Cả Bầu Trời Sao Vô Tận

Cả Bầu Trời Sao Vô Tận

Ngày cuối cùng để điền nguyện vọng, thanh mai trúc mã đột nhiên đổi sang cùng trường đại học với hoa khôi.

Bạn bè trêu anh ấy:

“Còn thanh mai nhỏ của cậu thì sao?

“Hai người không phải đã hẹn từ sáu năm trước sẽ cùng nhau đến Cáp Nhĩ Tân à?”

Anh ấy dường như mới nhớ ra chuyện này, khựng lại một chút, rồi thờ ơ trả lời:

“Thi Diêu à, không sao đâu, cô ấy có mật khẩu tài khoản của tôi.

“Phát hiện tôi đổi nguyện vọng, cô ấy sẽ tự đổi theo, dù sao cô ấy cũng chẳng rời khỏi tôi được.”

Tôi im lặng rất lâu.

Lặng lẽ rời đi, giả vờ như chưa từng biết gì.

Ngày hôm đó, tôi không mở hệ thống lên kiểm tra nữa, cũng không đổi nguyện vọng theo anh ấy.

Điều anh ấy không biết là:

Anh ấy có thể vì hoa khôi mà vượt núi băng rừng, thì tôi cũng có bầu trời mà tôi muốn bay tới.

Ngay cả giấc mơ mà tôi đã cố gắng hết mình bao ngày đêm để thực hiện, chưa bao giờ chỉ là vì anh ấy.

01

Lời của Kỷ Xuyên khiến tôi sững người tại chỗ, gần như quên cả thở.

Cùng nhau cố gắng thi vào Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, là lời hứa mà chúng tôi đã thề khi vừa bước vào cấp hai.

Hai ngày điền nguyện vọng, vẫn còn là hai bên gia đình ngồi cùng nhau, bàn bạc thật lâu rồi mới nghiêm túc ghi vào.

Vậy mà bây giờ, anh ấy lại đột nhiên đổi nguyện vọng của mình.

Lại còn chẳng nói với tôi một lời.

Trong phòng bao của nhà hàng, bạn bè tò mò hỏi tiếp:

“Sao cậu biết Thi Diêu sẽ mở lại hệ thống nguyện vọng của cậu xem thêm một lần nữa chứ?”

“Nếu cô ấy vốn chẳng chú ý thì sao…”

Kỷ Xuyên như nghe được chuyện cười, thuận miệng trêu chọc:

“Đừng nói một lần, cô ấy muốn mở tám trăm lần ấy chứ.

“Lo điền sai thông tin, rồi lại bị phân vào ngành khác với tôi.”

Nói đến đây, anh ấy tỏ ra hơi bất đắc dĩ.

“Nói ra mấy người cũng không hiểu, nếu từ nhỏ đã có một cái đuôi bám riết không buông, mấy người sẽ hiểu cảm giác đó.”

Xung quanh vang lên một tràng cười lớn.

Bạn bè như ngộ ra điều gì, nhưng vẫn chưa phục:

“Cho dù cô ấy phát hiện thật, cậu chắc chắn đến vậy là Thi Diêu sẽ đổi nguyện vọng theo cậu à?”

Kỷ Xuyên ngẩng lên khỏi màn hình game, hừ lạnh một tiếng:

“Cút.

“Thi Diêu từ nhỏ đến giờ chưa từng rời tôi quá một tuần, không học cùng tôi thì học cùng ai?”

Một người bạn khác không nhịn được chen vào:

“A Xuyên à, không phải tôi nói chứ, chuyện này cậu làm hơi không phải thật đấy.

“Sao không nói thẳng với người ta là cậu đổi nguyện vọng rồi?”

Kỷ Xuyên khựng lại một chút khi đang bấm màn hình, vẻ mặt có chút bực bội:

“Quên thật, với cả phiền lắm, chẳng muốn giải thích.

“Nếu cô ấy biết tôi đổi là vì Tô Mạn, chắc chắn lại ầm ĩ lên cho xem.”

“Với lại tôi cũng không đổi bừa, Tô Mạn nói cô ấy sợ đi học một mình ở phương Nam, có bạn quen cùng đi mới yên tâm.”

Mấy người bạn sững lại, rồi như đã hiểu, thở dài đầy hàm ý:

“Cũng đúng, Tô Mạn là đại mỹ nhân như vậy, gia đình lại có hoàn cảnh như thế, đúng là khiến người ta không nhịn được mà muốn bảo vệ.”

“Đâu có giống cái con Thi Diêu kia, cả ngày đầu tóc rối bù, chỉ biết học, đem so với hoa khôi thì thua xa luôn rồi.”

“Tặc tặc, ngay cả ngành hàng không mà nó thích đến thế cũng chịu bỏ, đúng là anh Xuyên của tôi thương hoa tiếc ngọc.”

Tiếng cười đùa xen lẫn âm thanh trò chơi vẫn tiếp tục vang lên.

Ngoài cửa, tôi lại như rơi vào hầm băng.

Tôi siết chặt lòng bàn tay.

Rất muốn xông vào, túm lấy Kỷ Xuyên mà lớn tiếng chất vấn.

Nhưng bước chân như bị đổ chì, thế nào cũng không thể bước qua được cánh cửa ấy.

Đứng lặng im không biết bao lâu.

Cuối cùng vẫn chẳng thể gom đủ dũng khí, chỉ lặng lẽ xoay người.

Mơ hồ bước ra khỏi nhà hàng.

02

Khi trở về phòng mình, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu mới dám vô tư trào ra.

Trong đầu tôi, từng lời từng chữ của Kỷ Xuyên cứ mãi vang vọng.

Thật ra tôi vẫn không thể hiểu nổi.

Tại sao anh ấy lại có thể đột ngột từ bỏ nguyện vọng hàng không mà mình yêu thích từ nhỏ.

Rõ ràng chúng tôi đã cùng nhau hẹn ước, cùng nhau nỗ lực nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới đạt được số điểm mơ ước của ngành.

Thậm chí ngay giây trước khi bước vào phòng bao của nhà hàng, tôi còn ngốc nghếch vui mừng vì sắp cùng người ấy thực hiện giấc mơ.

Nhưng tôi thật sự không thể ngờ.

Thì ra tương lai mà tôi dốc hết sức để vun đắp cho cả hai,

Anh ấy lại có thể chỉ vì một câu nói của người khác, mà dễ dàng từ bỏ.

Nhưng nếu thật sự muốn đổi,

Tại sao đến một lời báo trước cũng không thể cho tôi?

Chỉ vì sợ tôi bám theo anh ấy đến vậy sao?

Nếu đã sợ tôi bám lấy,

Vậy thì cái đêm sinh nhật mười tám tuổi ấy, dưới bầu trời đầy sao,

Nụ hôn chủ động nhưng rụt rè của anh, nhịp tim cuồng loạn vang vọng giữa hai người,

Chẳng lẽ cũng chỉ là chút bốc đồng sau men say,

Còn tôi lại ngốc nghếch tưởng là thật?

Một sợi dây trong tim, dường như bất chợt đứt phựt.

Thật ra, tôi đâu phải không thể không có anh ấy.

Từ mẫu giáo, tôi đã cùng Kỷ Xuyên học cùng một trường tiểu học, trung học, rồi cấp ba.

Tất cả mọi người, kể cả chính Kỷ Xuyên, đều mặc định rằng tôi sẽ luôn ở bên anh ấy, sẽ không bao giờ tách rời.

Nhưng không ai biết, ngoài vì dựa dẫm vào anh, tôi còn có lý do riêng để muốn vào ngôi trường đó.

Một lý do không hề liên quan đến Kỷ Xuyên.

Cho dù anh không đi, tôi vẫn sẽ đi.

Tôi tắt máy tính mà nãy giờ vô thức mở lên.

Không muốn nhìn hệ thống điền nguyện vọng thêm lần nào nữa.

Cũng chẳng còn chút ý định nào muốn đổi nguyện vọng vì anh.

Anh có thể vì hoa khôi mà vượt núi băng rừng,

Thì tôi cũng có bầu trời mà tôi muốn bay đến.

Đã mỗi người một con đường,

Thì những chuyện xưa ấy… cũng không cần hỏi lại nữa.

Similar Posts

  • SAO ĐÊM TẶNG NÀNG

    Ta và hảo tỷ muội Sở Tinh Lạc cùng lúc được Hoàng Hậu để mắt, ban hôn cho hai vị Hoàng tử làm chính phi.

    Ta giương cung dài, bách bộ xuyên dương, được chỉ hôn cho Lục Hoàng Tử Trì Tịch Chu vốn giỏi võ nghệ.

    Còn Sở Tinh Lạc, một khúc cổ cầm với tiếng đàn ảo dịu, được chỉ hôn cho Thái Tử Trì Ngọc Bạch giỏi văn chương.

    Sau khi thành thân, ngày tháng lặng lẽ trôi qua, thật vô vị buồn tẻ.

    Trong một buổi tiệc trà dành cho các tiểu thư khuê các, Sở Tinh Lạc vừa nhai mứt vừa tỏ vẻ thần bí:

    “Thái Tử dường như đã có người trong lòng, ta muốn cùng chàng hòa ly.”

    Ta trầm ngâm chốc lát, cũng nghiêm túc tiếp lời:

    “Lục Hoàng Tử hình như cũng có bệnh khó nói… Ngươi ly thì ta cũng ly!”

    Nhưng còn chưa kịp cầm được thư hòa ly, chúng ta đã song song bị chặn lại trong phòng.

    Thái Tử ép ta vào cánh cửa, gò má ửng hồng, ánh mắt quyến luyến:

    “Nếu Lục đệ muội không ưng ý Lục đệ, cũng có thể đổi với Sở cô nương một phen.”

    Ta ngơ ngẩn cả người, lí nhí hỏi:

    “Đổi… đổi cái gì?”

    Thái Tử mỉm cười, để lộ hai hàm răng trắng tinh:

    “Đổi phu quân đó.”

  • Yêu Trước, Cưới Người Sau

    Tôi đã yêu chiều Lục Trạch suốt ba năm một cách vô tâm vô phế.

    Anh ta không thích dùng bao cao su.

    Sau mỗi lần xong việc, anh ta tr/ ầ/ n tr/ uồ/ ng với nửa thân trên đầy vết c/ ào c/ ấu, quay lưng về phía tôi hút thu0c, ban ơn mà nói với tôi:

    “Lo cái gì, lỡ mà có thai thì chúng ta kết hôn.”

    Một tháng sau, tôi nhìn hai vạch trên que thử thai, không lựa chọn nói cho anh ta biết, mà là chia tay đột ngột với anh ta.

    Sau này, anh ta nhìn thấy tôi ở trung tâm ph/ á th/ ai.

    Tôi đang đỡ bụng bầu, trò chuyện với một thai phụ bên cạnh:

    “Đừng nhìn lúc chia tay với anh ta mà tôi sống dở ch/ ếC dở, thật sự bảo tôi mang con của anh ta, tôi lại thật sự không dám.”

    “Ôm chăn khóc với ôm con khóc, tôi vẫn phân biệt rõ ràng.”

    “Cứ yêu trước đã, còn kết hôn tôi có người khác.”

  • Ánh Trăng Sáng Trong Lòng Chồng

    11 tháng 11, vào một buổi tối khi tôi đi công tác, chồng tôi gửi cho tôi một bức ảnh sau khi tắm.

    Trong ảnh, anh ấy cởi trần, hướng ống kính về phía gương trên bồn rửa mặt.

    Anh ấy đang khoe khoang vóc dáng với tôi, nhưng tôi lập tức nhận ra lọ dưỡng da màu đen nhỏ của mình đã đổi vị trí, từ trên kệ xuống dưới kệ.

    Một người đàn ông trưởng thành như anh ấy, lấy đồ chăm sóc da của phụ nữ để làm gì?

    Tôi bắt đầu nghi ngờ trong nhà có phụ nữ, nhưng lúc đó không thể lập tức quay về, cũng không muốn đánh động anh ấy, mà nhỡ đâu tôi đoán sai thì sao?

    Giữa tháng 12, tôi lại đi công tác, lần này cố ý về sớm hơn dự định.

    Thấy anh ấy không có ở nhà, tôi gọi điện cho anh.

    Anh nói đang đi bar với mấy người bạn thân, tôi liền đến thẳng quán bar mà vợ chồng tôi hay lui tới.

    Quả thật, anh ấy đang ngồi với bạn, ở vị trí sát cửa sổ, cả nhóm bạn đang ồn ào cười nói.

    Anh ta và “cô em gái tốt” của mình đang ôm nhau, hôn nhau thắm thiết!

    Tôi đứng sau kệ rượu ở lối vào, nghe tiếng họ reo hò vang cả quán, cơn giận làm tôi run lên bần bật, từng tế bào trong người như gào thét:

    Xông vào đi! Xông vào xé nát bọn khốn đó!

  • Hủy Cưới Để Cứu Mình

    Vào đúng ngày cưới, mẹ bạn trai bất ngờ trở mặt, nói rằng không đưa sính lễ tám vạn tám nữa.

    Bà còn yêu cầu tôi sang tên một căn nhà cho em trai của bạn trai, để cậu ta dễ tìm được người yêu. Nếu không đồng ý thì họ sẽ không đến rước dâu.

    Tôi lập tức hủy tiệc cưới.

    Cứ tưởng tôi mang thai rồi thì muốn làm gì cũng được à? Không có cửa đâu!

  • Sinh Mệnh Cứng Cỏi

    Số tôi từ nhỏ đã rất khó ch e c.

    Năm nă5/ m tu/ i, bà nội l/ ừa tôi cầ/ m pháo hoa, muốn n/ ổ n/ á/t một bàn t/ ay của tôi để lấy giấy chứng nhận kh uyết t/ ật, từ đó có suất đẻ thêm cháu trai.

    Tôi xoay tay né/ m quả pháo vào trong áo bà, bà lên cơn đau ti/ m ngay tại chỗ, suýt thì không qua khỏi.

    Lên tiểu học, bố mua cho tôi ba gói bả/ o hi/ ểm nhân thọ.

    Nhà ch/ áy ba lần, lần nào cũng là hàng xóm cứ/ u tôi ra.

    Sau đó là đu/ ối nư/ ớc, ta/ i n/ ạn xe cộ, đi ện gi/ ật…

    Khó khăn lắm mới lết được đến cấp ba, có kẻ nhắm trúng th/ ậ/ n của tôi, đề nghị m/ ua với giá năm trăm nghìn tệ, bố mẹ giấu tôi đồng ý.

    Ngày phẫu thuật, một đôi vợ chồng xông vào phòng m/ ổ, gào lớn:

    “Đứa nào dám động vào một sợi tóc của con gái ta, ta sẽ không tha cho nó.”

    Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi thấy một quý bà vừa khóc vừa chạy về phía mình.

    “Xin lỗi con, mẹ đến muộn mất rồi.”

  • NGÀY NGÀY HẠ TRIỀU, ÁI PHI LẠI ĐÒI CHẾC

    Tiểu Xuân nói: “Hoàng thượng đã trở về, lại còn ôm theo một nữ nhân sống chếc chưa rõ!”

    Bổn cung hỏi: “Ồ ồ, sống chếc chưa rõ thì nàng ta có ý kiến gì không?”

    Tiểu Xuân kêu lên: “Nương nương! Người sắp thất sủng rồi, còn tâm tư đâu mà ở đây nói lời châm biếm!”

    Bổn cung nói: “Theo ý ngươi, nên làm thế nào?”

    Tiểu Xuân lôi ra gói thạch tín đã chuẩn bị sẵn: “Chúng ta cứ dùng lối cũ mà hạ thủ, g/i/ế/t quách người ta đi!”

    Bổn cung nói: “Hay là bổn cung tự làm thịt mình thì hơn.”

    Thế là bổn cung nhanh như chớp, chấm thử thạch tín đặt trên bàn.

    Giữa tiếng khóc kinh thiên động địa của Tiểu Xuân, bổn cung vô cùng háo hức đợi chất độc phát tác để quyên sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *