Uncategorized

  • Nuôi Thái Tử Thành Phu Quân

    Năm ta sáu tuổi, phụ mẫu vì nước mà hy sin/h, h/ài c/ốt không còn.

    Trên điện Kim Loan, Hoàng thượng mắt đỏ hoe, nói muốn ban cho ta – hậu nhân của trung liệt – một mối hôn sự thật tốt. 

    Người chỉ xuống mấy vị hoàng tử dưới điện, ai nấy như bột ngọc nặn thành, bảo ta chọn một người vừa mắt.

    Tam hoàng tử nhăn mũi: “Trên người nàng ta có mùi người ch/ết, xui xẻo quá!”

    Ngũ hoàng tử bĩu môi: “Nghe nói là một con bé bị dọa đến hóa câm.”

    Ta lạnh lùng quét mắt qua, cuối cùng giơ tay, chỉ về phía sau long ỷ – nơi tiểu Thái tử đang run như cầy sấy.

    Năm ngoái hắn hồi kinh, còn bị ta đ/ánh cho khóc lóc gọi phụ gọi mẫu. 

    Ta nhe răng cười, lộ hai chiếc răng khểnh: “Chọn hắn. Từ nay ngươi là người của ta.”

     

  • Giả Làm Bạn Gái Một Tháng, Thu Về 50 Vạn

    Tôi bỏ ra 9.9 tệ để mua WeChat của thái tử gia Bắc Kinh.

    Tôi biết rõ cái này chắc chắn là lừa gạt.

    Thế là tôi gửi lời mời kết bạn: [Em là bạn gái của anh.]

    Về sau ngày nào tôi cũng tỏ tình với người bên kia để anh gửi ảnh cơ bụng cho mình.

    Quấy rầy đòi hỏi hơn một tháng, cuối cùng tôi cũng trêu chọc thành công.

    Kẻ lừa đảo nghiêm túc nói chuyện “yêu đương” với tôi.

    Có một ngày, tôi thấy được scandal của anh và ngôi sao mới trong giới giải trí.

    Thế là tôi nhân cơ hội “trong cơn nóng giận” nhắn tin chia tay với anh:

    [Nếu không muốn chia tay thì chuyển 50 vạn để dỗ em đi.]

    Chỉ trong nháy mắt ngân hàng đã được cộng thêm 50 vạn.

    Không phải chứ, anh làm thật đấy à?

  • Trọng Sinh, Ta Xé Nát Gian Phu Dâm Phụ

    Lại một lần nữa, từ phòng của Tam phu nhân vang ra những tiếng rên rỉ ngọt đến mức khiến người ta phát ngấy. Ta bưng bát thuốc, đứng khựng lại tại chỗ.

    Nhìn cảnh tượng quen thuộc đến vậy, ta mới bàng hoàng nhận ra— mình đã trọng sinh.

    Kiếp trước, ta chỉ nghĩ người trong phòng là lão gia nên không dám làm kinh động.

    Nhưng lần này quay trở lại, ta biết rõ kẻ đang cùng Tam phu nhân điên loan đảo phượng trong đó, hoàn toàn không phải lão gia.

    Mà chính là phu quân của ta, Lưu đại phu trong phủ.

    Kiếp trước, ta không hề hay biết bọn họ đã sớm tư thông, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người từng bước từng bước nuốt trọn gia sản của lão gia, cuối cùng chiếm luôn cả phủ đệ.

    Còn ta – người vợ tào khang – bị nhốt trong phòng củi, ch/ết đói một cách thê thảm.

  • Thông Báo Tìm Vợ

    Chồng tôi mỗi đêm đều ôm tôi từ phía sau để ngủ.

    Tôi thấy nóng, đã mấy lần đẩy anh ra, anh liền nhìn tôi bằng ánh mắt tổn thương, giống như một chú chó lớn bị bỏ rơi.

    Sau này tôi dần quen.

    Cho đến hôm qua, điện thoại cũ của anh bị rơi hỏng, nhờ tôi đem đi sửa.

    Tôi vô tình mở bản sao lưu của anh.

    Bên trong có một tờ thông báo tìm người từ ba năm trước.

    Người trong ảnh là tôi.

    Nhưng ba năm trước, tôi còn chưa quen anh.

  • Đổi Gả Thành Lương Nhân

    Tại yến tiệc thành hôn, hồng nhan tri kỷ của Tạ Cảnh Từ giận dỗi bỏ đi.

    Hắn lập tức bỏ lại ta, định đuổi theo.

    Ta kéo tay hắn lại, ánh mắt khẩn cầu:

    “Nếu chàng rời đi, hôm nay ta sẽ trở thành trò cười của cả kinh thành.”

    Tạ Cảnh Từ mặt đầy áy náy, nhưng vẫn gỡ từng ngón tay ta ra.

    “Vân Thư là người ta mang từ chiến trường về, nàng ấy lạ nước lạ cái, ta không thể mặc kệ. Nàng hiểu chuyện một chút, đừng làm ầm với ta. Ta nhất định sẽ quay lại, có thể viết giấy cam kết cho nàng.”

    Ta chỉ do dự trong vài hơi thở, liền lấy ra thư đổi hôn, bảo hắn ký tên.

    Tạ Cảnh Từ vội đi tìm người, không nhìn rõ nội dung thư đổi hôn, cứ thế ký bừa rồi rời đi.

    Đến nửa đêm hắn quay lại, lại thấy phòng tân hôn trống không:

    “Tô Cẩm Họa đâu rồi?”

    Hạ nhân đáp:

    “Bẩm Thế tử gia, ngài đã ký thư đổi hôn, Tô tiểu thư đã cải giá cho huynh trưởng của ngài, giờ là tẩu tẩu của ngài rồi.”

  • Vãn Nguyệt Không Thuộc Về Ai

    Thái tử vô tình cứu được một cô nương rồi mang nàng hồi cung.

    Dung mạo nàng khuynh thành, nhưng đáng tiếc lại từng là thê tử của người khác, trong lòng luôn vướng bận cố nhân. Dù Triệu Lẫm đối đãi dịu dàng, nàng vẫn giữ vẻ kiêu hãnh, lạnh nhạt như băng.

    “Ta không thể rời xa Uẩn Chu. Không có ta, chàng nhất định sẽ hao gầy mà héo hon.”

    Triệu Lẫm bật cười nhạt, bàn tay siết chặt cằm nàng: “Ngươi yên tâm. Ta có một vị hôn thê, xuất thân thanh cao, dung sắc lẫn tài danh đều hiếm có. Ta sẽ gả nàng ấy cho phu quân của ngươi.”

    “Để nàng ấy bầu bạn bên hắn cả đời. Như vậy, ngươi đã an lòng chưa?”

    Mỹ nhân lệ rơi, khẽ đáp: “Được.”

    Mọi chuyện xem như trọn vẹn đôi đường.

    Chỉ tiếc thay… vị hôn thê xui xẻo đó, chính là ta.

  • Người Tôi Từng Theo Đuổi

    Sau khi chia tay với anh sếp cao lãnh trong cuộc tình bí mật, tôi chuẩn bị nhảy việc.

    Tôi đưa đơn: “Tôi muốn xin nghỉ ba ngày, mong sếp phê duyệt.”

    Bạc Tranh khựng lại khi đang ký tên: “Nghỉ để đi tìm việc mới à?”

    Tôi chột dạ lắc đầu.

    Người đàn ông cau mày: “Thế sao CV của em lại gửi thẳng vào một công ty khác của tôi?”

    Biết chuyện đã bại lộ, tôi lập tức giật lại tờ đơn: “Tôi đi viết đơn từ chức ngay đây, để tôi đổi công ty khác mà rải.”

    Sau đó, Bạc Tranh bóp chặt cổ tay tôi, ép tôi vào bàn làm việc, gằn từng chữ:

    “Đơn từ chức, tôi không phê.”

    “Em cũng đừng hòng rời xa tôi.”

  • Nữ Thi

    Con trai của trưởng thôn là “nam thi” của làng.

    Ai lấy anh ta, sẽ trở thành “nữ thi” của làng.

    Anh trai tôi thì nghèo, lại muốn cưới con gái của trưởng thôn. Vì thế, trưởng thôn bắt tôi gả cho con trai ông ta.

    Đêm đó, “nam thi” đã gõ cửa nhà tôi.

  • Sát Thê Chứng Đạo

    Sau khi xuyên vào thân x/ác yêu nữ của Hợp Hoan Tông, mỗi ngày ta đều quấn lấy đại sư huynh tu Vô Tình Đạo, muốn cùng hắn “kết hận”.

    Hắn miễn cưỡng không muốn, ta liền trực tiếp hạ thuốc.

    Ngày hôm sau, ta nhìn thấy những dòng bình luận trôi nổi:

    【Nữ phụ độc ác cuối cùng cũng sắp rời khỏi sân khấu rồi. Chỉ cần g//iết nàng ta, nam chính sẽ vượt qua tình kiếp, trở thành người duy nhất tốt nghiệp Vô Tình Đạo.】

    【Tu chân giới vốn là mạnh được yếu thua, nữ phụ phế vật như vậy sớm muộn gì cũng phải ch//ết. Thay vì ch//ết trong tay kẻ khác, chi bằng ch//ết dưới kiếm nam chính, ít ra còn có giá trị.】

    【Đã quá! Cuối cùng cũng được thấy nam chính g//iết chóc dứt khoát! Mau g//iết nữ phụ cho ta!】

    Hóa ra ta không chỉ không phải nữ chính, mà còn là nữ phụ độc ác có kết cục vô cùng thê thảm.

    Ta sợ đến mức lập tức đổi giọng:

    “Huynh đi đi, coi như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì.”

    Nhưng Tạ Trần Duyên lại như nghĩ đến điều gì đó, mắt đỏ hoe, khó tin hỏi:

    “Là… tối qua ta thể hiện không tốt sao?”

    Ta: ?