Đoạt Thê

Đoạt Thê

Sau khi thủ tiết, trưởng huynh của phu quân quá cố lại cưới ta.

Ban ngày chàng lãnh đạm xa cách, dường như chẳng mảy may hứng thú với nữ nhân.

Nhưng đến đêm, chàng nhất định bức ta phải bật khóc thành tiếng.

Cho đến ngày nọ, khi ta vô tình tiến vào mật thất trong thư phòng của chàng mới kinh hoàng phát hiện vị tướng công đáng lẽ đã bỏ mình nơi sa trường – lại đang bị xích sắt cầm tù trong cũi sắt.

Đại công tử thoạt nhìn khi ấy thanh nhã vô trần, chỉ khẽ rũ mắt đứng bên cạnh, giọng nói lành lạnh mà u ám: “Hiện thời, nàng chỉ là thê tử của một mình ta.”

01

Khi trở về phủ thì đã quá nửa đêm.

Vừa đẩy cửa phòng, ta liền linh cảm chuyện chẳng lành.

Trong phòng có ngọn đèn mờ ảo, Giang Kỳ ngồi dưới ánh đèn chập chờn.

Hẳn là chàng vừa mới xử lý xong công vụ.

Chàng cởi ngoại bào, chỉ còn chừa lại lớp trung y trắng tinh, giữa chân mày thoáng nét mỏi mệt.

Thấy ta trở về, chàng chậm rãi gấp lại quyển sách, giọng nhẹ bẫng nhưng lạnh lẽo: “Vãn Vãn, lại đây.”

Sau lưng ta lập tức toát mồ hôi lạnh.

Ta quay người bỏ chạy.

Còn chưa kịp chạm tới khung cửa, vòng tay rắn chắc đã siết chặt lấy eo, giây lát sau ta đã bị ép vào bên giường.

Giang Kỳ quỳ trước mặt ta, những ngón tay thon dài chầm chậm kéo giày vớ ra.

Ta vô thức muốn lùi lại, nào ngờ thân thể đã bị ghìm chặt tại chỗ.

Bàn tay chàng nóng hầm hập, chỉ khẽ chạm vào da thịt đã khiến ta run rẩy, đành khẽ giọng nhận sai: “Giang Kỳ, ta biết lỗi rồi, hôm nay là sơ suất. Lần sau ta nhất định sẽ về phủ trước thời gian chàng quy định. Chàng tin ta… á!”

Chưa dứt lời, Giang Kỳ chẳng rõ từ lúc nào đã vén mở áo ta.

Đầu ngón tay chàng lướt qua bụng, trườn đi như loài rắn.

Chàng hứng thú ngắm nhìn vẻ mặt bối rối khó coi của ta.

Giây lát, chàng khẽ cười: “Vãn Vãn không ngoan, ắt phải bị phạt.”

Vòng tay thô ráp nghiến mạnh lên môi ta, buộc ta phải ngửa đầu.

Giọng chàng khàn khàn đầy mê hoặc: “Vãn Vãn, gọi A Kỳ.”

Nước mắt tủi hổ cứ thế bị chàng hôn đi từng chút.

Ta nghẹn ngào, mở miệng đã mang nức nở: “A Kỳ…A Kỳ, xin chàng…”

02

Giang Kỳ là vị phu quân thứ hai của ta.

Người từng thành thân với ta trước chàng là đệ đệ ruột của chàng, vị tiểu tướng quân chinh chiến sa trường – Giang Dục.

Mối hôn sự này vốn do hai nhà tiền bối định đoạt.

Ta và Giang Dục tuy chưa hề gặp mặt nhưng thường xuyên thư từ qua lại, san sẻ những câu chuyện hằng ngày, nói chuyện rất tâm đầu ý hợp.

Xét ra cũng là một bến đỗ không tồi.

Nào ngờ đêm ta về nhà chồng, Giang Dục lại phụng mệnh xuất chinh.

Ta chỉ kịp thoáng thấy chàng một lần, đến lời cũng chưa kịp thốt.

Ta lại nghe tin chàng đã tử trận nơi sa trường.

Hoàng thượng thương xót cho cảnh ngộ của ta, lại muốn gả ta cho một người con trai khác của nhà họ Giang.

Người ấy chính là Giang Kỳ.

Hôm ấy khi bị đưa vào phòng chàng, ta sợ hãi đến lạnh toát cả người, ngón tay cũng giá buốt.

Ta từng nghe uy danh về Giang Kỳ, Đại công tử nhà họ Giang, dung mạo tuấn nhã, tính khí lại lãnh đạm, tài hoa hơn người, là mộng tưởng của không biết bao nhiêu cô nương.

Một người như thế, nay bị ép phải cưới quả phụ của đệ đệ đã khuất, trong lòng hẳn chẳng tình nguyện.

Khi chiếc khăn trùm được vén lên, ta ngẩng đầu nhìn qua.

Giang Kỳ khoác hỷ bào đỏ chói, ánh mắt nhạt băng khẽ rũ mắt nhìn ta, trong đó có chút âm u khó tả.

Ta cắn môi, khe khẽ cất lời: “Phu quân…”

Không biết có phải ảo giác hay không mà ngay khoảnh khắc ấy, đồng tử của Giang Kỳ chợt tối hẳn.

Chàng chậm rãi gỡ mũ phượng của ta, ngón tay thon dài khẽ vén áo ta.

Sau đó, cứ thế lần xuống.

Động tác rõ ràng cứng rắn bức bách nhưng giọng chàng lại nhẹ như mây khói: “Ta sẽ nhẹ tay thôi.”

Đêm đó triền miên dài dằng dặc khiến ta hoảng hồn.

Ta thực không hiểu vì sao Giang Kỳ thoạt nhìn lạnh lùng, toát lên vẻ bạc tình, ấy thế mà khi lâm hạnh, chàng lại dày vò đến thế.

Phải đợi đến lúc nghe ta khóc nấc thành tiếng, chàng mới buông tha.

May thay, ban ngày Giang Kỳ đối đãi với ta lại hết sức ôn nhu, gần như sủng ái.

Chỉ là chàng đặt ra hai điều lệ.

Một là hằng ngày phải về phủ đúng giờ chàng định.

Hai là không được tự ý bước chân vào thư phòng của chàng.

Nghĩ kỹ mà nói, Giang gia vốn môn hộ lớn, phép tắc cũng không tính là quá hà khắc.

Chỉ có điều, cách Giang Kỳ trừng phạt…

Thật sự vô cùng dày vò.

03

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ta theo thói quen khẽ chạm lên chỗ nằm bên cạnh.

Chăn đệm đã lạnh, trống trải.

Cứ tưởng chàng đã sớm rời đi, nào ngờ vừa ngẩng đầu, trái tim ta liền thắt lại.

Giang Kỳ đang ngồi trên ghế.

Chàng vận trung y trắng thuần, rèm mi đen nhánh rũ xuống không nhìn rõ thần sắc.

Thấy ta tỉnh, chàng ung dung mở bức họa trong tay.

Ta bất giác giật thót.

Trong tranh là bóng hình nam tử khoác hồng y, vận khải giáp, cưỡi ngựa băng băng qua núi đồi, giữa mày mắt toát vẻ phóng khoáng tiêu dao.

Đó chính là Giang Dục.

Giang Kỳ ngẩng lên, nhìn chằm chằm ta một lúc, giọng nói nghe qua thì êm nhẹ song lại buốt lạnh: “Hóa ra hôm qua phu nhân về muộn là để lấy bức họa của Giang Dục này.

“Nàng nhớ nhung đệ ấy đến vậy sao?”

Câu nói đến cuối, thanh âm chợt rung lên khẽ khàng.

Ta nghẹn lời, chưa biết đáp thế nào.

Trước khi thành hôn với Giang Dục, ta từng lén lút xuất phủ đi hội đèn đêm, không may gặp phải bọn cướp.

Bấy giờ ta bị hạ dược, đầu óc mờ mịt, chỉ lờ mờ thấy có người đi ngang đầu hẻm.

Một thân hồng y, chỉ là vẻ mặt dường như trắng nhợt, đượm chút lãnh đạm.

Ta nào kịp nghĩ nhiều, dùng chút sức lực cuối cùng vùng vẫy gọi “cứu mạng.” rồi chìm hẳn vào hôn mê.

Sau đó thì ta không còn nhớ gì, chỉ cảm nhận đôi tay rắn rỏi nào đó đã đỡ ta dậy.

Chàng chẳng nói lời nào nhưng ta ngửi được mùi hương trầm tựa như khí lạnh ở đỉnh tuyết sơn trên người chàng, mang theo chút vị đắng ấy vậy mà lại vô cớ khiến người ta cảm thấy an tâm.

Về sau ta rụt rè hỏi tỳ nữ, nàng nói: “Khu vực ấy do Tiểu tướng quân Giang Dục quản, chắc hẳn là ngài ấy đã cứu tiểu thư.

“Anh hùng cứu mỹ nhân, thật là một đoạn giai thoại!”

Lúc hai nhà nghị hôn, phụ thân cũng từng hỏi qua ý ta.

Nếu ta không đồng ý, có thể không gả.

Ta nhớ lại đêm ấy, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.

Bức họa này cũng là vật ta đặt người vẽ trước khi thành thân với Giang Dục, mãi đến hôm qua mới xong.

Không ngờ lại bị Giang Kỳ bắt gặp.

Thấy ta im lặng thật lâu, nụ cười bên môi chàng dần dần tan biến, những đốt ngón tay từ từ siết chặt.

Chốc sau, chàng mạnh tay cuộn tranh lại.

Thậm chí chẳng buồn mặc áo ngoài, chàng cứ thế bước nhanh ra cửa.

Ta bối rối muốn giải thích nhưng há miệng lại không biết nên nói gì.

Similar Posts

  • LỆNH NGHI

    Ta là nữ chính trong một bộ truyện ngược, là kẻ bị hạ độc. Khi kịch độc phát tác, ta lảo đảo ngã vào lòng nam nhân, giọng run rẩy cầu khẩn: “Ca ca, cứu ta… cầu xin huynh.”

    Nam nhân nheo mắt nguy hiểm, siết chặt eo ta, giọng trầm khàn: “Chu tiểu thư, đừng có hối hận.”

    Chuyện đã rồi, nhìn gương mặt thanh lãnh cao quý của hắn, ta vô cùng áy náy: “Huynh yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm, để huynh làm hiền tế của Chu gia ta.”

    Nam nhân cười lạnh, không đáp. Về sau, ta tận mắt chứng kiến một nhóm hắc y ám vệ quỳ trước mặt hắn, cung kính gọi: “Hoàng Thái tôn điện hạ.”

    Hai mắt ta trợn trừng, suýt nữa thì ngất xỉu.

    *Hoàng thái tôn: Cháu nội Hoàng đế/ Vương được chọn làm người nối ngôi (皇太孫)

  • Tôi Là Đứa Trẻ Chạy Thoát Từ Địa Ngục

    Tôi  trời sinh mệnh khổ từ trong trứng. Ba tuổi bị gãy chân, năm tuổi điếc tai, tám tuổi lại mù một bên mắt.

    Sau khi được gia đình hào môn đón về, “giả thiên kim” liền trừng mắt đe dọa tôi:

    “Cho dù mày có quay về thì thiên kim nhà họ Lục cũng chỉ có tao thôi! Nếu mày dám giở trò gì, tao đánh gãy chân mày đấy!”

    Tôi nhìn cô ta đầy khó hiểu, cảm thấy cô ta thật dư thừa.

    Rồi tôi lẳng lặng tháo hai cái chân giả xuống.

    Nhìn đôi chân trống rỗng của tôi, sắc mặt ba mẹ lập tức tái mét.

    Anh trai sa sầm mặt mày, ghé sát tai tôi cảnh cáo không được chọc giận “giả thiên kim”.

    Tôi làm ra vẻ vô tội, chỉ vào tai mình rồi hét thật lớn:

    “Anh nói gì cơ?! Tai này của tôi bị người ta đánh cho điếc rồi! Nghe không thấy gì hết!”

    Anh bị tôi hét cho giật mình lùi hẳn hai bước, ánh mắt nhìn tôi như thể đang nhìn thấy quỷ.

    Trong buổi tiệc, giả thiên kim cố tình vu oan giá họa tôi, giả vờ bị trượt ngã từ trên cầu thang, ai ngờ lại lỡ tay xé rách áo tôi.

    Anh trai đang dắt ba mẹ đến tính sổ với tôi, lại trông thấy khắp người tôi chẳng có lấy một chỗ lành lặn.

    Mọi người đều chết sững.

    Ba mẹ thì ôm chặt tôi vào lòng, khóc đến run rẩy cả người:

    “Sao lại ra nông nỗi này?! Nói cho ba mẹ biết đi, ba mẹ sẽ làm chủ cho con!”

    Thấy tình thế không ổn, giả thiên kim cũng không diễn nổi nữa, vội vàng đứng dậy phủi mông chối bỏ trách nhiệm:

    “Không phải tôi làm đâu! Đừng có mà vu khống tôi!”

    Tôi gật đầu.

    Thật ra đúng là không phải cô ta.

    Mà là do bọn buôn người làm.

    Tôi là đứa trẻ duy nhất trong làng còn sống thoát khỏi tay chúng.

    Tôi từng hứa với những người bạn nhỏ của mình, nhất định sẽ khiến đám ác nhân đó phải trả giá, bị pháp luật trừng trị.

  • Trả Lại Em Của Ngày Xưa

    Bạn gái tôi – người tôi yêu suốt mười năm – từng là ngôi sao đang lên trong giới luật sư ở thủ đô.

    Sau này, cô ấy vì tôi mà nhận tội thay, bị tước bằng hành nghề, vào tù bóc lịch.

    Ra tù, cô cất đi mọi góc cạnh sắc bén, cam tâm tình nguyện đứng sau lưng tôi, làm nội trợ.

    Nhưng giờ đây, tôi lại muốn chia tay.

    Bởi vì người tôi yêu, là đóa hồng có gai ngày trước – kiêu hãnh, sắc sảo, không chịu thua kém đàn ông.

    Chứ không phải kẻ từng ngồi tù, mang đầy vết nhơ như bây giờ.

  • Ngày Đếm Ngược

    Trong nhà có một tấm bảng trắng.

    Trên đó viết đếm ngược của tôi.

    “Khoảng thời gian ước tính đến khi tim của Kỷ Niệm suy kiệt: 47 ngày.”

    Mỗi sáng, mẹ đều cẩn thận xóa con số của hôm qua, rồi viết con số mới lên.

    Giống hệt bảng đếm ngược khuyến mãi ở siêu thị.

    Chính xác, lạnh nhạt, đầy chờ mong.

    Tôi tên là Kỷ Niệm, năm nay mười hai tuổi.

    Mắc bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ nói nếu không phẫu thuật thì không sống quá nửa năm.

    Chi phí phẫu thuật là ba triệu.

    Cha tôi, Kỷ Nguyên Châu, tài sản hai mươi tỷ.

    Nhưng ông ta nói: “Ba triệu, không đáng.”

    Bởi vì trong nhà còn một đứa trẻ khỏe mạnh khác.

    Em trai tôi, Kỷ An.

    Tám tuổi, thông minh, xinh đẹp, biết đàn piano, biết lấy lòng người lớn.

    Nó mới là người duy nhất trong nhà “đáng giá”.

  • Người Thay Thế, Kẻ Thay Lòng

    Bạn trai tôi đã dùng cả đời để phát minh ra cỗ máy thời gian. Anh ấy muốn quay về quá khứ để níu kéo mối tình đầu.

    Tôi lén đi theo anh ấy, cùng xuyên không trở về.

    Rồi tôi nhìn thấy anh—người mà chính tôi đã từng chút một dạy anh cách yêu một người—đang nắm tay mối tình đầu, dịu dàng nói: “Ngày trước anh không biết yêu, đã làm em tổn thương… bây giờ anh học được rồi.”

  • BẢO Ý ẤU TỬ

    Ta là Thái tử phi, nhưng Thái tử không yêu ta.

    Ta sinh con khó, hắn nói muốn giữ con bỏ mẹ.

    Ta còn chưa mãn tang, hắn đã rước biểu tỷ của ta vào phủ.

    Bọn họ ân ái mặn nồng, sinh con đẻ cái, cuộc sống tràn đầy hạnh phúc.

    Còn hài tử của ta, lại chịu đủ tủi nhục, sống không bằng c/h/ế/t.

    Ta hóa thành một luồng u hồn, ẩn mình nơi góc tối, trơ mắt nhìn con không cơm no áo ấm.

    Nhìn con bị người ta đạp ngã xuống đất, cưỡi như ngựa.

    Nhìn con chỉ vì một xiên kẹo hồ lô mà học cách sủa như chó…

    Ta đã là cô hồn dã quỷ, trên đời bao đắng cay nhơ bẩn đều có thể nhẫn nhịn.

    Chỉ duy có một điều ta không thể trơ mắt nhìn, chính là máu thịt rơi xuống từ thân thể ta, lại bị chà đạp đến không còn hình người.

    Vì vậy, ta trùng sinh rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *