Con Dâu Lừa Đảo Cả Tôi Và Con Trai

Con Dâu Lừa Đảo Cả Tôi Và Con Trai

Sau khi nuốt viên thuốc mà con dâu Tôn Tiểu Hàm đút cho, tôi bắt đầu khó thở, tầm nhìn mơ hồ.

Cô ta nép vào lòng chồng tôi – Dương Gia Thụ – rồi cất giọng nói:

“Cuối cùng cũng tiễn bà ta xuống gặp Dương Thuận rồi.”

Dương Thuận, con trai tôi, một tuần trước vừa qua đời vì tai nạn xe hơi.

“Phải đấy, tôi đã chờ khoảnh khắc này suốt ba mươi năm. Cuối cùng bà ta cũng chết rồi.”

Người chồng vốn dịu dàng ngày nào, lúc này lại lộ ra sự độc ác đáng sợ.

“Không uổng công tôi đổi thuốc suốt một năm trời, dù cảnh sát có muốn điều tra cũng chẳng tra ra được đâu.”

Thì ra là hắn đã tráo đổi thuốc của tôi.

Ánh mắt Dương Gia Thụ nhìn tôi chẳng khác nào đang nhìn một con gián ghê tởm.

Ngay sau đó, hắn lại dịu dàng quay sang Tôn Tiểu Hàm, nói:

“Về sau, gia đình ba người chúng ta có thể yên tâm sống vui vẻ rồi.”

Tôi uất ức nuốt ngụm khí cuối cùng.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về phòng sinh, lúc con dâu vừa mới sinh nở.

Đứa bé sơ sinh đang vung vẫy đôi tay, còn con trai tôi – Dương Thuận – thì mỉm cười đáp lại.

Mọi người đều vui mừng trước sự chào đời của đứa trẻ.

Tôi lên tiếng:

“Đứa bé này sao lại chẳng giống A Thuận chút nào vậy?”

01

Một câu nói của tôi lập tức phá vỡ bầu không khí đầm ấm của cả gia đình.

Khóe miệng con trai tôi khẽ cứng lại.

Dương Gia Thụ liếc nhìn con dâu bằng khóe mắt, rồi nói:

“Chắc là giống mẹ nó đấy.”

Tôn Tiểu Hàm vội vàng phụ họa:

“Đúng rồi ạ, thằng bé giống mẹ, mẹ nhìn xem, lông mày này, mũi này, đều giống y như đúc.”

“Chỉ có đôi mắt là giống A Thuận thôi.”

Trong lòng tôi cười lạnh: mắt còn chưa mở ra thì làm sao mà nhận ra được giống ai.

Kiếp trước tôi lại không nhận ra, những tương tác nhỏ nhặt giữa chồng và con dâu lại lộ liễu đến vậy.

Kiếp trước, sau khi cháu trai ra đời, cả nhà chúng tôi đã chìm trong niềm vui hân hoan.

Con trai tôi còn sốt sắng hơn cả con dâu, tự tay thay tã, pha sữa cho đứa bé.

Ngày nào tan làm cũng hủy hết mọi cuộc hẹn, chỉ vội vàng về nhà chăm con.

Dương Gia Thụ thì nâng niu đứa trẻ như trân bảo, còn chăm chút hơn cả khi nuôi dưỡng con trai năm xưa.

Tôi vẫn luôn nghĩ đó là vì “tình cảm ông bà dành cho cháu”, nào ngờ…

Đứa bé này, mới chính là cốt nhục ruột thịt của hắn.

Khi cháu trai tròn ba tháng, con trai tôi lái xe đi công tác, bất ngờ xe mất lái lao xuống vực, thi thể không còn.

Bản thân tôi vốn sức khỏe yếu.

Lại thêm nỗi đau mất con, càng khiến sức cùng lực kiệt, đến mức bình thường còn chẳng đứng vững nổi.

Trong chính căn nhà mà tôi một tay vun vén, tôi lại trở thành người vô hình.

Hai kẻ đó ngang nhiên ân ái, chẳng hề che giấu những hành động thân mật.

Chúng còn trắng trợn bàn bạc cách đã động tay chân lên xe của con trai tôi, khiến xe mất lái rơi xuống vực.

Chúng giam cầm tôi, nhốt tôi trong tầng hầm, không cho ra ngoài.

Không cho tôi ăn uống, đối xử với tôi như súc vật.

Cuối cùng, chỉ bằng một viên thuốc, kết thúc mạng sống tôi.

Bọn chúng – một gia đình ba người – rời khỏi đây, thản nhiên đổi chỗ khác, bắt đầu cuộc sống mới mà không mang theo gánh nặng nào.

Ở kiếp này, tôi tuyệt đối không để chúng toại nguyện.

Tôi sẽ bắt chúng phải trả giá đắt!

Con trai tôi bị lời ngon tiếng ngọt của con dâu thuyết phục, lại tiếp tục vui vẻ trêu đùa đứa bé.

Còn an ủi tôi:

“Mẹ à, Tiểu Hàm nói đúng đó, thằng bé giống mẹ nó nhiều hơn.”

Đứa trẻ mới sinh, mặt mày còn nhăn nheo.

Đúng là rất khó nhìn ra đặc điểm khuôn mặt.

Tôi chỉ cười nhạt:

“Ừ, cũng phải.”

Con dâu có vẻ mệt mỏi, Dương Gia Thụ ân cần lấy gối kê sau lưng cô ta.

Con trai tôi thì chỉ chăm chăm nhìn đứa bé, chẳng hề để ý gì khác.

Tôi thấy chướng mắt quá.

“Bữa nay để mẹ trông chừng, hai cha con cứ về nhà nghỉ đi.”

Con trai vì lo cho sức khỏe tôi, không muốn để tôi vất vả.

“Để con chăm Tiểu Hàm là được rồi, với lại còn có hộ lý mà mẹ. Bố mẹ đã thức suốt đêm rồi, về nghỉ đi.”

Con dâu đau bụng chuyển dạ từ nửa đêm, đến năm giờ sáng mới sinh được.

Mọi người đều chưa ai chợp mắt.

Tôi bảo Dương Gia Thụ về, còn tôi ở lại.

Dù sao con dâu cũng là phụ nữ, tôi chăm sóc vẫn thuận tiện hơn.

Con trai không lay chuyển được tôi, đành đồng ý.

Đợi đến khi cả con trai lẫn con dâu đều ngủ say.

Tôi lặng lẽ bước tới nôi em bé.

Nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông tơ trên đầu đứa trẻ.

Tôi lấy ra tăm bông đã chuẩn bị từ trước, lấy mẫu tế bào miệng từ trong miệng đứa bé.

Bị làm phiền, đứa bé bắt đầu khóc oa oa.

Con trai tôi bị đánh thức, hỏi:

“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”

Tôi nhanh chóng cất mẫu vật, bế lấy đứa trẻ.

“Chắc nó đói rồi.”

Con trai không chút nghi ngờ, bế đứa trẻ giao cho con dâu cho bú.

Sau đó, tôi tiếp tục lén lấy mẫu DNA của Dương Gia Thụ và con trai, làm hai bản xét nghiệm quan hệ cha con với đứa bé.

Không ngoài dự đoán.

Đứa trẻ là con ruột của Dương Gia Thụ!

02

Vừa giấu kín hai bản xét nghiệm xong.

Dương Gia Thụ đã theo thói quen, rót nước, chuẩn bị thuốc, rồi bước vào phòng.

“Tố Nga, uống thuốc nào.”

Cơ thể tôi yếu, quanh năm phải uống thuốc.

Nhiều loại thuốc khác nhau, có loại uống ba viên, ngày hai lần, có loại uống hai viên, ngày ba lần.

Tôi chưa từng tự nhớ nổi những lịch trình đó.

Mỗi lần đều là Dương Gia Thụ chuẩn bị sẵn rồi đưa đến tận tay tôi.

Nếu hắn bận đi làm, sẽ dặn dò rõ ràng cho người giúp việc.

Thậm chí còn không yên tâm, đến giờ còn đích thân gọi điện về giục tôi uống thuốc.

Ai ai cũng khen tôi có phúc.

Có một người chồng ngoan ngoãn, tận tụy, yêu thương vợ hết mực.

Thật đúng là phúc đức từ kiếp trước.

Tôi nhìn chằm chằm vào những viên thuốc nhỏ trong nắp chai, rất lâu không nói lời nào.

Một người chồng tốt, âm thầm tráo thuốc hại chết vợ mình.

Lại còn hại chết cả con trai.

Đúng là tôi có cái… “đại phúc khí” đấy!

“Em sao vậy?” Chồng tôi thấy tôi mãi không nhận thuốc, liền hỏi.

Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn, phát hiện cơ mặt hắn đang căng cứng.

Hắn đang căng thẳng.

Chắc sợ tôi phát hiện ra rồi.

Similar Posts

  • Ta Là Thế Tử, Nhưng Cũng Là Nữ Nhân

    Trong thọ yến bát tuần của tổ mẫu, người chị dâu góa bụa xoa cái bụng đã rõ mặt con mà qu/ ỳ xuống, rưng rưng nhìn tôi:

    “Huyền đệ, ba năm trước khi ca ca đệ qua đời, đệ đã nói sẽ đời đời chăm sóc ta, sao đệ có thể cưới công chúa?”

    “Nay ta đã mang cốt nhục của đệ, chẳng lẽ đệ định bỏ mặc cả má0 mủ của chính mình sao?”

    Nói đoạn, tỷ ấy định đ/ â/m đầ/ u vào cột 44, làm tì nữ thân cận phải kinh hãi lao ra ngăn lại.

    Tôi ngẩn người đứng chết trân tại chỗ đầy hoang mang.

    Tôi với vị tẩu tẩu này đến một tháng còn chẳng gặp nhau nổi hai lần, lấy đâu ra chuyện “phu thê chi thực”?

    Vả lại, tôi là phận nữ nhi, làm cách nào để chị dâu mang thai được cơ chứ?

  • Ta Bán Đậu Hũ Nuôi Lại Con Của Hầu Phủ

    Khi thế tử cưới quý nữ thế gia có thai, rốt cuộc cũng chịu mở miệng, bằng lòng giao trả lại đôi hài tử năm xưa cho ta – một kẻ thất sủng bị phế làm vợ cũ.

    Ngày ta đẩy xe dê bán đậu hũ đến trước cửa hầu phủ, từ xa đã trông thấy hai đứa trẻ.

    Nhi tử dường như đã cao lớn hơn nhiều, còn nữ nhi thì gầy nhỏ, khiến lòng ta nhói đau.

    Năm đó, ta bị đuổi khỏi hầu phủ, con trai mới vừa học vỡ lòng, con gái còn đang trong tã lót.

    Chớp mắt đã ba năm, ba năm nay, ta bao phen đến tìm, nhưng mỗi lần đều bị chặn ngoài cửa phủ cao ngất.

    Ánh trăng trên trời ơi, hôm nay rốt cuộc cũng chiếu rọi đến thân ta rồi…

  • Đêm Ba Mươi, Tôi Bị Cả Nhà Ném Xuống Cao Tốc

    Đêm ba mươi Tết, đường cao tốc tắc nghẽn kín mít, tôi chán chường lướt mục “cùng thành phố”.

    【Em chồng nhất quyết bám xe về quê, nhưng tôi vừa đi xin quẻ, thầy nói xe chở vừa đúng một nhà ba người, thêm một người là tai họa. Làm sao vứt được cô ta đây?】

    Tôi nghĩ thầm chị dâu này đúng là ác, Tết nhất thế này định ném người ta ở đâu?

    Khu bình luận toàn mấy cao kiến tồi tệ:

    【Giả vờ xe hỏng hoặc bảo cô ta xuống mua đồ, rồi đạp ga chạy luôn là xong.】

    Đang đọc bình luận thì chị dâu bỗng ôm bụng gọi tôi:

    “Em à, phía trước có trạm dịch vụ, em xuống mua cho chị chút oden nóng nhé.”

    “Tiện thể ghé chùa xin giúp chị lá bùa bình an, nghe nói sau trạm đó có cái miếu nhỏ rất linh.”

    Tôi không nghi ngờ gì, đội gió lạnh xuống xe.

    Vừa mua xong đồ, quay lại thì thấy xe anh tôi đã chạy xa hàng trăm mét.

    Tôi điên cuồng gọi điện thì bị từ chối cuộc gọi.

    Cho đến khi tôi nhìn thấy bài đăng mới của chị dâu trên vòng bạn bè.

    Chỗ ngồi sau xe vốn thuộc về tôi, giờ chất đầy hộp quà cao cấp và hải sản.

    Dòng chú thích:

    【Cuối cùng cũng tống khứ được con sao chổi! Thầy nói rồi, năm nay rút được quẻ “trừ cũ đón mới”, phải ném vận xui đi thì cả nhà mới hanh thông!】

  • Đổi Mạng Lấy Tiền

    “Cho bạn 1 tỷ tệ, hoặc mỗi phút nhận 10 tệ, bạn chọn cái nào?”

    Một cửa sổ kỳ lạ bất ngờ chiếm trọn màn hình máy tính của tôi.

    “Câu hỏi ngu gì vậy? Tất nhiên là chọn 1 tỷ rồi.” – Lão Chu ngồi đối diện bật cười.

    Ngón tay trỏ của tôi lơ lửng trên bàn phím.

    Một tiếng “tít” vang lên, tôi chọn phương án bên phải – cái có vẻ ngốc hơn.

    Đúng 12 giờ đêm, điện thoại tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn ngân hàng.

    “Tài khoản XXXX đã nhận được 4.800 tệ vào ngày 25/04 (chuyển khoản trong ngày). Số dư hiện tại: 4.825 tệ.”

    Cùng lúc đó, màn hình khóa của điện thoại bỗng hiện lên dòng chữ:

    【Thời gian sinh tồn +480 phút】

    Sáng hôm sau, chỗ ngồi của lão Chu trống trơn.

    Phòng nhân sự nói ông ấy “chủ động nghỉ việc”.

    Nhưng tôi hình như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

  • Ánh Hào Quang Bị Lãng Quên

    Người nổi tiếng như Phó thiếu gia, chỉ sau một đêm đã mất hết ánh hào quang — phá sản, tàn tật, bạn gái cũng nhanh chóng bỏ đi.

    Khi mọi người đều hả hê giẫm đạp anh, tôi lại lặng lẽ bước đến bên anh.

    Về sau, Phó Thần vực dậy mạnh mẽ hơn xưa, nâng niu tôi như trân bảo.

    Nhưng tôi biết, anh từng nói với người yêu cũ:

    “Tôi biết ơn cô ấy, nhưng yêu thì chỉ dành cho em.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *