Trẫm Nguyện Cùng Nàng Một Kiếp Một Đôi

Trẫm Nguyện Cùng Nàng Một Kiếp Một Đôi

Tạ thừa tướng lén lút cùng một cô nương quê mùa bái đường thành thân.

Lúc ta bắt gặp, hắn đang ôm chặt tân nương trong tiếng ồn ào náo nhiệt của quan khách, hắn thấy ta cũng chẳng hề bối rối mà còn thản nhiên hôn nàng ta:

“Tiểu cô nương chỉ muốn làm tân nương một lần mà thôi, yên tâm, ta sẽ không động phòng.”

Ta khẽ cười nhạt, xoay người rời đi.

Hắn cho rằng ta chỉ đang giận dỗi, mãi đến khi thấy ta cùng Hoàng thượng nằm song song trên giường.

Tạ thừa tướng bất chấp gió tuyết mà xông vào tư trạch của ta. Lúc ấy, y phục ta xộc xệch, gương mặt còn vương sắc đỏ chưa phai:

“Yên tâm, ta chỉ động phòng thôi, chưa thành thân.”

Yến Lục Hành ngồi dậy từ trên giường và ôm ta vào lòng. Trên lồng ngực trần trụi chằng chịt dấu hôn:

“Trẫm theo nàng lâu như vậy, chẳng lẽ ngay cả danh phận cũng không có?”

1

Ba năm trước, đại hôn ở phủ thừa tướng vẫn còn in sâu trong trí nhớ tất cả mọi người, vậy mà hôm nay, Tạ thừa tướng lại một lần nữa cưới vợ.

Ở ngoại thành, một trang viên treo đầy hồng lụa.

Khách khứa đến chật ních, ai nấy đều ồn ào thúc giục tân nhân mau chóng động phòng.

Ánh mắt tân nương e lệ trong bộ giá y đỏ thắm, Tạ Chi Minh dùng một tay ôm eo nàng ta rồi bế ngang lên, nhẹ nhàng hôn lên trán.

Ta đứng ngoài cửa, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đại ca của Tạ Chi Minh trông thấy ta thì hoảng hốt kêu lên:

“Đệ muội!”

Khoảnh khắc đó, những tiếng cười đùa bỗng chốc im bặt.

Ta chậm rãi bước về phía hai người.

Cô nương kia căng thẳng đập nhẹ vào vai hắn, luống cuống muốn thoát khỏi vòng tay Tạ Chi Minh.

Nhưng hắn vẫn chẳng có chút lúng túng nào khi bị thê tử bắt gian tại trận.

Hắn cẩn thận che chở tân nương sau lưng, nở nụ cười ôn hòa:

“Linh Nhi chỉ muốn làm tân nương một lần mà thôi. Nàng yên tâm, ta đã hứa cả đời này chỉ cưới một mình nàng, tuyệt đối không nạp thiếp.”

Ta và Tạ Chi Minh quen biết từ nhỏ, là thanh mai trúc mã.

Khi cả hai còn chưa trưởng thành thì phụ mẫu hai nhà đã trao đổi tín vật, định ra hôn ước từ thuở còn thơ.

Hắn là tài tử phong lưu lừng danh kinh thành, ngày ngày chìm đắm nơi thanh lâu, hồng nhan tri kỷ vô số, khiến ta – đường đường là thừa tướng phu nhân mất hết thể diện.

Nhưng lần này ta chưa hề khóc lóc hay náo loạn, chỉ lặng lẽ lấy ra một chiếc chìa khóa sáng bóng từ trong hà bao:

“Đây là chìa khóa quản gia của phủ thừa tướng, giờ ta trả lại cho chàng.”

Tạ Chi Minh nhận lấy, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, sắc mặt không vui:

“Lần này để ép ta về nhà mà ngay cả quyền quản gia nàng cũng không cần nữa sao?”

Ta không bỏ lỡ tia nghi hoặc lóe lên trong mắt hắn, lại lấy ra một tờ hưu thư:

“Tạ thừa tướng, hôm nay ta – Liễu Vân Lê muốn hưu phu. Từ nay, nam hôn nữ giá, không còn liên quan đến nhau.”

Sắc mặt Tạ Chi Minh lập tức thay đổi:

“Liễu Vân Lê, nàng điên rồi sao!”

Đại ca của hắn đứng bên cạnh cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng, vội vàng kéo hắn lại:

“Đệ muội, muội bớt giận đi. Cả kinh thành này ai chẳng biết nhị đệ chỉ cưới một mình muội? Hôn lễ này không tính là thật đâu.”

Ta khẽ cười, bình thản xoay người rời đi.

“Nhị đệ! Mau đuổi theo đệ muội đi!”

Tạ Chi Minh chẳng hề để tâm:

“Có gì mà phải đuổi theo? Trước kia nàng cũng từng làm náo loạn không ít lần, chẳng phải vài ngày sau lại ngoan ngoãn quay về sao? Nữ tử xuất giá tòng phu, nàng sẽ không đi được đâu.”

“Nhưng trước đây nàng chưa từng làm lớn chuyện như vậy! Đừng trách đại ca không nhắc nhở đệ, năm đó phụ mẫu nhà họ Liễu chết trận, đệ đã thề trước mặt Hoàng thượng rằng cả đời này chỉ cưới một mình Liễu Vân Lê!”

Tạ Chi Minh nhìn về phía cổng lớn, đôi mắt sâu thẳm khẽ nheo lại.

Linh Nhi bỗng dưng kéo nhẹ vạt áo hắn:

“Thiếp có thể xem thử chìa khóa quản gia không?”

2

Rời khỏi trang viên, ta nhận lời mời đến tửu lâu của bằng hữu thân thiết – Hạ Hà, cùng nàng uống vài chén.

Thấy trước mặt ta đã có hai vò rượu trống trơn, nàng lập tức hiểu ra:

“Tạ Chi Minh lại tới Xuân Hương Lâu sao? Hay lại nuôi thêm ca kỹ ở kỹ viện nào rồi?”

Nghe đến cái tên ấy, lòng ta lại đau như dao cắt:

“Hôm nay, hắn thành thân.”

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Hạ Hà đập mạnh xuống bàn, lập tức gọi hộ viện đến để đi đánh kẻ bạc tình kia một trận:

“Lấy lễ chính thê cưới một thôn nữ, hắn đúng là đang cố tình sỉ nhục ngươi! Theo ta thấy, ngươi sớm nên cùng hắn hòa ly rồi! Với công lao của phụ mẫu ngươi, gia tài bạc vạn ấy thì cả Trường An này thiếu gì nam nhân tốt để ngươi chọn? Ngày mai ta tổ chức hội đấu mã cầu giúp ngươi tuyển chọn một phen!”

Hạ Hà nói không sai.

Phụ thân ta là Hộ Quốc Đại tướng quân, mẫu thân là đệ nhất phú thương cửu châu, đương kim hoàng đế còn từng cùng ta vào sinh ra tử, trong tay ta còn nắm giữ một đội phủ binh.

Với gia thế của ta, đừng nói đến việc làm một thừa tướng phu nhân, dù có khai phủ nuôi vài nam sủng cũng không phải chuyện gì khó.

“Ngươi nói rất đúng! Hắn có thể ra vào thanh lâu, cớ gì ta lại không thể?”

Hơi men bốc lên, ta kéo tay Hạ Hà, dứt khoát nói:

“Chúng ta lập tức tới Nam Phong Quán!”

Vừa vào gian phòng, Hạ Hà liền gọi mấy tiểu quan đến đàn hát.

Nhưng bụng ta đột nhiên quặn đau, đành phải tạm thời rời đi.

Khi trở về, ta liền đối mặt với một thiếu niên dung mạo tuấn tú.

Y đội ngân quan, vận trường bào thêu mây, tay cầm lệnh bài của Nam Phong Quán. Khuôn mặt bị che bởi lớp khăn sa thoạt nhìn thần bí, không giống người tầm thường.

Nhất là đôi mắt ấy, thâm thúy đến mức tựa như cất chứa cả biển sao, khiến ta lập tức hiểu ra thân phận của y.

“Nghe nói hôm nay nhà thừa tướng nạp thê tử, không ngờ thừa tướng phu nhân cũng chẳng chịu kém cạnh, ban đêm còn tới Nam Phong Quán.”

Lời nói khó nghe vô cùng.

Ta hất tay y định rời đi, nhưng lại bị giữ lại trong giây tiếp theo.

Y nhìn ta, đáy mắt như chất chứa dải ngân hà khiến ta càng thêm hứng thú.

Ta mỉm cười:

“Một trăm lượng bạc, hầu hạ ta một đêm.”

Lời ta nói đã đủ rõ ràng, vậy mà tiểu quan trước mặt lại ra vẻ rụt rè, giọng trầm khàn từ chối:

“Đừng đùa.”

Ta nhướn mày:

“Trước khi thành thân ta cũng là tướng quân lệnh hành cấm chỉ, lời ta chưa từng là trò đùa.”

Nói xong, ta trực tiếp vòng tay qua cổ y, chủ động hôn xuống.

Tiểu quan theo phản xạ đè ta lên cây cột, bàn tay lớn giữ chặt gáy ta, dần dần chìm đắm vào nụ hôn.

Trong lúc quấn quýt, ta giật xuống lớp khăn che mặt của y. Khi gương mặt anh tuấn ấy hiện ra trước mắt, ta nhếch môi cười mãn nguyện.

Ai mà ngờ được, người tôn quý nhất Đại Sở lại có sở thích cải trang thành tiểu quan?

Đêm ấy, ta ngủ lại Nam Phong Quán.

3

Hôm sau, tin tức thừa tướng phu nhân lưu lại Nam Phong Quán lan truyền khắp nơi.

Khi Tạ Chi Minh hùng hổ tới gõ cửa, ta vẫn còn nằm trong vòng tay của nam nhân khác.

Similar Posts

  • Chia tay vui vẻ, đừng quay lại

    Năm tư đại học, bạn trai tôi giấu tôi từ chối một công việc ở quê nhà.

    Anh ta tính theo cô thanh mai trúc mã xuống Nam Thành thực tập ba tháng, còn căn dặn đám bạn chí cốt cùng nhau che giấu chuyện này.

    “Ước nguyện tốt nghiệp của Tiểu Vũ là tôi đi thực tập cùng cô ấy.”

    “Ba tháng qua đi, tôi sẽ quay lại cầu hôn Giang Huyền.”

    Có người bạn do dự hỏi: “Anh Dịch… anh không sợ chị dâu ở Bắc Thành gặp ai khác sao?”

    Thẩm Dịch cười nhàn nhạt: “Tình đầu đấy, các cậu không hiểu đâu. Huống hồ, chỉ ba tháng thôi mà.”

    “Có thời gian thì nhớ báo cáo tình hình của cô ấy cho tôi biết.”

    Một tuần sau, lũ bạn ngơ ngác:

    “Anh Dịch… hình như chị dâu đang đi du lịch với người đàn ông khác.”

    Thẩm Dịch: ???

  • Rời Xa Cố Hành Vân

    Chỉ vì cô tình nhân thuở nhỏ bị phát hiện mắc bệnh tim, mà Cố Hành Vân đã lên kế hoạch cho tai nạn xe của con trai bảy tuổi.

    Anh ta lừa thằng bé thay tim nhân tạo, còn trái tim khỏe mạnh thì được cấy ghép cho Đường Như Vận – người đang yếu ớt nằm chờ chết.

    Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Cố thị, cô trợ lý cười nịnh nọt:

    “Cố tổng, chuyện tai nạn tôi đã xử lý xong hết rồi, sẽ không ai phát hiện ra là do ngài cố tình sắp đặt. Phẫu thuật cấy ghép tim cho tiểu thư Đường cũng hoàn tất, ngày mai là có thể xuất viện rồi ạ.”

    Cố Hành Vân gật đầu, ánh mắt trầm xuống:

    “Tốt. Nhớ dặn bác sĩ phải kiểm tra kỹ tình trạng sức khỏe của Hạo Hạo. Thằng bé sợ đắng, lúc uống thuốc nhớ bỏ thêm đường.”

    Cô trợ lý gật đầu, cẩn thận ghi chép lại.

    “Cố tổng yên tâm, bệnh viện cũng là dưới danh nghĩa ngài mà, họ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho phu nhân và thiếu gia, không để xảy ra sơ suất nào đâu.”

    Tôi nắm tay con đứng ngoài cửa, một trái tim lạnh lẽo, một trái tim nóng bỏng trong lồng ngực cùng lúc chết lặng.

    Đã như vậy, Cố Hành Vân, tôi và con không cần anh nữa.

    Cuộc hôn nhân này, chỉ còn chờ ngày ra tòa.

  • Bụng Mang Con Người Khác

    Trong vòng năm năm, tôi và chồng đã thử đủ 108 tư thế, vậy mà vẫn không mang thai.

    Sau nửa năm làm thụ tinh trong ống nghiệm, không ngờ lại mang thai ba.

    Tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, xúc động đến suýt khóc.

    Khi mang thai được bảy tháng, tôi đột nhiên nghe được tiếng lòng của những đứa trẻ trong bụng.

    【Còn ba tháng nữa là được ra ngoài rồi, đến ngày bà ta sinh, đứa nào ra sau cùng thì đá bà ta một cú thật mạnh.】

    【Đúng đó, tốt nhất là khiến bà ta xuất huyết nhiều mà chết luôn, đỡ phiền phức.】

    【Hay lắm hay lắm, không có người phụ nữ này cản đường, mẹ ruột của chúng ta mới có thể mãi mãi ở bên cha.】

    Tôi mặt trắng bệch nhìn cái bụng, cứ tưởng mình nghe nhầm.

    Tôi sợ hãi định đi tìm Phó Đình Châu, không ngờ lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh ta và anh em của anh ta.

    “Anh Phó, chiêu này của anh thật cao tay, một phát có luôn ba đứa con thừa kế.”

    Phó Đình Châu giọng nhàn nhạt:

    “Tấm thân của Tống Noãn không sạch sẽ, người thừa kế nhà họ Phó của tôi đương nhiên không thể có dòng máu dơ bẩn như vậy. Có thể làm vật mang thai đã là giá trị lớn nhất của cô ta rồi.”

    Tôi vịn vào tường, suýt nữa không đứng vững.

    Không ngờ, ba đứa trẻ trong bụng, thật sự không phải con tôi.

  • Bệ Hạ Xin Tự Trọng

    Sau khi ca ca ta bỏ trốn cùng người trong lòng, ta phải giả nam thay huynh ấy lên triều.

    Không ngờ lại như cá gặp nước, thậm chí còn trêu chọc được công chúa đến mức nàng sống chết đòi lấy ta.

    Thế nhưng, một đêm hoa nguyệt, dưới ánh trăng dịu dàng, ta lại phát hiện… trái cổ của công chúa còn to hơn cả trái cổ giả của ta?!

    Công chúa nửa cười nửa không, ánh mắt sắc như dao:

    “Tiểu tử nhà ngươi, trêu chọc xong công chúa còn dám chọc luôn trẫm, lại còn xúi giục muội muội trẫm bỏ trốn?”

    “Cuối cùng cũng bắt được ngươi tại trận rồi nhỉ?”

    Khoan đã… trẫm?!

  • Trọng Sinh Về Ngày Chồng Thuyết Phục Tôi Nghỉ Làm

    Chồng tôi chết rồi, tôi mới biết người tôi hầu hạ suốt tám năm qua – lại là mẹ vợ của anh ta.

    Đến cả câu nói cuối cùng trước khi nhắm mắt, anh ta cũng nói là:

    “Tiền trợ cấp, để lại hết cho vợ tôi – Hứa Xuân Hoa.”

    Hứa Xuân Hoa… chính là em gái chồng tôi.

    Tôi như người mất hồn quay về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy “mẹ chồng” nắm tay Hứa Xuân Hoa, cười tươi rói:

    “Con đừng lo cho mẹ. Mắt Thụ Tài cũng coi như có mắt nhìn người. Lý Yến Ni đúng là một bảo mẫu tốt đấy.”

    “Con là người sắp làm ăn lớn, mẹ tuyệt đối không làm gánh nặng cho con đâu.”

    Thì ra tám năm tôi nhẫn nhịn, tận tụy, đổi lại chỉ là một câu:

    “Là một bảo mẫu tốt.”

    Uất ức tột cùng, tôi ngã sụp xuống đất.

    Khi mở mắt ra lần nữa…

    Tôi đã quay về cái ngày Lưu Thụ Tài thuyết phục tôi bỏ công việc ở đoàn văn công, ở nhà chăm lo gia đình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *