Bạn trai và âm mưu của mẹ hắn

Bạn trai và âm mưu của mẹ hắn

Trên tàu điện ngầm đi làm, tôi nghe thấy một bà lão khoe khoang với một bà lão khác:

“Con gái bây giờ dễ dãi lắm. Tôi chỉ cần dạy con trai tôi để ý chút thôi, ví như lúc con gái đến tháng thì pha ly nước đường đỏ, ngày mưa thì đưa ô đến, là mấy đứa đó tự lao vào. Nhờ mấy chiêu của tôi, nó đã quen tám bạn gái rồi.”

Tôi đứng nép trong đám đông, nghe mà buồn nôn, vừa thay tám chị em kia mặc niệm tám giây.

Không ngờ, hôm sau tôi tới nhà bạn trai ba năm để ra mắt gia đình, lại phát hiện – nếu tôi không mù – thì chính bà lão khoe “con trai quen tám bạn gái” hôm qua đang đứng trước mặt mình.

Và tôi đã trở thành “đứa con gái dễ dãi, phụ tùng y hệt nhau” trong miệng bà ta.

1

Hôm đó, vì xe đem đi bảo dưỡng, tôi phải đi làm bằng tàu điện ngầm.

Trên tàu, bà lão kia tiếp tục khoe:

“Bây giờ con gái lẳng lơ lắm. Tôi chỉ cần bảo con trai tôi để tâm một chút – như lúc con gái đến kỳ thì pha đường đỏ, ngày mưa đưa ô – là tụi nó không biết xấu hổ mà leo lên giường con tôi.

Tôi nói cho bà biết, nuôi con trai phải biết cách. Cứ khi nào nó không nghe lời, tôi cảnh cáo ngay: ‘Mẹ đã để con chơi miễn phí từng này đàn bà rồi, nếu không nghe lời mẹ thì mẹ không giúp nữa đâu.’ Mỗi lần nó đều sợ mà ngoan ngoãn. Nó còn bảo, phụ tùng của phụ nữ ai cũng giống nhau, cuối cùng sẽ chọn người mẹ ưng.”

Nghe xong, tôi buồn nôn.

Vừa mặc niệm cho tám chị em xong, hôm sau đã gặp bà ta ở nhà bạn trai mình – Giang Thành.

2

Vừa bước vào cửa nhà Giang Thành, mẹ anh ta đã lấy đôi dép bông, định tự tay xỏ cho tôi:

“Cháu là Chu Thanh Thanh phải không, xinh quá.”

Tôi lập tức lùi lại, tránh động tác của bà, cố giữ bình tĩnh chào:

“Cháu chào bác.”

Mẹ Giang Thành lập tức tươi cười rạng rỡ, như rất vừa ý.

Vừa ngồi xuống, bà lại mang trái cây, rồi bưng ly trà sữa:

“Bác nghe nói bọn trẻ các cháu thích uống cái này. Bác không tin đồ ngoài sạch sẽ nên đã tìm công thức trên mạng, tự làm cho cháu. Nếm thử xem có ngon không?”

Nhìn gương mặt hiền hòa này, tôi khó lòng liên hệ với bà già chua ngoa trên tàu hôm trước.

Tôi còn tự nghi ngờ mình nhìn nhầm, hoặc bà chỉ bịa chuyện để nở mày nở mặt trước bạn già.

Ăn trưa xong, mẹ Giang Thành lấy ra một quyển sổ tiết kiệm cũ kỹ, đưa vào tay tôi:

“Thanh Thanh, trong này có 100 nghìn tệ. Bác biết nhà cháu nhiều nhà cửa, không để tâm số tiền này. Nhưng đây là tất cả tích góp của bác bao năm, giờ đưa cho cháu cùng Giang Thành mua nhà cưới.”

Tôi ngẩn ra.

Tiền này quá ít, chẳng mua nổi nhà, nhưng nếu đúng là “tiền để dành xuống mồ” như bà nói, thì ý nghĩa lại nặng khác.

Nếu không có cảnh trên tàu điện ngầm, chắc tôi sẽ từ chối ngay, còn an ủi rằng chuyện nhà cửa để gia đình tôi lo.

Nhưng sau khi nghe những lời hôm qua, tôi thấy nghẹn ở cổ.

Có lẽ vì tôi im lặng quá lâu, bà ta nắm tay tôi, rưng rưng:

“Bác biết số này chẳng đáng bao, chẳng mua nổi nhà. Nhưng cháu cũng biết bố Giang Thành mất sớm, bao năm qua bác cực khổ nuôi nó học hết cao học. Giờ nó mới vào công ty lớn được hai, ba năm, lương còn thấp, muốn tự mua nhà ở thủ đô khó lắm.

Hay là… cháu nhờ ba mẹ giúp thêm chút, mình mua nhà rồi cưới. Cháu yên tâm, sau này nó kiếm được tiền bác sẽ bắt nó trả cho ba mẹ cháu.”

Nghe thì có vẻ chân thành, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy sai sai.

Tôi giả bộ hỏi:

“Bác ơi, vậy tên trên sổ đỏ ghi thế nào ạ?”

Bà ta cười vỗ tay tôi:

“Tất nhiên là tên cả hai đứa rồi. Yên tâm, mua xong nhà bác tuyệt đối không đến làm phiền.”

Bốn chữ “tên cả hai đứa” làm tôi giật mình.

Nhà ở thủ đô, loại tệ nhất cũng từ 5 triệu tệ. Ba tôi thương con, cưới xin chắc chắn sẽ mua hẳn nhà to, chục triệu là chuyện bình thường.

Kết hợp với cảnh trên tàu điện ngầm, tôi bắt đầu tin rằng – từ giọt nước mắt, quyển sổ cũ kỹ, đến câu chuyện thương cảm – tất cả đều nằm trong toan tính tinh vi của mẹ Giang Thành.

3

Tuy tôi đã bắt đầu nghi ngờ gia đình Giang Thành, nhưng dù sao giữa tôi và anh ta cũng có ba năm tình cảm, tôi vẫn chưa thật sự tin anh là loại người như vậy.

Thế nhưng, từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý kỹ hơn đến hành vi của anh.

Ví dụ, tôi nhận ra mỗi lần anh đến nhà tôi, trên người luôn phảng phất hơi nước, như vừa mới tắm xong.

Ví dụ, nếu buổi tối anh tăng ca rồi mới qua, thường sẽ chẳng có nhu cầu thân mật, trông như đã rất mệt mỏi.

Ví dụ, anh thường hay nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, nhưng lại ở trong nhà tắm cầm điện thoại xem suốt cả tiếng đồng hồ.

Trước đây, tôi chưa từng để tâm những hành vi này của Giang Thành.

Tôi vốn tin rằng giữa nam nữ phải có sự tôn trọng lẫn nhau và mỗi người cần có không gian riêng.

Nhưng… nếu Giang Thành lợi dụng những khoảng thời gian đó để hẹn hò với bạn gái khác thì sao?

Cuối cùng, vào một buổi tối, nhân lúc anh đang tắm, tôi không kìm được mà lén kiểm tra điện thoại của anh.

WeChat rất sạch sẽ, tên tôi được ghim ở vị trí đầu tiên.

Những người bạn khác trong danh bạ đều là đồng nghiệp hoặc bạn bè, vài người tôi còn quen mặt, thậm chí đã từng gặp.

Điều đó khiến tôi hơi yên tâm hơn, ngoại trừ một điểm đáng ngờ – khung chat giữa anh và mẹ trống trơn.

Nhưng hôm đó rõ ràng tôi thấy quan hệ giữa Giang Thành và mẹ anh rất tốt.

Vậy thì rốt cuộc hai mẹ con đã nói chuyện gì mà phải xóa hết lịch sử tin nhắn?

Tôi đang định đặt điện thoại xuống thì chợt nhớ đến một blogger từng chia sẻ chuyện phát hiện chồng ngoại tình nhờ kiểm tra định vị điện thoại.

Dựa vào ký ức, tôi mở phần cài đặt trên máy của Giang Thành, xem lịch trình di chuyển hằng ngày của anh… và càng xem càng thấy khó hiểu.

Bởi vì chỉ khi anh đến nhà tôi mới có lịch trình hiển thị địa điểm ở nhà tôi, nhà anh và công ty.

Còn lại toàn bộ thời gian khác đều trống trơn.

Chẳng lẽ mỗi lần ra ngoài gặp tôi, anh lại không mang theo điện thoại?

Đúng lúc đó, Giang Thành lau người bước ra từ phòng tắm.

Nhìn thấy tôi đang cầm điện thoại của anh, vẻ mặt anh không hề thay đổi.

Anh tiến lại gần ôm tôi, ánh mắt đầy trêu chọc:

“Em tra ra được gì chưa?”

Tôi giả vờ kiêu kỳ ngẩng đầu:

“Biết đâu mấy người đàn ông như các anh lại lăng nhăng bên ngoài, em kiểm tra cũng chỉ là phòng ngừa thôi.”

Giang Thành mím môi cười khẽ, đưa tay khẽ gõ nhẹ sống mũi tôi:

“Ngốc à, sao anh có thể phản bội em chứ, anh thích em đến vậy mà.”

“Với lại điện thoại của anh chưa bao giờ đặt mật khẩu, em muốn kiểm tra lúc nào cũng được.”

Điều đó thì đúng thật, Giang Thành vốn chẳng giấu giếm gì về điện thoại.

Đôi khi tôi dùng máy anh để gọi điện hay gửi hàng, anh vẫn luôn thoải mái cho mượn.

Chính vì vậy, trước giờ tôi chưa từng nảy sinh ý định kiểm tra điện thoại của anh.

Nhưng… những điểm bất thường trong điện thoại đó, thì giải thích thế nào đây?

4

Có lẽ là nhờ vào trực giác của phụ nữ, tan làm ngày hôm sau, tôi đến thẳng công ty của Giang Thành.

Vừa đúng sáu giờ, tôi đã thấy anh từ trong công ty bước ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng đó, tôi sững lại.

Bởi trước đó Giang Thành vừa nhắn WeChat nói tối nay phải tăng ca.

Vì anh làm lập trình ở một công ty lớn, nên trước giờ tôi chưa từng nghi ngờ chuyện anh tăng ca.

Tôi run run bấm gọi điện cho anh, nhưng vừa kết nối đã bị cúp ngay.

Điều khiến tôi sốc hơn không phải vì anh nói dối là phải tăng ca, mà là trước mắt tôi đây, Giang Thành chẳng hề có động tác rút điện thoại ra.

Đúng lúc này, tôi nhận được tin nhắn từ anh:

“Bảo bối, anh đang họp, lát nữa sẽ gọi lại cho em.”

Nhìn tin nhắn, đầu ngón tay tôi siết chặt lấy điện thoại đến run lên.

Bởi vào đúng giây phút này, Giang Thành đang giơ tay vẫy taxi.

Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, lục lại lịch sử trò chuyện trước đây.

Những ngày anh đến gặp tôi, tin nhắn thường lạnh nhạt, chỉ toàn “Ừ”, “Được”.

Nhưng những ngày không gặp, anh lại cực kỳ nhiệt tình – kể chuyện cười, gửi nhạc hay, quan tâm ân cần.

Đôi khi giọng điệu của anh già dặn một cách kỳ lạ, nhưng tôi luôn nghĩ đó chỉ là đặc điểm của dân kỹ thuật.

Nhưng… hai phong cách nói chuyện khác biệt đến cực đoan như vậy, thật sự không có vấn đề sao?

Dây thần kinh tôi căng như sắp đứt, cảm giác có thứ gì đó sắp vỡ tung ra.

Tôi vội lái xe bám theo taxi chở Giang Thành.

Đến trước cổng một khu chung cư sang trọng, taxi mới dừng lại.

Vừa bước xuống, một cô gái trẻ lao ra, như gấu túi bám chặt lấy người anh, còn hôn chùn chụt lên má.

Giang Thành cũng dịu dàng xoa đầu cô ta.

Cảnh tượng chẳng khác gì một đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt.

Mắt tôi đỏ ngầu khi nhìn thấy.

Đúng lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn từ anh:

“Bảo bối, tối nhớ ăn cơm nhé. Em đẹp lắm rồi, đừng giảm cân nữa.”

Similar Posts

  • Chồng Tôi Phải Lòng Cô Lễ Tân Của Công Ty

    Kết hôn mười hai năm, chồng tôi – người có thu nhập lên đến hàng chục triệu – lại phải lòng cô lễ tân mới vào làm ở công ty.

    Cô ấy gần bốn mươi, không xinh đẹp bằng tôi, dáng người cũng chẳng bằng, vậy mà chỉ trong nửa năm đã mang lại cho anh ấy một giá trị tinh thần to lớn.

    Tôi mệt mỏi nghe anh nói:

    “Ly hôn thì nhà, xe anh để lại hết cho em.

    Thẩm Tri Ngư, em có thể buông tha cho anh không?”

    Tôi cụp mắt, giọng nhẹ nhàng:

    “Được.”

    Sau đó, tôi mua một cuốn lịch, khoanh tròn một ngày.

    Đếm ngược đến ly hôn: 30 ngày.

  • Kẻ Hề Trong Tình Yêu

    Trước khi tuyết đầu mùa rơi, tôi lướt mạng xã hội thì bắt gặp một bài “bóc phốt”.

    Tiêu đề đập ngay vào mắt tôi:

    “Gửi cô gái khoa Vật Lý A Đại đang chờ bạn trai cùng ngắm tuyết đầu mùa, bạn trai cô ngoại tình rồi.”

    Tôi bấm vào, bên trong là một đoạn ghi âm.

    Giọng một cô gái, chắc là quấn khăn nên nghe hơi mờ:

    “Nếu anh dám bỏ em đi ngắm tuyết với cái mọt sách nhà anh, thì đừng hòng nhìn thấy bộ đồ ngủ mới của em nữa.”

    Giọng nam khàn khàn, vừa bất đắc dĩ vừa mềm nhũn:

    “Anh ở với em, được chưa?”

    Đoạn ghi âm còn tiếp tục, nhưng tôi đã sững người.

    Tên trường, tên khoa… đều trùng khớp với tôi.

    Giọng nói của nam chính còn quen thuộc đến mức không thể quen hơn.

    Rất rõ ràng – bạn trai tôi đang vụng trộm sau lưng tôi.

  • Khi Tiểu Thư Ra Tay

    VĂN ÁN

    Bạn cùng phòng của tôi luôn mặc đồ gợi cảm đi qua đi lại mỗi khi tôi gọi video với bạn trai.

    Tôi thấy vậy nên tốt bụng nhắc nhở, nhưng cô ta chẳng hề để tâm.

    Cho đến khi tôi nhìn thấy cô ta gửi yêu cầu kết bạn WeChat cho bạn trai của tôi.

    Chẳng bao lâu sau, cô ta sa vào mối tình cấm kỵ với anh ấy.

    đọc full tại page góc nhỏ của tuệ lâm

    Nhưng cô ta không hề biết, những tin nhắn ngọt ngào mà cô ta nhận được, đều do chính tôi gửi đi.

  • Xuân Đến Chốn Cũ

    Tiểu thư Trúc Thanh Dao vừa trở về, việc đầu tiên nàng ta làm chính là lật danh sách chuẩn bị thọ yến của tổ mẫu.

    “Trên đơn giá của tỷ tỷ ghi thì cá mỗi con mười lượng, thế nhưng ở cả Tây thị này chỉ cần hai lượng là đủ.”

    “Còn loại trà Minh Tiền Long Tỉnh này, tại tiệm trà thành Nam lại rẻ hơn một nửa.”

    “Đặt mua cả một trang này, so với giá ngoài chợ đã nhiều hơn tận hai ngàn lượng bạc.” Nàng ta nói giọng nhẹ nhàng, nhưng lời thốt ra câu nào câu nấy như dao cắt.

    Như đã ngầm định ta có ý tham ô bỏ túi riêng.

    Phụ thân nhìn nàng ta với ánh mắt đầy tán thưởng, huynh trưởng thì trừng mắt giận dữ với ta.

    Ta không còn giống như kiếp trước liều mình biện bạch. Chỉ khẽ mỉm cười nhạt.

    “Muội muội đã khéo léo như vậy, chi bằng giao việc này cho muội muội lo liệu nhé.”

    Sau đó trong thọ yến của tổ mẫu, quan lại quý tộc đều đồng loạt nôn thốc tháo tháo. Ngay cả vị quận chúa ái mộ huynh trưởng, vì tranh không kịp bô mà giữa chốn đông người xối xả một phen.

    Kinh động cả kinh thành.

  • Truyền Nhân Tượng Bùn

    Tôi là truyền nhân của dòng nghệ nhân tượng bùn Trương gia, nghề thủ công đã thành di sản phi vật thể.

    Ngày thường tôi hay tiện tay nặn mấy món đồ chơi nhỏ để chọc bọn trẻ.

    Nhưng nghề chính của tôi là nặn “bùn nhân thế mệnh”.

    Có thể thay người chịu tai ương, một bức tượng giá khởi điểm năm con số.

    Khách bỏ tiền, tôi thắp hương, mời những vị khách âm đáng thương dùng bữa, tiện thể thay người giải hạn.

    Ngày rằm tháng bảy, âm môn đại khai, tôi đang gấp rút hoàn thành đơn hàng cả năm, thì đột nhiên có một người đàn ông tóc hồng xông vào, tay cầm thiết bị livestream, lao thẳng vào trong.

  • Năm 83, Đồng Đội Nhờ Tôi Đi Hủy Hôn, Tôi Quay Đầu Cưới Luôn Cô Ấy

    Năm 83, một người đồng đội nhờ tôi về quê anh ta một chuyến.

    “Giúp tôi hủy cái hôn ước đó đi, cô gái kia dữ quá, mẹ tôi không chịu nổi.”

    Tôi mang theo nhiệm vụ, lặn lội vào vùng núi hẻo lánh.

    Vừa bước vào sân, tôi đã thấy một bóng người gầy gò đang băm cỏ lợn.

    Tay trái quấn băng dính máu, tay phải cầm dao băm, nhịp nào ra nhịp nấy, dứt khoát gọn gàng.

    Cô ngẩng đầu nhìn tôi, cười có chút ngại ngùng:

    “Tay bị thương rồi, làm chậm hơn bình thường, để anh chê cười.”

    Cổ họng tôi nghẹn lại.

    Hai chữ “hủy hôn”… thế nào cũng không nói ra nổi.

    Về đơn vị, tôi nói với đồng đội:

    “Cô gái đó, tôi cưới thay cậu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *