Hôn Ước Bốc Thăm Năm Ấy

Hôn Ước Bốc Thăm Năm Ấy

1
Vừa bước ra khỏi cổng Ngụy phủ, ta lập tức cảm nhận được một ánh nhìn đầy oán độc đang dõi theo mình.

Những năm qua bị người ta nhằm vào quá nhiều, gần như chỉ trong khoảnh khắc sau đó, ta đã xác định được nơi phát ra ánh mắt ấy.

Trước cổng Ngụy phủ có ba người xa lạ đang đứng. Nữ tử trẻ tuổi đứng giữa không hề che giấu, cứ thế nhìn chằm chằm vào ta. Ánh mắt ấy sắc lạnh như những mũi kim tẩm độc.

Ta khẽ nhíu mày, cố lục tìm trong ký ức nhưng vẫn không nhớ ra từng gặp người này bao giờ.

Chưa kịp để ta phản ứng, người phụ nhân lớn tuổi đứng bên cạnh đã lên tiếng trước. Giọng bà ta run run, như cố ý làm ra vẻ xúc động.

“Xuân Nương là con sao Xuân Nương”

Ánh mắt bà ta dè dặt nhìn ta, trên mặt là vẻ tự ti như không dám lại gần. Nhưng sâu trong đáy mắt vẫn không che giấu nổi sự tính toán.

Đã rất lâu rồi không có ai gọi ta bằng cái tên này, ta thoáng sững người.

Nha hoàn đứng bên cạnh lập tức biến sắc, bước lên phía trước không chút do dự, giơ tay tát thẳng vào mặt mẫu thân ta.

“Làm càn Khuê danh của phu nhân nhà ta cũng là thứ ngươi có thể tùy tiện gọi sao”

Cái tát đến quá bất ngờ, mẫu thân ta nhất thời không kịp phản ứng.

Bà ta ôm má, ánh mắt ban đầu còn sững sờ. Nhưng rất nhanh đã cố nặn ra hai giọt nước mắt, nhìn ta với vẻ đầy tủi thân.

Sắc mặt cha ta lập tức trở nên xanh mét. Ông bước lên một bước, chỉ tay vào nha hoàn quát lớn.

“Một kẻ hạ nhân như ngươi cũng dám đánh thông gia của Ngụy phủ. Ngươi là cái thá gì”

Nói xong ông quay sang trừng mắt nhìn ta. Ánh mắt dừng lại trên phần bụng đã nhô cao của ta, ánh nhìn trong chốc lát trở nên sắc bén.

“Ngươi có thai rồi”

Giọng điệu ấy hoàn toàn không giống quan tâm, ngược lại giống như đang chất vấn.

Ta hơi nhíu mày, nghiêng người tránh ánh nhìn của ông ta rồi lạnh nhạt hỏi.

“Các người tới đây có chuyện gì”

Cha nương nhìn nhau một cái. Mẫu thân ta cười gượng tiến lên, đưa tay muốn nắm lấy tay ta nhưng bị ta nghiêng người né tránh.

Bàn tay bà ta cứng lại giữa không trung, sắc mặt thoáng khó coi, song vẫn cố giữ nụ cười.

“Xuân Nương à chúng ta tới đón con về nhà”

Thấy ta không có phản ứng, cha ta dùng giọng điệu đương nhiên như lẽ phải.

“Năm đó cuộc hôn sự này vốn định cho Bảo Vân. Ngươi thay muội muội chiếm lấy mười năm cũng đến lúc nên trả lại rồi. Hôm nay chúng ta đặc biệt đưa Bảo Vân tới đây. Ngươi thu dọn một chút rồi theo chúng ta về để Bảo Vân ở lại”

Mẫu thân ta buông tay xuống, liên tục gật đầu.

“Phải đó đại nha đầu. Muội muội con cũng không còn nhỏ nữa, không thể chậm trễ mãi được. Con đã hưởng phúc ở Ngụy gia mười năm cũng nên biết đủ rồi”

Nhìn bộ dạng lẽ thẳng khí hùng của bọn họ, trong lòng ta chỉ dâng lên từng cơn lạnh lẽo.

Từ nhỏ ta đã biết cha nương chỉ thương muội muội, chưa từng thật lòng yêu thương ta.

Năm ta ba tuổi, lần đầu muội muội bốc trúng hôn thư. Cha ta im lặng suốt một đêm rồi nói hài tử còn nhỏ, chờ thêm hai năm rồi bốc lại.

Năm ta năm tuổi, muội muội lại bốc trúng. Cha ta lại nói đợi muội muội đi học rồi tính.

Mãi đến năm ta bảy tuổi, ngay trước mặt bọn họ, ta chủ động bước lên trước muội muội và cầm lấy tờ hôn thư kia.

Ta nhớ rất rõ, ngay khoảnh khắc ấy, trên gương mặt cha nương lộ ra vẻ nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một gánh nặng.

Giống như vừa vứt đi một món nợ phiền phức.

Sáng hôm sau ta đã bị đưa lên xe ngựa tới Ngụy gia. Một đi là mười năm, hoàn toàn bặt vô âm tín.

Nghĩ tới đây, giọng ta lạnh đi.

“Năm đó nếu không phải ta chủ động cầm hôn thư e rằng cái thăm ấy sẽ bị bốc mãi cho đến khi Bảo Vân xuất giá mới thôi phải không”

Sắc mặt cha nương lập tức cứng lại, ánh mắt lảng tránh.

Bảo Vân đứng bên cạnh bỗng the thé gào lên.

“Ngươi còn mặt mũi mà nói sao Hôm đó rõ ràng là ta định đi lấy là ngươi cố tình giành trước. Ngươi sớm biết Ngụy gia giàu có thế lực nên mới vội vàng muốn trèo cao”

Mẫu thân ta vội vàng kéo tay áo nàng ta, trên mặt nở nụ cười giả tạo.

“Đại nha đầu con cũng đừng trách Bảo Vân nói chuyện thẳng thắn. Trong lòng nó tủi thân. Năm đó liên tiếp mấy lần bốc thăm đều là nó bốc trúng. Cuộc hôn sự này vốn dĩ là của nó. Con cướp lấy chính là cướp lấy”

Đôi mắt bà ta đảo một vòng rồi lại dịu giọng.

“Con cũng biết mà. Năm đó lúc cha con cùng Ngụy lão gia uống rượu, người được định chính là nha đầu thứ hai. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng”

Ta gần như bật cười.

Năm ấy khi mẫu thân mang thai, bụng còn chưa lộ. Trong nhà nghèo đến mức không mời nổi đại phu. Không ai biết bà mang song thai, lấy đâu ra chuyện nha đầu thứ hai.

Ta nhìn bọn họ, từng chữ nói ra.

“Mười năm qua các người chưa từng hỏi han ta một câu. Nay Ngụy gia được hoàng thượng trọng dụng các người mới nhớ ra sao”

Bị ta vạch trần, sắc mặt cha ta lập tức sa sầm. Ông chỉ thẳng vào mũi ta mắng.

“Đồ bất hiếu. Leo lên cành cao rồi liền không nhận cha mẹ nữa sao Chúng ta uổng công nuôi ngươi bảy năm. Sớm biết ngươi là thứ bạch nhãn lang như vậy lúc sinh ra đã nên nhấn chết trong thùng nước tiểu”

Mẫu thân ta đứng bên cạnh lau nước mắt, như thể chịu phải oan ức tày trời.

“Xuân Nương sao con lại trở nên nhẫn tâm như vậy. Chúng ta là cha mẹ ruột của con mà”

Ta lắc đầu, không muốn tiếp tục xem bọn họ diễn trò.

“Hôn sự này không phải một mình ta có thể quyết định. Nếu các người thiếu lộ phí ta có thể cho ít bạc. Cầm lấy rồi đi đi”

Không ngờ vừa nghe vậy cha ta liền như bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên.

“Ai thèm đồng tiền thối của ngươi. Chúng ta muốn công đạo. Muốn hôn sự của Bảo Vân”

Ta cười lạnh, ánh mắt lướt qua những gương mặt tràn đầy lòng tham.

“Nếu thật sự muốn công đạo thì hôn sự này đã sai. Vậy vì sao mười năm không nói lại phải đợi đến khi Ngụy gia đắc thế mới từ Thanh Châu vội vã chạy tới”

Ánh mắt mẫu thân né tránh, ấp úng hồi lâu không nói được gì.

Cha ta thẹn quá hóa giận, bước lên một bước gần như chỉ tay vào mặt ta.

“Hôm nay nếu ngươi không đồng ý chúng ta sẽ lên công đường cáo trạng Tố Ngụy gia cưỡng chiếm dân nữ ức hiếp bá tánh. Ta muốn xem thử ngươi còn có thể ở yên tại Ngụy gia hay không”

Ta nhẹ nhàng gạt tay ông ta ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu ấy.

“Cáo quan? Cha có biết hiện giờ Ngụy gia là thân phận gì không? Có biết vì sao hoàng thượng coi trọng Ngụy gia hay không?”

“Lại có biết phu quân đối với ta ra sao? Bọn họ liệu có tin một nhà mẹ đẻ mười năm không qua lại với ta hay không?”

Đương nhiên bọn họ không biết. Nếu biết thì sao còn dám ngang ngược như vậy.

“Ngay cả nền tảng và thế lực thật sự của Ngụy gia, còn chưa tìm hiểu rõ mà đã dám đến đây gây chuyện muốn bám víu kiếm chác”

Ta quay người bước về phía xe ngựa, ném lại một câu.

“Nực cười”

Phía sau vang lên tiếng chửi the thé của Bảo Vân.

“Ngươi đắc ý cái gì Chẳng qua chỉ là một tên trộm chiếm mất vị trí của ta. Vị trí Ngụy phu nhân sớm muộn cũng là của ta”

Tiếng chửi rủa của cha nương bị ta bỏ lại phía sau. Ta không quay đầu lại dù chỉ một lần, trực tiếp bước lên xe ngựa.

Trong xe, ta mệt mỏi xoa mi tâm. Trong lòng chỉ còn lại cảm giác phiền muộn.

Nha hoàn nhẹ nhàng day trán cho ta, thấp giọng lẩm bẩm.

“Nương nương, một nhà này thật chẳng biết điều. Ngay cả chút nội tình cũng không rõ vậy mà dám tới gây chuyện”

Ta nhắm mắt lại, không trả lời.

Bọn họ đương nhiên không biết, đến năm thứ bảy ta ở Ngụy gia, ta đã được đưa vào cung trở thành người của hoàng thượng.

Càng không biết rằng hài tử trong bụng ta chính là long chủng.

2
Chẳng bao lâu sau, mẫu thân ta lại một mình tìm đến Ngụy phủ.

Hai mắt bà ta sưng đỏ. Vừa nhìn thấy ta đã vội vàng bước tới nắm lấy tay ta.

“Đại nha đầu hôm đó cha con tức quá nên hồ đồ nói bậy. Con đừng chấp nhặt với ông ấy”

Bà xoa xoa tay ta, nước mắt nói đến là đến.

“Nương biết trong lòng con oán trách chúng ta. Những năm qua quả thật chúng ta bạc đãi con. Nhưng trong nhà thật sự khó khăn. Con bé Bảo Vân kia lại chẳng nên thân hôn sự mãi không có tin tức”

Ta lặng lẽ nhìn bà diễn trò.

Thấy ta không hề lay động, bà ta thử tiến lại gần thêm một chút rồi hạ thấp giọng.

“Ngụy gia gia nghiệp lớn như vậy thêm một người hầu hạ cũng chẳng đáng là bao. Cha nương cũng không trách con năm đó cướp hôn sự của Bảo Vân. Con xem để Bảo Vân vào cửa làm thiếp cho phu quân của con được không? Hai tỷ muội cũng có thể nương tựa lẫn nhau.”

Ta gần như không tin vào tai mình.

“Người nói gì? Bảo Vân làm thiếp cho phu quân của ta? Tỷ muội cùng hầu một phu quân sao?”

Mẫu thân ta vội vàng cười lấy lòng.

“Chỉ là tạm thời thôi tạm thời thôi. Đợi Bảo Vân đứng vững rồi con lại nghĩ cách nâng nó lên làm bình thê”

“Hoang đường”

Ta lập tức rút tay lại rồi đứng bật dậy.

“Đừng nói phu quân ta tuyệt đối không thể đồng ý ngay cả ta cũng không bao giờ cho phép chuyện như vậy”

Sắc mặt mẫu thân ta lập tức thay đổi. Trong mắt lóe lên tia bực bội nhưng rất nhanh lại chuyển thành vẻ cầu xin.

“Đại nha đầu con thật nhẫn tâm đến vậy sao? Nó là muội muội ruột của con đấy! Con không thể kéo nó một tay sao?”

“Nếu thật sự muốn tốt cho nó thì không nên để nó đi con đường này!”

Ta lạnh lùng nói.

“Tiễn khách”

Sắc mặt mẫu thân ta lúc xanh lúc trắng. Cuối cùng bà cũng thu lại vẻ đáng thương kia, giọng nói trở nên cứng rắn.

“Con thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Đừng quên con là do chúng ta nuôi lớn. Không có chúng ta làm gì có con hôm nay.”

Ta quay lưng lại, không nhìn bà.

“Tất cả những gì ta có hôm nay đều do ta tự mình có được không liên quan gì đến các người.”

Bà đứng tại chỗ thở hổn hển mấy hơi rồi lại cố mềm giọng, gượng nặn ra vài giọt nước mắt.

Similar Posts

  • Chia Tay Xong Tôi Nở Hoa

    Tôi bị bạn trai – Cố Cảnh Hành chặn lần thứ ba mươi bảy vào cái đêm công ty tổ chức tiệc tất niên.

    Tôi mặc chiếc váy đỏ mà anh ta từng chọn giúp, nói rằng màu này khiến tôi trông rực rỡ như ánh hoàng hôn, là người con gái đẹp nhất anh từng thấy.

    Tôi nhận giải “Nhà thiết kế xuất sắc nhất năm”, đứng trên sân khấu giữa những tràng pháo tay nồng nhiệt, lòng đầy vui sướng… nhưng quay xuống lại chẳng thấy anh ta đâu.

    Cầm chiếc cúp lấp lánh bước xuống, tôi theo thói quen mở điện thoại, định chia sẻ với anh một chút niềm vui… chỉ để thấy hình đại diện của anh ta đã chuyển thành màu xám.

    Lại bị chặn.

  • Trộm Chó Trộm Luôn Tình

    Sau khi chia tay, tôi không nỡ rời xa con chó mình nuôi.

    Vậy là tôi tranh thủ đêm khuya gió lớn, lén lút đi… trộm chó.

    Ai ngờ, đúng lúc đó, bạn trai cũ – một ngôi sao top đầu – lại đang ghi hình show thực tế!

    Đêm hôm đó, video tôi trộm chó leo thẳng lên hot search.

    Bình luận của cư dân mạng cay như ớt:

    【Lời độc thoại của top lưu lượng: Không thay khoá vì muốn quay lại, không phải để cô trộm chó.】

    【Biểu cảm biến hoá ba lần của top lưu lượng: Hớn hở chờ quay lại – Hồi hộp nhìn lén – Tuyệt vọng khi người lẫn chó đều biến mất.】

  • Tôi Nuôi Con, Không Nuôi Thứ Ăn Bám

    Con dâu đột nhiên tag tôi trong nhóm phụ huynh của cháu trai:

    [Bà già kia, đã khai giảng được một tuần rồi sao còn chưa nộp học phí cho Thiên Thiên!]

    Tôi im lặng, nó lại tiếp tục gửi tin nhắn:

    [Nó không phải họ Lý sao? Tôi chẳng phải đã sinh đứa cháu đích tôn cho nhà họ Lý các người rồi à?]

    Tôi vẫn im lặng, nó liền gửi hẳn một đoạn ghi âm dài 60 giây:

    “Bà mà không giúp tôi giảm bớt gánh nặng thì sau này đừng hòng mong tôi nuôi bà lúc về già.”

    Tôi nhìn thi thể chồng bên cạnh, cố gắng kìm nén nước mắt, chụp một tấm ảnh gửi vào nhóm:

    [Ba chồng của cô đã mất được hai ngày rồi. Hai người các cô dắt theo cả nhà bên vợ đi du lịch suốt một tháng, còn không nỡ quay về nhìn ông ấy lần cuối sao?]

  • Ngày Tôi Đi Đăng Ký Kết Hôn, Anh Lại Cưới Trợ Lý Của Mình

    Vào ngày tôi và bạn trai đi đăng ký kết hôn, trợ lý nữ tâm cơ của anh ta lại nhanh tay đưa chứng minh nhân dân của cô ta lên trước.

    Giấy đăng ký kết hôn lẽ ra là của tôi và anh, cuối cùng lại trở thành của cô ta và anh.

    Tôi chỉ mới hỏi vài câu, trợ lý nữ đã bất ngờ quỳ sụp xuống đất, nhìn tôi đau khổ nói:

    “Chị Giang Ninh, tất cả là lỗi của em! Nếu không vì muốn con có hộ khẩu đi học, em cũng không đến mức phải giả kết hôn với anh Lục Diên.”

    Cô ta vừa khóc lóc vừa vờ định đâm đầu vào tường để chuộc lỗi.

    Bạn trai tôi, người luôn tự cho là lý trí, lần này không những không bênh tôi, mà còn tát tôi một cái trước mặt bao người.

    “Uyển Uyển là mẹ đơn thân, làm vậy cũng chỉ vì con, em cần gì phải so đo đến thế?”

    “Chỉ là cái giấy đăng ký kết hôn thôi mà, đợi con Uyển Uyển nhập học xong anh sẽ ly hôn với cô ấy. Em đăng ký trễ chút thì có sao? Em nhất định phải dồn người ta vào đường cùng à?”

    “Mau quỳ xuống xin lỗi Uyển Uyển, rồi đưa một nửa lương của em cho cô ấy làm bồi thường. Nếu em ngoan ngoãn hợp tác, anh sẽ cho mượn giấy đăng ký kết hôn của anh và Uyển Uyển để em chụp ảnh gửi lên nhóm gia đình khoe, còn không thì đừng mơ đến chuyện kết hôn với anh.”

    Tôi bật cười lạnh lùng:

    “Vậy thì khỏi kết hôn luôn đi.”

    Không chỉ tờ giấy đăng ký, người đàn ông này — tôi cũng không cần nữa.

  • Cơn Bão Thay Đổi Số Phận

    Ngày bão ập đến, tôi gọi bạn trai Trình Viễn đến nhà tôi trú tạm.

    Chưa được bao lâu, cửa vang lên tiếng gõ.

    Tôi vừa định ra mở thì đột nhiên, màn hình trực tiếp hiện lên hàng loạt dòng bình luận nhấp nháy:

    【Đừng mở cửa, ngoài Trình Viễn ra còn cả một đại gia đình của anh ta đấy.】

    【Đừng cho họ vào, nếu không, bạn sẽ chết.】

  • Căn Biệt Thự Cháy Trong Đêm

    Khi anh trai đem tài sản của mẹ cho con gái của mẹ kế,

    Tôi không khóc cũng chẳng làm ầm lên, chỉ lặng lẽ đặt mua hơn chục ký xăng trên điện thoại.

    Thanh mai trúc mã thấy vậy liền cười khẩy một tiếng:

    “Cậu muốn tự thiêu để xuống dưới bầu bạn với mẹ cậu à?”

    Anh trai vì cảm thấy áy náy, chủ động giải thích với tôi:

    “Linh Linh không có thu nhập, anh chỉ cho con bé thu tiền thuê căn nhà mẹ để lại vài năm thôi…”

    Tôi bình tĩnh ngắt lời bọn họ:

    “Không cần đâu, cứ tặng cho cô ta đi.”

    Khi bọn họ cùng Vu Linh đến Cảng Thành nhận giải thưởng thiết kế.

    Tôi đã châm lửa thiêu rụi căn nhà chất chứa ký ức của ba người chúng tôi.

    Sau đó giả chết, rời khỏi Kinh Thành.

    Nhưng khi tin tôi qua đời truyền tới Cảng Thành.

    Hai người đàn ông từng chán ghét tôi lại như phát điên, vội vã trở về trong đêm.

    Quỳ trước căn nhà cháy rụi, khóc đến nghẹn lời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *