Con Gái Tôi Vì Tình Yêu Mà Bỏ Thi Đại Học

Con Gái Tôi Vì Tình Yêu Mà Bỏ Thi Đại Học

Con gái tôi vì muốn cưới Lý Trí – một thanh niên trí thức bị điều đi vùng quê – mà dứt khoát từ bỏ kỳ thi đại học.

Tôi ép hai đứa chia tay, đưa con gái đi học lại một năm.

Năm sau, con bé đỗ vào Đại học Thanh Hoa.

Nhưng khi được phỏng vấn, nó lại công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với tôi.

Tôi tìm nó để hỏi cho ra lẽ, thì bị chính tay con gái đẩy ngã từ trên lầu xuống.

“Ngoài ước mơ lấy Lý Trí, sống bên anh ấy và sinh con cho anh ấy ra, con không cần gì nữa.”

“Mẹ đã giết chết tình yêu của con, phá nát cả cuộc đời con. Mẹ không xứng làm mẹ của con!”

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại đúng cái ngày con bé quyết định bỏ thi đại học.

Lần này, tôi sẽ để nó theo đuổi tình yêu, còn mình thì dọn lại sách vở, chuẩn bị đi thi đại học.

“Mẹ, con không thi nữa đâu. Còn nửa năm nữa là Lý Trí được về lại thành phố, con sẽ đi theo anh ấy.” Ánh mắt con bé rất kiên định.

“Con vốn không thích học hành. Ước mơ duy nhất của con là cưới Lý Trí và sinh con cho anh ấy. Mẹ đừng hòng chia rẽ tụi con.”

Nghe con nói vậy, trong lòng tôi rất phức tạp.

Tôi và chồng là thanh mai trúc mã. Năm anh mười bảy tuổi thì nhập ngũ, đến năm hai mươi tuổi nghe chuyện nhà tôi, anh không nói hai lời mà quay về cưới tôi. Năm đó, chúng tôi có con gái.

Khi con lên mười, chồng tôi hy sinh.

Dù không có cha, con bé luôn rất ngoan ngoãn.

Tôi nói với nó rằng ước nguyện cuối cùng của cha nó là muốn con gái thi đỗ đại học, đổi đời.

Nên khi các cô gái trong làng lần lượt nghỉ học để đi làm đồng, tôi dốc toàn lực để con được tiếp tục đến trường.

Con gái tôi thông minh và rất có chí, nhiều năm liền đều là học sinh đứng đầu toàn khối, điểm số bỏ xa người thứ hai gần cả trăm điểm.

Khi tôi nghĩ mọi chuyện đã vào guồng, thì nó lại yêu phải Lý Trí – một trong những thanh niên trí thức được điều về làng.

Trong đám thanh niên đó, Lý Trí nổi tiếng là lười biếng, chỉ ham ăn lười làm.

Thời gian đó, tôi thường nghe người ta đồn: để trốn việc đồng áng, cậu ta lợi dụng vẻ ngoài bảnh bao mà dụ dỗ không biết bao nhiêu cô gái trẻ trong làng để thay mình xuống ruộng.

Ở kiếp trước, khi biết con gái không đi thi đại học, tôi sốc đến mức phát điên.

Tôi mang huân chương của chồng đến Phòng Thanh niên trí thức cấp huyện, ép họ đưa Lý Trí về lại thành phố sớm hơn kế hoạch.

Đúng ngày Lý Trí rời đi, tôi đưa con gái lên huyện, gửi nó vào một lớp luyện thi nghiêm ngặt nhất, chia rẽ hai đứa một cách dứt khoát.

Tôi tưởng làm vậy là tốt cho con, nào ngờ nó hận tôi cả đời… Cuối cùng còn ra tay giết chết tôi.

Nghĩ đến đây, tôi quyết tâm: nếu ông trời đã cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời, thì lần này tôi sẽ không can thiệp vào con bé nữa.

Tôi ngẩng lên nhìn nó một cái, rồi lại cúi xuống làm việc.

“Nếu đó là ước mơ của con, thì cứ làm đi.”

Phản ứng của tôi quá thản nhiên, đến mức những lời con gái định nói ra cũng bị chặn lại. Nó nhíu mày:

“Mẹ, mẹ đừng thử con. Con với Lý Trí là tình yêu thật lòng. Anh ấy chắc chắn sẽ tốt với con.”

Tôi không nhịn được, hỏi lại:

“Nếu là tình yêu thật lòng, thì sao chuyện quan trọng vậy lại do một mình con đến nói? Còn cái người đàn ông kia đâu? Ngay cả dũng khí để cùng con đối mặt với mẹ cũng không có à?”

Mặt con gái thoáng chốc hoảng hốt.

“Anh ấy… có việc bận, đúng rồi, trên đội có chuyện quan trọng nên anh không đi được.”

Tôi không hỏi thêm nữa, chỉ mỉm cười.

“Tùy con thôi.”

Có lẽ bị lời tôi kích động, tối hôm đó con bé đưa luôn Lý Trí về nhà.

Hai đứa lại lặp lại y chang những lời ban sáng.

Để chứng minh tình yêu bền chặt của mình, Lý Trí giơ bốn ngón tay thề sống thề chết trước mặt tôi, nói nhất định sẽ cưới con bé, cả đời đối xử tốt với nó.

Con gái đứng bên cạnh, nghe mà mắt sáng rỡ.

Tôi ho một tiếng, rồi hỏi:

“Cậu nói sẽ cưới con tôi. Vậy cha mẹ cậu làm nghề gì? Nhà có bao nhiêu người? Cậu có nhà riêng chưa? Về lại thành phố có được phân việc làm không? Còn tiền cưới định đưa bao nhiêu?”

Tôi vừa dứt lời, mặt Lý Trí đã đỏ bừng, đứng ngây ra không nói được câu nào.

Con gái sốt ruột:

“Mẹ, giờ là xã hội mới rồi, mấy chuyện mẹ hỏi như sính lễ với nhà riêng lỗi thời lắm rồi. Tụi con còn trẻ, sẽ có bánh mì, cũng sẽ có sữa.”

Tôi mặc kệ, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Trí.

Cậu ta chỉ lặp lại đúng một câu: “Con sẽ đối xử tốt với Gia Gia.”

Cuối cùng, tôi cũng đồng ý chuyện hôn sự này.

Dù sao thì ở kiếp trước, tôi không đồng ý — và kết cục là bị chính con gái đẩy xuống lầu.

Sau khi thấy tôi chưa chết, nó vẫn chưa nguôi giận, liền rút dao đâm liên tiếp mấy nhát vào ngực tôi.

Tôi theo phản xạ đưa tay ôm lấy ngực, cảm giác bị đâm ấy như vẫn còn nguyên vẹn, tim nhói lên từng cơn.

Ăn tối xong, con gái tiễn Lý Trí ra cửa, nửa tiếng rồi mà vẫn chưa quay về.

Tôi rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, thì bất ngờ có người từ phía sau ôm lấy tôi.

Giọng con gái mềm nhẹ vang lên sau lưng:

“Mẹ, con biết mẹ không vui vì chuyện này. Nhưng mẹ yên tâm, dù con có lấy chồng, con cũng không quên ước nguyện của ba. Đợi con theo anh Lý Trí về thành phố, ổn định rồi, con sẽ thi đại học. Được không?”

Dù sao cũng là đứa con tôi một tay nuôi lớn, lòng tôi vẫn mềm xuống đôi chút, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

“Gia Gia, con có biết hoàn cảnh nhà Lý Trí như thế nào không? Con có từng nghĩ đến cảnh sống khi gả về đó sẽ ra sao không?”

Kiếp trước, sau khi ép hai đứa chia tay, vì sợ làm ảnh hưởng đến tương lai Lý Trí, tôi lén con gái đi điều tra địa chỉ nhà cậu ta ở thành phố.

Đến nơi, tôi mới biết được sự thật:

Cha mẹ Lý Trí có tất cả sáu đứa con.

Cha cậu ta nghiện cờ bạc, mẹ thì có vấn đề thần kinh.

Sáu đứa con thì năm đứa bị thiểu năng, chỉ có Lý Trí là bình thường.

Nhà chỉ có một căn phòng, tám miệng ăn chen chúc trên một chiếc giường.

Lúc tôi tìm đến, mới nửa năm sau khi con gái bị ép chia tay, Lý Trí đã cưới người phụ nữ khác.

Hàng xóm nói, người vợ đó khổ vô cùng — vừa mở mắt đã phải lo cơm nước cho tám con người, còn thường xuyên bị cha chồng đánh đập vì “làm không vừa ý”.

Còn Lý Trí, hoàn toàn không phải người biết thương vợ.

Không có trình độ học vấn, được phân công việc thì kêu khổ, ba ngày bốn bữa trốn làm, chưa đầy hai tháng đã bị đuổi.

Từ đó về sau chỉ làm mấy việc vặt, đến miếng cơm manh áo cũng chẳng lo nổi cho cả nhà.

Tôi muốn khuyên con gái hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định.

Không ngờ nó nổi giận, buông tay khỏi người tôi:

“Con lấy là lấy Lý Trí, đâu phải lấy cả nhà anh ấy. Mẹ đừng có kiểu tư tưởng tiểu thư nhà tư sản mà xem thường người nghèo như vậy! Đừng quên, nếu không nhờ ba – một thằng nghèo rớt mồng tơi – cưới mẹ, thì mẹ đã bị người ta đánh chết từ lâu rồi!”

Lời nói cay nghiệt của con khiến tôi bừng tỉnh.

Sao tôi lại quên mất – con gái tôi luôn khinh thường xuất thân của tôi.

Nó luôn lấy việc tôi là con gái nhà địa chủ ra để xấu hổ.

Kiếp trước, sau khi nó đậu đại học, nó không cho tôi đưa đến trường, cũng không cho tôi xuất hiện trước mặt bạn bè.

Nó bảo, mẹ của bạn cùng lớp đều là công nhân vinh quang, còn tôi chỉ là “tàn dư phong kiến” thấp hèn.

Nhưng địa chủ cũng có người tốt, người xấu chứ.

Cha tôi chưa từng bóc lột tá điền, thời chiến còn từng che giấu quân nhân, hiến vàng, góp gạo — là người có tiếng tốt trong vùng.

Lúc đó, tình cảm cuối cùng còn sót lại trong lòng tôi với con gái cũng tan biến hoàn toàn, lạnh lẽo đến thấu tim.

Đối mặt với sự tức giận của con bé, tôi chủ động nhận sai:

“Con nói đúng, là tư tưởng của mẹ chưa tiến bộ. Vậy con cứ sống tốt với cậu ta. Mẹ chúc hai đứa hạnh phúc.”

Nói xong, con gái có vẻ hối hận, thấy vẻ mặt tôi như vậy thì càng buồn hơn.

Nó mím môi, như muốn nói gì đó.

Nhưng tôi không cho nó cơ hội, xoay người về thẳng phòng mình.

Similar Posts

  • Thiên Kim Thật – Thiên Kim Giả

    Sau khi kết thúc cuộc họp cuối cùng ở công ty, tôi mở điện thoại ra thì phát hiện cô giáo phụ trách của con gái đã gửi cho tôi không ít tin nhắn.

    “Chị là mẹ của Thẩm Thính Vãn đúng không? Quân sự là cơ hội rèn luyện ý chí và giúp sinh viên mới hòa nhập với tập thể, vậy mà Thính Vãn lại không chịu tham gia, thật sự không phải hiện tượng tốt.”

    Tôi nhíu mày, chụp ảnh giấy chẩn đoán con gái bị dị ứng tia cực tím nặng rồi gửi cho cô giáo.

    Đối phương lập tức gọi điện thoại thoại cho tôi.

    “Mẹ của Thính Vãn, tôi chưa từng thấy ai phơi nắng mà chết cả. Con gái thích làm đẹp, không muốn đen đi thì tôi hiểu, nhưng không cần bịa ra lý do vụng về thế này chứ?”

    Nghe vậy, tôi càng nhíu mày chặt hơn. Nếu không phải Đại học Hải Thành gần nhà, tiện cho con gái thường xuyên về, thì…

    Thiên kim của Tập đoàn Thẩm thị chúng tôi còn chẳng thèm để mắt đến Đại học Hải Thành.

    Đã rót vốn, đã quyên góp xây dựng, vậy mà chất lượng giảng dạy lại kém thế này, mở miệng ra là nói con gái tôi nói dối?

  • Trở Lại Ngày Nhà Tôi Bị Cháy Tôi Không Cứu Cha Tôi Nữa

    Trở lại cái ngày năm 1986 khi nhà bị cháy, tôi không còn điên cuồng lao vào cứu cha mình đang mắc kẹt trong biển lửa nữa, mà chỉ lạnh lùng đứng nhìn căn nhà bị thiêu rụi.

    Kiếp trước, tôi bị lửa thiêu cháy mặt, liều nửa cái mạng chỉ để cứu lấy một thi thể cháy đen.

    Tôi đau đớn tột cùng, hoàn toàn không hay biết rằng xác chết đó thực ra là người chú – anh em song sinh với cha tôi.

    Chỉ vì người cha từng cùng tôi nương tựa nhau sống qua ngày lo lắng cô em họ được nuông chiều từ bé sẽ không có ai chăm sóc, còn cảm thấy tôi đủ mạnh mẽ, nuôi tôi đến mười tám tuổi đã là hết tình hết nghĩa.

    Thế là ông ta mạo danh chú tôi, mang theo toàn bộ tiền bạc trong nhà cộng thêm năm trăm tệ đi vay, dẫn em họ tôi cao chạy xa bay.

    Người ta đập tan căn nhà tạm bợ của tôi, xé nát giấy báo trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh, mặc kệ lời cầu xin của tôi mà bán tôi vào hộp đêm để trừ nợ.

    Tôi vừa bị hủy dung vừa không có tiền, chỉ có thể tiếp những khách mà người khác không dám nhận.

    Cho đến khi mắc bệnh dơ bẩn, bị tất cả mọi người ghét bỏ, giữa mùa đông lạnh giá, tôi bị quấn trong một tấm vải rách rồi ném thẳng ra đất tuyết mà chết cóng. Người qua đường còn mắng thêm một câu: “Con đĩ chết là đáng!”

    Thế nhưng sau khi chết, linh hồn tôi lại trôi dạt đến tỉnh H cách đó cả nghìn dặm, mới phát hiện cha tôi căn bản chưa từng chết.

    Ông ta nâng niu em họ tôi trong lòng bàn tay, gọi cô ta là “con gái bảo bối duy nhất”.

    Đã vậy, sống lại một đời, người cha như thế… tôi không cần nữa.

  • Trùng Sinh Tuổi 30

    Cơn đau rát nơi ngực vẫn còn âm ỉ trên từng đầu dây thần kinh.

    Tôi bất chợt mở choàng mắt ra, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy dài xuống.

    Đưa tay sờ lên ngực trái, làn da trơn láng, ấm áp.

    Không có ống truyền dịch, cũng chẳng có cơn đau âm ỉ đến mức khiến người ta co quắp.

    Cứ như một cơn ác mộng đông cứng.

    Nhưng mồ hôi lạnh đầm đìa lại thật đến đáng sợ.

    Tôi chống tay ngồi dậy, ánh mắt liếc qua lịch điện tử trên tủ đầu giường.

    Màn hình sáng lên: ngày 12 tháng 6.

    Chỉ còn 7 ngày nữa là đến sinh nhật tuổi 30 của tôi.

    Không phải mơ, tôi thật sự đã quay về ngày này.

    Ký ức hỗn loạn vẫn chưa kịp sắp xếp rõ ràng thì điện thoại dưới gối đã rung lên.

    Trên màn hình hiện lên hai chữ “Giang Triệt”.

    Tôi ngập ngừng giây lát, rồi mở tin nhắn ra.

    Một dòng chữ nhói thẳng vào mắt:

    “Tối nay công ty có việc, anh phải đưa Tình Vũ đi chọn quà sinh nhật cho em, về trễ một chút.”

    Tình Vũ – Tô Tình Vũ – người bạn thân nhất của tôi.

  • Mười Năm Nuôi Lầm Một Đứa Con Sói

    Năm thứ mười tôi thay em gái bỏ trốn khỏi hôn lễ để thực hiện hôn ước với anh ta, chỉ vì ngồi lên chiếc ghế mà cô ta thích nhất.

    Đứa con cô ta để lại đã đ/ ẩy tôi từ tầng ba xuống.

    Cột sống tôi g/ ãy, cả người đẫm má0, cầu xin nó gọi người đến cứu.

    Nhưng nó lại giống hệt cha mình, lạnh lùng chế giễu tôi.

    “Cô cũng xứng dùng đồ của mẹ tôi à? Tôi nói cho cô biết, cô vĩnh viễn không thể thay thế bà ấy!”

    “Còn muốn người ta tới cứu cô sao? Tôi muốn tận mắt nhìn cô biến thành t/ àn ph/ ế, để bố tôi đuổi cô ra khỏi nhà!”

    Tôi không thể tin nổi nhìn đ/ ứa tr/ ẻ này — đ/ ứa tr/ ẻ từ khi còn nằm trong tã đã do chính tay tôi chăm sóc.

    Tim đau như bị lăng trì.

    Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tôi gọi một cuộc điện thoại ra nước ngoài.

    “Giáo sư Tăng, tôi đồng ý ra nước ngoài.”

  • Cưa Đổ Nam Thần

    Tôi luôn thầm thích anh trai của bạn thân – anh ấy tên là Cố Dịch.

    Cho đến một ngày, cô bạn tôi như được thần linh nhập xác, trực tiếp đưa tôi lên… giường của anh trai cô ấy.

    Tôi ngoài ý muốn mà mang thai.

    Tôi giấu suốt tám tháng, mãi đến ngày sinh mới phát hiện ra — bác sĩ trực tiếp đỡ đẻ lại chính là cha của đứa bé…

    “Đứa bé này không phải của anh.”

    “Được thôi. Tháng sau tổ chức hôn lễ. Tên con đặt chưa? Họ Cố nhé.”

  • Giấc Mơ Của Hai Đứa Tr Ẻ

    Tôi tên là Tô Vãn, năm nay ba mươi tuổi, là một bà mẹ toàn thời gian.

    Năm năm trước, tôi sinh Tiểu Bảo. Từ đó, cả thế giới của tôi đều xoay quanh thằng bé.

    Mỗi sáng tôi đưa con đến nhà trẻ, chiều đón về, tối đọc truyện cho con nghe. Những ngày như thế tuy bình lặng nhưng khiến tôi thấy vô cùng đủ đầy.

    Nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi.

    “Tô Vãn, chị qua đây một chút.”

    Cô Lý, giáo viên ở nhà trẻ gọi tôi lại.

    Lúc đó tôi vừa đón Tiểu Bảo, đang chuẩn bị ra về. Nhìn vẻ nghiêm túc của cô Lý, tim tôi bỗng hụt một nhịp.

    “Có chuyện gì vậy? Tiểu Bảo làm sai gì ở trường à?”

    Cô Lý lắc đầu, hạ giọng nói nhỏ:

    “Không phải chuyện đó… Là về nhóm máu của Tiểu Bảo.”

    “Nhóm máu?”

    Tôi ngơ ngác nhìn cô: “Nhóm máu thì làm sao?”

    “Hôm nay trường tổ chức khám sức khỏe, có xét nghiệm máu. Tiểu Bảo là nhóm máu AB.”

    Cô Lý dừng lại một chút rồi nói tiếp:

    “Nhưng theo hồ sơ nhập học, cả chị và chồng đều là nhóm máu O.”

    Tôi sững sờ.

    Là người có bằng đại học, tôi thừa biết hai bố mẹ cùng nhóm O không thể sinh ra con nhóm máu AB. Đó là kiến thức sinh học cơ bản nhất.

    “Hay là có nhầm lẫn? Có thể xét nghiệm sai hoặc ghi nhầm hồ sơ.” Tôi phản xạ ngay lập tức.

    Cô Lý lắc đầu:

    “Tôi đã kiểm tra rồi, hồ sơ không sai. Kết quả xét nghiệm cũng rất chính xác, vì chúng tôi dùng thiết bị đạt chuẩn bệnh viện.”

    Cô ngừng lại, giọng càng thêm thận trọng:

    “Tô Vãn, tôi nghĩ chị và chồng nên đưa bé đi bệnh viện làm xét nghiệm chi tiết lần nữa. Dù sao chuyện này…”

    Cô không nói hết, nhưng tôi hiểu ý.

    Hoặc là bệnh viện nhầm, hoặc là…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *