạch tương lai của chúng tôi.

Anh nói: “Đợi có con rồi, anh sẽ cố gắng làm việc, cho em và con cuộc sống tốt nhất.”

Những lời hứa vẫn còn văng vẳng bên tai, giờ đây lại trở thành một trò cười cay đắng.

Tôi cười đến mức nước mắt sắp trào ra.

Hóa ra, tôi và đứa con trong bụng, trong lòng anh chỉ đáng giá tám nghìn tệ.

Một gánh nặng rẻ mạt, có thể tùy tiện ném đi.

Tôi ngừng cười, ngẩng đầu nhìn anh một cách lặng lẽ.

Ánh mắt tôi hẳn rất lạnh, lạnh đến mức khiến anh không được tự nhiên.

Anh quay đi, ho khẽ một tiếng: “Muộn rồi, sáng mai anh bay sớm, phải đi thu dọn đồ.”

Anh xoay người bước vào phòng ngủ.

Bóng lưng ấy, không hề có lấy một chút lưu luyến.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, cảm giác toàn thân bị rút cạn sức lực.

Đêm đó, tôi mở to mắt đến khi trời sáng.

Bầu trời bên ngoài xám xịt, giống hệt trái tim đã chết của tôi.

Tôi đưa ra một quyết định.

Một quyết định sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.

02

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe rèm, in lên sàn nhà một vệt sáng chói mắt.

Tôi không đánh thức Trần Hạo.

Thậm chí, tôi còn không nhìn anh ta thêm một lần nào.

Tôi bình thản rửa mặt, thay đồ, rồi một mình rời khỏi nơi từng được tôi gọi là “nhà”.

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện nồng đến nghẹt thở, chui thẳng vào mũi, khiến đầu óc choáng váng.

Tôi ngồi trên chiếc ghế lạnh ngắt, tay cầm tờ số vừa lấy.

Giấy hẹn phẫu thuật phá thai.

Mấy chữ đó như lưỡi dao sắc, cứa vào lòng bàn tay đau buốt.

Bác sĩ là một phụ nữ trung niên, đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt bình thản.

Bà hỏi theo quy trình: “Đã quyết định không giữ nữa sao? Không bàn lại với gia đình à?”

Tôi lắc đầu, cầm bút ký tên lên giấy đồng ý phẫu thuật.

Tô Tình.

Hai chữ ấy, tôi viết rất mạnh, đầu bút gần như rạch thủng mặt giấy.

Bước ra khỏi phòng khám, tôi thấy Lâm Duyệt.

Cô ấy thở hổn hển chạy tới, túm lấy tay tôi, mắt đỏ hoe.

“Tình Tình! Cậu điên rồi à? Trần Hạo cái đồ khốn kia đâu? Sao anh ta không đi cùng cậu?”

Cô ấy là bạn thân nhất của tôi, vừa nhận được điện thoại đã lập tức lao từ công ty tới.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, trong lòng tôi thoáng ấm lên.

“Anh ta đi rồi.” Tôi nói, giọng bình thản đến lạ.

Lâm Duyệt sững người, rồi bùng nổ cơn giận.

“Đi rồi? Đi như vậy thật sao? Tám nghìn tệ là muốn đuổi cậu và đứa bé à? Anh ta còn là người không hả?!”

Cô ôm chặt lấy tôi, bờ vai run lên vì tức giận.

Tôi để mặc cô ôm, không rơi một giọt nước mắt.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

“Duyệt Duyệt, đừng vì loại người đó mà tức giận.”

“Nước mắt là để dành cho người xứng đáng.”

Anh ta — Trần Hạo — không xứng.

Đèn trong phòng phẫu thuật trắng đến chói mắt.

Khi những dụng cụ lạnh lẽo chạm vào cơ thể, tôi cắn chặt môi.

Rất đau.

Nhưng đau thế nào, cũng không bằng một phần vạn nỗi đau trong tim.

Sinh mệnh nhỏ bé từng âm thầm nảy mầm trong tôi, cứ thế bị chính tay tôi xóa bỏ.

Xin lỗi con, bảo bối.

Mẹ không cho con được một người cha có trách nhiệm, một gia đình trọn vẹn.

Thà rằng con đừng đến thế gian này để chịu khổ cùng mẹ, chi bằng chúng ta từ biệt tại đây.

Ra khỏi phòng mổ, tôi nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Lâm Duyệt ngồi bên cạnh, lặng lẽ khóc.

Tôi lấy điện thoại, tìm số quen thuộc kia.

Không gọi, cũng không gửi tin nhắn thoại.

Chỉ soạn một dòng ngắn gọn:

“Con không còn nữa. Tiền anh giữ lại mà cưới vợ mới.”

Nhấn gửi.

Đầu bên kia, Trần Hạo có lẽ vừa hạ cánh.

Anh ta nhanh chóng gửi lại: “Đừng làm loạn nữa.”

Sau đó là một biểu cảm bất lực.

Nhưng tin nhắn ấy đã báo gửi thất bại.

Anh ta hẳn nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi, vài hôm nữa sẽ giống như vô số lần cãi vã trước đây, tự mình xuống nước tìm bậc thang để leo xuống.

Anh ta không biết rằng, lần này, không còn bậc thang nào nữa.

Là tôi, tự tay cho nổ tung tất cả những cây cầu.

Tôi rút thẻ sim đã dùng nhiều năm, ném vào thùng rác ở hành lang bệnh viện.

Đổi số mới.

Mở máy.

Cả thế giới, ngay lập tức, yên tĩnh đến lạ.

Similar Posts

  • Trăng Vượt Núi

    Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn bị ràng buộc bởi Chung Tư Độ.

    Tôi là bảo mẫu kiêm bạn đồng hành của anh ta.

    Đến độ tuổi đi học thì tôi bị đưa sang Doanh Thành, không được học văn hóa mà chỉ học cách phục vụ chồng.

    Năm 18 tuổi, tôi được Bà Chung đưa về Cảng Thành.

    Vì bà ta không yên tâm để Chung Tư Độ ra ngoài lăng nhăng nên bảo tôi quay về làm thứ đồ chơi cho anh ta “thoả mãn.”

    Tôi đều làm rất tốt.

    Cho đến đêm ấy, anh ta ôm tôi và gọi tên “Nam Nam”.

    Tôi cười rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt cho anh ta:

    “Cưới cô ấy về đi, tôi không bận tâm đâu.”

    Anh ta vui mừng như điên, không hề thấy tấm vé máy bay tôi giấu trong tay áo.

    Đúng là tôi không bận tâm.

    Nhưng tôi cũng không bảo là tôi sẽ không rời đi.

  • Chia Tay Không Vì Một Tấm Vé

    Khai giảng nhập học, Tống Từ chỉ mua vé cho anh và đàn em khóa dưới.

    Tôi không làm ầm lên, chỉ bình tĩnh đề nghị chia tay.

    “Chỉ vì một tấm vé tàu thôi sao?”

    “Anh đã nói sẽ quay lại đón em mà.”

    “Không cần nữa.”

    Tống Từ bất lực thở dài:

    “Được rồi, vậy xin hỏi tiểu thư lần này định giận mấy ngày đây?”

    Biết nhau mười năm, bên nhau hai năm, mọi quyết định tôi đưa ra đều liên quan đến Tống Từ, anh ấy nghĩ tôi không thể rời xa anh.

    Nhưng lần này, tôi thực sự muốn buông tay rồi.

    Đã hoàn vé, nộp đơn đi trao đổi sinh viên nước ngoài, rời đi hoàn toàn.

    Một mối quan hệ đã mục nát thì nên chấm dứt.

  • Tổng Tài Mua 0 Đồng

    Tôi nhờ con gái của cô bảo mẫu giúp mình lấy cái cặp, lại bị cô ta nghiêm mặt từ chối:

    “Chúng ta đều đến đây để học, cớ gì tôi phải làm người hầu cho cậu!”

    Trong lúc ngẩn ra, tôi chợt bừng tỉnh cốt truyện.

    Thì ra tôi là nữ phụ pháo hôi, còn con gái của bảo mẫu chính là nữ chính, mà tôi sẽ bị cô ta cố tình dẫn dắt để người khác nghĩ tôi là tiểu thư ngang ngược, cuối cùng thân bại danh liệt.

    Nhưng rõ ràng, là mẹ tôi đã trả tiền cho cô ta, vì tôi vừa mới phẫu thuật xong, sức khỏe chưa hồi phục, nên nhờ cô ta xách giúp ít đồ.

    Nam chính – hội trưởng hội học sinh – vừa cau mày định dạy dỗ tôi, tôi lập tức chặn họng anh ta:

    “Không sao, nếu bạn học này không muốn giúp thì làm ơn trả lại tôi năm ngàn tệ tiền công mà mẹ tôi đưa cho bạn nhé.”

    “Tôi vừa mới phẫu thuật xong, không thể xách đồ nặng, bạn nào muốn giúp thì tiền công gấp đôi nha.”

    Nhìn tôi được mọi người vây quanh, sắc mặt của nam nữ chính đều tái mét.

    ………..

  • Bất Ngờ Cho Hai Bác

    VĂN ÁN

    Tết về quê, mẹ tôi hỏi: “Con đi đăng ký kết hôn rồi mà sao không nói với gia đình?”

    Cố Dục giải thích: “Khương Viện nói muốn dành cho hai bác một bất ngờ ạ.”

    Đợi người ta đi rồi, anh ta kéo tôi lại.

    “Khương Viện, Đường Tử bị gia đình giục gắt quá, nên anh đăng ký kết hôn với cô ấy trước. Sau Tết là ly hôn ngay, em yên tâm.”

    “Vài hôm nữa mẹ anh đưa sính lễ cho em, em đưa lại cho anh, để anh sang Đường Tử chống mặt mũi một chút rồi sẽ trả em sau.”

    Tôi đã hẹn với anh ta rồi, hai đứa giúp nhau đối phó ba năm.

    Nếu sang năm thứ tư mà vẫn chưa có ai, thì sẽ kết hôn.

    Nhưng mà…

    Tôi cười nhạt: “Được thôi.”

    Quay người, tôi nhắn trên điện thoại cho Chu Nho: “Đi đăng ký kết hôn không? Chi phí để tôi lo.”

    Chu Nho: “Lại thua ‘thử thách lớn’ à?”

    “Tôi cũng không phải không được, chỉ là… số tài khoản của cậu là bao nhiêu?”

    “Sao không trả lời tôi? Tôi tra rồi, dân chính 9 giờ mở cửa. Tôi đi xếp hàng lấy số bây giờ, cậu thấy số 1 thế nào?”

  • Công Ty Gia Đình

    Mẹ tôi là một HR kỳ cựu.

    Bà dùng KPI để định nghĩa cả cuộc đời tôi.

    “Thi vào top 10 của khối, hiệu suất B, thưởng năm trăm.”

    “Đạt giải cấp tỉnh, hiệu suất A, thưởng một nghìn.”

    “Lần này thi đại học mà đậu 985, mẹ cho con đánh giá S+, thưởng cuối năm mười nghìn!”

    Tôi học liều mạng, cuối cùng đổi được giấy báo trúng tuyển.

    Nhưng bà lại đặt một bản hợp đồng trước mặt tôi: “Chúc mừng con vào giai đoạn mới, từ hôm nay, tiền sinh hoạt của con sẽ gồm lương cơ bản, hiệu suất và thưởng chuyên cần.”

    “Lương cơ bản mỗi tháng năm trăm, đảm bảo con không chết đói.”

    “Để con sớm thích ứng áp lực công việc, mẹ sẽ kiểm tra đột xuất, không đạt là trừ tiền.”

    Tôi sốt bốn mươi độ, bà trừ sạch thưởng chuyên cần, nói tôi “thể chất không đạt chuẩn”.

    Vì chạy tiến độ học mà quên gửi “báo cáo tuần”, bà đóng băng toàn bộ tiền sinh hoạt của tôi.

    Để sống tiếp, tôi lén bà đến bệnh viện bán máu.

    Cuối kỳ, tôi cầm bảng điểm và giấy chứng nhận học bổng, tưởng rằng có thể nhận được mức thưởng hiệu suất cao nhất.

    Bà lại lạnh lùng nói với tôi:

    “Thưởng hiệu suất S+ của con, công ty quyết định mang đi đầu tư cho em trai con rồi, nó có tiềm năng hơn.”

    Tôi nhìn hai trăm đồng “giải an ủi” bà đưa, bật cười.

    Hóa ra trong “công ty” của bà, tôi ngay cả “nhân viên ưu tú” cũng không tính.

  • Bữa Tối Cuối Cùng

    Kết hôn năm năm, Chu Dự Bạch vẫn luôn lạnh nhạt với tôi.

    Vào ngày kỷ niệm kết hôn, anh ta đưa cô thanh mai trúc mã mất cha mẹ về nhà.

    Căn dặn tôi phải chăm sóc cô ta thật tốt.

    Tôi nhìn người con gái lớn tuổi hơn tôi vài tuổi.

    Chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc.

    Tôi bình tĩnh lên tiếng:

    “Chu Dự Bạch, chúng ta ly hôn đi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *