Bạn Trai Cũ Và Kẻ Hãm Hại

Bạn Trai Cũ Và Kẻ Hãm Hại

1

Trong buổi huấn luyện quân sự, tôi không ngờ huấn luyện viên lại là bạn trai cũ – người vừa chia tay tôi cách đây hai tháng.

Vừa thấy tôi, anh ta nhếch mép cười khinh bỉ:

“Nhà phá sản rồi mà còn cố đẩy vào trường quý tộc này để giữ thể diện à?”

“Có bao giờ nhìn lại mình xem có xứng không?”

Thì ra lý do anh ta đột ngột chia tay là vì tưởng nhà tôi phá sản.

Tiếc là, nhà tôi chỉ giải thể vài công ty nhỏ để tập trung phát triển các dự án cao cấp hơn.

Sau đó, hoa khôi lớp vì ghen tị với tôi trong phần thi vóc dáng – cô ta thua tôi – nên nhắm vào tôi mọi lúc mọi nơi.

Bạn trai cũ thì để nịnh hoa khôi mà cố tình lợi dụng quyền huấn luyện viên để phạt tôi.

Khi chuyện rùm beng, nhà trường nể cha hoa khôi là trưởng phòng đào tạo nên còn dọa nạt và ép tôi im lặng.

Nhưng bọn họ không biết, ba tôi chính là người sáng lập ngôi trường này.

Ngày đầu huấn luyện quân sự, vừa ra sân tôi đã thấy huấn luyện viên chính là Chu Húc.

Tưởng rằng chia tay trong êm đẹp, vậy mà anh ta lại cố tình làm khó tôi.

“Lâm Tiểu Đường, đây là trường cao cấp, một đứa nhà phá sản như cô sao dám vác mặt tới?”

“Ba mẹ cô không đi vay nặng lãi đấy chứ?”

“Nhìn cô đứng nghiêm thôi cũng toát ra cái dáng nghèo hèn rồi kìa!”

Đám học sinh cao ngạo đồng loạt quay lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.

“Không thể nào, tôi bỏ cả trường 985 để vào trường tư này vì tưởng chỉ nhận học sinh con nhà quyền thế, sao giờ cả người nghèo cũng vào được?”

“Xui xẻo thật, nhìn thấy dân nghèo là tôi muốn ói.”

“Nghèo thì về làm công nhân trong nhà máy nhà tôi đi, học ở đây làm gì. Tài sản nhà mấy người cộng lại chắc còn chẳng cần đến máy tính mà tính!”

Nhìn bộ mặt trơ trẽn của Chu Húc, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ lý do anh ta chia tay.

Hai tháng trước, ba tôi giải thể nhiều công ty để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cao cấp.

Do liên quan đến bí mật thương mại, dù báo chí có bôi nhọ thế nào, gia đình tôi vẫn không lên tiếng giải thích.

Khi tin tức tràn lan, thiên hạ đều cho rằng Lâm thị phá sản.

Ngay ngày hôm đó, Chu Húc đề nghị chia tay, còn giả bộ nói không muốn làm chậm bước tương lai của tôi, rằng anh ta không đỗ đại học, sắp đi lính.

Giờ đây tôi mới hiểu, thật ra anh ta sợ nhà tôi hết tiền.

Nghĩ lại lúc còn quen nhau, anh ta liên tục tìm cớ đòi quà, mà tôi khi đó chỉ biết mù quáng chiều theo.

Hóa ra tình yêu của anh ta chỉ nhắm vào tiền!

Tôi cười lạnh nhìn Chu Húc:

“Ai nói với anh là nhà tôi phá sản? Anh tính sai rồi, công việc nhà tôi càng ngày càng phát triển hơn.”

Chu Húc nhếch mép giễu cợt:

“Đúng là cứng miệng thật! Tin tức Lâm thị phá sản đầy ra kia, ai mà chẳng biết?”

Nghe đến Lâm thị, cả lớp bỗng ồ lên.

“Thì ra là Lâm thị, hai tháng trước phá sản rồi còn gì.”

“Giờ làm gì còn Lâm thị nữa, đã bị Cố thị nuốt mất rồi.”

“Con gái nhà phá sản mà còn tới đây học, xui xẻo thật.”

Tôi vừa định nói Cố thị là công ty đứng tên mẹ tôi, thì bị hoa khôi Tô Mộ Mộ chen ngang.

“Huấn luyện viên Chu, cô này không chỉ không tôn trọng mà còn dám cãi lại, có phải nên phạt không?”

Chu Húc gật đầu:

“Cả lớp tiếp tục đứng nghiêm, Lâm Tiểu Đường chạy 5 vòng!”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:

“Hình phạt vô lý, tôi không chấp nhận.”

Chu Húc cười nhạt:

“Lời huấn luyện viên chính là mệnh lệnh, phải phục tùng vô điều kiện!”

“Hôm nay nếu Lâm Tiểu Đường không chạy xong, tất cả sẽ không được nghỉ. Cứ đứng dưới nắng tới khi nào cô ta chạy xong mới thôi!”

Chiêu này lập tức khiến cả lớp quay sang chỉ trích tôi.

“Lâm Tiểu Đường, có thể đừng ích kỷ như thế được không?”

“Vì cô mà cả lớp không được nghỉ, thấy xấu hổ không?”

“Người nghèo mà cứ cố chen vào nơi không thuộc về mình, đây chính là quả báo!”

Chu Húc đắc ý nhìn tôi:

“Cô muốn vì bản thân mà kéo cả lớp chịu khổ sao?”

Các lớp khác đã được nghỉ ngơi, cũng kéo qua vây xem.

“Có chuyện gì thế?”

“Cô kia làm sai mà không chịu nhận phạt, bắt cả lớp chịu khổ chung.”

“Sao lại có người ghê tởm vậy trời?”

Similar Posts

  • Mẹ Chồng Chỉ Giỏi Mỗi Nói

    Mang thai rồi, mẹ chồng thì chẳng bỏ tiền, chẳng giúp việc, chỉ giỏi mỗi cái… mở miệng.

    Ngày nào bà cũng gọi điện cho tôi, giọng ngọt như đường:

    “Đừng tiết kiệm nhé, muốn ăn gì thì cứ mua, ăn mấy thứ ngon ngon vào…”

    Nghe thì cảm động lắm.

    Cho đến hôm qua, bà lại gọi như mọi khi, mà tôi thì thật sự chịu hết nổi cái màn “quan tâm bằng miệng” này rồi.

    Tôi nói thẳng:

    “Dạ vâng mẹ, con đang thèm yến sào, 5 nghìn tệ, mẹ chuyển qua WeChat giúp con nhé.”

    Đầu dây bên kia im phăng phắc.

  • Phá Giới Chín Lần Vì Tình, Giữ Giới Cả Đời Với Tôi

    Ra nước ngoài ba năm, tôi ôm một cặp song sinh long phượng, đáp xuống sân bay thủ đô.

    Một người luôn lạnh lùng như Phật tử trong giới kinh thành lại chủ động nhắn tin cho tôi:

    “Về nước rồi à?”

    Tôi mặt không biến sắc mà nói dối: “Chưa đâu, tôi vẫn đang ở Mỹ, sắp đi ngủ rồi.”

    Vậy mà ngay giây tiếp theo, anh ta lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt tôi.

    Ánh mắt anh ta dán chặt vào hai đứa trẻ bên cạnh tôi.

    “Cô mất tích là để đi làm mấy chuyện này à?”

    “Cô có biết không, tôi đâu có đồng ý ly hôn, cô làm vậy là ngoại tình!”

    Tôi bật cười lạnh lùng.

    Đưa tay chạm vào chuỗi tràng hạt trên cổ tay anh ta.

    “Anh không muốn sinh con với tôi, thì tôi phải đi tìm người muốn chứ.”

    Khi kết hôn, Chu Lâm từng nói anh yêu tôi đến tận xương tủy.

    Ngoài việc không thể vì tôi mà phá giới, còn lại cái gì anh cũng sẵn sàng làm.

    Thế nhưng sau này, Bạch Nguyệt Quang của anh trở về nước.

    Cô ta nói chỉ cần khiến Chu Lâm phá giới chín lần,Tôi sẽ phải ngoan ngoãn ly hôn.

    Trận chiến ấy, tôi thua thảm hại.

  • Bị Cư-ớp Giấy Báo Trúng Tuyển Vì Em Gái

    Năm khôi phục kỳ thi đại học, vị hôn phu đã đánh cắp giấy báo trúng tuyển của tôi để đưa cho em gái tôi là Tô Mẫn, rồi cùng nhau bỏ trốn.

    Vợ chồng nhà họ Lục lại quỳ xuống cầu xin tôi vì tình nghĩa đã nuôi dưỡng tôi mà đừng tố cáo con trai họ và Tô Mẫn.

    Thậm chí để thành toàn cho hai người họ, họ nhốt tôi trong nhà kho, không cho ăn uống.

    Tôi mắc bệnh dịch hạch, lúc sắp chết thì chính con trai cả nhà họ Lục – Lục Cẩn Xuyên đã lén mang cho tôi một bát cháo.

    “Du Du, họ đã làm quá đáng rồi, anh đã nói với bố mẹ là nhất định sẽ cưới em, em chỉ cần gả cho anh, anh sẽ ủng hộ mọi ước mơ của em.”

    Tôi cảm động vô cùng, và kết hôn với Lục Cẩn Xuyên.

    Ban ngày tôi giúp anh ấy xử lý công việc vụn vặt ở trường học, ban đêm cố gắng học tập, thi lại ba năm nhưng vẫn trượt.

    Tôi định từ bỏ, sau này sẽ toàn tâm toàn ý làm người vợ hiền bên cạnh Lục Cẩn Xuyên.

    Nhưng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Lục Cẩn Xuyên và bố mẹ anh ta.

    “Cẩn Xuyên, đã ba năm rồi, Du Du mỗi lần thi lại đều tiến bộ, lần này còn đỗ vào Đại học Kinh đô, con thật sự không định để nó đi học sao?”

    Lục Cẩn Xuyên dứt khoát từ chối: “Mẫn Mẫn đã dùng học bạ của cô ấy, nếu để cô ấy đi học thì chuyện Mẫn Mẫn mạo danh chẳng phải sẽ bị vạch trần sao?”

    “Vì Mẫn Mẫn, con tuyệt đối không thể để cô ấy đi học.”

  • Nửa Đời Tích Lũy, Đổi Lấy Một Căn Nhà Tôn

    Cháu ngoại sắp lên thành phố học, con gái không có tiền mua nhà, khóc lóc chạy đến trước mặt tôi.

    Tôi không chịu nổi cảnh nó vừa năn nỉ vừa làm mình làm mẩy, đành lấy ra khoản tiền dành dụm cả nửa đời người, mua cho nó một căn nhà trong khu học xá giữa thành phố.

    Con gái cảm động lắm, nói sau này sẽ đón tôi lên ở cùng.

    Thế nhưng đến lúc nhận nhà, nó lại đột nhiên đổi ý: “Mẹ à, nhà này chỉ có ba phòng ngủ, bọn con định để dành một phòng làm thư phòng, hay là mẹ đừng lên ở nữa nhé.”

    Sợ tôi không vui, nó vội vàng dỗ dành: “Không khí thành phố ô nhiễm lắm, làm sao bằng quê mình được, con dùng số tiền còn lại xây cho mẹ một căn biệt thự ở quê rồi, đảm bảo mẹ sẽ hài lòng.”

    Căn biệt thự được xây cấp tốc, cuối cùng cũng hoàn thành đúng vào ngày sinh nhật 50 tuổi của tôi.

    Tôi mỉm cười nhìn tòa nhà ba tầng trước mặt, quả thật trông rất ổn.

    Thế nhưng sau khi đốt pháo ăn mừng xong, con gái lại kéo tôi ra mảnh đất trống sau nhà.

    Nó cau mày nói: “Mẹ nhìn cái nhà người ta làm gì, cái đó mới là chỗ để mẹ ở.”

    Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ.

    Nơi đó bụi bay mù mịt, xe cẩu đang nâng một chiếc nhà container di động…

  • Sa Thải Thư Ký Của Vị Hôn Phu

    Tôi mang cơm trưa đến công ty vị hôn phu, nhưng bị thư ký của anh ta chặn lại.

    “Chị ơi, chị tìm ai vậy? Có hẹn trước không ?”

    Các nhân viên xung quanh che miệng cười trộm, không ai đứng ra bênh vực tôi.

    Tôi lấy điện thoại ra gọi cho giám đốc nhân sự, “Sa thải Thư ký phòng – Tạ Khả Tâm ngay cho tôi!”

    Cô ta mắt đỏ hoe chạy đi méc, An Minh Dương quay sang trách tôi:

    “Khả Tâm không biết em là ai, gọi nhầm một tiếng thôi, sao em lại chua ngoa đến thế!”

    Tôi cười nhạt một tiếng: “Tôi đang mặc thiết kế chủ đạo mùa này của công ty, chỉ có đúng một bộ, cô ta còn nhận không ra, không mù thì cũng ngu!”

  • Sống Sót Qua Trận Bão Tuyết

    Trên đường về quê ăn Tết, chúng tôi không may gặp phải bão tuyết dữ dội và bị kẹt cứng trên cao tốc.

    May mắn là tôi đã chuẩn bị kỹ từ trước, ghế sau và cốp xe đều chất đầy đồ ăn và áo phao lông vũ.

    Theo lý thì chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chúng tôi hoàn toàn có thể chống chọi được đến khi thông đường về nhà.

    Thế nhưng, giữa đường lại xuất hiện “bạch nguyệt quang” của chồng – cô ta cầu xin được quá giang.

    Xe đã chật kín không còn chỗ trống, tôi dứt khoát từ chối.

    Chồng tôi liền nổi điên, gào thét vào mặt tôi.

    Tôi kiên quyết lý lẽ, không nhường bước.

    Nhưng anh ta lại đau lòng trước cảnh cô bạch nguyệt quang run rẩy vì lạnh, không nói không rằng liền đá tôi ra khỏi xe, để cô ta vào thay.

    Tôi bị vứt lại giữa trời băng đất tuyết, chết cóng ngay trên cao tốc.

    Còn chồng tôi và cô ta thì vừa mặc áo lông tôi tốn cả gia tài mua, vừa ăn đồ tôi lặn lội khắp nơi chuẩn bị, vừa ngồi trong chiếc xe cách nhiệt mà tôi phải bỏ tiền ra độ lại — ríu rít nói cười, ung dung về quê đón Tết đoàn viên.

    Lần nữa mở mắt, tôi quay về đúng ngày nhận tin sẽ có đợt băng tuyết cực đoan trên đường về quê.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *