Bảo Châu

Bảo Châu

Đi theo Giang Tẫn suốt 10 năm, vậy mà anh ta lại công khai bạn gái mới.

Thậm chí còn đăng ảnh tôi đang cúi người hôn anh ta lên Weibo, caption:

[Muốn làm cô dâu của tôi?]

[Tôi không thích phụ nữ có nốt ruồi to trên ngực, chạm vào thấy cấn tay.]

Toàn mạng đều cười nhạo tôi, ngay cả bán thân cũng bị… từ chối.

Về sau, Giang Tẫn đính hôn với thiên kim nhà quyền thế, còn tôi thì đang cùng ba anh ta tổ chức tiệc đầy tháng cho con ở tầng trên.

Anh ta đỏ cả mắt xông lên.

Chỉ thấy người đàn ông cao lớn, điển trai cúi đầu hôn tôi một cái, ánh mắt cưng chiều vô hạn. Nhưng khi ngẩng đầu lên, gương mặt anh lại lạnh lùng nghiêm nghị:

“Giang Tẫn, còn không mau gọi là… mẹ kế?”

Giang Tẫn nghiến răng ken két:

“Lương Bảo Châu, cái ‘làm cô dâu của anh’ mà em nói, là làm cô dâu kiểu này hả?”

01

Lúc nhìn thấy bài đăng Weibo của Giang Tẫn, tôi vừa vặn đẩy cửa phòng bao ra.

Giang Tẫn đang ôm một cô gái trẻ trung xinh đẹp, đích thân đút bánh kem cho cô ta.

Cô gái đó chính là bạn gái mới được Giang Tẫn công khai hôm qua, tên là Sở Y.

Mà tôi – vị hôn thê từng đính hôn chính thức với Giang Tẫn – lại chỉ biết chuyện qua vòng bạn bè.

Sở Y mắt đỏ hoe, kéo tay Giang Tẫn đặt lên cổ áo mình.

“Anh Tẫn ơi, em không có nốt ruồi to trên ngực, có phải anh không thích sờ nữa rồi không?”

Giang Tẫn cười phong lưu: “Thích nhất là sờ em đó.”

Sở Y kích động nghiêng người hôn lên môi anh.

Nhưng khi trông thấy tôi, cô ta sợ hãi rụt người lại, nép vào lòng Giang Tẫn.

“Anh Tẫn, sao đi đâu cũng thấy Lương Bảo Châu vậy?”

“Với lại trông cô ta quê quá trời luôn á, mặc áo khoác dài nữa chứ, không mua nổi váy dạ hội à?”

Tôi ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, chỉ biết nhìn Giang Tẫn lại lần nữa nâng cằm Sở Y, hôn cô ta.

“Cô ta là cái thá gì? Là gánh nặng mà ông nội nhét cho tôi.”

“Dính chặt lấy không chịu buông, chửi kiểu gì cũng không đi, đúng là hạng tiện nhân, phiền phức.”

Tôi cảm giác như bị ai tát thẳng vào mặt, nóng rát đến khó chịu.

Nhưng tim thì lại như rơi vào hầm băng.

Tôi vừa tập múa xong, còn chưa kịp thay đồ biểu diễn, đã khoác vội áo khoác rồi lao trong mưa lên du thuyền.

Chỉ để có thể tận miệng nói với Giang Tẫn một câu: sinh nhật vui vẻ.

Tôi còn dành ra ba tháng để tự tay làm món quà sinh nhật cho anh.

Trong đó có giấu một bức thư, viết rằng tôi muốn trở thành cô dâu của anh.

Vậy mà sáng nay, anh vừa nhận được quà, đã lập tức chụp hình đăng Weibo:

[Muốn làm cô dâu của tôi?]

[Tiếc là tôi không thích phụ nữ có nốt ruồi to trên ngực, sờ vào thấy cấn tay.]

Giang Tẫn là thái tử gia của giới hào môn hàng đầu ở thủ đô, nổi tiếng là một kẻ phong lưu, tài khoản Weibo cực kỳ hot.

Dân mạng cười nhạo tôi đến rách mặt, nói ngay cả bán thân cũng bị trả hàng, là loại phụ nữ mà ngay cả thái tử gia cũng chẳng buồn ngủ cùng.

Tôi lập tức trở thành trò cười toàn mạng.

Giống hệt như lúc này đây, bị mọi người trong phòng nhìn tôi đầy vẻ mỉa mai.

Tôi chợt bừng tỉnh.

Thì ra món quà Giang Tẫn mong muốn nhất trong ngày sinh nhật, chính là nhìn tôi làm trò hề.

Thì ra, mười năm tôi theo đuổi anh, anh chưa từng, chưa từng thích tôi.

02

“Anh Tẫn ơi, anh đăng Weibo nói chị dâu có nốt ruồi to trên ngực, to cỡ nào thế? Màu gì vậy?”

“Cô ta ngày nào cũng liếm anh, có phải thật sự cúi đầu liếm luôn không?”

“Cái dáng môi của chị dâu kia, nhìn phát biết kỹ năng mồm miệng chắc đỉnh lắm, ha ha ha.”

Mấy cậu ấm trong phòng toàn buông lời tục tĩu.

Ánh mắt càng lúc càng lộ liễu, cứ dán vào ngực tôi.

Giang Tẫn khẽ hít hương tóc dài của Sở Y, ánh mắt lười biếng ngước lên nhìn tôi.

Nhưng chẳng hề có ý định ngăn cản.

Đám công tử quen nhìn mặt mà hành xử, thấy Giang Tẫn chẳng buồn để tâm, càng được đà làm tới.

Thậm chí có mấy người còn trực tiếp đứng dậy tiến lại gần tôi.

Hàng loạt cánh tay đều với về phía ngực tôi.

“Chị dâu à, tới rồi thì đừng lãng phí, nếu anh Tẫn chán rồi, cho tụi anh nếm thử hàng mới đi!”

Tôi tái nhợt cả mặt, toàn thân run lẩy bẩy không kiềm chế nổi.

Còn chưa kịp né tránh.

Một ly rượu lạnh như băng đã hắt thẳng vào mặt tôi.

Giang Tẫn đặt ly xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo:

“Lương Bảo Châu, sao cô hèn hạ đến thế?”

“Chuyện hôn ước của chúng ta, tôi đã nói với ông nội là huỷ rồi.”

“Người làm vợ tôi, tuyệt đối không thể là cô.”

Tóc ướt rượt dính bết lên mặt tôi, vô cùng nhếch nhác.

Rượu vào mắt, cay xè khó chịu đến nỗi không tài nào mở ra được.

Giang Tẫn đứng dậy, ôm Sở Y rời đi.

Qua làn nước mờ nhòe, tôi vẫn thấy được ánh mắt khiêu khích mà Sở Y ngoái lại nhìn mình.

03

Mãi đến khi tôi bước ra ngoài, ngã quỵ xuống sàn boong tàu.

Tôi mới hiểu ánh mắt khi nãy của Sở Y có ý gì.

Trong rượu có bạc hà.

Mà tôi lại không chịu được bạc hà, kèm theo hen suyễn dị ứng nặng.

Tôi cuộn người lại, hơi thở bắt đầu rối loạn.

Mỗi lần hít thở, đều như phải dùng hết toàn bộ sức lực.

Bộ đồ múa bó sát người lại càng khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.

Nhưng tôi đã chẳng còn đủ sức để cởi ra.

Đột nhiên, tôi cảm giác có ai đó nhấc bổng mình lên.

“Là cô ta phải không? Cô Sở Y đã dặn rồi, cứ đưa cô ta trộn vào buổi đấu giá là được.”

Là giọng của nhân viên phục vụ.

Trên du thuyền luôn có tiệc đấu giá ngầm.

Các vũ nữ sẽ dâng hiến bản thân ở đây, mong được các “tổ tông” trong giới quyền quý thủ đô để mắt tới.

Mà thân phận của tôi…Chỉ cần bị đẩy vào, bị làm nhục rồi, danh tiếng và cả cuộc đời này cũng sẽ tiêu tan.

Tôi không thể chống cự, đang bị nhân viên phục vụ cởi bỏ áo khoác.

Phía trước chợt vang lên một tràng bước chân.

Đám người mặc đồ đen vây quanh một bóng hình cao lớn bước đến.

Rõ ràng là một nhóm người, nhưng riêng dáng người ở giữa lại nổi bật đến kinh diễm.

Nhân viên phục vụ vội vã bế tôi tránh sang bên.

“Là Giang Sùng Châu! Cha của Giang Tẫn, thái tử gia giới nhà giàu thủ đô đó!”

“Không phải cha ruột đâu nhỉ? Hình như hai người chỉ cách nhau tầm mười mấy tuổi…”

“Ai mà có bản lĩnh mời được đại Phật này chứ? Giang gia là do ông ấy nắm quyền đó!”

“Không chỉ Giang gia đâu, giờ cả giới hào môn thủ đô, đều lấy ông ấy làm trung tâm.”

Tôi nghe thấy tiếng họ bàn tán khe khẽ.

Tôi biết, mình chỉ có đúng một cơ hội để tự cứu lấy bản thân.

04

Tiếng bước chân dần tiến lại gần.

Lúc đi ngang qua, tôi dốc toàn bộ sức lực, lăn người sang bên.

Cơ thể mảnh mai, yếu ớt của tôi lăn đến ngay chân Giang Sùng Châu.

Đám vệ sĩ áo đen hộ tống ông lập tức cảnh giác.

Có người còn rút súng từ sau lưng ra chĩa về phía tôi.

Còn tôi thì vươn tay, nắm chặt lấy ống quần tây của Giang Sùng Châu.

Cứ như thể bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng.

Bốn chữ “ba của Giang Tẫn” cứ nghẹn lại nơi cổ họng tôi.

Cuối cùng, tôi chỉ bật ra được một tiếng: “Ba…”

Trong khoảnh khắc ấy, cả không gian như chết lặng.

Ai nấy đều sửng sốt.

Một vệ sĩ còn hoảng đến mức đánh rơi cả súng.

“Ông Giang, cô gái này là…”

Giang Sùng Châu hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn tôi.

Chỉ một ánh nhìn, ông đã lập tức nhận ra sắc mặt trắng bệch, tím tái xen lẫn của tôi.

Giây tiếp theo, ông ấy cúi người xuống.

Ngay giữa ánh mắt ngỡ ngàng của bao người, lại trực tiếp bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa.

Khi đi ngang qua hai nhân viên phục vụ đang run như cầy sấy, tôi nghe thấy Giang Sùng Châu lạnh lùng ra lệnh:

“Phong toả du thuyền.”

05

Tôi được Giang Sùng Châu bế vào căn phòng gần nhất.

Ông đặt tôi xuống giường, tay phải vòng qua eo tôi, lấy lọ xịt cấp cứu đặt sát miệng tôi.

Tôi hơi ngẩng đầu, đôi môi đỏ hé mở, gần như tham lam mà hít lấy từng ngụm khí.

Thấy tôi đưa một tay lên giữ lấy cổ áo, ông trầm giọng hỏi:

“Áo bó quá à?”

Tôi yếu ớt gật đầu.

Giang Sùng Châu đưa tay cởi áo khoác của tôi ra, khi nhìn thấy bộ đồ múa ôm sát người bên trong, màu đen và cực kỳ bó sát.

Similar Posts

  • Tái Hôn Của Mẹ – Hạnh Phúc Của Tôi

    Sau kỳ thi đại học, mẹ nói với tôi rằng bà đã gặp được một người rất tốt và sắp lập gia đình mới.

    Tôi thật lòng thấy mừng cho mẹ.

    Nhưng đến khi chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự nằm ở khu đất đắt đỏ nhất thành phố, tôi bất giác nuốt nước bọt.

    Xong rồi… Vào nhà hào môn, thứ không bao giờ thiếu chính là người ghét bỏ đứa con riêng như tôi, đúng không?

    Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị soi mói, mỉa mai.

    Thế nhưng khi bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn trái ngược.

    Người đàn ông mà tôi từng thấy trên kênh tài chính–giờ đang đứng nghiêm trang cùng các con của ông ấy, xếp thành một hàng ngay ngắn.

    Mỗi người đều cầm một món quà trên tay.

    Và rồi họ đồng loạt nhìn tôi, nở nụ cười vừa lo lắng, vừa chân thành, mang theo sự chờ mong khó tả.

  • Từ Phòng Chứa Đồ Tới Trái Tim Em

    Cậu thực tập sinh mới đến vừa ngoan ngoãn vừa ngây thơ.

    Ngày nào tôi cũng kéo cậu ấy đi mắng ông chủ cho hả giận:

    “Tập nói theo chị! Đả đảo chủ nghĩa tư bản, vô sản muôn năm!”

    Cậu ngoan ngoãn lặp lại y như vậy.

    Tôi lại nói: “Bọn tư bản độc ác rồi sẽ diệt vong!”

    Cậu khẽ nhíu mày, hơi do dự: “Bọn tư bản… độc ác… rồi, rồi sẽ… diệt… diệt vong.”

    Tôi tiếp tục: “Ông chủ sinh con thì không có cái mông!”

    Mặt cậu ấy bỗng đỏ bừng: “Chị ơi… cái này… hình như hơi… bất nhân quá phải không?”

  • Bóng Tối Của Quá Khứ

    Mỗi lần đi kiểm tra ký túc xá, tôi luôn bị tên đầu gấu trong trường – Chu Sách – gây sự.

    Tôi bảo anh ta xuống giường để phối hợp kiểm tra. Anh ta lại lười biếng lên tiếng:

    “Đồ nhà quê, tôi mà xuống giường thì cô coi như mất chức rồi đấy.”

    Tôi lạnh lùng ghi tên anh ta vào sổ. Từ đó, tôi và anh ta xem như kết thù.

    Nhưng những lần sau tôi quay lại kiểm tra phòng, Chu Sách lại nằm trên giường trên, chống đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lười nhác:

    “Xem ra tối qua tôi chưa đủ cố gắng, cô vẫn còn sức đi kiểm tra phòng tôi à?”

  • Một Chữ Là Thầy, Nửa Chữ Cũng Là Thầy

    Vào ngày thi đại học, lớp trưởng dẫn cả lớp đến vây kín nhà tôi, uy hiếp rằng nếu tôi không trả lại học phí thì cả lớp sẽ đồng loạt bỏ thi.

    “Cô giáo à, thành tích của tụi em là nhờ bùa may mắn của lớp trưởng, chẳng liên quan gì đến cô hết! Cô nên trả lại học phí ba năm cho tụi em đi!”

    “Đúng đó! Lớp nào có điểm trung bình cao nhất trong kỳ thi đại học thì giáo viên chủ nhiệm sẽ được nhà trường thưởng tiền. Số tiền đó là tụi em mang về cho cô, sao cô có thể vừa lãnh lương vừa lấy thưởng chứ? Nếu cô còn chút lương tâm, thì hãy tự giác lấy tiền ra bù học phí lại cho tụi em!”

    Phần lớn bọn họ đều xuất thân từ gia đình bình thường, chỉ có con đường thi đại học là lối thoát duy nhất.

    Kiếp trước, để họ kịp giờ vào phòng thi, tôi đã nhẫn nhịn đồng ý, rút toàn bộ số tiền tiết kiệm ra trả lại, nghĩ bụng thi xong rồi tính tiếp.

    Không ngờ trên đường lại xảy ra tai nạn liên hoàn, cả tuyến đường bị tắc gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ vẫn trễ giờ thi.

    Phụ huynh giận dữ cho rằng nếu không phải vì tôi đồng ý với yêu cầu vô lý đó làm tốn thời gian, thì con họ chắc chắn kịp đi thi. Trong cơn thịnh nộ, họ đã đánh tôi đến chết.

    Chết rồi tôi mới biết, ngay từ ngày đầu tiên, bọn học sinh ấy đã oán hận tôi vì quá nghiêm khắc. Tất cả chỉ là một màn trả thù được ấp ủ suốt ba năm.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng cái ngày bọn họ đến đòi học phí. Lần này, tôi sẽ để họ tự nếm trái đắng do chính mình gây ra.

  • Giả Ngoan

    Để ngăn mẹ tái hôn, tôi dồn cậu “anh trai tương lai” vào góc tường, cưỡng hôn anh ta.

    Nụ hôn vừa dứt, ánh mắt đen sâu của Phí Tranh trầm xuống.

    Anh bóp lấy eo tôi, giữ chặt tôi trong lòng mình.

    “Hạ Tây Đường, em lại coi tôi như chó để đùa sao?”

    Tôi nhìn vào mắt anh, cười vô cùng thản nhiên.

    Ngẩng tay ôm lấy cổ anh:

    “Vậy anh còn cho tôi đùa không?”

    Phí Tranh cười tự giễu:

    “Cho, sao lại không cho, đùa chết tôi cũng được.”

  • Cả Nhà Hào Môn Đột Nhiên Nghe Được Tiếng Lòng Tôi

    “Tô Nhiên, từ hôm nay trở đi, con chính là con dâu nhà họ Cố chúng ta, phải biết giữ quy củ, hiểu bổn phận.”

    “Cố Yến sẽ không thích con đâu, tốt nhất con nên nhận rõ vị trí của mình.”

    Tôi gả vào một gia tộc hào môn hàng đầu, ngay ngày đầu tiên sau cưới đã bị mẹ chồng ra oai phủ đầu.

    Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Mẹ, con biết rồi ạ.”

    【Biết cái con khỉ! Mụ già yêu quái, con trai bà cưới không được bạch nguyệt quang thì lấy tôi làm thế thân, bà ở đây vênh váo cái gì chứ?】

    【Còn cái thằng con cưng của bà nữa, mặt thì lúc nào cũng như vợ ch /ết, diễn cho ai xem vậy?】

    【Cả cái nhà này chẳng có ai bình thường, đợi tôi lấy được tiền xong là ly hôn chạy ngay!】

    Trong chớp mắt, cả nhà họ Cố lặng ngắt như tờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *