Bí Mật Về 3 Hạt Óc Chó

Bí Mật Về 3 Hạt Óc Chó

Bà ngoại bị điên của tôi trước khi lâm chung đã nhét cho tôi ba quả óc chó.

Đến sinh nhật 25 tuổi, tôi làm theo lời di ngôn của bà, đập vỡ quả thứ nhất.

Bên trong có một mảnh giấy:

【Đến gầm cầu, dập đầu ba cái trước kẻ ăn mày đầu tiên mà con gặp.】

Mặt tôi đỏ bừng, nhưng vẫn làm theo. Kết quả, kẻ ăn mày kia lại là cảnh sát nằm vùng.

Sau này tôi mới biết, tôi vốn đã trở thành mục tiêu của bọn buôn người, cú dập đầu đó cứu tôi một mạng.

Quả óc chó thứ hai, bà dặn tôi trước khi lấy chồng hãy đập ra.

Ngày tôi khoác váy cưới, chuẩn bị gả cho người cảnh sát đã cứu mình, trong lòng tràn đầy vui sướng, liền mở nó ra.

Lần này, bên trong là một tấm ảnh cũ bị vo tròn.

Trong ảnh, vị hôn phu của tôi đang mỉm cười siết cổ một cô dâu khác.

1

Trong tấm ảnh, gương mặt của Cố Ngôn – người tôi đã yêu suốt ba năm – nở nụ cười rực rỡ nhưng tàn nhẫn, đôi tay hắn siết chặt cổ một cô dâu xa lạ. Chiếc váy cưới của cô dâu ấy lại giống hệt bộ tôi đang mặc.

Não tôi trống rỗng, vỏ óc chó trong tay rơi xuống đất, vang lên một tiếng “tách” giòn giã.

Cửa phòng trang điểm bị đẩy ra, phù dâu – cũng là bạn thân nhất của tôi, Tô Tình – vui mừng gọi:

“Vũ Nhu, giờ lành đến rồi! Cố cảnh quan đang chờ em ngoài kia, mau ra đi thôi!”

Tôi nhìn cô ấy, rồi lại nhìn chính mình trong gương, người con gái mặc váy cưới trắng tinh khiết, bụng dạ cuộn trào.

Tấm ảnh kia giống như một chiếc chìa khóa, mở ra ký ức đã bị phong kín.

Trước khi qua đời, bà ngoại nắm chặt tay tôi, ánh mắt vẩn đục nhưng lại kiên định lạ thường:

“Vũ Nhu, bà không còn tác dụng gì nữa, không bảo vệ được con nữa rồi. Mệnh con có ba cửa ải, từng ải một đều hung hiểm, đều là quỷ môn quan muốn lấy mạng con.”

“Ba quả óc chó này, là bà dùng nửa cái mạng đổi cho con chút sinh cơ. Nhớ kỹ, nhất định phải mở đúng thời điểm mà bà nói!”

Từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ, là bà ngoại nhặt ve chai nuôi lớn.

Người trong thôn đều nói bà là kẻ điên, nhưng tôi biết, bà là chỗ dựa duy nhất của tôi.

Tôi đã khắc sâu lời bà vào tận xương tủy.

Ngày sinh nhật 25 tuổi, tôi đập vỡ quả óc chó đầu tiên.

【Đến gầm cầu, dập đầu ba cái trước kẻ ăn mày đầu tiên mà con gặp.】

Mệnh lệnh hoang đường lại nhục nhã, nhưng tôi vẫn đi.

Dưới gầm cầu, gã ăn mày bẩn thỉu kia, ngay khi tôi dập đầu lần thứ ba, bỗng nhiên lao tới, đè chặt tôi xuống.

Cũng chính động tác ấy đã khiến tôi thoát khỏi móc sắt từ chiếc xe tải mất lái phía sau đang vươn ra.

Giây tiếp theo, bốn phía tràn ra vô số cảnh sát. Gã ăn mày móc ra thẻ chứng minh, lớn tiếng quát:

“Không được nhúc nhích, cảnh sát đây!”

Hắn chính là Cố Ngôn.

Đó là một băng nhóm tội phạm, lấy danh nghĩa tuyển dụng để chuyên lừa bán nữ sinh viên đại học.

Mà tôi chính là mục tiêu tiếp theo mà chúng đã theo dõi suốt nửa năm.

Nếu không có Cố Ngôn lấy thân mình che chở cho tôi, tôi đã bị móc thẳng lên xe, từ đó bốc hơi khỏi nhân gian.

Ngày xét xử, tôi – với tư cách nhân chứng quan trọng nhất – ra tòa.

Tên cầm đầu bọn buôn người bị tuyên án tử hình.

Vợ hắn ngồi ở hàng ghế dự thính, đôi mắt đầy oán độc nhìn chằm chằm vào tôi.

Bà ta gào lên, giọng sắc nhọn chói tai:

“Đường Vũ Nhu ! Tao nhớ mày rồi!”

“Mày đã hủy hoại gia đình tao, tao và con trai sẽ không tha cho mày! Cả đời này mày đừng mong yên ổn!”

Lời nguyền đó như một con rắn ướt lạnh, quấn lấy tôi suốt ba năm trời.

Còn Cố Ngôn, nhờ công lao lần này, từ một cảnh sát bình thường, được phá lệ thăng lên Đội Trọng án của Cục Công an thành phố, tiền đồ rộng mở.

Similar Posts

  • Sau Khi Chết Tôi Mới Nhận Ra Hạnh Phúc Thật Sự

    Sau khi tôi bị hại đến chết, đứa con trai mà tôi luôn căm ghét lại liều mạng báo thù cho tôi. Người chồng suốt ngày ăn chơi trác táng của tôi, sau khi làm sụp đổ tập đoàn của đối phương, lại ôm tro cốt của tôi đi tự sát.

    Linh hồn lơ lửng trên không của tôi quay mòng mòng, không thể tin nổi chuyện đó.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đang mắng mỏ đứa con chỉ đứng hạng hai toàn khối, tay thì đập nát loạt đồng hồ hàng hiệu của chồng.

    Tôi: “…”

    Phân cảnh độc ác xin tạm dừng, cho tôi đổi lại nhân vật trước đã.

  • Một Cú Ngã Khiế N Tôi Thấy Rõ Trái Tim Anh

    Sau khi trật chân, tôi một mình bắt taxi đến bệnh viện làm phẫu thuật phá thai.

    Khi y tá hỏi người nhà đâu, tôi theo phản xạ lập tức thay anh nghĩ sẵn một cái cớ.

    Tôi lẻ loi nằm trên giường bệnh, cảm nhận sinh mệnh đang rời khỏi cơ thể mình.

    Mở điện thoại ra lại thấy anh em tốt của anh đăng một dòng trạng thái:

    “Không có ‘mẹ hổ’ kiểm tra giờ giấc đúng là thoải mái, anh Trần thật sự rất quan tâm chị Điền.”

    Hình kèm theo là Trần Kính Ngôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô thanh mai nằm trên giường bệnh.

    Tôi nhấn like cho bài đăng đó, đối phương lập tức xoá đi rất nhanh.

    Tin nhắn của Trần Kính Ngôn cũng gửi tới, anh cẩn thận từng chút giải thích với tôi.

    Tôi chỉ khẽ cười: “Chúc anh chơi vui.”

    Ngược lại anh lại cuống lên, hỏi tôi: “Lâm Nguyệt, sao em không kiểm tra anh nữa?”

    Vì vội về nhà kịp ngày kỷ niệm kết hôn, tôi trượt chân từ cầu thang ngã xuống và trật mắt cá.

    Tôi nhắn cho Trần Kính Ngôn, hy vọng anh có thể đến công ty đón tôi tan làm.

    Tôi háo hức chờ anh đến, còn muốn tận tay đưa bó hoa cho anh.

    Nhưng anh lại lạnh lùng chỉ đáp: “Tối nay anh có tiệc rượu, em tự tìm gì đó ăn đi.”

    Như sợ tôi hiểu lầm, anh còn cố bổ sung: “Không có người linh tinh nào đâu, đều là bạn chơi cùng từ nhỏ.”

    Tôi như bị dội một chậu nước lạnh, tiện tay ném bó hoa vào thùng rác rồi bắt xe đến bệnh viện.

    Bác sĩ hỏi người nhà tôi đâu, tôi theo bản năng đáp: “Anh ấy đang họp.”

    Đến lúc nhận ra, ngay cả tôi cũng thấy buồn cười.

  • Chim Hoàng Yến Của Chồng Tôi Bỏ Trốn Rồi

    Năm thứ tư sau khi kết hôn, chim hoàng yến của chồng tôi chạy mất rồi.

    Chỉ để lại một mảnh giấy: “Xin lỗi nha, em với bạn thân cùng nhau bỏ trốn đây, bai bai!”

    Thế là, người đàn ông chưa từng thất bại trên tình trường như anh ta, lại điên cuồng tìm kiếm cô ta khắp thế giới suốt ba tháng ròng.

    Dàn dựng nên một màn “theo đuổi vợ trong đau khổ” rầm rộ, biến tôi thành trò cười cho cả thành phố.

    Sau này, anh ta ngoan ngoãn xách cô ta về.

    Cô ta chạy đến trước mặt tôi, than thở não nề: “Em cũng không muốn phá hoại hôn nhân của chị. Nhưng biết làm sao đây, Tần tổng hình như rất thích em.”

    “Hay là, chị nhường chỗ đi.”

    Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ nổi giận đùng đùng, dựng hết gai nhọn lên để bảo vệ lòng tự trọng.

    Nhưng lần này, tôi thực sự không còn quan tâm nữa.

  • Ranh Giới Của Một Người Mẹ

    Ngày đầu tiên tôi ở nhà chăm con gái ở cữ, nó với thằng rể lại dùng tiếng Anh để nói xấu tôi.

    “Mẹ em đúng là chẳng có tí ‘ranh giới’ nào hết! Ở nhà mình gần một năm rồi, chẳng giúp được việc gì, còn suốt ngày làm phiền vợ chồng mình!”

    Thằng rể nhấp một ngụm rượu Moutai tôi mua, chậc chậc miệng:

    “Mẹ vợ chỉ là dân quê nuôi heo thôi, sao so được với mẹ anh? Nói chuyện chẳng ra cái tích sự gì! Bà mà biết thế nào là ‘ranh giới với con cái’ thì anh đi chết cho rồi!”

    Dưới bàn, tôi siết chặt cái máy dịch.

    Nhìn chữ hiện trên màn hình, môi tôi run lên vì giận.

    Không ngờ, tôi vất vả nuôi con gái thành giáo viên tiếng Anh, vậy mà nó lại dùng chính tiếng Anh để nói xấu tôi.

    Ngay trước mặt tôi, còn cùng thằng rể nữa chứ!

    Con gái chẳng nhận ra sắc mặt tôi thay đổi, vẫn luyên thuyên tiếp:

    “Mẹ em sao so được với mẹ chồng! Mẹ chồng là hậu duệ nhà họ Diệp Hách Na Lạp, cao quý, có giáo dưỡng!”

    Nói xong, nó uống một ngụm canh cá rô đậu phụ tôi nấu, thở dài:

    “Ước gì mẹ em học được mẹ chồng về ‘ranh giới’, đừng ngày nào cũng quanh quẩn bên con nữa!”

    “‘Ranh giới’ thì bà học không nổi đâu, thôi học dùng nước hoa trước đã!” – thằng rể liếc tôi đầy ghét bỏ – “Lúc nào cũng thấy bà có mùi phân heo!”

    Đọc dòng dịch xong, tôi không tin nổi mắt mình.

    Ngẩng đầu lên, mong con gái sẽ mắng lại thằng rể.

    Nhưng sau khi nó mở miệng, tôi hoàn toàn lạnh người.

    “Đúng ha? em cũng thấy mẹ có mùi phân, đâu được như mẹ chồng thơm tho!”

    Hai đứa tưởng tôi không hiểu, cười lăn cười bò, coi tôi như không tồn tại.

    Một luồng khí nghẹn trong ngực, tôi đập mạnh lật bàn.

    Ghét tôi không có ‘ranh giới’ hả?

    Vậy tôi sẽ học thật kỹ từ mẹ chồng của các người!

  • Của Hồi Môn Không Dành Cho Kẻ Bất Hiếu

    Con gái sinh con, tôi bận công việc không thể ở bên chăm sóc tháng ở cữ, nên đã chuyển cho con ba trăm triệu.

    Con dâu biết chuyện liền làm ầm lên.

    “Con gái gả đi rồi như bát nước hắt ra, mẹ là mẹ chồng mà sao còn cho tiền nó? Không biết tiền mẹ kiếm được đều là của vợ chồng con à?”

    “Sinh con thì đã sao? Sinh ra đứa nhỏ cũng chẳng mang họ nhà họ Tống, huống chi lại là một đứa con gái – đồ phá của, có gì mà đáng tự hào?”

    Tôi không kìm được cơn giận, vung tay tát cho nó một cái.

    “Chị cũng là phụ nữ mà miệng mồm sao độc địa thế? Tiền của tôi, tôi muốn cho ai thì cho, đến lượt chị chỉ đạo chắc?”

    Tưởng tôi là trâu ngựa đi làm thuê cho vợ chồng chị à? Mơ đi!

  • Chồng Qua Lại Với Thư Ký

    Tôi đang đi công tác xa để đàm phán một dự án, thì chồng tôi – Cố Cẩm Hựu – sau tiệc mừng công lại cùng trợ lý của anh ta, Lưu Uyển Ninh, “mây mưa” trong xe.

    Tôi chụp lại đống bao cao su đã dùng vứt đầy ghế sau rồi gửi vào group chung của công ty.

    “Tổng giám đốc Cố, phiền anh nhắc trợ lý của mình dọn dẹp sạch sẽ những thứ cô ta dùng nhé.”

    Không ngờ, người trả lời lại là… Lưu Uyển Ninh, qua một đoạn ghi âm:

    “Vâng… Linh tiểu thư… Ưm… Cẩm Hựu… Hay là mình ra ban công đi…”

    Có vẻ họ không nhận ra tôi gửi trong group chung. Tiếng thở gấp của Cố Cẩm Hựu vẫn lờ mờ vang lên.

    Tôi lập tức nhắn cho ba mình:

    “Tạm dừng mọi khoản đầu tư vào Cố thị.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *