Sống Chung Với Học Thần Lạnh Lùng

Sống Chung Với Học Thần Lạnh Lùng

Cùng sống chung với học thần lạnh lùng suốt nửa năm.Thế mà anh ấy vẫn không chịu tiến thêm một bước nào với tôi.

Ngay lúc tôi chuẩn bị đề nghị chia tay. Trên đầu lại hiện lên một dòng bình luận:

[Cười chết mất, nữ phụ còn chưa biết đây là truyện “giả loạn luân” à.] [Nhảy cóc tới phân đoạn chia tay rồi, nữ phụ nhanh lên nào, vài hôm nữa cô em gái thầm yêu nam chính sẽ dọn vào đó đấy!]

Tôi nổi loạn. Dùng cà vạt trói tay anh ta lại, đẩy ngã xuống giường.

Giọng nam trầm thấp khàn khàn: – Em định làm gì?

Cư dân mạng thay đổi sắc mặt:

[Hay là… thôi nữ chính cứ tiếp tục đơn phương đi, tụi tôi muốn xem đoạn kịch tính cơ.]

1.

Tôi than phiền với cô bạn thân rằng: – Sao mà anh ta không chịu lên giường với tớ vậy?

Cô ấy phân tích: – Có khi nào… anh ta không được không?

Tôi nhớ lại những lần hôn nhau, phản ứng kỳ lạ của anh ấy. Mặt tôi đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận: – Không phải… hoàn toàn ngược lại.

– Anh ta là chiến thần đè súng đấy!

Bạn tôi suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: Vậy thì chắc là anh ta không yêu cậu rồi. Dù sao cũng là cậu dùng tiền ép anh ta làm bạn trai mà. Anh ta không muốn đụng vào cậu.

2.

Như sáng sớm hôm qua chẳng hạn. Phòng thuê cách âm tệ.

Tôi bị tiếng động lạ đánh thức. Giọng phụ nữ xuyên qua bức tường, nóng rực bên tai tôi.

Tôi gối đầu lên tay anh. Chui vào lòng anh, làm anh tỉnh giấc.

– Anh ơi, phòng bên ồn quá… em không ngủ được.

Anh đè đầu tôi lại, giọng khàn vì bị đánh thức: – Không ngủ được thì dậy… viết luận văn đi.

Lạnh nhạt, vô tình.

Chỉ là, khi âm thanh kia càng lúc càng cao trào… Chiếc chăn đang đắp cũng trở nên nóng hầm hập như lò sưởi.

Cơ thể anh rõ ràng đang nóng lên.

Tôi khẽ cắn vào xương quai xanh anh. Hơi thở bên tai bỗng trở nên dồn dập.

Tôi ngây thơ hỏi: – Họ đang làm gì thế?

– Cãi nhau.

– Em cũng muốn… cãi nhau với anh.

Ngay lúc tôi ngẩng đầu lên, anh nắm cằm tôi, hôn xuống thật sâu.

Môi lưỡi quấn quýt, đến cả hơi thở cũng nhuốm đầy dục vọng.

Tôi muốn đến gần anh hơn nữa.

Nhưng anh lại bất ngờ ngồi dậy, kéo váy ngủ nơi xương quai xanh tôi xuống, rồi bước vào phòng tắm: – Anh đi tắm. Em ngủ trước đi.

Nghĩ tới đây… Tôi lắc đầu với bạn mình: – Cứ đến lúc quan trọng là anh ta lại chui vào cái phòng tắm chết tiệt đó. Không hiểu bên trong có cái gì hay mà mê thế?

Tôi thấy không bình thường, cô ấy cũng thấy vậy. Cô ấy bảo:– Ép buộc thì không hạnh phúc. Nếu cả đời anh ta để cậu sống như góa phụ, cậu chịu nổi không?

…Tôi không chịu nổi. Một chút cũng không.

3.

Năm hai đại học là thời điểm khó khăn nhất của anh.

Ông nội bệnh nặng, mẹ mất sớm, bố nghiện cờ bạc, em gái còn đang đi học. Và tôi – kẻ ham sắc đẹp.

Tôi dùng tiền giúp anh giải quyết mọi chuyện, rồi ép anh thành bạn trai mình.

Hai năm trôi qua, vì khởi nghiệp nên Thẩm Vọng Chu chuyển ra ngoài sống.

Tôi không nói không rằng, thu dọn hành lý, theo anh dọn đến căn phòng trọ nhỏ hẹp đó, bám luôn trên giường anh, không chịu đi.

Anh tưởng tôi không chịu được khổ, ở vài hôm là sẽ tự động dọn đi. Ai ngờ, tôi ở luôn… gần nửa năm trời.

Bạn cùng lớp ai cũng nói ghen tị với tôi vì ăn uống quá sung sướng.

Nhưng thật ra, nửa năm nay, tôi có ăn được gì đâu. Nhiều lắm cũng chỉ là… nhìn cơ bụng giải khát thôi.

Về đến phòng trọ, Thẩm Vọng Chu đang tưới nước cho chậu hoa nhài ngoài ban công.

Chậu hoa đó là tôi hứng lên mua đại ở ven đường, mang về xong gần như bỏ bê, vậy mà anh lại là người chăm sóc nó từng chút một.

Cái đồ đàn ông tệ bạc, với một chậu hoa mà còn dịu dàng hơn với tôi.

Trên bàn đặt món sườn chiên mà tôi thích nhất.

– Lại đây, rửa tay ăn cơm.

Tôi hậm hực: – Không muốn ăn.

Anh ngừng tay, cau mày nhẹ một cái: – Ai chọc giận em rồi?

Bình thường thấy gương mặt lạnh lùng quyền uy đó là tôi chỉ muốn lao vào ôm hôn. Nhưng vừa nhớ đến chuyện tối qua, suy nghĩ đó lập tức bị tôi đè xuống.

– Anh qua đây, mình nói chuyện một chút.

Anh bế bổng tôi lên, đặt tôi nghiêng người ngồi trên đùi mình.

Hồi mới quen nhau, anh cứng nhắc như cục đá, mỗi lần giận nhau cũng chẳng biết dỗ dành.

Cũng nhờ ba năm trời tôi “huấn luyện”, anh mới có chút tiến bộ như bây giờ.

– Em muốn nói chuyện gì?

– Nói thật… hay là mình chia—

Chưa kịp nói xong, trên đầu đột nhiên hiện lên mấy dòng bình luận, chữ “chia tay” nghẹn lại nơi cổ họng.

[Cười xỉu, nữ phụ còn chưa biết đây là truyện “giả loạn luân” à.]

[Vừa mở miệng đã muốn chia tay, nhanh lên đi chị ơi, mấy bữa nữa cô em gái thầm yêu nam chính sắp dọn vào rồi đó!]

[Cho hỏi thật, hai người sống chung bao lâu mà không làm gì hết à?]

[Tất nhiên, nam chính là vì tiền mới ở với nữ phụ thôi, chứ không bán thân!]

4

Từ những dòng bình luận rải rác kia, tôi ghép lại được một sự thật:

Hóa ra tôi đang sống trong một cuốn truyện “giả loạn luân”.

Thẩm Vọng Chu là con của một gia đình tái hôn, nữ chính của truyện – Hứa San San, là con gái riêng của mẹ kế anh.

Từ ngày theo mẹ dọn vào nhà họ Thẩm, cô ta đã âm thầm thầm thương trộm nhớ Thẩm Vọng Chu.

Nhưng thời trung học, anh ấy bận học hành, hoàn toàn không để tâm đến tình cảm của cô.

Còn tôi – vai nữ phụ độc ác, dùng tiền mua đứt ba năm thanh xuân của anh.

Ba năm đó, tôi là “nhà tài trợ”, muốn gì được nấy, hành hạ anh không ít. Anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bị ép phải phối hợp với tôi.

Đến lúc tôi chơi chán rồi, lại ích kỷ tuyên bố chia tay.

Ngay sau khi tôi dọn đi không lâu, Hứa San San liền dọn vào.

Cô ta yêu chân thành, thích một cách tự nhiên, chẳng giấu giếm gì cả. Khác hẳn với kiểu chiếm hữu ích kỷ của tôi.

Dân mạng thì bảo, cô ta mới là “cứu rỗi duy nhất” của Thẩm Vọng Chu.

Sống chung dưới một mái nhà, dưới những lần vô tình hay cố ý trêu chọc của Hứa San San, quan hệ anh em giữa họ dần dần thay đổi.

Đọc xong loạt bình luận spoil truyện, tôi chỉ muốn nói một câu:

Cút mẹ mấy người đi!

Tôi từ nhỏ đến lớn, thuận buồm xuôi gió, ai cũng nói tôi là kiểu cầm sẵn kịch bản nữ chính trong tay.

Vấp ngã duy nhất trong đời là theo đuổi Thẩm Vọng Chu, dốc hết chiêu trò quyến rũ anh, mà anh vẫn thờ ơ.

Cuối cùng là phải dùng tiền mới giữ được anh bên mình.

Thế mà giờ bị gán là nữ phụ độc ác? Thật sự là sỉ nhục tận cùng!

Tôi nổi loạn, đưa tay giật phăng cà vạt trên cổ Thẩm Vọng Chu: – Không nói nữa, tụi mình chơi một trò chơi nhé?

– Lại muốn lấy anh ra làm thú vui gì nữa đây?

– Anh giơ tay ra trước đi, cả hai tay.

Thẩm Vọng Chu hơi khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra trước mặt tôi.

Khi hai tay anh khép lại, những đường nét cơ ngực thấp thoáng dưới lớp sơ mi càng thêm quyến rũ.Tôi nuốt nước bọt đánh ực.

Chiếc cà vạt màu rượu vang quấn quanh cổ tay trắng lạnh của anh như rắn, vòng một, vòng hai, rồi tôi thắt thành một cái nơ xinh đẹp, đẩy anh ngã xuống.

Anh khàn giọng: – Em định làm gì?

[Bảo này, đâu ai nói có chơi trò cà vạt đâu, các cậu mà thế thì tôi bắt đầu thấy hứng rồi đấy.]

[Tôi chịu không nổi nữa rồi, nữ phụ này định ép yêu nam chính hả? Bỗng dưng lại thấy hơi mê nha.] [Hay là nữ chính cứ tiếp tục đơn phương đi, để bọn tôi xem đoạn này đã, kích thích phếtá~]

Tôi bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi của anh như đang bóc một món quà.

Đầu ngón tay lướt nhẹ qua ngực và bụng anh. Hơi thở anh lập tức nặng nề hơn: – Thả anh ra.

– Em đói rồi, anh ơi.

– Đói thì đi ăn cơm.

Tôi hôn lên cổ anh: – Nhưng thứ em muốn ăn… là anh cơ.

Đuôi mắt anh đỏ lên, những đường gân xanh nổi rõ trên cánh tay, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

Ngay lúc tôi đang định cởi tiếp thắt lưng anh, Thẩm Vọng Chu chụp lấy cổ tay tôi. Cà vạt bị anh giật đứt làm đôi.

Một tay anh giữ nhẹ lấy cổ tôi, giành lại thế chủ động. Nụ hôn của anh từ từ hạ xuống.

Bên ngoài trời bất chợt đổ mưa. Tiếng mưa gõ trên cửa kính, rơi lên cánh hoa nhài sắp tàn, nuốt trọn tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của tôi.

[Alô? Có ai giải thích không, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao màn hình đen thui vậy?]

[Tác giả đáng chết thật, phân đoạn quan trọng vậy mà viết lướt qua là sao, tiền của tụi tôi không phải tiền à?] [Các cô gái à, quên mất đây là nữ phụ hả, mấy đoạn kích thích kiểu này sau còn nhiều lắm đó.]

Tôi mệt lả nằm vùi trên ghế sofa.

Thẩm Vọng Chu cài lại nút trên cùng áo sơ mi. Áo chẳng có lấy một nếp nhăn.

Cả người anh, từ đầu đến chân, chỉn chu như một tên… lưu manh đội lốt học giả, chậm rãi bước vào phòng tắm súc miệng.

Tôi yếu ớt giơ tay lên, ném cái quần lót về phía anh:– Bị anh làm hỏng rồi, không mặc nổi nữa.

Anh đón lấy: – Để anh giặt.

Dù vẫn chưa đến bước cuối cùng, nhưng hôm nay tinh thần phục vụ của anh cũng tạm được.

Tôi tuyên bố: Chia tay tạm hoãn.

[He he he, tạm thời cho nam chính qua cửa, thấy cũng không tệ lắm đâu ha.]

[Khóe mắt nữ phụ rưng rưng, chắc là bị nam chính từ chối phũ phàng rồi, đúng là anh ấy không để ai lọt lòng.] [Ơ không, cái bạn ở trên nên đi khám mắt đi nha.]

Similar Posts

  • Qr Trước Cửa Phòng Tân Nương

    Ngày cưới của tôi, theo phong tục bên chúng tôi, phía nhà gái sẽ sắp xếp họ hàng bạn bè chặn cửa đòi lì xì.

    Vì thế tôi đã chuẩn bị không ít phong bao.

    Vốn dĩ chỉ để cho vui, mỗi bao nhiều nhất cũng chỉ một trăm.

    Rắc rối cũng bắt đầu từ đây.

    Sau khi liên tục nhét mấy chục phong bao, họ hàng bên nhà gái bắt đầu không hài lòng.

    Chê phong bao ít, nhất quyết không chịu mở cửa.

    Họ nhét qua khe cửa hàng chục mã QR.

    “Quét mỗi người một nghìn lẻ một, không thì đừng hòng bước vào.”

    Tôi đếm thử, tổng cộng ba mươi hai mã.

    Người bên tôi nói hết lời phải trái, phía họ chỉ một câu: không đưa tiền thì không mở cửa.

    Đón dâu có giờ lành, sợ lỡ giờ tôi đành chuyển tiền.

    Lúc đó trong lòng tôi đã rất khó chịu.

    Không ngờ phía sau còn cay hơn — khi tôi vừa gặp cô dâu, định bế cô ấy đi, thì dì cả của cô ấy lên tiếng.

    “Theo phong tục, tiền lên kiệu là một triệu.”

    Sắc mặt tôi có chút khó coi. “Dì ơi, chuyện này không nói trước, cháu không thể xoay ra ngay được.”

    “Không xoay được thì đừng hòng cưới Mộng Mộng đi.”

  • Mùi Ngọt Trong Cốngchương 10 Mùi Ngọt Trong Cống

    VĂN ÁN

    Mỗi ngày dì dưới tầng đều mang chè tuyết nhĩ tới cho tôi, tôi chê ngọt quá nên lén đổ xuống ống thoát nước.

    Hai tháng rưỡi sau, ống nước nhà tôi tắc nghẽn hoàn toàn.

    Sau đó tôi gọi thợ sửa ống đến thông cống.

    Thứ được lấy ra khiến tôi chết sững tại chỗ.

    Đây đâu phải là chè tuyết nhĩ, rõ ràng là…

    Đọc full tại page một ngày làm cổ thần

  • Nam thần là do tôi “cào” được về tay

    Tôi say rượu.

    Nhìn thấy tấm biển quảng cáo ở trạm xe buýt là hình nam thần của mình.

    Thế là tôi lao tới, ôm chặt lấy tấm biển, vừa ôm vừa gọi: “Chồng ơi!”

    Người xung quanh tụ lại càng lúc càng đông.

    “Tôi hỏi thật, anh ấy ở trong đó có ngạt thở không vậy?!”

    Vừa nói tôi vừa cố gắng cạy tấm kính, vừa khóc vừa kêu: “Chồng tôi sao không cạy ra được thế này…”

    Sáng hôm sau, video của tôi lên thẳng hot search.

    Fan hâm mộ thi nhau tag nam thần của tôi.

    Nam thần bình luận đáp lại: “Xin chào, cô vợ xa lạ của tôi.”

  • Mỹ Nhân Tính Kế

    Sau lần thứ ba Triệu Khê Hành cầu hôn đại tỷ thất bại, ta trèo lên đầu tường gọi hắn:

    “Tiết tướng quân, chi bằng người cưới ta đi? Ta rất dễ cưới đó!”

    Hắn thần sắc khẽ sững, rồi uyển chuyển từ chối ta.

    Nào ngờ trong yến tiệc mùa xuân, ta cùng hắn chạm mặt nơi ngõ hẹp, sắc mặt hắn ửng hồng, thanh âm khàn khàn:

    “Giúp ta…”

    Ta lùi lại một bước, vội lắc đầu:

    “Nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ ta còn khuê nữ chưa xuất giá.”

    “Tính mạng của tướng quân tuy quý, nhưng chẳng thể sánh cùng danh tiết của ta.”

    “Ta thấy trưởng công chúa đang lùng tìm người khắp nơi, để ta gọi nàng đến giúp người…”

    Hắn lảo đảo, nghiến răng nói:

    “Ta sẽ cưới nàng! Thế đã được chưa?!”

    Ta lập tức bước đến đỡ hắn:

    “Tướng quân sớm nói thế thì tốt rồi! Nhìn người mồ hôi đầm đìa cả người, ta giúp ngay đây.”

  • TUYỆT TUYỆT UYỂN UYỂN

    Năm thứ ba sau khi thành thân, ta tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Bùi Chu và bạch nguyệt quang của hắn đang nói về ta.

    Hắn khen ta là một chủ mẫu tốt. Hắn tôn trọng ta, nhưng mãi mãi không thể yêu ta.

    Bạch Nguyệt Quang hỏi hắn rằng, nếu hắn nhất quyết muốn đưa nàng về phủ, liệu giữa ta và hắn có nảy sinh mâu thuẫn với nhau hay không.

    Bùi Chu lắc đầu: “Nàng ấy yêu ta nhiều đến thế, nhất định sẽ chấp nhận nàng thôi.”

    Nhưng hắn không ngờ rằng ngay ngày hôm sau, ta đã đặt sẵn lá thư hòa ly lên trên bàn trong thư phòng của hắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *