Nương Nương Giả Bệnh Cầu An Nhàn

Nương Nương Giả Bệnh Cầu An Nhàn

1

Khi Thúy Đào hớt hải chạy vào nội điện, ta đang bắt chéo chân trên giường, vừa nhai mứt quả vừa say sưa đọc thoại bản.

Quyển sách đã lật đến đoạn cao trào nhất, ta còn chưa kịp xem kết cục thì cửa đã bị đẩy mạnh.

“Nương nương! Đại sự không ổn rồi!”

Thúy Đào lao tới, giật phắt quyển thoại bản khỏi tay ta. Gương mặt nàng tái mét.

“Tô Quý phi dẫn theo các phi tần trong cung đang tới chỗ chúng ta, nói là muốn thăm bệnh người!”

“Phụt…”

Ta lập tức phun miếng mứt trong miệng ra.

“Thăm bệnh? Các ả mong ta sớm thăng thiên thì có!”

Ta vội vàng nhét đĩa mứt xuống gầm giường, sau đó chụp lấy bộ đạo cụ đã chuẩn bị sẵn từ trước – phấn trắng bệch, túi tiết gà và chiếc khăn tay nhàu nát.

Chỉ trong vòng ba giây, ta đã tự biến mình thành dáng vẻ người bệnh hấp hối, như thể sinh mệnh chỉ còn treo trên sợi tóc.

Vừa kịp nằm thẳng người xuống giường, ngoài cửa đã vang lên giọng nói õng ẹo quen thuộc của Tô Quý phi.

“Thẩm muội muội, các tỷ tỷ đến thăm muội đây ~”

Ta lập tức ho khẽ hai tiếng, cố làm giọng yếu ớt.

“… Thần thiếp bệnh nặng trầm kha, sợ lây bệnh khí cho các vị tỷ tỷ…”

Cửa phòng kêu két một tiếng rồi mở ra.

Tô Quý phi dẫn theo ba bốn phi tần nối đuôi nhau bước vào.

Ai nấy đều ăn mặc rực rỡ, trang sức lấp lánh.

Trên tay mỗi người còn mang theo một hộp điểm tâm gọi là quà thăm bệnh, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đáng nghi.

“Muội muội nói vậy sao được?”

Tô Quý phi cười dịu dàng như nước, nhưng ngón tay lại siết chặt chiếc khăn tay.

“Nghe nói muội muội bệnh nặng, tỷ tỷ đặc biệt tự tay làm chút điểm tâm, mang đến cho muội muội bồi bổ thân thể.”

Ánh mắt ta lập tức dừng lại ở hộp điểm tâm kia.

Trong lòng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi.

Lần trước ả làm bánh quế hoa, cứng đến mức có thể đem làm ám khí.

Nếu dùng để ném người chắc chắn cũng gây thương tích.

Lần này chẳng lẽ trực tiếp hạ độc luôn?

Ta còn đang nghĩ xem nên từ chối thế nào thì Thúy Đào bỗng bịch một tiếng quỳ xuống.

Nàng vừa quỳ vừa khóc.

“Quý phi nương nương minh giám! Chủ tử nhà nô tỳ hôm qua lại ho ra nửa bát m//áu, thái y nói… nói nếu còn chịu kích thích nữa e là…”

Nha đầu này!

Diễn xuất còn giỏi hơn cả ta.

Ta lập tức phối hợp, run rẩy giơ tay lên, lấy khăn che miệng ho sù sụ.

“Khụ khụ khụ…”

Khi ta hạ khăn xuống, trên mặt khăn đã loang một mảng đỏ tươi như m//áu.

Các phi tần lập tức đồng loạt lùi lại một bước.

Khóe môi Tô Quý phi giật giật.

“Bệnh của muội muội… quả thật đặc biệt.”

Ta rũ mắt xuống, vẻ mặt yếu ớt như sắp khóc.

“Thần thiếp phúc mỏng, e là… khụ khụ… không trụ được bao lâu nữa…”

“Ái chà, vậy thì thật là…”

Tô Quý phi làm bộ lau nước mắt nơi khóe mi, dù giọt nước mắt ấy vốn chẳng tồn tại.

Nàng thuận tay đặt hộp điểm tâm lên mép giường ta.

“Muội muội tranh thủ ăn lúc còn nóng, nguội rồi sẽ không ngon đâu…”

“Bệ hạ giá lâm ~~~”

Tiếng thái giám the thé ngoài cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang màn diễn kịch của ả.

Tay ta run lên.

Túi tiết gà suýt nữa rơi ra ngoài.

Sao hắn lại tới nữa rồi?!

Tiêu Cảnh Diễm bước vào.

Ánh mắt hắn quét một vòng khắp căn phòng đầy phi tần, cuối cùng dừng lại trên người ta.

Đuôi mày hơi nhướng lên.

“Sắc mặt Ái phi hôm nay… xem ra còn tệ hơn hôm qua.”

Ta: …

Giọng điệu này rốt cuộc là tiếc nuối hay là an ủi vậy hả?!

Tô Quý phi lập tức mềm mại hành lễ.

“Bệ hạ, thần thiếp nghe nói Thẩm muội muội bệnh nặng, đặc biệt…”

“Trẫm biết.”

Tiêu Cảnh Diễm trực tiếp cắt ngang lời nàng.

Hắn đi thẳng tới bên giường ta, sau đó đưa tay nhéo nhéo má ta.

Ta: ??

Cả phòng phi tần: ?!!!

“Bệnh của Ái phi…”

Đầu ngón tay hắn khẽ lướt trên má ta, nụ cười nửa như cười nửa như không.

“Sao chỉ gầy mặt mà người lại không gầy nhỉ?”

Ta: …

Xong rồi.

Cái chân giò kho tàu ta ăn vụng tối qua lộ tẩy rồi.

Ta lập tức ho dữ dội, vờ như sắp tắt thở, co người vào trong chăn.

“Bệ hạ… thần thiếp đây là… phù nề…”

Tiêu Cảnh Diễm gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Đã vậy, Trẫm càng phải chăm sóc Ái phi thật tốt.”

Nói xong, hắn quay đầu dặn Lý thái y.

“Đi, kê vài thang thuốc tiêu phù nề. Lấy loại đắng nhất.”

Ta: !!!

Cẩu hoàng đế!

Ngươi cố ý đúng không?!

2

Lý thái y run run vâng dạ.

Trước khi rời đi, ông còn liếc nhìn ta bằng ánh mắt đầy thương cảm.

Tô Quý phi thấy vậy liền tranh thủ tiến lên.

“Bệ hạ, Thẩm muội muội bệnh nặng như vậy, chi bằng để thần thiếp…”

“Không cần.”

Tiêu Cảnh Diễm phất tay.

“Trẫm tự mình chăm sóc.”

Các phi tần: …

Ta: …

Cứu mạng.

Vở kịch này diễn quá lố rồi.

Đến chạng vạng, ta nhìn bát thuốc đen sì trước mặt mà mặt nhăn thành một cục.

Thúy Đào ghé sát lại thì thầm.

“Nương nương, hay là… nô tỳ lén đổ đi nhé?”

Ta nghiến răng.

“Đổ cái gì mà đổ! Ngoài cửa sổ ít nhất có ba ám vệ đang nhìn chằm chằm!”

Ta bịt mũi, bưng bát thuốc lên, mang tinh thần coi cái ch//ết như không, uống một ngụm thật lớn.

“Phụt…!!!”

Ta lập tức phun ra.

Cái thứ quỷ quái gì thế này?!

Đắng đến mức linh hồn như bay ra khỏi thân thể!

Ta còn chưa kịp mắng người thì ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.

Ta ngẩng đầu nhìn ra.

Tiêu Cảnh Diễm không biết đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.

Trong tay hắn còn xách theo một hộp đồ ăn, vẻ mặt đầy thích thú.

“Ái phi, thuốc ngon không?”

Trong lòng ta âm thầm chửi thề.

Hắn ung dung bước vào phòng, đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi mở nắp ra.

Đường chưng tô lạc.

Mứt táo vàng.

Bánh hoa hồng.

Tất cả đều là những món ngọt ta thích nhất.

Hai mắt ta lập tức sáng lên.

Ta vừa định đưa tay lấy thì hắn cạch một tiếng đóng nắp hộp lại, cười híp mắt nói.

“Uống hết thuốc trước đã.”

Ta: …

Cẩu hoàng đế.

Ngươi thật quá độc ác.

Ta đành ôm hận bưng bát thuốc lên uống tiếp, trong lòng thầm thề.

Mối thù này ta ghi nhớ rồi.

Ngày mai ta nhất định phải bệnh nặng thêm một chút!

3

Ta nhìn chằm chằm đạo thánh chỉ màu vàng trước mặt, khóe miệng giật giật.

Thúy Đào run rẩy đọc thánh chỉ.

“… Thẩm phi bệnh thể trầm kha, Trẫm lòng vô cùng lo lắng, đặc chuẩn chuyển vào thiên điện Dưỡng Tâm Điện, để ngự y ngày đêm chăm sóc…”

Ta lập tức giật lấy thánh chỉ, lật qua lật lại xem ba lần.

Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, ta nghiến răng nghiến lợi.

“Hắn đây là muốn giam lỏng ta?!”

Thúy Đào dè dặt lên tiếng: “Nương nương, Bệ hạ đây là… ân sủng?”

“Ân sủng cái con khỉ!”

Ta tức đến mức đập thánh chỉ xuống bàn.

“Hắn rõ ràng đã phát hiện ta giả bệnh, bây giờ muốn đích thân giám sát ta!”

Ta đi vòng vòng trong phòng ba lượt, đầu óc xoay chuyển liên tục.

Đột nhiên nảy ra một ý, ta lập tức chụp lấy tay Thúy Đào.

“Nhanh! Đến Thái y viện tìm Lý thái y! Nói bản cung đột phát ác tật, cần tĩnh dưỡng, không tiện di chuyển!”

Thúy Đào vừa chạy đi, ta lập tức bắt đầu hành động.

Bộ trang bị bệnh tật nhanh chóng được lôi ra.

Ta dặm ba lớp phấn trắng lên mặt, khiến cả khuôn mặt tái nhợt như người sắp xuống mồ.

Sau đó lại bôi thêm chút m//áu giả lên khóe miệng.

Cuối cùng nằm vật ra giường, thở thoi thóp.

“… Bản cung… không xong rồi…”

Nửa canh giờ sau, thái giám của Dưỡng Tâm Điện đã khiêng kiệu mềm tới trước cửa.

Trương công công đi đầu, cười híp mắt hành lễ.

“Thẩm nương nương, Bệ hạ đã nói rồi, cho dù người chỉ còn một hơi thở, cũng phải khiêng qua đó.”

Ta: …

Rõ ràng là quyết tâm vạch trần ta!

Ta yếu ớt ho hai tiếng, run rẩy đưa tay ra.

“Trương công công… bệnh này của bản cung… sợ lây bệnh khí cho Bệ hạ…”

Nụ cười của Trương công công vẫn không thay đổi.

“Bệ hạ nói ngài ấy mạng lớn, không sợ.”

Ta: …

Kiệu mềm lắc lư suốt dọc đường.

Ta lén vén rèm nhìn ra ngoài, vừa hay thấy mấy cung nữ tụ lại nói chuyện nho nhỏ, thỉnh thoảng còn liếc mắt về phía này.

“Nghe nói chưa? Thẩm nương nương bệnh nặng đến mức phải chuyển vào Dưỡng Tâm Điện rồi…”

“Bệ hạ thật sự sủng ái nàng ấy…”

“Nhưng hôm qua ta còn thấy nàng ấy gặm đùi gà trong Ngự Hoa Viên mà…”

Tay ta run lên.

Rèm lập tức soạt một tiếng buông xuống.

Xong rồi.

Ta bị nhìn thấy từ lúc nào vậy?!

Thiên điện của Dưỡng Tâm Điện xa hoa hơn cái cung điện cũ của ta không biết bao nhiêu lần.

Nhưng lúc này ta hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức.

Bởi vì Tiêu Cảnh Diễm đang ngồi ngay bên giường ta.

Trong tay hắn vẫn bưng bát thuốc đen sì quen thuộc kia.

“Ái phi, đến giờ uống thuốc rồi.”

Hắn cười vô cùng vô hại.

Ta lập tức co người lùi ra sau, yếu ớt lắc đầu.

“Bệ hạ… thần thiếp… uống không nổi…”

“Ồ?”

Hắn nhướng mày.

“Vậy Ái phi muốn Trẫm mớm cho nàng?”

Chưa kịp để ta phản ứng, hắn đã ngửa đầu ngậm một ngụm thuốc, sau đó cúi xuống ép lại gần.

“Từ từ từ từ!!!”

Ta hoảng hốt bật dậy như cá chép mắc cạn.

“Thần thiếp tự uống! Tự uống!”

Tiêu Cảnh Diễm chậm rãi nuốt ngụm thuốc xuống, nụ cười đầy ẩn ý.

“Bệnh của Ái phi… khỏi nhanh thật đấy?”

Ta: …

Sơ suất rồi.

Trúng kế rồi!

Ta cắn răng nhận lấy bát thuốc, nhắm mắt coi như đi chịu tội, một hơi uống cạn.

Đắng đến mức nước mắt suýt nữa trào ra.

Tiêu Cảnh Diễm hài lòng gật đầu.

Sau đó đột nhiên móc từ tay áo ra một thứ.

Là cái xương đùi gà nướng ta ăn vụng tối qua.

“Ái phi, giải thích chút xem?”

Hắn lắc lắc cái xương.

“Người bệnh nặng, nửa đêm gặm đùi gà?”

Ta: …

Ngày tháng này không sống nổi nữa rồi.

Đêm khuya thanh vắng.

Ta nằm trên giường thiên điện, lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.

Ngoài cửa, tiếng bước chân của thị vệ tuần tra vang lên đều đều.

Tiêu Cảnh Diễm rõ ràng coi ta như phạm nhân mà canh giữ!

Ta đang nghĩ cách làm sao trốn ra ngoài thì bỗng nghe thấy cửa sổ kêu cạch một tiếng rất khẽ.

Một bóng đen lật qua cửa sổ nhảy vào.

Ta chộp ngay cái gối định ném tới.

“Nương nương! Là nô tỳ!”

Thúy Đào vội vàng hạ giọng.

Ta thở phào.

“Sao ngươi lại tới đây?”

Thúy Đào rút từ trong ngực ra một gói giấy dầu, thần thần bí bí đưa cho ta.

“Nương nương, vịt quay người cần đây.”

Ta cảm động đến rơi nước mắt.

“Thúy Đào ngoan! Về bản cung thưởng cho ngươi hai bình rượu khoai lang!”

Ta vừa xé một cái đùi vịt thì cửa phòng bỗng két một tiếng mở ra.

Tiêu Cảnh Diễm khoác áo ngoài đứng ở cửa.

Hắn cười như không cười.

“Ái phi, đêm khuya ăn thêm à?”

Tay ta run lên.

Cái đùi vịt bộp một tiếng rơi xuống đất.

Thúy Đào lập tức bịch một tiếng quỳ xuống.

“Bệ hạ tha mạng! Là nô tỳ…”

“Lui xuống.”

Tiêu Cảnh Diễm phất tay.

Thúy Đào lập tức bò dậy chạy mất, trước khi đi còn ném cho ta ánh mắt tự cầu phúc.

Trong phòng chỉ còn lại ta và Tiêu Cảnh Diễm nhìn nhau.

Hắn cúi người nhặt cái đùi vịt lên, khẽ thở dài.

“Ái phi, giả bệnh khi quân là trọng tội đấy.”

Ta cắn răng.

Dù sao cũng chết, ta liều luôn.

“Vậy Bệ hạ trị tội thần thiếp đi!”

Tiêu Cảnh Diễm bỗng bật cười.

Hắn đưa tay lau vết dầu bên khóe miệng ta.

“Trị tội thì chán lắm.”

Hắn cúi sát lại, hơi thở lướt qua tai ta.

“Trẫm thích… từ từ tính sổ hơn.”

Toàn thân ta lập tức cứng đờ.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm cực kỳ không lành.

Similar Posts

  • Một Đời Là Người Dưng

    Sau khi trọng sinh, tôi cố tình nhiều lần đi lướt qua chồng là thiếu tướng mà không chạm mặt.

    Anh tan làm đi từ cổng trước đơn vị, tôi liền đi từ cổng sau.

    Anh đưa bạch nguyệt quang đến Disneyland tổ chức sinh nhật, tôi thì một mình ở nhà làm đồ thủ công.

    Chỉ vì kiếp trước, tôi biết rõ trong lòng anh có bạch nguyệt quang, nhưng vẫn cố cầu xin cơ hội liên hôn với nhà họ Chu.

    Thế nhưng Chu Kỳ Niên lại quên mất lời hứa thuở nhỏ của chúng tôi, sau khi kết hôn chỉ đối xử với tôi như khách suốt cả đời.

    Tôi giặt giũ nấu ăn cho anh, anh nói: “Không cần đâu, đừng để tay em bẩn.”

    Tôi chủ động đề nghị chuyện vợ chồng, anh tránh né như tránh rắn rết: “Ngủ sớm đi.”

    Tôi ra lệnh cứng rắn, yêu cầu anh thực hiện nghĩa vụ vợ chồng vào ngày mười lăm hằng tháng, anh cũng chỉ lễ phép đáp lại: “Tuân lệnh.”

    Cho đến trước lễ tang của Chu Kỳ Niên, luật sư của anh đến tìm tôi:

    “Phu nhân, lúc sinh thời tiên sinh đã quyết định để lại toàn bộ tài sản, bất động sản cho cô Tống Đường.”

    Anh ta đưa tôi một quyển album dày cộp, bìa viết hai chữ “Chân Ái”.

    Lúc ấy tôi mới biết, cho dù đã sống bên nhau cả đời, anh vẫn chưa từng yêu tôi.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày bức ảnh Chu Kỳ Niên hôn bạch nguyệt quang lên hot search.

    Lần này, tôi lập tức gửi thẳng bản thỏa thuận ly hôn đến đơn vị của anh.

  • Thần Đồng Trọng Sinh

    Sau khi cô em chồng mang thai đứa con siêu nam, cả nhà đều nghe được tiếng lòng của đứa trẻ trong bụng.

    【Bác sĩ chỉ ghen tị vì tôi là thần đồng nên mới khuyên mọi người phá thai, mọi người tuyệt đối không được phá tôi!】

    【Tôi là thần đồng, có thể dự đoán số trúng xổ số để mọi người phát tài!】

    Dù tôi đã hết lời giải thích về tác hại của siêu nam, cuối cùng em chồng mới đồng ý phá bỏ đứa bé siêu nam ấy.

    Không ngờ hai ngày sau, số xổ số mà đứa bé siêu nam dự đoán lại thật sự trúng.

    Cả nhà mắng tôi không biết xấu hổ, ghen tị với em chồng vì cô ấy mang thai thần đồng siêu nam.

    Em chồng thì mất lý trí, cầm dao từ bếp chém tôi đến chết ngay tại chỗ.

    Khi mở mắt ra, tôi sống lại vào đúng ngày em chồng được phát hiện mang thai đứa bé siêu nam.

    Tôi tôn trọng số phận người khác.

  • Vợ Phát Hiện Tôi Ngoại Tình

    Khi bị vợ phát hiện ngoại tình, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ phát điên lên, rồi làm loạn mọi chuyện.

    Nhưng không.

    Cô ấy không làm vậy.

    Thậm chí còn cực kỳ bình tĩnh.

    Tôi biết, cô ấy đang chơi chiêu “muốn bắt thì thả”.

    Sau đó, tôi chủ động tìm cô ấy nói chuyện.

    “Nếu em thấy không công bằng, em cũng có thể đi tìm một người khác.”

    Tất nhiên, lúc nói câu đó, trong lòng tôi rất chắc chắn.

    Cô ấy yêu tôi đến thế, sao có thể phản bội tôi được chứ.

    Cho đến cái ngày tôi dẫn bồ đi thuê phòng…

    Lại gặp đúng cô ấy – người lẽ ra đang đi công tác.

    Và bên cạnh cô ấy là một người đàn ông trẻ trung, bảnh bao.

  • Lật Mặt Kẻ Vong Ân

    Tôi mang xe đến câu lạc bộ ô tô của em họ để bảo dưỡng.

    Xong việc, tôi nói với nhân viên: “Cứ tính vào tài khoản của em họ tôi.”

    Nhân viên gật đầu chuẩn bị thao tác, nhưng ngay lúc đó lại bị một nữ quản lý lạ mặt chặn lại.

    “Ở đây không có chuyện ghi nợ, phải thanh toán ngay tại chỗ.”

    Nói xong, cô ta “bốp” một cái, ném thẳng hóa đơn ra trước mặt tôi.

    Phí kiểm tra chẩn đoán cao cấp: 80.000

    Tối ưu hóa âm thanh hệ thống xả: 100.000

    Hiệu chỉnh cân bằng động cơ: 100.000

    Tổng cộng: 280.000.

    Tôi tức đến bật cười, từ bao giờ em họ tôi lại mở cái tiệm chém khách thế này?

    Nữ quản lý khoanh tay trước ngực, nhìn tôi đầy khinh miệt.

    “Ngày nào cũng bám vào danh nghĩa em họ để được lợi, loại bà con nghèo túng như anh tôi gặp nhiều rồi. Không có tiền thì đừng cố tỏ ra giàu có.”

    Tôi chẳng nói thêm lời nào, rút điện thoại gọi thẳng cho em họ.

    “Anh cho mày mười phút, bảo cô ta biến ngay. Nếu không, cái tiệm này cũng chẳng cần mở nữa.”

  • Em Gái Tôi Là Con Nghiện Hoàn Tiền

    Em gái tôi là một “con nghiện hoàn tiền”.

    Cứ mỗi lần nhận được gói hàng mới, vừa ký nhận xong là nó lập tức gửi yêu cầu “chỉ hoàn tiền, không trả hàng” cho cửa hàng.

    Nếu bên bán từ chối khéo, nó sẽ gửi cho họ một bức ảnh.

    Trong ảnh, nó cầm dao kề lên cổ mình, dọa: “Không hoàn tiền, tôi tự sát đấy!”

    Phần lớn các cửa hàng sợ rắc rối, chọn cách im lặng, trả tiền cho xong chuyện.

    Từ đó, nó được nước làm tới, cứ thế mà lặp đi lặp lại không biết chán.

    Nó không biết, có những lời không được tùy tiện nói ra.

    Có những hành động, cũng không thể đùa bỡn.

  • Người Mẹ Phải Rời Đi Đúng Lúc

    Tôi là người mà con gái tôi ghét nhất.

    Nó ghét tôi vì đã ép nó đi học thêm, không cho chơi điện thoại.

    Nó khóc, nói tôi không bằng “người mới” của bố nó – rằng cô Lương kia mới là mẹ thật của nó, vì cô ta biết lắng nghe, chơi game cùng nó, dẫn nó đi xem concert.

    Nó nói: “Mẹ sống thất bại quá, bảo sao bố không yêu mẹ.”

    Hôm đó, chúng tôi cãi nhau một trận lớn.

    Đêm khuya, nó đập cửa bỏ đi, tôi chạy theo… rồi cả hai gặp tai nạn.

    Nó nằm trong vũng máu, tay nắm chặt điện thoại, gửi cho cô Lương một tin nhắn thoại:

    “Cô Lương, nếu có kiếp sau, hy vọng cô sẽ là mẹ của cháu.”

    Một hàng máu lẫn nước mắt chảy ra từ mắt tôi.

    Khi mở mắt lại, tôi đã quay về ngày tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn.

    Nhìn đứa con gái đang đứng ở ghế bị đơn, tôi đặt micro xuống, cúi đầu trước thẩm phán.

    “Quyền nuôi con, tôi không cần nữa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *