Tôi Nuôi Con, Không Nuôi Thứ Ăn Bám

Tôi Nuôi Con, Không Nuôi Thứ Ăn Bám

Con dâu đột nhiên tag tôi trong nhóm phụ huynh của cháu trai:

[Bà già kia, đã khai giảng được một tuần rồi sao còn chưa nộp học phí cho Thiên Thiên!]

Tôi im lặng, nó lại tiếp tục gửi tin nhắn:

[Nó không phải họ Lý sao? Tôi chẳng phải đã sinh đứa cháu đích tôn cho nhà họ Lý các người rồi à?]

Tôi vẫn im lặng, nó liền gửi hẳn một đoạn ghi âm dài 60 giây:

“Bà mà không giúp tôi giảm bớt gánh nặng thì sau này đừng hòng mong tôi nuôi bà lúc về già.”

Tôi nhìn thi thể chồng bên cạnh, cố gắng kìm nén nước mắt, chụp một tấm ảnh gửi vào nhóm:

[Ba chồng của cô đã mất được hai ngày rồi. Hai người các cô dắt theo cả nhà bên vợ đi du lịch suốt một tháng, còn không nỡ quay về nhìn ông ấy lần cuối sao?]

1

Nhóm phụ huynh lập tức rúng động.

Có người bắt đầu gửi biểu tượng chắp tay niệm A Di Đà Phật.

Tôi vội vàng xin lỗi mọi người:

[Thật lòng xin lỗi vì đã để mọi người thấy ảnh di ảnh của ông nhà tôi, nhưng tôi cũng thật sự hết cách rồi. Con trai và con dâu từ trước Tết đã dắt nhà vợ đi du lịch, Tết cũng không về, để cháu lại cho vợ chồng tôi mà chẳng nói một lời. Mấy ngày trước khi cháu nhập học, ông nhà tôi gọi điện hỏi chuyện học phí nhưng lại bị con dâu mắng như mắng chó, cuối cùng tức đến phát bệnh, không gượng nổi một hơi mà ra đi…]

Tôi thực sự không thể nói thêm được nữa.

Đã hai ngày trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể tin nổi người chồng còn trẻ khỏe của tôi cứ thế mà ra đi.

Các phụ huynh trong nhóm không chịu nổi nữa, đồng loạt lên tiếng chỉ trích con dâu tôi – Hoàng Mai cùng con trai tôi – Lý Minh Đức.

[Trời ơi! Làm sao có thể như vậy, làm con cái sao lại đối xử với bố mẹ như thế?]

[Đúng rồi, làm người phải có lương tâm, bố mất rồi mà vẫn chỉ lo du lịch, thật quá đáng!]

[Đúng vậy, giờ này còn ép bà nội nộp học phí, con là các người sinh, đâu phải bà nội sinh, quá đáng thật!]

Hoàng Mai thấy mọi người bắt đầu mắng mình, với tính khí ngông cuồng đó làm sao chịu được nên lập tức phản bác trong nhóm:

[Bị bà già đó lừa hết rồi, bà ta không muốn trông cháu nên mới bịa ra cái lý do này. Ông già đó mới có 60 tuổi, khỏe mạnh lắm, còn có thể vác gạch ở công trường cơ mà, sao có thể nói chết là chết được?]

[Chúng tôi đi du lịch thì liên quan gì đến họ? Tôi đâu có tiêu tiền của bà ta, suốt ngày lo chuyện bao đồng, hừ! Bà già chết tiệt!]

[Bà ta tức vì tôi đưa nhà mẹ đẻ đi mà không đưa hai ông bà đi chứ gì, buồn cười thật, tại sao tôi phải đưa họ đi? Họ không sinh ra tôi, không nuôi tôi, tôi còn sinh cho nhà họ Lý một đứa cháu béo ú, vậy mà bà ta không biết cảm ơn, còn ganh tị với mẹ tôi, đồ ngu! Muốn chết thì đi nhảy sông đi, đừng có giả bộ ở đây.]

Tôi không muốn cãi nhau với nó trong nhóm.

Tôi đã già rồi, vẫn luôn cảm thấy việc trong nhà không nên để người ngoài biết.

Nếu không phải vì nó tag tôi đòi học phí, tôi cũng không đến mức đăng ảnh ông nhà tôi lên nhóm.

Thế nhưng nó vẫn chưa chịu dừng.

[Bà già kia, hôm nay tôi nói rõ ràng trước mặt tất cả phụ huynh và giáo viên: con là sinh cho nhà họ Lý các người, nó họ Lý, thì nhà họ Lý phải có trách nhiệm chi trả mọi khoản chi tiêu của nó.]

[Từ giờ trở đi, tôi sẽ không trả bất cứ đồng học phí hay sinh hoạt phí nào cho nó nữa. Thầy cô cũng nghe rõ rồi đấy, sau này có khoản nào thì tìm bà ta, đừng tìm tôi.]

Tôi nhịn hết nổi, cũng lập tức tag cô giáo trong nhóm:

[Cô giáo cho Thiên Thiên nghỉ học, không học nữa.]

Lúc này không chỉ Hoàng Mai mà đến cả Lý Minh Đức cũng nhảy vào tag tôi:

[Mẹ, mẹ nói gì kỳ vậy, con con không đi học thì sao được, mau nộp học phí đi, cũng chỉ hơn 10.000 tệ thôi mà, tiền lương hưu của mẹ với ba là đủ rồi. Đâu phải không có tiền, sao cứ làm khó tụi con hoài vậy?]

Tôi cố lau khô nước mắt, đậy nắp quan tài cho ông rồi gọi điện cho nhà tang lễ.

Không cần đợi đứa con bất hiếu ấy về nữa.

2

Tôi không nói gì thêm trong nhóm.

Tôi không muốn người ta thấy chuyện nhà mình mà cười cợt.

Nhưng Hoàng Mai thì không chịu buông tha.

Nó liên tục tag tôi, còn gửi cả tin nhắn thoại:

“Bà già chết tiệt, bà lại muốn giở trò gì nữa hả? Bà dám không cho con tôi đi học, tôi về là đuổi bà ra khỏi nhà có tin không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì các phụ huynh trong nhóm đã phẫn nộ thay tôi.

[Hóa ra là dắt bố mẹ ruột đi chơi hơn tháng trời à, con cũng không thèm mang theo, đến cả bố chồng mất cũng không quay về, thế mà còn gọi là người sao?]

[Đúng rồi đấy, loại con dâu bất hiếu, lòng lang dạ sói như thế thật đáng kinh tởm.]

Bị mắng đến mức đó, Hoàng Mai lại càng nổi đóa:

“Các người có bệnh à? Tôi lấy chồng chứ có phải lấy cả nhà anh ta đâu? Lấy chồng thì không được cần cha mẹ mình nữa sao? Không được có nhà mẹ đẻ à? Chẳng lẽ tôi bị nhà họ Lý mua về chắc?”

Tôi không còn tâm trí đâu mà đọc mấy lời điên rồ đó của nó nữa.

Tôi phải đi theo xe tang đến nhà tang lễ.

Tài xế quay đầu hỏi tôi: “Con cái nhà bà đâu rồi?”

Tôi lắc đầu: “Không có con.”

Ông ta nhìn tôi đầy thương cảm rồi nổ máy.

Có lẽ vì thấy tôi mãi không phản hồi, Hoàng Mai lại tiếp tục tag tôi:

[Bà già kia, tôi cho bà 10 phút để nộp học phí cho con tôi. Không thì tôi sẽ bảo Lý Minh Đức đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà.]

Cô giáo cũng không nhịn nổi nữa, tag lại cô ta:

[Mẹ của Thiên Thiên, chuyện gia đình xin hãy giải quyết riêng. Đây là nhóm phụ huynh.]

Cô ta cũng muốn giải quyết riêng lắm chứ.

Nhưng hôm kia khi chồng tôi mất, tôi gọi cho bọn họ về thì họ đã chặn hết mọi liên lạc từ tôi rồi.

Nếu không cô ta đã chẳng phải lên nhóm mà tag tôi đòi học phí.

Khi xe tang đến nhà tang lễ, tôi chụp một tấm ảnh rồi gửi vào nhóm, tag thẳng Lý Minh Đức:

[Lý Minh Đức, trước mặt bao nhiêu phụ huynh và thầy cô, tôi cũng xin tuyên bố: kể từ hôm nay, tôi đoạn tuyệt quan hệ với anh. Căn nhà này, tiền lương hưu của tôi và toàn bộ tài sản sau này của tôi sẽ không còn chút gì liên quan đến anh.]

[Anh cũng đừng bao giờ đến tìm tôi nữa.]

Lý Minh Đức vẫn không nói gì.

Nhưng Hoàng Mai lại lên tiếng thay: “Ha, bà già chết tiệt, bà chỉ có mỗi một đứa con trai là Lý Minh Đức. Nhà, tiền, của cải không cho nó thì bà định để lại cho ai? Cho chó à? Mẹ tôi nói bà hồ đồ là đúng đấy. Giờ mà không đưa tiền cho tôi tiêu thì sau này cứ chờ mà bị chuột gặm kiến cắn mà chết đi. Đồ keo kiệt chết tiệt.”

Cô ta nói tôi không đưa tiền cho cô ta tiêu.

Cô ta còn mặt mũi nào mà nói ra điều đó chứ?

Đã vậy thì tôi cũng không cần giữ mặt mũi làm gì nữa.

Tôi cũng gửi một đoạn ghi âm vào nhóm: “Lúc các người cưới nhau, tôi đưa đủ 388.000 tiền sính lễ. Một đồng không mang về bên nhà tôi, mà đưa hết cho nhà mẹ đẻ cô. Nhà cưới 1 triệu tiền đặt cọc tôi bỏ ra một mình, vay nợ cũng tôi trả. Tiền sửa sang, mua sắm, đồ dùng trong nhà đều là tôi lo, các người chỉ việc xách va li vào ở. Cô mang thai thì tôi đưa 50.000 tiền dinh dưỡng. Sau sinh tôi lại đặt luôn trung tâm chăm sóc sản phụ, tốn 50.000 nữa.”

“Từ lúc đứa bé chào đời cho đến nay đã 4 tuổi, một giọt sữa mẹ cũng không có. Sữa bột, bỉm, quần áo, đồ chơi – tất cả đều do tôi mua. Cô thử hỏi lòng mình xem, cô đã bỏ ra thứ gì để nuôi đứa bé này? Cô đã tiêu một đồng nào chưa? Nếu mẹ cô nói tôi hồ đồ, vậy thì tôi hỏi lại: trên đời này có mấy người mẹ chồng làm được đến mức như tôi?”

3

Vừa dứt lời, các bà mẹ trong nhóm đã xôn xao:

[Trời ơi, đây đúng là mẹ chồng trong mơ của tôi luôn ấy! Tìm khắp nơi cũng không ra được người thứ hai như vậy đâu!]

[Đúng đó! Hay là cô về làm mẹ chồng của cháu đi, cháu nhất định sẽ phụng dưỡng cô thật tốt!]

[Cô ơi, hay là cô nhận cháu làm con gái nuôi đi, dù sao cô cũng đâu còn con trai nữa.]

Cuối cùng thì Lý Minh Đức cũng lên tiếng:

[Mẹ đừng làm ầm lên nữa, để người ta chê cười. Mẹ Mai nói đúng, mẹ chỉ có mỗi con là con trai, sau này già rồi vẫn phải dựa vào con thôi. Giờ giúp tụi con một chút là chuyện nên làm mà.]

Ông nhà tôi bị đẩy vào lò thiêu, chẳng bao lâu nữa ông sẽ hóa thành một nắm tro tàn.

Con người ấy mà…

Cả đời vất vả, cả đời nỗ lực, cuối cùng chưa kịp hưởng phúc đã nói đi là đi.

Tôi nhìn dòng tin nhắn của Lý Minh Đức mà bật cười.

[Dựa vào hai đứa bất hiếu như tụi bây mà dưỡng già à? Lý Minh Đức, sinh mày ra chẳng bằng sinh miếng thịt xá xíu.]

Lúc này lại là một đoạn ghi âm vang lên, nhưng lần này không phải giọng Hoàng Mai mà là mẹ ruột của cô ta: “Con mụ già khốn kiếp! Bà chẳng phải đang ghen tị với tôi đấy à? Ai bảo bà không đẻ được con gái, ai bảo con trai bà lại yêu con gái tôi chứ? Bà nói coi có tức không? Tôi không định đi du lịch đâu, là tụi nó kéo tôi đi bằng được ấy chứ! Ngày nào cũng đồ ăn ngon, thức uống ngon đưa tận miệng. Máy bay bay qua bay lại, ngắm biển leo núi, thật lòng mà nói cả tháng trời này tôi mệt muốn chết! Tôi đã sớm muốn quay về rồi nhưng con trai bà không cho tôi về.“

“Nó nói tôi cả đời cực khổ, giờ nên được hưởng phúc. Nó còn nói lần này về sẽ đón tụi tôi từ nông thôn lên ở căn nhà mới mà bà mua đó, còn nói sẽ bắt bà làm người giúp việc cho tôi nữa! Ha ha ha, đồ khốn nạn, đừng có mà ghen tị với tôi! Mau nộp học phí cho Thiên Thiên đi thì tôi còn để lại cho bà cái chiếu ngủ đất, không thì bà mau cuốn xách đồ mà biến khỏi đây!”

Bà ta vừa mắng vừa nói ra một chuyện khiến tôi chợt tỉnh người.

Bà ta thật sự đã nhắc nhở tôi.

Tôi ôm hũ tro cốt của chồng, đến căn nhà tôi đã mua cho Lý Minh Đức khi cưới.

Tất nhiên, tôi không vào được, vì tôi chẳng biết mật mã căn nhà đó.

Nhưng tôi có hợp đồng mua bán nhà, có cả giấy tờ trả góp nên tôi lập tức gọi thợ khóa.

Chỉ vài phút sau, tôi đã bước vào căn nhà do chính tôi bỏ tiền mua nhưng chưa từng ở một ngày nào.

Tôi đặt hũ tro cốt của chồng lên bàn rồi chụp một tấm ảnh gửi vào nhóm.

Chưa đầy vài giây, Hoàng Mai đã phát điên: “Mẹ nó, sao bà vào được nhà tôi?! Bà có biết mật mã đâu, làm sao vào được?! Mau cút ra ngoài! Đó là nhà tôi, không thì tôi báo công an!”

Báo công an?

Ha.

“Tùy cô, báo đi. Có điều, chắc cô quên mất rồi nhỉ? Căn nhà này lúc đó vì tụi cô không muốn đứng tên vay nên ghi tên tôi. Hoàng Mai, tôi bỏ tiền mua nhà, tại sao tôi lại không thể vào?”

Cô ta tức điên, Lý Minh Đức cũng cuống lên, còn mẹ ruột của Hoàng Mai thì càng nổi đóa: “Cút ra! Mai Mai đã nói sẽ đón tôi đến đây hưởng phúc rồi, đây là nhà của tôi! Mau cút ra ngay!”

Tôi không những không ra mà còn lập tức thay ổ khóa.

Tôi quay video lại và đăng vào nhóm: “Từ hôm nay, đây là nhà của tôi. Lý Minh Đức, Hoàng Mai, hai người ai cũng đừng mơ bước vào đây nửa bước.”

Cuối cùng, Hoàng Mai cũng gỡ chặn tôi.

Similar Posts

  • Nữ Hoàng Cổ Phiếu Trở Về

    Dọn dẹp nhà cửa sau khi chuyển nhà, tôi vô tình phát hiện một thùng đầy vàng miếng mà chồng tôi giấu kín.

    Lúc đó tôi mới biết, cổ phiếu tôi từng đầu tư đã tăng giá chóng mặt, công ty cũng đã niêm yết thành công.

    Thế mà anh lại lừa tôi rằng đã lỗ sạch, còn lén lấy CMND của tôi đi đổi tên tài khoản cổ phiếu sang tên anh.

    Tức giận đến không chịu nổi, tôi xông thẳng đến công ty tìm anh tính sổ.

    Ai ngờ phát hiện, mỗi ngày anh ra khỏi nhà không phải đi làm, mà là hẹn hò mặn nồng với mấy cô mẫu trẻ, nghiên cứu “bí ẩn cơ thể”.

    Khi tôi đẩy cửa bước vào, anh đang huênh hoang trước mặt cô mẫu mặc đồ hở hang:

    “Vợ tôi á? Chỉ là một con ngu chính hiệu thôi! Làm sao mà sánh được với em chứ?”

    Tôi thấy buồn nôn, lập tức quay người bỏ đi, nhưng Phó Thì đã kịp phát hiện ra tôi, hoảng hốt đuổi theo.

    Anh quỳ xuống cầu xin, làm bộ làm tịch, tìm mọi cách bịt miệng tôi.

    Nhưng khi dụ dỗ tôi về nhà, anh lại siết cổ tôi đến chết.

    “Chi Chi, bây giờ anh có tiền, có người tình, tuyệt đối không thể chia cho em một đồng nào, càng không thể để em làm mất mặt anh!”

    Giọng gào đầy độc ác của anh vang lên bên tai tôi cùng cảm giác nghẹt thở đến tận xương tủy.

    “Vì vậy, vì chồng em, em cứ chết đi nhé!”

    Khi tỉnh lại, trước mắt tôi là màn hình vi tính chi chít mã cổ phiếu nhấp nháy.

    Bên tai là giọng nói nhiệt tình của Phó Thì:

    “Vợ à, em chọn mã nào cũng được hết!”

  • Hôn Nhân Có Thời Hạn

    Vào năm thứ ba kết hôn với Lục Dự Từ, tôi bị xe đâm khi đang đi xe đạp, nhưng vẫn cố chịu đau mà không gọi cho anh ấy.

    Chỉ vì anh là Thiếu tướng quân khu, thân phận đặc biệt, trong giờ làm việc không được phép nhận cuộc gọi riêng.

    Người phụ nữ đâm tôi vừa khóc vừa gọi điện thoại, tay thì giữ tôi lại:

    “Bạn trai tôi sắp đến rồi, chị đợi một lát, bọn tôi nhất định sẽ cho chị một lời giải thích thỏa đáng.”

    Thế nhưng, khi chiếc xe jeep quân dụng biển số 8888 dừng lại sau lưng cô ta, toàn thân tôi căng cứng.

    Lục Dự Từ bước xuống xe, cởi áo khoác khoác lên người cô ta, giọng đầy quan tâm:

    “Anh đến muộn rồi, em có sao không?”

    Lúc ấy tôi mới nhận ra, thì ra khi làm việc anh không phải không thể nhận điện thoại, chỉ là người được anh điền làm “liên hệ gia đình” là Bạch Nguyệt Quang.

    Anh cau mày nhìn đầu gối đang chảy máu của tôi, nhìn rất lâu.

    Bạch Nguyệt Quang ngập ngừng hỏi:

    “Anh quen cô ấy à?”

    Lục Dự Từ thu lại ánh mắt, chưa kịp trả lời thì tôi đã nhanh chóng lên tiếng:

    “Không quen.”

    Dù sao thì…

    Ba năm trước, trong bản hợp đồng hôn nhân anh đưa tôi, điều khoản đầu tiên là yêu cầu giữ bí mật.

    Bây giờ, hôn nhân hợp đồng ba năm sắp hết hạn.

    Tôi sắp rời đi rồi.

  • Thê Tử Hòa Ly, Mẫu Thân Đoạn Tình

    Con trai bất tài của ta, xuất chinh trở về, lại dám dẫn theo một nữ tử có mang.

    Lại còn cả gan đòi cùng nguyên phối thê tử Thượng Quan Ninh Tư hòa ly.

    Ta nhìn Nam Cung Dạ đang quỳ trên mặt đất cùng nữ tử trông yếu đuối như đóa bạch hoa nhỏ kia, lạnh lùng nói:

    “Đánh cho ta!”

  • Chồng Và Tiểu Tam Hot Trend Trên Đường Cao Tốc

    Kỳ nghỉ sắp đến, trên mạng vừa xuất hiện một video gây sốc mới nhất.

    Nhanh chóng leo lên top tìm kiếm địa phương.

    #Trên đường cao tốc, một cặp nam nữ có thể làm ra chuyện động trời gì vậy? 

    #Trong video đó, một cặp nam nữ vì muốn tìm cảm giác mạnh đã bật chế độ lái tự động thông minh trên xe.

    Không màng mọi thứ xung quanh, họ bắt đầu một “trò chơi đôi” vô cùng mãnh liệt ngay trong xe.

    Đến lúc cao trào, nào ngờ xe lại mất kiểm soát, tốc độ dữ dội, lao thẳng vào rào chắn bên đường.

    Khi được cứu ra, hai người… bị đưa lên xe cứu thương trong một tư thế kỳ dị như thể dính chặt lấy nhau.

    Sau này tôi mới biết — nam chính trong video ấy… lại chính là chồng tôi.

  • Gã Chồng Ngoại Tình Tự Gửi Mình Cho Tôi Cầu Hòa, Tôi Thẳng Tay Ném Vào Kho Lạnh

    Người giao hàng đặt chiếc thùng xốp khổng lồ xuống, ánh mắt có chút kỳ lạ rồi quay người rời đi.

    “Đây là gói thực phẩm tươi sống thượng hạng mà cô đặt, xin ký nhận.”

    Tôi vừa xoa tay vừa hào hứng đi vòng quanh cái thùng to, nước miếng suýt chảy ra.

    “To thế này, chắc chắn là cá ngừ vây xanh từ Úc chuyển phát nhanh bằng đường hàng không!”

    Tôi hoàn toàn không biết, trong thùng, Trình Ngôn vì muốn làm lành mà đã tự cởi sạch sẽ, chỉ buộc duy nhất một sợi ruy băng đỏ lên người, đang nghe ngóng động tĩnh bên ngoài và cười thầm.

    Anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ đợi tôi mở nắp thùng là sẽ bật dậy hét: “Bất ngờ chưa!”

    “Xoẹt!!!”

    Một góc băng keo vừa bị tôi xé ra.

    Nhưng tôi bỗng dừng tay, đưa tay sờ lên thân thùng.

    “Không đúng, sao thùng này lại có vẻ sắp mất lạnh rồi? Không ổn, phải giữ lạnh ngay.”

    Tôi đẩy cái thùng thẳng vào kho đông lạnh.

  • Anh Nói Chỉ Là Giả Ly Hôn

    VĂN ÁN

    “Vãn Vãn, anh cần em phối hợp diễn một vở kịch.”

    Tần Mặc Ngôn nhìn tôi, trong mắt mang theo vẻ khẩn cầu mà tôi chưa từng thấy:

    “Tuyết Cầm… bố cô ấy bị bệnh nặng, chỉ có thân phận vợ lính mới được vào bệnh viện quân khu.

    Em ly hôn giả với anh trước đi, đợi bố cô ấy khỏe lại, chúng ta sẽ tái hôn.”

    Tôi nhìn anh, bỗng thấy buồn cười.

    Kiếp trước, tôi thật sự vì muốn tác thành cho bọn họ mà ly hôn giả.

    Kết quả — giả cả đời.

    Tôi cô độc ch e c đi, mới biết:

    Thẩm Tuyết Cầm làm gì có người cha bệnh nặng.

    Sống lại lần nữa, tôi mỉm cười, gật đầu dứt khoát:

    “Được thôi, em đồng ý.”

    ĐỌC FULL TẠI PAGE GÓC NHỎ CỦA TUỆ LÂM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *