Tro Tàn Dưới Đáy Nước

Tro Tàn Dưới Đáy Nước

Lần đầu tiên ta phát hiện phu quân của mình, Nhiếp chính vương, lại cùng công chúa Tây Vực chung chăn gối. Ta lặng lẽ viết thư hòa ly, mua vé thuyền, chuẩn bị rời đi.

Nhưng hắn lại nh/ốt ta trong phòng ngủ, dùng sạch năm hộp thuốc mỡ.

Sau đó, hắn bóp cằm ta, giọng khàn khàn mà giải thích:

“Chiêu Chiêu, hôm Trung thu hôm đó là ta trúng th/uốc nên mới hồ đồ một đêm với Tô Uyển Khanh.”

Lần thứ hai, khi tận mắt thấy hắn tự tay chải tóc, vẽ mày cho Tô Uyển Khanh, ta lại một lần nữa đưa ra thư hòa ly.

Nào ngờ, hắn một kiếm chém đôi cái bàn, mắt đỏ hoe, ép ta tựa vào cột trụ:

“Chiêu Chiêu, nàng muốn rời xa ta? Trừ khi ta ch/ết!”

“Tô Uyển Khanh là gián điệp Tây Vực, ta giả vờ sủng ái nàng ta là để lừa lấy bản đồ biên ải của bọn họ!”

“Nàng nhẫn nhịn thêm chút nữa, đợi nàng ta sinh đứa bé ra.”

“Đến lúc đó kế hoạch của ta thành công, ta nhất định sẽ đuổi nàng ta đi.”

Thế nhưng về sau, đứa bé của Tô Uyển Khanh không còn nữa, mọi chứng cứ đều chỉ về phía ta.

Nàng ta gào lên, túm chặt cổ áo ta:

“Ngươi hận ta thì cứ hận ta, nhưng tại sao phải gi/ết con ta chứ!”

Ngay cả Tạ Cư An cũng đập vỡ ly, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta:

“Ta đã nói là đợi ta, sao nàng cứ phải chọn lúc này làm tổn thương nàng ấy?”

Hắn ra lệnh nh/ốt ta vào thủy lao, còn khóa cả x/ích sắt lên người ta.

“Bao giờ nghĩ thông ra mình sai ở đâu, lúc đó mới được thả ra.”

Ta co ro trong đống rơm ẩm mốc, lén cắn rách đầu ngón tay, dùng m/áu viết lên chiếc khăn tay một bức mật tín:

【Hủy toàn bộ thư tín về ngày ta lâm bồn, ta muốn đưa Tiểu Cẩn rời khỏi nơi này.】

Khi nước bẩn trong thủy lao dâng gần tới cổ, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.

Tạ Cư An đích thân đến cởi x/iềng xích cho ta, dùng áo lông hồ ly quấn chặt lấy ta, ôm vào lòng mà nói:

“Chiêu Chiêu, là ta để nàng chịu ấm ức rồi.”

“Nhưng sứ giả Tây Vực đang theo dõi, nếu ta không trừng phạt nàng như vậy, bọn họ sẽ sinh nghi, kế hoạch sẽ hỏng mất.”

“Đợi đến khi tội danh của Uyển Khanh được xác thực, ta nhất định sẽ rước nàng về bằng nghi lễ long trọng nhất.”

Nhưng cái gọi là “kế hoạch” của hắn, lại chính là để Tô Uyển Khanh mang thai đứa con của hắn.

Hắn biện giải rằng, chỉ có như vậy mới khiến người Tây Vực hoàn toàn tin tưởng.

Ta lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng đã hóa thành một vùng hoang tàn.

Tạ Cư An, từ ngày chàng lựa chọn dùng cuộc hôn nhân của chúng ta làm bình phong, giữa chúng ta… đã không còn đường lui nữa rồi.

Chàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, ta cũng từng mang trong mình một đứa con.

Một đứa trẻ được hình thành trong những ngày chàng chinh chiến nơi biên ải.

Ngày hắn trở thành Nhiếp chính vương, tận mắt chứng kiến thu/ộc hạ của mình bị quân địch gi/ết sạch vợ con, đôi mắt đỏ ngầu, hắn đã thề với ta:

“Chiêu Chiêu, chúng ta đừng có con nữa… Ta không chịu nổi cái giá phải trả nếu mất đi nàng và con.”

Khi đó, nhìn vẻ mặt chân thành của hắn, ta đã gật đầu đồng ý.

Thế nhưng về sau, mỗi lần thấy hắn vô thức dõi theo những đứa trẻ của người khác, ta lại lén đổ bỏ bát canh tránh thai.

Năm ấy, chiến sự bùng nổ nơi biên ải. Trước khi xuất chinh, hắn đưa ta đến một thôn làng hẻo lánh để lánh nạn.

Chính tại nơi đó, ta phát hiện mình mang thai.

Sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn khi ra trận, từ lúc mang thai cho đến khi sinh con, ta chưa từng hé lộ nửa lời.

Vì sinh non, đứa bé thể trạng yếu ớt, ta chỉ có thể âm thầm nuôi dưỡng, giấu kín không để ai hay biết.

Cũng trong khoảng thời gian ấy, Tạ Cư An đưa Tô Uyển Khanh về bên cạnh.

Khi món quà bất ngờ ta chuẩn bị vẫn còn giấu trong lòng, hắn đã trao cho ta một đòn chí mạng.

Một mảnh giấy mật được nhét qua khe tường:

【Mọi thứ đã chuẩn bị xong, ba ngày nữa sẽ đến đón người và Tiểu Cẩn rời đi.】

Ta khẽ bật cười, thật tốt biết bao.

Ba ngày sau, trên đời này sẽ không còn ai mang danh Trắc phi của Nhiếp chính vương nữa.

Về sau, Tạ Cư An bắt đầu cố gắng vẹn toàn cả hai bên.

Sợ ta kích động, từng rương từng rương toàn là những món ăn ta từng yêu thích được đưa đến.

Bánh hoa, đào khô… đều là những món khi chúng ta mới thành thân, lúc còn trẻ dại, cùng nhau ăn thấy ngon nhất.

“Chiêu Chiêu, đợi thêm một chút nữa thôi, đợi khi lấy được bản đồ biên giới, ta sẽ đến bên nàng.”

Hắn đã không biết bao nhiêu lần nâng mặt ta lên, vô cùng nghiêm túc mà hứa hẹn như vậy.

Buồn cười thay, mỗi đêm hắn đều ngủ lại phòng của Tô Uyển Khanh, nhưng vẫn sợ ta buồn lòng.

Ngày thứ hai trước khi rời đi, Tô Uyển Khanh cố tình tỏ ra vô ý trước mặt ta, làm rơi chuỗi vòng tay trân châu mà ta trân quý nhất xuống đất.

Đó là vật duy nhất mẫu thân để lại cho ta. Hạt ngọc văng tung tóe, lăn khắp sàn.

Ta tức đến ngất lịm tại chỗ, thị nữ bên cạnh hoảng hốt chạy đi gọi thái y.

Tạ Cư An nghe tin liền vội vã chạy đến, ngay tại chỗ quát lớn Tô Uyển Khanh:

“Lập tức xin lỗi Chiêu Chiêu!”

Tô Uyển Khanh mắt đỏ hoe, cúi đầu nhận sai, nhưng vừa quay người đã chạy thẳng ra khỏi tẩm điện.

Đêm hôm đó, Tô Uyển Khanh đột nhiên mất tích.

Tạ Cư An điều động toàn bộ Cẩm Y Vệ truy tìm, cuối cùng cũng tìm được nàng ta ở một góc khuất trong Ngự Hoa Viên.

Cả người nàng ta lạnh đến tím tái, run rẩy cất tiếng:

“Thiếp chỉ thấy chuỗi trân châu của tỷ tỷ đẹp quá, muốn cầm lên ngắm kỹ một chút, không ngờ lại thành ra như vậy.”

Ta còn chưa kịp mở lời, Tạ Cư An đã nhìn ta thật sâu, ánh mắt ấy khiến lòng ta chợt dấy lên một cảm giác bất an.

Mãi đến khi nghe hắn lạnh giọng dặn hạ nhân, ta mới hiểu ý tứ ẩn sau cái nhìn đó.

“Hãy vứt hết áo choàng của Vương phi đi, để nàng ghi nhớ cho thật lâu.”

“Nàng khiến Uyển Khanh chịu khổ, thì cũng phải chịu nỗi khổ y như thế.”

Máu trong người ta như đông cứng lại, lồng ngực nghẹn đến mức gần như không thể thở nổi.

Sáng hôm sau, Tô Uyển Khanh theo sau lưng Tạ Cư An đến gặp ta, bộ dạng ngoan ngoãn dịu dàng, nhỏ nhẹ nói:

“Ôi chao, bệnh của tỷ tỷ thì phải đi lại nhiều, gió càng thổi mạnh càng mau khỏi.”

Nàng ta đề nghị đi dạo trong Ngự Hoa Viên. Tạ Cư An nhìn ta một cái, sau cùng lặng lẽ gật đầu.

Ta được thị nữ dìu từng bước trên con đường lát đá. Đúng lúc ấy, một con mèo hoang không biết từ đâu bất ngờ lao bổ tới.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Uyển Khanh lập tức nhào đến che chắn trước mặt ta. Vuốt mèo cào rách mặt nàng ta, máu lập tức tràn ra đầm đìa.

Tạ Cư An vừa hay chạy đến, tận mắt chứng kiến cảnh đó. Theo bản năng, hắn đưa tay đỡ lấy nàng ta, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của ta, hắn lại vội vàng rút tay về.

“Chiêu Chiêu, nàng không sao là tốt rồi.”

Đợi đến khi ngự y hớt hải chạy tới, hắn cũng không hề liếc nhìn Tô Uyển Khanh thêm lần nào nữa.

Nhưng đến đêm khuya, trong tẩm điện, ta lại tận mắt thấy hắn ép Tô Uyển Khanh lên cánh cửa gỗ chạm khắc, giọng nói nghẹn lại vì tức giận:

“Ai cho nàng chắn thay nàng ta? Không biết trong bụng nàng đang mang con của chúng ta sao?”

Ngay giây tiếp theo, hắn cúi đầu hôn nàng ta.

Nàng ta lại mang thai con của hắn.

Tim ta lạnh ngắt, lặng lẽ xoay người bỏ đi.

Đêm ấy, Tạ Cư An không trở về.

Sáng hôm sau, hắn đứng bên giường ta, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo:

“Điều tra rồi, mèo hoang hôm đó là có người cố ý dẫn đến Ngự Hoa Viên.”

Ta không dám tin nhìn hắn:

“Ý chàng là sao? Chàng nghi ta?”

Tạ Cư An hít sâu một hơi:

“Uyển Khanh liên quan đến đại sự biên cương, nàng ấy còn che cho nàng, sao nàng cứ nhất quyết không chịu dung chứa nàng ấy?”

Ta cắn chặt môi, cố ép nước mắt không được rơi xuống.

Không ngờ có một ngày, hắn lại vì một người khác mà nghi ngờ ta.

Kể từ đó, hắn cố tình lạnh nhạt với ta, nhưng ta cũng chẳng còn để tâm nữa.

Bởi vì chỉ cần thêm một ngày nữa thôi, ta và Tiểu Cẩn sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này.

Ngày trước lúc rời đi, vừa hay lại trùng đúng dịp kỷ niệm ba năm thành thân của chúng ta.

Ta vốn tưởng hắn sẽ tiếp tục lạnh nhạt như thế, nào ngờ hắn lại hạ lệnh mở yến tiệc ăn mừng khắp thành.

Thế nhưng yến tiệc vừa mới bắt đầu, Cẩm Y Vệ đã vội vàng báo tin Tô Uyển Khanh mất tích.

Tạ Cư An đập nát chén rượu trong tay, rượu văng tung tóe lên cả váy của ta.

“Chiêu Chiêu, Uyển Khanh đâu?”

Ta chỉ khẽ lắc đầu:

“Ta không biết.”

Đây không phải lần đầu hắn vì nàng ta mà nghi ngờ ta, thế nhưng tim ta vẫn đau nhói như bị dao cứa.

Hạ nhân trình lên một bức thư tay do chính Tô Uyển Khanh viết, trên thư còn rõ ràng ghi tên ta.

Tạ Cư An đứng trên cao nhìn xuống, giọng lạnh buốt:

Similar Posts

  • Tôi và sếp cùng bị cắm sừng

    Trong lúc họp, tôi vô tình liếc thấy màn hình điện thoại của tổng tài, trên đó là cảnh một đôi nam nữ đang ôm hôn cuồng nhiệt.

    Tôi hạ giọng kinh ngạc: “Ông chủ! Ngay trong cuộc họp mà anh còn lén xem mấy thứ này sao?!”

    Tổng tài hít sâu một hơi, nghiến răng nói: “Đây là camera giám sát trong nhà tôi.”

    Tôi lại nhìn kỹ lần nữa, rồi hét toáng: “Đó là bạn trai tôi!”

  • Ván Cờ Giữa Hai Người

    Ngày thọ yến của tổ mẫu, ta lại cùng một tên công tử ăn chơi khét tiếng nằm chung một giường.

    Bên ngoài, khách khứa chen chúc đứng xem như “làm chứng”.

    Vị hôn phu trước mặt mọi người ném trả hôn thư, quay đầu liền cầu cưới người thứ muội dịu dàng của ta.

    Để giữ thể diện, ta bị gả vội cho tên công tử ăn chơi kia.

    Hắn là một kẻ ăn chơi trác táng chính hiệu, suốt ngày lui tới thanh lâu kỹ viện, chưa từng có chút đứng đắn.

    Cả thành đều nói đời này của ta coi như hủy rồi.

    Kẻ thì thương hại, kẻ lại cười nhạo khinh miệt.

    Chỉ là bọn họ không biết, ván cờ này vốn do chính tay ta bày xuống.

  • Con Đường Mang Tên Lê Lê

    Ta từ nhỏ đã là người tính tình chậm chạp, ôn hòa.

    Thuở bé lần đầu gặp phu tử, huynh đệ tỷ muội ai nấy đều tranh nhau khoe tài văn chương, chỉ có ta là thờ ơ chẳng màng.

    Đến năm cập kê chọn phu quân, các tỷ tỷ đều nhắm tới con trai thừa tướng, hậu duệ tướng quân. Đại nương hỏi ta, gả cho một thư sinh nghèo có được không.

    Mẫu thân ta đứng bên cạnh không ngừng nháy mắt ra hiệu, sốt sắng đến mức muốn xoắn nát cả chiếc khăn tay.

    Nhưng giữa bao ánh nhìn phức tạp của mọi người, ta chậm rãi thốt ra một chữ:

    “Được.”

    Về sau, gã thư sinh nghèo ấy trở thành Nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ.

    Đang lúc nghị sự cùng đồng liêu, hắn đột nhiên mỉm cười hỏi ta:

    “Lê Lê à, ta cho nàng lên làm Hoàng hậu để nàng chơi chơi cho vui nhé, có được không?”

    Lúc ấy, đám Thượng thư, Viện chính đang đứng trong sân sợ tới mức quỳ rạp cả lượt. Tất cả đều run cầm cập nhìn về phía ta.

    Ta ôm chú chó nhỏ lông trắng, khẽ gật đầu:

    “Được.”

  • Trở Lại Năm 80, Tôi Không Chọn Anh Nữa

    Sau khi quay lại những năm 80, tôi âm thầm đổi người mình muốn lấy thành gã công tử bột ở nhà bên – người luôn thích trêu chọc tôi.

    Bố tôi là một vị tư lệnh, có hơi bất ngờ nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của tôi.

    Kiếp trước, khi bố hỏi tôi trong đám con cháu trong khu đại viện, tôi thích ai nhất, tôi đã viết cái tên “Tưởng Chiêu”.

    Ông gật đầu:

    “Thằng nhóc đó mới nhập ngũ ba năm đã lập công, sau này chắc chắn tiền đồ sáng lạng.”

    “Đặc biệt là khí chất nghiêm túc, chính trực, nhìn đã biết là người đàn ông trung thành, biết lo cho gia đình.”

    Bố lập tức nhờ người làm mối, cả hai bên đều cho rằng đây là mối nhân duyên hiếm có.

    Đám cưới của chúng tôi làm rình rang, gần như nửa khu quân đội đều đến chúc mừng.

    Nhưng chỉ nửa năm sau hôn lễ, Tưởng Chiêu đã đi biên giới, nói là muốn báo đáp Tổ quốc.

    Anh để tôi ở nhà một mình chăm sóc cha mẹ chồng, thậm chí khi bố tôi bệnh nặng cũng cắt đứt liên lạc.

    Tôi lo liệu tang lễ cho bố xong, thứ tôi nhận được lại là tin anh hi sinh ở biên giới.

    Hai cú sốc liên tiếp khiến tôi trầm cảm, rồi gieo mình từ trên cao xuống.

    Sau khi chết, hồn tôi vẫn vất vưởng không tan.

    Mãi đến bốn mươi năm sau, có một cặp nam nữ tóc hoa râm xuất hiện trước mộ tôi.

    Tưởng Chiêu ôm eo Tống Thanh Ngôn, đứng trước mộ tôi khấn vái:

    “Tiêu Tiêu, năm xưa lừa em là anh sai.”

    “Nhưng bây giờ, Thanh Thanh bị người ta đoán là không sống được bao lâu, anh chỉ có thể cầu may, xin em buông bỏ hận thù, đừng quấn lấy cô ấy nữa.”

    “Nếu em còn oán hận, cứ tìm anh, đừng làm khó cô ấy.”

    Hóa ra, họ yêu nhau sâu đậm đến thế.

    Không tiếc giả chết để lừa tôi, rồi còn tin rằng chính hồn tôi quấn lấy khiến Tống Thanh Ngôn mắc bệnh nan y.

    Biết được sự thật, tôi cuối cùng cũng chịu buông bỏ.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về cái ngày bố hỏi tôi muốn gả cho ai.

  • Chồng Sắp Cưới Có Con Với Người Khác

    Đêm trước ngày cưới, tôi nhìn thấy một tin nhắn trên điện thoại của vị hôn phu:

    【Kinh nguyệt đã trễ hơn nửa tháng rồi, bây giờ anh hủy hôn vẫn còn kịp.】

    Những dòng chữ thẳng thừng ấy khiến tim tôi như ngừng đập trong giây lát.

    Tháng trước, tôi và Lục Minh vừa mới định ngày cưới.

    Khi ngày lành được chọn xong, tôi nôn nóng hẹn anh cùng đi thử váy cưới. Thế nhưng anh lại lấy lý do công việc bận rộn, vội vàng bỏ đi, để mặc tôi một mình ứng phó với hai bên cha mẹ.

    Hóa ra, tối hôm đó anh cả đêm không về, phớt lờ hàng trăm cuộc gọi của tôi, chỉ để đến tìm người yêu cũ, thực hiện một lần “tạm biệt cuối cùng”.

    Còn một tháng nữa là tới ngày cưới với Lục Minh.

    Cô em khóa dưới kiêm đồng nghiệp của anh – Tần Tình, kéo theo bốn năm người bạn tới nhà, nói là muốn tổ chức tiệc độc thân cho Lục Minh.

    Tôi rất biết điều, chọn cách lánh mặt. Dạo này Lục Minh thường bồn chồn bất an, thôi thì để anh thoải mái tụ tập với bạn bè cũ.

    Trên đường lái xe về nhà bố mẹ, Tần Tình bất ngờ gửi cho tôi một tin nhắn:

    【Chị dâu, nửa năm chị và anh Minh xa nhau, chị có quen ai khác không?】

    Quả thực, do vướng phải sự phản đối của cha mẹ, tôi và Lục Minh đã có nửa năm không gặp mặt, nhưng chưa từng chia tay.

    Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi vẫn kiên trì thuyết phục hai bên gia đình. Sáu tháng trời nỗ lực, cuối cùng cũng định được ngày cưới vào tháng trước.

    Trong hoàn cảnh như vậy, sao tôi có thể đi yêu người khác được?

  • Phu Nhân Địa Phủ Trọng Sinh Ký

    Kiếp trước, tôi nhặt một tờ giấy đỏ dưới đất, tưởng là rác.

    Nhưng lại bị ép ký khế ước với Diêm Vương Tiêu Thừa, trở thành Diêm Vương phu nhân.

    Mà người anh ta yêu nhất, chính là em gái tôi – Trương Mạn.

    Nó sống thọ 99 tuổi, lấy ba đời chồng, sinh sáu đứa con.

    Chỉ cần em gái tôi có thân mật với người đàn ông khác, Tiêu Thừa liền quăng tôi xuống mười tám tầng địa ngục chịu hình phạt.

    “Đều tại ngươi nhặt khế ước, khiến ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ ta yêu nhất cưới kẻ khác, sinh con cho hắn!”

    Trọn chín mươi chín năm, em gái vui vẻ tiêu dao nhân gian, còn tôi thì luân phiên chịu đủ loại cực hình trong địa ngục.

    Mãi cho đến khi em gái thọ hết tuổi trời, xuống địa phủ, tôi mới kết thúc kiếp sống bi thảm đó.

    Khi mở mắt, tôi trọng sinh trở về ngày mình nhặt tờ giấy đỏ.

    Lần này, tôi quyết không dại dột nữa.

    Nhưng em gái vốn kiêu căng, quen được nuông chiều, lần này lại giành giật nhặt tờ giấy đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *