Anh Quên Tôi Rồi

Anh Quên Tôi Rồi

Lúc xảy ra động đất, Chu Trạch Nam đã bảo vệ tôi an toàn.

Nhưng sau khi anh ấy tỉnh lại, trí nhớ lại dừng lại ở tuổi hai mươi.

Anh chỉ nhớ cô bạn thanh mai trúc mã, nhưng lại quên mất tôi.

Tôi cố gắng níu kéo một cách hèn mọn, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt và bạo lực tinh thần ngày càng nghiêm trọng từ anh ấy.

Cho đến ba năm sau, khi tôi nhìn tờ giấy chẩn đoán ung thư trong tay mình.

Và khi anh lại một lần nữa đưa đơn ly hôn cho tôi.

Tôi ký tên.

1

Phòng khách âm u, Chu Trạch Nam ngồi trên ghế sô pha chờ tôi.

Ngón tay anh nhịp nhịp gõ lên thành ghế theo tiết tấu.

Chỉ khi ngẩng đầu nhìn tôi, động tác đó mới dừng lại.

Anh cau mày, ánh mắt lạnh lùng liếc tôi một cái.

Chỉ một cái nhìn ấy cũng đủ làm tim tôi lạnh ngắt.

Tôi sợ anh sẽ lại nói ra những lời tổn thương.

Giả vờ như không thấy biểu cảm của anh, tôi lên tiếng trước.

“Em đói rồi, ăn cơm trước đi nhé.”

Dù cúi đầu, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt càng lạnh hơn đang nhìn sang.

Anh ngồi đợi tôi suốt cả buổi chiều, chỉ để tôi ký đơn ly hôn.

Mỗi lần tôi không phải né tránh thì cũng là nổi điên gào thét.

Anh chỉ đáp lại bằng cách đập cửa rời đi.

Ngoài chuyện ly hôn, chúng tôi gần như không còn đề tài gì để nói với nhau.

Cũng như bây giờ, không khí trong phòng nặng nề đến ngột ngạt, anh im lặng ngồi đối diện tôi.

Trên bàn là món tôm xào cần tây, cam nhồi cua, cua hoàng đế, cá mú hấp.

Không món nào tôi ăn được. Chu Trạch Nam đã quên tôi dị ứng hải sản.

Nhìn mấy món có mùi tanh bày trên bàn, tôi bỗng thấy lòng nhẹ bẫng, hỏi anh:

“Chu Trạch Nam, nếu em buông tay… anh sẽ hạnh phúc chứ?”

“Ý em là gì?…”

“Là đúng như lời em nói.”

Dù lòng rối như tơ vò,

Nhưng nghĩ đến tờ giấy chẩn đoán trong bệnh viện,

Tôi vẫn bình tĩnh trả lời.

Vì tôi không muốn trở thành gánh nặng cho anh nữa.

Cố níu kéo một người không còn yêu mình, mệt lắm.

Vậy nên, Chu Trạch Nam, em buông tay rồi, chúc anh hạnh phúc.

Chỉ là không cam tâm, tôi lại hỏi thêm lần nữa:

“Chu Trạch Nam, anh trả lời em đi, nếu chúng ta chia tay… anh có hạnh phúc không?”

Người từng thân thiết nhất, lại ghét nhất cái kiểu ép hỏi của tôi.

Vừa dứt lời, anh bực bội ném con cua hoàng đế trên tay lên bàn.

Chân cua sắc nhọn cứa vào mu bàn tay tôi, lập tức bật máu.

Nhưng cơn đau ấy không bằng sự lạnh lùng và ghê tởm trong mắt anh làm tôi nhói lòng.

Chu Trạch Nam lặng lẽ lấy hộp thuốc, bình thản bảo tôi tự băng bó.

Tôi từ chối, cố chấp chỉ muốn nghe một lời hồi đáp từ anh.

Nhưng anh như tránh dịch, cầm áo khoác rời đi.

“Nếu em không muốn ký thì cứ từ từ suy nghĩ, anh có thể chờ.”

“Dù sao ba năm rồi em cũng chẳng buông nổi.”

Anh quay lưng, dứt khoát bước đi.

Ba năm qua, giữa chúng tôi chỉ toàn những lần giằng co vì chuyện ly hôn.

“Anh quay lại đi, em đồng ý ly hôn.”

Quả nhiên, câu này còn hiệu quả hơn cả trăm lần khóc lóc gào thét, anh lập tức dừng lại, quay đầu xác nhận.

“Em nghĩ thông rồi thật sao?”

Cũng phải, ba năm qua, chỉ có câu “đồng ý ly hôn” mới khiến anh chịu ở lại căn nhà này.

“Ký đi.”

Giấy trắng mực đen, không thể nào lừa được.

Anh sững người, im lặng mấy giây, rồi điện thoại anh bỗng reo lên.

Là nhạc chuông riêng của Doãn Y Y.

Tôi nhìn Chu Trạch Nam bắt máy, càng nói càng sốt ruột.

Vừa nghe vừa bước ra ngoài.

Tôi châm chọc hỏi:

“Chu Trạch Nam, không vội ly hôn nữa à?”

Anh thậm chí không buồn liếc tôi lấy một cái.

Quả nhiên, người cũ nên xem như đã chết.

Tự hạ thấp bản thân như thế, thậm chí đơn ly hôn anh luôn mong cũng không bằng một cú điện thoại của Doãn Y Y.

Chu Trạch Nam là như vậy, lúc yêu thì muốn cả thế giới đều biết.

2

Khi thật sự quyết định buông tay, tôi nhìn căn nhà này.

Căn nhà rộng lớn, chứa đầy dấu vết cuộc sống của chúng tôi.

Lúc mới mua, nó chỉ là căn hộ thô, Chu Trạch Nam nói sẽ trang trí theo sở thích của tôi.

Nhà có hai mặt hướng nắng, lại gần biển, có cửa sổ kính sát đất rộng lớn.

Chu Trạch Nam từng nắm tay tôi, cười rạng rỡ ngồi bên khung cửa ấy…

“Em còn nhớ hồi đi học, bài thơ mà em thích nhất là ‘Đối diện biển cả, xuân về hoa nở’ của Hải Tử không?”

Nghe anh hỏi vậy, tôi mỉm cười gật đầu.

“Em thích nhiều lắm, nhưng đâu nhất thiết phải có được tất cả, Nam Trạch. Từ giản đơn đến xa hoa thì dễ, nhưng từ xa hoa quay lại giản đơn thì khó lắm.”

“Tang Tang, anh chỉ muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất.”

“Em nhìn xem, phòng khách này rất rộng, có thể chừa lại cả một bức tường lớn làm nền. Em thích vẽ tranh mà, chỗ này rất hợp với em.”

“Phòng ngủ nhất định phải sơn màu em thích, nhìn vào mới thấy vui vẻ, dễ chịu.”

Tôi đi qua từng căn phòng, giống như đang từ từ nói lời tạm biệt với quá khứ.

Ngày xưa, tôi và Chu Trạch Nam nói chuyện không bao giờ hết chuyện.

Anh từng nói vì bao năm sống khép kín, giờ mới tìm được người để giãi bày.

Giờ đây, mỗi cánh cửa được mở ra, từng ký ức cũ hiện rõ mồn một trong đầu tôi.

Nếu ba năm trước, chuyến du lịch kỷ niệm ngày cưới ấy không xảy ra,

Liệu giờ chúng tôi có phải là một gia đình ba người hạnh phúc không?

Tôi thấy mệt mỏi, nằm nghiêng trên ghế sofa nghỉ ngơi.

Không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Tôi mơ thấy lần đầu tiên gặp Chu Trạch Nam.

Đó là năm thứ hai tôi vào trại trẻ mồ côi. Việc khiến cha ruột mất mạng, bị mẹ ruột bỏ rơi khiến tôi vô cùng tự ti và nhạy cảm.

Tôi thu mình trong góc, giống như một con ốc sên sống trong cái vỏ yếu ớt của mình.

Nhưng hôm đó, có một nhà từ thiện nổi tiếng đến trại, muốn tìm một người bạn cho con trai bị tự kỷ của ông ấy.

Similar Posts

  • Sau Khi Vắt Kiệt Sức Lực, Nhà Chồng Đuổi Tôi Đi Tái Giá

    Chồng tôi hy sinh vì nhiệm vụ, ba mẹ chồng bảo tôi đừng tái giá, họ nói sẽ thương tôi như con gái ruột.

    Vì thế, tôi đã chăm sóc họ suốt hơn hai mươi năm, cho đến khi cả hai qua đời.

    Không ngờ trước lúc mất, họ lại để toàn bộ tiền bạc và nhà cửa cho em chồng.

    Chỉ để lại cho tôi một câu: “Thả con tự do, mong con tái giá!”

    Tang lễ còn chưa dọn xong, tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà, chết cóng giữa đống rơm ngô.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, trên linh đường lại là di ảnh của chồng…

    Mẹ chồng đang ôm tôi vừa khóc vừa than:

    “Dư Mai à, từ nay con chính là con gái ruột của chúng ta!”

    “Chỉ cần hai bác còn sống, sẽ không để ai bắt nạt mẹ con con đâu!”

    Tôi hất tay bà ra, lập tức đề nghị phân chia di sản.

    Ba mẹ chồng sững sờ.

  • Nữ Diêm Vương Trên Thương Trường

    Lúc thôi nôi, tôi không cầm tiền, không cầm đồ ăn, cũng không cầm đồ chơi, mà thẳng tay chộp lấy chiếc vòng vàng to bản của mẹ tôi.

    Bố tôi mừng rỡ ra mặt.

    “Điều này chứng tỏ con gái tôi trời sinh đã tham tiền, có tố chất làm ăn buôn bán, kế thừa gia nghiệp!”

    Ông nói không sai.

    Khi còn đi học tôi đã buôn bán lặt vặt, tiền tiêu vặt của bạn bè xung quanh cơ bản đều chảy vào túi tôi.

    Tốt nghiệp xong tôi tự khởi nghiệp trước, thế phát triển mạnh đến mức suýt vượt cả công ty con do bố tôi đầu tư.

    Sau đó tôi vào công ty của bố.

    Lần đàm phán đầu tiên, tôi gặp ngay cái người được gọi là đối tượng liên hôn của mình.

    Anh ta nói:

    “Nể mặt chú, lần này tôi có thể nhường cho cô sáu phần lợi nhuận.”

    Tôi giơ một bàn tay ra.

    Anh ta cười khẽ.

    “Chỉ cần năm phần thôi à, xem ra cô cũng không phải người quá tham.”

    Tôi nắm tay lại thành nắm đấm, mỉm cười.

    “Ý tôi là, tôi lấy hết.”

    Anh ta cũng bật cười vì tức.

    “Hay thật đấy, rõ ràng có thể trực tiếp cướp, vậy mà còn giả vờ ngồi đây đàm phán với tôi.”

  • Hồng Mai Trên Má

    Ta – nữ nhân xấu xí đệ nhất kinh thành – sau khi gả cho Vương gia nửa năm thì được chẩn đoán có hỉ mạch.

    Ta vui mừng khôn xiết, quên mất lệnh cấm không được tới gần thư phòng của Tiêu Kinh Hàn, vội vã chạy đến trước cánh cửa đang khép chặt.

    Ngoài chuyện mang thai, trong lòng ta còn chôn giấu một bí mật đã cất giữ rất lâu, muốn nói cho chàng biết.

    Ta không phải sinh ra đã xấu xí.

    Chỉ cần qua sinh thần mười tám tuổi, ta sẽ thay một khuôn mặt khác, trở về dáng vẻ ban đầu.

    Đang định gõ cửa, những tiếng xì xào trò chuyện bên trong đã cắt ngang động tác của ta.

    Tạ tướng quân lên giọng trêu chọc:

    “Phải nói chứ, nữ nhân xấu xí nhà các ngươi dáng người thật không tệ, cũng rất có tư vị đấy.”

    “Khổ cho ngươi vì Sở Sở nhịn nhục lâu như vậy, giờ mục đích đã đạt được, bao giờ cưới nàng ấy qua cửa?”

    “Đợi thêm chút nữa.” Tiêu Kinh Hàn đáp giọng hờ hững. “Khương Thính Chi cẩn trọng dè dặt, không tìm ra được lỗi lầm. Chỉ có thể… bắt đầu từ việc làm hỏng danh tiếng của nàng.”

    “Năm xưa xuất chinh mất trí nhớ, Sở Sở bán cá nuôi ta, ta đã hứa cưới nàng qua cửa. Chỉ khi Khương Thính Chi càng thô bỉ phóng đãng, mẫu phi mới đồng ý cho ta nạp Sở Sở làm thiếp.”

    “Ngươi nói vậy không sợ Khương Thính Chi nghe được mà tan nát cõi lòng sao?”

    “Nàng sẽ không nghe thấy.” Giọng Tiêu Kinh Hàn bình thản. “Cho dù nghe thấy, cũng chẳng sao.”

    Tạ Kinh Yến bật cười khinh miệt: “Đúng là nhẫn tâm. Nếu nàng ta thật sự mang thai, ngươi cũng mặc kệ à?”

    “Nếu phải chịu trách nhiệm, người ngủ với nàng cũng không phải ta, mà là ngươi.”

    “Khốn kiếp! Ngươi đúng là quá đáng! Bề ngoài ôn nhã như ngọc, bên trong lại thối nát đến thế!”

    “……”

  • Nhà Có Tiền, Mẹ Có Quyền”

    Mẹ chồng dùng cân cân thịt, ba lạng, không được nhiều hơn dù chỉ một gam.

    Tôi đứng ở cửa bếp, nhìn bà đặt miếng thịt heo lên cân, nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt số, rồi lại dùng đũa gắp đi một miếng nhỏ.

    “Được rồi.” Bà hài lòng bỏ thịt vào bát.

    Tôi nhìn con số trên mặt cân.

    Đúng ba lạng.

    Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ đến một chuyện.

    Ở nhà mẹ đẻ tôi, cái cân trong bếp là để cân hạt cà phê.

  • Sai Vị Mập Mờ

    Tôi và anh mập mờ bốn năm, cuối cùng anh lại có bạn gái.

    Lúc lỡ tay nhấn vào trang cá nhân của cô ta, tôi vô tình thấy cô ta khoe chiếc đồng hồ mà năm đó tôi tặng anh.

    Còn bình luận trêu ghẹo nhau: “Chị gái tặng anh chiếc đồng hồ này sẽ không giận em chứ?”

    Bốn năm.

    Trong bốn năm ấy, anh hưởng thụ sự quan tâm tỉ mỉ của tôi, dùng mối quan hệ mập mờ giữa hai đứa để xua đi cô đơn.

    Đến cuối cùng, anh chỉ nói coi tôi là em gái.

    Sau đó, tôi vứt hết mọi thứ liên quan đến anh.

    Rác thì nên nằm trong thùng rác.

  • Huyết Hỏa Thiên Giai

    Thiên Đế ch//ặt ma giác của ta.

    Không phải ch//ặt cho vui.

    Hắn ch//ặt xong mang đi, ngâm trà, đưa tận tay ái phi của hắn uống như một loại linh dược quý hiếm.

    Ta ôm chiếc sừng gãy, m//áu còn chưa kịp khô, lết về Ma giới.

    Ta đi tìm Ma Quân, vừa khóc vừa kể lể, khóc đến mức cảm giác mình chỉ cần thở mạnh cũng đau.

    Ma Quân thì sao?

    Hắn bận.

    Bận trăm công nghìn việc, bận đến mức đầu vùi trong đống tấu chương, cả người như dính chặt vào bàn, mắt cũng chẳng thèm liếc ta một cái.

    Ngày hôm sau, tin tức truyền ra.

    Ái phi của Thiên Đế… đột nhiên ch//ết.

    Ch//ết rất gọn gàng.

    Ch//ết rất bất ngờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *