Kỳ Hy Nguyệt

Kỳ Hy Nguyệt

Sau khi kết hôn và mang thai với kẻ thù không đội trời chung, tôi bất ngờ xuyên không.

Trở về đúng cái năm mà tôi căm hận nhất.

Anh ta đưa khăn giấy cho tôi khi tôi đột ngột buồn nôn vì mang thai, giọng nói lạnh như băng:

Ai vậy?

Không nói cho anh biết đâu.

Không sao cả.

Cô không nói, tôi tự điều tra.

Anh ta cúi mắt nhìn tôi, hàng mi dài che đi đôi mắt sâu thẳm đầy u ám.

Tìm được thằng đó rồi, tôi nhất định giết chết nó!

Tôi chọc vào gương mặt u ám của anh ta.

Nhưng mà, Tạ Tuần, đứa bé là của anh đó.

Tạ Tuần:

Hả?

1

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Tuần, tôi đã biết có gì đó không ổn.

Vai anh ta hơi khom xuống, đuôi mắt nhếch lên, khóe môi treo nụ cười nửa vời, mở miệng ra đã đầy giọng mỉa mai.

Kỳ Hi Nguyệt, trùng hợp thật nhỉ, cô cũng ở đây. Nhưng mà––

Bác trai bác gái biết chuyện không?

Anh ta tự nói rồi tự cướp ly rượu trên tay tôi.

Tôi nhớ họ từng cấm cô uống rượu rồi.

Có cần tôi nhắc lại cho họ không, tiện thể khóa luôn thẻ của cô?

Tôi nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh ta.

Nhìn đến mức vành tai anh đỏ bừng, ho khẽ một tiếng.

Làm nũng với tôi cũng vô ích.

Lòng tôi bắt đầu dấy lên linh cảm kỳ lạ.

Tạ Tuần, bây giờ là năm nào rồi?

Mặt anh trầm xuống, giọng có chút giận dữ.

Kỳ Hi Nguyệt, tôi mới không để mắt đến cô một lúc.

Mà cô đã uống đến lú lẫn luôn rồi sao?

Mu bàn tay anh áp lên mặt tôi, có chút mát lạnh.

Anh cúi xuống, gần như chạm vào mũi tôi, trên người phảng phất mùi tuyết tùng dễ chịu.

Giọng anh mang theo nghi hoặc.

Không có mùi rượu… sao lại––

Từ sau khi tôi mang thai, Tạ Tuần đã không còn dùng nước hoa nữa.

Tôi lập tức phản ứng với mùi hương trên người anh.

Tôi che miệng, lao thẳng vào nhà vệ sinh, nôn đến trời đất đảo lộn.

Khi đang súc miệng bên bồn rửa, Tạ Tuần đúng lúc đưa cho tôi một tờ khăn giấy.

Dưới ánh đèn cam mờ mờ, bóng dáng anh trở nên mơ hồ, chỉ nghe giọng anh trầm đục.

Nhìn thấy tôi buồn nôn đến mức đó sao?

Đến mức phải nôn ra à?

Tôi lau khóe miệng còn dính nước.

Xin lỗi, tôi không kiềm chế được.

Ánh mắt Tạ Tuần càng thêm u tối, anh nghiến răng, gần như rít lên.

Kỳ Hi Nguyệt, cô ghét tôi đến mức đó sao?

Tôi nhìn anh, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.

Tạ Tuần sau khi kết hôn không bao giờ nói với tôi bằng giọng điệu này, cũng không nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Cách anh ta đối xử với tôi lúc này, giống hệt như nhiều năm về trước.

Khi tôi và anh ta còn căm ghét nhau đến tận xương tủy.

Không có yêu, chỉ có hận.

Nhìn phản ứng của anh, tôi lại muốn cố tình chọc tức.

Tạ Tuần, anh không nhận ra sao?

Đây không phải buồn nôn.

Là ốm nghén.

2

Tôi và Tạ Tuần lúc nhỏ thân nhau lắm.

Chúng tôi từng chia nhau một que kem vào mùa hè, cùng chui vào một cái chăn khi đông về.

Hai bên phụ huynh mỗi lần gặp nhau đều thích đùa rằng sau này sẽ đính hôn cho hai đứa từ bé.

Nhưng không biết từ lúc nào, có lẽ là khi bắt đầu dậy thì, Tạ Tuần bỗng trở nên lạnh nhạt hẳn với tôi.

Lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, ra vẻ xa cách và kiêu căng.

Ở độ tuổi đó, người ta rất nhạy cảm về ranh giới nam nữ.

Nhận ra sự lạnh lùng của Tạ Tuần, tôi cũng dần tránh xa anh.

Nhưng Tạ Tuần cứ như cố tình không buông tha tôi, chuyện gì cũng thích đối đầu, còn lấy danh nghĩa bạn thân từ bé để quản tôi.

Chỉ vì tôi đi thư viện cùng đàn anh để tìm tài liệu, anh đã chạy đến mách với ba mẹ tôi là tôi yêu sớm.

Tức quá, tôi túm cổ áo anh:

Tạ Tuần, anh bị gì vậy? Không thấy tôi sống yên lành thì chịu không nổi hả?

Chuyện tình cảm của anh trắc trở, cũng muốn kéo tôi xuống bùn theo sao?

Tạ Tuần bị tôi túm đến mức tóc tai rối loạn, cắn chặt môi, trong mắt lấp lánh nước như thể vừa bị ai ức hiếp.

Tôi sững người, bàn tay vừa chạm vào da anh bỗng nóng ran như bị bỏng.

Tôi vội rút tay lại như cầm phải củ khoai nóng, vứt lại một câu “Lại diễn! Đồ giả tạo!” rồi bỏ chạy.

Từ ngày đó, tôi và Tạ Tuần chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Tranh cãi công khai, đối đầu ngấm ngầm, như thể không ai chịu thua ai, cứ phải đấu đến khi một trong hai gục ngã mới thôi.

Nhưng kết quả lại khiến tất cả đều ngỡ ngàng.

Cãi nhau đến cuối cùng, tôi lại kết hôn với Tạ Tuần.

3

Tạ Tuần hoàn hồn lại sau khi sốc, lập tức nói:

Không tin.

Kinh điển, không tin.

Tôi chẳng buồn cãi, kéo anh đến bệnh viện.

Anh tận mắt chứng kiến tôi làm đủ các xét nghiệm thai kỳ, rồi nhìn chằm chằm vào bảng kết quả sáng rõ từng con số, cuối cùng cũng không thể tự lừa mình được nữa.

Ngón tay Tạ Tuần khẽ run, giọng nói lạnh như băng đá:

Của ai?

Hắn ta biết chuyện này chưa?

Tôi nghiêng đầu nhìn anh:

Giờ chắc là biết rồi.

Khuôn mặt anh sa sầm đến đáng sợ.

Một cú đấm thẳng vào tường bệnh viện, miệng thì thầm chửi thề.

Tạ Tuần hít sâu một hơi, cố kiềm chế cảm xúc, hạ giọng xuống:

Chuyện này tôi sẽ không nói với ba mẹ cô.

Cô cứ nghỉ ngơi vài hôm đi, tôi sẽ liên hệ bác sĩ phẫu thuật cho cô.

Tôi ngạc nhiên:

Phẫu thuật gì cơ?

Phá thai.

Anh nhếch môi, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào.

Tôi hỏi bác sĩ rồi, bây giờ còn sớm, làm sớm thì tổn thương đến cơ thể cô cũng ít hơn…

Đừng nói với tôi là cô định sinh nó ra nhé?

Tôi gật đầu chắc nịch.

Anh vò đầu bứt tóc, đi qua đi lại trước mặt tôi.

Kỳ Hi Nguyệt, cô bị điên rồi sao?

Cô còn quá nhỏ, tưởng nuôi con cũng như nuôi mèo chó à?

Cô còn đang đi học, cô lấy gì để chịu trách nhiệm cho một sinh mạng khác?

Tôi lảng tránh:

Tạ Tuần, anh suy nghĩ nghiêm trọng quá rồi.

Nếu tôi không lo được, thì bố đứa bé sẽ giúp.

Tạ Tuần chỉ cười lạnh, đuôi mắt đỏ lên bất thường.

Nếu cái thằng đó thật sự có trách nhiệm, thì đã không để cô có thai.

Tôi thấy nó chẳng qua là có âm mưu, muốn dùng đứa bé này để trói buộc cô từ sớm!

Tôi cố gắng bênh bố đứa bé:

Anh đừng nói vậy, thật ra anh ấy cũng tốt lắm.

Tạ Tuần buông tay xuống.

Ánh mắt anh như rắn độc bám chặt lấy tôi.

Bất ngờ, anh bật cười.

Kỳ Hi Nguyệt, trước giờ tôi thật không biết, thì ra cô là kiểu con gái chỉ biết yêu đương mù quáng.

Cô thích hắn đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả cuộc sống vốn có của mình sao?

Tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc hắn là ai, mà khiến cô cam tâm tình nguyện sa đọa như thế?

Tôi cảm thấy nếu còn chọc tức nữa thì Tạ Tuần sẽ mất kiểm soát thật, định mở miệng nói rõ sự thật thì đã nghe anh trút hết mọi bí mật như đổ đậu.

Cái đàn anh mà cô từng thầm thích, tôi đã sớm đưa đi du học rồi.

Còn cái cậu minh tinh nhỏ từng cưa cẩm cô, bị phong sát rồi.

Ngay cả cái tên hàng xóm mang dáng vẻ “trà xanh”, tôi cũng bẻ cong luôn rồi.

Kỳ Hi Nguyệt, tôi vẫn luôn nhìn theo cô.

Ngoài tôi ra, bên cạnh cô còn ai nữa đâu?

Tôi sững sờ.

Mấy người mà Tạ Tuần nhắc tới, tôi đều nhớ rõ.

Chúng tôi từng có những khoảnh khắc mập mờ ngắn ngủi, nhưng rất nhanh sau đó, họ đều biến mất khỏi cuộc đời tôi với đủ lý do.

Tôi vẫn luôn cho rằng bản thân mình có vận đào hoa xui xẻo.

…Hóa ra đều do anh làm?

Lòng tôi đầy rối ren.

Sau khi kết hôn, tôi từng kể cho Tạ Tuần nghe chuyện tình cảm trước đây, nhắc tới mấy người đó, anh còn làm bộ như chưa từng biết.

Tạ Tuần, tôi nhận ra anh là kiểu người khó đánh giá thật sự.

Tạ Tuần cười nhẹ một tiếng.

Không nói cũng không sao.

Tôi sẽ tự điều tra.

Nét mặt anh ngay lập tức trở nên hung dữ, thái dương nổi gân xanh.

Kỳ Hi Nguyệt, đợi tôi tìm được hắn, tôi nhất định giết chết hắn!

Tôi thở dài.

Anh thật sự muốn biết người đó là ai?

Tôi nhìn vào ánh mắt dò xét của anh, đưa tay chọc vào gương mặt u ám ấy.

Là anh đó.

Sự u tối giữa chân mày Tạ Tuần chẳng những không tan đi, mà còn đậm hơn.

Kỳ Hi Nguyệt, cô muốn bảo vệ hắn đến vậy sao?

Đến mức không tiếc lừa dối tôi chỉ vì hắn?

Chậc, đúng là nói chuyện với tên này chẳng bao giờ suôn sẻ.

Tôi liếc nhìn đôi môi đang mím chặt của anh.

Tôi từng nghe em trai anh nói, Tạ Tuần luôn có một “bạch nguyệt quang” anh thầm mến nhiều năm.

Dù ngoài miệng tôi chẳng nhắc gì, nhưng trong lòng thì để ý chết đi được.

Tạ Tuần từng ôm cô ấy chưa? Đã từng hôn cô ấy chưa?

Mỗi lần nghĩ tới, trong lòng tôi lại bức bối, chỉ còn cách ôm chặt môi anh mà hôn đến phát tiết.

Nhưng dù có hôn thế nào, người đầu tiên anh hôn vẫn không phải tôi.

Tính theo dòng thời gian, có lẽ hiện tại “bạch nguyệt quang” ấy vẫn chưa về nước.

Tức nước vỡ bờ.

Similar Posts

  • Anh Trầm Tính, Em Lắm Lời

    VĂN ÁN

    Sau lần thứ 99 bị hủy hôn vì “nói nhiều”, cuối cùng Noãn Triều Nhiên cũng gặp được chân mệnh thiên tử của mình——

    Chính là Thương Cẩn Tự, nhị thiếu gia nổi tiếng của giới doanh thương Cảng Thành, người đàn ông được đồn là trầm tĩnh ít lời, cảm xúc ổn định, đối xử ôn hòa và luôn lịch thiệp.

    Họ gặp nhau trong một buổi đấu giá, Triều Nhiên ngồi ngay cạnh anh, khi cười mắt cong tựa trăng khuyết, thao thao bất tuyệt suốt nửa tiếng.

    Thương Cẩn Tự vẫn luôn bình thản lắng nghe, thậm chí còn gật đầu đáp lại.

    Triều Nhiên nghĩ mình tìm được tri kỷ rồi:

    “Anh tin tôi đi, anh bỏ tám con số ra mua miếng ngọc này nhất định sẽ hối hận đấy! Năm kia tôi cũng bỏ năm chục triệu mua một miếng ngọc mang về, lúc đó còn tưởng mình nhặt được bảo vật, ai ngờ mang đi giám định thì nó chỉ đáng hai mươi.”

    “Hai mươi còn đỡ, anh biết tôi năm kia vác cái gì về không? Họ nói là của đại sư Từ Bi Hồng——”

    Cuối cùng, trợ lý của Thương Cẩn Tự không nhịn nổi nữa, mở miệng ngăn cản: “Xin lỗi cô, tổng giám đốc nhà tôi thích môi trường yên tĩnh một chút.”

    Giọng của Triều Nhiên khựng lại, cô mím môi thu về.

    Quả nhiên, chẳng ai chịu nổi mình!

    Nhưng đúng lúc này, Thương Cẩn Tự bỗng hơi cau mày, ánh mắt không tán thành lia sang trợ lý.

    Rồi anh nhẹ nhàng gật đầu với Triều Nhiên, thần thái ôn hòa lễ độ, giọng trầm và ổn định: “Không sao, tôi đang nghe.”

    Ầm——! Triều Nhiên rõ ràng nhìn thấy pháo hoa nổ tung trước mắt.

    Tim cô loạn nhịp, ầm ầm rung động.

    Hiếm hoi thay, cô nghẹn lời.

    Mãi đến khi Thương Cẩn Tự dịu dàng hỏi lại: “Sau đó thì sao?”

  • Lương Hưu Bị Cướp

    Con dâu có bầu, chồng tôi liền bảo tôi nghỉ hưu sớm để chăm cháu.

    Thế nhưng khi tôi đến làm thủ tục mới phát hiện, tiền lương hưu của tôi đã bị Lý Tố Hoa lĩnh suốt mấy năm nay rồi.

    Tôi tức điên, định tìm lãnh đạo làm rõ thì lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chồng và con trai:

    “Ba, mấy năm nay lương hưu của ba đều đưa cho dì Tố Hoa, giờ ngay cả tiền hưu của mẹ cũng đưa cho bà ấy, mẹ mà biết thì chắc chắn sẽ làm ầm lên cho coi.”

    “Thì sao chứ? Bà ấy có nhà, có chồng, có con trai, chẳng lẽ lại chết đói chắc?

    Nhưng Tố Hoa thì khác, chồng bỏ, cả đời chưa từng đi làm, già rồi không có chỗ dựa, lương hưu này nhất định phải dành cho bà ấy.”

    Tôi như bị sét đánh ngang tai.

    Thì ra chồng tôi, con trai tôi, ngay cả khoản lương hưu của tôi cũng từ lâu đã bị coi là của Lý Tố Hoa.

    Đã như vậy, cái nhà này tôi cũng chẳng cần nữa.

    Nhưng tiền lương hưu của tôi, đừng hòng ai cướp đi được…

  • Tôi Sống Nhờ Nh Ững Khoản Tiền Không Tên

    Khi tôi nghèo đến mức sắp ch/ e/c đói, trong thẻ ngân hàng của tôi bỗng dư ra một đồng.

    Tôi cứ tưởng là có người tốt bụng nào đó chuyển nhầm, vội vàng đi mua hai cái màn thầu.

    Ngày hôm sau, trong thẻ lại nhiều thêm hai đồng.

    Ngày thứ ba, lại thêm bốn đồng.

    Đến ngày thứ mười lăm, số tiền trong thẻ đã lên tới ba mươi hai nghìn bảy trăm sáu mươi tám!

    Tôi nhận ra số dư của mình đang tăng vọt theo kiểu nhân đôi, tuyệt đối không phải là sự giúp đỡ từ một người thân hay bạn bè tốt bụng nào cả, vì tất cả những người tôi quen đều không thể hào phóng với tôi đến thế.

    Tôi không dám tiêu tiếp nữa, vội vàng đến ngân hàng để tra người chuyển tiền.

    Kết quả, người của ngân hàng nói số dư trong thẻ tôi từ đầu đến cuối vẫn chỉ là số không, căn bản không hề có bất kỳ ghi nhận nào về việc nhận tiền hay chi tiêu.

    Điều đó tuyệt đối không thể nào!

    Tôi kể rõ tình hình của mình, còn lấy điện thoại ra cho đối phương xem, kết quả lại bị coi là trò đùa rồi đuổi ra ngoài.

    Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu!

    Rõ ràng app ngân hàng trên điện thoại mỗi ngày đều có ghi nhận chuyển tiền mới!

    Tôi muốn điều tra xem rốt cuộc người chuyển tiền là ai, nhưng lại không tra ra được bất kỳ thông tin nào của đối phương, ngay cả nội dung ghi chú chuyển khoản cũng không có.

    Đến mười hai giờ đêm, tôi vẫn đang lần lượt liên lạc với từng người trong danh bạ, thử dò xem có phải bạn nào phát tài rồi không.

    Thế nhưng đột nhiên, một cơn tim đập dồn vô cớ ập đến, tôi cứ thế ch/ e/c đột ngột trên giường mà không hề có dấu hiệu báo trước!

    Mở mắt ra lần nữa, tôi lại quay về đúng ngày đầu tiên nhận được khoản chuyển tiền…….

  • Nữ Vương Của Thế Giới Ngầm

    Chiếm tổ chim khách suốt mười tám năm, con giả thiên kim kia chỉ cần rơi một giọt nước mắt, ba mẹ liền bắt tôi xin lỗi nó?

    Tôi lập tức quật ngược một cú vật vai, đạp thẳng anh trai tôi dưới chân.

    Tôi trở về chỉ vì ba chuyện: lấy tiền, giành quyền, dọn rác!

    Bọn họ tưởng tôi là chó hoang từ quê lên, đâu ngờ tôi là nữ hoàng của thế giới ngầm.

  • Ngày Đại Hôn, Ta Tự Tay Hủy Hôn

    Để dằn mặt ta, Vương phủ đã đóng cửa suốt ba canh giờ trong ngày đại hôn.

    Ta ngồi trong kiệu hoa đếm từng nhịp thời gian, lắng nghe tiếng bàn tán xem náo nhiệt bên ngoài ngày một lớn. Một trăm hòm sính lễ cha chuẩn bị đã phơi mình dưới nắng gắt ròng rã suốt ba canh giờ.

    Vị Vương phi vốn dĩ phải gả đi trong vinh quang, giờ đây lại trở thành trò cười cho cả kinh thành.

    Ta đợi đến khắc cuối cùng của canh giờ thứ ba, tự tay vén khăn che đầu rồi đứng dậy:

    “Không gả nữa, tất cả khiêng về!”

    Cánh cửa Vương phủ cuối cùng cũng mở ra ngay khoảnh khắc ta dứt lời, nhưng ta đã không còn muốn bước vào đó nữa. Cả Vương phủ lập tức náo loạn

  • Ba Ngày Làm Dâu

    Ngày thứ ba sau đám cưới, mẹ chồng gõ cửa phòng tôi.

    Bà cười tít mắt, mở lời ngọt như mía lùi:

    “Con dâu à, sau này lương thưởng gì thì đưa hết cho mẹ giữ nhé.”

    Tôi sững người—mới về nhà ba ngày đã muốn kiểm soát ví tiền của tôi?

    Tôi nở nụ cười nhạt, hỏi lại:

    “Thế lương của em dâu, mẹ cũng giữ luôn à?”

    Mặt mẹ chồng sầm xuống:

    “Nó là người nhà, con bận tâm làm gì?”

    Tôi nghe mà lửa trong lòng bốc lên, lạnh lùng cười khẩy…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *