Bạch Kiều Có Tin Vui

Bạch Kiều Có Tin Vui

Một tháng rồi “dì cả” biệt tăm, tôi lo sốt vó nên mới lò dò vào bệnh viện kiểm tra.

Vừa ngồi xuống, bác sĩ nam trước mặt đã lạnh nhạt lên tiếng:

“Trừ tôi ra, còn người đàn ông nào nữa không?”

Tôi lập tức nhíu mày, nổi máu điên:

“Anh là ai mà hỏi kiểu đó?!”

Anh ta hơi nghiêng người, môi nhếch lên một đường cong nguy hiểm:

“Chồng em. Không nhớ à?”

Ánh mắt kia như đang nhắc tôi: đêm đó… ai ôm ai ngủ, ai hôn ai trước, em quên nhanh vậy sao? 😏

1

Sau chuyến công tác trở về, tôi xin nghỉ phép để đi khám bệnh.

Lý do là… dì cả đã biệt tăm suốt một tháng.

Tôi ngồi trong phòng khám, đối diện là một bác sĩ nam đang cúi đầu viết gì đó.

Ánh nắng xuyên qua tán lá xanh mướt, rơi xuống chiếc áo blouse trắng tối giản, phối cùng sơ mi và cà vạt không một nếp nhăn nào, khiến anh ta toàn thân toát lên khí chất lạnh lùng, cấm dục.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ.

Anh ta ngồi nghiêm chỉnh trước máy tính, dáng người cao lớn chắn mất ánh sáng từ cửa sổ, phác họa rõ đường nét vai rộng eo thon đầy ưu thế.

“Cô bị sao?”

Anh ta vẫn cúi đầu, giọng điệu bình tĩnh như đang xử lý công vụ.

Tôi vội thu lại ánh nhìn đang dừng trên tay anh, thẳng lưng, căng thẳng lấy hết can đảm đáp:

“Ờm… tôi bị trễ kinh một tháng, thỉnh thoảng còn đau bụng âm ỉ… Không phải là bị bệnh phụ khoa gì đấy chứ?”

Anh ta đột nhiên liếc tôi qua kính mắt.

Đôi mày sắc lạnh ẩn sau tròng kính, sống mũi cao, đôi môi mỏng lúc này mím chặt lại.

Nhìn kiểu gì cũng thấy không ưa gì một bệnh nhân xui xẻo như tôi.

“Ngoài tôi ra, còn người đàn ông nào khác không?”

Tôi sững người một giây, rồi bàng hoàng nhận ra… tên bác sĩ ăn mặc chỉn chu trước mặt đang tán tỉnh tôi?!

Tán tỉnh kiểu gì không chọn, lại lợi dụng chức vụ mà đùa cợt phụ nữ đã có chồng, mất điểm quá rồi đó biết không?!

Tôi tức giận đỏ mặt, bật dậy như bị sét đánh:

“Anh là ai hả?! Nói chuyện kiểu gì với bệnh nhân vậy?!”

Ngòi bút trong tay anh khựng lại, đẩy gọng kính, từ tốn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói:

“Chồng em. Không nhận ra nữa à?”

Tôi choáng váng bật dậy, nắm lấy túi xách nhỏ, mặt đỏ tới mang tai:

“Tôi có chồng rồi! Anh đừng có nói linh tinh!”

Một tháng trước, tôi vừa mới nhận được giấy chứng nhận kết hôn.

Ai ngờ anh ta nắp bút lại, khoanh tay tựa vào ghế xoay, dùng ánh mắt bình thản xen chút châm chọc nhìn tôi.

Cái ánh mắt như kiểu đang xem tôi diễn trò.

Tôi mất khí thế hẳn, giọng lí nhí lắp bắp:

“Cẩn… cẩn thận không là tôi… tôi sẽ kiện… kiện anh đấy…”

Còn chưa dứt câu, ánh mắt tôi rơi vào tấm ảnh đặt ở góc bàn anh ta, một tấm ảnh cưới được phóng to.

Trong ảnh, tôi cười tươi như hoa, còn người đàn ông lạnh như băng đứng cạnh…chính là cái ông bác sĩ mặt lạnh này đây.

What the hell?!

Tôi vậy mà lại quên sạch sành sanh… ông chồng mới cưới chỉ mới một tháng trước!

2

Chuyện kết hôn ấy à? Đến cũng bất ngờ y như việc tôi… bị trễ kinh một tháng vậy.

Tôi là một họa sĩ truyện tranh thiếu nữ có chút tiếng tăm, ký hợp đồng với công ty quản lý, cả ngày rong ruổi khắp nơi tìm cảm hứng sáng tác.

Còn chuyện cưới xin? Là do cha mẹ sắp xếp.

Chỉ nhớ mang máng rằng chồng tôi làm trong bệnh viện, lớn hơn tôi 4 tuổi, tính cách tốt, biết chăm lo gia đình.

Mà mắt nhìn người của ba mẹ tôi thì khỏi chê, nên tôi nhắm mắt theo họ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn luôn.

Ngày hôm sau đã xách vali đi tỉnh khác vẽ truyện.

Một tháng sau mới về.

Đến giờ còn chưa tổ chức tiệc cưới nữa là.

Lúc này, trong phòng khám yên ắng như bị bấm nút tắt âm.

Ngồi trước mặt tôi… chính là người đàn ông tôi bỏ rơi không chút lưu luyến – chồng tôi.

Tôi siết hai tay lại, đứng im như học sinh phạm lỗi, lí nhí gọi:

“Chồng ơi…”

Thì ra anh làm bên khoa phụ sản.

Biết thế tôi đã nhắn trước cho anh rồi, khỏi lôi ra cái cảnh mất mặt này.

Vừa rồi tôi nhìn anh chằm chằm đúng không nhỉ?

Anh có tưởng tôi là loại đi ngoài đường thấy trai đẹp là dính mắt không?

Ánh mắt của Giang Nghiễn Văn âm thầm mang theo áp lực, như thể đang chờ xem tôi giải thích kiểu gì.

Đúng lúc đó, cửa bị bảo vệ đạp bật ra:

“Bác sĩ Giang, ai dọa kiện bác sĩ hả?!”

Gương mặt anh bỗng có biểu cảm kỳ lạ, môi hơi nhếch lên, nhìn tôi kiểu nửa cười nửa như muốn bóc phốt:

“Không phải muốn kiện à? Đi đi.”

Aaaa… o(╥﹏╥)o

Tôi chỉ muốn độn thổ, vội che mặt, cúi đầu trước ánh mắt chết lặng của chú bảo vệ:

“Xin lỗi nha… Ảnh là chồng em… Em… nhận không ra.”

3

Ra khỏi bệnh viện thì trời đã xế chiều.

Anh dẫn tôi đi làm kiểm tra xong, giờ đang xách vali của tôi đi phía trước.

Mẹ tôi vừa nghe chuyện là lập tức nổ tung qua điện thoại:

“Vừa cưới xong đã bỏ chồng ở nhà chạy đi làm?! Thôi con đừng lấy ai nữa cho rồi! Kiếm tiền! Kiếm tiền! Tiền nhiều có đẻ được không?! Con nít biết từ đâu chui ra à?!”

Tôi vừa nhìn trộm Giang Nghiễn Văn một cái, vừa lấy tay bịt mic:

“Mẹ đừng la nữa, con căng thẳng muốn xỉu rồi nè!”

“Mấy chuyện đó con phải chủ động, nghe chưa? Trước Tết phải cho mẹ ẵm cháu ngoại đó!”

Tôi không phản cảm chuyện sinh con, nhưng mà… người ta phải tha lỗi cho tôi trước đã chứ?

Tôi đi công tác một tháng, vừa về đã doạ kiện chồng, đêm còn dám… động tay động chân, chẳng còn chút liêm sỉ nào.

Huống hồ, trai đẹp có giá trị 100% như Giang Nghiễn Văn, ai biết anh có thật lòng muốn sống chung hay chỉ xem tôi như công cụ che mắt thiên hạ?

Đang rối bời thì anh bất ngờ quay lại hỏi:

“Muốn ăn gì?”

Tôi lập tức bấm tắt điện thoại, ngoan ngoãn trả lời:

“Em muốn… về nhà ăn cơm anh nấu.”

Vừa nói xong liền muốn… cắn đứt lưỡi mình.

Tôi với anh là gì chứ?

Về nhà nào? Ăn cơm ai nấu?!

Ánh mắt Giang Nghiễn Văn thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ:

“Được, lên xe đi.”

Căn hộ tân hôn là do anh mua, tôi còn chưa từng đặt chân tới.

Giờ đang giờ tan tầm, đường phố kẹt xe, anh chăm chú nhìn dòng xe phía trước, không có ý định bắt chuyện.

Đúng lúc này, tôi nhận được tin nhắn từ cấp trên:

“Bạch Tiểu Kiều! Đối thủ đã đăng trailer tận mặt tui rồi! Cô cố lên! Tối nay phải nộp bản thiết kế nhân vật nam chính! Không được thua!”

Tôi tên thật là Bạch Kiều, còn “Bạch Tiểu Kiều” là nghệ danh.

Với phong cách vẽ táo bạo, quyến rũ, tôi thu hút được không ít fan khắp trong ngoài nước.

Tôi nhắn lại:

“Sếp ơi, em bí ý tưởng quá… Em không muốn mỗi nam chính đều giống nhau như đúc nữa…”

Vài giây sau, ông ấy gửi đến một đoạn voice, tôi chẳng kịp phòng bị đã ấn nghe.

Tiếng sếp gắt đặc trưng vang lên rõ mồn một:

“Dùng luôn ông chồng cô làm mẫu đi! Tối về quan sát kỹ, học hỏi nhiều vào, vẽ phục vụ fan! Không phải cô từng nói, nếu lấy chồng rồi thì sẽ vắt sạch giá trị của anh ta để kiếm tiền còn gì?!”

Tôi quýnh quáng muốn tắt, mà cái điện thoại cứ như… treo đơ, không nhúc nhích gì luôn.

Mãi đến khi giọng của sếp vang hết trong voice, tiếng còi xe ồn ào ngoài kia cũng đột nhiên biến mất.

Trong xe yên tĩnh đến mức kỳ lạ, yên đến mức… muốn độn thổ.

Tôi quay đầu như một con robot bị lập trình lỗi, gương mặt cứng đơ.

Giang Nghiễn Văn tựa lưng ghế lái, gọng kính tụt nhẹ nơi sống mũi, đường nét nghiêng mặt thanh tú gọn gàng.

Ngón trỏ thon dài gõ nhịp nhẹ trên vô lăng, ánh mắt vẫn dừng ở phía trước, môi hơi cong như đang… cười.

Không phải “cười mỉm”, mà là cười nhếch môi kiểu châm biếm.

Anh không chỉ nghe thấy…còn nghe hiểu.

Nhiệt xấu hổ dâng lên từng tầng từng lớp trên mặt tôi, cuối cùng lan khắp không gian như… cơn sóng thần xấu hổ.

Giang Nghiễn Văn bất ngờ kéo lỏng cà vạt, cởi khuy áo đầu tiên, để lộ xương quai xanh gợi cảm và đường viền hàm hoàn mỹ.

Cả xe bỗng chốc… nóng bừng.

Tôi khô cổ họng, bối rối đến mức cảm thấy ánh nắng chiều rơi trên váy đen của mình cũng khiến người ta ngứa ngáy khó chịu.

“Nhìn đủ chưa?”

Anh cười nhạt, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi chớp mắt liên tục, cắn răng chữa cháy:

“Tôi là… họa sĩ truyện tranh…”

“Ừ, tôi biết.”

Similar Posts

  • Mẹ Là Ranh Giới Tôi Không Thể Bước Qua

    Ba chồng tôi vì muốn đuổi mẹ tôi đi, thản nhiên đặt một cái giường tầng ngay trong phòng ngủ.

    Còn tỏ ra “rộng lượng” nói:

    “Bà là khách, bà chọn trước đi, muốn nằm giường trên hay giường dưới?”

    Thậm chí còn trơ tráo tuyên bố:

    “Đây là nhà con trai tôi, tôi ở nhà con mình thì có gì sai?”

    “Ngược lại là bà đấy! Một bà thông gia mà bám lấy cái nhà này gần chục năm rồi, bà không thấy ngại à?”

    “Nếu bà không ngại thì từ nay hai ta ở chung phòng cũng được, tôi không chê!”

    Nghe đến đây, không chỉ mẹ tôi tức đến run người, mà tôi cũng giận đến mức tay chân lạnh ngắt.

    Vô liêm sỉ thật sự, chẳng lẽ ông ta quên ai là người đã mua căn nhà này sao?

  • Hôn Thư Giả

    Để chọn hoàng tử phi cho Tam hoàng tử – kẻ bị ngã ngựa mà tàn phế, hủy dung – Thánh thượng hạ chiếu, lệnh cho tất cả các tiểu thư chưa xuất giá trong kinh thành đều phải nhập cung tuyển phi.

    Thế nhưng, ta đã thành thân năm năm rồi, lại ngơ ngác mà cũng nhận được chiếu thư từ quan phủ.

    Trong cơn hoang mang, ta đến hỏi cho rõ, nào ngờ bị nói rằng: hôn thư của ta là giả mạo.

    Người thê tử có hôn ước hợp pháp với phu quân ta, lại chính là biểu muội của chàng.

    Ta không dám tin, nhưng khi trở về phủ, lại nghe thấy mẹ chồng than thở:

    “Cảnh Hằng, nương biết năm xưa vì sự cố bất ngờ khiến biểu muội ngươi mang thai, ngươi mới cưới nàng, muốn cho nàng một đường lui.”

    “Nhưng nay tình thế đặc biệt, nếu ngươi không hòa ly với biểu muội, ban cho Thu nhi một danh phận, lẽ nào không sợ nàng bị điều tra ra là chưa thành hôn mà bị chọn vào cung làm phi cho tam hoàng tử sao?”

    Bà đầy vẻ ưu sầu, còn người phu quân năm năm thâm tình của ta lại chỉ đáp:

    “Mọi người đều biết Thu nhi là thê tử của ta, quan phủ sẽ không chọn nàng.”

    “Huống chi, biểu muội đang buôn bán nơi Giang Nam vốn chẳng dễ dàng gì, nếu lại mất đi danh phận thê tử, ắt càng thêm gian nan.”

    “Nàng dù sao cũng vì ta mà sinh một đứa con trai, ta không thể nhẫn tâm cắt đứt đường lui của nàng.”

    “Còn về Thu nhi, ta thật lòng yêu nàng, dẫu không có hôn thư, nàng cũng là người vợ duy nhất của ta.”

  • Thẩm Chiêu Nguyệt

    Lần đầu tiên ta gặp Chu Hàm Chi, khi ấy ta vẫn chỉ là một nha đầu theo đuôi chàng, miệng thì ầm ĩ rằng dù sống hay chết, cũng muốn gả cho chàng.

    Thiếu niên thám hoa thanh lãnh tự giữ, khẽ cúi đầu mà rằng:

    “Mong công chúa tự trọng.”

    Về sau, binh biến bỗng nổi, vương quyền đổi dời.

    Chàng trở thành tể tướng triều đại mới, quyền thế không sao kể xiết.

    Còn ta, đã là thê tử người ta, ôm con trong tay, khổ sở cầu xin chỉ để diện kiến chàng một lần.

    Hai bên đối mặt, lời nói ra lại là:

    “Mong tể tướng đại nhân cứu lấy một mạng của phu quân ta.”

    Ánh mắt chàng mơ hồ khó lường, nét mặt không đổi, mời ta vào phủ…

    Rồi…

    Cánh cửa kia, đóng sầm lại thật nặng.

  • Anh Và Bạch Nguyệt Quang Cùng Nhiễm H L V

    Khi mở mắt lần nữa, tôi phát hiện mình đã quay trở lại cái ngày mà “bạch nguyệt quang” của Trần Vĩ đến bệnh viện kiểm tra và bị phát hiện nhiễm HIV.

    Kiếp trước, tôi vì lo lắng cho anh ta mà phá vỡ nguyên tắc nghề nghiệp, đem chuyện này nói cho anh biết.

    Kết quả, anh ta không tin, còn cho rằng tôi bịa chuyện hãm hại tình nhân của anh. Không chỉ vậy, anh còn vu cáo tôi chữa sai bệnh nhân khiến tôi bị kết án, thậm chí còn nhẫn tâm bỏ thuốc phá thai vào sữa của tôi.

    Thai được 8 tuần, tôi mất máu nghiêm trọng. Tôi cầu xin anh cứu giúp, anh lại lạnh lùng đá tôi ra:

    “Cuối cùng cũng không còn ai cản trở tôi và Tiểu Nhụy nữa.”

    Khi ấy tôi đã tuyệt vọng đến chết.

    Nhưng giờ thì khác.

    Lần này, tôi không những không nói cho anh biết, mà còn quyết định chia tay với anh.

    Dù sao thì anh yêu “bạch nguyệt quang” như vậy, tôi đây coi như thành toàn cho họ.

  • Cô Vệ Sĩ Của Tôi Là Chiến Thần Trừ Moa

    Khi phản diện chuẩn bị nhảy lầu,

    Lại vô tình giẫm phải tôi đang nằm trên sân thượng.

    Tôi vừa mở miệng đòi cậu ta 1.000 tệ tiền viện phí, thì — bình luận trước mắt tôi đột ngột xuất hiện.

    【Phản diện này cũng thật đáng thương, không chỉ nhìn thấy ma mà còn bị ma đeo.】

    【Đúng thế, ngày ngày vừa tra tấn tinh thần vừa dằn vặt thể xác, ai mà chịu nổi. Đổi lại là tôi cũng muốn nhảy xuống để được yên thân.】

    【Tiếc là nhảy từ đây cũng chẳng chết nổi, chỉ thành tàn phế, sau đó càng dễ bị tà vật xâm nhập, nửa sống nửa chết.】

    【Không có ai bên cạnh kéo lại à?】

    【Giờ có kéo cũng vô dụng, sau này vẫn bị hành hạ, chỉ có tìm người trừ ma mới giải quyết được gốc rễ.】

    【Nói thì dễ, nhà phản diện bỏ cả chục triệu tìm thầy giỏi mà toàn gặp lừa đảo, không ai trị nổi cả!】

    Ồ?

    Tôi ấn vai thiếu niên, kéo ra một đoàn khí đen từ sau lưng cậu ta rồi giẫm nổ tan tành.

    Quay sang nhìn cậu ta vẫn còn đơ người, tôi nở nụ cười.

    “Tiền viện phí khỏi cần nữa. Thuê tôi làm vệ sĩ đi, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, lương tháng 5.000, thế nào?”

  • VÃN SƠ

    Lúc mẫu thân ta còn tại thế, bà đã thay ta định hôn sự với nhà Thẩm.

    Nhưng sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân lại đón người mới vào cửa.

    Hôn sự ấy lại trở thành của muội muội nhỏ hơn ta một tuổi.

    Ta không còn cách nào khác, chỉ đành gật đầu đồng ý.

    Ai ngờ, Thẩm gia tiểu lang quân sau khi biết chuyện đổi tân nương, lại cưỡi ngựa đến cửa, làm náo loạn một phen.

    “Ta muốn xem thử là kẻ nào, dám đoạt người từ Vãn muội muội của ta!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *