Biệt Cửu Ca

Biệt Cửu Ca

Ta bị kế mẫu đánh thuốc mê, thay tỷ tỷ gả vào phủ Thế tử của phủ Đoan vương — nơi vị tiểu thế tử sống dở chết dở, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.

Trong tân phòng, ta trừng mắt nhìn thiếu niên đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà.

“Ngươi nhìn thấy ta sao?” Thiếu niên từ từ bay xuống, giọng nói chắc nịch.

Ta điên cuồng lắc đầu: “Không thấy, không thấy.”

“Không thấy thì sao lại nghe được lời ta nói?”

“Hả? Ta có nói à? Có lẽ là ta đang tự lẩm bẩm một mình thôi.”

Thiếu niên bị ta chọc đến bật cười: “Tên ngươi là Biệt Quan Quan phải không? Tối nay ta sẽ đến báo mộng cho mẫu phi.”

Ta: “…”

1.

Ma ma bên cạnh Vương thị ra tay quá thô bạo, lúc nhét ta vào kiệu hoa suýt nữa làm trán ta đập vào cạnh.

Nếu không phải ta nghiêng đầu kịp thì giờ chắc trán ta sưng vù thành cục u rồi.

Kiệu hoa của phủ Đoan vương lắc lư rất nhẹ, ta ngồi xếp bằng trong kiệu, chống cằm suy nghĩ.

Một tháng trước, sư phụ ta đột nhiên mất tích, chẳng để lại câu nào, chỉ có một túi tiền dính máu bị vứt trước cửa đạo quán.

Để tìm sư phụ, ta men theo manh mối mà người để lại, xuống núi lần theo dấu vết.

Thế nhưng khi lần đến phủ Đoan vương thì đầu mối lại đứt đoạn.

Ta nghi ngờ việc sư phụ mất tích có liên quan đến phủ Đoan vương.

Nhưng phủ Đoan vương canh phòng nghiêm ngặt, người ngoài căn bản không thể lẻn vào.

Đặc biệt là sau khi thế tử của phủ bị thích khách hại trọng thương, hôn mê bất tỉnh suốt ba tháng qua, phủ Đoan vương giờ đến cả con muỗi bay vào cũng có thể bị xé xác.

Không biết Vương phi nghe lời ai xúi giục, nói chỉ cần cưới một nữ tử họ Biệt, sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm để “xung hỉ” thì thế tử mới có thể tỉnh lại.

Có lẽ vì quá lo lắng, Vương phi thật sự chuẩn bị chuyện cưới hỏi cho thế tử.

Mà trong toàn thành Trường An, chỉ có một nữ tử họ Biệt vừa đến tuổi, lại trùng với ba yếu tố âm lịch kia.

Trùng hợp thay người đó lại chính là tỷ tỷ cùng phụ khác mẫu của ta — Biệt Quan Quan.

Phụ thân ta chỉ là một chức quan nhỏ, được kết thân với phủ vương gia vốn là chuyện tốt mà tổ tiên cũng phải đội mồ dậy vỗ tay.

Nhưng khi Biệt Quan Quan nghe nói người mình phải gả là một người hôn mê bất tỉnh, đến cả thái y cũng bó tay, nàng ta liền lấy cái chết ra uy hiếp, sống chết không chịu gả.

Vậy là họ liền tính đến ta.

Ta vẫn còn nhớ hôm đó ngồi trên mái nhà, tận tai nghe được cả nhà họ tính kế ra sao.

Hôm sau, ta nhận được bức thư đầu tiên trong mười năm qua mà phụ thân gửi.

Lời lẽ tha thiết, từng câu đều như rót vào tim.

Nếu ta không tận tai nghe được kế hoạch của họ thì thật sự còn tưởng ông ta thương nhớ nữ nhi này đến nhường nào.

2.

Ta cất thư đi, cố ý nán lại mấy hôm ở khách điếm rồi mới trở về phủ họ Biệt.

Giả vờ như không hay biết gì, ta ngồi đó nhìn ba người họ luân phiên diễn trò thân tình ấm áp, phụ từ nhi hiếu.

Cho đến hôm nay, ngày phủ Đoan vương tới đón dâu, ta vẫn ung dung uống xong chén trà họ dâng.

Giả vờ hôn mê, để mặc bị khoác áo cưới, nhét vào kiệu hoa.

Ta cần một thân phận thích hợp để vào phủ Đoan vương.

Cơ hội lần này lại quá tốt.

Còn về chuyện hôn nhân… Ta tạm thời chưa nghĩ nhiều.

Bởi thế tử vẫn còn bất tỉnh, mọi nghi thức đều giản lược, đến cả bái đường cũng chỉ có một mình ta quỳ lạy.

Thị nữ dìu ta vào tân phòng, rất nhanh sau đó tất cả đều lui ra ngoài, ta chờ một hồi không thấy ai tới thì đành tự mình khép lại quạt trúc.

Trên giường có một người đang nằm, hắn mặc hỉ bào, dung mạo tuấn mỹ, ngủ say mà nét mặt vẫn an tĩnh, như một thiếu niên bước ra từ tranh vẽ.

Đây chính là thế tử phủ Đoan vương — Hạ Nam Thần sao?

Ta chăm chú ngắm nhìn hắn thật lâu, quan sát tướng mạo, đây đích thị là mệnh tôn tử hoàng tộc, cả đời phú quý thuận buồm xuôi gió, chẳng biết là ai hạ độc thủ.

Nghe nói nếu không vì bỗng dưng hôn mê thì Hạ Nam Thần vốn có cơ hội trở thành thống lĩnh cấm quân.

Chỉ tiếc số trời trêu người.

Áo cưới trên người ta là may theo số đo của Biệt Quan Quan, mặc vào ngực bị siết chặt đến khó thở.

Ta tùy tiện tháo đai lưng, định cởi ra nhưng ánh mắt lại vô thức liếc lên xà nhà.

Chỉ thấy một thiếu niên mặc hỷ phục đỏ đang ngồi trên xà, đung đưa đôi chân dài, ánh mắt chăm chú nhìn ta.

Thiếu niên tùy tiện lười biếng nhưng giữa chân mày lại ẩn chứa vài phần sát khí.

3.

Ta cứng người tại chỗ, há miệng nhìn thiếu niên trên xà nhà, mắt to trừng mắt nhỏ.

Thiếu niên này sao lại giống hệt tân lang đang nằm trên giường của ta vậy?

Thiếu niên phát hiện ánh mắt ta, thân hình khẽ động, lơ lửng bay xuống từ xà nhà.

Đúng vậy, chân hắn không chạm đất, nhẹ tênh như gió.

“Ngươi nhìn thấy ta.” Thiếu niên khẳng định.

Ta vội quay đầu, lắc mạnh như cún con: “Không thấy, không thấy.”

Hạ Nam Thần bay đến trước mặt ta, ngón tay lạnh băng trong suốt vươn ra muốn chọc vào mặt ta nhưng lại xuyên qua không khí.

Hắn khẽ “chậc” một tiếng, đổi sang cúi người, dùng thân hồn mang hơi lạnh lượn quanh vây lấy ta đang ngồi bên giường.

“Không thấy thì sao lại nghe được lời ta nói?”

Ta cãi bừa: “Hả? Ta có nói gì à? Có lẽ là đang độc thoại thôi.”

Hạ Nam Thần tức đến bật cười: “Tên ngươi là Biệt Quan Quan phải không? Tối nay ta sẽ báo mộng cho mẫu phi.”

Ta: “…”

Xin ngươi đừng nhỏ mọn vậy chứ, có chuyện gì mình nói riêng, kéo trưởng bối vào là không lễ nghĩa đâu nha.

Sau nửa tuần trà, ta ngồi xếp bằng trên giường.

Trước mặt ta là Hạ Nam Thần với vẻ mặt nghiêm túc.

Chính xác hơn là… Linh hồn của Hạ Nam Thần.

Hắn sở dĩ bất tỉnh là vì bị người hạ chú khiến linh hồn rời khỏi thể xác, chỉ có thể du đãng nhân gian dưới dạng linh hồn, không cách nào trở lại thân thể — còn gọi là “ly hồn”.

Hạ Nam Thần nghe ta giải thích xong, lông mày anh tuấn khẽ nhíu: “Ngươi tên là Biệt Cửu Ca? Là thay tỷ tỷ ngươi gả tới đây ư?”

Ta gật đầu: “Nói chính xác thì là bị kế mẫu và tỷ tỷ đánh thuốc mê rồi nhét vào kiệu hoa.”

Tuy ta biết rõ từ đầu đến cuối nhưng không nói thế thì sao thoát tội chứ?

Sau này nếu Hạ Nam Thần tỉnh lại muốn truy cứu thì cũng chỉ trách phạt ba người họ, ta đây là một thiếu nữ vô tội, chắc chắn sẽ được tha.

Hạ Nam Thần không biết đang nghĩ gì, im lặng một lát rồi hỏi tiếp: “Tại sao ngươi nhìn thấy được ta?”

4.

Ta dụi mắt một cái, bị lôi dậy từ sáng sớm trang điểm chải chuốt, tuy không phải tự tay làm nhưng một ngày rối ren mệt mỏi còn hơn ta truy đuổi ác quỷ suốt ba ngày liền.

Ta ngã xuống giường, vừa định kéo chăn thì Hạ Nam Thần đã bay tới đè lên trên, bộ dạng như thể không moi được câu trả lời thì thề không buông tha.

“Cho ta nằm xuống nói đã, người chết còn có bữa cơm đoạn đầu mà.” Ta nằm thẳng tắp, than thở.

Hạ Nam Thần như muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chịu nhường đường, còn chủ động thổi một trận gió âm lạnh thấu, thổi tắt cả cây nến trong phòng.

Ta nằm nghiêng bên giường, một bên là thân xác đang ngủ mê của Hạ Nam Thần, bên còn lại là hồn phách của hắn, khiến ta thoáng có cảm giác tội lỗi vì… Trái ôm phải ấp.

“Không được ngủ, nói rõ ràng đã.”

Thấy ta vừa chạm giường đã ngáy khò, Hạ Nam Thần lạnh mặt, vươn tay muốn bẻ mí mắt ta ra, tuy không chạm được vào thân thể nhưng cảm giác lạnh toát vẫn khiến ta bừng tỉnh đôi phần.

“Ngươi từng nghe đến mắt âm dương chưa?” Ta ôm lấy chăn, mắt vẫn còn ngái ngủ.

Hạ Nam Thần nhíu mày chặt hơn: “Người phàm không nên bàn chuyện quỷ thần tà dị.”

Ta cố gắng hé mắt nhìn hắn: “Nhưng ngươi hiện tại chẳng phải chính là cái thứ tà dị đó sao?”

Hạ Nam Thần lập tức nghẹn lời.

Similar Posts

  • Bị Đuổi Việc, Tôi Khiến Sếp Trắng Tay

    Vừa kết thúc khóa học nâng cao tay nghề tại công ty lớn, tôi đã nhận được thông báo sa thải.

    Hóa ra đây là một cái bẫy mà tư bản bày ra để đuổi tôi?

    Hơn nữa tôi còn là một trong những nhân viên kỳ cựu của công ty đấy.

    Đúng là tư bản không có lương tâm mà!

    Tức quá, tôi lập tức đẩy sớm kế hoạch du lịch nước ngoài.

    Kết quả, vừa lên máy bay tôi đã nhận được tin nhắn từ sếp:

    【Công việc này ngoài cô ra không ai làm được, mau chóng giao nộp đi.】

    Tôi bật cười, tôi đã bị anh đuổi việc rồi mà còn muốn tôi làm thuê tiếp?

    Thế là tôi bỗng nhiên nổi máu liều, sau khi trả lời “Đã nhận” thì lập tức chặn luôn anh ta.

    Cứ để anh ta chờ dài cổ đi!

    Đúng lúc này, tôi bất chợt nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ hàng ghế phía trước:

    “Em đã nói mà, cô ta nhất định là có ý với anh.

    “Đấy, nghỉ việc rồi mà vẫn không quên hoàn thành công việc cho anh.”

    Hở?

    Nghe kiểu gì cũng thấy như đang nói đến tôi vậy?

  • Tình Cảm Vấn Vương

    Vào đúng ngày lễ tình nhân, tôi bị chồng cũ đánh gãy hai xương sườn, phải nhập viện.

    Chiếc tivi treo tường trong phòng bệnh đang phát bản tin về tổng giám đốc tập đoàn Linh Tinh – Hàn Trấn Châu, được vinh danh là doanh nhân xuất sắc của Giang Thành.

    Anh ta đứng trên sân khấu, đầy khí thế, lần lượt gửi lời cảm ơn đến rất nhiều người:

    Những người bạn tri kỷ từng giúp đỡ anh, vị hôn thê đã bên anh suốt năm năm, mái ấm trẻ mồ côi từng cưu mang anh…

    Chỉ đến khi nhắc tới một người mà đến cả tên họ cũng không xứng đáng được tiết lộ, sắc mặt anh liền thay đổi:

    “Còn phải cảm ơn vị tiểu thư họ Phương ấy nữa – người đã vì tiền mà bỏ rơi tôi. Chính cô ta đã dạy tôi hiểu thế nào là hiện thực.”

    Trái tim tôi bất giác nhói lên một cơn chua xót.

    Đã năm năm rồi…

    Anh vẫn còn hận tôi sao…

  • Cuốn Nhật Ký Trong Két Sắt

    Khi dọn dẹp phòng làm việc, tôi phát hiện một quyển nhật ký mà chồng tôi giấu trong ngăn lót của két sắt.

    Trang đầu tiên viết:

    “Đan Đan, nếu thời gian quay ngược lại, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em.”

    Trang mới nhất là ngày hôm qua:

    “Hôm nay Cùng cô ấy đi khám thai, lúc nghe nhịp tim thai lại nghĩ đến nốt ruồi lệ nơi khóe mắt của Đan Đan. Ghê tởm.”

    Tôi đếm thử, trong hơn 300 trang ấy, cái tên Thẩm Đan Đan xuất hiện 127 lần.

    Chữ “yêu” xuất hiện 89 lần, tất cả đều liên quan đến cô ấy.

    Còn tên tôi, chỉ có 14 lần.

    Trong đó, 12 lần là: cô ấy ngủ rồi, cô ấy đang nôn, “cô ấy phải đi khám thai”.

    2 lần còn lại là: “Cưới cô ấy là đúng, ba mẹ hài lòng” và “Giá như cô ấy là Đan Đan thì tốt biết mấy.”

    Thì ra cuộc hôn nhân mà ai cũng ngưỡng mộ này, với anh chỉ là nhiệm vụ cần hoàn thành theo đúng kế hoạch.

    Tối hôm đó, tôi đã đặt lịch hẹn phẫu thuật.

    Nếu tình yêu của anh là vay mượn, vậy thì đứa bé này cũng không cần phải chào đời trong một gia đình giả tạo như thế này.

  • Hôn Nhân Của Ôn Dạng

    Đừng khóc nữa, chồng cũ, đây mới chỉ là khởi đầu thôi

    “Ôn Dạng, em cố ý làm anh mất mặt đúng không?”

    Chồng tôi, Cố Hoài, ghé sát tai tôi thì thầm.

    Bảy năm trước, anh từng dùng một cây bút than vẽ váy cưới của tôi lên bức tường cũ kỹ trong căn phòng trọ nghèo nàn, nói rằng sẽ yêu tôi cả đời.

    Bảy năm sau, trong bữa tiệc sinh nhật xa hoa của mẹ anh, anh lại thấy xấu hổ vì tôi tặng một bức tranh chân dung gia đình do chính tay mình vẽ.

    Chỉ bởi vì người tri kỷ của anh – Vị Nhiên – đã tặng một chuỗi ngọc trai đen trị giá cả triệu tệ.

    Sự coi thường của mẹ chồng, tiếng cười nhạo của khách khứa – tôi đều nhẫn nhịn được.

    Chỉ có câu nói ấy của anh, như một nhát dao, đâm trúng vào trái tim tôi – xuyên qua bảy năm hy sinh không một lời oán trách.

    Sợi dây cuối cùng trong lòng tôi – đứt rồi.

    Tôi gạt tay anh ra, bước lên sân khấu, cầm lấy micro từ tay MC.

    Trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả hội trường, tôi chiếu lên màn hình lớn một album ảnh mã hóa trong điện thoại.

    Trên màn hình, là từng khoảnh khắc tôi cùng anh trải qua những ngày khốn khó, là từng giao dịch tôi chuyển tiền bán tranh để anh khởi nghiệp.

    Là những hình ảnh về tình yêu đầu tiên – cũng là tình yêu chân thành nhất của chúng tôi.

    Tôi cầm micro, nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch vì sốc của anh.

    “Cố Hoài, anh nói món quà của tôi không xứng tầm.”

    “Nhưng khi anh còn chẳng có gì, là tôi đã nâng anh lên bằng cả tuổi trẻ của mình.”

    Tôi buông tay, điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ nát như mạng nhện.

    “Quá khứ của anh, hiện tại của anh – tôi đều không cần nữa.”

    “Chúng ta ly hôn.”

  • Đứa Con Dư Thừa

    Sau khi chỉnh xong máy ảnh, tôi mới phát hiện khách đặt chụp ảnh gia đình là ba mẹ và chị gái – những người tôi đã trốn chạy suốt năm năm qua.

    Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nụ cười của mẹ chợt đông cứng lại.

    Mắt bà đỏ hoe, do dự lên tiếng:

    “Đa Đa… là con sao?”

    “Con vẫn còn sống à?”

    Tôi đặt ngón tay lên nút chụp, nhắc nhở:

    “Giữ nụ cười, nhìn vào ống kính.”

    Ba tôi bất chợt bật dậy:

    “Tính khí mày vẫn vậy à? Bao nhiêu năm nay mày cứ trốn tránh tụi tao. Người trong một nhà thì có hận thù gì mà năm năm còn chưa gỡ bỏ được?”

    Tôi liếc nhìn con chó bên cạnh chị gái – cũng tên là Đa Đa – chẳng hiểu sao ông ấy lại nổi giận.

    Rõ ràng là họ luôn tẩy não tôi, xem tôi như công cụ lấy tuỷ xương cho chị.

    Ngay cả con chó còn được chụp ảnh gia đình – thứ mà lúc nhỏ tôi chưa từng được phép tham gia.

    Một gia đình như vậy, tôi đã không cần từ lâu rồi.

  • Từ Bỏ Mối Tình, Tham Ra Nhập Ngũ

    Vào cái ngày Bạc Trác Nhiên lại một lần nữa vì giúp sư muội nhỏ mà bỏ rơi tôi, tôi đã nộp đơn xin nhập ngũ dành cho nữ thanh niên.

    Ngày chính trị thẩm tra đạt yêu cầu, anh ta bất ngờ quay về tổ chức sinh nhật cho tôi.

    Nhưng trước khi thổi nến, anh nhận một cuộc điện thoại, vội vã rời đi, “Nhiễm Tinh, anh có chút việc gấp, mai bù sinh nhật cho em nhé!”

    Tôi mỉm cười thổi tắt nến, không nói với anh rằng — ngày mai tôi sẽ nhập ngũ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *