Cạm Bẫy Hoàn Mỹ

Cạm Bẫy Hoàn Mỹ

Khi đi ăn với bạn trai, tôi tình cờ gặp một cô gái xinh đẹp.

Cô ấy rụt rè đứng cạnh bàn: “Thầy Đàm, em có thể ngồi chung với hai người không?”

Bạn trai tôi nhíu mày: “Không biết nhìn sắc mặt à?”

Nước mắt lưng tròng trong mắt cô ta, rồi cô lặng lẽ đi sang bàn bên cạnh.

Giữa chừng tôi đi vệ sinh, lại gặp cô gái ấy.

Cô thu lại vẻ rụt rè, dùng giọng điệu đầy tự tin nói với tôi: “Trong vòng ba tháng, tôi có thể cưa đổ bạn trai chị, tin không?”

1

Chỉ nhìn bề ngoài, cô nàng có dáng vóc nhỏ nhắn, dễ thương.

Nhưng lời nói lại chua ngoa, khó nghe.

Cô hếch cằm lên, trong đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ tinh ranh.

Tôi im lặng rửa tay xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nói một câu: “Anh ấy không thích cô đâu.”

Ra đến hành lang, tôi còn nghe cô ta hưng phấn tuyên bố phía sau.

“Bây giờ không thích, không có nghĩa là sau này mãi mãi không thích. Chị cứ chờ xem!”

Quay lại bàn ăn, tôi ngẩng lên nhìn Đàm Tư Vực ngồi đối diện.

Anh mặc bộ vest chỉnh tề, đeo kính không viền, trông nho nhã, lịch thiệp.

Không hổ là giảng viên đại học, từ cử chỉ đến khí chất đều toát lên vẻ ôn hòa, điềm đạm.

Thấy tôi trở lại, anh mỉm cười dịu dàng, đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt tôi.

“Anh cắt bít tết cho em rồi.”

Tôi do dự một lúc, vẫn không nhịn được hỏi:

“Tư Vực, khi nãy cô gái đó…”

“Chỉ là con bé thần kinh, đừng bận tâm.”

Anh cắt ngang lời tôi.

“Cô ấy… là đồng nghiệp của anh à?”

“Sao có thể. Nó tốt nghiệp cao đẳng thôi.”

“Vậy hai người quen nhau thế nào?”

“Thì… nó bỗng chạy đến trường anh, cố ý vào ngồi ké lớp, nói muốn nâng cao kĩ năng của bản thân…”

Nói đến đây, Đàm Tư Vực nhìn tôi một cái, giọng trêu chọc: “Sao thế, ghen à?”

“Cô ấy thích anh.” Tôi chắc chắn.

Đàm Tư Vực vòng qua ngồi cạnh tôi. Anh ôm vai tôi, dịu dàng an ủi: “Đừng để bụng, anh không có chút hứng thú nào với con bé ấy.”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

2

Một tuần sau.

Tan làm về, ngay cổng khu chung cư, tôi lại gặp cô gái đó.

Cô ta mặc váy vàng nhạt, buộc tóc hai bên, đôi mắt long lanh chớp chớp.

“Em tự giới thiệu nhé, em tên là Vu Đoá Đoá, sẽ là bạn gái tiếp theo của anh Đàm Tư Vực.”

Tôi chưa từng thấy ai gan dạ như vậy.

À không, phải nói là… không biết xấu hổ.

Một cô gái sao có thể mặt dày nói muốn giật bạn trai người khác như thế?

“Anh ấy không thích cô.” Tôi lặp lại quan điểm.

“Nói thế này nhé, chưa từng có người đàn ông nào mà Vu Đoá Đoá tôi không chinh phục được trong ba tháng.”

Cô ta tự tin ngút trời.

“Tôi để mắt đến Đàm Tư Vực rồi. Đóa hoa cao sơn nào, tôi cũng hái được.”

“Giật bạn trai của người ta, cô còn biết ngượng không!” Tôi hiền bao nhiêu năm, lần đầu tiên bật ra lời khó nghe như thế.

“Ôi, chị tức rồi à?” Vu Đoá Đoá chớp mắt, giọng đầy thách thức.

“Không phải chị bảo anh ấy chẳng thích em sao? Vậy sao chị lại căng thẳng?”

“Tôi chỉ không thích cách hành xử của cô.” Tôi nghiêm túc.

“Đàm Tư Vực không thích kiểu người như cô, cô không cướp được anh ấy đâu.”

“Tôi biết, anh ấy thích kiểu con gái dịu dàng, hiểu chuyện như chị. Còn tôi thì trẻ con, nổi loạn, không phải gu của anh ấy.”

Cô ta nhún vai. “Chị yên tâm, nhanh thôi, tôi sẽ biến thành mẫu người anh ấy thích.”

“Đàm Tư Vực không phải cô. Anh ấy có đạo đức và tự chủ, sẽ không động lòng với cô.” Tôi nói từng chữ một.

“Thế này đi, tôi với chị cá cược nhé?”

Cô ta cười tủm tỉm.

“Nghe nói hai người yêu nhau rất tốt, anh ấy cưng chị lắm, còn đang tính chuyện kết hôn. Và… theo tôi biết, hai người chưa sống chung. Chị là mẫu con gái truyền thống, chưa vượt qua ranh giới cuối cùng đúng không? Tôi cá, trong vòng ba tháng, tôi nhất định sẽ lên giường với anh ấy. Chị dám cá không?”

“Đồ điên.” Tôi vượt qua cô ta, đi thẳng vào khu chung cư.

“Sao hai người đều thích nói câu đó vậy? Người nho nhã mắng người cũng uyển chuyển ghê.”

Cô ta cười nhẹ sau lưng tôi.

“Em gửi kết bạn WeChat rồi, chị đồng ý nhé. Em sẽ báo cáo tiến độ cho chị theo dõi.”

3

Về nhà chưa bao lâu, chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa, thấy Đàm Tư Vực đứng đó, tay xách túi đồ ăn.

Anh như mọi khi, vào thẳng bếp.

“Em xem tivi đi, anh nấu cơm.”

Tư Vực nấu ăn rất ngon.

Chỉ cần buổi tối anh không có tiết là sau giờ làm anh sẽ đến đây, nấu cơm cho tôi.

Ăn xong, chúng tôi cùng tựa vào sofa xem tivi, trò chuyện.

Đôi khi tôi vào phòng làm việc xử lý công việc, anh cũng ngồi cạnh, ôm sách đọc.

Thi thoảng rảnh rỗi, chúng tôi nắm tay đi dạo bên bờ sông hoặc xem phim.

Cả hai đều là người trầm tính, không thích ồn ào phô trương.

Những ngày bên nhau luôn rất bình yên và ấm áp.

Chúng tôi yêu nhau hơn nửa năm.

Đàm Tư Vực hoàn hảo ở mọi phương diện.

Tính tình anh ôn hòa, chưa từng nổi giận với tôi.

Anh tinh tế, biết chăm sóc.

Đến kỳ của tôi, anh lại nấu trà gừng đường đỏ.

Anh không cho tôi đặt báo thức, sáng nào cũng gọi tôi dậy đúng giờ.

Anh biết nấu ăn, biết dọn nhà, làm mọi việc.

Học thức cao, tài năng, đang là giảng viên đại học.

Kiến thức của anh phong phú đến mức tôi hỏi gì anh cũng biết.

Tôi thích chụp ảnh, khi mua máy ảnh, anh còn đưa ra đề xuất chuyên môn.

Một lần, khi hai đứa xem tivi, màn hình chiếu cảnh bác sĩ phẫu thuật.

Anh bật cười, nhận xét: “Không chuyên nghiệp chút nào, cầm dao mổ sai tư thế.”

“Anh biết nhiều quá vậy?” Tôi tròn mắt.

“Nhìn nhiều thì biết thôi.” Anh nói nhẹ như không.

Tôi nhìn anh đầy sùng bái: “Đàm Tư Vực, anh không có vùng kiến thức mù à?”

Anh suy nghĩ rồi thở dài đầy kịch tính: “Đời khó khăn, nên phải đa tài.”

Đàm Tư Vực là kiểu bạn trai lý tưởng nhiều cô gái mơ ước.

Chúng tôi vốn luôn rất hạnh phúc.

Tháng trước, anh cầu hôn tôi.

“Có nhanh quá không?” Tôi bất ngờ.

Anh ôm tôi thật chặt: “Thanh Khê, anh muốn cưới em ngay lập tức.”

“Nhưng… tụi mình chưa gặp gia đình nhau mà.”

“Vậy Quốc khánh, tụi mình về gặp. Đầu tiên tới nhà anh, sau đó tới nhà em, được không?”

“Hay… cuối năm đi. Còn hơn hai tháng nữa là tới lễ rồi, hơi gấp. Em chưa chuẩn bị tâm lý.”

Anh thở dài bất lực nhưng mặt đầy vẻ cưng chiều: “Được, chiều theo em hết.”

4

Bữa tối, Tư Vực làm ba món một canh phong phú, đều hợp khẩu vị tôi.

Ăn xong, anh đi rửa chén.

Chúng tôi xem tivi trên sofa.

Trong phim, nam nữ chính ôm nhau hôn ngọt ngào, không khí toàn bong bóng hồng.

Không khí dâng cao, Đàm Tư Vực nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt ánh lên khát khao mãnh liệt.

Anh kéo đầu tôi lại, hôn nhẹ lên trán.

Rồi môi anh từ từ hạ xuống.

Khi tôi cảm thấy tay anh sắp luồn vào áo mình, tôi lập tức đẩy anh ra.

Tôi cúi đầu, ôm lấy bản thân, giọng đầy tự trách: “Xin lỗi… Tư Vực, bây giờ em vẫn chưa thể…”

Đàm Tư Vực thở mạnh mấy hơi.

Một lát sau, anh lại bật cười: “Không sao, Thanh Khê, là anh bốc đồng. Anh từng hứa với em, sau khi kết hôn mới chạm vào em. Là anh không kiềm chế được.”

Tôi nghẹn ngào: “Em biết, là do em quá bảo thủ. Thời nay yêu nhau sống chung là chuyện bình thường. Nhưng em không vượt qua được ranh giới tâm lý đó. Nếu chưa là vợ chồng hợp pháp, em… em không thể. Có lẽ tâm lý em có vấn đề.”

“Không, em không có vấn đề gì cả.”

Tư Vực nhẹ nhàng ôm tôi.

“Con gái phải biết giữ mình. Em đang tự bảo vệ bản thân. Anh may mắn lắm mới gặp được một cô gái quý giá như em. Anh sẽ nâng niu em như báu vật.”

Đàm Tư Vực nhìn tôi rất sâu, ánh mắt nóng đến mức như muốn thiêu cháy tôi.

Khi tôi gần như không chịu nổi ánh nhìn ấy nữa, chuông điện thoại vang lên.

“Anh nghe đi.” Tôi nhắc.

Tư Vực cầm điện thoại nhìn lướt qua, cau mày tắt đi.

“Sao không nghe?”

“Điện thoại không quan trọng.”

Nhưng một lát sau, điện thoại lại reo.

Anh lần nữa tắt máy.

Người gọi rất cố chấp, cứ gọi liên tục, như đang thi xem ai kiên nhẫn hơn.

Cuối cùng, Đàm Tư Vực hết chịu nổi, phải bắt máy.

Giọng anh cáu kỉnh: “Có chuyện gì vậy?”

Không biết có phải tôi nghe nhầm không, nhưng hình như đầu dây bên kia có tiếng khóc của một cô gái.

Tư Vực cầm điện thoại ra ban công.

Vài phút sau, anh quay lại.

“Thanh Khê, anh có chút việc, anh về trước nhé.”

“Ừ.”

Anh cúi xuống, hôn lên trán tôi rồi vội vàng rời đi.

Similar Posts

  • Ly Hôn Nơi Bát Canh Hành

    Chồng tôi tiện tay rắc một nắm hành lá vào bát canh của tôi, tôi liền đề nghị ly hôn.

    Anh ngừng tay đang gắp thức ăn, ngơ ngác hỏi:

    “Vì sao?”

    Tôi cố đè nén chua xót trong lòng, cúi đầu lướt xem vòng bạn bè của thư ký anh.

    “Chỉ cần cô ấy nhắc một câu, anh liền tự mình bay đến Thượng Hải bàn bạc với thợ làm bánh về vị mà cô ấy muốn.”

    Tôi tắt màn hình, chán ghét gắp bỏ hành trong bát canh ra.

    “Yêu nhau hai năm, kết hôn ba năm, anh vẫn không nhớ, tôi không ăn hành lá.”

    Sau này, con gái tôi đã hai tuổi, anh vẫn còn đi khắp nơi dò hỏi tung tích của tôi.

    Anh cau mày, “bốp” một tiếng ném đôi đũa xuống bàn:

    “Giả vờ cái gì, bình thường cũng đâu thấy em kỵ hành.”

    Có những lời lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi cũng thành chán ngán, cuối cùng biến thành sự thỏa hiệp.

    Nhưng lúc này, tôi bỗng nhận ra cuộc sống cứ mãi lùi bước như vậy thật sự vô nghĩa.

    Tôi không cãi vã nữa, xách túi đứng dậy bỏ đi.

  • Lan Hoa Bất Hối

    VĂN ÁN

    Khi nhà họ Hứa lâm vào cảnh sa sút, ta đã nhặt được Hứa Liêm Dục, kẻ từng là thiên chi kiêu tử của đất Thịnh Kinh, mang về nhà.

    Phụ thân ta lấy ơn ép nghĩa, buộc chàng phải cưới ta.

    Chàng tài hoa hơn người, còn ta thì chữ nghĩa chẳng thông.

    đọc full tại page mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối

    Chàng thông tuệ bẩm sinh, còn ta từ nhỏ đã ng ,u đ ,ộn.

    Dù ta cố gắng đến đâu, cũng chỉ đổi lại một câu lạnh lùng từ chàng:

    “Nếu không phải phụ thân nàng lấy ơn ép cưới, kẻ như nàng, vô t ,ích s ,ự đến vậy, sao có thể gả đi nổi?”

    Ta biết, chàng xưa nay vốn chẳng để mắt đến ta.

    Cho nên khi tin Hứa gia đã được rửa sạch o ,an kh ,uất truyền đến quê nhà, Hứa Liêm Dục liền thu dọn hành trang, định đưa ta hồi kinh.

    Ta chỉ lặng lẽ lấy hành lý của mình ra, nhẹ giọng nói:

    “Chàng đi một mình đi, cứ xem như chưa từng cưới ta.”

  • Hôn Lễ Không Hồi Kết

    Đêm trước ngày cưới, Tần Diêu bỏ thuốc ngủ vào nước của tôi, để mặc cho cô thanh mai trúc mã của anh ta cạo trọc mái tóc dài của tôi.

    Tỉnh dậy nhìn vào gương, tôi hoàn toàn sụp đổ.

    Mộ Sở Sở phủ mái tóc xoăn quyến rũ, lè lưỡi làm bộ xin lỗi:

    “Lỡ tay một chút thôi, chị dâu sẽ không trách em chứ?”

    “Tất cả là lỗi của em, khiến chị Lục Tranh phải trở thành cô dâu hói đầu xấu nhất trong lịch sử!”

    Tần Diêu lại còn dịu dàng nhéo mũi cô ta, cưng chiều thay tôi tha thứ:

    “Đội tạm bộ tóc giả là được rồi.”

    “Dù sao cũng che bằng khăn voan, ai nhìn cũng giống nhau, chẳng đẹp bằng em.”

    Mọi người xung quanh nhìn tôi trong bộ dạng thê thảm, không một ai lên tiếng.

    Họ đều đang quan sát phản ứng của tôi – cô dâu chưa cưới – tưởng rằng tôi sẽ như trước đây, nổi điên làm loạn.

    Nhưng tôi chỉ mỉm cười rộng lượng.

    Tháo nhẫn cưới ở ngón áp út, đích thân đeo cho cô thanh mai của anh ta:

    “Hà tất phải phiền phức như vậy, chi bằng đổi luôn cô dâu đi, dù sao che khăn voan thì cũng như nhau cả thôi.”

  • Sau Sinh, Cả Gia Đình Chồng Đi Du Lịch

    Ngày thứ 8 sau sinh, chồng tôi – Trần Vĩ – hân hoan bắt đầu kỳ nghỉ thai sản 15 ngày dành cho cha.

    Tôi ôm con gái trong lòng, vui vẻ thủ thỉ: “Ba có thể ở nhà chơi với mẹ con mình rồi nhé.”

    Nhưng tôi không ngờ, chỉ mới hai ngày, tiếng khóc của con đã khiến Trần Vĩ bực bội đến mức chịu không nổi.

    Anh nói với mẹ chồng rằng: bình thường không dễ gì có kỳ nghỉ dài như vậy, giờ là lúc vắng người, tranh thủ đi du lịch mấy hôm.

    Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Nhưng câu trả lời của mẹ chồng lập tức khiến tôi choáng váng.

    “Tiểu Vĩ à, con đi một mình không an toàn đâu. Mẹ với ba con đi cùng cho chắc.”

    Trần Vĩ vui vẻ đi đặt vé tàu cao tốc.

    Gia đình ba người nhanh chóng thu xếp hành lý, ai nấy đều phấn khởi.

    Không một ai nhớ ra rằng tôi vừa xuất viện sau sinh, vẫn đang trong thời gian ở cữ.

    Trước khi ra cửa, Trần Vĩ còn cố tỏ ra là người chồng tốt:

    “Vợ à, tụi anh không ở nhà, em nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng thức khuya, muốn ăn gì thì ăn, nhà mình đầy đủ cả. Anh còn chuyển cho em 300 đồng rồi đó, thích gì thì cứ mua.”

    Nói xong, cả nhà họ cùng nhau bước ra cửa.

    Không ai buồn nhìn con gái một cái.

    Lúc ấy, tôi không kìm được nữa, bật khóc nức nở.

    Nhìn vào khoản tiền chuyển khoản trong điện thoại, tôi dần lấy lại bình tĩnh và đưa ra một quyết định lớn.

  • Phòng Sinh Không Người Chờ

    Mang thai chín tháng, trong lúc dọn dẹp bộ nhớ camera hành trình, tôi phát hiện tuyến đường mỗi ngày sau tan làm của chồng đều kết thúc tại một khu chung cư xa lạ ở phía tây thành phố.

    Trong đoạn ghi hình, có cảnh anh ấy xách túi đồ ăn bước xuống xe, có bóng lưng quen thuộc của anh đi vào tòa nhà như người từng sống ở đó.

    Thậm chí có lần, âm thanh rõ ràng của một cô gái vang lên dịu dàng trách móc: “Hôm nay lại trễ mười phút, em đói muốn chết rồi.”

    Kết hôn năm năm, bốn lần làm thụ tinh ống nghiệm mới có được đứa bé này, tôi chọn cách im lặng.

    Cho đến ngày tôi sinh khó, điện thoại anh bỗng vang lên.

  • Khi Tôi Xin Cắt Tuyến Mồ Hôi

    Khi làm kiểm tra sức khỏe nhập học đại học, tôi chủ động yêu cầu bác sĩ cắt bỏ toàn bộ tuyến mồ hôi của mình.

    Kiếp trước, bạn cùng phòng của tôi – Mạnh Tâm – là một người nghiện thể thao, ngày nào cũng ở phòng gym, nhưng chưa từng thấy cô ta đổ một giọt mồ hôi nào.

    Còn tôi, một người yếu ớt đến nỗi ngay cả nắp chai nước cũng vặn không nổi, lại mắc chứng ra mồ hôi quá mức – mỗi ngày phải thay tám bộ quần áo.

    Cuối cùng, tôi bị mất nước mà ngất xỉu, da toàn thân lở loét, bốc ra mùi hôi thối đến mức không thể chịu nổi.

    Khi nhìn thấy làn da đang thối rữa của tôi, cha mẹ tôi bịt mũi lại, nhốt tôi trong tầng hầm:

    “Đồ quái vật này, đừng có ra ngoài làm mất mặt nữa!”

    Bạn trai gửi đến một bức thư chia tay:

    “Em hôi như cá chết, thật kinh tởm!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *