Bình Yên Sau Những Mùa Mưa

Bình Yên Sau Những Mùa Mưa

Sau khi hai chiếc xe va chạm vào nhau, tôi cùng một sản phụ khác đồng thời được đẩy vào phòng sinh.

“Bệnh nhân này vỡ ối rồi, cần cấp cứu gấp, mau tìm người nhà ký tên!”

Lúc sắp bị đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi nói với bác sĩ:

“Chồng tôi rất bận, tôi có thể tự ký tên!”

Chưa nói dứt lời, chồng của sản phụ kia đã lao tới.

“Cứu cô ấy trước, cô ấy nguy kịch hơn, cô ấy có bệnh tim!”

Trông anh ta rất khẩn trương, dù gương mặt bê bết máu nhưng tôi vẫn nhận ra anh ta.

Phó Thận, anh rõ ràng là chồng tôi, là chồng của tôi mà.

“Tôi là Phó Thận, bác sĩ khoa sản của Bệnh viện Trung tâm, mọi người tin vào chuyên môn của tôi đi.”

Tôi vươn tay định chạm vào anh ta, nhưng anh hất mạnh tay tôi ra.

“Nhưng sản phụ này đã vỡ ối rồi.”

Phó Thận liếc nhìn tôi, lạnh nhạt nói:

“Cô ấy sẽ không chết. Tôi là chồng cô ấy, tôi có thể ký giấy miễn trách nhiệm.”

1

Vụ tai nạn xảy ra bất ngờ nên bác sĩ trong bệnh viện phân bố không đều.

Cơ hội phẫu thuật này vốn dĩ đã thuộc về tôi…

Nhưng chỉ bởi vì chồng tôi là chuyên gia khoa sản hàng đầu của Bệnh viện Trung tâm, mọi người tin tưởng vào chuyên môn của anh ta nên đã trì hoãn cuộc phẫu thuật của tôi.

Khi giường bệnh bị đẩy ra, Phó Thận thậm chí không liếc nhìn tôi lấy một cái.

Anh ta nắm chặt tay Bạch Lộ Lộ, toàn bộ sự đau lòng đều bày ra ngoài.

“Không sao đâu, đợi xin phép xong, anh sẽ đích thân phẫu thuật cho em.”

“Em nhất định sẽ bình an rời khỏi bàn mổ.”

Ánh mắt dịu dàng của anh ta khiến lòng tôi đau nhói.

Do không có giường bệnh nên tôi bị đặt tạm ngoài hành lang, trơ mắt nhìn anh ta ôm ấp chăm sóc người phụ nữ khác.

Người đi kẻ lại trong bệnh viện đều có gia đình vây quanh, khi sợ hãi luôn có một bờ vai để dựa vào.

Còn bờ vai của tôi đã được cấp phép để đích thân phẫu thuật cho nữ thần trong lòng mình.

Khi đi ngang qua tôi, anh ta khựng lại một chút nhưng không hề ngoái đầu.

Bóng dáng Phó Thận dứt khoát rời đi, chỉ để lại một câu nói mơ hồ.

“Em sẽ không chết, cứ tin vào chuyên môn của anh.”

Tôi không biết ca phẫu thuật kia kéo dài bao lâu.

Trong lúc chờ đợi, tôi mơ màng thiếp đi.

Đến khi bị đánh thức, tôi phát hiện bên cạnh mình đã tụ tập một đám bác sĩ và y tá.

“Bệnh nhân bị thuyên tắc ối cấp tính, nhanh, liên hệ với ngân hàng máu!”

“Bác sĩ Phó đâu rồi! Mau gọi anh ấy tới, cả thành phố này chỉ có anh ấy từng xử lý thuyên tắc ối! Chúng ta đều không có kinh nghiệm!”

Trong tiếng bước chân hỗn loạn, giường bệnh của tôi bị mấy nam y tá vội vàng đẩy đi, họ vừa đẩy vừa an ủi tôi.

Họ nói không sao đâu.

Họ nói chồng tôi là chuyên gia sản khoa hàng đầu thành phố, từng xử lý 2 ca thuyên tắc ối, tỷ lệ thành công lên tới 99%.

Họ nói tôi còn trẻ, thể trạng tốt, nhóm máu cũng không đặc thù nên khả năng sống sót rất cao.

Tôi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, ánh đèn trắng lóa chiếu thẳng xuống, mọi người vừa khẩn trương vừa cố giữ bình tĩnh để báo cáo tình trạng của tôi.

“Không ổn rồi! Nồng độ oxy trong máu giảm quá nhanh, bệnh nhân sắp không trụ nổi nữa! Bác sĩ Phó đâu?”

Đôi tay lạnh toát của bác sĩ điều trị chính nắm lấy tay tôi.

Y tá bên cạnh lo lắng nói:

“Bác sĩ Phó làm phẫu thuật cho Bạch Lộ Lộ xong rồi rời đi… anh ấy nói là khi Bạch Lộ Lộ tỉnh lại muốn ăn cháo, cô ấy muốn ăn cháo do chính tay anh ấy nấu.”

“Gọi điện thoại đi!”

“Gọi rồi mà không nghe máy…”

“Đứa bé! Đứa bé cũng không còn hô hấp rồi, sản phụ không có ý thức sống, không ổn rồi!”

Bác sĩ điều trị chính siết chặt tay tôi, kiên định nói:

“Đã giao cô cho tôi thì tôi sẽ không bỏ cuộc. Cô cũng đừng bỏ cuộc! Gọi cả khoa Nhi vào cấp cứu, chúng ta phải dốc hết sức để bảo vệ sản phụ và đứa bé!”

Được…

Tôi lặng lẽ chớp mắt.

Trên thế gian này vẫn còn người muốn tôi sống, tôi cũng phải cố gắng sống.

Mấy bác sĩ thực tập vẫn đang ra sức liên lạc với Phó Thận.

Bác sĩ điều trị chính và mấy chuyên gia có tiếng trong bệnh viện tranh thủ từng giây từng phút giành giật mạng sống cho tôi.

Tôi thấy từng túi huyết tương được mang tới rồi thay vào, thấy mồ hôi ướt đẫm trên trán các bác sĩ, ai nấy đều không dám lơi là dù chỉ một chút, ngực tôi chua xót vô cùng.

Đúng lúc đó, một bác sĩ thực tập hưng phấn giơ điện thoại của tôi lên:

“Bác sĩ Phó gọi cho sản phụ rồi, liên lạc được rồi!”

Vì mở loa ngoài nên cả phòng mổ đều nghe thấy giọng Phó Thận.

Anh ta vội vàng mà tức giận hét vào điện thoại:

“Lâm Manh! Em để gói đồ chuẩn bị sinh ở đâu rồi, dù sao em cũng chưa sinh ngay, anh lấy dùng tạm cho Bạch Lộ Lộ!”

2

Tôi thấy bác sĩ điều trị chính của mình cau mày, sắc mặt rất khó coi khi đưa dụng cụ trên tay cho bác sĩ chuyên môn bên cạnh.

Anh ấy bước đến trước mặt bác sĩ thực tập rồi cầm lấy chiếc điện thoại đã được khử trùng.

“Bác sĩ Phó, vợ anh bị thuyên tắc ối cấp tính, hiện vẫn đang được cấp cứu. Anh có kinh nghiệm trong việc này, xin hãy nhanh chóng quay lại bệnh viện để hỗ trợ chúng tôi cứu lấy vợ anh.”

Tút… tút… tút…

Cuộc gọi bị cắt đứt.

“Không phải chứ! Anh ta điên rồi à! Vợ mình không chịu cứu lại đi chuẩn bị đồ sinh cho vợ người khác!”

“Còn chuyên gia, chuyên cái quái gì! Chẳng qua chỉ là một gã khốn nạn từ trong ra ngoài!”

Giọng nói rất to khiến tôi bật cười.

Bác sĩ điều trị chính cũng ý thức được lời nói đó có thể ảnh hưởng đến tôi nên vội vàng xin lỗi.

Trong trạng thái gây mê, tôi cố gắng đảo tròng mắt ra hiệu không sao cả.

Bởi vì tôi thấy anh ấy mắng đúng lắm.

Chỉ là, trong khoảnh khắc đó, nỗi tuyệt vọng như một dòng nước ngập lũ cuốn trôi chút kiên cường cuối cùng trong tôi.

“Oxy trong máu bệnh nhân đang nhanh chóng, báo ngân hàng máu tiếp tục cung cấp huyết tương!”

Bệnh viện Lâm Giang lập tức gửi yêu cầu khẩn cấp đến tất cả các bệnh viện trong thành phố để xin thêm huyết tương.

Việc có một sản phụ bị thuyên tắc ối ở đây cũng nhanh chóng trở thành chuyện ai ai cũng biết.

Thậm chí các bản tin thời sự cũng bắt đầu đưa tin trực tiếp.

Cùng lúc đó, bệnh viện Trung tâm cuối cùng cũng cử đến một bác sĩ từng phụ trách phẫu thuật thuyên tắc ối.

Vừa vào phòng, ông ta liền nói:

“Mọi người nói coi có trùng hợp không, đúng lúc tôi qua thăm vợ của bác sĩ Phó thì nghe tin bên các người cần hỗ trợ, thế là tôi lập tức xin phép chạy qua đây.”

Vợ của bác sĩ Phó?

Bác sĩ điều trị chính của tôi theo bản năng nhìn về phía tôi.

Mà đồng nghiệp của Phó Thận vì đã từng cùng anh ta xử lý vài ca thuyên tắc ối nên cũng không quá căng thẳng.

Sau khi đến, anh ta nhanh chóng kiểm soát được tình hình, thấy các chỉ số của tôi dần ổn định thì bắt đầu thư giãn trò chuyện.

“Lúc nãy khi tôi vừa tới đã thấy bên khoa Nhi cứu sống được đứa bé rồi. Một nhóc trắng trẻo mập mạp.”

“Nhưng lạ thật, tôi gọi mấy lần mà ba của đứa bé cũng không đến. Đây là mẹ đơn thân à?”

Bác sĩ điều trị chính khẽ ho hai tiếng.

Người kia vẫn không nhận ra có gì bất thường.

Similar Posts

  • Thái Tử Gia Về Làng Mổ Lợn

    Trong làng tổ chức m/ ổ lợn ăn Tết, bố tôi bảo thiếu người làm, bảo tôi tìm mấy đứa “bạn trai” về nhà phụ một tay.

    Hả, con á?

    Tôi đành phải chuyển tiếp tin nhắn vào nhóm lớp để cầu may. Cô bạn cùng phòng lập tức giễu cợt:

    【Hóa ra Nghiên Nghiên theo đuổi Trì Ngạn gắt thế là để lôi về làng làm việc đồng áng à~】

    【Lại còn định cua mấy anh liền! Chẳng trách tớ thấy cậu còn lén kết bạn với Tần Việt, thế anh ấy phụ trách cho bò ăn hay nuôi gà thế?】

    Trì Ngạn cũng nhảy vào bồi thêm:

    【Xin lỗi, tôi không biết m/ ổ lợn, tôi nghĩ chúng ta cứ làm bạn học bình thường là được rồi.】

    Thế nhưng giây tiếp theo. Tin nhắn của Tần Việt – Thái tử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh nhảy ra:

    【M/ ổ lợn xong có gà luộc ăn không?】

  • Đồng Nghiệp Vay Tiền Mua Xe Mới

    Đồng nghiệp mua xe mới bằng tiền vay ngân hàng.

    Chẳng bao lâu đã tìm đến tôi, mở miệng liền bảo tôi phụ trả một nửa tiền vay.

    “Sau này ngày nào tôi cũng đưa đón cậu đi làm, không tính tiền xăng xe, cậu chỉ cần mỗi tháng trả giúp tôi nửa tiền vay là được!”

    “Tôi thấy cậu ngày nào cũng chen chúc xe buýt trông thật đáng thương nên mới nhường cho cậu cái việc tốt này, cậu phải thấy may mắn mới đúng!”

  • Người Không Xứng Được Tha Thứ

    Sau khi con gái q/ua đ/ời, tôi dứt khoát cắt bỏ tất cả những thói quen từng níu kéo cuộc hôn nhân này suốt năm năm ròng rã.

    Tôi không còn mở điện thoại tra vị trí của anh mỗi đêm, cũng chẳng còn vì một lần anh về muộn mà khóc đến kiệt sức. Ngay cả khi bị phục kích trong lúc làm nhiệm vụ, mảnh đ/ạn xuyên qua cánh tay, bắp chân v/ỡ n/át, bác sĩ bảo nên báo cho người nhà, tôi vẫn thản nhiên trả lời:

    “Không cần. Tôi không có người thân.”

    Giọng điệu bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

    Thế nhưng y tá vẫn nhận ra tôi.

    “Cô là Tô Thanh Diên, vợ của Thủ trưởng Cố phải không? Thủ trưởng Cố đang ở tầng trên, tôi có cần báo cho ngài ấy không?”

    Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra, bệnh viện quân y này vốn do nhà họ Cố đứng đầu tài trợ xây dựng.

    Tôi lắc đầu.

    “Không cần đâu.”

  • Ngày Cưới Không Cô Dâu

    Tôi và Cố Thương Ngôn đã yêu nhau suốt tám năm.

    Ngay trước ngày cưới, tôi bắt gặp anh ta đang tổ chức hôn lễ với mối tình đầu của mình.

    Tôi không khóc, không làm ầm ĩ, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

    Đến ngày cưới, tôi bỏ tiền mua hot search, công khai rầm rộ chuyện tình yêu của bọn họ.

    Nhưng người chồng sắp cưới mà tôi “tác thành” lại phát điên.

  • Giấc Mộng Phai Tàn

    Bạn trai tôi giành được danh hiệu “Tân binh xuất sắc” của giải đua xe hôm đó, tôi háo hức chờ anh thực hiện lời hứa cầu hôn.

    Tưởng rằng cuối cùng người có tình sẽ thành đôi.

    Nhưng anh lại quỳ một gối, cầm nhẫn cầu hôn cô thanh mai trúc mã của mình – Hướng An Nhiên.

    Thậm chí đến khi anh bị từ chối, tôi mới biết rằng ban đầu anh theo đuổi tôi chỉ vì cô ấy:

    “Tịch Lam, em không thể ở bên người mà cô ấy yêu đâu, anh không nỡ để cô ấy buồn.”

    “Chúng ta đều đáng thương như nhau, yêu một người không yêu mình. Nhưng em may mắn hơn anh, vì ít nhất anh có thể ở bên em.”

    Khi anh định đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi, tôi run rẩy rút tay về:

    “Từ nay, không cần thương hại tôi nữa.”

  • Đêm Giao Thừa, Tôi Bị Đuổi Khỏi Nhà Chồng

    Đêm Giao thừa năm nay, chị chồng tôi dẫn theo cả gia đình sáu người, kéo vali lạch cạch tới gõ cửa nhà tôi.

    Mẹ chồng cười tít mắt, tíu tít dọn dẹp phòng ốc, bận rộn tới mức không khép nổi miệng.

    Tôi lặng lẽ đứng nhìn, trong lòng đã dâng lên một dự cảm chẳng lành.

    Quả nhiên, sau bữa tối, bà kéo tôi ra một góc, nhỏ giọng nói:

    “Con dâu này, nhà mình đông người quá, thật sự không đủ chỗ ở. Con có thể… về nhà mẹ đẻ ở tạm mấy hôm được không?”

    Tôi khựng lại, quay đầu nhìn đám đông đang ngồi trong phòng khách xem Gala Tết.

    “Vâng.” Tôi gật đầu, giọng điềm tĩnh đến nỗi chính tôi cũng thấy ngạc nhiên.

    Tối hôm đó, tôi thu dọn toàn bộ hành lý, cả hồi môn cưới hỏi, không sót một thứ gì, chất hết lên xe.

    Sáng mùng Một, mẹ chồng gọi điện, giọng run run:

    “Con dâu à, khi nào con về nấu cơm đấy?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *