Bữa Cơm Cha Nấuchương 13 Bữa Cơm Cha Nấu

Bữa Cơm Cha Nấuchương 13 Bữa Cơm Cha Nấu

Năm sáu tuổi, Tôi bị đuổi ra khỏi nhà, tự lập sinh sống.

Khi tôi đang nhặt rác trên phố, cha tôi ngồi trong hàng ghế sau của chiếc Maybach, nhìn tôi chăm chú.

Khi tôi đang tính toán giá cả của các trạm thu mua phế liệu,ông ngồi ngay bên cạnh, bàn bạc những thương vụ hàng trăm triệu.

Khi tôi bị bắt nạt,ông thờ ơ lạnh nhạt, chỉ nói:“Bọn họ sao lại bắt nạt con, mà không bắt nạt người khác?”

Cho đến khi cuối cùng tôi không còn cần đến ông nữa,ông gọi điện thoại cho tôi:

“Về nhà đi, ở nhà nấu mấy món con thích ăn rồi.”

1

Cha tôi luôn tin vào một chân lý:Thứ gì có được quá dễ dàng, thì sẽ không biết trân quý.

Tiền bạc lại càng như thế.

Câu nói này bao trùm sáu năm đầu đời của tôi.

Cho đến ngày sinh nhật sáu tuổi, tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa thật sự của nó.

Tôi đứng trước chiếc bánh kem cao đến mức phải ngẩng đầu mới thấy được đỉnh, trên người mặc chiếc váy công chúa trị giá hàng chục ngàn tệ, lắng nghe ông tuyên bố:

“Từ hôm nay trở đi, cuộc sống của con do con tự lo. Bố sẽ không chi trả bất kỳ chi phí sinh hoạt nào của con nữa.”

“Đừng trách bố. Chỉ khi con hiểu được đồng tiền kiếm ra khó khăn thế nào, con mới có cơ hội thành công.”

Tôi ngơ ngác chớp mắt, nuốt miếng kem trong miệng xuống.

Giờ nghĩ lại, đó dường như là miếng bánh cuối cùng tôi từng được ăn.

Rất ngọt.

Ngọt đến mức mỗi lần hồi tưởng lại, vị chua chát cứ lan ra trong miệng.

Kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn.

Không còn quần áo giày dép mới đẹp nữa, chỉ có thể cố nhét chân vào những đôi giày cũ quá chật;

Không còn xe ô tô đưa đón trước cổng trường, mỗi ngày phải đi bộ 5 cây số về nhà cùng bảo mẫu;

Thậm chí, không còn cả bút chì và cục tẩy mới, muốn mượn của bạn học cũng không dám mở miệng.

Tôi từng khóc, từng nổi loạn, từng uy hiếp.

Nhưng cuối cùng vẫn bị ép phải chấp nhận hiện thực—

Người đàn ông từng được ca ngợi là doanh nhân xuất sắc trên bìa tạp chí, cha tôi, không còn tiền cho tôi tiêu nữa rồi.

2

Tôi không biết mình đã vượt qua sáu năm tiểu học như thế nào.

Nhà không cung cấp bữa trưa, vì điều đó được xếp vào phạm trù “tự lực cánh sinh”.

Cô giáo chủ nhiệm tiểu học không đành lòng nhìn tôi ngày ngày ngồi trong lớp bụng đói cồn cào, nên đã nhường phần cơm trưa của cô cho tôi ăn.

Cô lén liên lạc với cha tôi: “Đứa trẻ đang ở độ tuổi phát triển, trường có cung cấp cơm trưa, giá cả cũng không đắt, ngày nào cũng để nó nhịn đói như vậy sao được?”

Cha tôi chỉ qua loa mấy câu, không nói gì thêm.

Đợi tôi tan học, ông quay sang hỏi:

“Dạo này buổi trưa con sống sao?”

Tôi không đề phòng, liền khen cô giáo không ngớt lời:

“Cô nhường phần cơm cho con ăn, là cô giáo tốt nhất thế giới!”

Nhưng sắc mặt cha tôi đột nhiên tối sầm, nổi giận lôi đình.

Ông nói, cô giáo đang cản trở quá trình rèn luyện tôi của ông.

Ông cũng từng lớn lên trong cảnh đói khát, mới có được thành tựu hôm nay.

Ông tuyệt đối không cho phép tồn tại chướng ngại vật như vậy.

Không lâu sau đó, cha tôi lấy danh nghĩa cá nhân quyên tặng cho trường một tòa nhà, ngầm ra hiệu cho nhà trường đuổi cô giáo chủ nhiệm tốt bụng ấy đi.

Tuy nhà trường không hiểu, nhưng vẫn làm theo.

Cô giáo chủ nhiệm vì áp lực quá lớn, không bao lâu sau đã xin nghỉ việc để tự chịu trách nhiệm.

Hôm đó, tôi khóc đến mức không thở nổi, chìm trong vòng xoáy tự trách bản thân, hối hận vì lời nói vô tâm của mình.

Nhưng điều thực sự khiến tôi tuyệt vọng là—tôi chẳng thể làm gì được.

Ở độ tuổi còn non nớt, chưa đủ lông đủ cánh, ngoài việc để người khác sắp đặt, tôi không có quyền lựa chọn.

Cô giáo chủ nhiệm mới đến đã rút ra bài học, đến cả ánh mắt cũng không buồn nhìn tôi.

Để no bụng, tôi buộc phải tìm cách khác, lén lút mang theo phần đồ ăn sáng thừa đến trường.

Bảo mẫu phát hiện, lập tức chính khí lẫm liệt gọi điện “tố cáo” hành vi “xấu xa” đó của tôi với bố.

Ông vội vàng từ nơi khác trở về, bắt tôi đứng phạt suốt cả đêm.

“Đây gọi là gian lận!”

“Con cũng cam tâm sa ngã, muốn trở thành đứa ăn chơi trác táng phải không?!”

Tôi vừa khóc vừa phản bác:

“Không phải! Con chỉ là đói đến mức sắp chết rồi thôi!”

Tôi níu chặt tay áo vest của bố, cầu xin ông:

“Con thật sự không muốn bị đói nữa, mỗi ngày cho con hai tệ thôi cũng được… một tệ… một tệ cũng được!”

Bố hất tay tôi ra, lạnh lùng nhìn tôi:

“Chỉ khi mạnh mẽ trưởng thành trong nghịch cảnh, con mới xứng đáng có được thành công. Đừng nghĩ đến việc không làm mà hưởng, thay vì van xin ta, chi bằng dùng đôi tay của mình mà kiếm tiền.”

“Con có đi hỏi rồi, nhưng không ai chịu thuê một đứa trẻ sáu tuổi!”

Bố bật cười khinh khỉnh, như đang chế giễu tôi là gỗ mục không thể khắc.

“Không ai thuê thì đi nhặt rác, bán ve chai. Con lành lặn khoẻ mạnh, chẳng lẽ cần ta nghĩ cách kiếm tiền hộ con à?”

3

Tôi không còn đường lui.

Chỉ đành làm theo lời ông.

Similar Posts

  • Trái Tim Thay Thế

    Vào ngày trước đám cưới, tôi nhận được một đoạn vide0 ghi lại cảnh vị hôn phu của tôi đang lén lút ngoại tình với “bạch nguyệt quang” của anh ta.

    Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay run rẩy không kiểm soát được. Trong vide0, cảnh Hứa Tinh Trì và Trần Yên ô//m h//ô/n nhau trong phòng kh/ác/h s//ạn rõ ràng đến chói mắt.

    Thời gian gửi là hai tiếng trước, từ một số điện thoại lạ.

    Lúc này, Weibo của vị hôn phu cập nhật trạng thái.

    “Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi chính thức hủy bỏ hôn lễ với cô Hạ Tri Ninh.”

    Ngay dưới bài đăng đó, có thêm một bài viết thứ hai được đăng tiếp: “Những năm tháng còn lại xin cùng em đi tiếp, @TrầnYên.”

    Tôi chỉ cảm thấy cái tên Trần Yên quen thuộc đến lạ, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay không ngừng run lên.

    Tôi lặp đi lặp lại cái tên Trần Yên trong đầu, rồi bỗng nhớ ra đã từng nghe từ anh trai mình.

    Cô ấy chẳng phải là người mà anh trai tôi từng thích sao? Cô ta với Hứa Tinh Trì rốt cuộc là chuyện gì vậy?

  • Cô Gái Với Cái Miệng Vô Tri

    Tôi nhặt được một đứa trẻ trên đường, nhưng vì đang vội nên không thể chờ lâu.

    Vì thế tôi gọi 110.

    “Alo? Có phải 110 không? Có một đứa bé đang ở chỗ tôi, đúng vậy, đang ở đây với tôi, tôi không đủ kiên nhẫn chờ lâu đâu, liên lạc với bố mẹ nó nhanh lên, càng nhanh càng tốt, tốt cho cả hai bên, mấy người hiểu mà.”

    Tôi cúi đầu nhìn cô bé mặc váy hồng, không chút do dự mà báo cảnh sát luôn.

    Ai ngờ đâu, mười phút sau, mười chiếc xe cảnh sát bao vây tôi.

    Tôi không khỏi cảm thán, an ninh bây giờ tốt đến mức này rồi sao?

    Nhặt một đứa trẻ mà huy động tận mười xe cảnh sát.

  • Bạn Trai Tôi Đăng Ảnh, Nhưng Người Trong Hình Lại Không Phải Tôi

    Bạn trai tôi đăng ảnh công khai trên vòng bạn bè, nhưng cô gái trong hình lại không phải tôi.

    Tôi chất vấn, anh ta chỉ thản nhiên đáp:

    “Chỉ là hình phạt khi chơi trò chơi thách thức thua thôi, em nghiêm túc như vậy làm gì?”

    Hôm sau, tôi cũng đăng ảnh công khai.

    Tất nhiên, người đàn ông trong ảnh không phải bạn trai tôi.

  • Ba Ngày Vắng Mặt, Chồng Bảo Kê Nữ Sinh Lên Cao Học

    Ngày thứ ba đưa con trai ra nước ngoài tham gia thi đấu, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chồng – một giáo sư đại học.

    Vừa nhấc máy, anh ta đã trút xuống một trận trách móc nặng nề.

    “Đã là vợ chồng già rồi mà em còn mua cái gì mà ‘chuyển phát bí mật’? Gửi đến trường bị đồng nghiệp nhìn thấy, mặt mũi anh mất hết rồi.”

    Tôi sững người vài giây, lập tức đáp lại:

    “Dạo này em đâu có mua gì đâu. Anh chụp đơn hàng gửi cho em xem, em tra lại thử.”

    Đầu dây bên kia, giọng anh ta khựng lại, rồi lập tức cười xòa, giả vờ như không có gì.

    “À, chắc là gửi nhầm thôi. Em đang ở nước ngoài không tiện, để anh đi trả lại là được. Em với con nhớ giữ sức khỏe, chờ thi xong về nước, anh mời hai mẹ con một bữa thật ngon.”

    Tôi cười, nói “ừ”, rồi cúp máy. Nhưng sau đó, tôi lập tức đánh thức con trai ở phòng bên cạnh.

    “Thi đấu tạm dừng. Bố con ngoại tình rồi, chúng ta về bắt gian.”

  • Một Bản Chẩn Đoán , Lộ Rõ Lòng Người

    Chồng tôi bị chẩn đoán mắc ung thư, bác sĩ nói có thể chữa được, nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền.

    Tôi lập tức gọi điện cho mẹ, định vay tiền bà.

    Miệng thì mẹ đồng ý, nhưng sau lưng lại lén nhắn tin cho chồng tôi, lừa rằng tôi mới là người bị ung thư.

    Tôi hiểu ý của mẹ, trách bà không tin tưởng chồng tôi, nhưng bà lại nghiêm túc đáp:

    “Nếu chồng con cũng sẵn sàng làm điều tương tự vì con, thì mẹ sẽ cho vay.”

    Đúng lúc tôi định phản bác, chồng lại bất ngờ nhắn cho tôi một tin:

    “Chúng ta ly hôn đi.”

    Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, cảm giác như bị tát thẳng vào mặt, đau rát đến bừng cả má.

    Bình thường tôi luôn quan tâm chăm sóc anh ấy, lần này cũng là vì lo cho sức khỏe của anh nên mới nhất quyết kéo đi khám tổng quát.

    Kết quả là anh ta chỉ cần xuất hiện, mọi việc còn lại đều do tôi lo toan chạy vạy.

    Cũng nhờ tôi kiên quyết ép anh đi khám nên mới phát hiện bệnh kịp thời, vẫn còn cơ hội chữa trị.

    Tôi từng nghĩ chân tình của mình sẽ đổi lấy được sự đồng hành suốt đời, nào ngờ lại cưới phải một kẻ vô ơn.

  • Trọng Sinh Tông Môn

    Đại Sư tỷ tư chất tuyệt luân,tài hoa xuất chúng, vậy mà tuổi còn trẻ đã ch/ ế/ t trong một âm mưu thâm độc.

    Tiểu sư muội xinh đẹp đáng yêu, linh khí trời sinh, cuối cùng lại bị ma vật nhập thân, chịu đủ t/ r/ a t/ ấ/ n h/ à/ nh h/ ạ mà ch/ ế/ t thảm.

    Chỉ có ta – nhị sư tỷ tầm thường vô danh trong môn phái – chẳng có gì nổi bật, nhưng lại sống đủ lâu.

    Cuối cùng trở thành lão tổ tông của tông môn, thu nhận vô số đồ đệ, trong tiếng khóc của hậu bối mà quy thiên an lành.

    Mở mắt ra lần nữa, ta trở về thời niên thiếu.

    Khi ấy, đại sư tỷ đã là thiên chi kiêu nữ khiến người người ngưỡng vọng, tiểu sư muội vừa mới nhập môn.

    Hai người họ chưa vì nam nhân mà trở mặt thành thù, vẫn còn là tỷ muội tình thâm, như hình với bóng.

    Nhìn hai người họ ý khí phong phát, tài sắc song toàn, ta âm thầm hạ quyết tâm:

    Vẫn phải ẩn nhẫn mà sống. Chỉ cần sống đủ lâu, pháp bảo đan dược tự nhiên sẽ có.

    Thế nhưng, đời này, đại sư tỷ cùng tiểu sư muội lại rất hay tìm đến ta.

    Đại sư tỷ u sầu hỏi ta rằng: “Nhị sư muội, hắn luôn nói tiểu sư muội tốt hơn ta. Ta biết rõ không phải lỗi của nàng, nhưng vẫn khởi tâm ghen tị… Ta có phải quá tệ không?”

    Ta đáp: “Đại sư tỷ, một niệm thành tiên, một niệm thành ma.

    Hắn khiến tỷ sinh tâm ma rồi ư?”

    Đại sư tỷ nghe xong sắc mặt nghiêm nghị, hướng ta chắp tay: “Đa tạ sư muội, ta đã hiểu.”

    Rồi quay đầu, lập tức lui hôn với vị hôn phu kia.

    Tiểu sư muội thì hoang mang than vãn: “Các sư huynh đều tặng ta rất nhiều lễ vật, có lúc thật sự dùng không xuể, mà lại sợ làm người ta mất lòng, nên ngày ngày ta phải thay đổi luân phiên dùng.

    Chỉ có chỗ sư tỷ là yên tĩnh, không bị làm phiền… Nhưng sư tỷ không thấy cô quạnh sao?”

    Ta khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng: “Ta không thích để quá nhiều người bước vào cuộc sống của mình.

    Hiện giờ như vậy là rất tốt rồi.”

    Tiểu sư muội thoáng ngây người, trong mắt dần hiện nét ngưỡng mộ.

    Từ ấy, nàng bắt đầu học cách không dễ bị chọc vào, thẳng tay tiễn hết kẻ thừa ra khỏi đời mình.

    Mà đám người kia… lại không cam tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *