Con Trai Lừa Tôi Ra Nước Ngoài

Con Trai Lừa Tôi Ra Nước Ngoài

Kiếp trước, con trai ép tôi sang nước ngoài làm bảo mẫu.

Cuối cùng vì làm việc quá sức, tôi sinh bệnh rồi chết nơi đất khách.

Thằng con luôn miệng nói hiếu thảo, vậy mà để tiết kiệm tiền, đến tro cốt của tôi nó cũng không thèm đưa về.

Lần nữa tỉnh dậy, tôi quay lại đúng ngày nó đưa tôi đi làm hộ chiếu.

“Mẹ ơi, con cho mẹ đi hưởng phúc đó, mấy bà già khác muốn đi còn không có cửa kìa!”

Tôi tát cho nó một cái bốp.

“Chuyện tốt vậy sao không nói sớm! Mau mua vé máy bay cho mẹ vợ mày đi, cho bà cụ đó ra nước ngoài hưởng phúc giùm mẹ!”

1

“Mẹ, mẹ mà nghĩ kỹ rồi thì mau dọn đồ đi! Qua cái cơ hội này là không có nữa đâu! Người ta muốn đi mà đâu có đường đâu!” – Trần Húc sốt ruột hối thúc.

Bốp!

Tôi giơ tay, xoay người tặng nó thêm một cái tát.

“Mẹ điên rồi hả! Đánh con làm gì?!” – Trần Húc ôm má hét lên.

“Đồ bất hiếu! Việc tốt như vậy mà mày dám giữ riêng cho mình? Mau đi mua vé máy bay cho mẹ vợ mày, cho bà ấy đi hưởng phúc giùm mẹ!” – Tôi đứng dậy mắng cho một trận.

“Mẹ… mẹ con mà ra nước ngoài là bơ vơ không quen biết ai, bà cô đơn lắm á!” – Lý Hương lắp bắp biện hộ.

Ha! Hay thật đấy!

Mẹ cô biết cô đơn, chứ tôi thì không biết chắc?

Kiếp trước, mẹ Lý Hương đến nhà chơi, khoe nhà có người thân đi nước ngoài làm thuê, kiếm bộn tiền.

“Bác gái, tôi thấy bác còn khỏe, con cũng lớn rồi, bác cứ ngồi không ở nhà chờ chết à?” – Vừa ăn cơm tôi nấu, bà ta vừa buông lời mỉa mai.

Nhờ có sự xúi giục của bà ta, Trần Húc và Lý Hương mới bắt đầu hối thúc tôi đi nước ngoài.

Nói thẳng ra, nếu không vì bà ấy, tôi đã không chết cô độc ở xứ người.

***********

“Tôi nói rồi, tôi không đi! Nếu mấy người thấy đi tốt như vậy thì cứ để mẹ vợ anh đi, hai người cũng có thể đi luôn, đừng có nhắm vào tôi!” – Tôi đứng dậy, cắt đứt hy vọng của họ.

“Mẹ, mẹ thật sự không đi hả?” – Trần Húc bực bội hỏi.

“Mẹ phải suy nghĩ kỹ đó, lỡ sau này mẹ nằm liệt giường, tụi con chưa chắc có thời gian chăm đâu nha!” – Lý Hương bắt đầu giở bài dọa nạt chuyện dưỡng già.

Tôi cười khẩy.

Làm như tôi đi kiếm tiền về thì hai người sẽ lo cho tôi lắm vậy.

Tái sinh rồi, mẹ đây chẳng cần ai hết – chỉ dựa vào chính mình!

“Yên tâm! Nếu đến lúc đó thật, tôi cũng chẳng phiền hai người. Nếu không yên tâm, chúng ta ký giấy luôn cũng được!” – Vừa nói, tôi vừa lấy giấy bút ra.

“Ký thì ký! Nhưng mẹ phải chuyển nhượng căn nhà này cho con!” – Đời trước bị gạt rồi, giờ Trần Húc vẫn chưa buông tha căn nhà đó.

Căn nhà này là do tôi với ba nó chắt chiu từng đồng mới mua được.

Sau này ba nó mất vì bệnh, một mình tôi nuôi nó ăn học đến đại học.

Cưới vợ cho nó, mua nhà cho nó, rồi lại một mình tôi nuôi cháu.

Giờ thì sao? Không những nó không biết ơn, còn muốn giành luôn căn nhà tôi định dưỡng già.

“Mẹ, giờ mẹ cũng không khỏe, lỡ có chuyện gì bất trắc, đến lúc đó còn phải đóng thuế thừa kế nữa. Chi bằng giờ chuyển luôn cho tụi con, dù sao sau này cũng là của Trần Húc mà, mẹ thấy có phải không?” – Lý Hương bày tính toán như bắn thẳng vào mặt tôi.

Lúc ép tôi đi Mỹ làm bảo mẫu thì nói tôi khỏe.

Lúc đòi tôi chuyển nhà thì lại mong tôi sớm chết.

Lời hay tiếng độc, tụi nó nói đủ cả rồi.

“Không nuôi tôi mà còn muốn đòi nhà à?” – Tôi tức đến bật cười.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo.

Tôi tiện tay đặt một tờ giấy lên bàn trước TV, giả vờ ra ban công nghe điện thoại.

Khi quay lại, hai vợ chồng Trần Húc đã ký xong bản thỏa thuận.

“Mẹ, mẹ cứ giữ nhà đi, sau này già bệnh rồi, đừng có tìm tụi con là được!” – Lý Hương nói, rồi đẩy tờ giấy về phía tôi.

Sau khi thấy tôi ký tên, đóng dấu vân tay xong, hai người mới thỏa mãn rời đi.

Tờ giấy đó thực ra là giấy chẩn đoán bệnh của một người bạn già thân thiết của tôi, trên đó ghi rõ bị tắc mạch máu, cần sớm làm phẫu thuật đặt stent.

Hai vợ chồng nó thậm chí còn chẳng buồn nhìn tên bệnh nhân, đã vội vàng ký giấy chấm dứt quan hệ với tôi.

Dù sao thì một ca phẫu thuật như thế cũng mất đến cả trăm triệu, hai người đó làm gì chịu thiệt.

Tôi cứ tưởng lần này có thể sống yên ổn được vài ngày, ai ngờ ngay hôm sau, cháu gái tôi – bé Tinh Tinh – đã khóc lóc tìm đến.

2

“Tinh Tinh, sao vậy con?” – Tôi ôm chầm lấy con bé, nhìn gương mặt đẫm nước mắt mà lòng đau như cắt.

“Bà ơi, ba mẹ không cần con nữa, vì có em trai rồi…” – Tinh Tinh vừa nói vừa xắn tay áo lên cho tôi xem vết bầm tím trên tay.

Quả nhiên, chuyện kiếp trước lại đang lặp lại lần nữa.

Tinh Tinh là do một tay tôi chăm từ nhỏ, từ lúc mới đầy tháng đã ngủ với tôi, mãi đến khi vào mẫu giáo.

Con dâu tôi – Lý Hương – thấy tôi ở nhà cô ta chướng mắt, liền đuổi tôi về lại nhà cũ.

Nhưng mỗi cuối tuần, Tinh Tinh vẫn lén đến thăm tôi.

“Bà ơi, đây là con lén lấy cho bà nè, mẹ nói ăn cái này tốt cho sức khỏe!” – Lúc nào đến, nó cũng dúi cho tôi chút đồ ăn giấu trong túi.

Kiếp trước, vì thương Tinh Tinh, tôi cắn răng sang nước ngoài làm việc.

Tôi nghĩ chỉ cần cố gắng một thời gian, kiếm đủ tiền mua cho cháu một căn hộ gần trường tốt, rồi sẽ quay về.

Không ngờ tôi vừa đi, Trần Húc và Lý Hương lập tức gửi Tinh Tinh về quê ngoại.

Lý Hương quê ở thị trấn, mẹ cô ta và gia đình vẫn sống ở đó.

Ở đó chủ yếu là người già, điều kiện giáo dục thì khỏi phải nói – tệ hết mức.

Tinh Tinh thậm chí chưa học xong mẫu giáo, đã bị gửi về đó.

Nói là ở với bà ngoại, nhưng Lý Hương còn hai đứa cháu trai – suốt ngày bắt nạt Tinh Tinh.

Nó thậm chí còn khổ hơn cả những đứa trẻ bị bỏ lại quê.

Khi biết chuyện, tôi gọi điện về hỏi Trần Húc.

Không ngờ Lý Hương lại xoa bụng nói với tôi là cô ta đang mang thai đứa thứ hai.

“Mẹ ơi, lần này chắc chắn là con trai! Con có nhờ người coi rồi! Mẹ cố gắng làm việc nhiều một chút, để dành tiền cưới vợ cho cháu nội nhé!” – Trần Húc hí hửng nói.

“Vậy còn Tinh Tinh thì sao?” – Tôi lạnh mặt hỏi.

“Con bé là con gái, sớm muộn gì cũng là người ngoài. Cho nó học trường tốt làm gì! Với lại, về quê ngoại cũng tốt mà, còn học được làm nông, sau này đỡ đần được cho gia đình, mẹ nói đúng không?” – Một người làm mẹ mà nói ra những lời như thế…

Tôi giận đến mức lập tức cúp máy.

Sau đó nghĩ lại, tôi ở tận nước ngoài, đâu thể can thiệp được gì.

Chỉ mong có ngày được về thăm nhà, nhưng cuối cùng, Trần Húc còn cắt đứt cả hi vọng đó.

Mỗi lần tôi nói muốn về, vợ chồng nó lại viện cớ vé máy bay đắt, hoặc thời tiết xấu, sợ tai nạn.

Nói tóm lại là không chịu mua vé.

Lương tôi kiếm được đều bị chuyển thẳng vào tài khoản của hai đứa đó.

Tôi trong tay không có tiền, cũng không có tiếng nói.

Tội nghiệp Tinh Tinh, ở quê ngoại thì lúc đói lúc no.

Tôi từng nghĩ, về nước sẽ cố gắng bù đắp cho con bé, nhưng nào ngờ, cuối cùng đến tro cốt tôi cũng không được mang về.

Lần này, tôi nhất định phải bảo vệ Tinh Tinh, không thể để hai đứa kia tiếp tục làm hại nó nữa!

“Bà ơi, con có thể ở với bà không? Mẹ nói là có em trai rồi, không cần con nữa…” – Tinh Tinh ngước đôi mắt ướt át lên nhìn tôi.

Tôi nhìn cánh tay tím bầm của nó, ôm nó thật chặt.

“Con ngoan, từ nay hai bà cháu mình sống với nhau!”

Chỉ là một đứa bé thôi mà, bà đây vẫn đủ sức nuôi được!

3

Tôi chỉ có 2 triệu tiền hưu mỗi tháng, tiền tiết kiệm trước đó đều bị Trần Húc moi dần dần với đủ lý do.

Giờ chỉ còn lại căn nhà hai phòng nhỏ này.

Nếu chỉ sống một mình, tôi có thể tiết kiệm ăn uống.

Nhưng Tinh Tinh mới có 6 tuổi, đang trong độ tuổi cần dinh dưỡng, chưa kể học phí mẫu giáo đủ thứ, 2 triệu kia thật sự không đủ dùng.

“Bà ơi, con có thể bàn với bà một chuyện được không?” – Vừa tan học về, Tinh Tinh đặt cặp xuống là chạy ngay vào bếp tìm tôi.

“Có chuyện gì vậy, cháu gái ngoan của bà?” – Tôi cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Tinh Tinh.

“Bà ơi, lần trước đi dã ngoại ở trường, bà làm cho con mấy cái bánh hamburger á, bà làm thêm được không? Các bạn con ai cũng khen ngon lắm.” – Tinh Tinh nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Vài hôm trước, trường mẫu giáo tổ chức đi dã ngoại, mỗi bé phải tự mang theo bữa trưa.

Để tiện cho cháu, tôi làm hamburger.

Vì mua nguyên liệu hơi nhiều, nên tiện tay làm thêm vài cái cho Tinh Tinh mang đi chia bạn.

Không ngờ mấy đứa nhỏ lại mê món hamburger đó đến thế.

“Bà ơi, các bạn con còn nói là bà làm ngon hơn cả tiệm bán nữa đó. Ước gì ngày nào cũng được ăn…” – Tinh Tinh vừa nói vừa mơ màng tưởng tượng.

Đúng rồi!

Sao mình không thử bán hamburger nhỉ?

Kiếp trước, khi sang Mỹ, tôi từng học cách nấu món Tây.

Món đầu tiên tôi học chính là hamburger.

Nên mấy tháng ở Mỹ cũng không phải vô ích – ít nhất tôi đã học được cách làm hamburger thật ngon!

“Tinh Tinh, cháu đúng là giúp bà một việc lớn đấy!” – Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy Tinh Tinh.

Ở tuổi này rồi, tôi có muốn xin đi làm lao công cũng không có chỗ nào nhận.

Nhưng tự làm tự bán thì không ai cấm cả.

Nói làm là làm, sau khi đưa Tinh Tinh đi học, tôi đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe để xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Làm nhỏ lẻ thôi, nên tôi không mua nhiều, chỉ đi siêu thị mua nguyên liệu làm hamburger và thêm một cái thùng giữ nhiệt.

Một buổi chiều cặm cụi làm, tôi chuẩn bị được nguyên một thùng đầy hamburger.

Đúng 4 giờ, tôi đón Tinh Tinh ở trường mầm non, rồi đẩy xe đến cổng một trường tiểu học gần đó.

Ban đầu còn lo, sợ không ai mua, lỡ ế lại phí công và nguyên liệu.

Ai ngờ chưa đầy nửa tiếng, cả thùng hamburger đã bán sạch trơn.

Similar Posts

  • Bạn Đồng Hành Du Lịch

    Bạn trai yêu nhau tám năm, lại lên mạng tìm một “bạn đồng hành du lịch”.

    Tôi chất vấn anh ta: “Vì sao hai người ngủ cùng một phòng?”

    Cô gái kia vội vàng giải thích: “Anh Giang sợ em tốn tiền, nên mới đặt phòng hai giường chung với em.”

    Sáng hôm sau, hai người lại lái xe đi chơi, đến nửa đêm mới về.

    Tôi gần như suy sụp: “Hai người đi chơi, sao không rủ tôi?”

    “Chiến Chiến nói em nhìn có vẻ rất mệt, bảo anh đừng làm phiền em.” Bạn trai tôi nói với vẻ bình thản đến đáng sợ.

    Nhìn gương mặt dửng dưng của anh ta, tôi bỗng nhận ra: Đã đến lúc nên rời đi rồi.

  • Trở Lại Kiếp Này Tôi Tránh Né Diệp Kiến Bách

    Năm khôi phục kỳ thi đại học, vị hôn phu là thanh niên trí thức – Diệp Kiến Bách – gặp tai nạn trên đường về thành phố.

    Anh để lại cho tôi một tin buồn, mười đồng tiền và ba cân tem lương thực.

    Tôi khóc đến mù một bên mắt, cắn răng sinh con một mình dù chưa kết hôn.

    Mấy chục năm sau, tôi bạc trắng cả đầu, thân thể đầy bệnh tật.

    Khi đang bán đồ ăn vặt ở quê, tôi bất ngờ gặp lại anh – lúc này đã dẫn vợ con về thăm chốn cũ.

    Anh vẫn phong độ ngời ngời, vợ đẹp con ngoan, vinh quang trở lại làng xưa.

    Chỉ tay về phía nhà tôi, anh cười cợt nói:

    “Hồi đó tôi từng đi lao động ở đây. Gái quê nghèo đến phát điên, muốn vào thành thì chuyện gì cũng dám làm… một khi dính vào rồi thì khó dứt lắm. Nếu tôi không giả chết, cô ta sao chịu từ bỏ chứ!”

    Toàn thân tôi run rẩy, máu nóng trào lên đầu.

    Khi tôi vươn tay lấy nồi dầu nóng ở quầy hàng,

    Anh bất chợt nhận ra tôi, cuống cuồng định quay xe bỏ chạy — nhưng lại tông thẳng vào chiếc xe đối diện.

    Lúc mở mắt ra lần nữa,

    Tôi đã quay về năm mười tám tuổi.

    Tin tức khôi phục kỳ thi đại học vừa mới được công bố.

    Ba mẹ tôi vẫn còn sống.

    Diệp Kiến Bách vừa mới về quê thăm nhà, bị người con gái anh yêu nhất từ chối, đang giận dỗi mà quay lại.

    Kiếp trước, anh tìm đến tôi để an ủi, rồi chiếm lấy tôi.

    Nhưng kiếp này — mọi chuyện vẫn còn kịp để thay đổi.

  • Chồng Cô Quên Đóng Cửa Phòng Tôi

    VĂN ÁN

    Tôi đang ăn trưa ở khu vực căng-tin của công ty.

    Bất ngờ, mặt tôi bị thứ gì đó đập mạnh vào.

    Thang thuốc Đông y mà sáng nay tôi vừa để trong tủ lạnh công ty, giờ đây đã đổ hết lên phần cơm của tôi.

    Đồng nghiệp đang trong thời kỳ cho con bú – Thư Tĩnh – tức giận trừng mắt nhìn tôi.

    “Văn Khê, ai cho cô nhét cái thứ dơ bẩn này vào tủ lạnh vậy hả? Tôi đã nói rõ rồi, tủ lạnh của công ty chỉ được để thức ăn cho con trai tôi, ngoài ra bất cứ thứ gì khác cũng không được phép bỏ vào!”

    “Ai mà biết được thứ thuốc dở hơi này là để chữa bệnh gì, lỡ như có virus lây sang con tôi, thì cô có bán cả mạng cũng đền không nổi đâu!”

    Nghe đến đây, tôi lập tức nổi giận.

    Tôi quyết định phải nói lý với cô ta cho ra ngô ra khoai.

    Đồng nghiệp Tô Vi thấy vậy vội vàng kéo tôi lại.

    “Cậu đừng manh động, chồng cô ta là Chu Dực Hoài của nhà họ Chu đấy, thái tử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh!”

    “Ngay cả sếp của mình mà gặp cô ta còn phải nịnh nọt, cậu mà đối đầu trực diện với cô ta, còn định giữ việc không?”

    Chồng? Thái tử gia?

    Tôi sững người.

    Người sáng nay còn quấn lấy tôi…

    Sao bây giờ lại biến thành chồng người ta rồi?

  • Ta Gói Gọn Hoàng Đế Mang Về Hiện Đại

    Sau khi cứu vớt được nam chính bệnh kiều, ta hỏi hắn: “Có thể ban cho ta vị trí hoàng hậu được không?”

    Tạ Ngộ Triều trầm mặc không đáp.

    Thế là ta bỏ mặc hắn, giả chết quay về thế giới nguyên bản.

    Tay trái cầm trà sữa, tay phải xách gà rán, một đường đánh liền năm mươi trận thăng hạng.

    Hệ thống bỗng nhiên phát cảnh báo:

    【Nhiệm vụ thất bại, nam chính đã hắc hóa, xin lập tức quay lại thế giới nhiệm vụ tiến hành cứu vớt lần hai!】

    Một luồng sáng trắng lóe lên, ta ngậm ống hút quay về thế giới nhiệm vụ.

    Lúc này đã là năm thứ năm kể từ ngày ta “qua đời”.

    Tạ Ngộ Triều nay đã trở thành bạo quân khiến người người nghe danh đều kinh hãi.

    Trường kiếm lạnh như băng trong tay hắn gác ngang cổ ta: “Hừ, lại là một kẻ giả mạo.”

    “Trẫm ghét nhất chính là gương mặt này, nói đi, thích chết theo cách nào?”

  • Vết Bớt Hình Hoa Hồng

    Trong lễ cưới, tôi mặc váy cưới bước lên thảm đỏ.Chiến hữu của tôi – Lâm Nhụy – bất ngờ thì thầm: “Nghe Nguyệt, cậu còn thích Lục Trầm không?”

    Tôi nhìn về phía người đàn ông nơi xa, mỉm cười lắc đầu: “Hôm nay là đám cưới của tớ, đừng nhắc đến người không liên quan.”

    Tối hôm đó, tôi nghe nói Lục Trầm vừa kết thúc nhiệm vụ ở biên giới, liền lái trực thăng vượt ba nghìn cây số trong đêm, bay đến thành phố của tôi.

    Anh ấy đỏ hoe mắt, lao đến trước mặt tôi, giọng khàn đặc: “Chị, những gì anh ta có thể cho chị, em đều có. Chị thử nhìn em một lần được không?”

    Hai mươi tám tuổi, tôi và em trai của chiến hữu đã dây dưa trong năm năm.

    Anh ấy là chỉ huy đội đặc chủng, tuổi trẻ khí thịnh.

    Để chiều theo tính chiếm hữu kiểu quân nhân của anh, tôi từng cùng anh ấy hoan ái trong kho quân nhu, ghế sau xe địa hình, thậm chí là trên đống bao cát ngoài thao trường.

    Tôi từng nghĩ, chỉ cần chờ anh ấy hoàn thành nghĩa vụ, nhất định sẽ cưới tôi về làm vợ.

    Nhưng vì vướng mắc thân phận chiến hữu, tôi chưa bao giờ dám vạch rõ ranh giới.

    Cho đến ngày Lục Trầm được thăng hàm thiếu tá, Lâm Nhụy hào hứng kéo tôi nói:

    “Nghe Nguyệt, tin động trời đây! Thiếu tá Lục lạnh lùng cấm dục nhà ta có bạn gái rồi!”

    Nghe vậy, tôi vô thức khẽ cười: “Cậu biết rồi à?”

    Lâm Nhụy phấn khích gửi cho tôi một đoạn video.

    Anh ấy đang tổ chức tiệc chào mừng nữ quân y Hạ Vi vừa trở về nước.

    Trong video, anh ấy chắn rượu thay cô ấy, tặng hoa hồng, ánh mắt dịu dàng như nước.

    Tôi sững người vài giây, run giọng hỏi: “Họ bên nhau được bao lâu rồi?”

  • Con Gái Của Một Người Cha Xa Lạ

    Từ nhỏ đến lớn, ba tôi chẳng mấy khi coi trọng tôi.

    Ngay cả khi tôi thi đỗ 985, ông vẫn chọn chu cấp cho con gái nhà hàng xóm đi học.

    Mãi đến khi tôi chết đi, tôi mới biết ba mình giấu một bí mật gần hai mươi năm.

    Trọng sinh trở lại năm tôi 5 tuổi, tôi lập tức òa khóc chạy thẳng ra quảng trường, lôi kéo toàn bộ người trong khu tập thể cùng nhau vạch trần bí mật đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *