Chồng Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chồng Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Kết hôn với vị giáo sư lạnh lùng ba năm, tôi luôn đóng vai người vợ hiền dịu, thanh cao, sống cùng anh ta hòa thuận như khách.

Nhưng tôi không hề biết — anh đột nhiên nghe được tiếng lòng của tôi.

【Mông đẹp quá, muốn sờ ghê… Không được, không thể để lộ ra ngoài… Ừm, nói là quần anh dính bẩn đi.】

Anh lặng lẽ dịch người ngồi sát lại gần tôi.

【Mới ba hiệp đã xong, quả nhiên là không ổn rồi… Nhưng không thể để lộ, phải khen mới được.】

Tạ Cảnh Hành nghiến răng, nốc cạn một ly nước kèm kỷ tử.

Sau đó, anh ấy bắt đầu thay đồ, xịt nước hoa, thắt cà vạt, rồi vô cớ quấn khăn tắm đi qua đi lại trước mặt tôi.

【A a a, muốn trượt cầu trượt trên bụng anh quá!】

【Khoan đã, anh ấy ăn mặc bảnh bao vậy chẳng lẽ ra ngoài gặp bồ nhí? Nghe nói bạn gái cũ của anh ta quay về rồi mà.】

【Nhưng mà thôi, mình cũng chơi đủ rồi, giờ nên tính đến chuyện ly hôn thế nào đây?】

Tạ Cảnh Hành mặt tối sầm.

1

【Muốn bóp quá, chắc cảm giác đã tay lắm!】

Tôi vừa ăn dĩa trái cây, vừa khoái chí nhìn Tạ Cảnh Hành đang nấu ăn trong bếp.

Thân hình anh khựng lại, quay đầu nhìn tôi.

Tôi thản nhiên nói:

“Đến lúc nêm muối rồi đấy.”

Rồi lại như không có chuyện gì, quay đầu đi chỗ khác, nhưng vẫn len lén nhìn anh bằng khóe mắt.

【Cái mông kia thiệt sự cong quá trời luôn á!】

【Muốn sờ ghê!】

【Không được, phải giữ hình tượng!】

【Phải rồi, cứ nói là quần anh dính bẩn, mình tới giúp anh chỉnh lại.】

Tạ Cảnh Hành tay đang bận rót nước tương thì cầm nhầm chai dầu ăn.

“Phụt!” — Một ngọn lửa bùng lên cao đến ngang người.

【A a a a! Cháy rồi! Cứu với! Tôi sắp chết rồi!!】

Anh cầm cái xẻng, nhìn tôi im lặng, ánh mắt rất khó hiểu.

Tôi chẳng hiểu mô tê gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu với anh rồi lên tiếng:

“Dùng nắp đậy lại đi, món ăn khét rồi kìa.”

【Hu hu hu, món thịt xào ớt của mẹ ơi, mẹ xin lỗi con!】

Giọng nói thấp của anh vang lên:

“Quần áo anh hơi bẩn rồi.”

“Ừm.” Tôi mặt không cảm xúc, chẳng tỏ vẻ gì.

Anh không biết là thất vọng hay hụt hẫng, chỉ đáp khẽ:

“Ừ.”

“Tôi thấy phía sau có nếp gấp, để tôi chỉnh lại cho.”

Tôi cúi đầu, ánh mắt tham lam lướt qua cơ thể anh.

Tạ Cảnh Hành có dáng người cực đẹp, vai rộng eo thon, đặc biệt là phần quần tây ôm sát đôi chân dưới lớp áo len cổ lọ đen. Dây tạp dề siết ngang hông, càng tôn lên vòng ba căng tròn, vểnh cao.

Tôi tranh thủ chạm nhẹ một cái — mềm thật đấy.

Tạ Cảnh Hành như không biết, xoay người lại tiếp tục dọn bếp.

Tôi không nhịn được, tay lại trượt xuống, nhẹ nhàng véo một cái vào mông anh.

Anh giật bắn người, suýt nữa nhảy dựng lên, quay lại nhìn tôi như không thể tin được.

Tôi mặt tỉnh bơ, làm ra vẻ vô ý:

“Xin lỗi nhé.”

【Đúng rồi, tôi cố ý đó thì sao?】

【Đàn hồi tốt ghê, muốn bóp nữa quá trời!】

“Khụ khụ khụ…”

Tạ Cảnh Hành ho một tiếng, vành tai đỏ bừng.

2

Ăn tối xong, tôi ngồi trên sofa xem phim truyền hình lúc tám giờ — thể loại “cẩu huyết” yêu thích.

Tạ Cảnh Hành hỏi:

“Em đang xem gì đấy?”

Tôi xem rất hăng say, nhưng ngoài mặt vẫn phải ra vẻ bình thản, dùng từ ngữ nghiêm túc để trả lời:

“Chuyện anh em trong nhà tranh quyền đoạt vị, đáng buồn thật.

Em trai vì muốn giành quyền lực mà cho thuốc khiến anh trai vô sinh, không ngờ tinh trùng được vợ anh dùng để thụ tinh nhân tạo lại chính là của anh hai.

Chưa hết, cậu em còn hãm hại khiến đứa cháu trai bị mù — mà đó lại là con ruột của chính hắn ta!”

【Haha, kiểu “Chị dâu mở cửa, em là anh trai đây” nè! Em mê cái vibe loạn luân cấm kỵ kiểu này lắm luôn!】

Tạ Cảnh Hành vừa tắm xong bước ra, động tác lau tay hơi khựng lại, liếc mắt nhìn tôi.

Tôi lại lén liếc nhìn anh thêm lần nữa.

【Ngón tay dài quá… nếu mà anh ấy dùng nó để… hề hề hề.】

Tạ Cảnh Hành khẽ run tay, lén đút tay vào túi, do dự một lúc rồi lại rút ra.

Tôi thấy anh loay hoay mãi với đôi tay, mỉm cười dịu dàng, đưa dĩa trái cây đã cắt sẵn tới:

“Chồng à, ăn thử một miếng đi.”

Anh mặc áo choàng tắm, rất đàng hoàng.

Chỉ là, cái áo đó là đồ lụa cao cấp tôi cố tình mua, dính chút hơi nước, mờ mờ ảo ảo làm lộ ra cơ bắp săn chắc bên trong.

Ánh mắt tôi lướt từ yết hầu đang chuyển động, đến phần ngực căng đầy, rồi xuống cơ bụng tám múi rắn chắc.

【Xì xụp xì xụp~】

【Không được! Mình phải giữ giá, phải giữ giá.】

Tôi cố nghiêm túc, ép ánh nhìn chuyển sang trái cherry anh vừa cắn dở.

【Nếu anh ấy vừa ngậm cherry, vừa đặt dâu lên ngực, thêm ít kem tươi nữa… thì ngon phải biết!】

Tạ Cảnh Hành không nhịn được, bắt chéo chân lại, rồi lại thả xuống.

“Em…”

“Tự nhiên vậy?” Tôi quay đầu nhìn anh, tỏ vẻ vô tội.

Anh không đáp lời, chỉ cầm một quả cherry bỏ vào miệng.

Nước quả màu đỏ tím làm môi anh ướt mịn, căng mọng.

Anh ngậm nó thật lâu, không nuốt ngay, ánh mắt mơ hồ lướt về phía tôi.

【Aaaaa! Muốn liếm, muốn ăn, muốn cắn, muốn bắt anh ấy làm đủ trò luôn á!】

Tôi mặt mũi nghiêm trang, nói giọng vô cùng đứng đắn:

“Cherry hôm nay được chuyển bay từ Chile đó, anh thích thì ăn nhiều vào nha.”

Tạ Cảnh Hành cuối cùng cũng cắn nát cherry, nhai rồi nuốt xuống.

【Nghe nói có người có thể buộc nút cuống cherry bằng lưỡi… không biết anh ấy làm được không?】

Tạ Cảnh Hành hơi cứng người, tay đang cầm cuống cherry, cầm cũng dở, bỏ cũng không xong.

“Sao thế?” Tôi hỏi, ánh mắt cố ý dừng lại ở ngực anh.

Áo choàng tắm kiểu cột dây, hơi hé ra ở giữa, còn ẩm, để lộ làn da trắng như ngọc.

“Nếu anh không thích cherry, có muốn thử dâu không?”

【Da anh ấy trắng quá, thêm dâu và sữa nữa thì… hê hê hê.】

Tạ Cảnh Hành gần như chạy trối chết vào phòng.

Anh lén lút rửa thêm vài loại trái cây, còn lục tủ bếp tìm bình kem xịt.

Đứng soi trước gương mà cứ lưỡng lự mãi, không dám làm.

Nghe tiếng động ngoài cửa, anh giật thót, chui nhanh vào chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ.

【Ngủ rồi à?】

【Hôm nay anh ấy chưa “nộp thuế”, có nên gọi dậy không nhỉ… Hay thôi?】

【Mặt đỏ quá, muốn thơm một cái.】

【Anh ngủ say thế này, nếu mình lén sờ một cái chắc cũng không biết đâu nhỉ?】

Tạ Cảnh Hành căng người như dây đàn, không dám nhúc nhích.

Lén mở mắt ra — đúng lúc bắt gặp ánh mắt tôi.

Anh lạnh lùng hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Tôi cũng lạnh lùng đáp:

“Không có gì.”

Quan hệ hợp đồng vợ chồng của chúng tôi chính là như thế — bình lặng, tẻ nhạt như một vũng nước đọng.

Tôi nằm lại xuống giường, trong lòng đầy tiếc nuối.

【Cái miệng này đúng là… miếng thịt đưa đến tận miệng mà còn buông bỏ.】

Tạ Cảnh Hành cúi đầu, khẽ cười, giọng hiếm khi dịu dàng:

“Hôm nay… chúng ta…”

Tôi đã chui vào chăn, nghe thấy liền ló đầu ra:

“Sao cơ?”

“…Không có gì.”

Tạ Cảnh Hành nghiến răng, vẻ mặt uất ức.

3

Miếng thịt đó — rốt cuộc vẫn được “ăn”, vào sáng hôm sau.

Dĩa trái cây đặt ở tủ đầu giường cũng không bị bỏ phí.

Cherry nghiền giữa môi, cơ thể quyện vào nhau, ngọt ngào, thô ráp, mà vẫn khiến người ta đê mê.

Còn có cả kem tươi, dính dính, thơm thơm… điểm mười chất lượng.

Khi mọi thứ dừng lại, tôi có chút không kịp thích ứng.

Mồ hôi hòa quyện, môi lưỡi giao nhau, thế mà lại chẳng ai nói gì.

Tôi mở lời trước:

“Cảm ơn.”

Tạ Cảnh Hành đứng dậy đi tắm, lạnh nhạt đáp:

“Không có gì.”

【Cái eo này đúng là mê ly, nhưng mà mới có ba hiệp đã chịu hết nổi rồi… trẻ vậy mà đã “đuối” rồi hả trời?】

【Nhìn quầng thâm mắt ảnh kìa, chẳng lẽ còn trẻ mà đã… thận yếu rồi?】

Tạ Cảnh Hành thức trắng cả đêm, sáng sớm mới dám âm thầm làm nốt chuyện lúc sáng còn dang dở: …

Tạ Cảnh Hành nghiến răng quay đầu lại:

“Em!”

【Ố là trời, ngoài mạnh trong yếu kìa, chắc đang cố che giấu chuyện “không được” rồi.】

【Phải khen anh ấy mới được.】

Tôi khó khăn cong môi cười, bày ra bộ mặt chân thành:

“Anh giỏi thật đó.”

【Mà nếu anh ấy thật sự “bất lực” rồi, có nên tính chuyện ly hôn không nhỉ…】

【Trước đây anh ấy mạnh lắm mà, mỗi lần “nộp thuế” đều rất sung.】

【Chỉ có điều không có mấy chiêu trò, hơi chán… nhưng mà nhóm trái cây thì đúng là điểm cộng bự.】

Tạ Cảnh Hành mặt đen sì, nhìn tôi một lúc rồi quay người vào phòng tắm.

Tôi lén lút bò đến gần cửa nhà tắm.

【Giờ mà vào thì có khi thấy được trai đẹp đang tắm không ta?】

【Giờ kiếm cái lý do nào vô cho hợp lý nhỉ…】

Tôi lượn tới lượn lui ngoài cửa cả buổi, cuối cùng vẫn không dám vào.

“Vợ ơi, anh quên lấy đồ ngủ rồi, em mang vào giúp anh với.”

Cơ hội tới rồi!

Tôi đẩy cửa bước vào phòng tắm, trong làn hơi nước mờ ảo, cơ bụng rắn chắc của Tạ Cảnh Hành hiện ra lấp ló.

Và cả thứ tôi thích nhất — “đôi đào mọng nước”.

Anh ấy ngâm mình trong bồn, làn da trắng nõn, mơ màng ửng hồng.

“Vợ à…” Tạ Cảnh Hành tựa vào thành bồn tắm, âm cuối khẽ nâng lên, gương mặt vốn lạnh lùng giờ đây bị hơi nước nhuộm hồng hồng, “Anh hơi choáng…”

Bồn tắm, trai đẹp, nửa người trần, bọt nước…

Bốp!

Tiếng tát vang giòn trong phòng tắm.

Là tôi tự tát mình.

【Anh ấy đang bệnh mà tôi còn nghĩ mấy chuyện đó, tôi đúng là mất nết thật mà.】

Hehe, chồng ơi, em tới rồi đây~

Tôi giữ mặt tỉnh bơ, đỡ anh về giường, còn lấy nhiệt kế đo sốt, rót cho anh cốc nước ấm.

【Tôi đúng là chu đáo số một, xứng danh vợ ba đảm. Húp húp~】

Tạ Cảnh Hành nhìn cơ bụng bị tôi lau đỏ, rồi lại nhìn má tôi in nguyên dấu tay đỏ chót, muốn nói lại thôi:

“Em…”

“Không sao đâu,” tôi phẩy tay, “Lúc nãy thấy có con muỗi bay qua.”

“…”

“Anh chảy máu cam rồi kìa.”

Similar Posts

  • Bát Canh Không Còn Ấm

    “Chị dâu, em nghỉ việc.”

    Chị Trương cẩn thận gấp chiếc tạp dề, đặt lên tủ giày ở cửa ra vào, ánh mắt lảng tránh.

    Chị ấy đã làm ở nhà tôi ba năm, từ lúc tôi ma/ng th/ai đến tận bây giờ.

    Tôi bước tới giữ lại:

    “Chị Trương, có phải tiền lương không đủ không? Em tăng cho chị.”

    “Không phải chuyện tiền bạc.”

    Chị lùi một bước về phía cửa, giọng hạ thấp:

    “Có vài chuyện… em không dám nói.”

    Cửa phòng ngủ của mẹ chồng vẫn đang mở, trong đó vọng ra tiếng phim truyền hình.

    Chị Trương chớp mắt nhét nhanh một mẩu giấy vào tay tôi, siết chặt cổ tay tôi đến mức móng tay như muốn cắm vào da thịt.

    “Về phòng hãy xem.”

    Chị xách vali đi thẳng, không ngoái đầu lại.

    Tôi đóng cửa phòng ngủ, mở mẩu giấy ra.

    Ba dòng chữ, nét bút của chị Trương xấu tệ, nhưng tôi nhìn rõ từng chữ một:

    “Mẹ chồng chị đã bỏ thứ gì đó vào canh tẩm bổ sau sinh.

    Tiền của chị bị chuyển đi.

    Trong điện thoại em có video.”

    Dưới cùng là một dãy số điện thoại.

    Tôi nhìn chằm chằm ba dòng chữ ấy, sống lưng lạnh toát.

    Mấy bát canh khiến tôi buồn nôn trong thời kỳ ở cữ.

    Ba năm sau sinh, sức khỏe tôi vẫn luôn yếu, đi khám mãi không ra nguyên nhân.

    Còn khoản hai mươi nghìn biến mất bí ẩn hồi tháng trước, tôi từng nghĩ là mình nhớ nhầm.

    Có những người, đưa canh cho bạn với nụ cười dịu dàng—lại là người hạ độ//c sâu nhất.

    Ngoài cửa vang lên tiếng mẹ chồng:

    “Tiểu Vũ à, mẹ hầm canh rồi, ra uống khi còn nóng nhé.”

    Tôi gấp mẩu giấy lại, nhét vào lớp trong cùng của áo ngực.

    “Dạ, con ra liền, mẹ.”

    Tôi mở cửa, thấy bà đang bưng khay đi tới, mặt cười hiền hậu.

    Ba năm rồi, ngày nào bà cũng cười với tôi như thế.

    Nhưng hôm nay, tôi sẽ biết nụ cười ấy đang che giấu điều gì.

  • Ngoại Tình Một Cú, Mất Luôn Sự Nghiệp Full

    Ngày đầu tiên biết chồng ngoại tình, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để phản công.

    Tôi sẽ không lén lút tìm cách bắt anh ta ký đơn ly hôn rồi lặng lẽ đếm ngược rời đi sau một tháng.

    Cũng sẽ không để bản thân rơi vào mấy cái kịch bản nhảm như bị làm nhục, tai nạn xe, sảy thai, bắt cóc, truyền máu, bị moi thận, cướp di vật của bà nội, làm rơi hũ tro cốt của mẹ…

    Tôi không phải kiểu nữ chính yếu đuối, khóc lóc cầu xin chồng quay về.

    Tôi chỉ làm nữ chính mạnh mẽ, dứt khoát, ngầu lòi.

    Chồng khiến tôi khó chịu — tát một cái.

    Tiểu tam khiến tôi khó chịu — tát luôn.

    Nếu một cái chưa đủ thì hai cái, ba cái…

  • Sự Phản Chiếu Tuyệt Vời

    Năm 1980, trong khu tập thể quân khu, ai ai cũng biết Tư lệnh Lâm Hàn Xuyên là một người nghiêm khắc, cứng rắn như Diêm Vương.

    Giang Ấu Vi kết hôn với ông ấy ba năm, nhưng chưa từng được ông ta dành cho dù chỉ một chút tình cảm.

    Năm đầu sau kết hôn, vào ngày kỷ niệm cưới, cô chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, cẩn thận chọn quà tặng. Nhưng cô chỉ nhận lại sự lạnh lùng và lời mắng mỏ của Lâm Hàn Xuyên:

    “Quân đội có kỷ luật, không được ăn uống linh đình. Cô đang vi phạm quy định tổ chức.”

    Năm thứ hai, cô bất ngờ bị sảy thai, xuất huyết nặng, suýt nữa mất mạng. Bác sĩ yêu cầu người nhà đến chăm sóc, nhưng Lâm Hàn Xuyên viện cớ công việc bận rộn, không hề xuất hiện lấy một lần.

    Năm thứ ba, cha cô đột nhiên lâm trọng bệnh, cần chuyển viện gấp. Trong lúc nguy cấp, cô đến tận bộ tư lệnh cầu xin Lâm Hàn Xuyên điều xe quân đội.

    Thế nhưng anh ta chỉ nhíu mày nói:

    “Việc sử dụng xe quân đội phải đăng ký trước, không thể tùy tiện dùng. Kể cả là người nhà tôi cũng không ngoại lệ.”

    Giang Ấu Vi không còn cách nào khác, đành đi mượn một chiếc xe ba bánh của hàng xóm, đạp suốt một ngày một đêm mới đưa cha đến bệnh viện tuyến trên – nhưng đã quá muộn.

    Cha cô qua đời sau một đêm cấp cứu không thành công.

    Khi cô đưa di thể cha về, tài xế của Lâm Hàn Xuyên mới đến tìm cô.

    “Chị dâu, giấy phép điều xe vừa được duyệt, bây giờ chị muốn đi đâu?”

    Nhìn chiếc xe jeep màu xanh quân đội đậu trước mặt, Giang Ấu Vi nước mắt rơi không ngừng. Khóc một lúc, cô lại bật cười.

    Cô như hóa điên, lao thẳng đến bộ tư lệnh. Lâm Hàn Xuyên thấy cô thì sắc mặt tối sầm:

    “Ấu Vi, tôi đã nói bao nhiêu lần, bộ tư lệnh không phải nơi ai cũng có thể ra vào. Tôi đã bảo tài xế đi đón cô rồi, cô còn đến đây làm loạn gì?”

    Tới tận lúc này, anh ta vẫn nghĩ rằng cô đang gây sự!

  • Anh Trai Hiếu Thảo Bằng Nhà Của Tôi

    Ngày thứ hai sau khi chuyển nhà, mẹ tôi vừa khóc vừa gọi điện đến:

    「Con gái ơi, anh trai con đón bố mẹ vợ nó về căn nhà dưỡng lão mà con mua cho bố mẹ rồi.

    Nó còn ép mẹ với bố con phải dọn ra khỏi phòng ngủ chính nữa.」

    Tôi tức đến phát điên, lập tức lao thẳng đến cửa.

    Anh trai tôi lại trưng ra bộ mặt đầy lý lẽ:

    「Bố mẹ vợ cũng là bố mẹ, anh không hiếu thảo thì ai hiếu thảo?」

    「Với lại, đều là thông gia với nhau, ở chung cũng tốt, có gì còn chăm sóc lẫn nhau.」

    Nhìn cái bộ mặt “lấy của người khác làm phúc cho mình” của anh ta, tôi đột nhiên mỉm cười:

    「Có lý đấy.」

    Ngay tối hôm đó, tôi cũng đưa bà mẹ chồng với sức chiến đấu bùng nổ của mình sang đó luôn.

  • Khi Cả Thế Giới Cùng Xem

    Tôi trốn trong xe, tay cầm chai champagne, định tạo cho bạn gái một bất ngờ sinh nhật.

    Cô ấy càng lúc càng tiến lại gần, có hai giọng nói vang lên, tôi trở tay không kịp, trơ mắt nhìn cô ấy bị ép lên kính xe, thở dốc liên hồi.

    Tôi đáng lẽ nên ở dưới gầm xe, chứ không nên ở trong xe, để nhìn thấy họ chơi đùa kích thích đến mức nào.

    Điều chết người nhất là, vốn dĩ hôm nay tôi định cầu hôn, để tất cả mọi người chứng kiến hạnh phúc của chúng tôi, tôi đã bật livestream.

    Giờ phút này, bố mẹ hai bên và bạn bè thân thích của chúng tôi đều đang xem trực tiếp…

    Bạn gái và tôi bốn mắt nhìn nhau, nhưng cô ấy không nhìn thấy tôi, vì tôi đã dán kính xe tối màu.

    Cô ấy e lệ nói một câu đi lên xe, tôi sợ cô ấy thật sự lên xe, vì livestream được truyền qua camera trong xe, nếu cô ấy lên thì sẽ bị quay lại hết, như vậy tôi coi như mất sạch mặt mũi.

    Tôi vội vàng gọi điện cho cô ấy, cô ấy cầm điện thoại lên, nhìn thấy là tôi gọi, lập tức nghe máy rồi nói rất nhanh: “Em đang họp, không tiện nghe điện thoại.”

    Tôi còn chưa kịp nói gì, đã trơ mắt nhìn cô ấy cúp máy, thậm chí còn thấy cô ấy tắt luôn điện thoại.

  • Từ Đây Chẳng Đợi Gió Về

    Sau khi vị hôn thê của Lục Trầm rơi xuống biển, Kiều Niệm là người đầu tiên lao xuống cứu.

    Nhưng khi cô vừa kéo được Lâm Vãn Vãn lên bờ, đối phương lại quay người, lạnh lùng đạp một cú khiến cô rơi ngược xuống biển sâu.

    Khoảnh khắc nước biển tràn vào phổi, Kiều Niệm cuối cùng cũng hiểu thế nào là lấy oán báo ân.

    Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã đứng trước mặt phán quan nơi địa phủ.

    Phán quan cau mày, lật sổ sinh tử rồi nói:

    “Dương thọ chưa hết, chấp niệm chưa tiêu. Ngươi có tâm nguyện nào còn dang dở chăng?”

    “Chấp niệm ư…”

    Kiều Niệm cúi đầu nhìn đôi tay trong suốt của mình, nước vẫn nhỏ giọt từ bộ quần áo ướt sũng. Cô cười khẽ, giọng khàn đi.

    “Có lẽ… là đến chết vẫn không nhận được sự tha thứ của anh ấy.”

    Năm năm trước, họ từng là đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm nhất.

    Lục Trầm từng bế cô ngồi trong lòng, đút cô ăn dâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *