Sau Khi Chiếc Vòng Vàng 9 Tệ 9 Bị Mất

Sau Khi Chiếc Vòng Vàng 9 Tệ 9 Bị Mất

1

Chiếc vòng vàng giả tôi mua có chín tệ chín tệ, còn được miễn phí vận chuyển, vậy mà biến mất.

Vài ngày sau, tôi phát hiện nó đang nằm chễm chệ trên cổ tay của Quý tỷ.

Cái vết lõm kia y hệt của tôi!

Trời ạ, cái thứ rách nát này mà cô ta cũng trộm sao?

Cái đồ bỏ đi đó tôi mua về chỉ để đeo cho đẹp thôi mà.

Sợ nó gỉ sét, mỗi lần rửa tay tôi đều cẩn thận tháo ra để trên bàn làm việc.

Đi đi lại lại thế nào lại không thấy đâu.

Ai ngờ, nó lại ở chỗ Quý tỷ!

“Quý tỷ, cái vòng này…”

Nghĩ lại, nếu tôi hỏi thẳng thế này chắc chắn cô ta sẽ không nhận đâu!

Thậm chí còn có thể bị cô ta vu oan ngược lại.

Tôi liền đổi giọng, hỏi: “Quý tỷ, cái vòng này mới mua hả chị? Vàng thật hả chị?”

“To thế này chắc không ít tiền đâu nhỉ?”

Tôi vừa hỏi, các đồng nghiệp đã xúm lại vây quanh. Mọi người nhao nhao bàn tán về giá vàng dạo này, ai cũng nói cái vòng to như vậy chắc chắn không rẻ.

“Phải tám chín vạn tệ không?”

“Chắc chắn rồi, cái vòng to và dày thế này chắc phải cả trăm gram ấy chứ.”

“Quý tỷ, anh nhà chị chiều chị quá.” Quý tỷ cười tươi rói vén tay áo lên, để lộ toàn bộ chiếc vòng.

Trong tiếng xuýt xoa nịnh nọt của mọi người, cô ta ngẩng cao đầu, vênh váo như một con công đang khoe mẽ.

Tôi chẳng buồn nhìn cô ta, lại cẩn thận xem xét chiếc vòng một lần nữa.

Không sai vào đâu được, chắc chắn là cái cục sắt của tôi.

Cái vết lõm kia rõ ràng như ban ngày, tôi không nhìn nhầm.

Quý tỷ thỏa mãn tột độ sự phù phiếm của mình.

Cô ta vừa vuốt ve chiếc vòng vừa khoe: “Đây là vòng cổ pháp đó, công nghệ chế tác đắt lắm.”

“Tám trăm mấy tệ một gram đó.”

“Ông xã cứ đòi mua cho bằng được, tôi bảo nặng thế này đeo vào chắc bị viêm khớp cổ tay mất.”

Tôi đứng bên cạnh cười thầm.

Tính theo gram á?

Lúc tôi mua là tính theo chiếc chứ.

Chín tệ chín tệ một chiếc, còn được miễn phí vận chuyển nữa chứ!

Cái màu vàng đất xỉn xỉn kia nhìn đã biết không phải đồ tốt rồi.

Mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, ngoại trừ cô trợ lý nhỏ nhắn Chu Phương Viên của cô ta.

“Quý tỷ, đồ đắt tiền thế này chị phải cất cẩn thận vào.”

“Công ty mình có trộm đó, chị cẩn thận đấy nhé.” Nói xong, cô ta liếc mắt hết lần này đến lần khác về phía tôi.

Quý tỷ trừng mắt nhìn tôi, cũng hùa theo: “Ôi giời, suýt nữa thì quên mất chuyện này, có người còn trộm ý tưởng, trộm kế hoạch, trộm cả người nữa, cái gì mà không dám trộm.”

“Tôi đúng là phải cẩn thận mới được.”

Lúc này tôi mới nhận ra, hai người này hát bè với nhau nãy giờ, là đang chờ tôi đây mà!?

Ăn cắp đồ của người khác còn vu oan ngược lại, chỉ có hai người các người mồm dài lưỡi rộng thôi chắc!?

Đúng là đồ tiện! Được thôi, tôi chiều các người đến cùng.

Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Có trộm á? Nói mới nhớ, cái vòng của tôi cũng bị mất rồi!”

“Chị bảo cái này là chồng chị mua cho, có khi nào cầm nhầm không, sao tôi nhìn nó giống cái vòng bị mất của tôi thế nhỉ?”

“Hay là chị cho tôi xem kỹ một chút được không?”

2

Quý tỷ như nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm. Cô ta và Chu Phương Viên cười ha hả thành một tràng.

“Cô bảo cái này là của cô á?”

“Cô mua nổi không?”

“Quý tỷ à, mình cũng đừng có khinh người quá, Tiểu Lý còn trẻ, đường kiếm tiền của người ta nhiều lắm.”

“Chị quên rồi à, người ta còn có xe sang đưa đón đó, có điều cái người lái xe nhìn hơi lớn tuổi thôi.”

Hai người này kẻ tung người hứng, cái tin đồn nhảm nhí về tôi lại được dịp lan truyền.

Tháng trước tôi đến công ty khách hàng họp, giờ cao điểm không gọi được xe, tôi đành bấm bụng chi thêm tiền gọi một chiếc xe riêng, ai ngờ lại là xe sang.

Dịch vụ xe riêng chu đáo, đến nơi tài xế còn lịch sự mở cửa xe cho tôi.

Chuyện này bị Quý tỷ và Chu Phương Viên nhìn thấy, trong cuộc họp họ bóng gió chế giễu tôi có ý đồ bất chính.

Còn nói cái vết dị ứng trên cổ tôi là dấu vết của tình yêu.

Đến cuối cùng tin đồn lan về công ty đã thành tôi mang thai con của một ông già bảy mươi tuổi, sắp sửa “mẹ tròn con vuông” rồi.

Ngay cả khách hàng cũng gọi điện đến hỏi tôi ngày dự sinh là ngày nào, các dự án đang triển khai có tiếp tục được không.

Tôi cúp máy, chỉ thẳng mặt Quý tỷ mắng một trận.

Cô ta cuối cùng cũng im lặng được vài ngày.

Nhưng mới có mấy ngày mà cô ta đã lại chứng nào tật nấy!

Cái miệng thối tha này của cô ta, tôi đã cho không biết bao nhiêu cơ hội rồi.

Hôm nay, tôi thực sự không muốn nhẫn nhịn nữa.

Tôi chẳng buồn nói chuyện vô nghĩa với cô ta. Trên cái vòng đó có một vết, là do tôi bất cẩn làm xước khi đóng cửa ra vào.

Một vết lõm dài và nhỏ, lúc đó tôi còn chụp ảnh lại bằng điện thoại.

Chỉ cần so sánh một chút, người tinh mắt nhìn vào là biết ngay đó là cái cục sắt của tôi.

Similar Posts

  • Bạn Trai Bảo Tôi Xấu Xí, Tôi Đề Nghị Chia Tay

    Tôi là một người con gái bình thường, chẳng có gì nổi bật.

    Bạn trai tôi lại là cậu ấm nhà họ Trần – người được mệnh danh là đẹp trai nhất trong giới con cháu nhà quyền quý ở Bắc Kinh.

    Hai tháng trước, vào sinh nhật tôi, anh ta nhân lúc có chút men đã dẫn tôi đến khách sạn.

    Sau hôm đó, anh ta không nhắn tin hay liên lạc với tôi thêm lần nào nữa.

    Tôi chủ động tìm đến tận cửa, vô tình nghe được anh ta đang nói chuyện với đám bạn về chuyện muốn “cắt đuôi” tôi.

    Anh ta chê tôi cởi đồ ra nhìn không nổi, sợ tôi đeo bám nên muốn chia tay kiểu “cắt đứt không lối thoát”.

    Thậm chí còn tự giễu mình: “Trước kia mắt tao bị mù à? Bao nhiêu người đẹp không chọn, lại nghiện cô ta mới ghê.”

    Tôi có thể nhịn sao?

    Ngay lập tức bắt đầu quá trình cắt đứt tình cảm với anh ta trong im lặng.

    Trong lúc Trần Yến Hoài lơ tôi mấy tháng trời, đi chơi khắp nơi với mấy cô em năm dưới, rồi quay về đề nghị chia tay với tôi.

    Ngay hôm sau, tôi công khai người yêu mới.

    Anh ta sững sờ luôn.

  • Bóng Dáng Kẻ Thứ Ba Trong Nhà Tôi

    Tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ viện trợ y tế tại Châu Phi suốt hai năm, vừa xuống máy bay đã nhận được một tin nhắn từ chồng:

    “Đồ đàn bà xấu xa, tránh xa ba tôi ra.”

    Ban đầu tôi còn tưởng là ai đó chơi khăm. Tôi lập tức gọi cho chồng — máy báo đang bận. Gọi lần thứ hai vẫn vậy.

    Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra… tôi đã bị chặn số.

    Rất tốt, Lâm Thành Tắc, tôi chỉ đi viện trợ có hai năm thôi, mà anh ở nhà còn làm ra cả… một đứa con?

  • Tình Yêu Hoa Nở

    Nhóm chat công ty bùng nổ.

    “Sốc thật! Thiếu gia nhà họ Cố – Cố Thời Sâm cưới vợ rồi???”

    “Vãi thật, vừa thấy anh ta tự tay mang bữa sáng cho một cô gái ở cửa văn phòng tổng giám đốc!!”

    “Nghe nói cô gái đó là thực tập sinh ở phòng marketing – Lâm Vãn Tinh???”

    Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, suýt làm đổ sữa nóng lên bàn phím.

    Bởi vì cái người chồng lạnh lùng như người máy – Cố Thời Sâm – chính là người tôi đã kết hôn ba tháng, nói chưa đến mười câu, về nhà là chui vào thư phòng.

    Cũng chính là thiếu gia tập đoàn Cố thị, tài sản tạm tính sơ sơ cũng phải 50 tỷ.

    Xong thật rồi.

    Tôi cứ tưởng mình cưới một đứa con riêng không được coi trọng trong nhà họ Cố, mỗi tháng còn phải chuyển cho anh ta 3 triệu đồng sinh hoạt phí.

    Giờ thì cả công ty đều biết rồi——

  • Cây Gỗ Sáng Lạng, Gió Trăng Hại Ta

    Ba tôi có một đứa con riêng, cô ta mạo danh tôi, còn đang yêu đương với Thái tử gia của giới nhà giàu thủ đô.

    Cho đến khi Thái tử thật sự du học về nước, ôm tôi đi dự tiệc.

    Nhìn gương mặt đầy hoảng loạn của “em gái”, người đàn ông khẽ nhướng mày:

    “Nghe nói cô là bạn gái tôi? Có ai báo tôi biết chưa?”

  • Nạn Nhân Cuối Cùng Là Hung Thủ

    Đang xem Gala Tết ở nhà và nghe đến bài hát “Khó quên đêm nay”, thì bỗng nhiên mất điện.

    Cả tòa nhà lập tức chìm vào trong bóng tối.

    Tôi chợt nhớ đến bản tin tối nay.

    “Gần đây trong thành phố xuất hiện nhiều vụ cố ý gây thương tích, cảnh sát nghi ngờ đây là một chuỗi án mạng do cùng một hung thủ gây ra.”

    “Hiện tại kẻ tình nghi vẫn đang lẩn trốn, đề nghị người dân đóng chặt cửa nẻo, nếu không cần thiết thì không nên ra ngoài.”

    Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.

    “Chào anh/chị, bên quản lý tòa nhà đến phát quà Tết.”

    Tay tôi run lên, chiếc điều khiển suýt rơi xuống đất.

    Chẳng phải… mới nhận quà Tết hôm kia rồi sao…

  • Cú Lừa Hoàn Hảo Của Cô Vợ Nhỏ

    Trong lúc đang lướt mạng trốn việc ở công ty, tôi thấy một bài đăng:

    【Lỡ mang thai ngoài ý muốn, mà tôi còn chưa chơi đủ, xin hỏi làm sao để bỏ đứa nhỏ mà vẫn khiến chồng yêu mình hơn?!】

    Câu trả lời được nhiều like nhất:

    【Tìm một đứa đổ vỏ chứ sao! Tôi gợi ý là mấy thực tập sinh trong công ty, tốt nhất là có xe. Có xe nghĩa là nhà khá giả, còn thực tập sinh thì chưa có kinh nghiệm xã hội, dễ lừa!】

    【Tốt nhất là hay nhờ quá giang, ngủ trưa trên xe người ta, như vậy mới có cơ hội ra tay. Chờ khi uống thuốc phá thai xong, cứ nằm trong xe cô ta, thuốc bắt đầu có tác dụng là xong. Đến lúc đó, người ta muốn chối cũng không được!】

    【Như vậy chồng chị vừa thương chị đi làm cực, vừa có thể kiếm được một khoản bồi thường ngon lành! Hoàn hảo!】

    Nhìn thấy bốn chữ 【Chủ bài đã like】 phía dưới.

    Tôi trợn mắt, muốn chửi thề.

    Không muốn sinh thì biết đường mà phòng tránh chứ!

    Đến lúc sướng thì chẳng thấy khoe, có chuyện lại tìm người khác đổ vỏ, kiểu văn học “bà vợ nhỏ nhõng” này chịu thua!

    Đang định bấm báo cáo bài thì đồng nghiệp ngồi đối diện tôi đột nhiên đứng dậy:

    “Tiểu Trần, xe mới của em đậu dưới hầm đúng không…?”

    1

    Tôi theo phản xạ ngẩng lên:

    “À, đúng rồi chị Thanh Thanh, đậu ngay khu vực của công ty mình.”

    Nguyễn Thanh Thanh mỉm cười:

    “Em cũng may đó nha, chỗ đậu công ty vốn kín hết rồi. Chỗ cuối cùng đó vốn để cho chị. Nhưng mà chị không muốn mua xe nữa, nên nhường cho em đó.”

    “À, vậy cảm ơn chị nha. Nhưng không có xe đi làm có bất tiện không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *