Cảm Ơn Vì Anh Đã Không Còn Là Người Của Tôi

Cảm Ơn Vì Anh Đã Không Còn Là Người Của Tôi

Chồng tôi nghe lời đồng nghiệp nữ, đề nghị áp dụng chế độ chia đôi chi tiêu.

Tôi nhờ anh ta mua giúp gói băng vệ sinh, anh liền trở mặt từ chối: “Đó là chi tiêu cá nhân, em phải tự trả tiền.”

Tôi không nói gì.

Đến khi anh ta bị viêm ruột thừa cấp, đau tới mức trắng mặt em, tôi đứng chắn trước cửa phòng phẫu thuật, tát cho anh ta hai cái rồi nói: “Chồng à, anh đừng ngất! Nói mật khẩu thẻ ngân hàng của anh đi đã?”

“Đây là chi tiêu cá nhân của anh, em phải tự thanh toán chứ!”

1

“Anh cũng không có ý gì khác, chỉ cảm thấy cách này khá hay, chúng mình thử một năm xem sao!”

“Cả hai đều có công việc, ngoài phần đóng góp vào quỹ chung thì còn lại tự quản lý, thế chẳng tốt à?”

“Lý Việt bảo nhà cô ấy làm như vậy đấy…”

Lý Việt là nữ đồng nghiệp mới chuyển đến.

Tôi nghe Chu Ngôn nói mãi cũng chẳng lên tiếng, chỉ hỏi lại một câu: “Không phải Lý Việt mới ly hôn tháng trước sao?”

Anh ta nghẹn họng, phản bác: “Cái đó liên quan gì đến chuyện cô ấy ly hôn hay không, anh chỉ nói cách làm thôi mà! Em chỉ cần nói có đồng ý hay không, dù sao thì anh muốn chia đôi!”

Tôi nhìn người đàn ông đã yêu tôi suốt 4 năm, kết hôn được 1 năm, trong lòng chỉ còn lại cảm giác bất lực.

Lẽ ra mọi chuyện vẫn đang rất yên ổn, từ khi Lý Việt chuyển tới bộ phận anh ta ba tháng trước, nhà tôi bắt đầu rối loạn không yên.

Khi thì anh ta đòi đón bố mẹ ở quê lên, tôi không đồng ý thì bị nói là bất hiếu.

Kết quả, chưa đến một tháng, anh ta không chịu nổi cảnh bố mẹ ngày ngày đi nhặt chai lọ, lại đưa họ về quê.

Khi thì đòi tôi trả lại 30.000 tệ tiền sính lễ.

Tôi tát cho anh ta một cái, chỉ vào cả căn nhà được trang trí đâu ra đấy, nói: “Trả thì trả thôi, nhưng tôi đã bỏ ra 70.000 tệ để trang hoàng nhà cửa, anh muốn tôi trả 30.000 thì căn nhà này tôi sẽ đập sạch!”

Bố mẹ anh ta biết chuyện liền từ quê lên mắng cho một trận, ép anh ta xin lỗi, bồi thường, lúc đó mới chịu yên ổn lại.

Giờ lại đề nghị chia đôi chi tiêu, tôi thật sự không muốn đôi co thêm nữa.

Anh ta muốn thử thì cứ thử, như vậy còn nhàn thân tôi hơn.

“Được, anh muốn thử thì cứ thử.”

Chu Ngôn mừng rỡ, nắm tay tôi nói: “Vợ à, anh biết ngay em không giống mấy người phụ nữ khác! Lý Việt nói rồi, nếu em thực sự muốn sống tốt với anh thì nhất định sẽ đồng ý…”

Tôi lười nghe mấy lời nhảm nhí đó, bản thân cũng muốn tính toán rõ ràng với anh ta một phen liền cắt ngang, nói thẳng: “Cả hai lương tháng đều là 7.000 tệ, mỗi người nộp 70%, làm tròn đi, nộp 5.000 tệ.”

“Năm nghìn chuyển vào thẻ làm quỹ chung, dùng cho chi tiêu gia đình, còn lại ai tiêu gì tự lo, được chứ?”

Anh ta hơi cau mày.

Anh ta biết rõ, trước giờ tiền chi tiêu trong nhà đều là của tôi, còn tiền của anh ta phần lớn đem tiết kiệm, vì nghĩ sau này có con. Tôi cũng chưa từng tính toán gì.

“Hai nghìn… Vợ à, còn lại hai nghìn thì ít quá rồi còn gì?”

Anh ta quen tiêu xài phung phí, hai nghìn chắc chắn không đủ. Nhưng đó không phải việc tôi cần lo.

“Ăn uống, quần áo, điện nước, những thứ đó dùng quỹ chung. Hai nghìn đủ để anh mua điếu thuốc, đổ ít xăng rồi!”

Thấy tôi bỗng nhiên đồng ý quá nhanh, ngược lại anh ta bắt đầu nghi ngờ, cau mày: “Không đúng vợ à, lương mình đều là 7.000, nhưng em làm ở thẩm mỹ viện, nếu có khách lớn thì còn được hoa hồng nữa! Thế thì em đang lợi dụng anh còn gì?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt anh ta đầy toan tính, rõ ràng rất đắc ý vì đã nghĩ ra được chiêu này.

“Cùng đóng góp quỹ chung, sao lại thành tôi lợi dụng anh? Chu Ngôn, anh không thấy mình ngày càng tính toán quá mức rồi sao?”

Anh ta dựa người ra sau, vẻ mặt như thể đã đoán trước điều này từ lâu.

“Đây không phải vấn đề tính toán hay không, Lý Việt nói rồi, nếu mọi chi tiêu dùng quỹ chung, còn tiền riêng của em nhiều hơn anh, em sẽ sống thoải mái hơn bên ngoài. Như vậy thì công bằng ở đâu?”

“Chúng mình phải công bằng, hiểu chưa? Là công bằng!”

Nhìn dáng vẻ đó của anh ta, ý nghĩ ly hôn trong tôi ngày càng mạnh mẽ.

Nhưng bố tôi vẫn đang nằm viện, Chu Ngôn lại là người bố tôi nhờ người giới thiệu cho tôi.

Nếu giờ tôi ly hôn, lỡ kích thích bố thì mọi chuyện chắc chắn sẽ tồi tệ hơn.

Tôi cắn răng chịu đựng, chỉ cần vượt qua được khoảng thời gian này thôi.

“Được rồi, nếu tôi có thêm thu nhập, cũng sẽ góp 50% vào tiết kiệm! Thế được chưa?”

Anh ta gật đầu hài lòng.

2

Thật ra sau khi chia đôi chi tiêu, cuộc sống của tôi lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Không cần mỗi ngày phải tính toán chi ly từng đồng, tiền mua rau mua thịt đều dùng từ quỹ chung, tin nhắn thẻ ngân hàng gửi thẳng về điện thoại anh ta, tôi cũng không cần phải báo cáo quá nhiều.

Số tiền tôi để dành đến lúc chia tay cũng là tài sản chung nên tôi có quyền mang đi phần của mình!

Nghĩ như vậy, cuộc sống này cũng coi như có chút hy vọng.

Chỉ là tôi không ngờ, anh ta lại vô liêm sỉ đến mức này!

Tối hôm đó khi đang tắm, phát hiện sữa tắm sắp hết.

Tôi tắm xong bước ra, nói với anh ta là phải mua chai mới trên điện thoại thì bị anh ta chặn lại.

“Vợ à, anh mua rồi!”

Mấy thứ này trước giờ anh ta chỉ biết dùng, chưa từng chủ động mua.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại anh ta đưa, thứ mua trên Pinduoduo, 15 tệ 2 chai, máu nóng lập tức bốc lên.

“Cái gì vậy? Dùng lên da mà không có thương hiệu, anh cũng dám dùng?”

“Ái chà, thứ này rửa chưa tới 2 giây đã trôi đi rồi, cần gì phải mua đồ đắt tiền?”

“Loại nội bộ 41 tệ một chai cũng đắt lắm sao?”

Tôi lấy từ thẩm mỹ viện về, giá theo nội bộ nhân viên vừa rẻ lại vừa tốt, chẳng hiểu sao anh ta lại nổi hứng thế này.

“Vợ à, em đừng coi tiền không là gì. Mua loại 15 tệ này là tiết kiệm được 25 tệ, 25 tệ đủ anh mua 2 bao thuốc rồi!”

Tôi bực mình thật rồi, chẳng thèm vòng vo với anh ta nữa.

“Anh cũng có dùng đấy thôi, đồ dùng chung của cả hai, anh tiết kiệm cái gì ở đây?”

Lời tôi nói giống như gợi mở cho anh ta điều gì đó, mắt anh ta sáng lên, cười nói: “Ôi, thứ này vốn dĩ anh dùng cũng được, không dùng cũng chẳng sao, trước giờ toàn là nhường em đấy chứ. Giờ em nói thế thì… em tự dùng tiền của mình mà mua đi, anh không dùng nữa!”

Tôi thực sự không hiểu, người chồng từng bình thường như bao người khác, tại sao lại đột nhiên biến thành như thế này?

“Khi nào anh trở nên keo kiệt như vậy?”

Anh ta ngồi phịch xuống ghế sofa, nghiêm giọng nói:

“Anh đây không phải keo kiệt, chị Lý còn nói đây là để dành một phần đảm bảo cho tương lai. Hôm nay tiết kiệm được một đồng, sau này về già không chừng sống tốt hơn nhiều!”

Tôi thật sự không biết là anh ta đang đói đến mức nào, hay là thật sự bị tẩy não rồi.

“Sao lời của chị Lý anh lại nghe lọt tai đến thế? Nếu thật sự có đảm bảo như vậy thì sao chị ta lại bị đuổi ra khỏi nhà, ngay cả con cũng không muốn theo?”

Chồng tôi cau mày.

“Em nói thế là sao? Chồng chị Lý bỏ chị ấy là do anh ta không có mắt, người vợ biết tiết kiệm, biết vun vén như thế mà không biết trân trọng, là anh ta không có phúc!”

Tôi bật cười lạnh lùng.

“Thế nào? Anh cũng muốn có cái ‘phúc’ đó à?”

Anh ta sa sầm mặt mày, đứng phắt dậy buông một câu:

“Em đúng là không nói lý lẽ gì cả. Chị Lý lớn hơn anh bao nhiêu tuổi, em nghĩ cái gì vậy?”

Anh ta nổi giận chỉ vì cảm thấy bị sỉ nhục vì bị so với Lý Việt.

Nếu cô ta có nhan sắc hơn một chút, anh ta có khi đã đòi ly hôn với tôi từ lâu rồi.

Tôi quay người gọi điện cho mẹ.

“Ca phẫu thuật của bố sắp tới chưa ạ?”

Cúp máy, tận tai nghe mẹ nói còn 3 tuần nữa sẽ phẫu thuật, tôi ngẫm nghĩ thật lâu, lại quyết định nhẫn nhịn thêm chút nữa.

Nếu bây giờ tôi đòi ly hôn, với cái kiểu trơ trẽn của anh ta, không chừng lại quay sang làm phiền bố mẹ tôi, lúc đó thì đúng là thiệt đơn thiệt kép.

3

Hôm sau tan làm, tôi về nhà trước.

Bụng đau tới mức không đứng thẳng nổi, soi gương thấy chiếc váy mới mua bị dính một mảng máu lớn.

Xem lại ngày – mùng 8, đến sớm hơn dự kiến.

Lần trước tích trữ băng vệ sinh đã dùng hết, giờ này Chu Ngôn đang trên đường về, tôi gọi điện cho anh ta từ trong nhà vệ sinh.

“Chồng à, em đến kỳ rồi, anh tiện đường mua giúp em một gói băng vệ sinh nhé!”

Tôi vừa nói xong định tắt máy thì nghe anh ta nói:

“Băng vệ sinh à? Vậy em chuyển khoản cho anh trước đi!”

Vốn dĩ áo váy bị hỏng cộng thêm cảm giác khó chịu trên người đã khiến tôi bực bội, nghe vậy tôi tức giận hét vào điện thoại: “Em lấy anh làm chồng, nhờ anh tiện đường mua gói băng vệ sinh mà anh nhất định phải nói chuyện tiền bạc ngay lúc này sao?”

“Không phải, em nóng nảy cái gì thế? Em bình tĩnh chút được không? Nói thế là không đúng đâu, băng vệ sinh là thứ em dùng, anh không dùng được, vốn dĩ thuộc chi tiêu cá nhân, tất nhiên là em phải tự trả tiền rồi!”

“Anh cứ mua trước đi được không? Mua về rồi chúng mình nói chuyện tiền nong sau, được chưa?”

“Vợ à, lỡ em đổi ý thì sao? Một gói băng vệ sinh giờ cũng đắt gần bằng một bao thuốc của anh rồi! Em vốn dĩ kiếm được nhiều hơn anh, đừng có tính toán với anh thế chứ?”

Tính toán?

Anh ta gọi cái này là tính toán sao?

Giọng điệu tưởng như đang đùa giỡn của anh ta khiến cơn giận trong tôi bùng lên dữ dội.

Similar Posts

  • Người Giúp Việc Cho Nhân Tình Của Chồng

     1

    Sau khi theo chồng lên thành phố, anh ta chê tôi không có học vấn nên đã tìm cho tôi một công việc làm giúp việc.

    Tôi chăm sóc bà chủ chu đáo suốt hai năm. Mặc dù cô ta hơi xấu tính vì luôn đưa ra những yêu cầu quá quắt, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng và nhẫn nhịn làm theo.

    Bởi vì tôi sợ, sợ rằng nếu mất đi công việc này rồi thì chồng tôi sẽ càng xem thường tôi hơn.

    Cho đến ngày hôm nay, tôi phát hiện trong nhà bà chủ có treo một bức ảnh thân mật giữa cô ta và chồng tôi.

    Khoảnh khắc đó tôi mới hiểu ra, hóa ra người mà tôi hết lòng phục vụ bấy lâu nay chính là nhân tình của chồng tôi.

    Tôi thất thần trở về nhà, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh lúc đó, tôi chỉ không ngờ rằng tôi lại đang làm việc ở nơi mà chồng tôi – Nhâm Kiến Bách, đang bí mật hẹn hò với người phụ nữ kia – Thẩm Hạ Yên.

    Mãi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, tôi mới thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

    “Sao không bật đèn lên?” Nhâm Kiến Bách nhíu mày hỏi tôi.

    Thấy tôi không bước đến nhận lấy cặp tài liệu của anh ta như thường lệ, sự khó chịu trong mắt anh ta càng hiện rõ. Anh ta cởi giày bước vào nhà, tiện tay ném chiếc cặp lên sofa rồi kéo lỏng cà vạt: “Cơm cũng chưa nấu à? Rốt cuộc cả ngày nay cô làm cái gì vậy?”

    Lời trách móc ấy như một tảng đá nặng nề nện thẳng vào trái tim tôi. Hóa ra, trong mắt anh ta và Thẩm Hạ Yên, tôi chẳng khác gì một kẻ hầu hạ.

    Mỗi ngày tôi đều dậy sớm nấu bữa sáng cho anh ta, sau đó vội vã đến nhà Thẩm Hạ Yên quét dọn, nấu ăn.

    Đến chiều tối, sau khi lo xong bữa tối cho cô ta, tôi lại vội vã trở về nhà chuẩn bị cơm tối cho Nhâm Kiến Bách.

    Ăn xong, tôi còn phải dọn dẹp nhà cửa, bận rộn đến mức chẳng có lấy một giây ngơi nghỉ. So với con trâu cày ngoài đồng thì tôi còn khổ cực hơn gấp trăm lần.

    Nghĩ đến đây, cơn tức giận trong lòng tôi bỗng chốc bùng lên: “Anh thật sự không biết tôi làm gì hay sao mà còn hỏi? Ngày nào cũng làm trăm công ngàn việc như vậy, thiếu một bữa cơm thôi thì có vấn đề gì chứ?”

    Nhâm Kiến Bách chẳng hề quan tâm đến sự bức xúc của tôi, chỉ lạnh lùng trách móc: “Ở nông thôn, việc còn nhiều hơn thế này gấp bội. Cô lên thành phố đã chẳng có bản lĩnh gì thì đã đành, đằng này làm chút việc thôi mà cũng than vãn cho được?”

    Lại là câu nói này.

    Mỗi khi tôi than mệt nhọc hay cực khổ gì là anh ta lại giở giọng dạy đời người khác.

    Anh ta không ngừng chê tôi không có học vấn, chê tôi không có năng lực, rồi liên tục hạ thấp tôi khiến tôi tự ti đến tận đáy bùn.

    Nhưng hôm nay, tôi không muốn cam chịu nữa.

    Tôi đứng bật dậy, trừng mắt nhìn anh ta, giọng chất vấn đầy phẫn nộ: “Khi tôi ở quê hầu hạ bố mẹ anh, anh ở thành phố chẳng hề đoái hoài gì đến tôi! Bây giờ đón tôi lên đây, tôi vẫn chẳng được hưởng chút sung sướng nào, suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn trong nhà hầu hạ anh! Nhâm Kiến Bách, tôi là vợ anh hay là người giúp việc của anh?”

    Anh ta lạnh lùng đáp: “Xưa nay vợ phải chăm lo cho chồng và cha mẹ chồng là luật bất thành văn rồi, đó là trách nhiệm của cô mà?”

    Tôi bật cười đầy châm biếm: “Vậy cũng phải xem ngữ như anh có đáng để tôi hầu hạ hay không!”

    Dứt lời, tôi quay người bước về phía phòng ngủ.

    Nhưng vừa đi được một bước thì cổ tay đã bị Nhâm Kiến Bách túm chặt.

    Lòng bàn tay anh ta thô ráp và chai sần, cái chạm của anh ta làm tôi giật mình, tôi lập tức rụt tay lại ngay, ánh mắt nhìn anh ta thoáng hiện vẻ ghét bỏ.

    Bởi vì vừa rồi, thứ anh ta chạm vào là đôi tay đã chai sạn và thô ráp vì lao động suốt bao năm trời của tôi—hoàn toàn khác biệt với đôi tay trắng trẻo mềm mại của Thẩm Hạ Yên.

    Tôi đã từng không ít lần trầm trồ trước bàn tay của cô ta—mảnh mai, thon dài, lại được đeo đầy trang sức đắt tiền, trông vô cùng sang trọng.

    Mà Nhâm Kiến Bách lại cho rằng người anh ta nên nắm giữ phải có một đôi tay như thế.

    Tôi lại nhớ đến chiếc vòng tay mà Thẩm Hạ Yên nhờ tôi mang đến cho cô ta hôm nay. Nó là một chuỗi vòng lấp lánh, tinh xảo, và có kiểu trang trí rất đặc biệt nhưng cũng rất quen thuộc.

    Tôi đã từng nhìn thấy nó trong cặp tài liệu của Nhâm Kiến Bách.

    Khi đó, tôi còn ngốc nghếch hỏi anh ta liệu có phải là quà tặng cho tôi không.

    Nhâm Kiến Bách lập tức giật lấy chiếc vòng từ tay tôi, như sợ tôi sẽ làm bẩn nó, anh ta hướng ánh mắt đầy khinh thường nhìn tôi quát: “Cái này là để tặng khách hàng quan trọng, cô tốt nhất đừng có đụng vào, không lại hỏng hết của người ta.”

    Nói xong, anh ta còn đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười khẩy: “Cô suốt ngày làm lụng vất vả thì đeo mấy thứ này làm gì cho vướng tay? Tôi cũng có dư dả đến mức đó đâu chứ?”

    Mười năm trước, khi lấy anh ta, tôi đã cảm thấy mình không xứng với anh ta.

    Mười năm sau, tôi vẫn kiên định giữ suy nghĩ đó.

    Trái tim tôi vào khoảnh khắc ấy như bị ai đó bóp chặt đến nát tươm, tôi cảm thấy đau đớn đến mức không thể thở nổi.

    Thế nhưng, những lời cay nghiệt của Nhâm Kiến Bách vẫn văng vẳng bên tai.

  • Mưu Kế Từ Hôn Của Công Chúa Trăng Hoa

    Để có thể hủy bỏ hôn ước, ta nhắm thẳng vào tên phu xe trong phủ phò mã.

    Gã nam nhân ấy trầm mặc và lạnh lùng, khoác trên người bộ y phục xanh lục đơn sơ đến mức không thể đơn sơ hơn. Da hắn rám nắng, đôi mắt sắc bén như loài sói hoang giữa đồng hoang gió cát.

    Ngực rộng rắn chắc, eo lại gọn gàng thon gọn.

    Đôi tay to lớn siết chặt dây cương, dễ dàng thuần phục con ngựa bất kham nhất trong cả phủ.

    Ban đầu, hắn tránh né ta.

    Sau đó, ta kiên trì cảm hóa hắn.

    Rồi đến một ngày, tên phu xe ấy rốt cuộc cũng động lòng, thấp giọng hỏi:

    “Người thích ta đến vậy sao?”

    Ta cười hề hề, không chút kiêng dè:

    “Đừng sợ, chỉ cần ngươi theo bản cung, chọc tức c//hết tên phò mã đáng ghét kia, cắm sừng hắn. Bản cung bảo đảm ngươi sau này vinh hoa phú quý.”

    Nhưng ngay ngày hôm sau, phò mã đang ở nơi biên cương xa xôi lại đột nhiên tuyên bố hồi phủ.

    Ta miễn cưỡng ngẩng đầu lên, rồi lập tức sững sờ.

    Thì ra… tên phu xe trước mặt ta đang đen mặt đến đáng sợ.

  • Nếu Được Chọn, Em Muốn Hạ An Làm Chị Dâu

    “Nếu được chọn, em muốn Hạ An làm chị dâu.”

    Khi em gái bạn trai – Bạch Nhược Linh – nói ra câu đó trước mặt bao người, cô ta còn trợn mắt khiêu khích tôi một cái.

    Mọi người đều tưởng tôi sẽ nổi đóa, đang háo hức chờ màn “chị dâu – em chồng huyết chiến”.

    Nhưng tôi lại mỉm cười tán đồng, thậm chí tuyên bố chia tay với bạn trai ngay tại chỗ.

    Bạn trai nói tôi trẻ con, làm loạn vô cớ.

    Nhưng tôi vẫn lập tức rời khỏi khu cắm trại trong đêm.

    Rõ ràng anh ta thấy tôi rời đi, nhưng lại không giữ tôi lại, chỉ quay người an ủi cô gái tên Hạ An:

    “Xin lỗi, làm em khó xử rồi.

    Thay mặt Duy Y, anh xin lỗi em.”

    Tôi không hề thấy đau lòng, mà còn tràn đầy mong đợi.

    Như vậy, vụ tai nạn trên đường về, tôi sẽ không cần vì cứu Bạch Nhược Linh mà phế cánh tay phải, rồi cuối cùng lại bị cả nhà họ chê bai, dè bỉu.

    Không có tôi liều mình cứu giúp, Bạch Nhược Linh còn sống nổi không?

    Tôi rất mong chờ kết quả.

  • Chồng Giả Chết Muốn Lừa Tôi Đau Khổ Cả Đời

    Vào ngày Tết Thanh Minh, tôi vì quá đau buồn nên rời nghĩa trang về nhà sớm.

    Không ngờ lại thấy mẹ chồng — người đã nằm liệt giường suốt ba năm — đang bắt chéo chân, ngồi giữa phòng khách vừa xem tivi vừa gọi điện thoại.

    — “Khải Cao à, bên đó sống ổn chứ? Lệ Lệ chắc cũng sắp sinh đứa thứ hai rồi. Tháng sau đúng lúc Tống Viện đi công tác, mẹ qua thăm hai đứa nhé.”

    Triệu Khải Cao — chồng tôi — ba năm trước đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.

    Kể từ đó, mẹ chồng suy sụp hoàn toàn, tuyên bố liệt nửa người, nằm mãi trên giường không rời.

    Vì muốn bà yên lòng, tôi thề sẽ không tái giá, suốt ba năm qua tự tay chăm sóc bà từ ăn uống đến vệ sinh, không hề oán trách nửa lời.

    Vậy mà giờ tôi phát hiện: bà không hề bị liệt, chồng tôi thì cưới người khác, con thứ hai của họ còn sắp chào đời.

  • ĐÁM CƯỚI CỦA TÔI

    Lúc đang ăn cơm, điện thoại của Hứa Dật đột nhiên vang lên một tiếng.

    Đúng lúc đó, tôi muốn cầm lấy chiếc cốc nước cạnh điện thoại của anh, vừa đưa tay ra thì thấy người anh khẽ cứng lại.

    Cuối cùng, khi thấy tôi chỉ muốn uống nước, vẻ căng thẳng trong mắt anh mới dần biến mất.

    Tôi giả vờ không nhận ra điều gì bất thường, mỉm cười gật đầu.

    Tôi và Hứa Dật quen biết đã mười hai năm, mọi hành động của anh tôi đều hiểu rõ. Chỉ qua một biểu hiện vừa rồi, tôi đã biết chắc rằng trong điện thoại của anh có điều gì đó giấu giếm.

    Quả nhiên, sau bữa cơm, anh đột ngột đứng dậy nói công ty có việc, vội vàng rời khỏi nhà.

    Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi gọi điện cho Tiểu Trương, trợ lý của anh.

    “Ơ! Chị dâu…Dự án gặp vấn đề à? À, dự án đúng là có trục trặc, vừa rồi chính em mời anh Hứa đến xem qua.”

    Nếu lúc đầu tôi còn hy vọng vào mối tình mười hai năm này, thì sau cuộc điện thoại với Tiểu Trương, mọi niềm tin của tôi hoàn toàn tan biến.

    (…)

  • Lan Hoa Trong Đêm Mưa

    Trong buổi team building của công ty, tôi vừa từ chối rượu vừa tránh thuốc lá, còn nôn khan liên tục.

    Cả công ty lập tức xôn xao suy đoán rằng tôi mang thai rồi.

    Tôi chỉ có thể lúng túng thừa nhận, sau đó cười cợt đùa với họ: “Đúng, có thai rồi.”

    “Ba đứa bé là nam người mẫu, có con xong không chịu trách nhiệm, ck tôi 50, tôi kể cho mọi người nghe ân oán tình thù giữa tôi và ba đứa bé.”

    Ngay giây sau, điện thoại báo có năm trăm nghìn tệ chuyển vào tài khoản.

    Tổng giám đốc gửi tin nhắn tới: “Ba đứa bé có biết mình là nam người mẫu không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *