TƯ QUÂN

TƯ QUÂN

Văn án:

Ta cứu mạng một vị tướng quân mù lòa, tận tâm chăm sóc suốt ba năm.

Ngày chàng tháo bỏ băng vải, ta không lời từ biệt mà rời đi.

Lần nữa gặp lại, ta chỉ là họ hàng thân thích nghèo khó nương nhờ nơi Tướng phủ, thân phận thấp kém.

Chàng là vị tướng quân được cả Tể tướng cũng phải bợ đỡ, là phu quân tương lai của tiểu thư Tướng phủ.

Tiểu thư Tướng phủ làm nũng, nói:

“Tiết lang, thiếp từng cãi lời phụ mẫu, giấu danh giấu phận, chăm sóc chàng ba năm trời. Chàng không thể phụ lòng thiếp.”

Chàng khẽ nhếch môi cười, giọng ôn hòa đáp: “Đương nhiên ta không dám phụ nàng rồi.”

Thế nhưng ánh mắt chàng lại nhìn về phía ta.

(…)

1

Một năm xa cách, lần nữa gặp Tiết Hoài, là tại yến tiệc của Tướng phủ.

Ta mặc bộ váy dài hồng phấn lỗi thời, tóc tai thô ráp, làn da xám xịt, còn móng tay lưu lại dấu vết của những năm tháng bào chế thảo dược.

Nếu không ngồi trên ghế dành cho khách, e rằng cũng chẳng khác gì người hầu.

Hà Gia Du mỹ mạo kiều diễm, ngồi cạnh ta, quả thực như một trời một vực. Một tiên tử, một sâu bọ.

Ta đang suy nghĩ không hiểu sao hôm nay lại được mời đến dự tiệc, bỗng nghe Hà Gia Du gọi một tiếng: “Tiết lang!”

Ta giật mình ngẩng lên, khi thấy bóng hình quen thuộc ấy, đầu óc liền trống rỗng.

Tiết Hoài dung mạo không khác xưa, tuấn tú mà lạnh lùng, tựa như mang theo cả gió sương nơi biên cương.

Chàng thân hình cao lớn, từng bước tiến đến, mang theo uy nghi không thể xem thường.

Thiếu nữ xinh xắn không nhận ra sự khác biệt, chẳng chút ngại ngần, vui vẻ bước lên gần.

Nàng tự nhiên không cần để tâm ánh mắt kẻ khác, bởi ai cũng biết nàng là người được Đại tướng quân Tiết Hoài nâng niu trong lòng bàn tay, chẳng ai dám lời ra tiếng vào.

Bốn năm trước, Tiết Hoài bị thương nặng trong một trận chiến với man di, sau đó mất tích.

Những tướng lĩnh mới được triều đình phái đi không ai bì được với chàng, Đại Tề liên tiếp bại trận, quân địch áp sát thành trì.

Đúng lúc ấy, Tiết Hoài trở về.

Bên cạnh chàng, còn có Hà Gia Du.

Ta cố gắng cúi đầu, thu vai giấu mình.

Nhưng Tiết Hoài vẫn nhìn thấy ta.

Chàng hờ hững hỏi: “Vị này là?”

Hà Gia Du cười đáp:
“Một vị biểu tỷ xa, đến tuổi kén chồng, đang tạm trú tại phủ của thiếp.”

Chỉ vài câu, đã khiến ta mang hình tượng trèo cao rõ ràng trước mắt mọi người.

Ánh mắt xung quanh lập tức đổi thành sự khinh thường.

Tiết Hoài nhàn nhạt “ừm” một tiếng, không thèm nhìn thêm, ánh mắt lướt qua như người xa lạ.

Hà Gia Du không bỏ qua ta, kéo tay áo chàng, làm nũng nói:
“Tiết lang, dưới tay chàng có binh lính nào thích hợp giới thiệu cho biểu tỷ của thiếp không?”

Người dưới tay Tiết Hoài, ai cũng là những tinh binh hạng nhất, tiền đồ rộng mở…

Quả nhiên, chàng lắc đầu, thản nhiên nói: “Không xứng.”

Đúng vậy, một kẻ bần hàn như ta, sao xứng với những thanh niên tài giỏi?

Thế nhưng khi ấy, không biết là ai từng ép ta vào góc tường, mặt dày không cho ta đi, bắt ta nói những lời xấu hổ mới chịu buông.

“Hà tiểu thư, nghe nói Tiết tướng quân từng lưu lạc nơi thôn dã, được cô bỏ hết tất cả chăm sóc, thậm chí vì thử độc mà hỏng cả giọng?” – Người mở lời là Trưởng công chúa.

Hóa ra bữa tiệc ngắm xuân hôm nay chỉ để chính thức công bố Hà Gia Du là ý trung nhân của Tiết Hoài, và hôn ước của họ.

Trưởng công chúa được mời đến để làm bà mai.

Lòng ta quặn đau, lặng lẽ nhìn về phía Tiết Hoài.

Chàng cười nhẹ, ánh mắt nhìn Hà Gia Du chan chứa sủng ái.

Hà Gia Du mừng rỡ, mặt đỏ như hoa đào, nũng nịu nói:

“Tiết lang, thiếp vì chàng cãi lời phụ mẫu, chịu bao khổ cực, chăm sóc chàng suốt ba năm, chàng không thể phụ lòng thiếp.”

Giọng nàng ngọt ngào mà mang một chút khàn khàn đặc biệt, như chứng minh cho sự hy sinh của mình.

Nam tình nữ ý, đôi lứa tương phùng.

Xung quanh tiếng chúc mừng rộn ràng không ngớt.

Móng tay ta ghim sâu vào lòng bàn tay.

Rõ ràng, rõ ràng người cứu chàng là ta, là ta chăm sóc chàng ba năm trời.

Hà Gia Du giả mạo ta, thậm chí cố ý làm khàn giọng để tạo bằng chứng.

Nhưng ta không thể nói.

Bởi vì, chính ta đã đổi lấy trăm lượng hoàng kim và thân phận tiểu thư Tướng phủ bằng chàng.

2

Cứu được Tiết Hoài là vào lúc ta đi hái thuốc.

Chàng toàn thân nhuốm máu, hơi thở thoi thóp, nhưng vẫn cố gắng giãy giụa giành lấy sự sống.

Nhìn vào bộ giáp trên người chàng, ta nhận ra đây là một chiến sĩ vì nước quên thân, không chút do dự mà mang chàng về nhà.

Ta không ăn không ngủ, trông chừng ba ngày ba đêm, cuối cùng chàng cũng tỉnh lại.

Vừa mở mắt, điều đầu tiên chàng nói là muốn quay về chiến trường.

Nhưng trời xanh không có mắt, đôi mắt chàng đã bị hỏng.

Chàng giận dữ đập phá đồ đạc trong phòng ta, đau khổ gào thét.

Nhìn một gian phòng hỗn loạn, ta cũng phát hỏa, lớn tiếng nói:

“Ta có thể chữa lành mắt cho ngươi, nhưng có điều kiện.”

Chàng vội vàng hỏi, nét mặt đầy vẻ đề phòng:

“Điều kiện gì?”

“Hoàng kim vạn lượng.”

Bốn chữ ấy vòng vo trong đầu ta, nhưng khi thấy gương mặt ấy, đầu óc chợt nóng bừng, ta lỡ miệng đáp:

“Ta muốn ngươi.”

“Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, không quá đáng chứ?”

Chàng ngẩn người tại chỗ, vẻ mặt thoáng qua sự kinh ngạc lẫn chán ghét, cuối cùng phải cúi đầu, cắn răng đáp:

“Được. Ngươi mà chữa được đôi mắt ta, ta cho ngươi làm chính thất.”

Thoắt cái đã ba năm trôi qua.

Những lúc cảm xúc dâng trào, chàng thường xấu tính trêu chọc:

“Không phải chính ngươi đòi ta lấy thân báo đáp sao? Sao giờ lại chỉ biết kêu ‘không được’ thế này?”

Rời khỏi hồi ức, tiệc rượu đã qua ba tuần.

Nhân lúc không ai chú ý, ta tính lén rời đi.

Nhưng chưa đi được mấy bước, đã bị mấy vị tiểu thư quý tộc chặn lại.

“Nghe nói ngươi muốn lợi dụng danh tiếng Tướng phủ để tìm một phu quân tốt?”

“Nếu là ta, tuyệt đối không thèm quan tâm loại “dựa hơi” bất chính thế này.”

Bọn họ hết người này đến người khác buông lời giễu cợt.

Nhìn ánh mắt ghen tị của họ khi liếc về phía Hà Gia Du, ta hiểu được họ không làm gì được nàng nên mới tìm đến ta để trút giận.

Ta âm thầm chịu đựng.

Kế hoạch rời khỏi nơi này đã nằm trong đầu, nếu lúc này đắc tội những tiểu thư thế gia này, sợ rằng phiền toái sẽ ập đến, mà Tướng phủ chắc chắn không vì ta mà đứng ra can thiệp.

Không ngờ, một nữ tử mặc váy hồng phấn đột nhiên lên tiếng:

“Biểu thúc của ta rất thích những cô nương nhà nghèo như các ngươi. Hay để ta giới thiệu ngươi làm tiểu thiếp thứ ba mươi sáu của thúc ấy? Dù ông ấy lớn hơn ngươi hai, ba chục tuổi, nhưng kinh nghiệm dày dạn, lại biết thương hoa tiếc ngọc. Ngươi cũng coi như bay lên cành cao rồi đấy.”

Ta biết, nếu biểu thúc của nàng thật sự lên tiếng muốn người, thì vị “cô cô” và “cô phụ” trên danh nghĩa của ta chắc chắn sẽ lập tức đồng ý.

Mặt ta tái mét, muốn bước đi nhưng bị chặn lại.

“Đúng là từ quê lên, không có giáo dưỡng, người ta còn chưa nói hết mà đã vội bỏ đi.”

“Sao thế? Còn biết ngại à?”

Tuy tính ta vốn nhẫn nhịn, nhưng không phải miếng bột mặc người ta muốn nhào nặn thế nào cũng được.

Ta lạnh lùng đáp trả:

“Sao ngươi không giới thiệu cả những người bạn này cho biểu thúc của ngươi?”

“Láo xược!”

Nữ tử váy hồng tức giận, cao giọng quát: “Ngươi có biết ta là ai không?”

“Ta chỉ biết biểu thúc của ngươi có ba mươi lăm phòng tiểu thiếp thôi. Chúc phu quân tương lai của ngươi giỏi hơn người xưa.”

Lời vừa dứt, nàng giơ tay, định tát thẳng vào mặt ta.

“Á!”

Một mũi tên tre tinh xảo cắm phập xuống đất trước mặt nàng, làm nàng sợ hãi lùi lại, ngã phịch xuống đất.

“Xin lỗi, ta tay trượt.”

Tiết Hoài chậm rãi bước tới, bình tĩnh nói: “Hôm khác ta sẽ đến từng nhà để tạ lỗi.”

Thì ra, không xa có một nhóm người đang chơi trò ném tên vào hũ.

Những vị tiểu thư quý tộc nào dám nhận lời, vội vàng xua tay từ chối.

Hà Gia Du tìm tới, vừa nhìn thấy ta, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

“Nào, mọi người đang chờ chàng trổ tài đấy.”

Nàng thân mật kéo tay áo Tiết Hoài.

Tiết Hoài cùng nàng rời đi.

Similar Posts

  • Chồng bỏ thuốc triệt sản, tôi nhờ bình luận phản công ngược tra

    Chồng tôi là con trai duy nhất ba đời độc đinh.

    Mẹ chồng tôi một lòng chỉ mong có cháu nối dõi.

    Kết hôn 7 năm, tôi vẫn chưa thể mang thai.

    Tôi và chồng cùng đến bệnh viện kiểm tra.

    Kết quả xét nghiệm cho thấy tôi bị vô sinh.

    Tôi cảm thấy áy náy nên chủ động đề nghị ly hôn.

    Chồng tôi không đồng ý, lại còn bỏ một số tiền lớn để mua “thuốc bí truyền cầu con”.

    Hôm đó, khi anh ta đưa cho tôi bát thuốc đã sắc xong, tôi đang chuẩn bị uống thì…

    Trước mắt bỗng hiện lên những dòng chữ lạ như bình luận trong video:

    [Đừng uống, chính chồng cô mới là người vô sinh, anh ta đã sửa kết quả xét nghiệm!]

    [Nữ chính thật ngốc, chồng cô bỏ tiền mua thuốc để cố ý làm tắc ống dẫn trứng, phá hủy khả năng sinh sản của cô đấy.]

    [Bước tiếp theo, anh ta sẽ lấy cớ đòi lại 280,000 tiền sính lễ mà anh ta từng vay ngân hàng đưa cho cô.]

  • Nợ Nhau Một Chữ Thương

    Khi Hứa gia sa sút, ta đã nhặt Hứa Liễm Dục – người từng là thiên chi kiêu tử của Thịnh Kinh về nhà.

    Gia gia lấy ơn nghĩa để ép buộc hắn cưới ta.

    Hắn tài hoa xuất chúng, ta dốt đặc cán mai.

    Hắn thiên tư thông tuệ, ta từ nhỏ đã chậm chạp.

    Dù ta cố gắng thế nào cũng chỉ đổi lại một câu nói lạnh lùng từ hắn:

    “Nếu không phải gia gia ngươi lấy ơn ép gả thì loại người vô dụng như ngươi sao có thể lấy được phu quân?”

    Ta biết trước giờ hắn chưa từng xem trọng ta.

    Cho nên khi tin Hứa gia rửa sạch oan khuất truyền đến thôn làng, Hứa Liễm Dục thu dọn hành lý chuẩn bị đưa ta về kinh, ta chỉ lặng lẽ lấy hành lý của mình ra.

    “Ngươi tự đi đi, cứ xem như chưa từng cưới ta.”

  • Chúng Ta Lớn Lên Như Cỏ Dại

    【1】

    Năm ấy, tôi bị tống khứ về nông thôn, tôi nhặt được một người chị.

    Chị còn ngốc hơn cả tôi, trời mưa cũng chỉ biết ngồi thẫn thờ trước cửa ngôi miếu đổ nát.

    Tôi mềm lòng, nắm tay chị dẫn về nhà.

    Khoai nướng tôi chia cho chị, tiền tiêu vặt cũng đưa chị một nửa.

    Chúng tôi giống như hai bụi cỏ dại, lặng lẽ lớn lên trong ngôi làng nhỏ bé ấy.

    Sau khi thi đậu đại học, chị đi trước đến thành phố lớn, nói rằng sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền rồi quay về đón tôi.

    Nhưng chị đã không bao giờ trở lại.

    Nhiều năm sau, tôi được cha mẹ ruột tìm về, nhưng chỉ là một kẻ thế thân cho người anh song sinh.

    Họ đem tôi dâng cho bà Tạ — một người phụ nữ quyền thế ngút trời, tính tình khó lường — để chuộc lỗi.

    Chiều hôm ấy mưa rơi, tôi ôm hành lý đứng dưới hành lang sâu hun hút trong phủ.

    Bà cầm ô, quay lưng về phía hoàng hôn, giọng lạnh hơn cả mưa:

    “Nhà họ Lương chỉ đưa tới thứ như thế này thôi sao?”

    Tôi sợ hãi cúi đầu, nhưng khi thoáng thấy gương mặt nghiêng của bà bị nước mưa làm ướt, tôi bỗng khựng lại, buột miệng thốt lên:

    “Chị à… trời mưa rồi mà chị vẫn không biết tự về nhà sao?”

  • Con Cờ Cuối Cùng

    Đêm hôm con chim hoàng yến của Cố Thời Nam tìm đến nhà, hiếm lắm anh mới có hứng ở nhà với tôi.

    Anh nói:

    “Khinh Nhu, em là một người vợ tốt.”

    Tôi tất nhiên là một người vợ tốt.

    Không người phụ nữ nào chịu được cảnh chồng mình nuôi nhân tình bên ngoài.

    Nhưng tôi chịu được.

    Chỉ tiếc là con chim hoàng yến kia không biết điều.

    Dựa vào cưng chiều của Cố Thời Nam mà dám đập cửa nhà tôi.

    Tầng dưới, Tô Dao khóc rất thảm.

    Ánh mắt dịu dàng của Cố Thời Nam biến mất sạch sẽ.

    Anh vừa đứng dậy vừa xin lỗi tôi:

    “Khinh Nhu, xin lỗi, A Dao sức khỏe không tốt, khóc như vậy sẽ hại thân.”

    Giọng anh vội vàng, chắc lo cho Tô Dao quá mức, đến mức cài cúc áo còn cài sai.

    Tôi đứng lên, dịu dàng giúp anh chỉnh lại nút áo, còn dặn:

    “Tô Dao nhạy cảm lắm, anh nhớ dỗ dành cô ấy cẩn thận, đừng làm cô ấy buồn.”

    Cố Thời Nam nhìn tôi thật lâu rồi nắm tay tôi, kéo tôi vào lòng.

    Anh nói:

    “Khinh Nhu, ủy khuất cho em rồi.”

    Tôi dụi đầu vào vai anh, ôm anh thật chặt.

    Tôi nói:

    “Thời Nam, em không sợ thiệt thòi, chỉ cần anh đừng bỏ em là được.”

    Cố Thời Nam hứa với tôi:

    “Khinh Nhu, anh sẽ không bỏ em.”

    Chỉ cần câu nói đó là đủ.

    Tôi đích thân tiễn Cố Thời Nam xuống lầu, nhìn anh bế Tô Dao rời đi.

    Tô Dao nằm trên vai anh nhìn tôi, cong môi cười lạnh đầy đắc ý.

    Còn tôi chỉ dịu dàng nhìn lại cô ta.

    Kẻ thứ ba muốn lên làm vợ mới cần khiêu khích, còn tôi chỉ cần ngồi vững vị trí bà Cố là được.

  • Kế Mẫu Danh Chính Ngôn Thuận

    Ở kinh thành, ai ai cũng biết thế tử nhà Hầu phủ – Tiêu Hoa Tư và biểu muội Lưu Uyển Nhi vốn là đôi tình lữ tâm đầu ý hợp.

    Nhưng trớ trêu thay, Hầu phủ khó khăn về con nối dõi, mà thân thể Lưu Uyển Nhi lại yếu ớt mỏng manh.

    Vì để truyền thừa dòng dõi, lão phu nhân Hầu phủ đã nhẫn tâm chia uyên ương, thay Tiêu Hoa Tư cầu hôn tiểu thư Thẩm Phù – con gái nhà thương nhân ngoại thành, có sức khỏe tốt, chính là ta.

    Ngày đại hôn, Lưu Uyển Nhi chỉ mới rơi hai giọt lệ, Tiêu Hoa Tư đã bỏ mặc ta, lao tới ôm lấy nàng ta mà đi.

    Ta hốt hoảng ngăn cản, lại bị hắn một cước đá thẳng vào ngực:

    “Cả Kinh thành này ai chẳng biết ta và Uyển Nhi tâm đầu ý hợp? Ngươi đã không cần mặt mũi chen vào làm chính thê,thì phải có lòng dung người!”

    “Nửa tháng sau, ta sẽ rước Uyển Nhi bằng tám kiệu lớn vào phủ làm bình thê. Dĩ nhiên, việc nối dõi ta sẽ cho ngươi, nhưng ngoài ra thì đừng mơ tưởng gì khác!”

    Ta giật phăng khăn voan đỏ xuống:

    “Đáng tiếc, ta vốn không phải người Kinh thành, không biết chuyện tình cảm giữa các ngươi. Nếu biết, ta tuyệt đối sẽ không gả vào.”

    “Tất nhiên, bây giờ biết cũng chưa muộn. Hôn sự của chúng ta – từ đây chấm dứt!”

  • Người Đàn Bà Trúng Số Và Đứa Con Bất Hiếu

    Sau khi trúng xổ số, tôi hào hứng đến nhà con gái, muốn chia sẻ niềm vui này với nó.

    Vừa bước vào cửa, tôi đã không kìm được mà nói: “Diêu Diêu, mẹ định nghỉ hưu sớm rồi.”

    Con bé nghe xong lập tức sầm mặt lại.

    “Mới năm mươi tuổi đã đòi nghỉ hưu?

    Ba mẹ người ta bảy mươi còn đi làm để đỡ gánh nặng cho con cái. Còn mẹ thì sao?

    Còn trẻ mà đã muốn lười biếng, định dựa vào con gái nuôi cả đời à?”

    “Nói thẳng cho mẹ biết, con lo cho cái gia đình nhỏ của mình còn khó khăn, không có tiền nuôi mẹ đâu.”

    Tôi sững người, gần như không thể tin nổi đây lại là đứa con gái mà tôi một mình vất vả nuôi lớn.

    Thấy tôi im lặng, nó bỗng như nhớ ra gì đó, hớn hở nói:

    “Nếu mẹ đã nghỉ hưu thì tiện thể chăm bà nội luôn đi.

    Bác cả với chú út có nói, ai chăm bà thì mỗi tháng sẽ được một ngàn.

    Lúc đó mẹ con mình chia đôi, mẹ ba con bảy, vừa có tiền lại vừa tạo quan hệ tốt với bên nội, một công đôi việc!”

    “Còn mấy chuyện ngày xưa mẹ nên quên đi thì hơn.

    Chẳng phải chỉ là ba con ngoại tình, rồi mẹ bị bà nội đuổi ra khỏi nhà thôi sao?

    Đừng suốt ngày nhắc mãi mấy chuyện đó nữa, gia đình hòa thuận thì mới hạnh phúc được.

    Con còn tha thứ được cho ba con dù ông ấy chẳng nuôi con đồng nào, mẹ cũng nên nghĩ thoáng một chút, đừng giận nữa.”

    Tôi cười buồn, nhìn đứa con gái xa lạ trước mặt, cổ họng nghẹn lại.

    Từ giờ phút này, tôi không còn con gái nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *