Cầu Tự Do

Cầu Tự Do

Đêm đầu tiên xuyên thư, phản diện bò lên giường của ta.

Rồi hắn lại cùng nam chính và nam phụ trên giường ta bốn mắt nhìn nhau.

Hắn trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng: “Nhích qua một chút, để ta có chỗ.”

Nam chính chau mày: “Không chen nổi nữa, thật sự không chen nổi.”

Ta nhìn ba gương mặt, ai nấy đều mang phong tư riêng biệt.

Khẽ cười nói: “Ta cảm thấy… vẫn còn có thể chen thêm.”

1

Ta xuyên thành Chưởng giáo của Hợp Hoan tông.

Lúc ấy, các đại nhân vật trong sách vẫn còn yếu ớt, ai nấy đều muốn cùng ta song tu.

Khi nam chính bò lên giường ta, ta vẫn còn có chút do dự.

Hắn thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đẹp đẽ như bảo thạch phát sáng.

Ngón tay khớp xương rõ ràng, gân xanh ẩn hiện, khẽ vén màn giường của ta.

Hắn nhìn ta, giọng nhẹ khẽ: “Chưởng giáo.”

Một tiếng ấy, suýt nữa làm đầu óc ta treo máy, tại chỗ phạm phải tội ác.

Nhưng cảnh ngộ bi thảm của nhân vật này trong sách chợt ùa về trong lòng.

Tay ta lập tức rụt lại.

Không được, thật sự không thể được.

Nhìn khuôn mặt chính khí lẫm liệt của nam chính Huyền Thanh, ta nghiêm giọng: “Tuổi còn nhỏ, đừng đi vào con đường tà đạo!”

Huyền Thanh hơi ngẩn ra, rất lâu sau mới nói: “Chưởng giáo, chúng ta là Hợp Hoan tông.”

“Song tu mới là chính đạo.”

Ta nhìn gương mặt tinh tế của hắn.

Lời hắn nói thật sự có lý.

Hoàn toàn không cách nào cự tuyệt.

Ta có tâm tư xấu xa gì chứ.

Chỉ là muốn giúp nam chính tu hành thôi.

Cắn răng một cái, ta mạnh dạn nắm lấy cổ tay hắn, kéo từng chút một về phía giường.

Rõ ràng toàn thân hắn cứng đờ, một chân nửa quỳ trên giường, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc ta kéo.

Màn giường chậm rãi buông xuống.

Chỉ chốc lát, lại bị một người khác vén lên.

Giọng điệu mang theo chút ủy khuất, vành mắt hơi đỏ: “Chưởng giáo, người đã hứa với ta.”

“Hôm nay người là của ta.”

Ta nhìn nam chính mái tóc hơi rối loạn.

Lại quay sang nhìn nam phụ ngoài giường.

Cậu mặc trường sam màu xanh nhạt, vạt áo rộng thùng thình, khi vén rèm liền lộ ra cổ tay trắng ngần như ngọc.

Đôi mắt long lanh như nai con, ôn hòa vô hại, mà đôi môi đỏ răng trắng, lại tăng thêm vài phần phong tình.

Ta do dự: “Ừm… không bằng ngày mai ngươi hãy tới?”

Cậu hơi chau mày, trong mắt dâng lên tia tự thương: “Chưởng giáo đã nói vậy, Liễm Ngọc nào còn biết làm sao.”

“Tất cả đều do Liễm Ngọc sinh ra không đủ tốt, cầu chẳng được chưởng giáo thương xót.”

Nhìn đến tim gan ta run lên từng hồi.

Một người cũng chết, hai người chẳng lỗ.

Vậy nên ta thử nói: “Hay là… các ngươi chen nhau, cùng nhau?”

Nam chính ngẩn người, thật lâu sau mới nghiêm mặt, dịch vào trong.

Liễm Ngọc thì mừng rỡ, lệ còn chưa khô đã leo lên giường.

Động tác hờ hững, vạt áo lơi lỏng lộ ra làn da trắng nõn.

Khiến ta nuốt nước bọt không ngừng.

Đang định động thủ, màn giường bỗng bị vén lên lần nữa.

Khuôn mặt phản diện hiện ra ngay bên rèm.

Rồi cùng nam chính, nam phụ trên giường ta bốn mắt nhìn nhau.

Hắn ta mày mắt sắc bén, nơi sống mũi có một nốt ruồi nhỏ, dù giờ đây tu vi còn thấp, nhưng vẫn lộ ra khí thế không gì ngăn nổi.

Còn mang theo sức sống tuổi trẻ, hiển lộ vẻ phong quang.

Quả nhiên không hổ danh Boss cuối.

Khuôn mặt này, e có thể đấu với nam chính ba mươi hiệp.

Hắn ta nhìn cảnh trước mắt, im lặng một thoáng, sau đó bình thản: “Nhích qua một chút, để ta có chỗ.”

Xem đi, xem đi, đây mới là tố chất tâm lý của phản diện!

Lời vừa dứt, Liễm Ngọc cũng chẳng cười nổi nữa, ta nghe thấy nam chính khẽ thở dài: “Không chen nổi rồi.”

Hắn lặp lại: “Thật sự không chen nổi.”

Ba người đồng loạt nhìn ta.

Ta ngắm ba khuôn mặt phong tư khác biệt.

Một người cũng chết, hai người chẳng lỗ, ba người chính là đại lời.

Vậy nên ta nói: “Ta thấy… vẫn còn có thể chen thêm.”

2

Cả ba đều đã lên giường, ta nhìn vẻ mong đợi trên mặt bọn họ, liền vung tay: “Được rồi, bắt đầu đi, biểu diễn cho ta xem!”

Không khí bỗng lặng ngắt.

Liễm Ngọc thăm dò mở miệng: “Chưởng giáo, biểu diễn cái gì?”

Ta giật mình: “Chuyện này còn cần ta dạy sao?”

“Ta đường đường là chưởng giáo, còn các ngươi là ai? Muốn song tu với ta, tất phải có chỗ sở trường đem ra cho ta xem!”

“Song tu là việc nhập thức hải, không thể như phàm nhân mấy người cùng lúc, tự nhiên phải tranh cao thấp, quyết định thứ tự trước sau.”

Thấy bọn họ vẫn sững ra, ta khoát tay: “Đừng ngẩn người nữa, nhanh, nhanh lên, tranh giành cho ta xem!”

Phản diện Phù Trì quả nhiên rất biết vứt mặt mũi, ra vẻ nhẫn nhịn, liền bắt đầu cởi thắt lưng.

Ta: “? Ngươi làm gì đó?”

Phù Trì khựng lại: “Không phải bảo so dài ngắn sao?”

Ta cứng họng: “… Ngươi không có chỗ sở trường nào khác ư?”

Phù Trì trầm mặc: “Có, nhưng không nhiều.”

Ta một cước đá hắn ta xuống: “Ván này coi như ngươi thua.”

Hai người còn lại càng ngây ra.

Ta ngẩng lên mỉm cười: “Các ngươi định diễn vai mỹ nhân ngốc cho ta xem à?”

“Mau động thủ đi chứ!”

Liễm Ngọc đưa mắt lưu chuyển, lấy ra một cây sáo: “Vậy Liễm Ngọc xin thổi khúc cho chưởng giáo nghe?”

Huyền Thanh cũng chợt hiểu, khó nhọc cất lời: “Huyền Thanh xin gảy đàn cho chưởng giáo.”

Ta lại một cước đá cả hai xuống: “Làm mấy trò hoa mỹ ấy cho ai xem? Chưởng giáo ta nào có tao nhã đến vậy?!”

Ngay cả thi tài cũng không biết, chán thật, chán đến mức không chịu nổi.

Khi cả ba đều đi rồi, ta mới thở phào.

Nguy thật, suýt nữa bị ma tính xâm thân.

Bởi vừa rồi ba người cùng lên giường, ta mới chợt nhớ ra kết cục của vai pháo hôi này.

Nguyên thân sau khi cùng nam chính, nam phụ, phản diện song tu, lại sinh tâm mê muội, giam giữ ba người bên mình.

Về sau ba người tìm được cơ hội trốn thoát, bị nguyên thân đuổi giết, giữa đường gặp nữ chính.

Cuối cùng bị sư tôn của nữ chính một kiếm chém chết.

Không chỉ vậy, trước khi chết còn dâng toàn bộ tu vi cho nam chính.

Thật sự một giọt cũng không lãng phí.

Ta tuy nghĩ, chết thì chết thôi.

Nhưng chết thật sao?

Không được.

Nam tử trên đời nhiều như vậy, ta là tông chủ Hợp Hoan tông, đường đường hợp pháp phong lưu.

Sao có thể vì vài kẻ đó mà vứt mạng.

Ta quyết định tìm cái cớ, gói cả ba lại mà ném khỏi sơn môn.

Ngày mai, bọn họ sẽ vì mọc thêm hai con mắt mà bị ta khai trừ.

3

Nhưng đến ngày thứ hai ta mới phát hiện, quyển sách này… ta xuyên vào có vấn đề.

Trong tối tăm dường như tồn tại Thiên Đạo, nhất định buộc ta phải đi theo kịch bản.

Đối mặt với nam chính, nam phụ cùng phản diện, bốn chữ “đuổi khỏi sơn môn” sống chết cũng chẳng thể thốt ra khỏi miệng.

Cớ sao người khác xuyên thư đều là trước quyến rũ nam chính, sau lại bẻ gãy phản diện, mở ra thời đại mới.

Đến phiên ta, chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết?

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

Đã không thể đuổi ba kẻ đó đi, vậy thì ta sẽ tự mình rời khỏi.

Chuyện nực cười! Với tu vi của ta, với dung mạo này, ta đến nơi nào chẳng làm bá chủ một phương?

Rồi ta phát hiện… đôi chân mình vừa đến trước sơn môn liền chẳng thể bước thêm nửa bước.

Lạy trời, làm ơn hãy cho ta đường sống đi.

Đúng lúc Huyền Thanh từ dưới núi trở về, vừa thấy ta liền hỏi: “Chưởng giáo, có chuyện gì chăng?”

Ta liếc hắn, đưa ngọc bài bên hông cho hắn: “Nào nào, chức chưởng giáo này giao cho ngươi.”

Sắc mặt Huyền Thanh lập tức trắng bệch, vội quỳ sụp xuống: “Huyền Thanh không biết đã làm sai điều gì, xin chưởng giáo tha mạng.”

“… Không, ta nói thật mà.”

“Xin chưởng giáo hãy cho Huyền Thanh chết minh bạch.”

Ta thực sự cạn lời.

4

Ta đã thử trăm phương ngàn kế, vẫn chẳng thoát khỏi kịch bản.

Đành chấp nhận số mệnh, nhưng không hoàn toàn cam chịu.

Thiên Đạo chẳng phải ép ta cùng ba tên nhóc này song tu sao?

Song tu cái rắm ấy!

Ta gọi Phù Trì đến.

Hắn ta nay đối diện ta không còn thong dong như trước, trong mắt toàn là dè chừng, sợ chỉ cần bước sai nửa bước vào đại điện liền bị ta đuổi ra ngoài.

Bởi thế, khi ta nói “cởi ra”, hắn ta còn ngẩn ngơ trong chốc lát.

Haiz…

Ngón tay ta khẽ động, áo ngoài trên người hắn ta liền nát vụn, lộ ra tấm thân gầy săn chắc.

Theo lẽ thường, giờ phút này ta đã phải xoa tay hớn hở.

Thế nhưng vì mọi sự đều chẳng theo ý ta, nên chỉ thấy khổ sở vô cùng.

Phù Trì chậm rãi bước tới bên cạnh ta.

Nỗi đau khổ càng dâng, ta méo mặt rồi cúi xuống hôn hắn.

Song tu tất phải thân thể trần trụi, âm dương hòa hợp.

Sau đó thần hồn giao hòa.

Trong cơn hỗn loạn ý thức, ta nghe thấy giọng Phù Trì: “Chưởng giáo, cùng ta gần gũi, lại khiến người đau khổ đến vậy sao?”

5

Song tu với Phù Trì tuy là bị ép buộc.

Nhưng không thể không nói, mùi vị… lại chẳng tồi.

Trong lòng ta nảy sinh cảm giác phức tạp.

Giống như bị bắt phải ăn phân… mà thứ phân ấy lại ngon.

Nghĩ tới đây, càng thấy thống khổ.

Bởi ta thế mà lại bắt đầu say mê cái vị phân ấy rồi.

Khi gọi Liễm Ngọc tới, sắc mặt ta nặng nề, trông cứ như muốn giết vài mạng để xả cơn bực.

Liễm Ngọc thấy vậy liền quỳ xuống: “Chưởng giáo tha mạng!”

“Hửm?”

Similar Posts

  • Vương Phi Của Kẻ Bạc Tình

    Ta chỉ là một người vớt xác bình thường bên sông Hoàng Hà, vô tình cứu được Thái tử và Tiểu vương gia, rồi lại mang thai cốt nhục của Thái tử.

    Nhưng đến ngày thành thân, Thái tử lại không xuất hiện, ngược lại mang theo sính lễ đi đón tiểu thư Tướng phủ về làm chính phi.

    Ta muốn hỏi rõ một lời, lại bị Tiểu vương gia Tiêu Tử Diên ngăn lại.

    Hắn thẳng thắn thừa nhận, người khiến ta mang thai thực ra là hắn, hắn nguyện ý cưới ta, chăm sóc ta cả đời.

    Một tháng sau khi xuất giá, thôn làng ta gặp phải sơn tặc, một trăm mười hộ dân, không một ai sống sót.

    Nhìn cảnh núi thây sông máu, ta đau đớn tột cùng, đứa trẻ trong bụng cũng không giữ được.

    Tiêu Tử Diên ngày đêm không rời mà chăm sóc ta, phải mất rất lâu mới giúp ta bước ra khỏi bóng tối.

    Ba năm sau, ta lại lần nữa mang thai, muốn ngay lập tức báo tin vui này cho hắn, không ngờ lại vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa hắn và bằng hữu:

    “Tử Diên, Thái tử bây giờ chèn ép ngươi đến thế, chẳng lẽ không thấy ấm ức sao? Năm đó ngươi vì hắn không chỉ cưới Mục Thanh Thanh, còn nhận đứa con không phải của mình.”

    “Ta không phải vì hắn, mà là vì Vãn Nhi. Đại Ẩn từ trước đến nay luôn lập trưởng không lập đích, nếu để Mục Thanh Thanh sinh ra long tử trước, sau này Vãn Nhi sao có thể đứng vững trong hậu cung?”

    “Biết là ngươi yêu Linh Vãn Nhi đến điên cuồng, nhưng cũng không cần phải diệt khẩu cả thôn Hoàng Hà chứ? Người vớt xác bên đó sau chuyện ấy gần như tuyệt diệt rồi.”

    “Không còn cách nào khác, người trong thôn Hoàng Hà biết quá nhiều, để tránh hậu hoạn, họ nhất định phải chết!”

    Ta vẫn luôn nghĩ yêu Thái tử là sai lầm cả đời ta, nào ngờ yêu Tiêu Tử Diên mới thực sự là sai càng thêm sai.

  • Ta Chỉ Muốn Sống Điền Viên, Ai Ngờ Gặp Lại Cả Đoàn Nam Chủ

    Ta vốn là kẻ chuyên đóng vai ác nữ.

    Ở thế giới thứ nhất, ta là vị hôn thê ác độc của nam chính.

    Hành hạ hắn trăm bề, cuối cùng vẫn chết trong tay hắn.

    Ở thế giới thứ hai, ta là tiểu sư muội ghen tỵ với nam chính.

    Sau khi hãm hại hắn, hắn báo thù rồi phản sát ta.

    Ở thế giới thứ ba, ta là biểu tiểu thư trèo lên giường hắn.

    Ngay ngày hôm sau liền bị người nhà hắn siết cổ mà chết.

    Ở thế giới thứ tư, ta là sủng phi trong hậu cung của nam chính.

    Sau khi ám hại nữ chính, bị nam chính ban cho một chén độc tửu.

    Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta tiến vào một quyển điền văn để dưỡng lão.

    Không ngờ không gian đột nhiên biến động, bốn nam chính đều tìm đến ta!

  • Họ Bắt Tôi Ở Nhà Trông Nhà, Tôi Cho Họ Ăn Tết Ở Sân Bay

    Ngày 27 tháng Chạp, trước khi công ty nghỉ Tết, tôi tự in một tấm “Phiếu trúng thưởng: Du lịch châu Âu 5 ngày dành cho gia đình 3 người, hạng sang” để đùa cho vui.

    Tắm xong bước ra, tôi phát hiện tấm phiếu biến mất, còn chồng tôi thì mặt mày rạng rỡ như vừa trúng số.

    Tôi vừa định mở miệng nói cho anh biết đó chỉ là vé giả.

    Ngay giây tiếp theo, mẹ chồng tôi đột ngột xông vào:

    “Con trai! Gọi em gái con đi cùng luôn, nhà mình vừa đúng ba người, Tết này đi nước ngoài!”

    Chồng tôi chẳng cần suy nghĩ đã hào hứng đồng ý:

    “Được rồi mẹ! Ngày mai con đi mua vé ngay!”

    Nói xong, anh quay sang tôi, vẻ mặt đầy đương nhiên:

    “Tết này trộm cắp lộng hành, em cứ ở nhà trông nhà cho chắc.”

    Tôi đứng sững:

    “Em… không đi?”

    Mẹ chồng chen lời:

    “Cô đi làm gì? Ba người nhà ta vừa đẹp rồi, thêm một người lại tốn thêm tiền, cô cứ ở nhà cho yên ổn.”

    Chồng tôi gật đầu mạnh mẽ:

    “Yên tâm! Anh sẽ mua quà lưu niệm về cho em!”

    Tôi không đáp lại.

    Vào phòng, tôi lặng lẽ lấy điện thoại hủy đơn đặt tour du lịch Maldives dành cho cả gia đình, vốn là món quà tôi định dành tặng họ sau khi nhận được khoản thưởng Tết hơn chục triệu tệ.

    Tiếp đó, tôi khóa toàn bộ thẻ phụ trong hệ thống ngân hàng.

    Giờ thì để xem, họ sẽ ăn Tết ở châu Âu kiểu gì với một tấm vé số giả!

  • Tình Yêu Của Dư Nam

    Khi máy bay gặp sự cố, tôi và Diệp Tu đều đang ở trên cùng chuyến bay, bầu không khí căng thẳng khiến mọi người đều bắt đầu viết di thư.

    Tôi nắm chặt tay Diệp Tu, nhưng lại vô tình thấy anh ấy gửi di thư cho cô bạn thân của tôi – Thẩm Nhược.

    Diệp Tu mím môi thật chặt, một lúc lâu mới mở miệng giải thích: “Đừng hiểu lầm, cô ấy là người chúng ta tin tưởng nhất, chẳng phải sao?”

    May mắn chỉ là một phen hú vía. Khi xuống máy bay với đôi chân mềm nhũn, việc đầu tiên tôi làm là gọi ngay cho Thẩm Nhược: “Đi công chứng đi, tôi sẽ làm người làm chứng.”

  • Không Ai Đứng Chờ Mãi Một Người

    Tết đầu tiên sau khi trở mặt, thanh mai trúc mã đến nhà tôi chơi.

    Mẹ anh ấy bảo anh giới thiệu bạn trai cho tôi.

    Anh cười khẩy:

    “Không thành vấn đề, có yêu cầu gì thì cứ nói.”

    “Chỉ là, có tôi ở đây, em còn để mắt đến ai được nữa?”

    Không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngập.

    Ai cũng biết tôi đã thích anh suốt năm năm, nhưng anh chưa từng thực sự hồi đáp.

    Đối diện với ánh mắt đắc ý của anh, tôi chỉ khẽ mỉm cười:

    “Không cần đâu, tôi đã có bạn trai rồi.”

    Dù sao thì, chẳng ai mãi mãi đứng chờ một người.

  • Chiếm Tổ Chim Khách

    Khi nộp tiền mừng tuổi, tôi lén giấu lại một trăm tệ.

    Cha mẹ nhà giàu nhất phát hiện ra, lập tức sai người lột quần áo tôi, đuổi tôi ra quỳ giữa trời tuyết để kiểm điểm.

    Họ cảnh cáo tôi, đừng quên mình chỉ là đứa “thiên kim giả” dùng để gửi gắm nỗi nhớ thương.

    Mỗi đồng tiền tôi cầm, mỗi bộ quần áo tôi mặc, đều là của thiên kim thật,

    đợi ngày cô ấy trở về thì phải hoàn trả nguyên vẹn.

    Vì vậy, ngày thiên kim thật quay lại, tôi không nói một lời, cởi váy công chúa, thay áo thun trắng quần jean, chủ động thu dọn hành lý rời đi.

    Thế mà họ lại chặn tôi ngay trước cửa:

    “Chúng ta nuôi con mười tám năm, con cũng coi như nửa đứa con gái của nhà họ Thẩm.”

    “Niệm tình xưa, chỉ cần con an phận, vẫn là con gái của chúng ta.”

    Tôi đã tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *