Nuôi Thái Tử Thành Phu Quân

Nuôi Thái Tử Thành Phu Quân

Năm ta sáu tuổi, phụ mẫu vì nước mà hy sin/h, h/ài c/ốt không còn.

Trên điện Kim Loan, Hoàng thượng mắt đỏ hoe, nói muốn ban cho ta – hậu nhân của trung liệt – một mối hôn sự thật tốt.

Người chỉ xuống mấy vị hoàng tử dưới điện, ai nấy như bột ngọc nặn thành, bảo ta chọn một người vừa mắt.

Tam hoàng tử nhăn mũi: “Trên người nàng ta có mùi người ch/ết, xui xẻo quá!”

Ngũ hoàng tử bĩu môi: “Nghe nói là một con bé bị dọa đến hóa câm.”

Ta lạnh lùng quét mắt qua, cuối cùng giơ tay, chỉ về phía sau long ỷ – nơi tiểu Thái tử đang run như cầy sấy.

Năm ngoái hắn hồi kinh, còn bị ta đ/ánh cho khóc lóc gọi phụ gọi mẫu.

Ta nhe răng cười, lộ hai chiếc răng khểnh: “Chọn hắn. Từ nay ngươi là người của ta.”

01

Ta tên Khương Nhu, “Nhu” trong “nếp mềm”.

Phụ thân nói, mong cả đời ta mềm mại dịu dàng, ăn mặc không lo.

Kết quả, năm sáu tuổi ấy, phụ thân và mẫu thân cùng t/ử trận nơi biên cương phía Bắc.

Ta bị xem như “bài vị chiến công”, đưa về kinh thành.

Trên điện Kim Loan, ánh mắt của văn võ bá quan nhìn ta vừa thương xót vừa phức tạp.

Người ngồi cao trên long ỷ – Hoàng thượng, cũng là huynh đệ kết nghĩa của phụ thân ta, trên danh nghĩa là bá phụ của ta – mắt đỏ hoe.

“Đứa nhỏ ngoan, từ nay nơi đây là nhà của con. Phụ mẫu con đều là đại anh hùng tận trung vì nước, trẫm không thể bạc đãi con.”

Người dừng một chút, nhìn xuống mấy người nhỉ tử đứng dưới điện, vung tay một cái.

“Hôm nay trẫm sẽ chỉ hôn cho con. Nhi tử của trẫm, con vừa ý ai, sau này để nó bảo vệ con cả đời!”

Lời này vừa dứt, cả triều chấn động.

Một cô nhi nhà tướng lại được chọn phu quân ngay trên triều? Chưa từng có!

Mấy vị hoàng tử ăn mặc lộng lẫy, sắc mặt mỗi người một kiểu.

Tam hoàng tử Triệu Hành đứng đầu, vẻ mặt chán ghét lùi lại một bước, còn khoa trương phe phẩy tay áo trước mũi: “Phụ hoàng, nhi thần không muốn. Phụ mẫu nàng ta vừa ch//ết, trên người toàn mùi t/ử khí, quá xui xẻo!”

Ngũ hoàng tử Triệu Tuân bên cạnh cũng hùa theo, giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ để tất cả đều nghe: “Ta nghe nói rồi, nhà đầu này trên đường từ Bắc Cương về, không nói một lời, e là bị dọa đến hóa câm? Ta không cưới một kẻ câm đâu.”

Ta ôm thanh bội kiếm của phụ thân, lạnh lùng nhìn bọn họ, như nhìn hai con khỉ nhảy nhót.

Sắc mặt Hoàng thượng trầm xuống, đang định phát tác thì Hoàng hậu dịu giọng khuyên: “Bệ hạ, bọn trẻ còn nhỏ, ăn nói không kiêng dè, người đừng tức giận. Hơn nữa, nha đầu Khương gia vừa gặp đại nạn, lúc này bàn chuyện hôn sự… có phải quá sớm không?”

Miệng bà nói vì ta, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía nhi tử ruột của mình – Thái tử Triệu Triệt.

Ta theo ánh mắt bà nhìn sang, suýt bật cười.

Hay cho một cảnh!

Các hoàng tử khác đều đứng dưới điện, chỉ có mình hắn lén lút trốn sau cột rồng phía sau long ỷ, lộ ra đôi mắt láo liên, đang sợ hãi nhìn trộm ta.

Thấy ánh mắt ta quét qua, hắn “vút” một cái rụt đầu lại, như con chim cút bị kinh động.

Hiển nhiên Hoàng thượng cũng phát hiện ra, tức giận quát: “Triệu Triệt, cút ra đây cho trẫm! Trốn cái gì!”

Tiểu Thái tử chần chừ bước ra, mặt mày tái mét, liên tục xua tay về phía ta, giọng mang theo tiếng khóc: “Phụ hoàng, con không muốn! Nàng… năm ngoái về kinh còn… còn đ/ánh con! Nàng dữ lắm!”

Lời này vừa dứt, cả đại điện im phăng phắc như c//hết.

Mọi ánh mắt “xoạt” một cái, đồng loạt dồn hết lên người ta.

Kinh ngạc, nghi hoặc, khó mà tin nổi.

Một đứa bé sáu tuổi, gầy yếu, vừa mất cả phụ thân lẫn mẫu thân… lại từng đ/ánh cả đương triều Thái tử?

Ta đón lấy tất cả những ánh nhìn đó, mặt không đổi sắc, bước ra giữa đại điện, đặt thanh bội kiếm trong lòng xuống đất “keng” một tiếng.

Sau đó, ta giơ tay, vượt qua hai vị hoàng tử phía trước – đang mang vẻ mặt “ngươi tuyệt đối đừng chọn ta” – vững vàng chỉ thẳng về phía vị Thái tử sắp khóc kia.

Ta nhe răng cười với hắn, lộ hai chiếc răng khểnh vừa thay, còn sứt một chút, chậm rãi từng chữ, rõ ràng vô cùng: “Chọn hắn.”

“Từ nay ngươi là người của ta, ta che chở cho ngươi.”

02

Lời ta vừa dứt, tiểu Thái tử “oa” một tiếng khóc òa.

Khóc đến long trời lở đất, cả bong bóng nước mũi cũng phòi ra.

“Phụ hoàng! Mẫu hậu! Nhi thần không muốn! Nàng sẽ đánh ch//ết con mất!”

Hoàng hậu xót con không chịu nổi, vội vàng chạy xuống ôm hắn dỗ dành, vừa dỗ vừa trừng mắt nhìn ta.

Hoàng thượng thì tức đến mức gân xanh nổi lên trên trán, chỉ vào Triệu Triệt mà mắng: “Đồ vô dụng! Câm miệng cho trẫm! Mặt mũi của trẫm bị ngươi làm mất sạch rồi!”

Phụ thân ta là Trấn Bắc đại tướng quân, quanh năm trấn thủ biên cương.

Năm ngoái, Hoàng thượng ân chuẩn cho mẫu thân ta dẫn ta về kinh thăm thân một lần.

Cũng chính trong cung, ta gặp vị Thái tử này.

Hắn dẫn theo một đám thái giám cung nữ, ngang ngược cướp diều của một cung nữ khác, còn đẩy người ta ngã xuống đất.

Ta bước lên lý luận, hắn nghênh cổ nói: “Cả thiên hạ đều là của phụ thân ta, một cái diều rách thì sao? Ta còn muốn đốt nó nữa!”

Tính ta nóng nảy, tại chỗ liền đè hắn xuống đất đá//nh một trận.

Hắn khóc lóc gọi người, nhưng đám thái giám bên cạnh hắn, còn không đánh lại nổi thân vệ của mẫu thân ta.

Từ đó về sau, vị Thái tử này cứ thấy ta là đi đường vòng.

Không ngờ, cách một năm, chúng ta lại gặp nhau.

Hắn vẫn nhát như vậy, còn ta vẫn ngang ngược như xưa.

Hoàng thượng có lẽ cảm thấy chỉ có ta mới trị được đứa con vô pháp vô thiên này, vậy mà không màng phản đối của cả triều và Hoàng hậu, trực tiếp quyết định:

“Được! Có phong thái năm xưa của phụ thân con! Từ hôm nay, con chuyển vào Đông cung, cùng Thái tử học văn luyện võ! Lời trẫm đã nói, ai dám dị nghị?”

Thánh chỉ không thể trái.

Ngay chiều hôm đó, ta mang theo một bọc hành lý nhỏ, cùng thanh bội kiếm còn cao hơn cả người mình, dọn vào Đông cung tráng lệ.

Triệu Triệt khóa trái mình trong tẩm điện, khóc lóc không cho ta vào.

“Ngươi đi đi! Ta không ở chung với ngươi! Đồ cọp cái!”

Ta đặt bọc xuống đất, xoay xoay cổ tay, các khớp kêu “rắc rắc”.

Đây là động tác khởi động trước khi đánh nhau ta học được trong quân doanh.

Ta nhìn cánh cửa, cười lạnh: “Triệu Triệt, ta đếm đến ba. Ngươi còn không mở cửa, ta sẽ tháo luôn cửa của ngươi.”

“Đến lúc đó, ta không dám đảm bảo nắm đấm của mình có ‘lỡ tay’ rơi lên mặt ngươi hay không đâu.”

“Một.”

“Hai.”

Tiếng khóc trong phòng chợt ngừng lại.

“Ba…”

“Cọt kẹt”- cánh cửa từ bên trong mở ra một khe nhỏ.

Triệu Triệt với đôi mắt đỏ hoe như hai quả đào, vừa thút thít vừa nhìn ta, mặt đầy tủi thân và sợ hãi.

“Ngươi… ngươi không được đá/nh vào mặt, đá/nh vào mặt thì ngày mai không thể gặp Thái phó…”

Ta hài lòng bước vào, nghênh ngang quan sát một vòng tẩm điện của hắn.

“Chậc chậc, xa hoa thật đấy.”

So với lều trại của ta ở Bắc Cương thì lớn hơn nhiều.

Ta chọn chiếc giường lớn gần cửa sổ, đặt bội kiếm dựa vào đầu giường, rồi quay lại nhìn hắn.

“Từ hôm nay, cái giường này là của ta.”

Miệng Triệu Triệt lập tức xị xuống, nước mắt như sắp rơi.

“Đó… đó là giường của ta…”

“Giờ là của ta rồi.”

Ta vỗ vỗ mặt giường. “Ngươi có ý kiến?”

Hắn điên cuồng lắc đầu, nước mắt lưng tròng nhưng không dám rơi.

Ta chỉ sang chiếc sạp nhỏ bên cạnh: “Ngươi ngủ ở đó.”

Hắn lại ấm ức gật đầu.

Sắp xếp xong chỗ ở, bụng ta “ọc ọc” kêu lên.

Chạy ngược xuôi cả ngày, ta đã đói lắm rồi.

Ta nhìn Triệu Triệt: “Truyền thiện.”

Hắn ngẩn ra: “Cái gì?”

“Ta nói truyền thiện, ta đói rồi.”

Ta lặp lại.

“Ngươi là Thái tử, chuyện nhỏ thế này cũng không làm được?”

Lúc này hắn mới phản ứng, nghẹn giọng, hét ra ngoài: “Người đâu! Truyền thiện!”

Giọng vẫn còn đặc sệt tiếng mũi.

Rất nhanh, sơn hào hải vị được bày kín cả bàn.

Ta cũng chẳng khách sáo, cầm đũa lên là ăn.

Ở quân doanh lâu năm, dáng ăn của ta không thể gọi là nhã nhặn, nhưng tốc độ thì cực nhanh.

Triệu Triệt ngồi đối diện, từng miếng nhỏ xúc cơm, thỉnh thoảng lại lén nhìn ta.

Ta gắp một cái đùi gà, vừa cắn một miếng, chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi: “Ngươi vì sao lại trốn sau long ỷ?”

Hắn giật mình, đũa rơi xuống đất.

“Ta… ta sợ ngươi chọn ta…”

“Tại sao lại sợ ta chọn ngươi?” ta hỏi tiếp.

“Bởi vì… bởi vì ngươi đá/nh người…” hắn lí nhí, “cả kinh thành đều biết ta sợ ngươi. Nếu ngươi còn trở thành Thái tử phi của ta, ta… ta không còn mặt mũi gặp ai nữa!”

Ta ném cái đùi gà đang ăn dở vào bát hắn.

“Ăn hết.”

Hắn nhìn cái đùi gà có dấu răng của ta trong bát, mặt xanh mét, vẻ như muốn khóc mà không dám.

“Ta… ta không ăn đồ người khác đã ăn…”

Ta trừng mắt, siết nắm đấm, khớp tay lại kêu “rắc rắc”.

Hắn co rúm người, nhanh như chớp chộp lấy cái đùi gà, nhắm mắt cắn một miếng thật to, nhai mấy cái rồi nuốt ực xuống, suýt nữa thì nghẹn.

Ta lúc này mới hài lòng gật đầu.

“Thế mới đúng. Sau này những gì ta ăn không hết, đều là của ngươi. Nhớ cho rõ, là ta che chở ngươi, không phải ngươi cưới ta. Phân biệt rõ chủ thứ đi.”

Hắn ngậm một bụng nước mắt, gật đầu như giã tỏi.

Nhìn bộ dạng nhát gan của hắn, ta đột nhiên cảm thấy, cuộc sống sau này trong hoàng cung… có lẽ cũng không quá nhàm chán.

Ít nhất, nuôi một Thái tử làm tiểu đệ… hình như cũng khá thú vị.

Similar Posts

  • Ba Nụ Hôn

    Tôi cùng chị em tốt đi chơi trải nghiệm ba tiếng trôi sông ở Quý Châu.

    Một dòng nước xiết, tôi bị cuốn vào lòng một anh chàng đẹp trai độc thân trên thuyền khác.

    Giờ đầu tiên, nước quá mạnh, tôi bị ép phải hôn anh ba lần.

    Giờ thứ hai, đường đi quá hiểm trở, anh ấy vớt tôi ba lần.

    Giờ thứ ba, anh dứt khoát ôm tôi trong lòng luôn.

    Lên bờ, mất dép, mặt đất nóng đến mức tôi phải nhảy chân sáo.

    Anh ấy bất lực bế tôi lên:

    “Khó trách lúc trôi sông phải ký giấy sinh tử, hóa ra là để phát ngẫu nhiên vợ tương lai.”

    “Tôi có cảm tình với em thật đấy, nhưng tôi rất chung tình, một khi đã chọn tôi thì không được thay lòng đâu, tôi sẽ giận đó.”

  • Luật Sư Của Chính Mình

    Kiếp trước tôi là một “trùm cày cuốc” trong giới luật sư, làm việc đến chết vì kiệt sức, sau đó chuyển kiếp, kết quả ký ức vẫn còn nguyên.

    Khi những đứa trẻ ba tuổi khác còn đang nghịch bùn, tôi đã ôm lấy chân bố nuôi, khóc đòi mua bảo hiểm tai nạn.

    Khi đám trẻ tuổi dậy thì bắt đầu nổi loạn, tôi kéo cả nhà ra văn phòng công chứng,

    ký hơn chục bản hợp đồng về tài sản và quyền lợi, để đảm bảo cái gác xép mười mét vuông dưới tên tôi không ai giành được.

    Thế nhưng cha mẹ nuôi của tôi lại là cặp vợ chồng lương thiện nhất trần đời — đến cả việc hàng xóm mượn gói muối cũng phải viết giấy nợ.

    Suốt mười tám năm, những điều luật và bằng chứng tôi chuẩn bị đều không có đất dụng võ.

    Ngay lúc tôi nghĩ đời này phải đổi nghề làm danh hài cho rồi…

    Cho đến một ngày, gia tộc quyền lực nhất giới thượng lưu Bắc Kinh tìm đến, nói tôi là con ruột họ đã thất lạc nhiều năm.

    Còn cô giả danh thiên kim kia thì đang nép vào lòng một quý phu nhân, dáng vẻ đáng thương vô cùng.

    Việc đầu tiên họ làm khi đón tôi về nhà, là ném cho tôi một bản thỏa thuận cắt đứt quan hệ.

    “Chỉ cần cô ký tên, năm triệu này sẽ là của cô. Đừng có mơ mộng thứ không thuộc về mình.”

    Cô giả thiên kim đứng bên cạnh giả vờ lau nước mắt: “Chị ơi, xin lỗi… bố mẹ cũng chỉ vì em thôi…”

    Giữa ánh mắt vừa khinh bỉ vừa đắc ý của cả đám người, tôi ung dung lấy ra một chiếc bút ghi âm và đơn kiện ngược.

    “Cắt đứt quan hệ thì được thôi. Nhưng trước tiên, chúng ta phải tính sòng phẳng tiền nuôi dưỡng suốt mười tám năm, bồi thường tổn thất tinh thần, và phí chiếm đoạt thân phận trái phép. Tính sơ sơ, gộp lại cũng chỉ tầm tám trăm triệu. À mà tôi đã nộp đơn xin phong tỏa tài sản công ty rồi, trước khi xử xong vụ kiện, đừng mong động được một xu.”

  • Linh Yêu Xuất Hiện

    Quý phi có dung nhan tuyệt sắc nhưng lại mắc bệnh tim, cần dùng cao mỹ nhân để chữa trị.

    Hoàng đế thương xót quý phi, sai người lùng sục khắp nhân gian, tuyển chọn hàng chục mỹ nhân tiến cung.

    Mà ta chính là một trong số đó. Ngày bị đưa vào hậu cung, ta được diện kiến vị quý phi nức tiếng thiên hạ kia.

    Nàng ta ôm lấy ngực, làm nũng trong lòng hoàng đế: “Hoàng thượng, nếu người nếm qua tư vị của các nàng, có phải sẽ không nỡ dùng các nàng để chữa bệnh cho thần thiếp không?”

    Hoàng đế cười cợt: “Cho dù các nàng có xinh đẹp đến đâu, cũng chẳng thể sánh bằng vẻ đẹp phong tình vạn chủng của quý phi.”

    Sau lớp mạng che, ta khẽ để lộ đôi răng nanh sắc bén. Bọn họ không biết, ngày chết  của bọn họ đã điểm.

  • Mẹ Kế Của Tôi Là Tiểu Tam Của Chồng

    Cô giúp việc nhỏ trong nhà tôi mang thai, ba chồng tôi nói đó là con của ông ấy, còn la lối đòi cưới.

    Ba chồng tôi nói, cô giúp việc không cần nhà, không cần xe, chỉ muốn sống với ông ấy.

    Chẳng phải đây là “Tô Đại Cường bước ra đời thực” sao?

    Cuối cùng, tôi và chồng đồng ý để ba chồng kết hôn với cô giúp việc, nhưng sau khi họ kết hôn, mỗi tháng tôi chỉ đưa ba chồng 2000 tệ tiền sinh hoạt, sẽ không trả thêm phí thuê giúp việc nữa.

    Cô giúp việc đỏ mắt đồng ý.

    Sau này, tôi mới hiểu, cô giúp việc còn có mưu đồ khác.

    Thứ Hai, tôi vừa đến công ty thì nhận được cuộc gọi từ ba chồng.

    Nội dung cuộc gọi là: ông ấy muốn kết hôn, người ông ấy muốn cưới chính là cô giúp việc mà tôi thuê cho ông.

    Lý do là: cô giúp việc đã mang thai, đứa bé là con của ông ấy.

    Khi biết tin này, tôi không thể nào diễn tả hết sự rùng mình của mình.

    Tôi quay về nhà ba chồng, vừa đúng lúc bắt gặp cảnh ông ấy đang cầu hôn. Khung cảnh rất lớn và đầy cảm động, điều kiện là người đang quỳ xuống cầm nhẫn là ba chồng tôi, còn người che mặt rơi nước mắt hạnh phúc lại là cô giúp việc trong nhà tôi.

  • Cô Dâu Của Kẻ Giả Tàn Phế

    Tôi là tân nương giả mà nhà họ Tô ôm nhầm, bị ép thay thế Tô Dao – chân chính thiên kim – gả cho đại thiếu gia nhà họ Thẩm, Thẩm Triệt, người bị đồn tàn bạo, hung hãn và ngồi xe lăn.

    Ngày cưới, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để trước mặt bao người mà từ chối hôn lễ này, thoát khỏi cái lồng giam mang tên hôn nhân sắp đặt.

    Nhưng đúng lúc tôi bước lên thảm đỏ, một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu tôi.

    “Giả vờ tàn phế mệt thật, may mà vợ đủ thơm đủ mềm.”

    Tôi ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của Thẩm Triệt, nhưng từ sâu trong tâm trí anh, tôi lại nghe thấy một câu hoàn toàn khác.

    “Không biết cô ấy có chịu để tôi hôn một cái không.”

    Tôi nắm chặt micro, đổi lời.

  • Cô Dâu Quân Y Và Chú Rể Đặc Công Hơi Ngốc

    Gia tộc liên hôn khiến tôi bị ép gả cho đặc công.

    Vừa đến cổng khu quân sự, bên trong đã vang lên tiếng gầm giận dữ:

    “Cô ta là tiểu thư yếu ớt thì có ích gì! Tôi vừa nghe nói cô ta còn chưa từng cầm s/ú//n/g! Cái thể chất này——”

    Tôi lặng lẽ đẩy cửa, chuẩn bị tinh thần bị huỷ hôn.

    Nhưng giây tiếp theo, người đội trưởng kia mặt đỏ ửng, hít sâu một hơi:

    “Bác sĩ Lâm không chỉ xuất sắc mà còn am hiểu y thuật, quả nhiên ánh mắt của thủ trưởng thật tốt, mọi việc nghe theo sắp xếp của tổ chức.”

    Cấp trên của anh ta: ?

    Tôi: ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *