Bước Ngoặt Tuổi Già

Bước Ngoặt Tuổi Già

Vào ngày cháu trai khai giảng, tôi vô tình phát hiện trong sổ hộ khẩu mình lại là “chưa kết hôn”.

Ông Hòa – chồng tôi – ấp úng nói chắc là năm xưa cán bộ làm sót.

Tôi đề nghị hai vợ chồng về quê làm lại giấy đăng ký kết hôn, ai ngờ Triệu Bình – con trai tôi – đập đũa xuống bàn, lớn tiếng mắng:

“Mẹ, mẹ đúng là rảnh quá rồi đấy. Không đăng ký thì thôi chứ sao! Hai người sống với nhau cả đời rồi, ai quan tâm có cái giấy hay không!”

Con dâu tôi – Hà Âm – thì bụm miệng cười khẩy:

“Mẹ anh buồn cười thật đấy, không có tờ giấy đăng ký mà làm như trời sập đến nơi. Khoản này đúng là không bằng mẹ em, bà ấy một mình nuôi em lớn, chả quan tâm đàn ông hay cưới xin gì hết.”

Tôi tức run người, thu dọn đồ đạc, định bỏ nhà đi.

Ông Hòa mất kiên nhẫn, tát tôi một cái:

“Bà đi rồi ai trông tiểu Trạch?”

“Tôi có việc phải ra ngoài, bà sui cũng đi du lịch, trong nhà chỉ có bà là rảnh – ai mà rảnh theo bà làm trò?”

Lòng tôi lạnh ngắt. Tôi siết chặt trong túi tờ vé số trúng 5 tỷ hôm nay.

Tôi không hiểu vì sao cả đời vất vả, chỉ mong một danh phận đàng hoàng, lại bị cho là “làm quá”, còn thua cả chuyến du lịch của bà sui.

Được thôi – nếu tôi là người độc thân, thì tôi cũng có thể giống bà sui: một người phụ nữ độc lập, tự do, sống hết mình!

Sáng hôm sau, sau khi nhận thưởng, tôi leo lên xe của đoàn du lịch người cao tuổi.

Bắt đầu cuộc sống mới của mình.

1

Sau khi đưa tiểu Trạch đến trường, tôi quay về nhà.

Con trai, con dâu chuẩn bị đi làm, ông Hòa thì ngồi chỉnh đàn nhị trên ghế sofa.

“Bố, cái khăn quàng này mang cho mẹ con nhé, trời bắt đầu se lạnh rồi, mẹ bảo ra công viên hơi lạnh.” – Trang dúi vào tay ông một chiếc hộp trước khi rời đi.

Ông Hòa cười vui vẻ nhận lấy:

“Bà ấy nhảy múa suốt, lạnh cổ là đúng rồi.”

Từng người lần lượt ra khỏi nhà. Không ai nhìn tôi lấy một cái. Như thể cuộc cãi vã buổi sáng chưa từng xảy ra.

Căn nhà bỗng trở nên im lặng lạnh lẽo.

Tôi nhìn bàn ăn còn ngổn ngang đồ thừa, phòng khách thì bừa bộn. Một cơn tủi thân trào dâng trong lòng.

Nhưng điều khiến tôi buồn không phải là chuyện chăm cháu, dọn dẹp nhà cửa, hay làm người giúp việc không công.

Mấy việc đó, tôi làm cả đời rồi, không phải chuyện tôi làm quá lên.

Điều khiến tôi tổn thương là phản ứng của họ khi tôi đề cập việc làm lại giấy kết hôn. Lúc đó tôi chợt nhận ra:

Suốt cả cuộc đời này, nhu cầu và suy nghĩ của tôi dường như chưa từng được họ thật sự lắng nghe và tôn trọng.

Họ đã phớt lờ tôi cả đời, mà chẳng hề hay biết.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế, nước mắt rơi.

Thật ra, Triệu Bình nói cũng không sai – đã là “vợ chồng già” thì có hay không cái giấy cũng chẳng thay đổi gì.

Nhưng tôi cũng là con người. Tôi cũng muốn được nhìn thấy, được tôn trọng.

Trước đây, có lẽ tôi đã từng mơ hồ nhận ra điều đó. Nhưng tôi không biết cuộc đời mình còn có thể thay đổi như thế nào.

Còn bây giờ thì khác.

Tôi lau nước mắt, lấy tờ vé số trúng 5 tỷ trong túi ra, và bật cười thật lòng.

Bây giờ tôi độc thân, chưa kết hôn, lại có một số tiền lớn – từ thể xác đến tinh thần, tôi hoàn toàn tự do.

Vậy tại sao tôi lại phải tiếp tục kẹt trong một nơi mà bản thân còn không được coi là “người nhà”?

2

Tôi gọi cho đại lý vé số, đặt lịch chiều đến nhận giải.

Sau đó, bắt đầu thu dọn đồ đạc – cái gì tặng được thì tặng, cái gì vứt được thì vứt.

Cuối cùng, tôi nhắn một tin vào nhóm wechat “Gia Đình Ấm Áp (5 người)”:

【Tôi có việc đi xa. Tan học nhớ đón tiểu Trạch.】

Tôi chờ vài phút, không ai trả lời tin nhắn.

Tôi thở dài một tiếng, dọn dẹp căn nhà thêm lần cuối rồi xách túi rời đi.

Chính thức nói lời tạm biệt với ngôi nhà mà tôi đã chăm lo mấy chục năm qua.

Khi con dâu phát hiện tôi thực sự không đến trường đón tiểu Trạch,

Tôi đã cùng cô bạn thân – một người theo chủ nghĩa không kết hôn – ngồi yên vị trên xe của đoàn du lịch.

Con dâu nháo nhào tag từng người trong nhóm “Gia Đình Ấm Áp”:

@Triệu Bình (con tôi): Mẹ anh thật sự không đi đón tiểu Trạch, quá vô trách nhiệm luôn!

@Mẹ (tôi): Mẹ với bố không có giấy kết hôn thì đi làm ầm lên với bố, mắc mớ gì kéo cả nhà vào?

@Bố (ông ): Bố quản mẹ giùm con cái đi! Con thật sự không rảnh, việc công ty ngập đầu, cô giáo nói tiểu Trạch chờ khóc cả buổi rồi!

Con trai tôi và ông Hòa không nói gì. Có lẽ chưa đọc được tin nhắn.

Có thể con dâu đã gọi điện riêng cho họ.

Một lát sau, cả hai người thay nhau @ tôi trong nhóm, nhưng không ai gọi điện thoại cho tôi cả.

Chắc họ nghĩ tôi chỉ giận dỗi cho vui, không đủ gan thật sự bỏ mặc cháu.

Dù sao thì tiểu Trạch cũng do tôi nuôi từ bé. Họ tin tôi không nỡ để thằng bé bị ảnh hưởng bởi chuyện người lớn.

Tôi lại nhấn mạnh một lần nữa:

Similar Posts

  • Kiếp Này Em Buông Bỏ Anh

    1

    29 tuổi, sinh nhật hôm đó, chồng tôi tặng tôi một lọ nước hoa.

    Tôi không nhìn kỹ, xịt lên người một cái, kết quả bị dị ứng sốc phản vệ phải vào phòng cấp cứu.

    Thoát chết trở về, Phó Tư Niên mang theo cô bạn thanh mai nhỏ ôm giỏ hoa đến bệnh viện thăm tôi.

    Tôi bình tĩnh mở miệng nói muốn ly hôn.

    Cô ta xông tới chắn trước mặt anh ta, vừa khóc vừa nhận lỗi:

    “Chị Gia Gia, chị đừng trách tổng giám đốc Phó, lọ nước hoa này là ý của em.

    Em chỉ thấy mùi hương đó rất hợp với chị thôi.”

    Phó Tư Niên ôm lấy cô ta dỗ dành, rồi cực kỳ mất kiên nhẫn nói với tôi:

    “Đừng hối hận.”

    Lần gặp lại Phó Tư Niên là một tháng sau.

    Ra viện, tôi về căn hộ dưỡng sức một thời gian mới quay lại biệt thự.

    Bác giúp việc nói với tôi, từ sau ngày tôi nhập viện, anh ta chỉ về một lần, rồi chẳng thấy về nữa.

    Tôi chẳng hề ngạc nhiên.

    Anh ta đâu chỉ có một mái nhà này.

    Anh ta còn một căn nhà khác với Triệu Linh.

    Tôi lấy USB vào thư phòng, in ra hợp đồng ly hôn.

    Hai bản, tôi ký xong, rồi gọi điện cho Phó Tư Niên.

    Anh ta trở về thì trời đã khuya.

    Tay xách túi quà.

    Vừa bước vào nhà thấy tôi ngồi ở sofa, liền tùy tiện ra lệnh:

  • Trò Chơi Kết Thúc Rồi

    Tôi và Lục Triết đều là luật sư.

    Vì tiện lợi, chúng tôi cùng thuê chung một tài khoản cơ sở dữ liệu pháp luật quốc tế, giá không hề rẻ.

    Ngày thứ hai anh đi công tác, tôi ở nhà chuẩn bị nốt cho phiên tòa sắp tới, đăng nhập vào tài khoản ấy.

    Trong lịch sử tìm kiếm, đập ngay vào mắt tôi là một dòng không thuộc về mình:

    “Làm sao phản bác tính hợp pháp của chứng cứ ghi âm?”

    Mà chứng cứ mấu chốt nhất trong vụ án lần này của tôi – chính là một đoạn ghi âm.

    Tôi lập tức gọi cho Lục Triết:

    “Anh có dùng tài khoản dữ liệu của chúng ta không?”

    Đầu dây bên kia, anh hơi khựng lại, rồi bật cười thản nhiên:

    “À, thực tập sinh mới ở văn phòng – Tiểu Nhã – mấy hôm trước mượn tra tài liệu, chắc quên thoát. Sao thế?”

    Tôi cũng cười, nói không có gì, rồi cúp máy.

    Lâm Nhã.

    Đối thủ trực tiếp của tôi trong phiên tòa này.

    Cũng là thực tập sinh do chính tay Lục Triết mang về.

    Tôi nhìn máy tính, nơi bản gốc chứng cứ đã được sao lưu cẩn thận, rồi lại cắm thêm một tập tài liệu khác vào USB.

  • Cần Tiền, Cần Nhà Không Cần Đàn Ông

    Mưa lớn làm đường bị phong tỏa, một lần nữa Thẩm Dực lại chọn đi đón cô em gái kết nghĩa không mang ô, bỏ mặc tôi đang sốt tới bốn mươi độ. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra, mình không còn yêu anh ta nhiều như trước nữa.

    Nhìn thấy bức ảnh khoe khoang trên ghế phụ của cô em gái: “Dù mưa to đến đâu, vẫn có người sẵn sàng che ô cho tôi.”

    Tôi không còn ấm ức, không buồn tủi, cũng không truy hỏi dai dẳng như trước nữa, ngược lại, tôi bình tĩnh bấm thích và để lại một bình luận:

    “Đường trơn trượt ngày mưa, cẩn thận tai nạn xe cộ, chết người như chơi.”

    Ngay sau đó, tôi mở ứng dụng môi giới nhà đất, dứt khoát đăng bán căn nhà tân hôn.

    Khi cơn sốt qua đi, tôi phát hiện có mấy chục tin nhắn trên WeChat.

    “Cô ấy nhát gan, sợ sấm sét. Em là chị thì đừng so đo với nó. Ngày mai anh nhất định đưa em đi truyền nước.”

    Tôi không trả lời.

    Chỉ lặng lẽ cảm nhận sự tự tin mà dãy số trên sổ tiết kiệm mang lại: “Có tiền, có nhà, không có đàn ông — sống thế mới gọi là thoải mái.”

  • Làm Vợ Của Đội Trưởng Thẩm

    “Đội trưởng Thẩm, vợ anh tới rồi!”

    Giọng của đồng đội khiến Thẩm Mặc Hàn đang huấn luyện ngoài sân khẽ nhíu mày.

    Tôi đứng trước cổng doanh trại, tay siết chặt tờ đơn ly hôn.

    Hai năm rồi, chúng tôi kết hôn tròn hai năm, số lần anh ấy về nhà đếm trên đầu ngón tay, chứ đừng nói đến chuyện vợ chồng.

    “Em đến đây làm gì?” Thẩm Mặc Hàn sải bước đi tới, bộ quân phục anh tuấn nhưng gương mặt lại lạnh lùng xa cách.

    Tôi hít sâu một hơi: “Ký đi, chúng ta ly hôn.”

    Lời vừa dứt, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

    “Lâm Vãn Tình, em vừa nói gì?”

    “Ly hôn.” Tôi lặp lại, đưa đơn tới, “Hai năm qua, chúng ta đâu giống vợ chồng, cuộc hôn nhân này còn ý nghĩa gì?”

    Nắm tay Thẩm Mặc Hàn siết chặt phát ra tiếng răng rắc: “Ai bảo em đến? Lại là mẹ anh nói gì với em à?”

    Tôi cười lạnh: “Mẹ anh? Bà ấy còn mong tôi cút càng sớm càng tốt để con gái nuôi của bà vào thay chỗ.”

    “Đừng nói linh tinh!” Anh quát khẽ.

    “Phải hay không, anh tự rõ.” Tôi quay người rời đi, “Đơn để lại cho anh, ký xong thì gửi về cho tôi.”

    “Đứng lại!”

    Sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, giây sau, cổ tay tôi bị nắm chặt.

    “Em thực sự muốn rời xa anh như vậy sao?” Giọng anh run lên, một cảm xúc tôi chưa từng thấy ở anh.

    Tôi quay đầu, đối diện đôi mắt đỏ hoe của anh: “Thẩm Mặc Hàn, anh có tư cách gì hỏi câu đó? Hai năm qua, anh từng xem tôi là vợ sao?”

    Bàn tay anh cứng đờ giữa không trung, ánh mắt phức tạp.

    Đúng lúc ấy, một giọng nói ẻo lả vang lên: “Anh Mặc Hàn!”

    Một người phụ nữ mặc váy hoa chạy tới, thân mật khoác tay Thẩm Mặc Hàn: “Dì nói hôm nay anh nghỉ, em còn đặc biệt làm món thịt kho mà anh thích nhất.”

    Tôi nhận ra cô ta – Tống Vũ Vi, con gái nuôi của mẹ anh.

    “Chị là ai vậy?” Tống Vũ Vi giả vờ ngây thơ nhìn tôi.

    “Tôi là vợ anh ấy.” Tôi lạnh lùng nói, “Nhưng sắp không phải nữa rồi.”

    Ánh mắt Tống Vũ Vi lóe lên tia đắc ý, nhưng miệng vẫn nói: “Chị dâu, chị đừng giận anh Mặc Hàn, anh ấy chỉ là quá bận công việc thôi.”

    “Đúng, bận đến mức chẳng thèm chạm vào tôi.” Tôi cười nhạt, “Còn cô thì ba ngày hai bận đến doanh trại, còn tận tụy hơn cả tôi là vợ.”

    Thẩm Mặc Hàn lập tức hất tay Tống Vũ Vi ra: “Cô về trước đi.”

  • Tết Nguyên Tiêu Không Mang Quà, Cả Nhà Chồng Hoảng Loạn

    Tết Nguyên Tiêu về nhà chồng, tôi cố ý không mang theo quà ra mắt, lì xì cho bọn tr/ ẻ cũng là bao rỗng.

    Họ hàng châm chọc cười nhạo, chồng tôi mất mặt.

    Anh ta gặng hỏi tôi, vừa mới mua ngọc phỉ thúy với vàng đâu hết rồi.

    “Đương nhiên là tặng cho bố mẹ tôi rồi.”

    Tôi nói đầy lý lẽ: “Chẳng phải anh muốn AA phụng dưỡng sao? Ai lo bố mẹ người nấy. Quà tôi mua, dựa vào đâu mà để anh lấy đi làm nhân tình?”

    Chồng tôi tức đến bán sống bán chết, hiển nhiên anh ta cũng nhớ ra.

    Hôm kia bố tôi bệnh nặng, sau khi đưa vào bệnh viện, anh ta lấy cớ khác họ.

    Mà đòi tôi năm nghìn tiền xăng xe.

    “Lại không phải bố ruột, làm gì có chuyện giúp không mà không có phí vất vả?”

    “Cô đừng có quỵt nợ. Camera hành trình đang bật đấy, thiếu một đồng tôi cũng báo cảnh sát.”

    Tôi lặng lẽ cất đi món quà mười vạn vốn định tặng nhà chồng.

    Quay tay đem về nhà mẹ đẻ.

    Chồng tôi nói đúng.

    Đã là người khác họ, vậy thì vẫn nên phân rõ ràng một chút.

    Sau này tiền của tôi, anh ta đừng hòng dính vào.

  • Sau Ly Hôn, Chồng Tôi Một Đêm Thành Tỷ Phú

    Tôi lên kế hoạch để chồng ra đi tay trắng, nào ngờ lại bất ngờ nghe tin anh ta trúng 50 triệu tệ tiền xổ số.

    Trên ti vi, anh ta rạng rỡ tiếp nhận phỏng vấn:

    “Cảm ơn vợ cũ của tôi, nếu không phải cô ấy ép tôi ra đi tay trắng, tôi cũng không dùng mười tệ cuối cùng trong người để mua vé số.”

    Chỉ trong chốc lát, tôi trở thành trò cười cho thiên hạ.

    Ngay cả đứa con trai do tôi cực khổ nuôi nấng cũng đập phá cả căn nhà,

    “Nếu không phải mẹ cứ nhất quyết ly hôn với ba, còn giành quyền nuôi con, thì giờ con đã sớm được sống với ba trong biệt thự rồi!”

    “Con muốn đi tìm ba, con không cần người mẹ vừa già vừa xấu như mẹ nữa!”

    Nhìn con trai giận dữ đập cửa bỏ đi,

    tôi nuốt lại những lời còn chưa kịp nói ra,

    tự giễu cười khẽ một tiếng.

    Con trai đã hiểu sai rồi, quyền nuôi con không phải do tôi giành lấy, mà là ba nó chủ động không cần nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *