Ba Năm Hôn Nhân Coi Như Bỏ

Ba Năm Hôn Nhân Coi Như Bỏ

Tôi và Phó Ngôn Lập kết hôn ba năm, vẫn chưa có con.

Nhìn tôi sốt ruột, Phó Ngôn Lập luôn an ủi: “Từ từ rồi sẽ có.”

Nhưng anh ta lại âm thầm cùng cô bạn thân nhất của tôi xây dựng một mái ấm mới.

Thành Hòa Duyệt đã mang thai sáu tháng, Phó Ngôn Lập cưng chiều cô ta như báu vật.

Để mặc cô ta vênh váo trước mặt tôi – người vợ hợp pháp.

Tôi muốn thành toàn cho hai người họ.

Nhưng Phó Ngôn Lập lại không cho tôi rời đi.

“Chịu đựng thêm chút nữa, đợi đứa bé ra đời, sẽ để em làm mẹ ruột của nó.”

Nhưng anh ta không hề biết, sau bao ngày điều dưỡng, cơ thể tôi cuối cùng cũng có phản ứng.

Khoảnh khắc Thành Hòa Duyệt đẩy tôi đập vào cạnh bàn, tôi đã mang thai được một tháng.

Còn khi Phó Ngôn Lập biết sự thật, anh ta hoàn toàn phát điên.

1

Tôi trốn trong phòng nghỉ của văn phòng Phó Ngôn Lập.

Gần đây anh ta bận rộn công việc, thường đi sớm về muộn.

Là người vợ chu đáo, tôi đặc biệt chuẩn bị một bữa trưa đầy tình cảm, định tạo bất ngờ cho anh.

Niềm vui ấy bỗng chốc tan biến khi tôi thấy Phó Ngôn Lập cẩn thận dìu một người phụ nữ bụng hơi nhô bước vào.

Tôi nghẹn thở.

Tự an ủi bản thân: Có thể chỉ là khách hàng thôi?

Tôi thậm chí còn bắt đầu cầu nguyện.

Nhưng gương mặt người phụ nữ ấy quay lại.

Tôi lập tức trợn tròn mắt.

Là Thành Hòa Duyệt – bạn thân nhất của tôi.

Hai người ngồi xuống, bắt đầu ăn trưa.

Gắp đồ ăn cho nhau, đút cho nhau ăn.

Những cử chỉ thân mật ấy như muốn nói thẳng vào mặt tôi:

Chồng tôi và bạn thân tôi – đã ở bên nhau.

Còn có cả con chung nữa.

Cảm giác bị phản bội, bị sỉ nhục, tức giận… dồn dập trào lên.

Sau khi tôi và Phó Ngôn Lập kết hôn không lâu,

Người lớn trong nhà đã bắt đầu giục giã chuyện sinh con, tốt nhất là sinh một trai một gái.

Ba năm kết hôn, tôi cũng chuẩn bị mang thai suốt ba năm.

Cả cuộc sống xoay quanh chuyện này.

Thậm chí, mỗi lần ân ái xong, tôi còn duy trì tư thế nâng hông suốt nửa tiếng.

Nhưng thể trạng tôi yếu, dù cố gắng bao nhiêu lần, kết quả vẫn là thất bại.

Mỗi tháng đến kỳ kiểm tra, Phó Ngôn Lập đều cùng tôi hồi hộp chờ kết quả.

Sau đó, anh ta sẽ lập tức an ủi tôi:

“Không sao đâu em, mình còn trẻ mà.”

“Còn nhiều thời gian và cơ hội.”

Nói rồi lại ôm tôi vào lòng,

Tay siết chặt eo tôi, cười trêu chọc:

“Vậy bây giờ thử lại nhé?”

Bất kể ngày hay đêm, anh ta đều ôm tôi vào phòng ngủ,

Khiến nhiệt độ trong phòng dần nóng lên.

Phải nói, cách an ủi này rất hiệu quả.

Thế nhưng mấy ngày trước, tôi lại chỉ thấy một vạch khi kiểm tra.

Tôi nhìn Phó Ngôn Lập với vẻ áy náy, nhưng lần này anh ta lại khác hẳn mọi khi.

“Vợ à… nếu thật sự không được thì thôi vậy…”

“Nhìn em uống nhiều thuốc bổ điều trị thế, anh xót lắm…”

“Dù sao thì thuốc cũng là thứ ba phần độc.”

Mà thứ độc đó, tôi đã uống suốt mấy năm trời.

Tôi cứ nghĩ là anh ấy đã hoàn toàn thất vọng về tôi, nên đã buồn rầu, dằn vặt bản thân suốt một thời gian dài.

Thậm chí còn lén tăng liều thuốc lên, mong sẽ sớm có kết quả.

Nhưng giờ nghĩ lại, thì ra là Phó Ngôn Lập không còn cần tôi sinh con cho anh ta nữa.

Bụng của Thành Hòa Duyệt trông đã lớn khoảng năm, sáu tháng rồi.

Vậy mà tôi lại không hề hay biết gì.

2

Đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi không biết mình đã ngồi trong phòng nghỉ bao lâu.

Mãi đến khi trời tối hẳn, mọi người rời đi hết, tôi mới lặng lẽ bước ra.

Đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn, tôi mơ hồ hy vọng là Phó Ngôn Lập hỏi sao tôi chưa về nhà.

Nhưng không, chỉ là phần mềm theo dõi quá trình thụ thai đang nhắc nhở tôi:

Đến kỳ rụng trứng rồi.

Giây phút ấy, tôi chỉ cảm thấy nực cười.

Phó Ngôn Lập mấy hôm nay đều về nhà vào nửa đêm.

Làm sao anh ta biết tôi vẫn đang ở bên ngoài chứ?

Tôi lau nước mắt.

Giữ tay xóa hết tất cả ứng dụng liên quan đến việc mang thai.

Sau đó gọi xe, thẳng tiến đến nhà Thành Hòa Duyệt.

Chúng tôi đã mấy tháng không gặp.

Cô ta nói với tôi là ba cô bị bệnh, cô phải về quê chăm sóc.

Thì ra, tất cả chỉ là lời nói dối để che giấu mọi chuyện.

Đứng trước cửa nhà cô ta, tôi biết mật mã,

Nên chẳng cần gõ cửa, cứ thế mở khóa bước vào.

“Anh về rồi à!”

Giọng nói ngọt ngào của Thành Hòa Duyệt vang lên, cô ta bước nhanh từ phòng khách ra.

Nhưng khi thấy tôi, nụ cười lập tức đông cứng lại.

Tôi đảo mắt nhìn quanh căn nhà — thật sự rất ấm cúng đấy.

Ở khu vực để giày còn có một đôi dép nam, cùng mẫu với dép của cô ta – đúng là dép đôi.

Xem ra, Phó Ngôn Lập vẫn chưa về.

Tôi bước thẳng vào trong.

Thành Hòa Duyệt ôm bụng, sợ hãi lùi lại.

“Trần Hi, sao cậu lại tới đây?”

Tôi cười lạnh: “Tôi đến thăm cô bạn thân nhất của mình thôi mà!”

“Tiểu Duyệt, chẳng phải cậu nói về quê chăm bố sao?”

Ánh mắt tôi lạnh lùng nhìn về phía bụng của cô ta.

“Xem ra, tôi đã biết hết rồi.”

“Chúng tôi thật lòng yêu nhau.” – Thành Hòa Duyệt không còn giả vờ nữa, thẳng thắn tuyên bố chủ quyền.

“Yêu nhau thật lòng? Vậy tôi – người vợ được cưới hỏi đàng hoàng là gì?”

“Cùng lắm cô chỉ là kẻ thứ ba thôi! Đứa con cô sinh ra cũng chỉ là con ngoài giá thú!”

Lời nói của tôi khiến cô ta tức tối, giọng cũng cao lên theo.

“Đồ gà mái không biết đẻ, còn ích kỷ chiếm lấy anh Ngôn Lập!”

“Anh ấy từ lâu đã không vừa mắt cô rồi, ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn!”

Tôi không ngờ một người phụ nữ lại có thể nhẫn tâm đâm vào nỗi đau của người phụ nữ khác như thế.

Tức giận, tôi vung tay tát mạnh một cái.

Cô ta không ngờ tôi dám ra tay.

Kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm, sững sờ không nói nên lời.

“Còn dám trợn mắt với tôi à?”

Tôi tiếp tục bước lên phía trước.

3

Nhưng ngay giây tiếp theo, cửa bị mở ra — Phó Ngôn Lập đã về.

Nước mắt Thành Hòa Duyệt lập tức tuôn ra như được bật công tắc.

Cô ta khóc lóc chạy đến: “Anh về rồi!”

Sau đó nhanh chóng núp sau lưng Phó Ngôn Lập như thể bị bắt nạt thê thảm.

Phó Ngôn Lập thông minh, chỉ một cái liếc mắt đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh ta nhìn thấy dấu tay in hằn trên mặt Thành Hòa Duyệt, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

Giận dữ chất vấn tôi: “Cô đánh cô ấy à?”

“Tôi đánh đấy, thì sao…”

Chưa dứt lời, Phó Ngôn Lập đã tát tôi một cái.

Sức của đàn ông so với phụ nữ đúng là khác biệt một trời một vực.

Ngay lập tức, tai tôi ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng ong ong bên trong.

“Cô không có chút đồng cảm nào sao? Dám đối xử như vậy với một người đang mang thai à?”

Nửa bên mặt tôi tê rần, nước mắt sinh lý trào ra không kiểm soát được.

Phải mất một lúc lâu tôi mới hoàn hồn.

“Phó Ngôn Lập, anh có biết mình đang làm gì không?”

Tôi run giọng hỏi, từng từ từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt đầy thất vọng.

Người từng yêu thương, cưng chiều tôi như báu vật từ những ngày còn yêu nhau.

Ánh mắt Phó Ngôn Lập lóe lên sự hối hận khi nhìn bàn tay mình, có lẽ anh ta cũng không ngờ mình ra tay nặng đến vậy.

Đúng lúc đó, tiếng của Thành Hòa Duyệt lại vang lên — yếu ớt, sợ hãi, lại đầy tính toán.

“Anh Ngôn Lập… đừng như vậy với Trần Hi…”

“Cô ấy… chỉ là nhất thời bức xúc thôi…”

“Chỉ là… bụng em hình như hơi đau…”

Cô ta bắt đầu thở gấp, giả vờ đau đớn.

Phó Ngôn Lập ngay lập tức gạt bỏ mọi hối lỗi dành cho tôi, lo lắng quay sang cô ta.

“Chúng ta đến bệnh viện xem sao!” — nói rồi, ánh mắt liếc sang tôi đầy cảnh cáo.

Sau đó nhanh chóng dìu Thành Hòa Duyệt ra khỏi nhà.

Tôi chỉ có thể đứng nhìn vẻ mặt đắc thắng của Thành Hòa Duyệt cùng bóng lưng hai người rời đi, trông chẳng khác nào vợ chồng son hạnh phúc.

Còn tôi, lại trở thành kẻ chen ngang trong chuyện tình cảm của họ.

Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, không thể kìm lại.

Similar Posts

  • Thẻ Đưa Mẹ Chồng, Tiền Tôi Giữ

    VĂN ÁN

    Vừa mới kết hôn được một tháng, mẹ chồng đã tươi cười lấy đi thẻ ngân hàng của tôi, trong đó có hai triệu tiền hồi môn.

    Bà nói: “Mẹ giữ giùm con trước, kẻo con tiêu bậy.”

    Tôi không cãi vã cũng không làm ầm lên, thậm chí còn mỉm cười gật đầu đồng ý.

    Xoay người rời đi, tôi lập tức đến ngân hàng, báo mất thẻ, làm lại thẻ mới, một mạch xử lý xong mọi việc.

  • Sau Khi Nữ Phụ Cưỡng Ép Nam Chủ, HE Rồi

    Sau đêm tình một thoáng cùng người chú nhỏ thanh lãnh, tôi vừa định thừa lúc đêm khuya trốn chạy thì thấy một loạt bình luận hiện lên:

    [Nữ phụ cưỡng ép nam chủ xong còn định mang thai bỏ trốn hả? Chờ năm năm sau cô về nước thì nam chủ đã là của nữ chủ rồi.]

    [Đúng vậy đúng vậy, nữ phụ độc ác sinh một tiểu phản diện cùng về nước, nhưng nam nữ chủ đã sớm thành đôi thành lứa rồi.]

    Tôi sờ sờ bụng, khó tin nổi.

    [Sao nữ phụ còn chưa chạy? Chẳng lẽ cô ta biết nam chủ cũng thích mình chỉ là ngoài miệng không chịu nói?]

    Tôi vén chăn nằm lại bên cạnh chú nhỏ.

    Chạy cái gì mà chạy, đứa bé này chẳng lẽ để một mình tôi nuôi chắc.

  • Trả Chàng Về Chốn Vinh Hoa

    VĂN ÁN

    Hứa Quang Hán từng là niềm kiêu hãnh của đất Thịnh Kinh, người người ngưỡng mộ.

    Nhưng khi gia tộc họ Hứa gặp đại nạn, chỉ còn một mình chàng lạc bước đến thôn quê của ta, kiệt sức, quần áo rách nát, chính ta là người đưa chàng về cứu giúp.

    Phụ thân ta lấy ơn ép nghĩa, buộc chàng phải cưới ta.

    Chàng là người tài mạo song toàn, còn ta… chữ nghĩa không thông, trí tuệ lại chậm, suốt đời cũng khó theo kịp bước chân chàng.

    Ta nỗ lực bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ đổi lấy một câu nói như gió lạnh quét qua:

    “Nếu không phải phụ thân nàng lấy ơn ép cưới, kẻ như ngươi, vô tích sự đến vậy, sao có thể gả đi nổi?”

    Ta biết, chàng xưa nay vốn chẳng để mắt đến ta.

    Cho nên khi tin Hứa gia đã được rửa sạch oan khuất truyền đến quê nhà, Hứa Quang Hán liền thu dọn hành trang, định đưa ta hồi kinh.

    Ta chỉ lặng lẽ lấy hành lý của mình ra, nhẹ giọng nói:

    “Chàng đi một mình đi, cứ xem như chưa từng cưới ta.”

  • Phu Quân Ta Là Kẻ Si Tình

    Tướng quân mang về một cô gái, trước mặt thì yếu đuối vô hại, sau lưng lại nhe nanh múa vuốt với ta.

    Một ngày nọ, tướng quân vừa bước đến, trà xanh liền tự vả mình một cái.

    Theo phản xạ, ta cũng thuận thế ngã xuống đất, ôm mặt, nước mắt lưng tròng nhìn tướng quân: “Không trách muội muội, là do ta bất cẩn.”

    Trà xanh sững sờ: Không đúng, sao ngươi lại nói lời thoại của ta thế này?!

    Ta: Hừ, trà xanh nhỏ bé, chỉ có thế mà cũng đòi đấu với ta sao?

  • Vô Danh Giữa Tường Son

    Mỗi khi nương nương đến kỳ ngu/yệt t.ín, đều sai ta đêm đến dâng trà cho Hoàng thượng.

    Trước khi trời sáng, ta lại lê thân mệt mỏi trở về Phượng Nghi cung.

    Năm ta hai mươi lăm tuổi, cuối cùng cũng thấy mỏi mệt.

    Trên long sàng, ta khẽ khẩn cầu: “Xin Hoàng thượng ban cho thần thiếp một danh phận.”

    Người lau khô nước mắt ta, giọng điềm tĩnh:

    “Hoàng hậu trọng tình cũ, e rằng không nỡ xa nàng. Đừng khiến nàng khó xử.”

    Ta lặng lẽ siết chặt góc chăn.

    Ai mà chẳng biết, đế hậu tình thâm, khắp thiên hạ đều ca tụng.

    Ngày hôm sau, ta gõ cửa cung Thái hậu, nguyện thay Trưởng công chúa đi biên ải hòa thân.

    Thái hậu vui mừng khôn xiết:

    “Từ nay, ai gia nhận con làm nghĩa nữ, yên tâm mà chờ ngày xuất giá.”

    Bà ngoảnh lại, mỉm cười:

    “Hoàng đế, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đỡ nghĩa muội ngươi dậy đi.”

    Trong ánh nhìn nơi khóe mắt, vị Hoàng đế vừa đến vội, sắc mặt đã sầm lại, lạnh như băng.

  • Tôi Nhận Nhầm Kẻ Thù Là Chồng

    Sau vụ tai nạn xe, tôi mất trí nhớ, ngay cả bản thân là ai cũng quên mất.

    Trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ còn cách lục điện thoại, gọi vào số có ghi chú “chồng”.

    “Chồng ơi.” Tôi nghẹn ngào, “Anh mau đến bệnh viện đón em đi, em sợ lắm.”

    Đầu dây bên kia im lặng thật lâu: “…Cô bị não tàn rồi hả?”

    Tôi khóc thảm thiết: “Anh biết đầu óc em bị đập hỏng rồi, sao còn không đến? Anh không thương em nữa sao?”

    Giọng Hạ Chước bên kia: “…”

    Sau này tôi mới biết, qua lời người khác, tôi và Hạ Chước căn bản không phải vợ chồng gì cả, mà là kẻ thù vừa gặp đã muốn giết nhau.

    Thế nhưng, người đàn ông ấy lại ôm chặt tôi vào ngực, khẽ hôn lên tai tôi:

    “Đừng nghe, đó là lời bôi nhọ.

    “Em tin họ, hay tin chồng?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *