Cô Dâu Của Kẻ Giả Tàn Phế

Cô Dâu Của Kẻ Giả Tàn Phế

Tôi là tân nương giả mà nhà họ Tô ôm nhầm, bị ép thay thế Tô Dao – chân chính thiên kim – gả cho đại thiếu gia nhà họ Thẩm, Thẩm Triệt, người bị đồn tàn bạo, hung hãn và ngồi xe lăn.

Ngày cưới, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để trước mặt bao người mà từ chối hôn lễ này, thoát khỏi cái lồng giam mang tên hôn nhân sắp đặt.

Nhưng đúng lúc tôi bước lên thảm đỏ, một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu tôi.

“Giả vờ tàn phế mệt thật, may mà vợ đủ thơm đủ mềm.”

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của Thẩm Triệt, nhưng từ sâu trong tâm trí anh, tôi lại nghe thấy một câu hoàn toàn khác.

“Không biết cô ấy có chịu để tôi hôn một cái không.”

Tôi nắm chặt micro, đổi lời.

1.

Nhà thờ trắng muốt, trang nghiêm.

Khách khứa ngồi kín, những tiếng bàn tán xì xào như tiếng ong vo ve chói tai.

Tất cả ánh mắt dồn về phía tôi – có thương hại, có khinh thường, có hả hê.

Tôi là Tô Niệm, giả thiên kim mà nhà họ Tô nuôi nhầm suốt hai mươi năm.

Nửa tháng trước, Tô Dao – chân chính thiên kim – được tìm lại, còn tôi trong một đêm từ thiên chi kiêu nữ rơi xuống bùn lầy, trở thành trò cười.

Hôm nay, tôi phải thay Tô Dao gả cho Thẩm Triệt, người thừa kế nhà họ Thẩm, sau vụ tai nạn mà đôi chân tàn phế, tính tình tàn nhẫn.

Nhà họ Tô nói đây là cách duy nhất để tôi báo đáp công dưỡng dục hai mươi năm.

Tôi siết chặt bó hoa, đốt ngón tay trắng bệch.

Từng bước, tôi tiến đến cuối thảm đỏ, nơi người đàn ông kia ngồi trên xe lăn.

Anh mặc bộ vest cao cấp màu đen, gương mặt tuấn mỹ đến hoàn hảo, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo, u ám đến mức khiến người khác không dám đối diện.

Giọng vị cha xứ vang lên trầm trọng:

“Cô Tô Niệm, cô có đồng ý gả cho vị tiên sinh trước mặt này, bất kể…”

Tôi đã chuẩn bị sẵn.

Ngay lúc này, tôi sẽ nói ra câu: “Tôi không đồng ý.”

Tôi muốn nhà họ Tô mất mặt, cũng muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân.

Nhưng đúng khoảnh khắc tôi há miệng, một giọng đàn ông xa lạ bất ngờ nổ tung trong đầu tôi.

【Giả vờ tàn phế mệt thật, may mà vợ đủ thơm đủ mềm.】

Toàn thân tôi cứng lại, ngỡ mình bị ảo giác.

【Không biết cô ấy có chịu để tôi hôn một cái không.】

Giọng nói này…

Tôi đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt lạnh băng của Thẩm Triệt.

Anh vẫn giữ gương mặt hờ hững, thậm chí xen chút chán ghét.

Nhưng trong đầu tôi, giọng nói kia vẫn tiếp tục.

【Cô ấy sao chưa trả lời? Chẳng lẽ thật sự định từ hôn? Thế thì chẳng phải công sức tôi giả vờ bấy lâu uổng phí à?】

Trái tim tôi đập loạn.

Thì ra, chỉ có tôi nghe được bí mật này.

Cha xứ khẽ ho một tiếng, lặp lại câu hỏi:

“Cô Tô Niệm, cô có đồng ý không?”

Ánh mắt hàng trăm khách khứa như muốn xuyên thủng tôi.

Trên gương mặt cha mẹ nuôi tôi đã hiện rõ sự hoảng loạn và giận dữ.

Trong góc, Tô Dao mặc váy phù dâu, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý.

Tôi nhìn về phía Thẩm Triệt trên xe lăn – anh vẫn là dáng vẻ băng sương khó gần.

【Nhanh đồng ý đi, đồ ngốc.】

Tôi bỗng bật cười.

Tôi cầm micro, giọng vang rõ ràng khắp lễ đường:

“Tôi đồng ý.”

Khoảnh khắc câu nói rơi xuống, cả lễ đường im phăng phắc, có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Sự hoảng loạn trên mặt cha mẹ nuôi tôi hóa thành kinh ngạc.

Nụ cười trên môi Tô Dao cứng lại hoàn toàn.

Mà cảnh tượng tuyệt nhất – là gương mặt của Thẩm Triệt.

Bức tường băng ngàn năm kia, rốt cuộc cũng xuất hiện một vết nứt, dù rất nhỏ.

Nhưng tôi lại nghe thấy rõ ràng tiếng lòng cuộn trào của anh.

【Cô ấy… cô ấy đồng ý rồi? Thật sự đồng ý rồi sao?】

【Tại sao? Rõ ràng kịch bản là cô ta sẽ sống chết không chịu, khiến tôi mất mặt trước đám đông.】

【Chẳng lẽ… sức hút nam tính của tôi đã mạnh đến mức cô ấy không cưỡng nổi?】

Tôi suýt thì bật cười thành tiếng.

Cha xứ như được giải thoát, nhanh chóng hoàn tất phần nghi lễ còn lại.

Khi trợ lý đưa nhẫn cưới tới, tôi đã chủ động vươn tay ra.

2

Chiếc nhẫn băng lạnh trượt vào ngón áp út của tôi, ngón tay lạnh lẽo của Thẩm Triệt khẽ chạm đến da tôi, tôi nghe thấy rõ ràng trong lòng anh vang lên một tiếng “cạch”.

【Tay cũng mềm quá.】

Trao nhẫn xong, nghi thức tiếp theo là hôn môi.

Tất cả mọi người đều nín thở, chờ xem màn cuối cùng của hôn lễ đầy trò cười này.

Một kẻ tàn phế, thì hôn tân nương thế nào?

Chỉ thấy Thẩm Triệt điều khiển xe lăn điện, chậm rãi tiến gần tôi.

Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng vào tôi ở khoảng cách cực gần, áp lực như muốn nghiền nát.

Trong mắt người ngoài, đó là ánh nhìn cảnh cáo, là mệnh lệnh ép tôi cúi đầu phối hợp.

Nhưng trong đầu tôi lại nghe thấy:

【Nếu bắt cô ấy cúi xuống, có phải sẽ trông tôi rất vô dụng không?】

【Nhưng nếu tôi đứng dậy, kế hoạch sẽ bị lộ hết.】

【Làm sao đây làm sao đây? Sao không tập dượt trước chứ!】

Nhìn vẻ mặt anh lạnh lùng, còn trong lòng thì cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, tôi thật sự buồn cười.

Tôi cúi người xuống, chủ động ghé sát lại.

Hơi thở ấm nóng quấn lấy nhau, trong đồng tử đen nhánh của anh phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của tôi.

Similar Posts

  • Bộ Đồng Phục Sai Size

    Ngày Hội Thể Thao trùng đúng dịp 11.11, lớp trưởng đề xuất mọi người đóng tiền mua áo lớp.

    Cô ta nói chắc như đinh đóng cột:

    “Giảm giá ngày 11.11 rất lớn, mỗi người đóng năm trăm không chỉ được áo lớp hàng hiệu, mà còn thể hiện tinh thần tập thể trong Hội Thể Thao.”

    Thế nhưng khi áo về, bộ của tôi lại đặc biệt kém chất lượng.

    Vải thì mỏng dính và thô ráp, kích cỡ tôi đặt là XXXL nhưng khi nhận lại biến thành size S.

    Tôi tìm lớp trưởng để xin đổi, cô ta lại mất kiên nhẫn cắt ngang:

    “Vốn dĩ cậu đã béo, dùng nhiều vải hơn người ta, chi phí cao hơn, cậu còn đòi hỏi chất lượng gì nữa?”

    “Con gái người ta ai cũng mặc size S, size M, ai bảo cậu to xác như thế!”

    Sỉ nhục tôi xong, cô ta quay người bỏ đi.

    Nhưng khi tôi kiên quyết không chịu nhận bộ áo đó, cô ta mới bắt đầu hoảng…

  • Sau Bữa Cơm Tất Niên

    VĂN ÁN

    Trong bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa, bố chồng uống hơi nhiều, lỡ miệng nói ra:

    “Tiểu Triết, năm nay vẫn như mọi năm, lì xì cho Dương Dương hai vạn, cho Điềm Điềm hai trăm, chuẩn bị hết rồi chứ?”

    Dương Dương là con của anh cả đã mất, còn Điềm Điềm là con gái tôi và Tiểu Triết.

    Tôi cứ tưởng bố chồng nói đùa.

    “Bố à, bố nói gì thế? Con với Tiểu Triết còn đang gánh nợ nhà, tuần trước Điềm Điềm ốm mà ảnh còn không lo nổi hai ngàn viện phí, sao có thể rút ra hai vạn được? Bố uống nhiều rồi đấy ạ.”

    Thấy tôi phản bác, bố chồng nổi cáu, mặc kệ mẹ chồng đang cố kéo tay can ngăn:

    “Dương Dương là cháu đích tôn của nhà này, hai vạn còn thấy ít đấy, sao có thể là hai trăm được!”

    “Chẳng lẽ Dương Dương lại là con gái cái loại đứa con gái phá của như con bé kia chắc?”

    Tôi từ từ quay đầu nhìn chồng.

    Anh ta chột dạ, né tránh ánh mắt tôi:

    “Vũ Tình, anh cả mất sớm, chị dâu một mình nuôi con, nếu Tết nhất mà anh không giúp đỡ thì chị ấy sống kiểu gì.”

    “Còn Điềm Điềm thì khác, con bé có bố.”

    Miếng cơm trong miệng bỗng chốc trở nên cứng như đá, tôi nuốt không nổi, nôn ra hết, mắt đỏ hoe, gật đầu:

    “Em hiểu rồi, vì con chị dâu không có bố, nên anh thương nó.”

    “Vậy thì, để anh thương cho trọn vẹn, con gái em cũng không cần bố nữa.”

  • Huỷ Hôn Ngay Ngày Cưới

    “Cô Tô, Tổng Giám đốc Cố nói rồi, hôm nay cô chỉ cần mặc váy phù dâu là được.”

    Tôi nhìn bộ váy phù dâu màu hồng trong tay, rồi lại liếc sang chiếc váy cưới trắng đang đặt trên bàn trang điểm – chiếc váy thuộc về tôi.

    “Lâm Nhã, cô nói lại lần nữa xem?”

    Lâm Nhã mỉm cười như kẻ chiến thắng: “Cô dâu hôm nay là người khác, cô phối hợp một chút là được rồi.”

    Tôi xé toạc thiệp cưới ngay tại chỗ, cười lạnh: “Nói với Cố Hàn Xuyên, hủy hôn đi.”

  • Trăm Lần Gieo Quẻ, Chỉ Toàn Âm

    Năm 1983, Bùi Việt Nhiên từ bỏ chín lần cơ hội xuyên về hiện đại, cùng Tống Thời Tự từng bước phấn đấu, trở thành đoàn trưởng trẻ tuổi nhất của quân khu Bắc Thành.

    Cũng chính anh đã dùng mười lần chấp hành nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, đổi lấy lời hứa từ gia tộc rằng chỉ cần trong từ đường gieo quẻ ra dương, anh có thể cưới cô làm vợ.

    Ba năm qua, chín mươi chín lần gieo quẻ đều là âm.

    Khi lần thứ một trăm vẫn cho ra kết quả như cũ, cả người Bắc Thành đều tin chắc rằng Bùi Việt Nhiên vốn ngang ngược, kiêu ngạo ấy nhất định sẽ đập nát từ đường nhà họ Tống, ép các trưởng lão trong tộc đổi lại kết quả.

    Thế nhưng Bùi Việt Nhiên lại không làm gì cả, chỉ lặng lẽ gọi hệ thống ra: “Tôi muốn từ bỏ việc cứu rỗi Tống Thời Tự, chọn trở về nhà.”

  • Tái Sinh Đêm Tân Hôn

    VĂN ÁN

    Tôi chết trong tay chồng mình – Lệ Diêu Uyên – đúng vào ngày tròn hai mươi tuổi.

    Kiếp trước, anh ta là trưởng tôn được nhà họ Lệ kỳ vọng nhất, tuổi trẻ tài cao, là ngôi sao sáng trong quân đội. Thế nhưng lại mang trong mình loại độc tố di truyền quái dị từ gia tộc.

    Muốn giải độc… anh ta cưới tôi.

    Mà người phụ nữ anh ta thật sự yêu – nữ y quan Thẩm Thấm Hiểu – lại chọn nhảy lầu tự sát ngay trong đêm tân hôn của chúng tôi.

    Tôi vừa mới giúp anh ta giải hết độc, thân thể khôi phục khỏe mạnh… thì giây sau, Lệ Diêu Uyên đã lạnh lùng tiêm thẳng một mũi thuốc chí mạng vào động mạch cổ tôi.

    “Cho cô ta chôn cùng đi.”

    Ánh mắt anh ta lãnh khốc, chẳng còn chút ôn nhu nào của đêm qua.

    Chăn bông quân dụng vừa mới phủ lên người tôi, vẫn còn vương hơi ấm triền miên, trong chớp mắt lại trở thành tấm liệm xác.

    Sau khi tắt thở, thi thể tôi bị ném vào rừng mưa nhiệt đới ở biên giới phương Nam – sâu bọ gặm nhấm, đến xương cũng chẳng còn.

    Nhưng khi mở mắt ra lần nữa… tôi quay trở về ngày ông cụ nhà họ Lệ đích thân đến cầu hôn, muốn cưới tôi cho Lệ Diêu Uyên.

    Trên ghế sofa, người đàn ông ấy ngồi thẳng tắp, giữa chân mày là sự kháng cự lạnh lùng.

    Tôi bỗng nhiên bật cười:

    “Tư lệnh Lệ, tôi chưa chắc đã giải được độc của Thiếu tá Lệ.”

    “Càng không muốn gả cho anh ta.”

    Nghe thấy thế, người phụ nữ ngồi bên – khí chất ôn hòa nhưng ánh mắt u sầu – bỗng sáng rực, vội vã ngẩng đầu hỏi:

    “Bác sĩ Giang… nếu cô không muốn gả cho Diêu Uyên…”

    “Vậy… có thể cân nhắc đến con trai tôi được không?”

  • Người Thừa Kế Không Huyết Thống

    Tôi sinh được một cục cưng ngọt ngào, bẩm sinh đã có năng lực thả thính, lời ngon tiếng ngọt nói ra như nước chảy mây trôi.

    “Mẹ không mua cho con cũng không sao đâu, con thương mẹ nhất nhất nhất luôn đó.”

    Tay tôi run một cái, năm gói khoai tây chiên rơi vào giỏ lúc nào không hay.

    Về tới nhà mới thấy hối hận: “Thằng lớn thế nào, thằng nhỏ vẫn y chang như vậy.”

    Vừa lẩm bẩm xong, một cơ thể ấm áp bất ngờ áp sát từ phía sau.

    Cằm người đàn ông cọ nhẹ vào hõm cổ tôi, giọng nói dính chặt, ngọt như mật, len thẳng vào tim.

    “Anh cũng thương em nhất nhất nhất luôn.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *