Bát Canh Không Còn Ấm

Bát Canh Không Còn Ấm

1.

Mẹ chồng đặt bát canh trước mặt tôi, muỗng cũng đã để sẵn.

“Uống khi còn nóng đi con, để nguội là tanh lắm.”

Tôi bưng bát lên, đưa lên ngửi—canh sườn hầm củ sen, vẫn như mọi lần.

“Mẹ, sao chị Trương lại nghỉ việc đột ngột vậy?”

Mẹ chồng thở dài, ngồi xuống sofa:

“Ai mà biết được. Bảo mẫu mà, đang làm ngon lành lại đòi nghỉ. Để mẹ tìm người khác cho con.”

Vẻ mặt bà tự nhiên đến mức đáng sợ.

Quá tự nhiên.

“Thôi mẹ, Tiểu Bảo cũng ba tuổi rồi, con tự trông được.”

Bà khẽ nhíu mày:

“Sức khỏe con không tốt, sao tự chăm được?”

Sức khỏe không tốt.

Tôi nhìn lớp váng mỡ nổi trên mặt canh, bỗng nhiên chẳng muốn ăn nữa.

“Mẹ, con hơi mệt, con vào phòng nằm một chút.”

Tôi đặt bát xuống, trở về phòng.

Khóa trái cửa, lấy mẩu giấy ra, tôi bấm số gọi cho chị Trương.

“Chị dâu, chị đọc rồi à?”

“Chị Trương, những gì chị nói… có thật không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Em không dám nói dối chị. Chính mắt em thấy.”

“Thấy gì?”

“Một lần nửa đêm em dậy đi vệ sinh, thấy mẹ chồng chị trong bếp. Bà ấy bỏ một gói nhỏ màu trắng vào nồi canh. Ban đầu em nghĩ là gia vị, không để tâm.”

Tay tôi siết chặt điện thoại, run rẩy.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó em để ý. Mỗi lần bà ấy nấu canh đều cho thứ đó vào. Em lén quay lại video.”

“Sao chị không nói sớm cho tôi biết?”

Chị Trương nghẹn ngào:

“Em sợ, chị dâu à. Mẹ chồng chị… không phải người bình thường đâu. Em sợ bị bà ấy trả thù. Giờ em dành dụm đủ tiền để về quê rồi, mới dám nói.”

Tôi hít sâu một hơi:

“Video đâu?”

“Em gửi cho chị. Với lại… chị kiểm tra lại tài khoản ngân hàng đi. Tháng trước em nghe mẹ chồng chị gọi điện, hình như đang nói chuyện chuyển tiền.”

Cúp máy, tôi nằm ngửa nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.

Kết hôn năm năm, mẹ chồng đã dọn vào ở cùng ba năm.

Ba năm qua, bà làm hết mọi việc nhà, ra ngoài luôn miệng khoe:

“Con dâu tôi có phúc, chẳng phải động tay vào việc gì.”

Họ hàng ai cũng khen bà là người mẹ chồng mẫu mực.

Tôi cũng từng nghĩ vậy.

Điện thoại rung lên, chị Trương gửi đến một đoạn video.

Hình ảnh khá tối, nhưng vẫn thấy rõ—mẹ chồng đứng bên bếp, móc từ túi ra một túi ni lông nhỏ, đổ một ít bột trắng vào nồi canh, khuấy rất nhanh.

Dấu thời gian trên video cho thấy—đó là một năm trước.

Tôi lạnh toát cả người.

Một năm. Tròn một năm.

Tôi mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra lịch sử giao dịch.

Tháng trước, quả thật có một khoản chuyển đi hai vạn.

Người nhận là một tài khoản lạ hoắc.

Tôi chưa từng thực hiện giao dịch đó.

Tôi tiếp tục kiểm tra lùi về trước—ba tháng trước, mười lăm nghìn. Nửa năm trước, hai vạn.

Tổng cộng lắt nhắt lại, gần mười vạn tệ.

Thẻ ngân hàng của tôi vẫn luôn để trong ngăn kéo đầu giường.

Chỉ có tôi và Trần Hạo biết mật khẩu.

Trần Hạo là chồng tôi. Anh ấy không thể nào lấy tiền của tôi được.

Vậy thì chỉ còn lại một người.

Tiếng tivi từ phòng khách vẫn vọng vào—mẹ chồng đang xem chương trình dưỡng sinh.

Tôi nằm trên giường, lắng nghe từng nhịp tim mình.

Mười vạn.

Cùng với những gói bột không rõ nguồn gốc kia.

Rốt cuộc tôi đã làm gì sai?

Tối đó, Trần Hạo về nhà, tôi giả vờ như không có chuyện gì.

“Anh à, chị Trương nghỉ việc rồi.”

Trần Hạo đang thay giày, không ngẩng đầu lên:

“Anh nghe mẹ nói rồi, tìm người khác thôi.”

“Không cần đâu, em có thể tự chăm Tiểu Bảo.”

“Em sức khỏe không tốt, đừng cố quá.”

Lại là câu này.

“Em muốn đi khám tổng quát.”

Lúc này Trần Hạo mới ngẩng đầu:

“Sao thế? Em thấy khó chịu à?”

“Không hẳn. Chỉ là mấy năm nay em cứ thấy mệt mỏi, muốn kiểm tra xem có vấn đề gì không.”

“Được, anh bảo mẹ đi cùng em.”

“Không cần đâu, em tự đi được.”

Trần Hạo hơi nhíu mày, nhưng không nói thêm gì.

Lúc ăn tối, mẹ chồng lại bưng ra nồi canh quen thuộc.

“Tiểu Vũ, con ăn nhiều một chút, bồi bổ sức khỏe.”

Tôi múc một bát, nhưng không uống.

“Mẹ, dạo này con đau dạ dày, không ăn canh được.”

Ánh mắt bà lóe lên một chút, nhưng rất nhanh trở lại bình thường:

“Vậy chờ con khỏe lại rồi hẵng uống.”

Trần Hạo thì uống liền hai bát.

Tôi nhìn anh ăn mà bất chợt nhớ ra một chuyện—ba năm nay, canh mẹ chồng nấu chưa bao giờ để Trần Hạo động vào.

Lần nào cũng là:

“Canh này cho con dâu bồi bổ, con đừng tranh.”

Trước đây tôi thấy bà chu đáo.

Giờ nghĩ lại, chỉ thấy rợn người.

Đêm nằm trên giường, Trần Hạo đã ngủ say.

Tôi mở mắt, đầu óc chỉ quanh quẩn hình ảnh trong đoạn video.

Tôi cần thêm bằng chứng.

Thứ bột kia là gì? Tiền bị chuyển đi đâu? Và Trần Hạo… có biết không?

Tôi xoay người, nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh.

Năm năm qua, tôi cứ ngỡ mình hiểu anh.

Nhưng bây giờ, tôi chẳng chắc điều gì nữa.

Sáng hôm sau, tôi đợi mẹ chồng ra ngoài mua đồ, lén lút vào phòng bà.

Phòng rất gọn gàng, không có gì đáng ngờ.

Tủ đầu giường, tủ quần áo, bàn trang điểm—tôi lục từng chỗ.

Không phát hiện được gì.

Đang định rời đi, ánh mắt tôi dừng lại ở chậu cây lục lạc trên bậu cửa sổ.

Dưới chậu cây, ép một chiếc túi ni lông.

Tôi nhấc chậu cây lên, lấy chiếc túi ra.

Bên trong là hơn chục gói nhỏ, chứa bột trắng không nhãn mác.

Còn có một chiếc thẻ ngân hàng.

Tôi cầm lên nhìn—tên ghi là của mẹ chồng, nhưng không phải thẻ mà bà hay dùng.

Tôi lấy điện thoại chụp lại hết mọi thứ, rồi đặt lại y như cũ.

Ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa—

Mẹ chồng về rồi.

2.

Tôi bước nhanh ra phòng khách, giả vờ đang gấp quần áo.

Mẹ chồng xách túi rau vào nhà, liếc nhìn tôi một cái:

“Tiểu Vũ, hôm nay sao dậy sớm thế?”

“Con ngủ không được nên dậy dọn dẹp chút.”

Bà “ừ” một tiếng rồi vào bếp.

Tim tôi đập rất nhanh, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thản.

Đợi đến khi mẹ chồng bắt đầu thái rau, tôi quay về phòng ngủ, bấm gọi một cuộc điện thoại.

Là bạn học cấp ba của tôi, hiện đang làm ở khoa dược của bệnh viện.

“Tiểu Trần à, tôi muốn hỏi cậu chút chuyện.”

“Sao thế Tiểu Vũ?”

“Tôi gửi cậu một tấm ảnh, cậu xem giúp tôi đây là thuốc gì được không.”

Tôi gửi ảnh chụp đám bột trắng cho cô ấy.

Vài phút sau, Tiểu Trần nhắn lại:

“Ảnh này nhìn không rõ lắm, cậu có thể mang một ít mẫu thật cho tôi không? Tôi giúp cậu đem đi xét nghiệm.”

“Được, để tôi nghĩ cách.”

Cúp máy, tôi lại mở app ngân hàng.

Trong lịch sử chuyển tiền của chiếc thẻ lạ kia, người nhận ghi là “Chu Mỹ Phương.”

Chu Mỹ Phương.

Tên mẹ chồng tôi.

Tiền bị chuyển thẳng vào tài khoản của chính bà ta.

Tôi tiếp tục kiểm tra thì phát hiện thẻ ngân hàng của tôi ba năm trước đã từng đổi mật khẩu một lần.

Nhưng tôi chưa từng đổi.

Nói cách khác, có người đã dùng điện thoại hoặc chứng minh thư của tôi để đổi mật khẩu.

Chứng minh thư của tôi để ở đâu?

Trong ngăn kéo đầu giường.

Ai có thể lấy được?

Mẹ chồng.

Bà ở chung nhà, có thừa cơ hội.

Ba năm.

Suốt ba năm, bà ta từng chút từng chút chuyển đi gần mười vạn tiền của tôi.

Chưa kể đến tiền hồi môn của tôi—hai mươi tám vạn.

Mẹ tôi cho năm đó, tôi chưa từng động đến, vẫn để trong chiếc thẻ kia.

Tôi mở xem số dư của thẻ đó—

Sáu vạn.

Trong khi lẽ ra phải là hai mươi tám vạn.

Hai mươi hai vạn đã biến mất.

Tôi nhìn chằm chằm con số trên màn hình, ngón tay run rẩy.

Tổng cộng ba mươi hai vạn.

Ba mươi hai vạn.

Toàn bộ tiền lương năm năm của tôi cộng với hồi môn, bà ta chỉ mất ba năm là lấy sạch.

Buổi trưa, mẹ chồng bưng đồ ăn ra bàn.

“Tiểu Vũ, hôm nay mẹ hầm canh gà, con nếm thử đi.”

Tôi nhìn bát canh vàng óng kia, đột nhiên buồn nôn.

“Mẹ, con không muốn uống canh lắm.”

Sắc mặt bà thoáng đổi trong chớp mắt, rồi nhanh chóng nở nụ cười:

“Sao thế? Có phải mẹ nấu không ngon không?”

“Không phải, chỉ là dạo này con ăn uống kém.”

“Vậy đợi khi nào con ăn uống khá hơn rồi uống.” Bà bưng bát canh đi.

Tôi để ý động tác của bà có phần cứng đờ.

Buổi chiều, nhân lúc mẹ chồng ngủ trưa, tôi lại lén vào phòng bà.

Lần này mục tiêu rất rõ ràng—đám bột kia.

Tôi đổ ra một nhúm nhỏ, gói vào giấy, nhét vào túi.

Vừa định rời đi thì điện thoại reo lên.

Là Trần Hạo.

“Vợ à, tối nay công ty liên hoan, anh về muộn chút.”

“Ừ.”

Cúp máy, tôi phát hiện trước cửa phòng ngủ của mẹ chồng có một người đứng đó.

Là bà.

“Tiểu Vũ, con vào phòng mẹ làm gì thế?”

Tim tôi khựng lại một nhịp, nhưng trên mặt không lộ ra.

“Dạ mẹ, con tìm băng cá nhân. Tiểu Bảo bị trầy đầu gối.”

Mẹ chồng nhìn tôi chằm chằm hai giây, rồi cười nhẹ:

“Băng cá nhân ở ngăn đầu tiên trong tủ đầu giường của mẹ.”

“À, nãy con không thấy.”

Tôi mở ngăn kéo, lấy ra một miếng băng cá nhân, “Tìm được rồi, cảm ơn mẹ.”

Tôi đi lướt qua người bà, cảm giác như ánh mắt bà đóng đinh thẳng vào lưng tôi.

Buổi tối, tôi đưa nhúm bột đó cho Tiểu Trần.

“Chậm nhất ba ngày là có kết quả.”

“Ừ, cảm ơn cậu.”

Trên đường về nhà, tôi nhận được cuộc gọi của chị Trương.

“Chị dâu, còn một chuyện em quên chưa nói.”

“Chuyện gì?”

“Mẹ chồng chị với chồng chị…”

Chị ấy ngập ngừng một chút, “Có lần em nghe họ nói chuyện trong thư phòng, đóng kín cửa, nói rất nhỏ, nhưng em nghe thấy mẹ chồng chị nói: ‘Làm vậy là vì tốt cho Hạo Hạo.’”

“Còn nói gì nữa không?”

“Hình như là… không để chị sinh đứa thứ hai.”

M//áu trong người tôi lạnh ngắt.

“Chị dâu, chị phải cẩn thận.”

Chị Trương nói xong thì cúp máy.

Tôi đứng ở cổng khu chung cư, gió thổi rất mạnh, làm mắt tôi cay xè.

Không để tôi sinh con thứ hai.

Vậy những thứ bột đó là…

Thu//ốc trá//nh thai? Hay là thứ gì khác?

Tôi nhớ lại ba năm qua.

Khó mang thai, thời gian ở cữ thì sữa ít, sau sinh hồi phục chậm, mãi vẫn không có thai lại.

Tôi vẫn luôn nghĩ—

là do cơ thể mình yếu.

Hóa ra, tôi đã bị người ta bỏ thu//ốc.

Và chồng tôi—có thể biết chuyện này.

Tôi mở cửa bước vào nhà, thấy Trần Hạo đã về từ lúc nào.

“Chẳng phải anh nói sẽ về muộn à?”

“Liên hoan hủy rồi.”

Anh ngồi trên sofa xem điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên.

Trong bếp, mẹ chồng đang bận rộn, tiếng xoong nồi va chạm vang lên.

“Tiểu Vũ, cơm xong rồi, ra ăn đi.”

Tôi ngồi xuống bàn ăn, nhìn mâm cơm đầy ắp mà chẳng có chút khẩu vị nào.

Mẹ chồng lại bưng ra một bát canh.

“Mẹ đặc biệt hầm cho con, bồi bổ khí huyết.”

Similar Posts

  • Giáo Viên Dạy Thay Và Vụ Án Quố C Gia

    Tôi để lọ kem nền trong ký túc xá dành cho giáo viên, bị hoa khôi trường trộm dùng liên tục suốt 2 tháng.

    Kem nền đó có thành phần đặc biệt, thoa lên rồi dù có tẩy trang đi, làn da vẫn trắng hồng rạng rỡ, thậm chí còn mịn màng hơn cả khi trang điểm.

    Hoa khôi dựa vào lọ kem nền của tôi, ngày ngày đăng ảnh mặt mộc lên tường tỏ tình, hưởng trọn những lời tung hô của đám con trai gọi cô ta là “nữ thần tự nhiên chính hiệu”.

    Tôi nể mặt cô ta, không vạch trần trước mặt,

    Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở trong giờ học rằng đừng tùy tiện dùng những món đồ không rõ nguồn gốc.

    Kết quả, cô ta trước mặt bao người lại hất hàm giễu cợt:

    “Cô Tô, mấy lời này cô đi lừa người khác thì còn nghe được. Hiệu trưởng là ba ruột tôi, trong trường này rơi cái đồng xu cũng là của nhà tôi, lấy đâu ra cái gì mà không rõ nguồn gốc?”

    “Dùng tí mỹ phẩm của cô là nâng giá cho cô đấy! Cô chỉ là giáo viên dạy thay mà cũng bày đặt lên mặt!”

    Tôi chỉ cười, không đáp.

    Chỉ là mỗi ngày kiên nhẫn tải xuống những bức ảnh mặt mộc mà hoa khôi đăng lên tường tỏ tình.

    Cho đến ngày thứ 87, trên mặt cô ta đột nhiên bùng phát vết loét diện rộng, từng nốt mủ chồng chất lên nhau!

    Cô ta khóc lóc chạy đến tìm tôi, đòi kiện tôi tội đầu độc.

    Tôi chỉ nhún vai, thản nhiên nói:

    “Cô trộm dùng chất phủ thử nghiệm của quân đội, mấy lời này để dành nói với thẩm phán đi nhé!”

  • Cách Ly Cùng Tổng Giám Đốc

    Tôi bị lãnh đạo điểm danh phê bình trong buổi họp toàn thể nhân viên.

    Lãnh đạo nói rằng có người tố cáo thái độ làm việc của tôi có vấn đề, yêu cầu tôi lập tức giải thích.

    Gương mặt tôi bị chiếu lên màn hình lớn tại hội trường, như thể đang chịu cực hình trước mọi người.

    Đang lúc tôi bối rối không biết xử lý thế nào, thì gương mặt của sếp lớn xuất hiện trên màn hình:

    “Có chuyện gì vậy? Nói tôi nghe thử.”

  • Thiên Tài Ăn Cắp

    “Lâm Vy, chồng cậu đúng là có gu đấy—ex của ảnh phải gọi là mlem hết nước chấm.”

    Tin nhắn từ nhỏ bạn bật lên đúng lúc tôi đang cúi đầu, dùng đũa gắp phần măng non yêu thích bỏ vào bát cho Giang Xuyên.

    Bầu không khí trên bàn ăn lúc này vừa rôm rả vừa lạ lẫm.

    Hôm nay là bữa tiệc Giang Xuyên mở để “đón gió” cho cô bạch nguyệt quang vừa trở về từ Pháp – Tô Vãn.

    Địa điểm: nhà hàng tư nhân đắt đỏ nhất trong thành phố.

    Khách mời: toàn bạn bè thanh mai trúc mã của hai người họ.

    Tôi: người dưng duy nhất ngồi đây – và là vợ hợp pháp của Giang Xuyên.

  • Giấc Mơ Làm Nữ Chủ Của Bà Giúp Việc

    Người giúp việc có thể không biết thân phận mình đến mức nào?

    Tôi vừa chuyển vào nhà vị hôn phu, người giúp việc đã thần thần bí bí ngồi xuống bên cạnh tôi.

    “Làng tôi có một người làm ở công trường, cũng coi như lãnh đạo đấy, cô có muốn làm quen không~”

    Tôi hỏi ngược lại: “Tôi quen để làm gì?”

    Bà ta trừng mắt nhìn tôi đầy ác ý: “Cô nói xem! Cô làm gì xứng với cậu Tiểu Tống chứ!”

    “Tức là con gái bà xứng chắc?”

    Bà ta đầy vẻ tự hào: “Cô làm sao so được với con gái tôi? Nó với Tiểu Tống là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm lắm.”

    “Cô mông nhỏ eo thon, nhìn là biết không sinh nổi con trai, tướng mạo lại không tốt, đúng là loại yểu mệnh. Chi bằng mau mau đi lấy chồng khác, sinh cho được một đứa nối dõi đi!”

    Sau này con gái bà ta còn định cưỡng ép vị hôn phu của tôi.

    Tôi lập tức khiến hai mẹ con họ thân bại danh liệt!

  • Sáu Mươi Vạn Và Một Tấm Vé Bỏ Trốn

    Cha dượng bạo hành đều là diễn kịch? Ném 600 nghìn tệ ép tôi bỏ trốn, còn nói mẹ tôi là giả!

    Cha dượng bạo hành đều là diễn kịch? Ném 600 nghìn tệ ép tôi bỏ trốn, còn nói mẹ tôi là giả!

    Đêm trước ngày thi đại học, cha dượng đã đánh tôi suốt năm năm bỗng gọi tôi vào phòng.

    Trong tay ông ta cầm một tấm thẻ ngân hàng và một vé tàu, dùng giọng điệu bình tĩnh chưa từng có nói:

    “Trong thẻ có sáu mươi vạn, sáng mai con đi ngay, vĩnh viễn đừng quay lại.”

    Tôi cứ tưởng cuối cùng ông ta cũng muốn đuổi tôi đi, trong lòng thậm chí còn thấy nhẹ nhõm.

    Nhưng những lời tiếp theo của ông ta khiến tôi cứng đờ tại chỗ:

    “Còn nữa, mẹ con không phải mẹ ruột của con. Bao năm nay, ta đánh con đều là giả vờ.”

    Tôi sững người: “Ý gì?”

    Ông ta nhìn tôi, trong mắt lần đầu tiên có vẻ áy náy:

    “Mẹ ruột của con vẫn còn sống, nếu ngày mai con không đi, bà ấy chắc chắn chết chắc.”

  • Vở Kịch Về Người Chồng Mẫu Mực Full

    Tôi đang mang thai tám tháng, mở ứng dụng ghi chép chi tiêu chung để soát lại khoản tiền, muốn tiết kiệm chút tiền sữa cho con.

    Không ngờ lại phát hiện, trong khoản chi của chồng, mỗi tháng đều có một khoản 5.200 tệ chuyển cho mục “hiếu kính mẹ già ở quê”.

    Nhưng hôm nay, tôi vô tình bấm vào trang cá nhân của người nhận khoản chuyển tiền ấy.

    Trên màn hình hiện lên hai mã QR thu tiền của hai cô gái trẻ.

    Một cái tên là “Tiểu Vợ Bầu”, cái còn lại là “Tiểu Mèo Con”.

    Tôi lập tức gọi cho người đàn ông vì tiết kiệm tiền mà bắt tôi — ngay cả đi khám thai cũng phải đi xe buýt:

    “Anh à, chẳng phải anh nói lương anh mỗi tháng chỉ ba nghìn, nuôi em đã rất khó khăn sao?”

    Đầu dây bên kia, anh ta vẫn thở dài như mọi khi:

    “Đúng vậy đó, bảo bối… cho nên em phải hiểu chuyện, biết không?”

    Tôi bật cười, chụp ảnh màn hình toàn bộ hóa đơn cùng hai mã thu tiền, rồi gửi thẳng vào nhóm gia đình “yêu thương gắn bó” của anh ta.

    Ngay sau khi tôi gửi đi, cả nhóm chat bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

    Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.

    Em bé trong bụng đạp một cái, như nhắc nhở mẹ phải bình tĩnh.

    Chưa tới ba giây sau, giọng nói the thé của mẹ chồng vang lên trong nhóm, như nổ tung:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *