Gả Thay Ơn Cứu Mạng

Gả Thay Ơn Cứu Mạng

Tôi kết hôn vào ngày hôm đó, khắp thành phố tràn ngập tin tức về câu chuyện cổ tích “cô gái nghèo cưới vào hào môn”.

Ảnh cưới vẫn còn treo trên đầu giường, chồng mới cưới của tôi – Tạ Sâm – nới lỏng cà vạt rồi cười lạnh: “Vở kịch kết thúc rồi.”

Tôi vừa khóc vừa cầu xin anh đừng ly hôn: “Tôi chắn đạn thay anh, chỉ vì muốn cứu anh thôi mà.”

Anh ta ném nhẫn cưới vào ly rượu: “Buồn cười. Nếu không phải cô lấy ân cứu mạng ra để ép tôi, sao tôi lại kết hôn?”

Sau này, trong lễ cưới của anh và người yêu thật sự, màn hình lớn đột nhiên tắt đen, phát lên đoạn ghi âm ngoại tình và bí mật đen tối của gia tộc họ Tạ.

Tôi giơ điều khiển trong tay, mỉm cười gửi lời chúc phúc: “Món quà lớn này, anh có thích không?”

1

Hôm nay là ngày tôi và Tạ Sâm kết hôn.

Trước mặt vô số truyền thông, anh ấy dịu dàng quỳ một gối, nắm lấy tay tôi.

“Em đã cứu anh, đời này anh sẽ đối xử tốt với em.”

Tôi xúc động đến đỏ mắt, tim đập thình thịch.

Từ trước đến nay tôi chưa từng được ai trân trọng như thế, giây phút đó tôi thực sự tin rằng mình được yêu.

Tôi mỉm cười nói ba chữ “Em đồng ý”, liền bị anh ôm chặt vào lòng và hôn sâu.

Tiệc cưới vừa kết thúc, cửa xe cưới sang trọng vừa đóng lại, sự dịu dàng trên mặt Tạ Sâm liền tan biến.

“Vở kịch kết thúc rồi.” Anh nới cà vạt, ánh mắt lạnh lẽo quét qua tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã đưa tay bóp cằm tôi khiến tôi đau đến nhíu mày.

“Từ nay hãy ngoan ngoãn, đừng tưởng mình thật sự là vợ Tạ thiếu.”

Tim tôi thắt lại: “Ý anh là gì?”

Tạ Sâm cười khẩy, ngón tay nhẹ vỗ lên má tôi như đang trêu đùa một con thú cưng.

“Nếu hôm đó cô không đột ngột xuất hiện, sao tôi lại lấy một đứa mồ côi làm vợ?”

Máu tôi như đông cứng lại, tôi đờ đẫn bị đưa đến một biệt thự hẻo lánh.

Tôi nhìn quanh, căn phòng trống rỗng không có hoa hồng, không có nến, thậm chí chẳng có lấy một chữ “Hỷ”.

“Phòng của cô ở tầng ba.” Quản gia đưa cho tôi khăn ướt sát khuẩn. “Lau tay trước đi.”

Tôi từ phòng tắm bước ra, bất ngờ thấy Tạ Sâm dựa vào khung cửa, còn chưa kịp gọi tên anh thì đã bị anh bóp cổ ấn vào cửa kính sát đất.

Ngoài cửa sổ là màn hình quảng cáo phát liên tục tin tức về đám cưới của chúng tôi.

“Nhìn cho kỹ.” Tạ Sâm dùng cà vạt trói cổ tay tôi lại. “Những lời chúc ấy là dành cho nhà họ Tạ, không liên quan gì đến một đứa con gái xuất thân từ trại mồ côi như cô.”

Anh ta bất ngờ xé cổ áo tôi ra: “Vết sẹo này cũng hữu dụng đấy, ba tôi rất dễ mềm lòng trước cái trò lấy ơn báo đáp.”

Tạ Sâm ném nhẫn cưới vào ly rượu.

“Đeo vào đi, hai ngày nữa chúng ta phải dự buổi đấu giá từ thiện.”

2

Đêm nay, toàn bộ truyền thông trong thành phố đều đang chờ đưa tin về câu chuyện cổ tích “cô gái nghèo gả vào hào môn”.

Tay tôi run rẩy vô tình bấm vào một video.

“Gần đây, con trai độc nhất của Tập đoàn Tạ thị tại Tấn thị bị bắt cóc, một cô gái mồ côi đã đỡ đạn thay cho thiếu gia nhà giàu, anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng kết thành hôn ước.”

Trong bức ảnh trang nhất, tôi mặt mày tái nhợt ngã vào lòng Tạ Sâm, máu từ ngực thấm ướt cả áo.

Bức ảnh tiếp theo là tôi mở mắt trong bệnh viện, ánh nhìn lạc lõng hướng về máy quay.

“Theo thông tin mới nhất, cô gái yếu đuối nhưng dũng cảm đó tên là Tống Chiêu, tỉnh lại sau năm ngày hôn mê, và được xác nhận là bị mất trí nhớ.”

Người dẫn chương trình vẫn đang thuyết minh: “Tập đoàn Tạ thị sẽ thành lập Quỹ cứu trợ trẻ em, cô Tống Chiêu sẽ đảm nhiệm vai trò đại sứ hình ảnh.”

Tôi nhớ lại hôm tổ chức họp báo, tôi vừa xuất viện không lâu, cha Tạ mỉm cười đẩy Tạ Sâm đến cạnh tôi.

“Lũ trẻ vừa gặp đã thân, chúng tôi đã bàn bạc và quyết định… để Tạ Sâm cưới cô Tống.”

Tiếng chụp ảnh lách cách đã nhấn chìm nửa câu sau.

Tạ Sâm đưa tay ra với tôi, khóe môi mỉm cười: “Cha tôi nói, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức sau nửa năm.”

3

Sáng hôm sau, tôi và Tạ Sâm ngồi lên xe trở về nhà họ Tạ.

Anh nhíu mày hạ kính xe xuống: “Ngày đầu kết hôn mà mặt mày u ám thế làm gì? Lát nữa xuống xe phải tươi tỉnh lên đấy.”

Cha của Tạ Sâm liếc thấy vết bầm trên xương quai xanh của tôi, liền chỉ vào anh – lúc đó đang trò chuyện với mẹ anh bên cạnh.

“Thằng nhóc này, không biết thương hoa tiếc ngọc à? Lên thư phòng với tao!”

Mẹ của Tạ Sâm cũng thuận tay kéo tôi vào phòng: “Chiêu Chiêu à, vào đây, mẹ con mình cùng trò chuyện một chút.”

Bà cầm một cuốn sách lên rồi bắt đầu đọc, tôi đứng bên cạnh, thỉnh thoảng châm thêm trà cho bà.

Cho đến khi đôi chân tôi tê dại vì đứng quá lâu, bà mới thong thả đặt sách xuống.

“Đến giờ ăn trưa rồi, con bé này, sao không nhắc mẹ?”

Tôi nghĩ chắc bà mải đọc sách nên quên mất thời gian, liền mỉm cười dịu dàng: “Mẹ mải đọc, con không dám làm phiền ạ.”

Buổi chiều, vì công ty có việc nên cha Tạ Sâm ra ngoài trước, tôi theo ý quản gia kéo nhẹ ghế ngồi.

“Thiếu phu nhân, khăn ăn của cô đây.” Chị Trần, người giúp việc lâu năm, đưa tôi chiếc khăn vải lanh, nhưng khi chuẩn bị đặt lên đùi tôi lại bất ngờ thả tay.

Tôi không kịp đỡ, chiếc dĩa rơi xuống sàn đá cẩm thạch phát ra âm thanh chói tai.

Tai tôi nóng bừng lên, vội cúi người nhặt chiếc dĩa: “Tôi không cố ý…”

Mẹ Tạ Sâm nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà: “Chiêu Chiêu, dao nĩa phải cầm như thế này.”

Bà từ tốn làm mẫu: “Ở trại trẻ không dạy nghi thức bàn ăn à?”

Tôi theo phản xạ nhìn sang người mà tôi quen thuộc nhất, nhưng Tạ Sâm chỉ chăm chú đọc báo kinh tế, không liếc nhìn tôi một cái, còn bất ngờ cười lạnh:

“Đến chó còn biết không được làm rơi dao nĩa xuống đất.”

“Tạ Sâm.” Mẹ anh dùng thìa bạc gõ nhẹ vào miệng cốc, “Đừng nói vậy, Chiêu Chiêu đã rất cố gắng rồi.”

Bà đẩy bát nước rửa tay về phía tôi: “Nào, rửa tay trước đi. Đây là nước tuyết bay sáng nay vận chuyển về, khác với nước máy trong trại mồ côi của con.”

4

Chiều hôm đó, Tạ Sâm đưa tôi cùng mẹ anh đến dự buổi tiệc trà.

Mẹ Tạ Sâm thân thiết ôm vai tôi ngồi xuống: “Chiêu Chiêu, đến đây ngồi, mấy chị em đang nói về trải nghiệm du học đấy.”

Một quý bà nhìn tôi bằng ánh mắt nửa cười nửa không: “Cô Tống học đại học ở đâu vậy?”

Tôi hơi lúng túng. Từ lúc tỉnh lại trong bệnh viện, tôi phát hiện mình đã bỏ lỡ kỳ tốt nghiệp năm nay và đang đối diện với việc phải học lại một năm.

“Tôi học ở một trường đại học bình thường trong thành phố Tấn, hiện vẫn chưa tốt nghiệp.”

Mẹ Tạ Sâm thở dài: “Ôi, con bé này số khổ, cũng vì bị Tạ Sâm làm lỡ dở mà mới phải hoãn tốt nghiệp một năm.”

Một quý bà khác nhấp một ngụm trà trên bàn: “Từ nhỏ lớn lên trong trại mồ côi, có thể thi đỗ đại học là tốt rồi.”

Mẹ Tạ Sâm vỗ nhẹ tay tôi, quay sang mọi người nói: “Dâu nhà tôi tuy xuất thân thấp kém, nhưng lại rất ngoan.”

Mấy quý bà cố ý chuyển sang trò chuyện bằng tiếng Anh, mẹ Tạ Sâm nhẹ nhàng nói: “Chiêu Chiêu, đi rót trà cho các dì đi.”

Tôi nghe lời, nhận lấy ấm trà từ khay của người phục vụ bên cạnh, không ngờ ấm trà lại nóng đến rát tay.

Tay tôi trượt, cả ấm trà đổ xuống đất.

“Sao đến pha trà cũng không biết?” Mẹ Tạ Sâm nhíu mày.

Mọi người quay sang nhìn, tôi thấy Tạ Sâm khẽ cong môi, cười nhạt: “Biết làm sao được, ai bảo tôi yêu cô ấy chứ?”

Trên đường về nhà, Tạ Sâm nhìn bàn tay tôi phồng rộp, lạnh lùng nói: “Đừng làm mất mặt tôi nữa.”

Tôi không muốn nghe những lời tổn thương của anh ta thêm, định quay về phòng, nhưng lại bị anh giữ chặt.

Sự thô bạo của anh suýt khiến tôi kiệt sức.

Tạ Sâm bất ngờ lộ ra biểu cảm đau đớn, bật thốt lên: “Ninh Ninh!”

Tôi sững người. Ninh Ninh là ai?

Similar Posts

  • Trò Đùa Của Thảo Mai

    Tôi lướt thấy một bài đăng hot: “Tôi muốn để căn nhà lại cho con trai, nhưng cũng hy vọng con gái nuôi dưỡng mình lúc già, phải làm sao đây?”

    Trong vô số bình luận chỉ trích, có một câu trả lời nổi bật:

    “Đơn giản thôi, cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu con dâu là được.”

    “Cứ bảo con dâu lấy nhà ra uy hiếp chị, nếu không sang tên thì đòi ly hôn. Chiêu này chắc chắn có tác dụng.”

    “Nhớ là đừng quá cứng rắn, phải tỏ ra khó xử, như vậy mới khiến con gái mềm lòng, nhường nhịn, rồi dần dà gánh hết mọi thứ.”

    Tôi lắc đầu định thoát trang, thì thấy mẹ bước vào với vẻ mặt đầy âu lo.

    “Chị dâu con biết mẹ định chuyển tên căn nhà cho con rồi, bây giờ đang làm ầm ĩ đòi ly hôn với anh trai con đấy.”

    “Con gái à, giúp mẹ nghĩ cách đi, giờ mẹ phải làm sao đây?”

  • Nữ Tử Xuyên Không Là Hán Tử Trà

    Phu quân ở biên ải đại thắng, hồi kinh thì bên cạnh lại mang theo một vị tiểu quân sư nữ giả nam trang.

    Đêm vào phủ, kẻ gọi là “Hán tử trà” kia liền lôi kéo chàng, nhất quyết đòi trò chuyện suốt đêm.

    “Đêm nay huynh đệ tụ họp, không có nữ nhân, thật khoái trá biết bao!”

    “Cõi đời này nữ tử chỉ biết vây quanh nam nhân tranh sủng đấu ghen, tầm nhìn thực quá nông cạn!”

    “Nhớ kỹ, chưa được lão gia ta gật đầu, các ngươi không được lén lút tìm tình nhân, kẻo bị hồ ly tinh lừa gạt thì chỉ còn nước hối hận!”

    Thấy thế, ta khóc đến lê hoa đái vũ, yếu ớt đẩy cửa phòng: “Phu quân, bên ngoài sấm vang, thiếp sợ hãi vô cùng…”

    Nữ tử xuyên không kia chẳng lẽ không biết, loại “lục trà” vốn chuyên trị hạng “Hán tử” dối trá sao?

  • Ly Hôn Ngay Trên Thảm Đỏ

    VĂN ÁN

    Ngày cưới của tôi, chỉ vì chồng nhất quyết đeo một chiếc đồng hồ cũ kỹ lạc quẻ với bộ lễ phục tiền tỷ tôi đặt may cho anh ta.

    Tôi chọn cách tuyên bố hủy hôn ngay tại chỗ.

    Chồng tôi trừng mắt, không thể tin nổi:

    “Chỉ vì một cái đồng hồ thôi sao?”

    Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn ra, thản nhiên thúc giục:

    “Đúng vậy, chỉ vì một cái đồng hồ.”

    Tất cả mọi người đều mắng tôi điên, nói tôi vì một món đồ rách nát mà đòi ly hôn ngay trong lễ cưới, tự tay xé nát mối tình mười năm.

    Ba tôi bước lên, tát tôi một cái thật mạnh:

    “Đồ mất dạy, quỳ xuống cho tao!”

    Mẹ chồng thì vừa khóc vừa trách tôi “trả hàng ngay tại chỗ”, phá hủy cả đời con trai bà.

    Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta — kim chỉ đúng 3 giờ 07 phút — và bật cười.

    Tôi bấm gọi cho trợ lý.

    “Những thứ đó… có thể tung ra rồi.”

    “Tôi muốn ly hôn.”

  • Những Kẻ Ác Nhân

    Vì khó sinh, tôi nhờ mẹ xoay thai giúp, thì em gái – đang mang bầu – cố ý ngã từ cầu thang xuống, ép mẹ phải qua cứu nó.

    Tôi nắm chặt tay mẹ, khẩn thiết cầu xin bà đừng đi, vì chỉ có mẹ mới biết cách xoay thai qua thành bụng.

    Nhưng em gái lại kiên quyết từ chối để người khác giúp, kết cục là cả mẹ lẫn con đều mất.

    Sau khi em gái chết, gia đình vẫn chăm sóc tôi và con gái như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

    Cho đến khi chồng tôi hoàn toàn nắm quyền trong gia tộc, anh ta ôm di ảnh của em gái – Kiều Kiều – lạnh lùng bảo tôi đi chết để chôn cùng cô ấy.

    Tôi bị hắn – Lâm Trạch – đâm một nhát, cố gắng vùng vẫy chạy trốn.

    Mở cửa ra, thấy mẹ đang đứng đó, tôi òa khóc cầu cứu.

    Nhưng mẹ – Trương Tú Lan – lại lạnh lùng dùng dao rạch lồng ngực tôi, moi tim ra, nói rằng tôi nợ Kiều Kiều một mạng.

    Con tôi cũng bị cha – Hứa Chính Minh – bóp cổ chết, rồi ném thẳng bên cạnh xác tôi.

    “Kiều Kiều, mẹ đã tự tay giết con tiện nhân này để báo thù cho con. Con không thể sinh con, thì nó cũng không xứng.”

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại đúng ngày mẹ chuẩn bị xoay thai cho tôi.

    Bàn tay mẹ đặt trên bụng tôi bỗng khựng lại: “Em con bị ngã cầu thang, mẹ phải đi xem sao.”

  • Kế Hoạch Sinh Tồn Chốn Hào Môn

    Ngày bố mẹ nhà giàu đến vùng quê đón tôi, tôi đội mũ bảo hiểm cấp ba, mặc áo chống đâm.

    “Tôi không đi đâu, chắc chắn hai người muốn lừa tôi về M Bắc để moi thận, dao của thằng giả thiếu gia chắc cũng mài sẵn rồi!”

    Bố mẹ vừa dở khóc dở cười:

    “Đứa ngốc, đó là em trai con, nhà mình đâu phải lò mổ.”

    Trên đường bị thuyết phục về nhà, tôi cứ cắm cúi viết ghi chú.

    Mẹ tò mò ghé lại gần:

    “Viết di chúc à con?”

    “Không, con đang viết Kế hoạch sinh tồn chốn hào môn.”

  • Cuộc Đời Tôi Chỉ Đáng Giá 3 Vạn Tệ

    Kiếp trước, tôi – người duy nhất thi đại học được 700 điểm – đã bị mẹ nhốt trong phòng.

    Chưa nói đến việc bị ép không được điền nguyện vọng, tôi còn bị bà ấy dùng 2 vạn tiền sính lễ để mua nhà cho em trai, đổi lại tôi phải gả cho một lão già đã qua 3 đời vợ, không chỉ vậy còn có xu hướng bạo lực gia đình.

    Tôi sống không bằng chết, vậy mà bà ấy lại đi khắp nơi rêu rao: “Đọc nhiều sách vậy thì có ích gì cho đời? Lấy chồng sinh con sớm còn có ích hơn.”

    Tôi bị đánh đến gãy chân, ngày ngày bị nhốt trong căn phòng bẩn thỉu bốc đầy mùi hôi tanh, phải nói rằng tôi đang sống ở nơi không khác gì địa ngục trần gian.

    Tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng, vì không còn thiết sống nữa nên uống thuốc diệt cỏ để tự giải thoát chính mình.

    Đến khi mở mắt ra, tôi thấy mình đã trở về ngày điền nguyện vọng.

    Lần này, tôi muốn bà ta cũng phải nếm trải mùi vị tuyệt vọng giống như tôi ngày ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *