Trốn Chạy Hôn Ước

Trốn Chạy Hôn Ước

Vào ngày tổ chức tiệc đính hôn của tôi và bạn gái, cô ấy nhận được một cuộc điện thoại và không bao giờ trở lại kể từ đó.

Tối hôm đó, tôi thấy cậu bạn thân khác giới của cô ấy đăng một dòng lên mạng xã hội: “Đời này có cậu thật tuyệt.”

Cô ấy vì cậu bạn thân ấy mà vứt bỏ tôi không dưới hai lần.

Nhưng lần này, tôi quyết định không nhường nhịn cô ấy nữa.

Sau này cô ấy quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ.

Nhưng lời xin lỗi lúc đó đã quá muộn rồi.

01

Vào ngày đính hôn, Trịnh Đồng vừa để thợ trang điểm làm tóc cho mình, vừa nghe điện thoại.

Tôi tưởng đó là việc công ty, còn cười khuyên cô ấy đừng để tâm, thất nghiệp thì để tôi nuôi.

Không ngờ cô ấy gạt mạnh tay của thợ trang điểm ra rồi nói: “Minh Lâu à, bên Lăng Phong có chuyện gấp nên em qua đó giải quyết chút nhé.”

“Hôm nay mà em cũng đi à?”

Nhìn cô ấy trong bộ lễ phục đi giải quyết chuyện gấp, tôi thật không thể tin nổi.

Ai dè cô ấy liền cởi phăng bộ đồ ra, cầm lấy bộ thường phục rồi lao ra ngoài.

“Nếu hôm nay em bỏ đi thì tình ta chính thức chia hai ngả.” Tôi gọi với theo bóng lưng cô ấy, nhưng cô ấy chẳng thèm ngoảnh lại.

“Đừng làm ầm lên như thế, em đi một lát rồi quay về thôi.”

Lần nào cũng vậy, vì Lăng Phong mà cô ấy có thể hết lần này đến lần khác vứt bỏ tôi, dù sau đó cô ấy cũng vô số lần chứng minh rằng phía Lăng Phong chẳng có chuyện gì to tát.

Nhưng ai dám đảm bảo rằng Lăng Phong chỉ đơn giản là “bạn thân khác giới”? Mà Lăng Phong còn là “anh bạn cờ xanh” mà cô ấy hết mực ưu tiên.

Tuyệt vọng chính là sự tích tụ từ lần thất vọng này đến lần thất vọng khác.

Điện thoại của cô ấy không cách nào liên lạc được nên thời gian khai tiệc đã bị đình trệ chỉ vì cô ấy đột ngột rời đi.

Bố mẹ tôi để giữ thể diện cho tôi nên miệng cứ liên tục nói lời xin lỗi với khách khứa.

Hai mái đầu bạc cả đời hiếm khi phải cúi đầu trước ai mà giờ phải hạ đỉnh đầu xin lỗi từng người một.

Đến tầm hai giờ chiều, có nhiều người đã chuẩn bị rời đi, còn bọn trẻ con vì đói mà khóc ầm ĩ cả gian phòng tổ chức tiệc.

Cuối cùng, tôi quyết định không chờ đợi cô ấy nữa.

Tôi nhắn cho cô ấy vài dòng, sau đó bước ra giữa sảnh tiệc, gắng gượng nở nụ cười nói với mọi người: “Cảm ơn mọi người đã tới dự buổi tiệc khởi nghiệp của tôi, sau này mong được mọi người ủng hộ ạ.”

Đám đông ai nấy đều ngơ ngác, vì rõ ràng bên ngoài khách sạn còn treo tấm ảnh khổng lồ chụp tôi và Trịnh Đồng.

Bố mẹ của Trịnh Đồng cũng lộ rõ vẻ khó chịu.

Một lúc sau có thêm mấy người bạn đại học của tôi đến, họ đều là những người nhiệt tình và vui nhộn, lập tức khuấy động bầu không khí tưng bừng và náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Kể từ khi quen Trịnh Đồng, tôi ít liên lạc với họ hơn, nhưng họ chưa từng khiến tôi thất vọng một lần nào.

Buổi tiệc cứ thế kết thúc trong êm đẹp.

Khi khách thưa dần, bố mẹ của Trịnh Đồng mới bước đến chất vấn tôi: “Minh Lâu, hai đứa đang giở trò quái quỷ gì thế hả? Họ hàng trong nhà đều đến đông đủ cả, sao lại thành tiệc khởi nghiệp rồi?”

Tôi không giải thích nhiều, chỉ lấy điện thoại rồi mở liên kết mạng xã hội cho họ xem.

Trên ảnh là Lăng Phong và một cô gái ngồi bên bờ sông ngắm hoàng hôn, dòng caption là: “Đời này có cậu thật tuyệt.”

Thật ra chẳng cần phải giải thích gì nhiều, chính bố mẹ cô ấy cũng nhận ra bóng lưng con gái mình chỉ trong nháy mắt.

Mẹ của Trịnh Đồng lúng túng biện hộ: “Chắc chắn có hiểu lầm gì đó, Minh Lâu đừng nghĩ nhiều con ạ. Lăng Phong với Đồng Đồng quen biết nhau từ nhỏ, giữa hai đứa nó không có gì mờ ám đâu.”

Phải, từ nhỏ không chỉ có mỗi hai người họ biết nhau, tôi cũng vậy.

Thế nhưng với Trịnh Đồng, Lăng Phong luôn được đặt trên tôi một bậc.

Nếu có hai vé xem phim, cô ấy chắc chắn sẽ đi với Lăng Phong.

Đã có lần cả ba chúng tôi cùng đi, lúc đó tôi thấy trên mặt cậu ta phô bày rõ sự ngạo mạn, còn trên mặt Trịnh Đồng là sự phân biệt đối xử rõ rệt không kém.

Tôi từng nghĩ, sau khi cưới nhau thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ một chiều của riêng tôi.

Tôi nói với bố mẹ của Trịnh Đồng: “Có lẽ duyên giữa cháu và cô ấy chưa đủ thôi ạ.”

Bố của cô ấy tiếp lời: “Bọn ta sẽ về khuyên răn con bé, chú biết Minh Lâu là người tốt, con không sai trong chuyện này.”

Bố mẹ cô ấy ra về, còn vừa đi vừa bảo sẽ dạy dỗ Trịnh Đồng thật nghiêm khắc và cẩn thận nữa.

Nhưng về phía tôi mà nói, Trịnh Đồng giờ đã chẳng còn có quan hệ gì với tôi nữa.

Cứ để cô ấy hạnh phúc bên “anh bạn cờ xanh” của mình đi.

02

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm chạy bộ rồi tiện đường mua bữa sáng, nhưng lại lỡ tay mua thừa một phần.

Đúng là có vài thói quen không thể sửa ngay trong một sớm một chiều.

Bố mẹ thấy tôi mua bánh bao nhân hẹ, thật ra tôi vốn không thích ăn món này, đó thường là phần mua riêng cho Trịnh Đồng.

Họ lặng lẽ gắp vào bát của em gái tôi.

Con bé xị mặt phàn nàn: “Con cũng không thích ăn đâu.”

Bố chần chừ một chút rồi hỏi tôi: “Hôm qua lúc con nói có tiệc khởi nghiệp, sau đó ba thấy mấy người bạn trẻ ấy cũng nhắc tới, vậy ra con tính làm thật hả?”

Tôi gật đầu: “Dạ, con định cùng vài người bạn nghiên cứu về mảng công nghệ AI.”

“AI là cái gì hả con?” Bố mẹ tôi hỏi với vẻ mặt mơ hồ.

Em gái tôi ở bên cạnh liền giải thích: “AI là trí tuệ nhân tạo, tức là rô-bốt ấy, siêu tài giỏi và cũng rất hot trong thời gian gần đây đó bố mẹ.”

Bố mẹ vẫn chưa hiểu lắm, nhưng thấy em tôi nói nhiệt tình như vậy thì nghĩ đó là thứ có triển vọng nên không hỏi thêm.

Ăn sáng xong, tôi lên phòng dọn dẹp, tôi gói hết mớ sách luyện thi làm công chức và viên chức lại.

Trước đây khi quen Trịnh Đồng, cô ấy hy vọng tôi có công việc ổn định nên cứ một mực ép tôi đi thi.

Bạn bè khuyên tôi khởi nghiệp cũng bị cô ấy gạt sang một bên.

Giờ chia tay rồi, bỗng dưng tôi thấy thế giới của mình như được mở rộng hẳn ra.

Tôi gọi cho mấy người bạn, bọn họ nghe xong muốn đi liền, vé máy bay một chiều bay thẳng đến Hàng Châu cũng đều đã được chuẩn bị từ trước.

Chúng tôi sẽ tới đó khởi nghiệp và nỗ lực hết mình.

Máy bay vừa hạ cánh, điện thoại tôi liền nhảy thông báo về những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Em gái tôi nhắn: “Anh ơi, tới nơi chưa? Nhớ chụp hình Tây Hồ cho em nha.”

Bố thì nhắn: “Tới chưa. Gọi lại.”

Ông không quen nhắn dài, lần nào nhắn tin cũng chỉ vỏn vẹn vài từ, dấu câu thì chỉ toàn dấu chấm hết.

Trong group khởi nghiệp cũng đầy những dòng tin chứa “súp gà đen” (lời khích lệ hài hước):

“Mọi người đến hết chưa? Xông pha thôi chứ nhỉ?”

“Chỉ có mấy cậu thôi à? Chị đây cũng trong group đấy, nói trước, tới nơi thì gom tiền cống nộp hết cho chị đấy nhé, chị giữ được.”

“Chà, chị kế toán vào việc sớm nhỉ?”

Ngoài ra, có một tin nhắn làm tôi bất ngờ hơn cả, là tin nhắn của Lăng Phong: “Cậu đang ở đâu? Tớ muốn giải thích với cậu.”

“Ở chỗ ông nội cậu ấy.”

Tôi lập tức chặn số cậu ta.

Thằng bạn bên cạnh đọc được cười hỏi: “Sao thế, nhớ người yêu à? Mỹ nhân thì làm gì bì được với giang sơn? Nếu không được thì lấy tạm Khương Nguyệt cũng được đấy.”

Tôi nghe vậy liền mắng một trận: “Chết tiệt, mấy cậu nói linh tinh quá rồi đấy.”

Khương Nguyệt cũng là bạn đại học của tôi, dù là con gái nhưng tính tình hào sảng nên được bọn tôi coi như anh em chí cốt.

Similar Posts

  • Anh Chặn Xe Cứu Thương Chỉ Vì Cô Ta Sợ Tiếng Còi

    Ngày cha tôi h/ ạ huy/ ệt, cũng chính là sinh nhật của Trần Lạc Lạc.

    Phó Tư Ngôn buông một câu “không cho phép tang m/ a”, rồi châm lửa đ/ ốt s/ ạch li/ /nh c/ ữu của cha tôi.

    Trong ánh lửa bập bùng, anh ta âu yếm ôm lấy Trần Lạc Lạc: “Sinh nhật Lạc Lạc, phải đỏ rực rỡ thế này mới cát tường.”

    Trái tim tôi nguội lạnh như tro tàn, đưa ra tờ đơn ly hôn.

    Thế nhưng anh ta lại quỳ xuống trước mặt tôi, khóc lóc cầu xin tôi tha thứ.

    Sau khi bị từ chối, anh lại tặng 68 lần quà trị giá hơn trăm triệu, cầu hòa.

    Lần nào cũng bị tôi ném vào thùng rác.

    Đến lần thứ 69, anh tức giận ném chiếc nhẫn cưới xuống hồ.

    “Tôi chỉ thiếu điều hái sao trên trời đưa cho em, em còn muốn thế nào nữa? Tấm lòng của tôi đối với em lại rẻ mạt đến vậy sao?”

    Hình như anh đã quên.

    Chính anh vì dỗ dành Trần Lạc Lạc — con nhỏ làm nũng kia vui vẻ, trực tiếp cho người trói tôi từ phòng bệnh của cha tôi mang đi, c/ ưỡng é/ p làm ph/ ẫu th/ uật tr// iệt sản.

    Cha tôi đang gi/ ãy gi/ ụa bên bờ sinh tử, cũng vì thế không thở được hơi cuối, ch/ ếc ngay trong phòng bệnh.

    Thậm chí ch/ ếc rồi cũng không được yên ổn.

    Những nỗi đau ấy khắc sâu vào tận xương cốt, vĩnh viễn không thể quên.

    “Nếu anh để tôi một mồi lửa thiêu cháy quan tài của anh cùng cha mẹ Trần Lạc Lạc, tôi có thể cân nhắc coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.”

  • Khi Tiểu Tam Nghĩ Mình Là Chủ Nhà

    Kỳ nghỉ Quốc khánh, tôi dẫn cô bạn thân — một hot girl mạng xã hội — đến nghỉ tại căn biệt thự phong cách cổ mà nhà tôi mới mua.

    Không ngờ hệ thống nhận diện khuôn mặt ở cổng cứ liên tục báo lỗi.

    Khi tôi đang gọi người đến mở cửa thì điện thoại bỗng bị giật mất, rồi ngay sau đó hệ thống tự động trừ ba nghìn tệ.

    Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng mắng chua ngoa, gay gắt vang lên:

    “Ở đâu chui ra mấy con nhà nghèo thế này! Suốt ngày chụp với quay! Giả làm tiểu thư cổ trấn à? Vào khu du lịch mà không trả tiền, đúng là thứ vô giáo dục!”

    Tôi và cô bạn nhìn nhau, điện thoại vừa vang lên âm thanh “Thanh toán thành công”.

    “Tôi bị điên chắc? Vì sao tôi phải trả tiền cho cô?” — tôi cố kìm cơn giận, đối diện với người phụ nữ đó.

    Cô ta lại càng hống hách, kiêu ngạo hơn.

    “Tôi là chủ ở đây! Hai người tới đây chụp ảnh mà không trả tiền, tôi có quyền báo cảnh sát bắt các người!”

    “Đúng là không biết xấu hổ, tôi ghét nhất cái loại không có tiền mà cứ thích giả làm tiểu thư sang chảnh để quay clip câu view!”

    Tôi tức đến nghẹn họng. Từ bao giờ nhà tôi lại biến thành khu du lịch thế này?

    Cô ta nhìn tôi với vẻ đắc ý, móng tay đỏ chót chạm lên màn hình điện thoại:

    “Chồng tôi sắp về rồi, hai người còn không mau cút đi, đợi anh ấy tới dạy cho hai con ranh không biết trời cao đất dày như các người một bài học à!”

  • 400 Tệ Định Đoạt Hàng Triệu

    Lần đầu tiên mời đối tác ăn, chi phí 800 tệ, tài vụ chỉ phê duyệt 400.

    Tài vụ lạnh lùng cười nhạt: “Phần tiêu dùng cá nhân, tự thanh toán.”

    Tôi tức đến mức nghẹn cơm, lần tiếp theo mời khách, tôi không động đũa lấy một lần.

    Đối tác khó hiểu, sếp tôi thì đen mặt.

    Ba ngày sau, hợp đồng trị giá hàng chục triệu bị huỷ.

    Sếp xông thẳng vào phòng tài vụ, mặt tái mét: “Nói đi, tại sao lại khấu trừ chi phí tiếp khách?!”

  • Kế Hoạch Đầu Tư Mang Tên Em

    Khi bạn cùng phòng ném chiếc điện thoại phụ vào lòng tôi.

    “Gã đàn ông 35 tuổi này phiền chết đi được, cứ động một chút là bắt tôi học từ vựng, viết ghi chép đọc hiểu, ngay cả cuối tuần đi bar cũng muốn quản!”

    “Chỉ là yêu qua mạng chơi chơi thôi, kiểm soát dữ vậy, thật sự tưởng mình là bố tôi à!”

    “Nhưng mà tuy hắn lắm lời, ít ra mỗi tháng vẫn đúng giờ chuyển cho tôi ba nghìn tiền sinh hoạt, rất hợp với loại sinh viên nghèo như cậu, tài khoản VX tặng cậu đó.”

    Tôi lười để ý đến cô ta, định tiếp tục cắm đầu đọc sách.

    Trước mắt đột nhiên hiện ra một loạt dòng chữ.

    【Mạn Mạn ngốc ngốc đáng yêu vậy mà, hoàn toàn không biết đối tượng yêu qua mạng kia là đại lão đầu tư mạo hiểm có giá trị nghìn tỷ!】

    【Đó là kiểm soát à? Đó là đang bồi dưỡng theo tiêu chuẩn phu nhân tương lai đấy.】

    【Đợi đại lão về nước phát hiện bị đổi người, chắc chắn sẽ nghiền nát nữ phụ thế thân, rồi quay lại tìm Mạn Mạn mở màn truy thê hỏa táng tràng.】

    Tôi cầm chiếc điện thoại lên, mỉm cười với bạn cùng phòng.

    “Sau này cái khổ này, tôi thay cậu chịu.”

    Thế thân? Truy thê hỏa táng tràng?

    Không quan trọng.

    Tôi chỉ muốn hỏi vị đại lão kia, có con đường tắt nào để thi đỗ vào học viện thương mại hàng đầu hay không.

  • Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

    Tám tháng mang thai, tôi bị cho uống thuốc phá thai.

    Khi máu loang ra dưới thân thể, người chồng thiếu tướng của tôi đỏ mắt, xông qua ba trạm gác, huy động toàn bộ các mối quan hệ để tìm bác sĩ giỏi nhất trong quân đội cứu tôi, vừa khóc vừa cầu xin tôi đừng rời xa anh ta.

    Khi thuốc mê vừa tan, tôi gắng gượng muốn ngồi dậy, thì lại nghe anh ta cãi nhau với anh trai:

    “Anh dám làm thế ư? Không phải đã nói chỉ cần bỏ đứa bé là được sao!”

    “Sao anh lại cắt bỏ cả tử cung của Vân Nhi!”

    Tần Hoài An xưa nay luôn dịu dàng bật cười lạnh lùng:

    “Con của tôi, chỉ có thể là do Vy Vy sinh.”

    “Để cô ta mang thai tám tháng đã là ân huệ trời ban rồi.”

    Thì ra, anh ta chưa từng quên được cô em gái giả danh của tôi – Lâm Vy.

    Cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn mỹ của tôi, hóa ra chỉ là vở kịch một vai.

    Nếu đã vậy, tôi chọn cách rút lui.

  • Hiểu Lầm Tai Hại

    Trong một lần đi theo nhỏ bạn thân tới tiệm bar để bắt gian, tôi lại vô tình đụng mặt bạn trai mới hẹn hò 2 tháng của tôi ở đó. Ban ngày anh ta còn nói là tối phải tăng ca, hóa ra là tăng ca kiểu này đây.

    Bị sốc không nói nên lời, đêm đó tôi lập tức chia tay mà không một lời giải thích.

    Ai ngờ hôm sau, ảnh tóm được tôi trong quán bar, chất vấn: “Tại sao lại đòi chia tay?”

    Tôi buột miệng đáp: “Chiều cao không hợp, tính cách không hợp, cái gì cũng không hợp.”

    Sau đó, vào một đêm say khướt, ảnh đã đè tôi xuống.

    Trong khoảnh khắc cuồng nhiệt, tôi lờ mờ nghe thấy ảnh ghé sát tai thì thầm: “Vậy bây giờ… đã hợp chưa?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *