TUYỆT TUYỆT UYỂN UYỂN

TUYỆT TUYỆT UYỂN UYỂN

Năm thứ ba sau khi thành thân, ta tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Bùi Chu và bạch nguyệt quang của hắn đang nói về ta.

Hắn khen ta là một chủ mẫu tốt. Hắn tôn trọng ta, nhưng mãi mãi không thể yêu ta.

Bạch Nguyệt Quang hỏi hắn rằng, nếu hắn nhất quyết muốn đưa nàng về phủ, liệu giữa ta và hắn có nảy sinh mâu thuẫn với nhau hay không.

Bùi Chu lắc đầu: “Nàng ấy yêu ta nhiều đến thế, nhất định sẽ chấp nhận nàng thôi.”

Nhưng hắn không ngờ rằng ngay ngày hôm sau, ta đã đặt sẵn lá thư hòa ly lên trên bàn trong thư phòng của hắn.

1

Ngày thứ ba sau khi Bùi Chu tự ý đưa Bạch Nguyệt Quang về phủ, ta đã bắt gặp hai người họ ôm nhau trong một góc vườn.

“Hắn nói ta là một chủ mẫu tốt, lúc hắn chinh chiến bên ngoài, ta lo liệu việc trong phủ đâu ra đó. Nhưng tình yêu của hắn không thể dành cho ta, chỉ có thể cho ta một danh phận phu nhân tướng quân.”

Một câu nói, khiến ta ngẩn ngơ tại chỗ.

Tống Tình Nhu ngoan ngoãn nép vào lòng hắn, giọng nói vừa đáng thương vừa run rẩy: “Bùi lang, nếu tỷ tỷ vì thiếp mà nảy sinh mâu thuẫn với chàng, thì phải làm sao đây?”

Bùi Chu lắc đầu: “Nàng ấy sẽ không như vậy đâu. Nàng ấy yêu ta nhiều đến thế, nhất định sẽ chấp nhận nàng thôi.”

Ta lặng lẽ đứng cách đó không xa nhìn hai người họ, thần sắc bỗng trở nên trống rỗng.

Đến tháng thứ ba sau khi Bùi Chu xuất chinh, ta như thường lệ lên núi cầu phúc cho hắn. Thật trùng hợp thay.

Giữa vô số tấm gỗ được buộc vào cành cây rợp bóng mát, ta lại tình cờ nhìn thấy nét chữ của Bùi Chu.

“Chỉ mong cả đời này mãi mãi ở bên Tình Nhu, vô oán vô ưu.”

Ngày tháng ghi trên đó chính là mùa xuân năm Hy Nguyên thứ tư.

Tim ta bất giác nhói lên.

Lúc ấy, ta cùng Bùi Chu mới thành thân được một năm.

Vậy mà giờ đây, chúng ta đã thành thân ba năm.

Bùi Chu chưa từng nhắc đến Tống Tình Nhu. Ta vẫn nghĩ rằng mối tình thời niên thiếu ấy của hắn đã phai nhạt theo năm tháng.

Nhưng hôm ấy, khi Bùi Chu khải hoàn trở về, ta vui mừng chạy ra cửa nghênh đón lại nhìn thấy hắn cẩn thận đỡ một nữ tử từ trên ngựa xuống.

Người đó chính là thanh mai trúc mã của hắn, Tống Tình Nhu.

Dù vậy, ta vẫn cố lừa dối bản thân rằng Bùi Chu vì lo lắng cho nàng ta không nơi nương tựa mà cũng không nỡ để nàng ta chịu khổ.

Nhưng đến khi chính mắt nhìn thấy cảnh này, ta mới hiểu ra rằng Bùi Chu chưa từng yêu ta.

Nhưng hắn lại chắc chắn rằng, ta yêu hắn đến điên cuồng.

2

“Tuy Tống gia đã được minh oan, nhưng cha và các huynh trưởng của Tình Nhu đều đã qua đời. Giờ đây nàng ấy không nơi nương tựa, nên ta đưa nàng ấy về.”

Đây là câu nói đầu tiên của Bùi Chu sau khi hắn từ chiến trường trở về.

Ta nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: “Phu quân, chàng xuất chinh hơn ba tháng, câu đầu tiên khi trở về lại nói với thiếp là câu này sao?”

Bùi Chu sững người một chút.

Nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt đáp: “Còn một số công vụ, tối nay ta nghỉ ở thư phòng.”

Cửa sổ phòng ngủ không được đóng chặt.
Một cơn gió ùa vào làm ngọn nến lay lắt, ánh sáng càng lúc càng yếu.

Ta bỗng nhớ đến ngày Bùi Chu cầu thân ta.

Năm ấy Bùi Chu vừa tròn đôi mươi, phụ thân của Tống Tình Nhu phạm tội, cả gia đình bị đày đến biên cương.

Bùi Chu khi ấy ngã bệnh nặng, thậm chí không màng tiền đồ của mình, quỳ trước triều đình xin tha tội cho Tống gia.

Người ta kể rằng, ngày Tống Tình Nhu rời kinh thành, Bùi Chu cưỡi ngựa theo sát bên đường, hứa với nàng: “Nếu nàng không lấy ta cả đời này Bùi Chu ta sẽ không cưới ai khác.”

Vậy mà chỉ qua một năm, lão thái quân của Bùi gia bệnh trở nặng.

Nguyện vọng duy nhất của bà chính là được nhìn thấy Bùi Chu thành gia trước khi nhắm mắt.

Hôn sự giữa ta và Bùi Chu rất vội vã lại vừa đơn sơ.

Nhưng đêm tân hôn, khi Bùi Chu vén khăn voan lên, khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, ta vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.

Ta từng nghĩ rằng, ngày tháng lâu dài, ta nhất định sẽ có một ngày hòa hợp cùng phu quân của mình.

Đến cuối cùng mới nhận ra rằng ta đã sai lầm đến thế.

3

Sau đêm hôm ấy, Bùi Chu sắp xếp một căn nhà bên ngoài để Tống Tình Nhu ở.

Hắn thường lấy cớ cứ vài ba ngày lại đến thăm nàng ta.

Có lần, Tống Tình Nhu suýt bị một kẻ vô lại trên phố trêu chọc, Bùi Chu tức giận quất tên kia một roi.

Từ đó, mỗi lần nàng ta ra ngoài, hắn đều sát cánh bảo hộ từng bước không rời.

Tỳ nữ trong phủ lại nói: “Chắc tướng quân lo lắng cho phu nhân, sợ người suy nghĩ nhiều nên mới đưa Tống cô nương đi. Cây trâm mới mà tướng quân tặng phu nhân, thật đẹp làm sao.”

Ta chỉ im lặng, không nói một lời.

Vài ngày sau như thường lệ, ta đi kiểm tra cửa hàng trang sức dưới danh nghĩa của mình, lại bất ngờ gặp Tống Tình Nhu.

Vừa nhìn thấy ta, nàng đã cười: “Cây trâm vàng này thật hợp với phu nhân. Hôm ấy Bùi lang chọn cho ta rất nhiều, ta thấy cây trâm này rất hợp với phu nhân, nên đã bảo chàng tặng người đấy.”

Ánh mắt ta thoáng qua chiếc bùa bình an bên hông nàng, đó chính là vật từng treo trên người Bùi Chu.

Sự thiên vị rõ ràng của Bùi Chu khiến nàng ta tràn đầy đắc ý.

Ta lại chẳng hề nao núng, chỉ thản nhiên đáp: “Đa tạ Tống cô nương đã chiếu cố việc làm ăn. Nếu cô nương thích, cửa hàng này còn rất nhiều trâm vòng. Cô nương không mang theo bạc thì có thể để Bùi Chu mua tặng. Dù sao số bạc ấy cũng là của Bùi phủ mà thôi.”

Bên cạnh có một vị phu nhân quen biết nở nụ cười khinh khỉnh: “Trừ những kẻ thanh lâu kỹ nữ, còn ai lại để người ngoài như phụ thân, huynh trưởng hay phu quân của người khác mua trang sức cho mình? Thật là…”

Sắc mặt Tống Tình Nhu lúc xanh lúc trắng, sau đó lại bất chợt rơm rớm nước mắt, nhìn về phía sau lưng ta.

Bùi Chu xuất hiện, thần sắc lạnh nhạt: “Ta xem Tình Nhu như ruột thịt, nàng ấy cô đơn một mình, ta giúp nàng ấy mua chút đồ đạc, Uyển Uyển đừng nghĩ nhiều.”

Nghe hai chữ “ruột thịt”, cả người Tống Tình Nhu bỗng run lên, ngẩng đầu nhìn hắn không dám tin.

Bùi Chu né tránh ánh mắt nàng ta, bước tới bên ta: “Nếu phu nhân không còn việc gì nữa thì theo ta hồi phủ.”

Hắn không quay đầu lại một lần, thoạt nhìn như đang thiên vị ta.

Nhưng ta biết, người hắn không quan tâm, thật ra chính là ta.

Hắn đưa Tống Tình Nhu ra ngoài, chẳng qua là vì sợ nàng ta ở lại tướng quân phủ mà không danh không phận, ảnh hưởng thanh danh của nàng ta mà thôi.

Những lời gọi là “huynh muội tình thâm” trước mặt mọi người cũng chỉ là vậy.

Nếu Bùi Chu thật lòng quan tâm đến ta, sao hắn có thể không biết cửa hàng trang sức mà hắn tặng ta cây trâm vàng vốn thuộc về ta?

Sao hắn có thể lấy vật Tống Tình Nhu không cần để tặng ta, khiến ta bị sỉ nhục?

Sao hắn lại để chiếc bùa bình an mà ta từng khấu đầu cầu xin cho hắn, nay lại xuất hiện trên người Tống Tình Nhu?

4

Sau khi trở về phủ, Bùi Chu dường như bồn chồn không yên, vài lần định mở miệng nói điều gì đó.

Nhưng người đến trước lại là một hạ nhân, mang theo tin tức: “Tống cô nương khóc rất lâu sau khi trở về, giờ không thấy đâu nữa!”

Bùi Chu lập tức đứng bật dậy, nắm chặt tay đến mức gân xanh nổi lên, hắn thậm chí không kịp nói với ta một lời đã lao ra ngoài.

Mấy năm nay, Bùi Chu vẫn chưa từng nạp thiếp, đối xử với ta cũng rất dịu dàng, lễ độ. Những đêm ân ái chốn khuê phòng, hắn cũng luôn chừng mực.

Vì thế, sau khi Tống Tình Nhu quay trở về, ta mới được tận mắt chứng kiến cảnh Bùi Chu ngay trước mặt ta dành toàn bộ tâm tư cho một nữ nhân khác.

Trong lòng ta bỗng dâng lên nỗi chua xót.

Không để ý tới sự ngăn cản của hạ nhân, ta cũng dắt một con ngựa, đuổi theo hắn.

Phụ thân của ta là cựu tướng dưới trướng lão tướng quân Bùi gia. Thuở nhỏ ta đã lớn lên trên lưng ngựa.

Nhưng từ khi đến tuổi cập kê, ta từ bỏ tất cả những điều đó, dưới sự chỉ dạy của mẫu thân mà học quản lý sổ sách, cầm kỳ thư họa. Đã nhiều năm ta chưa từng cưỡi ngựa.

Similar Posts

  • Nắm Lấy Vận Mệnh Của Chính Mình

    Khi đang livestream, tin tôi mang thai bất ngờ leo lên hot search.

    Vô số cư dân mạng tràn vào phòng live, dồn dập hỏi sự thật.

    Tôi vừa mới thẳng thắn thừa nhận xong, thì bạn trai tôi – Tô Trác – bên kia lại nói:

    “Không rõ, giữa tôi và cô ấy hoàn toàn trong sáng.”

    Anh ấy bảo tôi rằng đi đến ngày hôm nay không dễ dàng, bảo tôi nhẫn nhịn một chút.

    Vậy nên tôi một mình đối mặt với làn sóng dư luận chỉ trích “chửa trước khi cưới”.

    Tinh thần tôi đã có lúc gần như sụp đổ.

    Sau gần một năm nghỉ ngơi hồi phục, tôi quay lại trước công chúng.

    Tô Trác rất vui.

    “Hy Hy, con của tụi mình đâu rồi?”

    “Tôi bỏ rồi.”

    Sắc mặt anh ta tái nhợt.

    Tôi cười, nói tiếp:

    “Đừng vội, đứa tiếp theo tôi sẽ đánh vào mặt anh.”

  • Ta Lỡ Gả Cho Thái Tử Khi Hắn Là Mã Nô

    Ta là cô nương xinh đẹp nhất, giàu có nhất thành Lương Châu.

    Âm sai dương lệch, ta lại gả cho một tên mã nô.

    Ta chê hắn thô lỗ, chỉ có mỗi gương mặt ưa nhìn.

    Ta hành hạ hắn, sỉ nhục hắn, chà đạp hắn, còn đặt cho hắn một cái tên — Cẩu Đản.

    Về sau, ta lại có chút rung động với hắn, trong bụng còn mang theo một “tiểu Cẩu Đản”.

    Thế nhưng hắn lại xoay mình một cái, trở thành Thái tử điện hạ mà ta không với tới nổi.

    Người từng nghe lời ta răm rắp, giờ lại muốn viết hưu thư, cưới nữ nhân khác, còn muốn cưỡng đoạt ta.

    Vì vậy… ta ôm theo “tiểu Cẩu Đản” bỏ trốn.

    Ta xong đời rồi!

    Tên mã nô bị ta ứ/c hi/ếp, s/ỉ n/hục suốt hai năm… vậy mà lại trở thành Thái tử!

  • Chồng Dứt Khoát Bỏ Lại Tôi Và Con

    Công tác trở về.

    Tôi phát hiện mọi thứ đều đã thay đổi, chồng tôi dứt khoát bỏ lại tôi và con, nói rằng anh muốn thực hiện giấc mơ thời niên thiếu.

    Tôi không hiểu.

    Sau này tình cờ nghe được, anh trai của anh khuyên nhủ anh.

    Anh cười khổ lắc đầu:

    “Em chưa từng yêu đơn phương ai đến khắc cốt ghi tâm, nên em không hiểu được cảm giác rung động suốt cả tuổi trẻ đó.”

    Sau đó anh lại nhìn về xa xăm, như thể đang hoài niệm mà mỉm cười:

    “Khi đó anh vừa nghèo vừa tự ti, chẳng bao giờ dám nói với cô ấy một câu.”

    “Nhưng bây giờ khác rồi, sau bao nhiêu năm, bọn anh lại gặp lại nhau.”

    “Em nói xem, có phải là duyên phận đặc biệt không?”

  • Từ Kẻ Thất Bại Thành Người Khiến Cả Thành Phố Cúi Chào

    Bạn trai cũ của tôi là thái tử gia trong giới Thượng Hải, anh ta từng đẩy tôi ngã từ đài cao, hủy hoại tương lai của tôi.

    Anh ta cho rằng tôi nhắm vào tiền của anh, mắng tôi là kẻ ham tiền không từ thủ đoạn.

    Lúc gặp lại, tôi đang mang bầu, bên cạnh là chồng tôi.

    Anh ta cười nhạo tôi tìm được một “kẻ đổ vỏ”, thậm chí còn định dùng tiền để giành tôi về lại.

    Sau đó, vì một mảnh đất, anh ta vung tiền như nước, tổ chức tiệc mời toàn bộ giới thượng lưu trong thành phố, cứ ngỡ mình nắm chắc phần thắng.

    Anh ta gửi thiệp mời cho tôi, đợi xem tôi hối hận cầu xin quay lại mà cười nhạo.

    Trong bữa tiệc, lãnh đạo thành phố lại bỏ qua anh ta, đi thẳng đến chỗ chồng tôi đang đứng ở một góc.

    “Viện sĩ Lục, xin ngài yên tâm.”

    “Khu đất để xây phòng thí nghiệm quốc gia mà ngài cần, chúng tôi đã toàn quyền chuyển nhượng cho ngài rồi.”

  • Nữ Phụ Tỉnh Giấc

    Tôi là nữ phụ độc ác trong một cuốn truyện thanh xuân vườn trường.

    Sau khi nam nữ chính có được kết thúc hạnh phúc viên mãn, tôi đã giận dỗi và kết hôn với nam phụ si tình.

    Ngay trong đêm đăng ký kết hôn, tôi tỉnh giấc.

    Nhìn Thẩm Thuật vẫn còn đang đặt tay lên eo tôi, tôi chợt đẩy anh ra.

    “Anh không phải nói muốn vì nữ chính mà giữ mình trong sạch cả đời sao?!”

     

  • Nồi Canh Sườn Cừu

    Cuối tuần, tôi mua sáu cân sườn cừu loại thượng hạng, hầm lửa nhỏ suốt ba tiếng, định cho cả nhà cải thiện bữa ăn.

    Hương thịt lan khắp phòng, vừa bưng lên bàn, bố chồng đã cầm một chiếc hộp giữ tươi to tướng, đem gần hết chỗ thịt trong nồi bỏ vào đó.

    “Chị cả của con đang mang thai, thèm ăn, tôi mang qua cho nó tẩm bổ.”

    Ông nói một cách đương nhiên, như thể thịt cừu vốn dĩ là của cô ta.

    Trên bàn chỉ còn lại vài khúc xương và chút nước canh, chồng tôi thậm chí còn cười gượng nói: “Ba cũng là có lòng tốt mà.”

    Tôi nhìn anh ta, chẳng nói nổi một câu.

    Tôi không nổi giận, im lặng uống hết phần canh còn lại, rồi rửa sạch cái nồi, xoay người trở về nhà mẹ đẻ.

    Hôm sau, cả nhà chồng kéo nhau tới chặn cửa, bố chồng chỉ tay vào mũi tôi mắng: “Cô đúng là đàn bà không biết điều! Không phải chỉ là chút thịt cừu thôi sao?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *