Mùa Xuân Tình Yêu Full

Mùa Xuân Tình Yêu Full

Ngày thứ ba sau khi về nhà họ Tân, tôi thay chị gái gả cho Phật tử nhà họ Lục – người bị liệt hai chân.

Anh ta nhìn tôi thờ ơ rồi lạnh nhạt nói: “Anh không có hứng thú với em, em chỉ có thể làm vợ trên danh nghĩa của anh thôi.”

Ba năm sau, Lục Chiêu Ngôn hồi phục, có thể đi lại như bình thường.

Chị tôi cũng trở thành họa sĩ nổi tiếng quốc tế và quay về nước.

Cô ấy xưa nay kiêu căng ngạo mạn, tính tình ngang ngược.

Vừa về đến là tuyên bố muốn tranh lại danh phận “bà Lục”.

Tôi chỉ cười, giọng bình thản: “Chị thích thì cứ lấy đi, tôi không tranh nữa.”

Tiền và tài nguyên tôi đã gom đủ.

Tôi ký vào đơn ly hôn rồi rời đi.

Đúng lúc đó, một hàng dòng chữ bay ngang qua không trung:【Nữ phụ thức tỉnh, cốt truyện chuẩn bị đảo chiều】

1

Chỉ cần gả cho Lục Chiêu Ngôn, nhà họ Lục sẽ đưa cho nhà họ Tân mười tỷ.

Mười tỷ tiền sính lễ, trả hết nợ cho nhà tôi còn dư một nửa.

Tôi đồng ý kết hôn, nhưng đưa ra hai điều kiện:

Một nửa tiền sính lễ phải đứng tên tôi, và tôi được chuyển hộ khẩu ra khỏi nhà họ Tân.

Đêm tân hôn, Lục Chiêu Ngôn vẫn ở trên núi trong chùa, không chịu xuống.

Trước đây nhà họ Lục sợ anh ta nhìn thấu hồng trần rồi xuất gia, nên mới chịu bỏ số tiền lớn, “mua” tôi về làm vợ.

Ba ngày sau anh ta xuống núi về nhà, lạnh lùng nói với tôi:

“Cô chỉ có thể là vợ trên danh nghĩa của tôi.”

Tôi không phản đối, suốt ba năm tôi tận tâm chăm sóc anh.

Cuối cùng anh hồi phục, có thể đứng lên trở lại.

Ai cũng tưởng tôi đã vững vàng ngồi lên vị trí “bà Lục”.

Cho đến tiệc mừng sinh nhật 60 tuổi của bố chồng, tổ chức tại nhà.

Chị tôi – Tân Mộng – quay về nước.

Tôi đứng trước cửa thư phòng, thấy hai người họ đang ôm nhau trong đó.

“Chiêu Ngôn, ngày đó vì bệnh tình em nghiêm trọng nên đành phải ra nước ngoài chữa trị.

Đến khi khỏi bệnh quay về thì anh đã kết hôn, còn cưới em gái em – Tân Mạn.

Anh không biết ba năm nay em vừa nhớ anh, vừa hận anh đến mức nào.

Giờ em chỉ dám lén ôm anh một cái ở đây thôi…”

Tân Mộng nghẹn ngào kể lể.

Người ban đầu có hôn ước với Lục Chiêu Ngôn là chị ấy.

Ba năm trước, sau tai nạn xe khiến anh bị liệt, chị liền sang nước ngoài.

Nhà họ Lục gây áp lực lên ba tôi, bắt tôi thay chị gả sang chăm sóc anh.

Lúc này, hàng loạt dòng chữ nữa lại bay qua mắt tôi:

【Nhìn kìa, nam chính vẫn luôn yêu nữ chính. Nữ phụ tưởng chăm sóc ba năm là có thể thay thế được, đúng là ngốc!】

【Cô ta chỉ là công cụ làm nền cho cốt truyện, nam chính hồi phục rồi thì nhiệm vụ của cô ta cũng hết.】

【Chỉ có nữ chính mới khiến nam chính dứt bỏ được giữa trần tục và cửa Phật.】

【Nữ phụ mau chóng biến đi, chúng tôi muốn xem cảnh tình cảm ngọt ngào của nam nữ chính!】

Tất cả những dòng đó đều là lời chê bai tôi.

Tôi là nữ phụ công cụ?

Lục Chiêu Ngôn là nam chính, còn Tân Mộng mới là nữ chính?

Đây là cốt truyện khỉ gió gì vậy.

Trong thư phòng, Lục Chiêu Ngôn nghe chị tôi nói xong, lại nhìn người trong lòng đang khóc như hoa lê trong mưa, vai khẽ run.

Anh ta khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng mà không đẩy cô ra.

Dễ dàng tha thứ cho việc cô từng phản bội hôn ước năm xưa.

Tân Mộng khóc một lúc rồi nũng nịu nói:

“Chiêu Ngôn, chuỗi hạt Phật này… anh có thể tặng em không?”

Lục Chiêu Ngôn hơi khựng lại, không trả lời.

Chị tôi bĩu môi tỏ vẻ ấm ức.

“Anh đã kết hôn, là chồng người ta rồi. Bây giờ em chỉ muốn xin chuỗi Phật châu này của anh, mà anh cũng không chịu cho sao? Gần đây em ngủ không ngon, phải có đồ của anh bên người mới ngủ được.”

Khuôn mặt Lục Chiêu Ngôn thoáng hiện nét áy náy, cuối cùng vẫn tháo chuỗi Phật châu xuống, dịu dàng đeo cho cô ta.

Chuỗi Phật châu đó anh đã đeo suốt bao năm, chưa từng rời người, cũng không cho ai chạm vào.

Hôm đó anh đi tắm, để tạm trên bàn.

Tôi chỉ cầm lên nhìn một chút, liền bị anh quát nạt gay gắt.

Còn cảnh cáo tôi sau này không được phép chạm vào nữa.

Vậy mà giờ anh lại sẵn sàng đưa cho Tân Mộng, chỉ vì cô ta mất ngủ.

Sau khi đeo xong, Tân Mộng vui vẻ kiễng chân lên hôn anh một cái.

Lục Chiêu Ngôn vẫn không đẩy ra, ngược lại còn ôm chặt lấy cô ta, đáp lại nụ hôn ấy một cách sâu đậm.

Trước mắt tôi lại hiện lên hàng loạt dòng chữ:

【Ngọt quá đi mất, tức chết nữ phụ rồi.】

【Chuẩn bị ngược nữ phụ để cho cô ta out khỏi câu chuyện đây mà.】

Tôi khẽ cau mày, xoay người rời khỏi thư phòng.

Một lúc sau, hai người họ mới bước ra ngoài.

Nhiều người nhìn thấy Tân Mộng, thấy cô ấy nép bên cạnh Lục Chiêu Ngôn, lập tức cho rằng cô ấy chính là thiếu phu nhân nhà họ Lục.

Ai nấy đều không ngớt lời khen ngợi, bảo hai người đẹp đôi, trai tài gái sắc, thật xứng đôi vừa lứa.

Lục Chiêu Ngôn không hề đính chính, cứ để mặc mọi người hiểu lầm như vậy.

2

Tôi lạnh nhạt liếc qua hai người họ.

Họ quay lại với nhau, thật sự yêu thương sao?

Nếu thật như vậy, thì ba năm trước, tại sao một người lại chọn ra nước ngoài, người còn lại thì im lặng để cha mẹ sắp xếp hôn nhân?

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Tôi vốn không thích những nơi ồn ào như thế này, nên đi ra vườn sau để hít thở chút không khí.

Khi đang trên đường quay về phòng, tôi bắt gặp Tân Mộng và em họ cô ta – Hứa San San.

“Lần này chị về nước là không đi nữa chứ? Hồi đó nếu không phải Lục Chiêu Ngôn gặp tai nạn, thì chị đã là bà Lục rồi, có khi giờ con cái cũng đủ cả rồi.”

Tân Mộng không trả lời, ánh mắt lại nhìn về phía tôi.

Hứa San San thấy tôi đến cũng chẳng buồn dừng lại, tiếp tục nói:

“Ai mà chẳng biết người Lục Chiêu Ngôn định cưới ban đầu là chị, là con nhỏ Tân Mạn mặt dày kia nhân lúc chị ra nước ngoài chữa bệnh mà quyến rũ anh ấy.

Lần này chị nhất định phải cứng rắn một chút, đuổi cô ta đi, giành lại vị trí bà Lục!”

Tôi quay người muốn rời đi, chẳng muốn nghe thêm một lời nào nữa.

Nhưng Hứa San San lại chặn trước mặt tôi.

“Đứng lại! Sao cô có thể cướp đàn ông của chị gái mình chứ!

Mẹ cô lúc còn sống cũng vì giành giật đàn ông mà bị báo ứng rồi, giờ cô còn học theo à? Nếu không mau cút khỏi nhà họ Lục, cẩn thận đấy, rồi cô cũng sẽ có kết cục như mẹ cô thôi!”

Tôi nghe xong liền bước lên, không nói nhiều, tát thẳng vào mặt cô ta.

Trên màn hình lại xuất hiện những dòng chữ kinh ngạc:

【Nữ phụ dữ dằn vậy sao? Kịch bản lỗi rồi à?】

【Cô ta phản ứng thế là giận quá mất khôn rồi, nhỏ nhen như vậy bảo sao nam chính không yêu nổi.】

Hứa San San trợn mắt nhìn tôi như không thể tin nổi.

“Cô điên à? Dám đánh tôi?!”

“Tôi chịu bị nói cũng được, nhưng cô dám lôi mẹ tôi ra nói bậy, tưởng tôi không có tính khí chắc?”

Ba tôi ngày xưa lén qua lại với mẹ Tân Mộng – Hứa Huệ Tâm, người từng là bạn thân nhất của mẹ tôi.

Nhưng bà ta lúc đó chê ba tôi nghèo, nên đi lấy một thiếu gia giàu có.

Ba tôi mới quay sang theo đuổi mẹ tôi.

Mẹ tôi không biết ông từng qua lại với Hứa Huệ Tâm, cứ tưởng ông thật lòng, nên mới lấy ông.

Khi tôi sáu tuổi, bố mẹ Tân Mộng ly hôn.

Hứa Huệ Tâm dẫn Tân Mộng – khi đó mới tám tuổi – đến tá túc tại nhà tôi.

Hôm đó mẹ tôi tan làm sớm, vừa về đến nhà thì bắt gặp người bạn thân nhất của mình đang lăn lộn với chồng trong phòng ngủ.

Mẹ vốn đã yếu, bị sốc đến mức sẩy thai ngay tại chỗ.

Ba ngày sau, khi biết được chuyện năm xưa ba tôi từng theo đuổi Hứa Huệ Tâm, mẹ tôi không chịu nổi cú sốc ấy nữa, nhảy lầu tự tử.

Ba tôi lo hậu sự cho mẹ xong, một tháng sau liền cưới Hứa Huệ Tâm.

Ông ta còn nói với bên ngoài rằng người ông định cưới vốn không phải mẹ tôi, là mẹ tôi si mê rồi ép buộc ông cưới.

Khiến mẹ tôi chết rồi mà vẫn bị người đời mắng là đàn bà xấu xa.

Ngày hôm sau sau khi mẹ mất, Tân Mộng đã dòm ngó đến phòng tôi, ép tôi dọn ra ngoài nhường phòng cho cô ta.

Sau đó, cô ta giành lấy con búp bê tôi yêu thích nhất, cắt nát váy mẹ từng mua cho tôi.

Thậm chí còn nhốt tôi trong nhà vệ sinh cả đêm.

Tôi kể với ba, ông chỉ lạnh lùng nói tôi không bao dung với chị gái.

Không lâu sau, Hứa Huệ Tâm nói tôi xô Tân Mộng ngã.

Ba tôi tức giận đến mức đem tôi vứt vào trại trẻ mồ côi để “suy ngẫm”.

Tôi ở đó suốt một năm.

Đến khi ông bà ngoại biết chuyện, lập tức bắt xe trong đêm để đến đón tôi về.

Vài năm sau, Lục Chiêu Ngôn bị tai nạn, gãy chân. Nhà họ Lục muốn Tân Mộng gả qua để chăm sóc anh.

Ba tôi mới nhớ đến tôi, quay về tìm.

Lúc đó bà ngoại tôi đang nằm viện cần phẫu thuật gấp, tôi vay khắp nơi, nhờ vả hết người thân bạn bè cũng vẫn không đủ tiền.

Khi nhìn thấy ảnh Lục Chiêu Ngôn, tôi nhận ra anh chính là người đã cứu tôi năm năm trước. Thế là tôi đồng ý kết hôn.

Vậy mà giờ Hứa San San dám sỉ nhục mẹ con tôi như thế, sao tôi có thể nhịn được.

Sau cái tát của tôi, Hứa San San tức điên lao thẳng vào.

Tôi và cô ta giằng co dữ dội.

Tân Mộng cũng xông vào đánh tôi.

Trên màn hình lập tức bùng nổ:

【Nữ phụ độc ác quá, dám ra tay với khách và nữ chính.】

【Cô ta đúng là điên thật rồi, một chọi hai luôn à? Muốn out khỏi cốt truyện để nhường đất diễn cho nữ chính sao?】

Đến khi Lục Chiêu Ngôn lao đến kéo bọn tôi ra, cả ba đã rối bời, tóc tai rối tung.

Tôi trông còn thảm hơn cả hai người kia, mũi vẫn đang chảy máu.

Lục Chiêu Ngôn nhìn thấy cảnh đó, lời định quát cũng nghẹn lại trong cổ họng.

Nhưng Hứa San San đã nhanh miệng mách trước:

“Lục tổng, là Tân Mạn đánh tôi trước. Chị tôi chỉ can ngăn mà cũng bị cô ta đánh luôn!”

Lời cô ta lập tức khiến ánh mắt Lục Chiêu Ngôn chuyển sang nhìn Tân Mộng.

Tân Mộng nước mắt lưng tròng, yếu ớt ngã vào lòng anh.

“Chiêu Ngôn, không ngờ Mạn Mạn lại đề phòng em đến vậy. Hôm nay em đúng là không nên đến…”

Lục Chiêu Ngôn nghe vậy, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước dừng lại trên mặt tôi vài giây, định mở miệng quát.

Nhưng chưa kịp nói, tôi đã trợn mắt rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

Lần này đến cả đám người kia cũng sững sờ:

【Nữ phụ này đúng là biết diễn, nhập vai quá chuẩn…】

Similar Posts

  • Sau Khi Khám Thai, Tôi Quyết Định Ly Hôn Chồng

    Hôm đó, sau khi khám thai về, tôi đẩy cửa phòng tân hôn ra, tờ siêu âm còn chưa kịp nhét vào túi xách thì đã nhìn thấy dưới chiếc đèn sàn ở giữa phòng khách, Cố Đình Thâm quỳ một gối xuống đất, lòng bàn tay nâng chiếc nhẫn kim cương, nói với Tô Tình: “Lấy anh nhé.”

    Không khí như bị chụp kín trong lồng kính, ánh đèn hắt qua vai anh ta đổ dài xuống tấm thảm, sắc bén như một con dao.

    “Xin lỗi, tôi đến không đúng lúc rồi.” Tôi đóng cửa lại, sau đó mở ra một lần nữa, xác nhận mình không vào nhầm phòng.

    Tô Tình ngẩn người lùi lại một bước.

    Cố Đình Thâm vẫn giữ nguyên tay trong không trung.

    Tôi trải tờ siêu âm ra bàn trà.

    “Là con trai, chân rất dài.” Giọng tôi rất bình thản, “Cảm ơn hai người đã chọn hôm nay để cho tôi một bất ngờ.”

    Anh ta như nghẹn thở, đột ngột đứng dậy.

    “Tri Hạ, không phải như em thấy đâu.”

  • Cưng Chiều Anh Chàng Mê Tình Yêu

    Thái tử gia Phó Tinh Trầm luôn đeo một chiếc vòng tay cũ trên cổ tay.

    Nghe nói là của mối tình đầu thời cấp ba – người đã bắt đầu rồi lại phũ phàng bỏ rơi anh – tặng cho.

    Là bạn học cấp ba của anh ấy, tôi từng bị hỏi về chuyện này.

    Tôi trả lời: “Là một cô gái rất xinh đẹp, dịu dàng mà hào phóng.”

    Phóng viên đem chuyện đó đi xác minh với anh.

    Phó Tinh Trầm chỉ khẽ cười, “Đúng như cô ấy nói.”

  • Gương Mặt Dưới Ánh Đèn

    VĂN ÁN

    Kiếp trước, bạn thân làm food blogger của tôi trong lúc đi khám phá quán ăn đã yêu cầu bàn bên không được phát ra tiếng động, còn ngang nhiên mượn danh nghĩa tôi để lớn tiếng quát tháo:

    “Đứa nào cũng im mồm hết cho tôi! Nhất là cái đứa con nít kia, đúng kiểu có sinh mà không ai dạy!”

    “Tôi là đại streamer Mộng Mộng với hai chục triệu fan toàn mạng! Một buổi livestream của tôi kiếm đủ tiền cho các người sống cả đời, làm phiền tôi nổi không? Có đền nổi không?”

    Kiếp trước, cô ta từng nói muốn thử làm streamer, tôi tốt bụng cho mượn tài khoản phụ để đi quay clip khám phá quán ăn.

    Chỉ vì bàn bên lỡ nói mấy câu, cô ta liền mượn danh tôi mà mắng chửi om sòm, trong lúc cãi vã còn hất cả nồi lẩu nóng lên người đối phương, khiến một bé gái bị bỏng cấp độ hai toàn thân.

    Cô ta đến bệnh viện vứt đại mấy vạn tệ, “Con nhỏ này vốn đã xấu, nhân cơ hội này đi chỉnh dung luôn cho rồi.”

    Phía gia đình không chịu được nữa, dẫn người đến tận công ty tôi đòi lý lẽ, “Mộng Mộng đâu! Chính là nó hại con gái tôi thành ra thế này!”

    Kết cục là họ hắt thẳng nước lẩu sôi vào tôi, rồi lao vào đâm chém đến khi tôi chết trong đau đớn.

    Còn cô ta thì không chỉ thừa kế tài khoản của tôi, mà còn đường hoàng kết hôn với chồng tôi.

    Tôi mới nhận ra, tất cả những thứ này, đều là âm mưu từ đầu của bọn họ.

    Lần nữa mở mắt ra, tôi đã quay về đúng cái ngày cô ta gây họa, làm người khác bỏng đến hủy dung.

  • Hũ Muối Dưa Đời Nguyên

    Lần đầu tiên đến nhà bạn trai, mẹ anh ta chỉ vào một chiếc bình sứ hoa lam, nói đó là cổ vật gia truyền, giá trị liên thành.

    Tôi nhấc thử, rồi bảo: “Bình này nặng ghê. Nhà cháu cũng có một cái, bà cháu vẫn dùng để muối dưa.”

    Mặt bạn trai lập tức sầm lại.

    Tối hôm đó, anh ta nói chia tay: “Hạ Chân, chúng ta không cùng một thế giới. Em quê mùa quá, anh chịu đủ rồi.”

    Sau đó, anh ta quay sang đính hôn với con gái giám đốc bảo tàng.

    Tôi chán nản, trở về tiệm đồ cũ của bố.

    Vài năm sau, để giành được một món đồ tại buổi đấu giá, anh ta nhờ người giới thiệu, tìm đến cửa hàng nhà tôi.

    Thấy tôi đang kiểm kê trong kho, anh ta cười khẩy: “Lăn lộn đến mức chỉ làm tạp vụ ở chợ đồ cũ? Rời khỏi tôi, quả nhiên em chẳng là gì.”

    Tôi đặt xuống món đồ sứ hoa lam đời Nguyên vừa giám định xong: “Lục tiên sinh, cái hũ muối dưa này, công ty anh có bán cả đời cũng không bù nổi đâu.”

  • Bán Nhà 420 Vạn Cho Con Gái, Lại Đến Nhà Tôi Dưỡng Già

    Bố mẹ chồng tôi không một lời bàn bạc đã bán đi căn nhà duy nhất ở quê, rồi đem toàn bộ 420 vạn tệ (khoảng 14,7 tỷ VNĐ) đưa cho em chồng mua nhà trả thẳng ở Thượng Hải.

    Khi biết chuyện, tôi chỉ mỉm cười thản nhiên, không nói một lời.

    Chồng tôi hỏi sao tôi không giận, tôi nhún vai:

    “Đó là tiền của bố mẹ, bố mẹ muốn cho ai thì cho.”

    Nửa năm sau, bố mẹ chồng tay xách nách mang xuất hiện trước cửa nhà tôi, cười rạng rỡ:

    “Con dâu à, sau này bố mẹ nương tựa vào hai đứa để dưỡng già nhé.”

    Tôi đứng ngăn cách bởi cánh cửa chống trộm, lạnh lùng đáp:

    “Áo bông nhỏ ấm áp (con gái cưng) của bố mẹ ở trên Thượng Hải kia kìa, đừng đi nhầm cửa!”

  • Lưới Tình

    Bạn trai của tôi có một “chị em tốt” luôn bám lấy anh ta. Hôm nay, cô ta bất ngờ cắt đứt dây buộc áo tắm của tôi rồi cười đầy đắc ý:

    “Chơi vui thôi mà, chị dâu sẽ không giận chứ?”

    Bạn trai tôi ôm lấy cô ta, giọng thản nhiên:

    “Giận? Cô ấy á? Tôi chỉ cần ngoắc ngón tay một cái, cô ấy sẽ ngoan ngoãn bò lại ngay.”

    Anh ta nói không sai. Từ sau khi thức tỉnh thể chất mị ma, tôi luôn bị một cảm giác khó tả dày vò đến phát điên…

    Trong tiếng cười trào phúng vang lên khắp hồ bơi, tôi cúi người ôm lấy ngực, đột nhiên nhìn thấy dòng chữ lơ lửng trước mắt:

    【Tiếp theo chắc lại là màn nữ chính bị tra nam với tiểu tam hành hạ thể xác lẫn tinh thần, bị giày vò đến tơi tả rồi mới rời đi, còn tên tra nam thì “thức tỉnh lương tri”, bắt đầu màn truy thê hỏa táng tràng?】

    【Chán thật sự, mấy tác giả đạo đức giả này bao giờ mới ngừng viết mấy cái cẩu huyết ngược nữ như thế này hả? Đ*t mẹ, trả tiền lại đây!】

    【Đúng đó! Nữ chính mù rồi à? Không thấy bên cạnh có Phật tử ca sao? Các người nghĩ anh ta ngày nào cũng lần chuỗi hạt, diễn vai cao lãnh cấm dục là vì cái gì? Chẳng qua là nhịn đến phát điên thôi! Tầng hầm nhà hắn còn giấu đủ loại đạo cụ nữa kìa, vừa lạnh lùng vừa bệnh hoạn! Đây mới là nội dung đặc quyền mà hội viên cao cấp của chúng ta muốn xem!】

    Tôi sững sờ.

    Chậm rãi… Tôi bước về phía người đàn ông lạnh lùng nhất trong vòng tròn này, vị Phật tử cấm dục cao cao tại thượng.

    Cảm nhận được luồng tinh khí dồi dào bức người trên người anh ta, mặt tôi dần đỏ lên. Tôi cắn môi, lí nhí hỏi:

    “Chào anh, em… có thể hôn một cái không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *