Cái Giá Của Lòng Tốt

Cái Giá Của Lòng Tốt

Chỉ vì nhận được một bó hoa từ cậu học sinh được tôi tài trợ – Vương Sách – vào dịp Ngày của Mẹ, tôi đã bị bạn gái của cậu ta, Dương Tử Vũ, giữ chặt và đánh đập tàn nhẫn.

Cô ta gào lên như hóa điên, gọi tôi là mụ đàn bà trơ trẽn, lớn tuổi rồi còn mặt dày đi quyến rũ bạn trai người khác.

Tôi cố gắng giải thích rằng đó chỉ là một bó hoa cảm ơn, nhưng cô ta chẳng buồn nghe lấy nửa câu.

Ngược lại, cô ta còn lột sạch quần áo tôi, chụp một loạt ảnh riêng tư, từng tấm từng tấm đều mang đầy sự nhục nhã.

Vương Sách biết chuyện, tức giận đến mức xóa toàn bộ ảnh và lập tức chia tay cô ta.

Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc ở đó.

Không ngờ chỉ hai ngày sau, những bức ảnh ấy lại xuất hiện tại một buổi đấu giá toàn đàn ông.

Dương Tử Vũ giơ cao ảnh, giọng the thé giữa đám đông:

“Bà già nửa mùa đây! Kỹ thuật chắc chắn cao siêu hơn mấy đứa nhóc mới lớn! Giá khởi điểm: một triệu!”

“Bà không phải giàu lắm sao? Vậy thì từng tấm từng tấm, tự bà mua lại đi nhé!”

Khi tôi nhận được tin, đầu óc như muốn nổ tung.

Không phải đã xóa rồi sao? Tại sao lại bị đưa ra đấu giá?!

Tôi lập tức lao đến hiện trường.

Vừa bước vào, suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

Trên màn hình lớn, từng tấm ảnh của tôi hiện lên rõ mồn một,chỉ có những vùng nhạy cảm bị che mờ sơ sài, còn lại toàn bộ thân thể đều lồ lộ dưới ánh đèn.

Những người đàn ông xung quanh cười nói như đang xem trò vui, ánh mắt dán chặt vào cơ thể tôi:

“Chuẩn mụ già nửa mùa, thân hình này nhìn thôi đã thấy nóng người.”

“Phụ nữ tuổi này thì như sói như hổ, kỹ năng chắc chắn không đứa trẻ nào bì kịp. Chơi một lần chắc quên cả đường về.”

“Ảnh thôi mà đã phấn khích vậy rồi à? Mua về ngắm kỹ từng chi tiết đi!”

Tiếng cười hô hố vang khắp hội trường.

Có người giơ tay ra giá:

“Thân hình thế này mà đặt trên bàn làm việc, tôi trả một triệu cho có động lực mỗi ngày!”

“Haha, tôi trả hai triệu! Phóng to treo đầu giường, đảm bảo chuyện gì cũng hăng hái!”

Có người quay sang hỏi Dương Tử Vũ:

“Chỉ bán ảnh thì được gì? Thân hình thế này sao không bán cả người thật luôn đi?”

“Đúng đó, cô Dương giới thiệu cho chúng tôi một chút đi, một lần tôi trả cô hai chục triệu!”

Dương Tử Vũ cười sằng sặc, không chút kiêng dè:

“Được thôi, thấy các anh chịu chi như vậy, hôm nay bán ảnh trước, lần sau bán người thật cho các anh luôn!”

Đám đàn ông thi nhau ra giá, chen lấn hô hào, cuối cùng có người còn nâng giá lên tới ba chục triệu.

Chỉ là một tấm ảnh mà thôi.

Người dẫn chương trình giơ búa lên:

“Ba chục triệu lần một, ba chục triệu lần hai, ba ch…”

Ngay khi chiếc búa chuẩn bị gõ xuống, Dương Tử Vũ ghé sát tai tôi, thì thầm:

“Mụ già, còn không mau đấu giá mua lại ảnh của mình, chẳng lẽ bà thật sự muốn để đàn ông khác mang ảnh bà về để ngắm trên giường à?”

“Mấy chục tấm lận đấy, đủ kiểu tư thế, đủ mọi góc độ. Đồ đàn bà rẻ rúng, đây chính là cái giá bà phải trả vì dám quyến rũ chồng tôi!”

“Bà không phải giàu lắm sao? Để xem bà mua nổi bao nhiêu tấm!”

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta:

“Cô nghĩ mấy tấm ảnh này bọn họ có thể mang ra ngoài được à?”

“Dương Tử Vũ, cô đúng là đồ ngu ngốc không biết pháp luật!”

Cô ta mặt đầy đắc ý:

“Hừ, tôi bán đấu giá hợp pháp thì sợ gì chứ?”

Hợp pháp sao?

“Bán đấu giá ảnh riêng tư của người khác là phạm pháp, Dương Tử Vũ, có gì thì cô đến đồn cảnh sát mà nói cho rõ.”

Nói xong, tôi lập tức tìm người phụ trách buổi đấu giá và báo cảnh sát.

Người phụ trách vội vàng gỡ toàn bộ ảnh của tôi xuống, liên tục cúi đầu xin lỗi.

Nhưng tôi không chấp nhận.

Một buổi đấu giá bất hợp pháp như thế này lẽ ra nên bị xóa sổ từ lâu.

Dĩ nhiên, Dương Tử Vũ cũng bị mời về đồn cảnh sát.

Thế mà cô ta vẫn lớn tiếng:

“Các người bắt tôi với lý do gì? Tôi đang mang thai đấy.”

Ồ, cô ta mang thai.

Cảnh sát quả thật chẳng thể làm gì, chỉ có thể giáo dục rồi cho về.

Khi Vương Sách chạy đến, cô ta đã được thả.

Anh ta kéo tay Dương Tử Vũ, cúi đầu xin lỗi tôi:

“Xin lỗi, chị à, thật sự xin lỗi… Tử Vũ quá bồng bột, em nhất định sẽ dạy dỗ cô ấy đàng hoàng.”

Đây là lần đầu tiên tôi gặp Vương Sách.

Tôi đã tài trợ cho cậu ta suốt mười năm, từ khi học lớp Bảy cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Lúc đó, tôi chỉ thấy trong hồ sơ ghi rằng cha mẹ cậu đều mắc bệnh nặng, trong nhà còn có ông bà và một đứa em gái còn nhỏ.

Điều quan trọng nhất là cậu ấy học rất giỏi, là một mầm non ưu tú.

Vì thế, từ năm lớp Bảy, mỗi tháng tôi gửi năm triệu trợ cấp cho cậu ta.

Đến cấp ba thì tăng lên tám triệu, sau đó là mười triệu khi vào đại học.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm việc thiện, giúp một đứa trẻ yêu học thoát khỏi cảnh nghèo vùng núi.

Không ngờ cuối cùng lại chuốc lấy một thân rắc rối.

Similar Posts

  • Nữ Hoàng Cổ Phiếu Trở Về

    Dọn dẹp nhà cửa sau khi chuyển nhà, tôi vô tình phát hiện một thùng đầy vàng miếng mà chồng tôi giấu kín.

    Lúc đó tôi mới biết, cổ phiếu tôi từng đầu tư đã tăng giá chóng mặt, công ty cũng đã niêm yết thành công.

    Thế mà anh lại lừa tôi rằng đã lỗ sạch, còn lén lấy CMND của tôi đi đổi tên tài khoản cổ phiếu sang tên anh.

    Tức giận đến không chịu nổi, tôi xông thẳng đến công ty tìm anh tính sổ.

    Ai ngờ phát hiện, mỗi ngày anh ra khỏi nhà không phải đi làm, mà là hẹn hò mặn nồng với mấy cô mẫu trẻ, nghiên cứu “bí ẩn cơ thể”.

    Khi tôi đẩy cửa bước vào, anh đang huênh hoang trước mặt cô mẫu mặc đồ hở hang:

    “Vợ tôi á? Chỉ là một con ngu chính hiệu thôi! Làm sao mà sánh được với em chứ?”

    Tôi thấy buồn nôn, lập tức quay người bỏ đi, nhưng Phó Thì đã kịp phát hiện ra tôi, hoảng hốt đuổi theo.

    Anh quỳ xuống cầu xin, làm bộ làm tịch, tìm mọi cách bịt miệng tôi.

    Nhưng khi dụ dỗ tôi về nhà, anh lại siết cổ tôi đến chết.

    “Chi Chi, bây giờ anh có tiền, có người tình, tuyệt đối không thể chia cho em một đồng nào, càng không thể để em làm mất mặt anh!”

    Giọng gào đầy độc ác của anh vang lên bên tai tôi cùng cảm giác nghẹt thở đến tận xương tủy.

    “Vì vậy, vì chồng em, em cứ chết đi nhé!”

    Khi tỉnh lại, trước mắt tôi là màn hình vi tính chi chít mã cổ phiếu nhấp nháy.

    Bên tai là giọng nói nhiệt tình của Phó Thì:

    “Vợ à, em chọn mã nào cũng được hết!”

  • Tự Giam Để Báo Oán

    Trong lúc đài truyền hình đang livestream chương trình giám định cổ vật tại bảo tàng, tôi lao vào với bộ dạng điên loạn, vung rìu bổ nát một chiếc bình cổ trị giá chục triệu.

    Một cái chưa đủ, tôi lại phát điên đập tiếp bảy tám món nữa!

    “Nhanh! Báo cảnh sát! Cô ta từ đâu ra vậy?”

    “Bệnh viện nào để bệnh nhân trốn ra thế này!”

    Giữa tiếng chửi rủa, tôi bị cảnh sát lao đến khống chế, áp sát vào tường, vẫn ngẩng mặt đầy ngạo nghễ.

    “Đúng, là tôi đập đấy, sao nào? Giỏi thì nhốt tôi cả đời đi!”

    Bị áp giải về đồn cảnh sát, tôi mới thấy nhẹ nhõm.

    Kiếp trước, tôi là một cô tiểu thư ngây thơ, để mặc cho chồng cặn bã và cô em gái kế trà xanh bày bẫy.

    Chúng câu kết chuyển hết tài sản của công ty bố tôi, hại bố tôi chết trong một “tai nạn”, toàn bộ chứng cứ đều chỉ vào đứa con gái bị cho là “tâm thần” là tôi.

    Tôi bị nhốt trong trại tâm thần chịu đủ mọi cực hình, cứ nghĩ ráng chịu đến ngày được xuất viện là có thể vạch trần mọi thứ.

    Nào ngờ, ngay trước ngày được xuất viện, tôi bị bọn chúng mua chuộc hộ lý, cho uống nhầm thuốc rồi chết tức tưởi.

    Mở mắt ra, tôi quay về đúng ngày bọn chúng bắt đầu gài bẫy.

    Đã vậy, nếu chúng dám dựng chuyện tôi giết cha cướp tài sản, tôi sẽ tự tay tạo chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo — tự đưa mình vào tay cảnh sát trước mặt cả nước!

    Bảo tàng tan hoang, tôi nắm chặt rìu cứu hỏa, vừa loạn xạ vừa đập nát thêm cả một bộ sứ lò nung thời Minh.

    “Cảnh sát đâu rồi? Lỡ xảy ra án mạng thì to chuyện đấy!”

    Đám đạo diễn hoảng loạn chạy tán loạn, chỉ thấy tôi cầm rìu lao tiếp về phía tủ trưng bày khác.

    Đồ gốm thời Hán, đồng hồ cổ thời Thanh… tất cả dưới sức tàn phá của tôi đều biến thành đống vụn nát.

  • Chi Tiêu Và Những Năm Tháng

    Tôi và con trai ra ngoài mua giày, đi ngang qua một tiệm làm móng.

    Thấy kế bên có khu vui chơi trẻ em, tôi liền bảo con tự vào chơi, còn mình thì vào tiệm làm móng.

    Làm xong, con trai liếc mắt châm chọc tôi:

    “Mẹ không phải con gái trẻ trung gì nữa, tay làm như vậy rồi ai làm việc nhà? Mẹ bao nhiêu tuổi rồi, tự biết xấu hổ một chút đi chứ.”

    Về đến nhà, chồng tôi thì lườm tôi một cái rồi không ngừng khen con trai biết điều.

    Mấy hôm sau, con trai đứng đợi ngoài cổng trường giữa mùa đông rét buốt đến tối mịt, run lẩy bẩy chẳng ai đến đón.

    “Thầy à, gọi ba nó đi, tôi bận lắm.”

  • Mẹ Không Còn Mù Quáng

    Mẹ tôi là một người mù quáng vì tình yêu đến mức cực đoan.

    Để ép ông bà ngoại đồng ý cho bà gả vào một vùng núi hẻo lánh, bà đã cố ý mang thai trước khi kết hôn rồi trở về nhà.

    Ông bà ngoại giận đến tái mặt, cố nén lửa giận khuyên nhủ: “Chỉ cần con không gả vào đó, đứa bé sẽ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Mục.”

    Thế mà mẹ lại lật bàn ngay trước mặt mọi người, Chỉ trích ông bà không hiểu tình yêu, còn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ.

    Bạn thân của mẹ khóc lóc khuyên bà nên nghĩ lại.

    Nhưng mẹ chỉ cười lạnh: “Cô là loại đàn bà trèo cao bằng thân xác, cả đời này cũng chẳng hiểu nổi tình yêu là gì.”

    Vì tình yêu, mẹ đã sinh tôi trong một ngôi làng vùng núi mà cả mái nhà cũng bị dột.

    Mẹ vốn được nuông chiều từ bé, không biết làm việc nhà nên suốt ngày bị đánh đập.

    Bà nhẫn nhịn suốt mười năm, cuối cùng không chịu nổi mà rời khỏi nơi đó.

    Nhưng lại để tôi ở lại.

  • Lần Rút Thẻ Cuối Cùng

    VĂN ÁN

    Gia quy nhà họ Chu quy định: Người thừa kế trước khi kết hôn phải rút thẻ nhân duyên. Chu Lận Thần mỗi lần đều rút được thẻ xấu. Vì vậy đã đính hôn năm năm, tôi vẫn chưa thể gả cho anh ấy. Năm nay là lần thứ sáu anh ấy rút thẻ.

    Tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa anh ấy và quản gia:

    “Thiếu gia, lần này cậu rút được thẻ tốt.”

    Chu Lận Thần lạnh nhạt đáp:

    “Giống như trước, đổi thành thẻ xấu đi.”

    “Thanh Yên vừa về nước, cô ấy luôn không thích Lê Hạ làm chị dâu.”

    “Lê Hạ rất ngoan, để cô ấy đợi thêm một năm nữa là được.”

    Tôi đã hiểu, anh ấy vẫn không muốn cưới tôi.

    May là gia quy nhà họ Chu có một điều cuối cùng:

    【Nếu rút sáu lần vẫn không được thẻ tốt, hôn ước có thể hủy bỏ.】

    Tôi có thể đi tìm mối tình đầu trong lòng mình rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *