Hiểu Lầm Tai Hại

Hiểu Lầm Tai Hại

Trong một lần đi theo nhỏ bạn thân tới tiệm bar để bắt gian, tôi lại vô tình đụng mặt bạn trai mới hẹn hò 2 tháng của tôi ở đó. Ban ngày anh ta còn nói là tối phải tăng ca, hóa ra là tăng ca kiểu này đây.

Bị sốc không nói nên lời, đêm đó tôi lập tức chia tay mà không một lời giải thích.

Ai ngờ hôm sau, ảnh tóm được tôi trong quán bar, chất vấn: “Tại sao lại đòi chia tay?”

Tôi buột miệng đáp: “Chiều cao không hợp, tính cách không hợp, cái gì cũng không hợp.”

Sau đó, vào một đêm say khướt, ảnh đã đè tôi xuống.

Trong khoảnh khắc cuồng nhiệt, tôi lờ mờ nghe thấy ảnh ghé sát tai thì thầm: “Vậy bây giờ… đã hợp chưa?”

1

Tôi vừa mới làm xong việc, nhỏ bạn thân đã hớt hải xông vào văn phòng tôi như có hỏa hoạn.

“Tinh Nhiễm, làm sao giờ, tao phát hiện Hạ Nham thật ra không thích tao, cái tên lừa đảo đó!”

Vu Tư Tư nằm vật ra ghế sofa trong phòng tôi, tức đến mức đấm ngực dậm chân.

Cái tên Hạ Nham đó tôi biết, anh ta là sinh viên năm hai khoa thể thao, da ngăm khỏe khoắn, đã là bạn trai của Tư Tư 3 tháng nay. Thân hình thì miễn bàn, khí chất lại đúng kiểu “bad boy” lạnh lùng quyến rũ.

“Tại sao mày lại nghĩ cậu ta không thích mày? Tao thấy cậu ta dịu dàng, đối xử tốt với mày mà.”

Vừa dứt lời, sắc mặt Tư Tư tối sầm lại, nghiến răng ken két: “Không phải không thích tao… mà là không thích giới tính của tao cơ.” Tư Tư sụt sịt mũi, vẻ mặt tủi thân, tiếp tục trút giận, “Tất cả chỉ là giả vờ thôi! Bảo sao thân hình gợi cảm thế này mà tao quyến rũ kiểu gì anh ta cũng đơ như pho tượng. Vậy mà còn thề thốt ‘anh chỉ hướng đến tình yêu chân thành’. Tao khinh loại đó nhất! Rõ ràng anh ta yêu tao chỉ vì ví tiền của tao mà thôi!”

Cái đó thì đúng thật. Mới ba tháng hẹn hò mà Tư Tư đã dâng cho anh ta tận 3000 tệ, chưa kể đến mớ hàng hiệu và giày dép đắt tiền.

Tôi vỗ lưng an ủi, vừa đau lòng vừa tức giùm: “Giờ tính sao?”

“Tất nhiên là trả thù rồi!” Tư Tư siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên quyết như sắp ra trận.

Nửa tiếng sau, nhỏ dắt tôi tới một quán bar nằm trong hẻm sâu heo hút.

Trước khi bước vào, nó rút từ đâu ra hai chiếc khẩu trang đen tuyền rồi đưa cho tôi: “Đeo vào đi, thân phận của tụi mình mà bị soi mói thì mệt lắm. Cẩn tắc vô ưu.”

Tôi gật đầu tán thành, nhanh tay đeo vào luôn.

Không vào thì thôi, chứ vào một phát là choáng váng kinh hồn người.

Trong này đúng kiểu thiên đường mỹ nam – cao có, thấp có, gầy béo đủ cả, đẹp trai lẫn tầm thường, da đen da trắng, loại nào cũng có. Đáng tiếc là… không ai thuộc về chúng tôi.

Tôi vừa “ồ” nhẹ một tiếng thì bị Tư Tư kéo xồng xộc tới một góc ghế lô.

Chỉ trong vòng một nốt nhạc, tôi đã đột nhiên cảm thấy ngón tay mình như bị thần linh giáng xuống nắm chặt lấy, không biết làm gì hơn ngoài nhìn theo ánh mắt của Tư Tư.

Trời má ơi, Hạ Nham – bạn trai của nó – đang ôm một cậu trai da trắng mịn, ánh mắt dịu dàng đến mức muốn tan chảy, còn dịu dàng hơn cả lúc nhìn Tư Tư. Ngay khoảnh khắc môi sắp chạm môi, túi xách của Tư Tư bay vèo tới như đạn đạo.

“Hạ Nham, đồ lừa đảo biến thái!”

Tiếng nhạc sôi động át đi tiếng gào của nó, nhưng chắc chắn cả Hạ Nham lẫn cậu trai kia đều nghe thấy.

Hạ Nham mắt trợn trắng, cuống cuồng đẩy cậu trai ra khỏi lòng.

Từ nhỏ đến giờ, tôi đã theo bạn mình đi bắt gian không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà cú bắt gian kiểu này thì đúng là lần đầu tiên trong đời.

Nhìn Tư Tư vừa tức vừa đau lòng, tôi cũng không đành lòng.

Tôi chắn trước móng vuốt của Hạ Nham đang định với lấy Tư Tư, ném cho anh ta ánh nhìn lạnh như băng: “Xin lỗi mau!”

Hạ Nham cũng biết điều, lại bị tụi tôi nắm thóp nên không dám phản kháng, tự vả vào mặt mình mấy chục cái liền, đến mức mặt đỏ bừng, sưng tấy cả hai má.

Tôi đoán Tư Tư cũng chẳng buồn dây dưa với loại người này này thêm làm gì, nên nó lập tức quát lớn lại: “Tiền tao cho mày, nhớ chuyển lại đủ vào tài khoản! Nhà tao có tiền chứ không phải để làm ATM sống!”

Ngay khi Tư Tư đang tính từng đồng với Hạ Nham, ánh mắt tôi lại dán chặt vào một gương mặt quen thuộc.

Là Hứa Mục Chu, bạn trai tôi, người đang quen tôi 2 tháng nay.

Cách đây đúng 3 tiếng, anh ta còn nhắn bảo phải tăng ca. Thì ra, là tăng loại ca đặc biệt thế này!

Dưới ánh đèn laser nhiều màu lấp loáng, đường nét góc cạnh trên gương mặt anh ta càng thêm hút hồn. Chiếc áo thun trắng ôm trọn body cơ bắp rắn rỏi, rõ từng múi cơ – như một tác phẩm điêu khắc sống động.

Nhưng lúc này, thứ khiến người ta chú ý không phải là nhan sắc hay body, mà là người đàn ông mảnh khảnh đang rúc trong lòng anh ta – một kiểu thư sinh nho nhã, nhỏ nhắn đáng yêu.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm về phía Hứa Mục Chu. Chỉ thấy người đàn ông kia đột nhiên vòng tay lên cổ anh ta, nói gì đó sát vào tai.

Sau đó Hứa Mục Chu khẽ cười, nụ cười dịu dàng, bất đắc dĩ – nhưng lại đầy thân mật. Cái kiểu cười đó… chưa từng xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi như hóa đá giữa chốn huyên náo. Mãi đến khi Tư Tư kéo tôi ra khỏi quán bar, tôi mới dần hoàn hồn.

Tất cả những gì vừa xảy ra cứ như một giấc mộng hoang đường.

“Tinh Nhiễm, mày sao vậy? Sao nhìn còn phờ phạc hơn tao nữa thế?” Tư Tư mắt đỏ hoe, gương mặt trắng trẻo đáng yêu trông vừa tội vừa thương nhìn tôi.

Nhưng giờ phút này, người muốn khóc phải là tôi mới đúng.

“Tư Tư, làm sao bây giờ… tao vừa thấy Hứa Mục Chu ở trong đó, đang ôm một người đàn ông… Cái đau nhất là – ảnh còn cười với người ta nữa.”

Tư Tư chết lặng giây lát, rồi giữa màn đêm tĩnh lặng bỗng vang lên một câu chửi thề to như nổ bom: “Đệt mẹ nó! Chẳng lẽ tụi mình đâm trúng ổ gay rồi à?!”

2

Nửa đêm, tôi trằn trọc trên giường, xoay tới xoay lui vẫn không thể ngủ nổi.

Tin nhắn và cuộc gọi của Hứa Mục Chu cứ dồn dập gửi đến, nhưng tôi không trả lời bất kỳ cái nào.

【Bé yêu, em tan làm chưa?】

【Anh mua bánh kem em thích nè.】

【Anh đang đứng trước cửa nhà em, em không có ở nhà à?】

【Sao không nhắn lại cho anh? Em làm anh lo quá.】

【Điện thoại cũng không nghe, em đang ở đâu vậy?】

Tôi càng đọc tin nhắn thì tim càng nghẹn lại.

Hứa Mục Chu rốt cuộc là loại túi rác gì mà giỏi “đựng” đến thế? Rõ ràng là cùng một giuộc với Hạ Nham – toàn là lũ lừa đảo, mà còn diễn cái mặt si tình như thật!!

Tức quá, tôi thẳng tay nhắn tin chia tay rồi chặn luôn mọi liên lạc từ anh ta.

Nói tới chuyện tôi quen Hứa Mục Chu thì cũng vừa bất ngờ, vừa hài hước.

Mấy tháng trước, tôi chơi trò “Thật hay Thách” trong quán bar với đám bạn. Vì thua cuộc nên phải hứng chịu hình phạt là chọn đại một người đàn ông trong quán, dùng một câu thả thính sến súa nhất để tỏ tình. Sau khi nhìn một vòng, tôi chốt ngay anh ta, một người đàn ông có gương mặt như thiên thần, nhưng thân hình giống hệt ác quỷ.

Bình thường tôi là kiểu mặt dày vô đối, ấy thế mà lúc đó lại biến thành cừu non ngơ ngác, bước từng bước đến trước mặt anh ta.

Không ngờ, câu đầu tiên của anh ta lại khiến tôi muốn độn thổ: “Xin lỗi, làm ơn né ra giúp tôi, em che mất ánh sáng rồi.”

Giọng điệu lạnh như băng hắt thẳng vào mặt, tắt ngóm luôn ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi. Nhưng mà… nhìn gương mặt đẹp không tì vết ấy, cộng thêm thân hình chuẩn chỉnh vẫn khiến người ta muốn chảy máu mũi, thế là lòng tôi lại lần nữa bùng cháy!

Trước sắc đẹp tuyệt đối điện ảnh kia thì sĩ diện có là cái đâu? Tôi chẳng hề quan tâm đến cái gì nữa rồi.

Cứ như vậy, dưới ánh mắt ngờ nghệch của Hứa Mục Chu và tiếng xì xào xung quanh, tôi buông lời tỏ tình: “Anh đẹp trai này, anh là một quyển sách đúng không? Chứ không thì sao càng nhìn lại càng muốn… ngủ?”

Vừa dứt lời, toàn bộ mọi người trong quán rộn vang trong tiếng cười.

“Trời ơi Mục Chu, người ta chủ động vậy rồi, gật đầu cái đi!”

“Gật gì mà gật, anh ta thế nào cậu không biết à, đừng làm khổ gái nhà người ta.”

“Khổ cái gì mà khổ? Đẹp trai phong độ, ga lăng chu toàn, không lẽ không được tiến tới à?”

“Thôi mày không hiểu đâu, tao lười giải thích.”

Trong lúc mọi người thi nhau chọc ghẹo, mặt Hứa Mục Chu vốn lạnh như băng, bỗng xuất hiện vết nứt – thậm chí có chút ngượng ngùng. Nhưng chưa để anh ta kịp phản ứng, tôi đã ôm mặt chạy biến về ghế của mình.

Từ hôm đó, tôi thề phải tóm bằng được anh chàng vừa ngầu vừa ngơ này.

Sau hơn 2 tháng tấn công dồn dập, cuối cùng Hứa Mục Chu cũng rơi vào cái bẫy tình tôi giăng sẵn.

Similar Posts

  • Biến Mất Sau Một Lời Hứa

    Hôm sau, sau khi tôi hỏi Đường Chi Đình bao giờ cưới mình, tôi vô tình lướt thấy bài đăng của anh trên mạng xã hội:

    【Cầu xin mọi người giúp đỡ, tôi là nghiên cứu sinh, thu nhập 30.000/tháng, bạn gái chỉ học hết cấp 3 rồi nghỉ, thu nhập 4.000/tháng. Tôi rất yêu cô ấy, nhưng chúng tôi không có tiếng nói chung, lại không thể chia tay vì cô ấy có ân tình lớn với tôi. Tôi phải làm sao để thoát khỏi cục diện này?】

    Chỉ vài dòng ngắn ngủi, tôi run rẩy đọc đi đọc lại cả đêm.

    Trời sáng, tôi thu dọn hành lý, mang theo 3.000 tệ ít ỏi rời khỏi thành phố này.

    Không ngờ 5 năm sau, tôi lại gặp Đường Chi Đình ở trường đại học.

    Anh đứng trên sân khấu tự tin chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, còn tôi ngồi dưới với tư cách một sinh viên.

    Sau buổi hội thảo, anh chặn tôi ở hành lang, mắt đỏ hoe run giọng hỏi:

    “Chu Vân, chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ bên nhau cả đời sao? Sao em có thể thất hứa, nói biến mất là biến mất luôn như thế?”

  • Chân Tâm Trong Trò Dối Trá

    VĂN ÁN

    Năm thứ ba ta làm Thái tử phi, vô tình nghe thấy Thái tử Minh Nguyệt cùng mấy vị hoàng đệ nói chuyện phiếm.

    “Hoàng huynh, dạo này Lê Song Song đóng cửa kín mít, chuyện ban đêm… nàng có phát giác rồi chăng?”

    Minh Nguyệt hờ hững đáp:

    “Đèn đều đã tắt, nàng nhìn thấy được gì?”

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối để ủng hộ Nhà dịch

    Hắn lại chỉ mấy vị hoàng đệ kia mà dặn:

    “Cứ theo quy củ cũ mà làm, vui đùa thì được, chớ để sinh con là được.”

    Thành thân ba năm, người cùng ta đêm đêm quấn quýt triền miên, chưa từng là Thái tử.

    Dĩ nhiên ta biết.

    Không chỉ vậy, ta còn biết rõ, người hầu hạ các hoàng tử mỗi đêm, cũng chẳng phải là ta.

  • Tái Sinh Thành Vợ Kẻ Thù

    Tôi sống lại vào đúng ngày cưới, người đàn ông đứng trước mặt tôi chính là chồng mới cưới.

    Kiếp trước, chính anh ta đã khiến gia đình tôi tan nát, bản thân tôi trắng tay.

    Thế là, tôi bỏ trốn khỏi đám cưới.

    Và ngay trong ngày hôm đó, tôi chớp nhoáng kết hôn với kẻ thù không đội trời chung của anh ta.

    Sau này, gã công tử ăn chơi khét tiếng ở Hải Thành ôm eo tôi nũng nịu:

    “Em là người duy nhất có con cún nhỏ này.”

  • Bạch Tần

    Một tháng chưa có kinh nguyệt, bác sĩ nam ngồi đối diện hỏi tôi: “Trừ tôi ra, em còn người đàn ông nào khác không?”

    Tôi lập tức nổi giận: “Anh là ai đấy?!”

    Anh ta nhướng mày: “Chồng em, không nhận ra à?”

  • Xuân Vận Ngược Năm Nay, Mẹ Chồng Mang Theo Cả “tình Cũ” Lên Thành Phố

    Trào lưu “xuân vận ngược” (đón người thân lên thành phố ăn Tết) đang rầm rộ, mẹ chồng tôi đặc biệt gọi điện thông báo năm nay bà sẽ lên chỗ chúng tôi ăn Tết.

    Chồng tôi mừng rỡ khôn xiết, mặc kệ tôi nháy mắt đến suýt sái cả mặt, anh vẫn một mực đồng ý.

    “Mẹ ơi, tốt quá rồi, năm nay không cần phải lái xe mười mấy tiếng đồng hồ rồi tắc nghẽn trên cao tốc ăn mì gói nữa, vẫn là mẹ thương con trai vất vả.”

    “Con đặt vé xe cho mẹ ngay đây, lẽ ra mẹ nên lên đây ăn Tết từ sớm mới đúng.”

    Cúp điện thoại xong, chồng nhìn tôi với vẻ giận dữ:

    “Vừa nãy em có ý gì hả? Không đồng ý cho mẹ lên đây ăn Tết à?”

    “Hồi trước em bị thương, mẹ đã lặn lội lên đây vất vả chăm sóc em mấy tháng trời.”

    “Em khỏi xong cái là đuổi thẳng bà về quê, lần này bà chỉ muốn lên ăn cái Tết thôi, sao em lại không đồng ý?”

    Nói xong anh ta sập cửa bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ muốn nói lại thôi của tôi.

    Thực ra, tôi thà cùng chồng về quê ăn Tết còn hơn là để mẹ chồng lên đây và “tình cũ không rủ cũng tới” với cả chục gã nhân tình trong khu chung cư này.

    Mẹ chồng đến rất nhanh, sáng sớm hôm sau đã có mặt tại nhà.

    Tôi cứ ngỡ là chồng mình đã đặt vé cao tốc chạy đêm cho bà.

    Gặp lại nhau, bà không hề tỏ ra ngại ngùng mà còn thân thiết nắm lấy tay tôi:

    “Hinh Hinh, thời gian qua con vất vả rồi, vừa phải đi làm vừa phải dọn dẹp nhà cửa.”

    Tôi cười gượng gạo, rút tay mình về:

    “Không vất vả đâu ạ, việc nhà đều do con trai mẹ làm hết.”

    “Mẹ, lần này mẹ định ở lại bao lâu?

    Mẹ cố gắng đừng ra ngoài nhé, cứ ở trong nhà là được rồi.”

    Mẹ chồng chưa kịp lên tiếng, chồng tôi đã không hài lòng trước:

    “Tống Hinh, em có ý gì vậy? Chê mẹ anh làm em mất mặt à?”

    Đừng nói nữa, đúng là ý đó đấy. Tôi thành thật gật đầu.

  • Vả Mặt Tại Tiệc Đính Hôn

    Tại tiệc đính hôn, bạn trai tôi bất ngờ gây sự với ba mẹ tôi:

    “Chú thím à, nhà hai người có mười căn nhà, sao chỉ chịu cho Thi Thi một căn vậy?”

    “Thiên vị con trai quá đáng rồi đó chứ?”

    Ba mẹ tôi lập tức sa sầm mặt. Họ bị ép phải công khai trước mọi người rằng từ nay sẽ để tôi và em trai chia đôi tài sản.

    Bạn trai nháy mắt với tôi, nhỏ giọng khoe công:

    “Cưng ơi, anh vừa giúp em đòi được thêm bốn căn nhà, vui không?”

    Tôi vui chứ, vui đến mức hôn chụt một cái thật kêu lên môi anh ta.

    Đúng lúc anh ta đang đắc ý nhất, tôi nói:

    “Giờ em là người phụ nữ giàu có, có năm căn nhà rồi. Nhà anh chỉ mua cho anh một căn thôi. Anh không xứng với em nữa. Chúng ta chia tay đi.”

    Bạn trai đứng hình ngay tại chỗ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *