Ánh Trăng Xua Tan Mây Mù

Ánh Trăng Xua Tan Mây Mù

Tôi làm chim hoàng yến trong lồng son của Cố Dực Trì suốt ba năm.

Anh luôn muốn có con, nhưng tôi không chịu sinh, còn lừa anh rằng mình là người không muốn có con.

Sau này Cố Dực Trì phá sản, tuyệt vọng đến mức định nhảy lầu.

Tôi tiện tay nhét cho anh một đứa bé gái:

“Đừng vội chết, anh còn có một đứa con gái.”

Đồng tử Cố Dực Trì rung mạnh:

“Em nói ba năm bên nhau, con đã bốn tuổi rồi?”

Nhưng thấy bé gái khóc mãi không ngừng, anh vẫn luống cuống bế con xuống từ sân thượng dỗ dành.

Nghe nói con gái bị bắt nạt, anh xách gậy tới tận nhà trẻ.

Biết con gái mê trai tóc vàng, anh mất ngủ cả đêm vì sợ.

Tôi nheo mắt cười hỏi:

“Còn muốn nhảy lầu nữa không?”

Cố Dực Trì đang đánh kem phủ bánh đến mức tay bay ra tàn ảnh:

“Chi Chi nói tối muốn ăn bánh ngọt, em muốn vị xoài hay dâu?”

1

Sau khi xuyên sách, tôi trở thành chim hoàng yến pháo hôi bị phản diện nuôi nhốt.

Ban đầu, tôi chỉ muốn nhanh chóng chuồn đi.

Nhưng Cố Dực Trì lại quá đẹp trai.

Vai rộng eo thon, cơ bắp săn chắc vừa phải.

Gương mặt ấy góc cạnh rõ ràng, đường nét sắc sảo, còn tinh tế hơn cả những minh tinh tôi từng gặp.

Một vẻ đẹp tuyệt sắc, khó gặp trong đời.

Thế nên vì nhất thời bốc đồng, tôi đã lăn lên giường với anh ta.

Ban đầu chỉ định mê sắc đẹp của anh, ai ngờ trải nghiệm thực tế còn đáng khen hơn nhiều.

Cảm giác… không lời nào tả nổi.

Thế là dù biết ba năm sau anh ta sẽ phá sản, tôi vẫn ở lại bên cạnh.

Suốt ba năm qua, tôi tự yêu cầu bản thân phải sống đúng chuẩn chim hoàng yến.

Dỗ dành anh mua túi hiệu, mua vàng, mua bất động sản, tôi dốc hết sức để vơ vét.

Tôi nghĩ, đợi Cố Dực Trì phá sản xong, tôi sẽ cầm thẻ ngân hàng tám chữ số cao chạy xa bay.

Hơn trăm triệu tài sản, đủ cho tôi tiêu xài cả đời.

Nhưng tôi đã quá ngây thơ.

Phản diện đúng là biến thái, tâm tư khó đoán.

Không ngờ anh ta lại đề nghị tôi sinh con cho mình.

2

Cố Dực Trì nói câu đó ngay trên giường.

Lúc ấy mấy hộp bao dự trữ cũng vừa hết sạch.

Anh nuốt nước bọt, kéo tôi vào lòng, vừa hôn vừa lẩm bẩm:

“Thẩm Di, sinh cho anh một đứa con đi.”

Tôi đang bị anh hôn đến đầu óc quay cuồng, nghe đến đó liền tỉnh táo hẳn.

Sinh con cho phản diện á? Không đời nào!

Tương lai anh ta sẽ phá sản, tôi không muốn con mình phải lớn lên không có cha.

Thấy anh sắp tiến thêm bước nữa, tôi vội chặn lại, cuống quýt nói:

“Đừng!”

Cố Dực Trì kiên nhẫn hôn lên xương quai xanh của tôi, khàn giọng hỏi:

“Tại sao?”

Tôi không dám nói thật, đành bịa đại một lý do:

“Vì em không muốn có con.”

“Em không muốn làm mẹ. Hai chúng ta vui vẻ bên nhau là được rồi, đừng ép em được không?”

Cố Dực Trì xoa mái tóc dài của tôi, cúi đầu nhìn “quân cờ đang dựng thẳng” mà cười khổ:

“Được, anh không ép em.”

“Anh sẽ cho người mua thêm vài thùng nữa, khi nào có lại thì tiếp tục.”

Dù bị tôi từ chối, nhưng đêm đó anh vẫn vô cùng dịu dàng, từng bước đều quan tâm cảm giác của tôi.

“Em bảo thích cái túi hai triệu hôm trước đúng không? Anh đã nhờ người mua rồi.”

“Còn mua thêm hai sợi dây chuyền vàng, em xem thử đi, nếu thấy sến thì vứt cũng được, anh sẽ mua cái khác.”

Anh vừa đổ mồ hôi như tắm, vừa hôn tôi đầy trân trọng.

Thật sự quá ân cần.

Đến mức tôi suýt nữa… suýt nữa đã yêu anh.

Tôi nghiến răng, ép mình phải dập tắt ý nghĩ đó.

Thật ra sau khi xuyên tới thế giới này, tôi từng cố thay đổi nội dung gốc của truyện.

Nhưng tôi nhận ra, dù có cố gắng thế nào, cốt truyện cũng không thể thay đổi.

Nói cách khác, kết cục Cố Dực Trì phá sản là điều chắc chắn.

Tôi không muốn yêu một người có cái kết bi kịch, rồi cùng anh ta chịu khổ.

Tôi luôn giữ vai trò chim hoàng yến bên cạnh Cố Dực Trì suốt ba năm.

Ba năm sau, đúng như trong truyện gốc, dưới sự đàn áp của nam chính, Cố Dực Trì phá sản.

Chưa đợi tôi đề nghị chia tay, anh đã chủ động tìm tôi trước.

Tháo đồng hồ trên tay xuống, đặt vào lòng bàn tay tôi:

“Cầm đi bán, có thể được chút tiền.”

Rồi đưa tôi một thẻ ngân hàng:

“Trả hết nợ rồi vẫn còn 1907.68 đồng, tất cả đều là của em.”

“Thẩm Di, mình chia tay đi, em tự do rồi.”

Nghèo đến mức này rồi mà còn đưa tôi cả số tiền cuối cùng, đúng là… ân cần quá mức.

Trong truyện gốc, tuyến truyện của Cố Dực Trì kết thúc sau khi phá sản, chỉ nói kết cục thê thảm.

Tôi không ngờ, anh lại định nhảy lầu.

3

Tôi biết chuyện Cố Dực Trì định tự tử là do vô tình nghe lén.

Tôi nghe thấy anh nói với bạn mình rằng, muốn kết thúc tất cả.

Người bạn kia hỏi:

“Thế Thẩm Di thì sao? Nếu cậu không còn nữa, cô ấy sẽ thế nào?”

“Mấy năm qua, thứ gì cô ấy muốn, tôi đều cho. Tài sản trong tay cô ấy giờ chắc cũng chín chữ số rồi, đủ sống sung sướng cả đời.”

Người bạn kia vẫn cố gắng thuyết phục:

“Không thể nghĩ như vậy được. Thẩm Di giờ tuy có chút tiền, nhưng nếu cậu mất, cô ấy sẽ đau lòng biết chừng nào. Chắc chắn ngày đêm khóc cạn nước mắt, cậu nỡ lòng nào?”

Im lặng một lúc, Cố Dực Trì khẽ cười.

Ánh đèn vàng mờ chiếu lên gương mặt anh, đầu hơi cúi, nụ cười có chút thê lương.

“Không đâu.”

“Thẩm Di không yêu tôi. Cô ấy ở bên tôi vì tiền. Thật ra từ đầu đã tính sẵn ngày rời đi.”

Người bạn sững người, tôi cũng chết sững.

Tôi cứ tưởng mình che giấu rất giỏi, hóa ra anh đã sớm nhìn thấu rồi?

Bạn anh không nhịn được hỏi:

“Vậy sao cậu vẫn ở bên cô ấy?”

Cố Dực Trì không do dự đáp:

“Vì tôi yêu cô ấy.”

“Cô ấy muốn sống sung sướng cũng là chuyện thường tình. Tôi chỉ biết ơn vì trước đây mình còn đủ khả năng, có thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn.”

Anh còn đang định tự tử mà vẫn không quên dặn dò bạn bè:

“Thẩm Di nóng tính, sau này nếu có chuyện gì, vì tình nghĩa giữa chúng ta, giúp đỡ cô ấy một chút nhé.”

Tôi đứng ngoài cửa, hít mũi một cái.

Phản diện đáng lẽ nên chết, sao lại thành kẻ si tình thế này.

Làm tôi trông như người vô tình bạc nghĩa vậy đó.

Mà anh cũng đâu có hiểu tôi.

Tôi không chỉ ham tiền của anh. Tôi còn ham cả sắc đẹp nữa cơ.

Tôi tưởng mình có thể lạnh lùng nhìn anh đi đến kết cục đã định. Nhưng thật sự tới lúc này, tôi mới phát hiện bản thân không nhẫn tâm nổi.

Tối hôm đó, Cố Dực Trì trở lại biệt thự chúng tôi từng sống.

Ngày mai, biệt thự này sẽ bị bán.

Trong nhà, hành lý của tôi đã được chuyển đi.

Anh nằm trên ghế sofa, nhìn căn nhà trống trơn, ánh mắt lặng lẽ, rồi gửi tôi một tin nhắn chuyển khoản.

“Trong thẻ khác tìm được thêm 306.23 tệ nữa, em nhận đi.”

“Thẩm Di, dù em đến thành phố nào, cũng phải bình an nhé.”

Anh tưởng tôi đã bỏ đi thật rồi.

Xin lỗi nhé, chim hoàng yến tụi tôi… cũng có trái tim đấy!

Tôi liếc nhìn điện thoại, cởi áo khoác, để lộ váy dây màu đen bên trong, rồi mở cửa biệt thự bước vào.

4

Khi Cố Dực Trì nhìn thấy tôi, đôi mắt anh lập tức sáng lên.

Tôi biết mà, kiểu ăn mặc này của tôi anh hoàn toàn không có sức chống đỡ.

“Em… sao còn chưa đi?”

Tôi ngồi xuống sofa, vòng tay qua cổ anh:

“Cố Dực Trì, anh mong em đi đến vậy sao?”

Anh mím môi, chẳng nói câu nào.

“Phá sản chứ có phải chuyện gì to tát đâu.

Cùng lắm thì em nuôi anh.”

Tôi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên cằm anh.

Định hôn cao hơn, hôn lên môi anh, thì anh lại nghiêng mặt, im lặng từ chối.

Đây là lần đầu tiên Cố Dực Trì từ chối sự thân mật tôi chủ động trao.

“Thẩm Di, em không cần tỏ ra thương hại anh như vậy.”

Giọng anh căng chặt.

Rõ ràng cơ thể đã có phản ứng, nhưng lại cố chấp không nhìn tôi.

Tôi tức đến bật cười:

“Thương hại cái gì chứ?”

“Anh biết em không thích anh.

Cũng biết em là người trọng tình.

Nhưng em không cần vì thế mà phải ở lại đây, chịu thiệt vì anh.”

Tôi vốn không phải loại người nói nhiều, hành động luôn nhanh hơn lời.

Miệng anh vừa mở ra, lại nói mấy lời tôi không muốn nghe, tôi bực quá, trực tiếp dùng môi chặn lại.

Không ngờ tôi lại phản ứng như vậy, hơi thở Cố Dực Trì lập tức rối loạn.

Cuối cùng anh vẫn đặt tay lên sau đầu tôi, biến nụ hôn ấy thành dài và sâu đến mức choáng váng.

Tôi nhắm mắt, chờ anh tiếp tục.

Nhưng cơ thể bỗng nhẹ hẫng.

Đến đúng lúc quan trọng, Cố Dực Trì lại đặt tôi xuống sofa, rồi vội vã chạy về phòng.

Chỉ để lại một câu:

“Thẩm Di, mỗi lần chúng ta làm chuyện đó, em đều khóc.”

“Anh không muốn ép em nữa.”

?

Anh bị bệnh à?

Đó rõ ràng là khóc vì sung sướng, được không?

Còn chưa kịp giải thích, anh đã đóng cửa phòng, còn khóa trái.

Đôi khi, quá dịu dàng cũng là một sai lầm.

Cố Dực Trì cố chấp tin rằng trên đời này chẳng ai cần anh nữa, kể cả tôi.

Cộng thêm lực kéo của cốt truyện, ý định của anh đã quyết.

Hôm sau, thủ tục sang tên căn nhà hoàn tất.

Cố Dực Trì mang theo một cái bao tải, tự lái xe hơn trăm cây số tới một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô.

Anh từng bước một đi lên sân thượng.

Không biết lại moi được mấy chục tệ từ thẻ nào, anh chuyển hết cho tôi.

Làm xong tất cả, anh đứng trên mép sân thượng, chuẩn bị tự chui vào bao tải.

Cố Dực Trì đúng là một phản diện rất dịu dàng.

Anh sợ nhảy lầu trông quá thảm, lỡ có người đi ngang nhìn thấy sẽ bị ám ảnh, nên muốn chui vào bao rồi mới nhảy.

“Cố Dực Trì, anh dừng lại cho tôi!”

Anh khựng lại, quay đầu nhìn tôi, rồi như sực nhớ điều gì liền nói nhanh:

“Thẩm Di, chiếc xe dưới kia là đứng tên em.

Em bán đi đổi tiền cũng được.”

Xin lỗi, trong mắt anh tôi tham tiền đến mức đó sao?

“Em đừng nhìn xuống, anh sợ em sẽ gặp ác mộng.”

Tôi quát lên:

“Cố Dực Trì, anh đã nghĩ chưa, nếu anh chết rồi tôi phải làm sao?”

“Anh nghĩ rồi.”

Cố Dực Trì nghiêm túc gật đầu:

“Em sẽ sống cuộc đời hạnh phúc, nuôi trai đẹp, ôm chó nhỏ, xem trai mẫu khoe cơ bụng mỗi ngày.”

Tôi nghẹn lời.

“Thế sao anh còn đưa tiền cho tôi?”

“Anh đâu có quyền độc chiếm em.

Ít nhất khi em dùng tiền của anh nuôi người khác… có lẽ em sẽ nhớ đến anh, để anh còn chút cảm giác được tham gia.”

Similar Posts

  • Năm Năm Cưng Chiều, Một Giây Buông Tay

    Tất cả nỗ lực bảy năm trời của tôi, cuối cùng cũng chờ được kỳ sát hạch thăng chức phóng viên chủ chốt của đài truyền hình.

    Thế nhưng, đột nhiên đài lại điều về một người mới – Giang Lộ Hy, hồ sơ đẹp đẽ, thành tích chói sáng.

    Giám đốc đài tuyên bố: Ai là người đầu tiên giành được bài phỏng vấn độc quyền với Thẩm Dự Hoài – người thừa kế gia tộc hào môn hàng đầu, thì vị trí sẽ thuộc về người đó.

    Tôi bật cười ngay tại chỗ, bởi vì Thẩm Dự Hoài là bạn trai tôi, cưng chiều tôi hết mực, bài phỏng vấn đó với tôi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

    Thế nhưng sau cùng, khi danh sách được công bố, người Thẩm Dự Hoài chọn để phỏng vấn lại là Giang Lộ Hy!

    Tôi chết lặng tại chỗ, không dám tin vào mắt mình.

    Tôi lao đến nhà hàng mà anh thường lui tới, muốn tự mình hỏi cho rõ ràng.

    Thế nhưng qua lớp kính, tôi thấy anh đang hơi cúi đầu, chăm chú và dịu dàng bóc tôm cho Giang Lộ Hy.

    Khoảnh khắc đó, tôi như bị sét đánh giữa trời quang.

    Tôi nhớ rất rõ, một năm trước, cũng tại nhà hàng này, tôi làm nũng đòi anh bóc tôm giúp.

    Anh bật cười bất đắc dĩ, hôn lên đầu ngón tay tôi, nhẹ giọng nói: “Ngoan nào, anh bị dị ứng tôm, không bóc được, em tự làm nhé, được không?”

    Tôi đứng sững tại chỗ, chết lặng nhìn cảnh tượng bên trong nhà hàng, cảm giác như cả người bị đinh băng vô hình xuyên thấu, không thể cử động nổi.

  • Không Còn Liên Quan Gì Nhau Nữa

    Tôi tên là Kiều Ương, học sinh đứng nhất khối của trường Nhất Trung.

    Nghe thì có vẻ hào nhoáng, nhưng với tôi, danh hiệu này chẳng khác gì một tấm séc có thể đổi lấy tương lai.

    Vậy nên khi hội trưởng nhà trường – người đang nắm toàn bộ học bổng của tôi – gọi tôi vào văn phòng và đưa ra một đề nghị nực cười, tôi chỉ ngần ngừ đúng ba giây.

    “Qua trường nghề Khởi Hành, ở bên cạnh con trai tôi là Đoạn Húc học một tháng.”

    Giọng điệu của ông ta như thể đang tuyên bố một cuộc giao dịch đã định sẵn.

    “Chỉ cần nó chịu ngoan ngoãn quay lại Nhất Trung, tôi không chỉ lo toàn bộ chi phí đại học cho em, mà còn tặng thêm một khoản tiền thưởng.”

    Một khoản đủ để mẹ tôi không phải dọn hàng bán vỉa hè lúc nửa đêm nữa.

    Tôi đẩy nhẹ cặp kính đen cũ kỹ trên sống mũi – cặp kính dày cộp như đáy chai bia, là lớp ngụy trang tôi cố ý tạo ra để không ai chú ý đến mình.

    “Được.” Tôi gật đầu.

    Lòng tự trọng chẳng là gì khi phải đối mặt với mưu sinh.

  • Cô Quang Nhất Điểm Huỳnh

    Bị Phí Lệnh giam cầm suốt bốn năm, cuối cùng hắn cũng chán.

    Nhân đêm tân hôn của hắn, ta giả chết bỏ trốn, tiện tay bắt luôn một tiểu ngốc về làm đồng dưỡng phu.

    Tiểu ngốc khôi phục thần trí, khăng khăng đòi dẫn ta về ra mắt gia quyến.

    Ta nhịn không được, bâng quơ đáp: “Ngươi nghèo quá, ta không muốn theo ngươi về chịu khổ đâu.”

    Tiểu ngốc quýnh lên: “Ta không nghèo! Ca ca ta chính là Thừa tướng đương triều!”

    Ta sững người, lập tức bật dậy từ trên giường: “Thừa tướng nào cơ?”

    “Hả, còn có thể là ai? Không phải chỉ có một mình Phí Thừa tướng thôi sao?”

  • Bạn Trai Của Bạn Cùng Phòng Là Tên Biến Thái

    Quần lót đã giặt sạch nhưng luôn bốc mùi lạ.

    Tôi nghi ngờ có kẻ biến thái lẻn vào ký túc xá, nhưng các bạn cùng phòng đều bảo tôi nghĩ quá nhiều.

    Thậm chí có người còn tung tin đồn nhảm, nói tôi được mấy ông già bao nuôi rồi mắc bệnh bẩn.

    Tức không chịu nổi, tôi lặng lẽ bôi đầy bột ớt cô đặc lên quần lót.

    Tối hôm đó, ký túc xá vang lên tiếng thét thảm thiết không ngớt.

  • Nhật Ký Trả Thù Của Giả Thiên Kim

    Khi giả thiên kim sắp bị chiếc xe tải lớn đâm phải, anh trai tôi lao lên, định liều mạng cứu cô ta.

    Kiếp trước, tôi đã dốc hết sức kéo anh lại, không để anh xông ra cứu giả thiên kim.

    Kết quả, cô ta bị xe tải nghiến nát đôi chân, từ đó vĩnh viễn không thể nhảy múa, cuối cùng tuyệt vọng mà tự sát.

    Chôn cất cô ta xong, tôi – kẻ đã ngăn cản anh trai cứu giả thiên kim – trở thành tội nhân của cả nhà.

    Anh trai đánh gãy chân tôi, nghiến răng mắng:

    “Đồ súc sinh máu lạnh, mày dựa vào cái gì mà ngăn cản tao cứu Tinh Tinh?!”

    Mẹ và ba liên tục tát tôi mấy chục cái, hối hận:

    “Ngay từ đầu không nên nhận mày về! Nhà này chỉ có một đứa con gái là Tinh Tinh thôi! Còn mày – thứ lòng dạ rắn rết – cút đi cho khuất mắt!”

    Bọn họ không hề chữa trị đôi chân gãy cho tôi, còn vứt tôi vào núi sâu mặc tôi tự sinh tự diệt.

    Cuối cùng, tôi bị đàn chó hoang xé xác mà chết thê thảm.

    Mở mắt lần nữa, tôi trở về đúng khoảnh khắc anh trai lao đi cứu giả thiên kim.

  • Tổng tài là đối tượng kết hôn bí mật của tôi

    Tổng giám đốc mê công việc, không gần nữ sắc.

    Suốt bao nhiêu năm nay, người duy nhất ở bên cạnh anh chỉ có thư ký Lâm.

    Từ trên xuống dưới cả công ty đều “đẩy thuyền” hai người họ, thậm chí còn thường xuyên tranh cãi xem rốt cuộc ai công ai thụ.

    Đúng lúc trùng hợp vào ngày họp toàn công ty, tôi lén viết truyện màu về tổng giám đốc và thư ký Lâm, không cẩn thận chiếu thẳng lên màn hình lớn của công ty.

    Sắc mặt tổng giám đốc tối sầm lại, nghiến răng nhìn tôi.

    “Anh ở trên hay ở dưới, Tang Dư, chẳng lẽ em không rõ sao?”

    Tôi cúi đầu, bắt đầu lo lắng cho hoàn cảnh tối nay của mình.

    Không vì lý do gì khác — chỉ vì vị tổng giám đốc đó chính là ông chồng đã kết hôn bí mật ba năm của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *