Áp Trại Phu Quân Là Nhiếp Chính Vương

Áp Trại Phu Quân Là Nhiếp Chính Vương

Năm đó đói khổ nhất.

Ta lén trèo sang viện bên cạnh, cùng ăn cơm với tiểu công tử mới dọn đến.

“Cháo cá thịt ngươi ăn không? Thịt kho tàu? Cua lớn?”

Hắn nhìn ta, từng món một lắc đầu.

Hay quá hay quá, đều là của ta hết!

Ta dần dần từ gầy như cây sào biến thành da thịt trắng trẻo mượt mà.

Một năm sau, có người tới đón tiểu công tử đi.

Ta ôm chặt lấy hắn, khóc đến thê lương vô cùng.

Ta không nỡ rời xa mấy món mỹ vị thơm lừng ấy.

Tiểu công tử mặt mày âm trầm: “Đợi ta quay lại đón ngươi.”

Năm năm sau, nghe đồn kinh thành có vị đại nhân vật độc ác nhẫn tâm đi khắp nơi tìm thứ “thú cưng” bị thất lạc.

Ta nghe ngóng.

Đường Đường?

Tên con thú này giống hệt tên ta luôn á!

1

Viện bên cạnh dọn đến một tiểu công tử.

Ngày ngày có người đưa tới sơn hào hải vị.

Hắn ăn không được mấy miếng, nhưng làm ta ở viện bên cạnh thèm đến chóng mặt.

Mỗi ngày ta chỉ có nửa cái bánh khô cứng, nằm mơ cũng chảy nước miếng.

Hôm ấy ta trèo tường, muốn lén nhìn xem hắn đổ thức ăn thừa ở đâu.

Kết quả đứng không vững, rớt xuống dưới.

Xương va đau nhói.

Khi ta đang khóc hu hu, có một bàn chân đá đá ta.

“Ăn mày?”

Ta ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt âm trầm của tiểu công tử.

“Ta không phải ăn mày!”

Dù ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng ta cũng có cốt khí.

Nói xong câu đó, ta lén đánh giá hắn.

Thiếu niên gầy yếu mảnh mai, sắc mặt trắng bệch tinh xảo, đuôi mắt hơi nhướng lên.

Là người đẹp nhất mà ta từng thấy.

Chỉ là đứng dưới nắng mà vẫn đầy u ám, khiến người ta vô cớ sinh sợ hãi.

Ta thì là nha đầu đánh lộn hung dữ nhất con phố này.

Lại còn đói đến hai mắt long sòng sọc.

Mùi thơm mỹ vị câu hồn đoạt phách.

Ta liếm môi, cười rạng rỡ: “Ngươi ăn không hết đúng không?”

“Cho ta ăn cùng nhé?”

Tiểu công tử mặt không cảm xúc nhìn ta.

Hồi lâu sau, khóe môi đột nhiên nhếch lên một vòng cung kỳ lạ: “Được.”

Ngồi trước bàn, ta nhìn một bàn đầy mỹ thực, nước miếng suýt chảy xuống.

“Cháo cá thịt ngươi ăn không?”

Tiểu công tử ngồi đối diện nhìn ta, lắc đầu.

“Thịt kho tàu ăn không?”

Lắc đầu.

“Cua lớn ăn không?”

Lắc đầu.

Hay quá hay quá, đều là của ta hết!

2

Ta ăn đến hai má phồng lên, mắt lấp lánh ánh sao.

Trước kia nửa cái bánh khô cứng y như đá!

Bảo sao tiểu công tử tưởng ta là ăn mày.

Khi ăn được tám phần no, ta chậm lại.

“Tiểu công tử, ta tên là Đường Đường, ngươi tên gì?”

Vừa gặm chân giò, vừa hỏi hắn.

Hắn luôn âm trầm nhìn ta ăn, ánh mắt cực kỳ chăm chú.

Nếu không phải ta không thấy ác ý trong ánh mắt ấy, ta còn tưởng bị rắn độc nhìn chằm chằm.

“Lưu Dục.”

Lưu Dục hả.

Ta gật đầu: “Được được, tên hay lắm, ngươi quả thực đẹp như ngọc.”

Lưu Dục không đáp.

Tiếp tục nhìn ta gặm chân giò.

Từ động tác miệng đến tay, nét mặt và ánh mắt, hắn nhìn rất tỉ mỉ.

May mà ta là nha đầu trong hẻm được người khác nể sợ.

Ánh mắt thế này, cũng bình thường thôi!

Đợi ta ăn sạch một bàn, Lưu Dục bất ngờ vẫy tay.

Ăn cơm của người ta, đương nhiên phải thuận ý người ta.

Ta cực chủ động ghé sát, còn nở nụ cười to.

Lưu Dục vẫn không đổi sắc.

Nhưng hắn không biết từ đâu lấy ra khăn tay, đưa tay lau miệng cho ta.

Ta đơ ra.

Phản ứng lại liền xua tay nói tự ta lau được.

Nhưng ánh mắt Lưu Dục thoáng không vui: “Không được.”

Đành chịu thôi.

Ta ngoan ngoãn.

Lưu Dục lau miệng rất cẩn thận, như lau bụi trên món đồ quý giá.

Lực nhẹ bẫng khiến môi ta ngưa ngứa.

Ta nghĩ bụng tiểu công tử này thật tốt.

Cho ăn còn lau miệng, lại còn dịu dàng.

Thế là lại cười với hắn, hai mắt cong như trăng lưỡi liềm.

3

Từ đó, ngày nào ta cũng trèo tường sang ăn cùng Lưu Dục.

Đám người kia mỗi ngày đưa cơm xong là khóa trái hắn trong viện.

Nhìn thật đáng thương.

Thế nên ta ăn xong còn ở lại trò chuyện với hắn.

Tiểu công tử mỗi ngày đều lấy một chiếc khăn tay khác nhau lau miệng cho ta.

Lau xong còn tiện tay xoa đầu ta.

Ta hơi ngại ngùng: “Đầu ta như cỏ ấy, tóc ngươi đẹp hơn, mượt như lụa.”

Lưu Dục nhìn ta, mắt phượng xinh đẹp không gợn sóng.

Chỉ là tiếp tục vuốt đầu ta.

Cho đến khi mớ tóc dựng đứng của ta mượt xuống.

Bàn tay hắn lại trượt xuống xoa cằm ta.

“Tiểu công tử, sao không tự xoa mình?”

“Tay ngươi chắc chắn mềm hơn ta nhiều!”

Ta nhặt đệm ngồi xuống cạnh hắn, thấp hơn hắn một đoạn, đúng tầm tay hắn.

“Ta muốn.” Giọng Lưu Dục rất nhẹ.

Thôi được thôi được, ngươi thích là được.

Dù sao ta còn phải nhờ ngươi nuôi no bụng.

Mấy hôm sau, Lưu Dục bảo ta ngồi lên lòng hắn.

Ta trố mắt nhìn hắn: “Tiểu công tử, ngươi chưa hiểu chuyện à?”

Ta từ nhỏ đã nghèo, làm việc nhiều, thấy chuyện cũng nhiều.

Ôm ấp như này chỉ có phu thê mới làm thôi!

Tất nhiên, có khi đi ngang ngõ còn thấy mấy đôi làm chuyện còn quá đáng hơn.

Lưu Dục bình tĩnh nhìn ta, hơi thở âm trầm không bớt.

Thở dài.

Ta vẫn bước qua ngồi vào lòng hắn.

Vừa ôm hắn, vừa nghiêm giọng: “Ta biết ngươi không có ý đó.”

“Chúng ta đều là kẻ đáng thương cả thôi!”

Tiểu công tử rõ ràng bị nhốt trong viện suốt ngày, u ám cô độc.

Chắc chỉ muốn có người bầu bạn an ủi.

4

Từ đó về sau, ôm ấp trở thành chuyện thường ngày của ta và Lưu Dục.

Mỗi lần đôi mắt phượng đẹp kia nhìn sang, ta tự giác bước tới ngồi vào lòng hắn.

Hắn còn hay vùi mặt vào sau gáy ta, hít thật lâu.

Lần đầu ta đỏ bừng cả mặt.

Sau này mỗi lần đến, ta luôn múc nước kì cọ sạch sẽ rồi mới sang.

Ta nghĩ vốn nên là ta ôm hắn chứ không phải hắn ôm ta.

Nhưng mỗi lần trèo tường nhìn vào, ta đều thấy Lưu Dục ngồi một mình giữa sân.

Cả viện rộng lớn, trơ trụi, chẳng có lấy một ngọn cỏ.

Không được ra ngoài, không ai bầu bạn, thật đáng thương.

Nên thôi, cứ thuận theo hắn đi.

Ít ra so với lần đầu gặp u ám âm trầm, giờ thỉnh thoảng hắn còn biết cười.

Hôm đó, ta hí hửng ôm một chậu hoa trèo vào.

“Tiểu công tử, nhìn xem ta mang gì cho ngươi này!”

Ta như khoe bảo vật, đưa chậu hoa dại ra trước mặt hắn.

Là mớ hoa trắng nhỏ ta đào ven đường.

Chậu hoa thì nhặt từ đống rác sau nhà giàu.

Tụ lại một chậu, nhìn cũng khá vừa mắt.

“Khi ta không ở đây, ngươi chán thì cứ ngắm hoa đi nhé!”

“Đếm cánh hoa đếm lá còn hơn không có gì.”

Lưu Dục chỉ liếc hoa một cái, ánh mắt lại dừng trên người ta.

“Nghe nói thư phòng có truyện kể, giải buồn.”

“Chỉ tiếc ta không có tiền, không thì đã mua một quyển cho ngươi rồi!”

Lưu Dục vươn tay, kéo ta vào lòng, quen tay xoa đầu ta.

5

Hôm sau, khi ta trèo tường sang ăn cơm.

Bên cạnh tiểu công tử gầy yếu chất cả một đống sách dày.

Ta còn chưa vội ăn đã tò mò lật xem.

“Đây là truyện kể à?”

Lưu Dục gật đầu.

Ta lật được nửa canh giờ, đã lật hết mười mấy cuốn.

Vì ta chỉ xem được tranh vẽ, chữ thì không biết chữ nào!

Lưu Dục thấy ta chán, liền gọi ta ngồi cạnh.

“Ăn cơm.”

Hắn nói hai chữ gọn lỏn, lại bắt đầu chăm chú nhìn ta ăn.

Ta ăn uống rất ngon miệng.

Lần này cũng ăn no đến bụng căng tròn, hai má phồng phềnh.

Lưu Dục bế ta vào lòng, tỉ mỉ lau miệng.

Sau đó một tay đặt lên bụng ta xoa nhẹ.

Ta lim dim sung sướng: “Tiểu công tử, ngươi biết chữ à?”

Hắn gật đầu.

“Vậy ngươi kể truyện cho ta nghe đi nhé?” Ta mắt sáng rực nhìn hắn.

Lưu Dục mở sách, bắt đầu kể những chuyện ly kỳ trong đó.

Giọng hắn rất dễ nghe.

Trên người còn vương chút hương nhàn nhạt, nắng rất ấm, chuyện rất hấp dẫn.

Thật thoải mái!

Ta cứ chuyền sách cho hắn, háo hức nghe.

Chỉ là đến quyển thứ bảy thì nội dung có hơi… nóng bỏng.

Lưu Dục giọng điệu và nét mặt vẫn bình lặng.

Nhưng ta nghe mà cả người nóng ran.

“Hứa Sinh và Trịnh Nương tử ôm nhau thắm thiết, da thịt kề sát, môi lưỡi giao hòa, loan phượng giao hoan…”

“Tiểu công tử, không cho đọc nữa!”

Ta đưa tay bịt miệng hắn, một phát đóng sập trang sách: “Thứ này lớn mới được xem, ngươi không được học hư!”

Lưu Dục mặc cho ta vứt quyển sách sang một bên.

Ánh mắt vẫn không rời khỏi ta.

Cánh tay nhàn nhã siết chặt, lại vùi mặt vào cổ ta mà hít hà.

Similar Posts

  • Tận Thế Trước Kỳ Thi Đại Học

    Ba ngày trước kỳ thi đại học, tôi đột nhiên nhìn thấy trên đầu mọi người xuất hiện một con số.

    Tôi tưởng rằng đó chỉ là đồng hồ đếm ngược đến ngày thi.

    Cho đến ngày thi, ngày tận thế với nhiệt độ cực cao bất ngờ bùng phát.

    Phòng thi đóng kín trở thành từng cái lồng hấp, toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường không ai sống sót.

    Sau khi bị thiêu sống ngay trong lớp học, tôi được sống lại, quay về đúng ngày con số kia xuất hiện.

    Lúc này tôi mới hiểu ra, đó căn bản không phải đồng hồ đếm ngược đến kỳ thi đại học, mà là đếm ngược đến ngày tận thế.

  • Kẹo Chanh

    Chu Hành Giản lúc nào cũng lấy lý do bận rộn để từ chối lời tỏ tình của tôi.

    Tức quá, tôi gửi cho anh ta một tấm ảnh mặc tất đen.

    Bây giờ có rảnh chưa?

    Anh ta nhắn lại ngay sau đó:

    “Giờ thì bận đến mức không ngóc đầu lên được.”

    Sau đó, chúng tôi ngoài ý muốn… ngủ với nhau một đêm.

    Tỉnh dậy, tôi chuồn thẳng.

    Anh ta vừa giận vừa buồn cười:

    “Việc gì mà bận thế, vội vàng đi ngay vậy?”

    Lúc đó tôi đang khoác tay một người mẫu nam,

    “Ừ, bận đến mức không ngóc đầu lên được ấy mà.”

  • Anh cần tôi nhưng tôi đã không cần anh

    Kết hôn tròn bảy năm, tôi vô tình phát hiện trong két sắt của Giang Lẫm có một tờ danh sách sính lễ.

    Đó là sính lễ anh ta chuẩn bị cho bạn gái cũ.

    Trị giá sính lễ ấy vô cùng đắt đỏ: 18 triệu 880 nghìn, mười bộ trang sức giới hạn bằng vàng, cùng hai căn biệt thự ở kinh thành.

    Không giống tôi. Khi kết hôn với Giang Lẫm, tôi ký hôn ước.

    Không sính lễ, không trang sức, thậm chí căn nhà hôn phòng hiện tại cũng chẳng dính dáng gì đến tôi.

    “Em có thể nào có chút giới hạn không, lại lục lọi đồ của tôi.”

    Tôi quay đầu nhìn người đàn ông đứng ở cửa.

    Không cãi vã, chỉ bình tĩnh nói: “Giang Lẫm, chúng ta ly hôn đi.”

    Anh ta hơi cau mày, bước vào, xé nát tờ danh sách sính lễ đỏ thẫm trong tay tôi.

    “Chuyện cũ thôi, em cần gì phải làm quá lên?”

    Sau đó, anh chẳng nhìn tôi thêm một lần, bình thản quay lưng rời đi.

    Còn tôi, cũng chỉ bình thản gọi điện cho luật sư.

    Ly hôn trắng tay.

  • Vết Sẹo Tình Yêu

    Tôi và Lâm Cô Bắc sắp kết hôn, ngay đêm trước ngày cưới, anh ấy chặn thẳng bạn thân nhất của mình.

    Tôi còn tưởng bọn họ xảy ra mâu thuẫn.

    Mãi đến khi tôi phát hiện trong ổ đĩa mạng của anh có 8G video riêng tư.

    Toàn bộ đều là tôi.

    Ba năm yêu nhau, từng chi tiết của chúng tôi, anh đều chia sẻ trong đoạn chat với bạn thân.

    “Trời ơi, chân trắng quá, dáng chuẩn ghê, Cô Bắc cậu đúng là huynh đệ.”

    “Đồ tốt thì phải cùng nhau chia sẻ.”

    Thì ra, hôn lễ mà tôi mong chờ bấy lâu, chẳng qua chỉ là sự nhượng bộ của Lâm Cô Bắc khi chưa tìm được người tốt hơn.

    Tôi không nói gì.

    Ném nhẫn cưới, hủy hôn lễ, mua một tấm vé máy bay rời khỏi Kinh thành.

  • Cuốn Sổ Nợ Và Đứa Con Gái Không Đáng Yêu

    Vừa về nhà ăn Tết, tôi còn chưa kịp ngồi xuống thì ba đã ném quyển sổ ghi chép vào trước mặt.

    Tôi mở ra xem, bên trong ghi chi chít: “Lâm Kỳ chín tuổi bị ho, mua thuốc hết mười tệ”, “Lâm Kỳ mười bốn tuổi, mua quần áo Tết hết bảy mươi tệ”… Cộng lại cũng chưa đến ba vạn.

    Tôi hỏi:

    “Ý gì đây?”

    Ông hừ lạnh một tiếng:

    “Không phải mày từng nói sao, người trong nhà cũng phải sòng phẳng rõ ràng, giờ thì tính thử cái sổ nợ này.”

    Tôi lập tức hiểu ra.

    Mấy hôm trước, con gái tôi bệnh nặng cần tiền gấp, tôi mới đòi lại khoản tiền từng cho em kế vay.

    Còn bây giờ, ông đang thay đứa con gái không cùng máu mủ đó đòi lại “công bằng” cho nó.

  • Chạy Theo Em Đến Cuối Chân Trời

    Khi tôi và Kỷ Văn Triêu thân mật với nhau, lại bị “người anh em tốt” của anh ta – Cố Kiều Duyệt chụp được.

    Cô ta lại “vô tình” trượt tay, đăng tấm ảnh đó lên nhóm chung của họ.

    Cả nhóm lập tức náo loạn——

    【Đệt, chẳng phải nói là chơi đùa thôi sao? Kỷ thiếu, cậu nghiêm túc rồi à?】

    【Cũng đúng, vất vả lắm mới tán đổ hoa khôi, không ăn thì uổng.】

    【Nhưng mà Kỷ thiếu à, ngày nào cậu cũng gạt người ta là mất ngủ, chỉ để lên giường với người ta thôi à?】

    【Vì vụ cá cược với Kiều Duyệt mà cậu chơi tới vậy luôn? Không sợ người ta ghét bỏ thật à?】

    Kỷ Văn Triêu tưởng tôi đã ngủ, liền thờ ơ nhấn gửi tin nhắn thoại.

    【Vẫn chưa ăn được đâu, cô ta giữ mình lắm, ăn xong rồi chia tay cũng được mà.】

    【Kiều Duyệt cũng sẽ không giận tôi đâu, dù sao tôi làm tất cả là vì cô ấy mà.】

    Người xưa nay ít nói như Tần Thời Việt lại bất ngờ lên tiếng bằng một đoạn ghi âm.

    【Tôi nhớ phía sau tai Ninh Ninh có một nốt ruồi, sao bây giờ lại không có?】

    Nhóm chat lập tức yên lặng như tờ.

    Kỷ Văn Triêu quay đầu nhìn tôi, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *