Ván Cờ Hôn Nhân Ta Bày Ra

Ván Cờ Hôn Nhân Ta Bày Ra

Vào ngày đại thọ của tổ mẫu, ta và tên công tử bột khét tiếng bị phát hiện nằm chung một giường.

Ngoài cửa, đám tân khách chen chúc đứng xem, ai nấy đều muốn làm kẻ “chứng kiến”.

Vị hôn phu lập tức trả lại hôn thư trước mặt bao người, rồi quay đầu cầu hôn thứ muội vốn luôn tỏ ra ôn nhu của ta.

Để giữ thể diện, ta bị vội vã gả cho tên công tử ăn chơi trác táng kia.

Hắn là kẻ từ nhỏ đã quen hưởng lạc, ngày ngày chìm đắm trong lầu xanh ngõ liễu, chẳng bao giờ làm nên việc gì ra hồn.

Khắp kinh thành đều nói đời này của ta coi như xong.

Có người thương hại, cũng có kẻ cười chê, phỉ nhổ.

Nhưng bọn họ không hề biết, ván cờ này vốn do chính tay ta bày ra.

1
Trong chậu đồng, than hồng bập bùng cháy, ánh lửa nhảy múa rực rỡ.

Thế nhưng toàn thân ta lại lạnh buốt, còn lạnh hơn băng tuyết ngoài kia, cái lạnh thấm từ trong xương tủy lan ra khắp người.

Bởi vì ta đã bị “bắt gian” ngay tại giường.

Ta quỳ dưới đất, lưng vẫn thẳng tắp, lặng lẽ chịu đựng những ánh mắt soi mói đầy mỉa mai cùng vô số lời chửi rủa cay nghiệt.

Tiêu Vũ Thần trả lại hôn thư.

Giọng hắn bình thản không gợn sóng, nhưng lạnh đến tận xương:

“Cẩm Hoan muội muội đã có quan hệ xác thịt với Tô thế tử, chung quy là ta không xứng với muội nữa.”

Nói xong, hắn hơi dừng lại, từng chữ tiếp theo được nhấn mạnh một cách cứng nhắc:

“Hôn ước chấm dứt tại đây, mong Cẩm Hoan muội muội sau này bảo trọng.”

Tổ mẫu nhanh tay lần tràng hạt, ánh mắt nhìn ta tràn đầy thất vọng.

Sắc mặt phụ thân trầm như nước, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài nặng nề:

“Sự đã đến nước này, hôn ước này coi như bỏ đi.”

“Hiền điệt, là lão phu dạy con không nghiêm, Lưu gia chúng ta có lỗi với ngươi.”

Phụ thân nhìn Tiêu Vũ Thần bằng ánh mắt đầy áy náy.

Nhưng khi ánh nhìn ấy chuyển sang ta, nó lập tức trở nên lạnh lẽo như sắt đá, không còn chút ấm áp nào.

Ta lặng im lắng nghe, mặc cho bọn họ hủy bỏ hôn ước.

Dù cuộc hôn sự này là do mẫu thân ta khi còn sống đã định.

Nhưng cái gọi là “đường lui” bà để lại cho ta…

Ngay từ lúc phát hiện Tiêu Vũ Thần tư thông với thứ muội, ta đã không còn cần đến nữa.

Mai di nương dịu giọng mở lời, vẻ quan tâm và bất lực thể hiện vô cùng đúng mực:

“Lão phu nhân, lão gia, đại tiểu thư còn trẻ người non dạ, khó tránh khỏi lúc lầm đường lạc lối.”

“Trong lòng con bé chắc chắn đã biết sai rồi, hai người vốn lòng dạ từ bi, xin hãy tha cho con bé một lần, đừng để nó quỳ mãi như vậy.”

Lời khuyên giải của bà ta chỉ khiến hàn ý trong mắt phụ thân càng thêm nặng.

Ông hừ lạnh một tiếng, quát lớn:

“Ngươi cứ quỳ tiếp cho ta!”

Trong đáy mắt Mai di nương lóe lên một tia đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ khuyên nhủ:

“Lão gia bớt giận.”

Thứ muội Lưu Cẩm Tâm liếc ta một cái, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười hả hê khó giấu.

Tiêu Vũ Thần tiến lên một bước, chỉnh tề hành lễ, giọng điệu vừa khẩn thiết vừa điềm nhiên:

“Lão phu nhân, thế bá, tình giao hảo giữa hai gia tộc vốn chẳng dễ dàng. Để vẹn toàn tình nghĩa bao năm của hai nhà Tiêu – Lưu, tiểu điệt mạo muội xin được cầu cưới nhị tiểu thư, nối tiếp mối duyên cũ này.”

Mắt Mai di nương lập tức sáng rực, nụ cười lan từ khóe môi đến tận chân mày.

Lưu Cẩm Tâm đứng bên đỏ bừng mặt, thẹn thùng liếc Tiêu Vũ Thần một cái thật nhanh.

Phụ thân sững người trong chốc lát rồi gật đầu:

“Nếu được như vậy, cũng coi như là chuyện tốt.”

Tổ mẫu cũng hài lòng gật đầu.

Cả căn phòng lập tức tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ, không khí ấm áp vô cùng.

Chỉ có ta, như kẻ bị lãng quên.

Tựa một cái bóng vô hình, chẳng ai buồn để tâm.

2
Ngay khi phụ thân định tống ta vào gia am, Võ An Hầu phủ lại sai người đến cầu hôn, phụ thân lập tức vui mừng đồng ý.

Hôn kỳ được định vào nửa tháng sau.

Phụ thân nghiêm giọng răn dạy:

“Con có thể gả cho Tô thế tử, vốn đã là trèo cao rồi.”

“Gây ra chuyện nhục nhã như thế mà Võ An Hầu phủ không những chịu nhận con, còn đồng ý cưới hỏi theo lễ chính thê, đây chính là tổ tiên Lưu gia phù hộ, là phúc phần của con. Từ nay về sau phải an phận thủ thường, hiếu kính công bà, hòa thuận với thân tộc, đừng có gây thêm chuyện nữa.”

Ta cúi đầu đáp:

“Vâng.”

Có một điều phụ thân nói không sai.

Nếu không có màn “bắt gian” kia, với môn đệ của Lưu gia, đúng là không đời nào trèo cao nổi tới Võ An Hầu phủ.

Cho dù thế tử của Võ An Hầu phủ — Tô Tri Diêu — là một kẻ ăn chơi trác táng khét tiếng.

Thực ra, từ một tháng trước ta đã gửi thư cho cữu cữu.

Tính theo thời gian, người của cữu cữu cũng nên tới rồi.

Đang mải suy nghĩ, nha hoàn vội vã chạy vào bẩm báo:

“Đại tiểu thư, cữu lão gia và cữu phu nhân đến rồi, hiện đang ở hoa sảnh ạ!”

Đầu ngón tay ta khẽ khựng lại trong thoáng chốc.

Ngay sau đó, ta đứng dậy, nhanh chóng bước về phía hoa sảnh.

Kể từ khi ngoại tổ mẫu cáo quan, cả nhà chuyển về phương Nam.

Đã bảy năm rồi ta chưa được gặp lại người thân bên ngoại.

Không ngờ cữu cữu và cữu mẫu lại đích thân lặn lội vào kinh.

Trong lòng ta dâng lên niềm vui khó có thể kìm nén.

Tại hoa sảnh, cữu cữu chỉ hàn huyên đôi câu liền đi thẳng vào chính sự:

“Chuyến này ta và chuyết kinh vào kinh, thứ nhất là thay phụ thân bái phỏng vài vị bằng hữu cũ.”

“Thứ hai là lão gia tử thực sự quá nhớ ngoại tôn nữ, nên đặc biệt dặn chúng ta đến thăm Cẩm Hoan.”

“Ngoài ra, cũng muốn hỏi xem hôn sự giữa Cẩm Hoan và Tiêu gia đã định ngày lành chưa?”

Ngoại tổ phụ thi đỗ khoa cử, lăn lộn quan trường mấy chục năm.

Bằng hữu cũ của người, nào có ai là hạng tầm thường?

Lời này của cữu cữu rõ ràng là đang nhắc nhở phụ thân ta: đừng nghĩ có thể tùy tiện bắt nạt ta khi sau lưng ta không có chỗ dựa.

Quả nhiên, sắc mặt phụ thân thoáng lúng túng, vẻ bình tĩnh suýt nữa không giữ nổi.

Nhưng đối diện với cữu cữu, ông rốt cuộc vẫn không dám phát tác.

Ta đứng phía sau cửa nguyệt động nhìn cảnh ấy, khóe môi không tự chủ khẽ cong lên.

Rất nhanh, ta thu lại cảm xúc, cất bước tiến vào hoa sảnh.

Cữu cữu mỉm cười nhìn sang.

Cữu mẫu đứng dậy, nắm lấy tay ta, tỉ mỉ quan sát từ đầu đến chân, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

“Mau để cữu mẫu nhìn xem, Cẩm Hoan nhà ta thật sự đã lớn rồi, dung mạo khí chất càng ngày càng xuất chúng.”

“Ngoại tổ phụ con đã dặn đi dặn lại, chuyến này vào kinh nhất định phải tận mắt thấy con được gả đi vẻ vang thì ông mới yên lòng.”

“Đúng rồi, hôn sự mà mẫu thân con năm xưa định cho con, đã chọn được ngày cưới chưa?”

Ta ngẩng mắt, nhìn thẳng vào ánh nhìn quan tâm của hai người, giọng bình tĩnh rõ ràng:

“Cẩm Hoan không dám giấu giếm, Tiêu Vũ Thần đã hủy hôn rồi, vài ngày nữa hắn sẽ rước nhị muội Cẩm Tâm về phủ.”

Nụ cười trên mặt cữu cữu lập tức biến mất.

“Chuyện từ bao giờ? Vì sao lại hủy?”

Ngay sau đó, ánh mắt ông sắc như dao quét về phía phụ thân.

“Muội phu, ông cứ thế mà đồng ý sao?”

Phụ thân nhíu chặt mày, khóe môi trĩu xuống, dường như đang cố nén sự chán ghét cực độ, giọng khô khan:

“Cứ để tự nó nói đi.”

Ông dừng một nhịp rồi bổ sung:

“Đều là do những việc ‘tốt’ mà nó gây ra!”

Ta bình thản thuật lại:

“Hôm thọ yến của tổ mẫu, có một tiểu nha hoàn nói có vị tiểu thư bị trà làm bẩn áo, muốn mượn ta một bộ y phục sạch. Không ngờ ta vừa bước vào sương phòng liền mất ý thức.”

“Đến khi tỉnh lại, ta đã nằm chung giường với Võ An Hầu thế tử.”

Chuyện này ta đã giải thích không biết bao nhiêu lần.

Nhưng mỗi lần nghe ta nói, phụ thân đều nổi trận lôi đình mà mắng nhiếc.

Ông căn bản không tin ta trong sạch.

Cữu cữu đập mạnh xuống bàn, giận dữ quát:

“Thật quá quắt!”

“Quá quắt đến cực điểm! Con bé nha hoàn kia đâu rồi? Nhất định có kẻ đứng sau hãm hại Cẩm Hoan!”

“Cẩm Hoan đừng sợ, chuyện này cữu cữu nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con!”

Cữu mẫu nắm chặt tay ta, giọng đầy xót xa:

“Đứa nhỏ ngoan, đều tại chúng ta đến muộn… những ngày qua con chắc đã chịu không ít uất ức.”

Trong thư, ta đã viết rất rõ.

Lưu Cẩm Tâm và Tiêu Vũ Thần tư thông với nhau, bọn chúng định lợi dụng đại thọ của tổ mẫu để cho một tên gia đinh hủy hoại sự trong sạch của ta.

Ta chỉ là tương kế tựu kế, tráo đổi tên gia đinh kia, nhân cơ hội bám vào Võ An Hầu phủ.

Tên hoàn khố đó là người ta đã cân nhắc kỹ càng mới chọn.

Việc mời cữu cữu vào kinh, là để giúp ta đòi lại của hồi môn của mẫu thân.

Mà lúc này đây, cữu cữu và cữu mẫu lại thật lòng lo lắng, xót thương cho ta.

Similar Posts

  • Đêm Tân Hôn, Chồng Tôi Lên Giường Với Em Gái Tôi

    Vừa đăng ký kết hôn xong với ông chồng trùm vũ khí, tôi đã bị em gái giả thiên kim bắn một phát xuyên thủng tử cung.

    Mẹ tôi, người được gọi là “thần y thánh thủ”, nói chỉ có cắt bỏ đi thì tôi mới sống được.

    Hai mắt Cố Thừa Trạch đỏ ngầu: “Không sao! Tôi chỉ cần Niệm Niệm còn sống là được!”

    Ba và anh trai lo lắng nắm lấy tay tôi, cố nặn ra nụ cười để dỗ dành.

    “Ngoan, đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ không để con xảy ra chuyện đâu.”

    Tôi cắn răng chịu đựng đau đớn, nghe lời nhắm mắt lại.

    Cho đến khi giữa ca phẫu thuật tôi tỉnh lại, nghe thấy giọng mẹ kích động.

    “Phát súng này bắn chuẩn thật, vừa đủ khiến nó nhập viện mà lại không làm tổn thương tim, có thể trực tiếp ghép cho Mạn Mạn.”

    Ba là người giàu nhất cũng tán đồng.

    “Thế thân giúp Mạn Mạn gánh tội đã tìm xong rồi, Tống Niệm sẽ không phát hiện ra đâu.”

    Anh trai, người có học vị tiến sĩ y khoa, cũng phụ họa.

    “Con về sẽ điều chế thuốc đặc hiệu, đảm bảo Tống Niệm dù có thay tim cũng sẽ không xảy ra phản ứng thải ghép.”

    Một lúc sau, bên tai vang lên giọng nói như trút được gánh nặng của Cố Thừa Trạch.

    “Mạn Mạn hoạt bát hiếu động, cần một trái tim khỏe mạnh, còn Tống Niệm… sau này chúng ta chăm sóc cô ấy nhiều hơn một chút là được, tôi đi ký giấy đồng ý phẫu thuật đây.”

    Toàn thân tôi như rơi xuống hầm băng.

    Trái tim đau đến mức như đã bị người ta dùng dao sống sờ sờ moi ra.

    Ngay giây tiếp theo, bên tai vang lên một giọng điện tử quen thuộc:

    【Ký chủ, kiểm tra đến nhiệm vụ làm bia đỡ đạn của ngài đã hoàn thành, giá trị đau thấu tim gan đã đạt 100%, sau khi chết tức khắc có thể trở về thế giới thực.】

    Nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.

    Tình yêu giả dối của bọn họ, tôi không cần nữa.

  • Ta Là Người Có Chí Khí

    Ta vốn là người có chí, thuở bị bọn buôn người bắt bán, ta đập tay vào ngực mà rằng:

    “Bổn cô nương đây, sức lực có thừa, mưu kế chẳng thiếu!”

    Thế rồi, ta được đưa vào phủ tri châu, làm thủ hạ cho công tử trong phủ.

    Mẫu thân lấy làm hãnh diện, mỗi lần lên phần mộ phụ thân, đều không tiếc lời ngợi khen ta suốt nửa canh giờ.

    Nhờ ta tiến cử, người thuận lợi vào phủ, làm ma ma quản sự.

    Đệ đệ ta ngưỡng mộ vô ngần, khẩn cầu ta dẫn theo cùng lập công danh.

    Ta ngẫm nhìn diện mạo nó, dung mạo tú mỹ, bất kể nam hay nữ đều có thể khiến người ta rung động. Tiếc thay, chỉ đành lắc đầu than một tiếng.

    “Ngươi ngoài sắc diện ra, chẳng có bản lĩnh gì khác.”

    Đệ đệ hừ khẽ: “Giới thiệu hay không là khí độ của tỷ, trụ được hay chăng là bản lãnh của đệ!”

  • Quân Sư Tình Yêu

    Kỷ niệm 100 ngày yêu nhau, bạn trai tôi háo hức giới thiệu tôi với bạn cùng phòng của anh ấy.

    “Đây là quân sư của anh, hồi đó nhờ cậu ấy bày kế mà anh mới cưa đổ em đấy!”

    Tôi ngẩng đầu lên — hoàn toàn không kịp phòng bị — đối mặt với ánh mắt chấn động của người yêu cũ đã chia tay ba năm.

    Khóe môi anh ta đang cười thì bỗng đông cứng lại, nghiến răng bật ra một câu chửi:

    “Đ*t?!”

  • Người Thay Thế, Kẻ Thay Lòng

    Bạn trai tôi đã dùng cả đời để phát minh ra cỗ máy thời gian. Anh ấy muốn quay về quá khứ để níu kéo mối tình đầu.

    Tôi lén đi theo anh ấy, cùng xuyên không trở về.

    Rồi tôi nhìn thấy anh—người mà chính tôi đã từng chút một dạy anh cách yêu một người—đang nắm tay mối tình đầu, dịu dàng nói: “Ngày trước anh không biết yêu, đã làm em tổn thương… bây giờ anh học được rồi.”

  • Hôm Ấy, Tôi Bị K É O Q U Ần Trước 2.000 Người

    Trong buổi biểu diễn chào đón tân sinh viên của trường đại học, cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi đã phối hợp với hoa khôi trường, kéo tụt quần tôi ngay trước mặt hơn hai ngàn thầy cô và sinh viên.

    Tôi run rẩy hỏi anh ta tại sao.

    Anh ta né ánh mắt tôi, cười nhạt:

    “Ồ, là ý tưởng của Nhược Hy đấy, cô ấy nói muốn khuấy động không khí một chút.”

    “Đừng giận mà, chỉ là trò đùa thôi.”

    Nhược Hy, cô hoa khôi vừa nhập học đã dính lấy bạn thanh mai.

    Tôi đứng dưới ánh đèn sân khấu, cảm nhận hai ngàn ánh mắt đang dồn về phía mình, lặng lẽ kéo quần lên, kéo khóa áo khoác lại.

    Thì ra, lòng tự trọng của tôi cũng có thể trở thành đạo cụ để người khác “khuấy động không khí”.

    Ngày hôm sau, tôi nộp đơn xin thôi học, biến mất khỏi thế giới của anh ta.

    Bạn thanh mai hoảng hốt:

    “Cậu điên rồi à? Chỉ vì một trò đùa mà đòi nghỉ học?”

    “Ừ.”

  • Phi Vụ Chia Tay 20 Triệu Tệ

    Thiếu gia quyền thế Bắc Kinh, Tạ Tụng Niên, lại đem lòng yêu cô bạn thân của tôi, một mực si tình.

    Chú út của anh ta tìm đến tôi, nhờ tôi giúp chia rẽ bọn họ, hứa hẹn sau khi thành công sẽ cho tôi hai mươi triệu tệ.

    Tôi vừa quay lưng đã đem chuyện này kể hết cho bạn thân.

    Nửa tháng sau, dưới sự phối hợp của cả hai, Tạ Tụng Niên cuối cùng cũng ngỏ lời chia tay với bạn tôi.

    Sợ chuyện cấu kết lừa tiền bại lộ, sau khi tiền vừa về tài khoản, cả hai chúng tôi lập tức cuốn gói bỏ trốn.

    Không ngờ, ngay tại sân bay, khi hai chú cháu nhà họ Tạ còn đang “đấu đá nội bộ”, chúng tôi đã bị bắt tại trận.

    Tạ Yến Từ nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi:
    “Cầu trời soi xét, phân rõ trung gian!”

    Tôi vội vàng quỳ xuống van xin tha thứ.

    Kết quả, sóng gió này vừa yên, sóng gió khác lại nổi lên.

    “Cười chết mất, Tạ Tụng Niên chắc không thật sự nghĩ bạn thân tôi yêu hắn đâu nhỉ?”

    “Hai mươi triệu đã vào túi rồi, không cần diễn kịch nữa, hi hi.”

    Trời sập rồi!

    Sao anh ta lại có thể tìm ra được những dòng tâm sự trên cái tài khoản Weibo phụ của tôi cơ chứ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *