BẢO Ý ẤU TỬ

BẢO Ý ẤU TỬ

Ta là Thái tử phi, nhưng Thái tử không yêu ta.

Ta sinh con khó, hắn nói muốn giữ con bỏ mẹ.

Ta còn chưa mãn tang, hắn đã rước biểu tỷ của ta vào phủ.

Bọn họ ân ái mặn nồng, sinh con đẻ cái, cuộc sống tràn đầy hạnh phúc.

Còn hài tử của ta, lại chịu đủ tủi nhục, sống không bằng c/h/ế/t.

Ta hóa thành một luồng u hồn, ẩn mình nơi góc tối, trơ mắt nhìn con không cơm no áo ấm.

Nhìn con bị người ta đạp ngã xuống đất, cưỡi như ngựa.

Nhìn con chỉ vì một xiên kẹo hồ lô mà học cách sủa như chó…

Ta đã là cô hồn dã quỷ, trên đời bao đắng cay nhơ bẩn đều có thể nhẫn nhịn.

Chỉ duy có một điều ta không thể trơ mắt nhìn, chính là máu thịt rơi xuống từ thân thể ta, lại bị chà đạp đến không còn hình người.

Vì vậy, ta trùng sinh rồi.

1

Thái y tuyên bố ta có hỉ, lúc ấy ta nằm trên giường, nhất thời hoang mang.

Chẳng lẽ ta thật sự trùng sinh ư.

Chợt có người nhào đến bên tay ta, nước mắt ròng ròng nhận tội:

“Bảo Ý, là ta không tốt, không trông nom muội cẩn thận, muội đánh ta cũng được, đừng nín nhịn kẻo kinh động thai khí.”

Ta còn chưa quen thân thể ấm áp này, chỉ có thể đảo mắt, trừng nhìn biểu tỷ của ta, Liễu Thư Uyển.

“Độc phụ…”

Ta vừa mở miệng, giọng khàn như nuốt phải bãi cát.

Có lẽ vẻ mặt ta phẫn nộ đến đáng sợ, phu quân ta là Thái tử Tống Đàm sợ ta động thủ, bèn sai người đỡ biểu tỷ sang một bên.

Tống Đàm ngồi xuống cạnh ta, đắp chăn cho ta, trách cứ: “Sao đang yên đang lành đi đường cũng có thể ngã được. Ta biết tính tình nàng hiếu động, nhưng giờ sắp làm mẹ rồi, về sau nên cẩn thận hơn.”

Mưu hại hoàng tự là tội chết, vậy mà Tống Đàm chỉ đôi ba câu đã vội cho qua.

Hắn nhìn ta, vẻ mặt ôn hòa, mày mắt chan chứa thâm tình.

Thiên hạ đều khen hắn yêu thương ta hết mực, chẳng hay dưới dung mạo xuất chúng ấy, lại ẩn giấu tấm lòng sắt đá đến dường nào.

Ta vĩnh viễn không quên được, kiếp trước sau khi ta qua đời, ban ngày hắn quỳ gối rơi lệ trước quan quách của ta, ban đêm khi không có ai, hắn lại ép Liễu Thư Uyển bên bàn thờ để cùng nhau mây mưa.

…Ta hận không thể ngay tức khắc lột trần bộ mặt giả tạo của hắn.

Hắn không phải thích Liễu Thư Uyển đến mức không tiếc xuống tay giết ta sao.

Vậy thì ta sẽ thành toàn cho đôi cẩu nam nữ này.

Ta muốn bọn chúng hoan lạc tột cùng, rồi… sống không bằng chết.

Liễu Thư Uyển đứng nơi góc tường, liếc ta một cái đầy thách thức.

Ta ngã thế nào, nàng ta rõ nhất.

Mà chúng ta đều biết, Tống Đàm sẽ không vì ta mà làm nàng ta bị thương.

Kiếp trước ta hồ đồ, đem chuyện này tâu lên trước mặt Hoàng thượng, làm ầm ĩ một trận.

Thánh thượng có trách phạt Liễu Thư Uyển, nhưng vì ta không đưa được chứng cứ, e rằng trong lòng người cũng chỉ thấy ta ngang ngược.

Huống hồ Liễu Thư Uyển còn chủ động thỉnh nguyện, lên Linh Sơn cầu phúc cho ta, ba quỳ chín lạy, lấy đủ tiếng thơm.

Sau cùng, chỉ mình ta gánh vác tiếng xấu đanh đá ghen tuông.

Ta chầm chậm siết chặt tay, nhìn kẻ đang nấp sau lưng Tống Đàm, nhoẻn miệng cười hả hê.

2

Năm 12 tuổi, phụ thân của Liễu Thư Uyển bị thổ phỉ giết hại.

Cả nhà họ Liễu không nơi nương tựa, nàng đành cùng mẫu thân đến tá túc nhà mẫu thân ta.

Sau đó, mẫu thân của ta qua đời, hai mẹ con nàng vẫn ở lại phủ ta.

So với sự kiêu ngạo của ta, Liễu Thư Uyển đích thực ngoan hiền, đáng thương như lời Tống Đàm thường nói.

Phụ thân muốn may áo mới cho nàng, nàng bảo tốn kém, nhất quyết không chịu, vậy mà lén mặc chiếc váy cũ ta vẫn không nỡ dùng.

Chiếc váy ấy do chính tay mẫu thân ta may cho ta, người mất đã lâu, mỗi khi nhớ người, ta lại ôm chiếc váy ấy thủ thỉ đôi lời.

Cứ như, người vẫn còn bên cạnh ta vậy.

Rõ ràng Liễu Thư Uyển biết ta quý chiếc váy ấy tới nhường nào, thế mà nàng ta vẫn lẻn mặc, còn cố ý ngã một cú, làm rách bông hoa nghênh xuân mẫu thân ta dày công thêu trên váy.

Hôm ấy ta nổi trận lôi đình, chỉ vào mũi nàng mắng đồ trộm cắp.

Đợi phụ thân về, ta khóc lóc đi mách, chỉ mong ông ôm ta, dỗ ta.

Ai ngờ, Liễu Thư Uyển lập tức quỳ sụp xuống đất, dập đầu xin tha, cầu ta đừng đuổi nàng đi, nàng chỉ thấy váy ta đẹp mới lỡ mặc thử.

Tóc nàng rối bù, khóe miệng rỉ máu, mặt mũi lấm lem như bị đánh đập.

Rõ ràng, ta chẳng hề đụng đến nàng.

Phụ thân trước mặt bao người, thẳng tay tát ta một cái, mắng ta vô giáo dưỡng, đổ tại mẫu thân ta cưng chiều ta quá mức.

Ngay cả Tống Đàm cũng xót cho Liễu Thư Uyển, đưa khăn tay của mình cho nàng lau nước mắt.

Tống Đàm kỵ bẩn nhất, đến khăn tay của hắn, ta còn chưa dùng bao giờ.

Kể từ ngày đó, ta mới biết phụ thân đã phải lòng dì ruột ta, mẫu thân của Liễu Thư Uyển.

Còn Tống Đàm, chàng thiếu niên từng đứng giữa trời tuyết, cầm xâu kẹo hồ lô chờ ta suốt nửa ngày chỉ để ta bớt giận nhìn đến hắn, cuối cùng cũng đem tấm chân tình ấy trao cho người khác.

Chỉ tiếc kiếp trước ta mắt mù lòng dại, khư khư ôm lấy đoạn tình thơ dại thuở thiếu niên, cố chấp không buông cho đến chết.

Liên lụy hài tử của ta cũng rơi vào kết cục thi cốt vô tồn.

3

Trùng sinh lần này, ta nằm trên giường dưỡng thương suốt nửa tháng, không bước ra khỏi cửa, đến nỗi Tống Đàm cũng nhận ra ta có chỗ khác lạ.

Theo tính tình trước đây, nhất định ta sẽ mượn chuyện mang thai để giữ Tống Đàm bên cạnh.

Nhưng bây giờ, chỉ cần nhớ đến hắn, ta hận không thể quay về thời điểm còn chưa gả cho hắn.

Đáng tiếc ta muốn tránh, hắn lại cứ chủ động tìm đến.

Tống Đàm vào phòng, ân cần thăm hỏi.

Ta biết hắn đến có mục đích, trong lòng cười lạnh.

Kiếp trước, lúc này hắn đã cùng Liễu Thư Uyển vụng trộm.

Chuyến này hắn vờ quan tâm, chẳng qua là muốn ta gật đầu cho Liễu Thư Uyển một danh phận mà thôi.

Kiếp trước ta ghen tuông bốc lửa, buông lời cay độc.

Ép đến cùng mới khiến Tống Đàm nhượng bộ, nhưng cũng thành kẻ ghen tuông, khiến ai ai cũng ghét bỏ ta.

Nay hắn lại mở lời, ta chậm rãi cầm chén trà, lặng thinh hồi lâu, rồi nhẹ gật đầu: “Bảo Ý sớm biết… ta và chàng cuối cùng cũng tới bước này, lời hứa thuở thiếu thời sao có thể làm chứng được.”

Dứt câu, nước mắt ta rơi xuống tách trà, gợn lên vòng sóng.

Tống Đàm ngẩn ra, hẳn cũng nhớ thuở xưa từng ngoéo tay ta, hứa hẹn một đời một kiếp, chỉ cần ta.

Sơn minh hải thệ, lời lẽ sắt son.

Ánh mắt hắn khẽ lay động, có lẽ cũng động lòng thương ta đôi chút.

Nhưng ta biết, trái tim hắn đã dành cho Liễu Thư Uyển, không đời nào vì ta mà tổn thương nàng ta.

Trước khi hắn kịp khuyên lơn thêm, ta khẽ thở dài, đón ý mở lời, nhân đó nêu chút điều kiện.

Ta nói: “Bảo Ý có thể thuận theo, chỉ là…”

“Hôn sự của điện hạ với thiếp là do Thánh thượng tứ hôn.”

“Nay thiếp vừa mới có thai, điện hạ đã rầm rộ muốn cho biểu tỷ danh phận, sợ rằng sẽ khiến Thánh thượng khó xử.”

“Tấm chân tình của thiếp, điện hạ có thể không bận lòng, nhưng tâm ý của Thánh thượng, điện hạ dám coi thường sao…”

Nghe tới đây, Tống Đàm quả nhiên cau mày suy nghĩ.

Similar Posts

  • Người Con Dâu ‘ngoại Tộc’

    Một tháng sau khi năm học bắt đầu, tôi nhắn tin hỏi con trai – đang học đại học xa nhà:

    “Tiền sinh hoạt đủ không con?”

    Nó trả lời ngay:

    “Đủ mà mẹ, ngày nào trong nhóm gia đình cũng có phát lì xì, con còn dư tiền tiêu vặt.”

    Tôi sững lại.

    Mở nhóm “gia đình” của mình ra xem – tin nhắn cuối cùng vẫn là thông báo trúng tuyển đại học của nó từ nửa năm trước.

    “Nhóm nào vậy con?” – tôi hỏi lại.

    Nó gửi cho tôi ảnh chụp màn hình, tên nhóm là “Gia đình họ Giang thân thiết yêu thương”.

    Danh sách thành viên: 23 người.

    Trong đó có mẹ chồng, chị chồng, em chồng, thậm chí cả mấy người họ hàng xa – duy chỉ thiếu mình tôi.

    Thì ra, cái nhóm ấy… không chào đón người mang họ khác.

    Nhà là tôi mua từ trước khi cưới, thẻ lương cũng do tôi giữ.

    Ngay giây phút đó, tôi xóa hết WeChat của tất cả người nhà họ Giang.

  • Chiếc Dây Chuyền Bị Vứt Bỏ

    Bạn trai tôi thua trò chơi “đại mạo hiểm”, hình phạt là phải gửi một câu “Anh còn yêu em” cho mối tình đầu.

    Tôi vừa định trêu anh hai câu thì Tô Niệm đã nhanh tay giật lấy điện thoại của anh, gõ xong rồi gửi luôn.

    “Lại nghịch nữa rồi, hôm nay là sinh nhật chị dâu em đấy.”

    Trần Vũ dịu dàng xoa đầu cô ấy.

    Tôi đứng đờ ra, sắc mặt cứng lại, mọi người lập tức nín thở không dám thốt tiếng nào.

    Tô Niệm cười tít mắt, lúm đồng tiền hiện rõ, nép vào bên cạnh Trần Vũ:

    “Anh ấy mà, mối tình đầu chẳng phải là em sao, đùa tí thôi mà.”

    Trần Vũ cũng khuyên tôi:

    “Trẻ con nghịch tí ấy mà, em đừng để bụng.”

    Họ đều nghĩ tôi sẽ nổi giận ầm ĩ.

    Nhưng tôi chỉ lặng lẽ tháo sợi dây chuyền đôi trên cổ xuống, nhẹ nhàng đeo lên cổ Tô Niệm:

    “Chiếc dây chuyền này coi như quà cưới em tặng hai người.”

  • Hôn Nhân Thay Thế, Tình Yêu Thật Lòng

    Sau khi vị “thiên kim giả” kia hôn mê ba năm, đứa “thiên kim thật” là tôi đây cuối cùng cũng được nhận lại về nhà. Tiện tay, tôi tiếp quản luôn vị hôn phu của chị ta, còn sinh thêm một đứa con gái.

    Ai nấy đều bảo tôi là người thắng cuộc. Dù chỉ là kẻ thay thế nhưng ít ra tôi cũng đã ngồi lên được vị trí này.

    Cho đến một ngày, khi tôi đang hăm hở đòi Hoắc Vân Thừa đưa đi du lịch, trước mắt đột nhiên hiện ra một loạt những dòng chữ bay:

    【 Ha ha ha! Nữ phụ vẫn còn đang nằm mơ kìa, nữ chính chỉ còn ba ngày nữa là tỉnh lại rồi! Hôm qua nam chính bảo tăng ca, thực chất là vào viện thăm nữ chính đấy. 】

    【 Thương nam chính quá, vì gia tộc mà phải ngậm đắng nuốt cay sinh con với nữ phụ, giờ thì sắp khổ tận cam lai rồi. Đứa trẻ mà nữ phụ sinh ra vừa hay có chỗ dùng, nữ chính không sinh được, sau này đó sẽ là con của chị ấy thôi. 】

    【 Nữ phụ đúng là công cụ hình người mà, ly hôn mau đi rồi tống cổ ả sang Châu Phi luôn cho rảnh nợ! 】

    Đầu dây bên kia, giọng của Hoắc Vân Thừa truyền đến: “Dạo này anh bận quá, thật sự không đi được, lần sau nhất định anh sẽ bù cho em.”

    Tôi nuốt nước bọt cái ực, vội vàng đáp: “Tăng ca là chuyện quan trọng, anh cứ bận việc đi…”

  • Em Gái Cùng Cha Khác Mẹ

    Vào đúng ngày giỗ mẹ, tôi nhận được một bức ảnh giường chiếu của em gái và bạn trai mình.

    Trong ảnh, ánh mắt nó tràn đầy đắc ý, cơ thể lấm tấm những dấu vết ân ái.

    Bạn trai tôi thì nằm bên cạnh, ngủ say như chết, không hay biết gì.

    Ngay sau đó là tin nhắn WeChat mà em gái gửi đến:

    “Chị à, bây giờ anh ấy cũng là của em rồi.”

    “Chị và mẹ chị, đều là kẻ thua cuộc dưới tay mẹ con em!”

  • Chiếc Bánh Ú Của Bà

    Bà nội đã 70 tuổi của tôi, vì muốn mua cặp sách mới cho tôi, nên ngày ngày ra vỉa hè bán bánh ú kiếm tiền.

    Thế mà lại bị một nữ phóng viên xinh đẹp chắn trước quầy hàng nhỏ.

    Bà tốt bụng còn chủ động tặng cô ta một chiếc bánh ú.

    Không ngờ, ngày hôm sau bà đã bị đưa lên hot search với tiêu đề:

    “Cụ bà bảy mươi tuổi bán bánh ú tẩm độc trên phố, còn định dùng bánh hối lộ nữ phóng viên chính nghĩa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *