Người Mẹ Phải Rời Đi Đúng Lúc

Người Mẹ Phải Rời Đi Đúng Lúc

Tôi là người mà con gái tôi ghét nhất.

Nó ghét tôi vì đã ép nó đi học thêm, không cho chơi điện thoại.

Nó khóc, nói tôi không bằng “người mới” của bố nó – rằng cô Lương kia mới là mẹ thật của nó, vì cô ta biết lắng nghe, chơi game cùng nó, dẫn nó đi xem concert.

Nó nói: “Mẹ sống thất bại quá, bảo sao bố không yêu mẹ.”

Hôm đó, chúng tôi cãi nhau một trận lớn.

Đêm khuya, nó đập cửa bỏ đi, tôi chạy theo… rồi cả hai gặp tai nạn.

Nó nằm trong vũng máu, tay nắm chặt điện thoại, gửi cho cô Lương một tin nhắn thoại:

“Cô Lương, nếu có kiếp sau, hy vọng cô sẽ là mẹ của cháu.”

Một hàng máu lẫn nước mắt chảy ra từ mắt tôi.

Khi mở mắt lại, tôi đã quay về ngày tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn.

Nhìn đứa con gái đang đứng ở ghế bị đơn, tôi đặt micro xuống, cúi đầu trước thẩm phán.

“Quyền nuôi con, tôi không cần nữa.”

1

“Rốt cuộc em muốn thế nào?”

Hạ Lâm Xuyên hạ giọng, sắc mặt u ám như sắp nhỏ máu.

Tôi ngồi trên chiếc ghế dài lạnh băng ngoài phòng xử án, đóng nắp bút, đưa tờ đơn rút kiện đã ký cho anh ta.

“Tôi nói rồi, tôi không tranh quyền nuôi nữa.”

“Em lại giở trò gì?”

Anh ta giật lấy giấy, giọng đầy cảnh giác: “Không phải chính em ép tôi đánh vụ này sao?”

Tôi không trả lời, chỉ ngẩng lên nhìn về phía cách đó vài bước – nơi con bé đang tựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt đầy khinh thường.

Nó mặc hoodie rộng thùng thình, đeo tai nghe không dây, liếc tôi một cái, khóe môi cong lên châm biếm.

“Giờ lại giả vờ à? Không phải mẹ thích quản con nhất sao? Thích ép con học thêm, bắt làm bài, suốt ngày đòi con phải thành công đó thôi?”

Nó từng bước tiến lại gần, đứng trước mặt tôi, nhìn tôi như nhìn kẻ thua cuộc hoàn toàn:

“Bây giờ nói không tranh nữa, là cuối cùng cũng nhận ra thực tế rồi hả?”

Tôi nhìn nó, ánh mắt bình lặng như mặt hồ chết.

Nó thật ra rất đẹp, ngũ quan giống hệt tôi lúc trẻ, chỉ có ánh mắt là y chang Hạ Lâm Xuyên – lạnh lùng, phán xét, đứng ở trên cao nhìn xuống.

“Yên tâm,” tôi đẩy tập hồ sơ vào tay Hạ Lâm Xuyên, “các người thắng rồi, tôi không cần nó nữa.”

Sắc mặt Hạ Lâm Xuyên lập tức thay đổi: “Em biết mình đang nói gì không?”

“Tôi nói rất rõ.”

Tôi đứng lên, giọng không lớn nhưng từng chữ rành rọt: “Nó không phải con tôi nữa.”

Con bé bật cười, như nghe phải chuyện buồn cười nhất thế giới:

“Giờ lại đóng vai gì nữa đây? Không phải mẹ giỏi ép người lắm sao? Bố nói mẹ vốn là kẻ thích kiểm soát, ngay cả bản thân còn chẳng lo nổi, chỉ biết quản người khác.”

“Cô Lương bảo, loại phụ nữ như mẹ, sống đã là thất bại, chẳng xứng làm mẹ ai.”

Tôi cúi xuống nhấc túi xách, phủi lớp bụi ở vạt áo khoác.

“Con mong bà ta làm mẹ con nhất đúng không?”

“Vậy thì như con muốn.”

Bước ra khỏi tòa án, bầu trời xám xịt, như chỉ chờ một cơn mưa để cuốn trôi hết tất cả những nhục nhã đã qua.

Điện thoại rung lên một cái.

Là thông báo email mới – giấy chứng nhận chuyên gia dinh dưỡng của tôi đã qua vòng xét duyệt lại.

Tôi mỉm cười.

Kiếp này, chỉ cần con lớn lên, chỉ cần con không chết trước tôi.

Con muốn tự do, tôi sẽ để con tự do.

Nó dọn đi rồi.

Cùng bố nó và “người dịu dàng, thấu hiểu nhất” trong miệng nó – cô Lương, chuyển vào căn hộ ven sông.

Lúc đi, nó chẳng buồn nhìn tôi một cái.

“Sau này đừng tìm con nữa.”

Nó kéo vali đi thẳng, không ngoái lại, “Con sợ cô Lương không vui.”

Tôi không nói gì.

Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, nụ cười nơi khóe môi nó hiện rõ mồn một trong mắt tôi.

Nó nghĩ mình đã thắng.

Ừ, nó được như ý rồi.

Không ai giục nó dậy sớm đi học, không ai kiểm tra bài vở, không ai vừa bắt học từ vựng vừa mang sữa nóng tới.

Cuộc sống của nó đã tự do.

Cô giáo chủ nhiệm gọi cho tôi khi tôi vừa tan lớp.

“Mẹ của Hạ Viên, mặc dù bây giờ chị không còn là người giám hộ, nhưng tôi vẫn muốn nhắc một tiếng, dạo này em ấy học hành không ổn lắm.”

“Em ấy hay ngủ gật trong giờ, bài tập cũng không nộp đúng hạn. Có bạn phản ánh là tối nào em ấy cũng online chơi game.”

Tôi lịch sự đáp: “Cảm ơn cô đã báo. Nhưng tôi tin bố nó sẽ lo liệu.”

Cúp máy, tôi lại tiếp tục sắp xếp giáo án, chuẩn bị nội dung livestream tuần sau.

Tôi không quay lại trường nữa.

Cũng không nói thêm với nó câu nào.

Sau khi nó dọn đi, tôi đổi số điện thoại, đổi chỗ ở, rời cả nhóm phụ huynh cũ.

Nó hoàn toàn tự do.

Tuần đầu của học kỳ mới, tôi nhận lời làm việc tại Trung tâm Sức khỏe Gia đình ở trung tâm thành phố.

Mở loạt lớp công khai “Điều chỉnh dinh dưỡng mùa thi cho thanh thiếu niên”.

Bên tổ chức cấp cho tôi một phòng livestream và một chuyên mục dinh dưỡng mỗi tuần.

Lịch dạy, lên ý tưởng, tìm đối tượng thí nghiệm… ngày nào cũng kín mít.

Tôi gần như không còn thời gian nghĩ về nó.

Một đêm khuya, tan lớp, tôi tiện tay lướt qua story trên mạng xã hội.

Nó đăng một story giới hạn:

Similar Posts

  • Xuyên Về Năm 80, Làm Vợ Anh Thu Mua Ve Chai

    Vừa mở mắt ra, tôi đã quay về những năm 80. Chồng tôi là kiểu đàn ông gia trưởng, suốt ngày nói phụ nữ thì phải lo hết việc nhà.

    Nhưng tôi thì không chịu.

    “Hu hu hu, em vụng lắm, đến quét nhà còn không biết, đâu có giỏi như anh, cái gì cũng làm được.”

    “Cơm anh nấu thật sự quá ngon luôn, em muốn ngày nào cũng được ăn cơm anh nấu.”

    “Anh giỏi quá trời luôn, trong mắt em anh chính là cả bầu trời.”

    Thế là giữa những lời khen ngọt ngào của tôi, anh ấy tự động trở thành bảo mẫu của tôi.

    Bởi vì tôi biết rõ — phụ nữ biết làm nũng thì sẽ có số sung sướng.

  • Chúng Ta Đến Đây Là Hết

    Trong buổi họp lớp, bạn trai tôi ra mặt uống thay rượu cho mối tình đầu, bị người khác trêu:

    “Xót thế? Hối hận vì năm xưa chia tay à?”

    Anh ta im lặng vài giây rồi gật đầu: “Ừ.”

    Cả căn phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ, mọi người đều sững sờ nhìn về phía tôi.

    Tôi thì thản nhiên lau miệng, xách túi đứng dậy vỗ tay:

    “Chung tình quá, đến tôi còn muốn đẩy thuyền cho hai người đấy.”

  • Công Chúa Muốn Hòa Ly

    Thành hôn với Thôi Nghiễn Thanh đã ba năm, hắn vẫn chẳng chịu cùng ta đồng phòng.

    Ta không muốn cưỡng cầu thêm, bèn tìm đến Hoàng huynh để xin được hòa ly, ai ngờ lại nghe được lời đối thoại giữa bọn họ.

    “Tống Ngôn Chi từ thuở nhỏ đã thân thiết với Hoàng muội. Nay dẫu muội ấy đã gả cho Thôi khanh, nhưng trẫm há có thể chỉ vì đôi ba câu chuyện liền đày hắn ra tiền tuyến phương Bắc chăng?”

    Người xưa nay vốn lãnh đạm điềm đạm, lúc này lại lộ vẻ hấp tấp.

    “Há chỉ là lời nói suông! Thần trông thấy Vân Dung mỉm cười với hắn, mà suốt ba năm thành hôn, nàng chưa từng cười với thần!”

    “Bệ hạ, thần vốn hơn Vân Dung sáu tuổi, nay bên nàng lại quẩn quanh những nam tử trẻ trung hơn. Thần… sao có thể không vội?”

    Nghe thế, Hoàng huynh bật cười.

  • Nghỉ Vi Ệc Vì 599.400

    Tổng giám đốc gọi tôi vào văn phòng, một vẻ mặt khó hiểu nhìn lá đơn xin nghỉ việc của tôi.

    “Tiền thưởng cuối năm của cô chẳng phải mới nhận 600 nghìn sao? Cả công ty chỉ có cô là cao nhất, còn gì không hài lòng nữa?”

    Tôi mặt không biểu cảm đáp: “600 nghìn? Trong thẻ tôi chỉ có 600.”

    Anh ta nhíu mày, gọi điện cho giám đốc tài vụ, ngay trước mặt tôi bật loa ngoài.

    Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nịnh nọt: “Tổng giám đốc, ngài cứ yên tâm, số 599 nghìn 4 trăm kia đã chuyển vào thẻ phu nhân ngài rồi, bảo đảm làm sạch sẽ.”

    Mặt tổng giám đốc, lập tức xanh lè.

  • Mười Một Năm Chờ Đợi, Đổi Lấy Một Trò Cười

    Đồng chí bên dân chính nói rằng chồng tôi là liệt sĩ, tiền trợ cấp đã được thanh toán một lần duy nhất, thứ duy nhất còn lại là chiếc áo khoác lính còn vương mùi mồ hôi của anh ấy.

    Tôi ôm lấy nó, từ một cô gái trẻ trung xinh đẹp, trở thành mẹ của ba đứa con.

    Mười một năm sau, người đàn ông được cho là “đã chết” ấy bỗng xuất hiện trước cửa nhà tôi, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt nóng rực, sau lưng còn đi theo một nữ bác sĩ xinh đẹp yêu kiều.

    Anh ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn ba đứa nhóc như củ cải con, yết hầu chuyển động:

    “Lâm Vãn Ý, ai cho em sinh con với người khác hả?”

  • Làm Lại Cuộc Đời Ở Tuổi 30

    Năm tôi 16 tuổi, bồ nhí của ba mang thai, ép mẹ tôi rời khỏi vị trí chính thất.

    Mẹ tức giận bỏ đi không lời từ biệt, không ai còn đoái hoài tới tôi, ngoại trừ Chu Gia Hằng.

    Cậu thiếu niên ấy nắm lấy tay tôi, giận dữ hét lên với ba tôi:

    “Các người đều không cần cô ấy, thì để tôi!”

    Năm tôi 18 tuổi, trong một nhà nghỉ rẻ tiền 40 tệ một đêm, tôi đau đến bật khóc.

    Chu Gia Hằng nhìn bóng đèn vàng vọt, thề độc rằng sẽ đối xử tốt với tôi cả đời.

    Năm tôi 22 tuổi, chúng tôi kết hôn.

    Năm tôi 25 tuổi, tôi sinh con gái.

    Ai cũng nói tôi đã chọn đúng người, chồng thành đạt, lại cưng chiều và thủy chung.

    Tôi cũng từng nghĩ như vậy.

    Cho đến năm tôi 30 tuổi, tôi mới phát hiện ra Chu Gia Hằng có một người tình được nuôi giấu suốt năm năm — và hiện tại cô ta đã mang thai.

    Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ muốn chết quách cho xong.

    Nhưng Chu Gia Hằng chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn tôi,

    rồi thản nhiên buông một câu: “Ba em cũng vậy mà, có gì ghê gớm đâu?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *