Trọng Sinh Về Ngày Chồng Thuyết Phục Tôi Nghỉ Làm

Trọng Sinh Về Ngày Chồng Thuyết Phục Tôi Nghỉ Làm

Chồng tôi chết rồi, tôi mới biết người tôi hầu hạ suốt tám năm qua – lại là mẹ vợ của anh ta.

Đến cả câu nói cuối cùng trước khi nhắm mắt, anh ta cũng nói là:

“Tiền trợ cấp, để lại hết cho vợ tôi – Hứa Xuân Hoa.”

Hứa Xuân Hoa… chính là em gái chồng tôi.

Tôi như người mất hồn quay về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy “mẹ chồng” nắm tay Hứa Xuân Hoa, cười tươi rói:

“Con đừng lo cho mẹ. Mắt Thụ Tài cũng coi như có mắt nhìn người. Lý Yến Ni đúng là một bảo mẫu tốt đấy.”

“Con là người sắp làm ăn lớn, mẹ tuyệt đối không làm gánh nặng cho con đâu.”

Thì ra tám năm tôi nhẫn nhịn, tận tụy, đổi lại chỉ là một câu:

“Là một bảo mẫu tốt.”

Uất ức tột cùng, tôi ngã sụp xuống đất.

Khi mở mắt ra lần nữa…

Tôi đã quay về cái ngày Lưu Thụ Tài thuyết phục tôi bỏ công việc ở đoàn văn công, ở nhà chăm lo gia đình.

01

“Dậy rồi à? Anh nói em nghe chuyện này, đừng đi làm ở đoàn văn công nữa.”

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt của Lưu Thụ Tài.

Nhớ lại câu nói “Tiền trợ cấp để lại cho vợ tôi – Hứa Xuân Hoa” của anh ta, tôi không kìm được, giơ tay tát thẳng vào mặt anh.

Trong mắt Lưu Thụ Tài loé lên một tia giận dữ,

Anh ta ôm mặt, cười gượng:

“Làm ở đoàn văn công, suốt ngày phơi mặt ngoài đường, có ra cái nghề tử tế gì đâu.”

Tôi hất chăn bật dậy:

“Công việc ở đoàn văn công không tử tế, còn đi hầu hạ, rửa đít thay bô cả đời, làm bảo mẫu miễn phí thì tử tế chắc?”

Lưu Thụ Tài vội cười nịnh, bước tới định nắm tay tôi:

“Em nói gì vậy, ai bảo em là bảo mẫu chứ?”

“Mẹ nuôi anh lớn khôn không dễ dàng…”

Tôi giật tay ra, bước xuống giường xỏ giày:

“Muốn báo hiếu thì tự đi mà hầu hạ.”

Lưu Thụ Tài bắt đầu mất kiên nhẫn.

Anh ta vớ lấy cái ca sắt trên bàn, đập mạnh xuống bàn lò sưởi:

“Anh đang nói chuyện tử tế với em đấy, thái độ gì đây hả?”

“Thái độ của người không thèm sống với anh nữa.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng câu từng chữ đều dứt khoát.

Mặt anh ta khi thì tím tái, khi thì trắng bệch.

Một lúc lâu sau,

Mắt anh ta đỏ lên:

“Yến Ni, anh biết em thích ca hát múa may… nhưng mẹ ăn uống đi lại đều cần người lo. Giờ anh lại đang vào giai đoạn then chốt để tranh chức phó xưởng trưởng…”

“Nếu em thật sự muốn đi làm, thì cũng không phải không được.”

Lưu Thụ Tài như thể đã hạ quyết tâm:

“Ban ngày em đi làm, buổi tối về chăm mẹ. Chỉ cần đảm bảo mỗi ngày thay ga giường một lần là được chứ gì.”

Nói xong, anh ta nhìn tôi van vỉ, trong mắt đầy bất lực.

Nếu là trước đây, có khi tôi đã mềm lòng thật.

Nhưng giờ nhìn cái mặt anh ta, tôi chỉ nhớ đến vô số đêm mất ngủ kiếp trước.

Càng nghĩ càng giận.

Tôi dứt khoát gom đồ đạc, chuẩn bị bỏ đi.

02

Lưu Thụ Tài lẽo đẽo theo sau tôi, vừa đi vừa làu bàu không ngớt:

“Chẳng lẽ để anh – một thằng đàn ông đích thực – đi hầu hạ chuyện vệ sinh à?”

“Truyền ra ngoài, anh còn mặt mũi nào nữa?”

“Sao em lại ích kỷ như vậy? Chẳng nghĩ gì cho gia đình hết!”

Rầm!

Tôi đập mạnh nắp rương gỗ xuống.

“Lo cho gia đình không có nghĩa là làm trâu làm ngựa!”

Tôi nhanh chóng nhét nốt đồ vào bọc, xách lên, quay người bỏ đi.

Lưu Thụ Tài bắt đầu cuống lên…

“Thật sự muốn ly hôn à? Có chuyện gì to tát đến mức không thể ngồi xuống nói chuyện?”

Anh ta run tay vì lo, níu lấy vạt áo tôi không chịu buông:

“Yến Ni, cho dù em giận anh, thì ít nhất… ít nhất cũng nên nể mặt mẹ anh…”

Tôi nhếch môi cười khẩy:

“Nếu bà ta thật sự là mẹ anh, thì nên để con trai bà báo hiếu.”

“Bà ấy là ai cơ chứ…”

Rầm!

Cửa sân bất ngờ vang lên một tiếng “rầm” lớn.

“Anh ơi! Em mang sữa mạch từ thị trấn về cho mẹ bồi bổ nè!”

03

Hứa Xuân Hoa tung tăng chạy vào.

Cô ta mặc quần ống loe, áo sơ mi màu hồng sặc sỡ, trông chói lóa chẳng khác gì con công xòe đuôi.

Kiếp trước, Lưu Thụ Tài từng nói cô ta mồ côi sớm, hoàn cảnh đáng thương.

Tôi luôn đối xử tốt với cô ta.

Cô ta khuân hàng không nổi, tôi không nói một lời, tự mình vác cả nghìn cân gạo giúp.

Bị lưu manh quấy rối khi bán hàng, tôi xách dao đi một mình đứng ra bảo vệ.

Tôi tự cho mình là chị gái tốt, coi cô ta như em ruột.

Nhưng cả ba người họ lại coi tôi như con ngốc, lừa dối suốt tám năm trời.

Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi lạnh hẳn đi.

Hứa Xuân Hoa nháy mắt với Lưu Thụ Tài:

“Anh ơi, có phải chị Yến Ni mệt quá rồi nên tâm trạng không tốt không?”

“Hay là để em nói với chị em bán hàng cùng, nhờ chị ấy trông giúp chị Yến Ni vài hôm nha?”

Tôi cười khẩy vì tức.

Cô ta thuê người chăm mẹ ruột của mình mà lại nói là giúp tôi?

Nghĩ lại mới thấy là do mình quá sơ ý.

Cô ta từ trước đến nay luôn gọi tôi là “chị Yến Ni”, chưa từng gọi tôi là “chị dâu” một lần.

Hứa Xuân Hoa bĩu môi khi thấy tôi không đáp lời.

Rồi lại đổi sang vẻ mặt tội nghiệp:

Similar Posts

  • Bị Chồng Bắt Gặp Khi Đang Ôm Bạn Trai

    Bị chồng bắt gặp khi đang ôm bạn trai thì phải làm sao?

    Lúc này, tôi đang bị Giang Lâm Xuyên ôm chặt trong lòng.

    Bên tai vẫn văng vẳng câu làm nũng anh vừa nói:

    “Chị ơi, hãy luôn ở bên em, được không?”

    Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

    Bị phát hiện rồi.

    Chồng tôi, Chu Thừa Duẫn, đứng trên bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống.

    Rõ ràng vẫn là gương mặt không chút cảm xúc quen thuộc ấy.

    Nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

    Tôi theo phản xạ muốn vùng ra.

    Giang Lâm Xuyên không nhận được câu trả lời, cánh tay ôm eo tôi càng siết chặt hơn.

    Chu Thừa Duẫn hơi nheo mắt lại.

    Ánh mắt dừng lại ở vòng eo tôi, giọng nói không nghe ra vui giận:

    “Chơi đủ chưa? Về nhà thôi.”

  • Trọng Sinh Thành Thủ Khoa Toàn Tỉnh

    Kiếp trước, tôi tình cờ nhặt được suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa – Bắc Đại mà tiểu thư giới quyền quý ở Bắc Kinh không cần đến.

    Sau khi tốt nghiệp, tôi còn gả vào hào môn, từ cô gái nhà quê một bước trở thành phu nhân nhà giàu nhất nước.

    Năm hai mươi tám tuổi, tôi đã đi đúng mọi ngã rẽ có thể thay đổi vận mệnh của đời người.

    Thế nhưng vừa mở mắt ra, tôi lại quay về năm mười tám tuổi.

    Ngay trước mặt, hàng loạt dòng bình luận lướt qua.

    【Nữ chính số sướng thật đấy, chiếm trọn cuộc đời vốn dĩ thuộc về nữ phụ.】

    【Kiếp trước tiểu thư hình như bị bỏ bùa ấy, không chỉ từ bỏ suất tuyển thẳng mà còn theo một thằng nhà nghèo học trường hạng ba, đã thế còn nhường cả tổng tài giàu có – người luôn nâng niu cô từ nhỏ – cho người khác, đúng là chơi bài thần thánh mà đánh như phế!】

    【Vì nhường đường cho nữ chính nên bị biên kịch ép tụt IQ chứ sao! May mà sống lại rồi, lần này chắc chắn là màn nữ phụ phản công!】

    【Tôi muốn xem xem nếu không có những thứ vốn thuộc về tiểu thư, thì kiếp này Giang Chiêu Duệ còn làm nữ chính kiểu gì được!】

    Giang Chiêu Duệ – chính là tôi.

    Nhưng mà—

    Ai nói tôi không thể làm nữ chính?

    Người chỉ biết tiếc nuối khi đánh mất, từ đầu đã là kẻ thua cuộc rồi.

  • Bản Thỏa Thuận Ngoại Tình Của Chồng Tôi

    Chồng muốn ký với tôi một bản thỏa thuận ngoại tình.

    Điều thứ ba của thỏa thuận: Mỗi năm có 12 cơ hội ngoại tình, không dùng hết có thể quy ra tiền mặt.

    Tôi mỉm cười, ký tên.

    Từ đó, trải ga giường, giặt nội y, mua sắm đồ tránh thai.

    Tôi hầu hạ chồng và các cô bồ nhí của anh ta đâu ra đấy.

    Những ả tình nhân đó giẫm đạp lên tôi, nhục mạ:

    “Thanh mai trúc mã thì sao, cũng chỉ là một mụ vợ già, cô thực sự nghĩ mình có thể trói buộc được Bùi tổng sao?”

    Tôi vẫn không khóc không nháo, cũng không ngoại tình để trả thù.

    Thay vào đó, mỗi năm tôi đều nhận một khoản tiền mặt quy đổi trị giá ba mươi sáu triệu tệ.

    Cứ thế tích cóp.

    Mỗi phút mỗi giây đều chờ chồng chết.

    Bởi vì Bùi Dịch Xuyên không biết.

    Kết quả xét nghiệm HIV của anh ta, đã dương tính từ lâu rồi.

    ……

  • Không Còn Liên Quan Gì Nhau Nữa

    Tôi tên là Kiều Ương, học sinh đứng nhất khối của trường Nhất Trung.

    Nghe thì có vẻ hào nhoáng, nhưng với tôi, danh hiệu này chẳng khác gì một tấm séc có thể đổi lấy tương lai.

    Vậy nên khi hội trưởng nhà trường – người đang nắm toàn bộ học bổng của tôi – gọi tôi vào văn phòng và đưa ra một đề nghị nực cười, tôi chỉ ngần ngừ đúng ba giây.

    “Qua trường nghề Khởi Hành, ở bên cạnh con trai tôi là Đoạn Húc học một tháng.”

    Giọng điệu của ông ta như thể đang tuyên bố một cuộc giao dịch đã định sẵn.

    “Chỉ cần nó chịu ngoan ngoãn quay lại Nhất Trung, tôi không chỉ lo toàn bộ chi phí đại học cho em, mà còn tặng thêm một khoản tiền thưởng.”

    Một khoản đủ để mẹ tôi không phải dọn hàng bán vỉa hè lúc nửa đêm nữa.

    Tôi đẩy nhẹ cặp kính đen cũ kỹ trên sống mũi – cặp kính dày cộp như đáy chai bia, là lớp ngụy trang tôi cố ý tạo ra để không ai chú ý đến mình.

    “Được.” Tôi gật đầu.

    Lòng tự trọng chẳng là gì khi phải đối mặt với mưu sinh.

  • Cú Đá Dành Cho Anh

    Kỷ niệm ngày cưới, chồng tôi – Thẩm Như Chước – không về nhà.

    Tôi lại nhìn thấy anh ấy dùng tài khoản phụ “làm vườn” để trồng cả một vườn hoa hồng vì một người phụ nữ khác.

    Cô ta tên là Nguyễn Tình Mai, mặc chiếc váy cưới do chính tay anh thiết kế, đứng giữa biển hoa hồng, caption là: “Cảm ơn người làm vườn của riêng em.”

    Mà chiếc váy cưới đó, chính là món quà độc nhất vô nhị anh từng hứa sẽ thiết kế riêng cho tôi.

    Tôi ấn một like.

    Sau đó, tôi đem bằng chứng anh ấy biển thủ hai trăm triệu tệ tiền công quỹ để đầu tư vào dự án rủi ro, gói lại rồi gửi thẳng cho bố chồng.

    Tối tiệc họp mặt gia tộc, anh định công khai tuyên bố ly hôn với tôi để rước “chân ái” về nhà.

    Tôi nhanh tay hơn, chiếu lên màn hình lớn bằng chứng tài sản của anh bị phong tỏa, cùng với việc “tiểu tam” là gián điệp thương mại.

    Anh ngây ra.

    Tôi nâng ly rượu, từ xa chạm cốc với anh:

    “Chồng à, vườn hoa của anh, tôi đốt rồi.”

  • Giọng Nói Trong Gió Hè

    Ngày mẫu hậu chọn phò mã cho ta, ta đang vô cùng buồn chán, mải nghịch mấy viên băng trong chén lưu ly.

    Ngoài điện gió hạ nóng hầm hập, trong điện lòng người bồn chồn bất an.

    Ta tên là Tiêu Chiêu Dương, đích nữ duy nhất của Đại Lương triều, là minh châu trên tay phụ hoàng, là cốt nhục trong lòng mẫu hậu, cũng là muội muội được Thái tử ca ca yêu thương nhất.

    Cuộc đời ta vốn nên là một bức họa đầy gấm vóc phồn hoa, cho đến khi ta nghe được tiếng lòng của cung nữ thiếp thân Bảo Châu.

    「Ai… Hoàng hậu nương nương thật uổng công vô ích. Cả điện toàn là thanh niên tài tuấn, nhìn qua thì ai nấy phong độ ngời ngời, nhưng bên trong thì tên nào cũng chẳng ra gì.」

    Tay ta khẽ khựng lại trên miệng chén trà.

    Ánh mắt ta quét sang vị trí bên trái đầu tiên, công tử của Hộ bộ Thượng thư, văn nhã ôn hòa, danh tiếng cực tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *