Công Chúa Trốn Trách Nhiệm
Ta say rượu, cưỡng chiếm tân khoa Trạng nguyên lang. Sáng hôm sau, ta phủi tay như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn hờ hững bảo sẽ bồi thường.
Ai ngờ ta vừa quay lưng chưa đi được mấy bước, hắn đã kéo dây thừng, một lòng đòi t.r.e.o c.ổ.
Ta hốt hoảng lao tới, vội vàng hứa cho hắn vàng bạc, cửa tiệm, đại trạch, muốn gì cũng được.
Hắn buông dây, lại đổi ý, quay sang đòi đ.â.m đầu vào tường.
Ta nghiến răng, ôm chặt lấy hắn không buông, vừa kéo vừa gằn giọng:
“Hai năm chính tam phẩm, ba năm vào Nội các!”
Hắn im lặng, bỗng nhiên rút đao.
Ta hoàn toàn bó tay, bị ép đến đường cùng, đành cắn răng thốt ra:
“Chẳng lẽ… ngươi muốn bổn cung chịu trách nhiệm?”
Hắn thu đao, cúi mắt, giọng nói thấp đến mức như tan vào không khí:
“…Cái này thì được.”
01
Khi ta dẫn Lục Nguyên Hối vào cung, hoàng huynh đang đứng trong ngự hoa viên, thong thả rải thức ăn cho cá.
Huynh ấy quay đầu lại.
Thấy ta.
Rồi thấy phía sau ta là vị tân khoa Trạng nguyên vừa mới được phong, dáng người thẳng tắp, áo bào thanh lãnh, khí chất lạnh như sương.
Chỉ một thoáng, sắc mặt hoàng huynh liền biến đổi.
Thức ăn cho cá trong tay huynh “bộp” một tiếng, rơi thẳng xuống ao.
“Hoàng huynh.” Ta vẫn cố chấp gọi một tiếng.
Lục Nguyên Hối tiến lên, hành lễ theo đúng khuôn phép, tư thái đoan chính, từng cử chỉ đều như sách thánh hiền viết ra, không bới ra nổi một nửa sai sót.
Chỉ có điều…
Ống tay áo hắn trượt xuống một đoạn.
Vừa vặn để lộ ra cổ tay trắng lạnh, nơi đó nổi bật một vệt đỏ sẫm.
Vết dây trói tối qua.
Sáng nay tuy đã cởi ra, nhưng dấu hằn vẫn rõ ràng, như một cái tát thẳng vào mặt người nhìn.
Ánh mắt hoàng huynh “xoẹt” một cái khóa chặt lên vệt đỏ ấy.
Khóe miệng huynh giật giật, hít sâu một hơi, cố nén cơn tức đến mức gần như nghẹn lại trong lồng ngực, rồi gọi ta:
“Triều Hoa, muội qua đây.”
Ta nhích từng bước tới, vừa đi vừa cảm thấy da đầu tê dại.
Hoàng huynh hạ giọng, âm thanh nghe như đau xót tận ruột gan:
“Muội cho dù có không vừa mắt hắn đến đâu, cũng không thể ra tay đánh người chứ! Đây là Trạng nguyên! Là thể diện của triều đình!”
Ta còn chưa kịp mở miệng giải thích, phía sau đã vang lên giọng nói của Lục Nguyên Hối.
Lạnh nhạt.
Thanh đạm.
Như sương tuyết phủ lên mặt hồ:
“Bệ hạ hiểu lầm rồi. Trưởng công chúa không đánh thần. Nàng chỉ là ngủ với thần mà thôi.”
Hoàng huynh: “……”
Ta nhắm mắt lại.
Chỉ trong khoảnh khắc, mặt mũi ta nóng bừng, tai như ù đi.
Trong ao, đàn cá bị kinh động quẫy mạnh, nước bắn tung tóe lên cả bờ đá.
Hoàng huynh một tay túm lấy ta, kéo thẳng ra sau giả sơn, giọng đè xuống thấp nhưng vẫn không giấu nổi cơn bão đang cuộn lên:
“Triệu Trường Doanh! Muội đã làm cái chuyện quỷ quái gì vậy?!”
Việc ta làm, kỳ thực nói ra cũng không phức tạp.
Đêm qua dự yến trong cung, ta uống nhiều hơn hai chén, men rượu bốc lên, đầu óc lâng lâng như bị phủ một lớp sương.
Vừa lúc bắt gặp Lục Nguyên Hối một mình đi ra khỏi cung điện.
Ta lại nhớ tới mối thù cũ ở trường săn tháng trước.
Hắn từng trước mặt bao người công khai răn dạy ta rằng: “hành sự quá khích, trái lễ nghi.”
Một câu nói thôi, khiến ta mất mặt đến mức muốn cắn chết hắn ngay tại chỗ.
Thế là cơn nóng trong đầu trào lên, ta lập tức cho người “mời” hắn tới.
Ban đầu chỉ định mắng cho hả giận.
Ta mắng hắn giả thanh cao, làm bộ đứng đắn, đọc sách đến ngu rồi mà dám lên mặt dạy dỗ bổn cung.
Nhưng dưới ánh nến lay động…
Gương mặt hắn lại quá mức nổi bật.
Chậc.
Thật sự… so với vị Thám hoa khóa này còn tuấn tú hơn ba phần.
Mày mắt thanh sạch, sống mũi cao, môi mím chặt, dù ta mắng thế nào hắn cũng không hé miệng, chỉ đứng yên, lặng lẽ chịu đựng.
Mắng rồi mắng, giọng ta dần nhỏ lại.
Mắng rồi mắng…
Ta liền không nhịn được nữa.
02
Ta giữa chừng tỉnh rượu một lần.
Ánh nến vẫn lay động, hắt bóng lên rèm trướng, như những đợt sóng chập chờn.
Dây buộc áo lót của Lục Nguyên Hối đã bị ta giật đứt.
Trên người hắn đầy những vệt đỏ, đậm nhạt đan xen, còn có hai dấu răng rõ mồn một, khiến người ta nhìn thôi cũng đủ biết tối qua đã hỗn loạn đến mức nào.
Trong đầu ta trống rỗng một chớp mắt.
Có chút hoảng.
Nhưng nghĩ lại một vòng…
Ta lập tức bình thản trở lại.
Hoảng cái gì chứ.
Nhà họ Triệu ta từ trước đến nay chưa từng sợ chuyện đời.
Tổ phụ ta thích thê tử người khác.
Phụ hoàng ta đoạt lấy quả phụ của huynh trưởng.
Hoàng huynh ta thích làm ngoại thất cho người ta, ba năm rồi còn chưa được danh phận.
Ta đường đường là Trưởng công chúa, chẳng qua chỉ ngủ với một Trạng nguyên lang.
Gia phong như thế.
Có gì đáng sợ?
Thế là ta lại vươn tay, ôm lấy eo hắn, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Toàn thân hắn cứng đờ, như bị đông lại trong băng.
Nhưng hắn không giãy.
Không tránh.
Cũng không phản kháng.
Chỉ lặng lẽ chịu đựng, như một người bị kéo vào vực sâu mà không có quyền lựa chọn.
Mãi đến khi trời sáng hẳn.
Ta ngồi dậy, thong thả mặc y phục.
Lục Nguyên Hối cũng tỉnh, nhưng hắn không nhúc nhích, chỉ bất động nhìn chằm chằm lên nóc trướng, ánh mắt trống rỗng, như mất hết hồn vía.
Ta khoát tay, giọng điệu thản nhiên như đang ban thưởng:
“Được rồi, chuyện tối qua, bổn cung sẽ bồi thường cho ngươi.”
Ta vừa bước ra khỏi cửa, còn chưa kịp bước xuống bậc, phía sau đã vang lên một tiếng “choang” chói tai.
Ta quay đầu lại, suýt nữa thì hồn bay khỏi xác…
Lục Nguyên Hối không biết từ đâu khiêng tới một cái ghế cao, đang đứng trên đó.
Trong tay hắn nắm chặt sợi dây thừng tối qua, đưa lên vung thẳng qua xà nhà.
Ta lao tới như bị lửa đốt, túm lấy hắn:
“Ngươi làm gì vậy?!”
Hắn cúi đầu nhìn ta.
Ánh mắt lặng như nước c.h.ế.t.
Giọng nói bình tĩnh đến mức đáng sợ:
“Thần không còn mặt mũi nào sống tiếp, chỉ có cái c.h.ế.t mới giữ trọn danh tiết, cũng thành toàn thanh danh cho điện hạ.”
Ta cuống đến mức giậm chân:
“C.h.ế.t cái rắm!”
Ta vội vàng hứa cho hắn vàng bạc.
Hứa cho hắn cửa tiệm.
Hắn muốn chọn thế nào cũng được.
Ta còn hỏi hắn có cần đại trạch bảy vào bảy ra hay không.
Nhưng Lục Nguyên Hối không động.
Chỉ cúi đầu nhìn ta.
Ánh mắt ấy kỳ quái vô cùng.
Như thể bị dội một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân đều thấm đẫm một nỗi bi ai khó nói, vừa lạnh vừa nặng.
Ta mặc kệ.
Nhân cơ hội ấy, ta đá đổ ghế.
Hắn ngã xuống đất.
Vừa bò dậy, hắn liền lao thẳng đầu vào tường.
Ta giật mình, liều mạng ôm chặt lấy eo hắn.
Hắn cúi đầu, điên cuồng giãy về phía trước, bướng bỉnh như một con lừa cứng đầu, không nghe lời, không biết sợ.
Ta nghiến răng, vừa giữ vừa gằn giọng:
“Tiền đồ! Nghĩ tới tiền đồ đi!”
“Bổn cung đảm bảo ngươi hai năm chính tam phẩm, ba năm vào Nội các!”
Nói xong câu này, chính ta cũng chột dạ.
Ba năm vào Nội các?
Phụ hoàng quá cố của ta nghe xong chắc cũng phải bật dậy từ mộ mà trợn mắt.
Nhưng hiệu quả lại rõ rệt.
Hắn thật sự không động nữa.
Hắn thở dốc, quay lưng về phía ta, sống lưng cứng ngắc, như vẫn đang cố giữ lấy thứ gì đó sắp sụp đổ.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi gỡ tay ta ra.
Đi tới bên bàn.
Cầm lấy con dao bạc nhỏ dùng để cắt trái cây.
“Công chúa điện hạ,” hắn nói, giọng khàn nhưng vẫn giữ lễ, “chuyện này không hoàn toàn là lỗi của người.”
Rồi hắn bắt đầu dẫn kinh điển.
Đại ý là quân tử thất tiết như bạch ngọc dính bụi, sống cũng chỉ là cái xác không hồn, không bằng c.h.ế.t cho sạch sẽ.
Ta nghe mà da đầu tê dại.
Đến cuối cùng, hắn nâng mắt nhìn ta, ánh nhìn trong vắt đến mức khiến người ta nghẹn lời:
“Làm phiền điện hạ lấy giấy bút tới.”
“Để làm gì?” Ta hỏi.
“Thần viết di thư.” Hắn bình tĩnh đáp, “viết rõ là thần tự thấy hổ thẹn vì thất tiết, không liên quan đến điện hạ.”
Mũi dao chống trước ngực hắn.
Ta đổi từ tiền đồ sang nhân duyên.
Ta hỏi có phải hắn đã có người trong lòng, nên mới cảm thấy có lỗi, mới muốn tìm cái c.h.ế.t để chuộc tội.
Ta còn nói, nếu thật sự có, hắn cứ nói tên nàng ra.
Ta sẽ đi tìm hoàng huynh, xin phong nàng làm quận chúa, đảm bảo vinh hoa phú quý, cả đời không phải lo nghĩ.
Tay hắn cầm dao khựng lại một chút.
Hắn ngẩng mắt:
“Thần không có người trong lòng.”
“Vậy ngươi…” Ta nghẹn lời.
Hắn lại bắt đầu đọc thánh hiền thư, nào là “trung trinh bất nhị”, nào là “danh tiết như núi”, nói một tràng dài như muốn đè ta chết bằng chữ nghĩa.
Ta nghe mà đầu óc đau nhức.
Phú quý không cần.
Tiền đồ không cần.
Nhân duyên cũng không có.
Ta hoàn toàn hết cách.
Lời còn chưa kịp nghĩ đã bật ra khỏi miệng:
“Vậy rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Chẳng lẽ… muốn bổn cung chịu trách nhiệm?”
Nói xong chính ta cũng ngẩn ra.
Trong phòng bỗng nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hắn nhẹ nhàng đặt con dao bạc xuống bàn.
Rồi cúi mắt.
Hàng mi rũ xuống, bóng tối mỏng manh phủ lên gương mặt hắn.
Giọng hắn thấp đến mức gần như không nghe thấy:
“…Cái này thì được.”
Ta: “…?”
Hắn ngẩng mắt lên, ánh nhìn trong vắt rơi thẳng lên mặt ta:
“Công chúa điện hạ kim khẩu ngọc ngôn.”
(kim khẩu ngọc ngôn: lời nói cao quý như vàng ngọc, đã nói ra thì không thể nuốt lại)