Nợ Nhau Một Chữ Thương

Nợ Nhau Một Chữ Thương

Khi Hứa gia sa sút, ta đã nhặt Hứa Liễm Dục – người từng là thiên chi kiêu tử của Thịnh Kinh về nhà.

Gia gia lấy ơn nghĩa để ép buộc hắn cưới ta.

Hắn tài hoa xuất chúng, ta dốt đặc cán mai.

Hắn thiên tư thông tuệ, ta từ nhỏ đã chậm chạp.

Dù ta cố gắng thế nào cũng chỉ đổi lại một câu nói lạnh lùng từ hắn:

“Nếu không phải gia gia ngươi lấy ơn ép gả thì loại người vô dụng như ngươi sao có thể lấy được phu quân?”

Ta biết trước giờ hắn chưa từng xem trọng ta.

Cho nên khi tin Hứa gia rửa sạch oan khuất truyền đến thôn làng, Hứa Liễm Dục thu dọn hành lý chuẩn bị đưa ta về kinh, ta chỉ lặng lẽ lấy hành lý của mình ra.

“Ngươi tự đi đi, cứ xem như chưa từng cưới ta.”

1

Khi tin Hứa thừa tướng được phục chức truyền đến thôn làng, ta đang ngồi xổm bên bờ sông giặt áo.

Triệu đại nương trong thôn hớn hở chạy đến báo tin:

“Lan Hoa! Còn không mau về chuẩn bị đi, nghe nói Hứa thừa tướng đã rửa sạch oan khuất, giờ Hứa phủ đang long trọng tới rước con về phủ kìa!”

“Hứa thừa tướng chỉ có một nhi tử, thật là phúc ba đời đó!”

Tháng hai mới đầu xuân nên trời còn se lạnh, nước sông vẫn buốt đến tê tay.

Ta sững sờ một lúc rồi mới hiểu ra, đưa đôi tay đỏ ửng vì lạnh ra khỏi nước, lau sơ lên áo.

Ta im lặng một lúc, thấp giọng đáp:

“Con không đi đâu, áo còn chưa giặt xong.”

“Người ta bảo con ngốc, hóa ra con thật sự ngốc vậy hả!”

Triệu đại nương tức giận gõ đầu ta một cái, rồi bà không để ta kịp phản kháng mà cứ thế kéo ta đi.

Khi ta thất tha thất thiểu bị bà kéo tới trước căn nhà tranh, người tới chúc mừng đã chen chúc chật kín bên trong.

“Lan Hoa à, lần này con được làm thiếu phu nhân của Hứa phủ rồi nhé!”

Đoàn người Hứa phủ tới rước dâu quả thực vô cùng khí thế.

Hơn mười tiểu đồng xếp thành hai hàng, nâng hai chiếc kiệu thêu kim tuyến có rèm tua rua.

Năm sáu nha hoàn bưng lụa là gấm vóc và các loại trang sức đứng ngay ngắn trước cửa.

Hứa Liễm Dục đã thay áo gấm, dùng trâm ngọc vấn tóc.

Dáng người cao ráo, tuấn tú nho nhã, khí độ phi phàm.

Khi ta đang nhìn hắn đến ngẩn người, Hứa Liễm Dục lướt mắt qua ta, giọng điệu khinh khỉnh:

“Sao, vui đến mức cứng họng rồi à?”

“Ngươi nên cảm ơn gia gia ngươi đã tính toán như thần, bằng không loại người như ngươi sao có cửa bước chân vào Hứa phủ?”

“…”

Trong ba năm thành thân với Hứa Liễm Dục, ta từng mơ mộng về những tháng ngày sống yên ổn cùng hắn.

Hắn không biết cày cấy, ta có thể cuốc đất gieo trồng.

Hắn không thể làm việc nặng, ta có thể giặt giũ nấu nướng.

Hắn ăn không quen cơm gạo thô, ta đi cắt cỏ ngựa, hái thuốc bán lấy tiền rồi đổi lấy bột mì để làm màn thầu trắng cho hắn.

Ta luôn nghĩ, chỉ cần ta đối xử tốt với hắn một chút, rồi lại tốt thêm một chút nữa, biết đâu một ngày nào đó, hắn sẽ không còn oán hận chuyện gia gia ép hắn cưới ta.

Biết đâu sẽ có khoảnh khắc nào đó, hắn cảm thấy lấy ta cũng không tệ đến vậy.

Thế nhưng hắn dường như chưa từng có ý nghĩ đó.

Cũng phải thôi, Tống Lan Hoa và Hứa Liễm Dục vốn dĩ không cùng một thế giới mà.

2

“Còn không mau đi thay bộ áo vải thô kia? Ngươi thật định ăn mặc thế này mà quay về Hứa gia sao?”

Thấy ta đứng ngẩn ra không động đậy, Hứa Liễm Dục gằn giọng quát.

Ta chầm chậm bước vào trong nhà, nhìn thấy trên đất có hai cái bọc nhỏ.

Hứa Liễm Dục mất kiên nhẫn nói:

“Ta đã thu dọn xong hết rồi, chỉ có bài vị của gia gia ngươi và mấy thứ đồ rách rưới mà ngươi xem là báu vật thôi.”

“Mấy thứ khác không cần mang theo, Hứa phủ cái gì cũng có.”

Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ mở bọc, lấy từng món đồ của mình ra ngoài.

“Ngươi tự đi đi.”

“Coi như ngươi chưa từng cưới ta.”

Không khí xung quanh như đông cứng lại.

Ta cúi đầu sắp xếp đồ đạc, chẳng hề để ý sắc mặt Hứa Liễm Dục đã đen kịt từ lúc nào.

Một hồi lâu sau, khi ta đã thu dọn xong xuôi, ngẩng đầu lên thì thấy hắn vẫn còn đứng đó.

“Ngươi chưa đi à?”

Ta hỏi hắn.

Hứa Liễm Dục nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt vô cùng khó coi:

“Ngươi lại muốn giở trò gì đây?”

Ta khẽ lắc đầu:

“Ta chỉ là… không muốn sống cùng ngươi nữa.”

Những ngày như vậy thật sự quá khổ rồi.

Ba năm trước, Hứa phủ lụn bại, ta đã nhặt Hứa Liễm Dục toàn thân đầy thương tích về nhà.

Sức khỏe gia gia không tốt, ông sợ sau khi mình mất ta không có chỗ dựa nên ép Hứa Liễm Dục phải cưới ta.

Ban đầu, chính ta là người phản đối.

Ta nói:

“Con không cần hắn cưới con, con không đòi hỏi gì cả.”

Gia gia nổi giận:

“Con quên rồi sao? Sau khi phụ mẫu con qua đời, nhị thúc nhị thẩm đã chiếm hết nhà cửa đất đai của con thế nào?”

“Gia gia già rồi, sống không được bao lâu nữa, phải tìm được cho con một chỗ nương tựa thì ta mới yên lòng nhắm mắt.”

Kỳ thực gia gia không phải tổ phụ ruột của ta.

Ta là đứa trẻ do ông nhặt về từ chuồng chó.

Sau khi phụ mẫu ta qua đời, nhị thúc nhị thẩm đã chiếm hết tài sản và đuổi ta ra khỏi nhà.

Tính cách nhị thẩm rất chua ngoa, bà mặc kệ người trong thôn nói gì sau lưng mình, chỉ cần không nói thẳng trước mặt bà thì bà cứ coi như không biết.

Nhưng ai mà dám đâm chọc ngay trước mặt, nhị thẩm sẽ làm ầm lên, lăn lộn ăn vạ đến mức nhà ai cũng không được yên thân cả nửa tháng.

Có vài người trong thôn thấy thương hại nên thỉnh thoảng cho ta chút cơm thừa canh cặn.

Ban đêm, ta co ro ngủ trong chuồng chó, cùng bọn chó sưởi ấm nhau.

Gia gia làm lang y trong thôn, thê tử mất sớm nhưng không tái giá, cả đời không có con.

Gia gia nói ban đầu ông cũng không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng có một lần đi ngang qua, thấy đang giữa mùa đông mà ta vẫn mặc cái áo mỏng mùa hè, nằm co mình trong chuồng chó lót vài cọng rơm, run lẩy bẩy.

Ông bảo ta gầy đến mức có thể thấy cả xương ngực, cả người nóng hầm hập như bị thiêu, nhìn là biết chẳng sống nổi bao lâu nữa.

Thế là ông vừa lắc đầu, vừa than thở, rồi ôm ta – đứa bé chỉ nặng bằng con mèo về nhà.

“Con vốn đã ngốc nghếch, nếu không có ai làm chỗ dựa, sau khi ta chết rồi ai mà biết con sẽ bị người ta ức hiếp ra sao!”

“Lan Hoa à… khụ khụ khụ… nếu con thật lòng muốn để gia gia ra đi thanh thản…”

Gia gia khom lưng, ho khan dữ dội như muốn ho cả phổi ra ngoài.

“Đừng nói gì nữa, cứ chuẩn bị lấy hắn là được rồi.”

“…”

3

Cuối cùng, Hứa Liễm Dục cũng đành phải miễn cưỡng cưới ta.

Hôn lễ được tổ chức vô cùng sơ sài, chỉ vào thành mua hai thước vải đỏ và một đôi nến đỏ là xong.

Người trong thôn đều mang lễ vật đến chúc mừng, ta tất bật đón khách trước căn nhà tranh, còn Hứa Liễm Dục cứ bày ra bộ mặt lạnh như băng từ đầu đến cuối.

Đêm đến, ánh nến đỏ lay động.

Ta siết chặt lòng bàn tay, tim đập loạn nhịp vì hồi hộp.

Hứa Liễm Dục đứng bên giường, thấy ta lộ vẻ thẹn thùng liền cười lạnh:

“Nếu không phải gia gia ngươi lấy mạng uy hiếp, ép ta báo ân thì làm sao ta có thể cưới ngươi chứ?”

“Ngươi tưởng rằng vì ngươi cứu ta nên ta phải cảm kích ngươi mãi mãi à?”

“Bị ngươi và gia gia ngươi – hạng người vô sỉ dùng ân huệ để ép buộc – cứu sống thật khiến người ta buồn nôn.”

“…”

Nến đỏ giường ấm, đó lẽ ra nên là thời khắc hạnh phúc nhất đời ta.

Vậy mà lời hắn thốt ra lại như lưỡi dao xé nát trái tim ta thành từng mảnh.

Ngày thứ hai sau khi chúng ta thành thân, gia gia nhắm mắt xuôi tay, ông gắng gượng chờ ngày ta yên bề gia thất rồi mới tắt thở.

Gia gia nghĩ sau khi ta lấy phu quân sẽ có người che chở.

Nhưng ông đã sai rồi.

Chẳng ai che chở cho ta cả.

Trên ngọn núi phía Nam có mảnh đất do gia gia để lại.

Ta mất nửa tháng đào đất, gánh từng gánh phân bón lên núi ủ kỹ để chuẩn bị gieo trồng đỗ.

Đợi khi dưa đỗ chín, ta sẽ hái chúng và đem vào thành bán kiếm tiền.

Ta nghĩ, đợi có tiền rồi, ta sẽ mua một cái chăn ấm hơn.

Hứa Liễm Dục chưa từng ngủ trên giường cứng như vậy, hắn bảo bị đau nhức cả người.

Nhưng tên lưu manh nổi tiếng ở đầu thôn – Vương Nhị Cẩu – lại chiếm lấy đất của ta.

Ta đến phân trần phải trái với họ nhưng bị Vương đại thẩm quát tháo:

“Ngươi nói đất này là của ngươi thì nó là của ngươi à? Rõ ràng là đất của lão lang y!”

“Ngươi đâu phải cháu ruột của ông ấy, giờ ông chết rồi thì đất đó đương nhiên là vô chủ. Ai chiếm trước thì của người đó!”

Similar Posts

  • Chưa Bao Giờ Là Em

    Tết Trung thu hôm đó, tôi đã nấu một bàn đầy những món mà Lục Hành Tri thích ăn.

    Nhưng anh ấy lại thất hứa thêm lần nữa.

    Tôi im lặng một lúc, thành thạo mở trang cá nhân của “bạch nguyệt quang” anh ấy.

    【Khen ai đó một chút, tôi vừa nói bóng đèn hỏng, anh ấy liền bỏ bạn gái lại mà chạy đến.】

    【Phẩm chất đáng quý: trọng bạn khinh sắc, nhớ giữ gìn nhé.】

    Ảnh chụp là Lục Hành Tri đang đứng trên ghế, ngẩng đầu thay bóng đèn.

    Cô ấy dùng hai tay đỡ lấy chân anh, mặt vô tình lướt qua chỗ nhạy cảm của anh ấy.

    Anh không né tránh, khóe môi còn nở một nụ cười nhàn nhạt.

    Khung cảnh chói mắt đến vậy, nhưng tôi không còn gào khóc hay làm ầm lên nữa.

    Chỉ bình tĩnh nhấn nút like, rồi nói lời chia tay với anh.

    Lục Hành Tri lại hoàn toàn không tin.

    “Chỉ là giận dỗi thôi, lạnh nhạt vài ngày, rồi tôi ngoắc tay một cái là cô ấy lại ngoan ngoãn quay về.”

    Nhưng anh không biết rằng, trước đây tôi dễ dỗ như vậy, là bởi vì tôi yêu anh.

    Nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ không thể dỗ dành được tôi nữa.

  • Trả Anh Một Đời Tự Do

    Tôi và Tạ Vô Ưu lớn lên cùng nhau trong đại viện quân khu, lại hận nhau cả một đời.

    Anh ấy hận tôi dùng thủ đoạn, điều bạch nguyệt quang của anh ra vùng biên cương xa xôi.

    Tôi hận anh cưới tôi, nhưng cả đời lại chưa từng động lòng.

    Kết hôn mười năm, chúng tôi làm tổn thương nhau chi chít đầy người qua vô số lần cãi vã.

    Nhưng trong một lần hành động chống khủng bố bị tập kích,

    Tạ Vô Ưu lại không chút do dự dùng thân mình chắn đạn cho tôi, còn bản thân thì nội tạng vỡ nát, chết ngay tại chỗ.

    “Đừng nghĩ nhiều, chỉ là bản năng của quân nhân thôi.”

    “Bạch Ly, nếu có kiếp sau, đừng lấy anh nữa, anh không thể cho em thứ em muốn…”

    Lần nữa mở mắt, tôi quay trở về ngày tổ chức sắp xếp chúng tôi thành cộng sự đặc chiến.

    Tôi chủ động tìm đến người cha thủ trưởng:

    “Năng lực quân sự của con thích hợp hơn để điều đi Chiến khu phía Nam.”

    Tạ Vô Ưu, coi như em trả lại cho anh ân cứu mạng này.

    Lần này em đi điều động xa, trả lại cho anh cơ hội làm cộng sự với bạch nguyệt quang, trả lại cho anh tự do cả đời.

  • Sau Khi Nhận 100 Triệu Tiền Đền Bù Giải Tỏa, Vợ Bảo Tôi Cút

    Nhà cũ được đền bù tiền giải tỏa, tôi sau khi nhận được 100 triệu tệ liền nộp đơn xin nghỉ việc.

    Trên đường về nhà, tôi háo hức muốn chia sẻ tin vui này với vợ. Nào ngờ, vừa bước tới cửa thì nghe thấy cô ấy đang nói chuyện điện thoại với mẹ ruột.

    “Mẹ, lát nữa khi Lâm Giang về thì mẹ cứ giả vờ bị ốm. Tên vô dụng đó lại dám nghỉ việc, định ở nhà ăn bám sao?”

    Bà mẹ vợ cũng giận dữ không kém.

    “Nó nghỉ việc rồi, thế tiền sính lễ với tiền đặt cọc mua nhà cho con trai mẹ ở đâu ra?”

    Tim tôi lập tức lạnh đi một nửa.

    Khi tôi đang định xông vào hỏi cho ra lẽ thì lại nghe thấy một bí mật kinh hoàng khác.

  • Vây Thành Của Tình Yêu

    Sau khi ly hôn với đối tượng liên hôn, tôi một mình ra nước ngoài.

    Bảy năm sau, tôi dắt con trai trở về, bất ngờ gặp lại anh ta trên đường phố.

    “Con mấy tuổi rồi?”

    Tôi mỉm cười, chủ động trả lời trước:

    “Sáu tuổi.”

    Người đàn ông quay đầu bỏ đi, còn nhóc con bên cạnh kéo kéo vạt áo tôi:

    “Mẹ ơi, con bảy tuổi mà.”

    Tôi vội vàng bịt miệng con, người đàn ông kia lập tức dừng bước, xoay người lại, ánh mắt gắt gao nhìn tôi chằm chằm.

  • Ly Hôn Rồi, Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

    Sau khi thời hạn cuộc hôn nhân thương mại kết thúc, tôi ra nước ngoài.

    Lúc ngủ luôn có cảm giác căng tức, khó chịu.

    Mỗi lần hồi tưởng lại khoang sau chiếc Cullinan của người đàn ông trung niên kia — anh ta mặc bộ vest đen thẫm, còn tôi thì chẳng mặc gì cả.

    Có lẽ là vì kích cỡ quá vượt trội, sau đó tôi đã thử rất nhiều thứ thay thế, nhưng không có cái nào lấp đầy được vị trí từng thuộc về Thẩm Diên Dự.

    Lần gặp lại người chồng cũ — vị thiếu tướng lạnh như băng — là vào tháng Tám ở Cảng Thành.

    Đã bốn năm xa cách, bạn thân tôi tổ chức một buổi đón gió cho tôi.

  • Màn Kịch Của Tra Nam

    Chồng tôi rất nghèo, ba năm sau khi cưới, tất cả chi tiêu trong nhà đều do tôi lo.

    Ngay cả khi tôi đi dạo phố cùng anh, thấy một chiếc túi chỉ hai trăm tệ, anh cũng bảo đắt quá, đừng mua.

    Thế mà tôi tình cờ phát hiện, vào sinh nhật của mối tình đầu, anh từng tặng cô ấy một sợi dây chuyền kim cương trị giá bốn triệu tệ.

    Thì ra anh không phải là một gã trai nghèo đang ngập trong nợ nần, mà là người thừa kế một gia tộc giàu có với khối tài sản hàng tỷ.

    Tối đó, tôi tan ca về nhà rất muộn. Sau khi tắm xong, tôi ngồi trên giường lướt điện thoại thì đột nhiên thấy một tin tức được đề xuất hiện lên, tim tôi như thắt lại.

    “Minh tinh đình đám Lâm Nhã nhận quà sinh nhật là dây chuyền kim cương trị giá bốn triệu từ một đại gia bí ẩn.”

    Tôi dụi mắt, ngón tay run rẩy phóng to bức ảnh trong bài viết.

    Người đàn ông trong ảnh chỉ lộ bóng lưng, nhưng sau ba năm sống chung, tôi chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay – chính là chồng tôi, Thẩm Diễn. Sau tai anh ấy có một nốt ruồi rất rõ.

    Bốn triệu tệ, với tôi, là một con số hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng.

    Vài hôm trước, tôi đi mua sắm cùng anh, thấy một cái túi giá hai trăm tệ, anh nói đắt quá, đừng mua. Tôi còn ngồi tính toán, hai trăm tệ mua khăn giấy dùng được mấy tháng, rồi quyết định không mua nữa.

    Lúc này, tôi cảm thấy như không thể thở nổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *