Cây phát tài lớn bằng anh, mình sẽ ở bên nhau

Cây phát tài lớn bằng anh, mình sẽ ở bên nhau

Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, tôi – sinh viên y khoa – vì đọc bệnh án mà chẳng hiểu gì nên liều mạng lên mạng đặt lịch khám bừa, giả làm bệnh nhân để moi đáp án.

Ai dè bác sĩ phát hiện ngay chiêu trò, còn bảo trả lại tiền.

Tôi bèn dùng kế khích tướng:

“Bác sĩ, chẳng lẽ anh không biết chữa à?”

Anh ta im lặng hồi lâu, cuối cùng thật sự gửi cho tôi cả loạt đáp án.

Tôi mừng rơn, cắm đầu chép hết.

Hôm sau, vừa nộp bài xong, thầy giáo cười ha hả, vỗ vai anh chàng đẹp trai ngồi cạnh:

“Học trò ngốc hôm qua mắc hơn hai chục bệnh đây rồi, đây chẳng phải là tìm thấy rồi sao.”

(1)

Khuyên ai học y, trời đánh thánh vật – quả thật không sai.

Nhớ ngày nào tôi còn mơ khoác áo blouse trắng, nghiêm túc cứu người.

Cho đến khi bước vào ngành y, tôi mới thấy… chắc phải cứu mạng mình trước đã.

Thi cuối kỳ thật sự quá khó!

Ngay cả trong mơ tôi cũng thấy mình bị rớt môn.

Bài tập thì chẳng hiểu nổi đề, tôi bèn học theo “bí kíp” trên mạng: mượn thẻ khám bệnh của bạn thân, đến bệnh viện của trường đăng ký khám, giả làm bệnh nhân để moi đáp án.

Bác sĩ kia khá kiên nhẫn.

Tôi hỏi từ biểu hiện tăng áp lực nội sọ đến nguyên nhân rối loạn kinh nguyệt.

Ban đầu anh vẫn nghiêm túc trả lời từng câu, thỉnh thoảng còn trấn an tôi đừng lo.

Cho đến khi tôi buột miệng hỏi “Vị trí thường gặp của thai ngoài tử cung” – một câu ngớ ngẩn hết chỗ nói – anh mới im bặt.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Em là học trò của thầy nào?”

Tôi khựng lại, nhưng lập tức bình tĩnh – tôi dùng thẻ của bạn, sao anh biết được tôi là ai chứ.

Thế là tiếp tục giả ngu:

“Em là bệnh nhân mà bác sĩ, anh đang nói gì vậy?”

Bên kia im lặng khá lâu, rồi nhắn:

“Từ câu hỏi đầu tiên, em đã mắc hơn hai chục loại bệnh, gồm chấn thương sọ não, cao huyết áp, sa sút trí tuệ thùy trán-thái dương…”

“Bây giờ, cộng thêm cả… sẩy thai.”

Tôi vẫn mặt dày nhắn:

“Em yếu lắm mà.”

Anh gõ máy một lúc lâu, cuối cùng nhắn:

“Anh trả tiền lại cho em nhé.”

Tôi hoảng hốt – còn một câu cuối của bài tập chưa hỏi!

Vội vàng gửi đề qua, rồi thêm một câu theo đúng “kịch bản mạng”:

“Bác sĩ không biết làm câu này à?”

Im lặng.

Im lặng như đêm nay bến sông Khang Kiều.

Ít nhất năm phút sau mới có tin nhắn – là một loạt đáp án chuẩn chỉnh.

Tôi mừng phát rồ, chẳng nghĩ ngợi gì đã trả lời:

“Cảm tạ bác sĩ mát tay, em khỏi hẳn rồi.”

Bên kia không trả lời nữa – chắc là cạn lời luôn.

Mặc kệ, dù sao anh cũng không biết tôi là ai.

Nhờ “ân nhân vĩ đại” ấy, tôi cắm đầu chép hết đáp án, rồi dõng dạc bấm nút nộp bài.

Chiến dịch mặt dày đã thành công mỹ mãn!

(2)

Nhưng đời không như mơ – bài được chấm ngay, câu cuối… sai toàn bộ, không đúng nổi một chữ!

Chết tiệt!

Anh bác sĩ đó lừa tôi!

Tưởng bị khích tướng mà tung hết tuyệt kỹ, ai dè anh ta “đâm” một cú đau điếng.

Mà tôi còn ngu đến mức tặng hẳn 5 sao!

Quả nhiên, chưa kịp nói gì thì nhóm lớp đã thông báo tôi bị gọi lên phòng giáo viên.

Vừa bước vào, thấy thầy nghiêm mặt ngồi ghế, cạnh đó là một chàng trai cực kỳ điển trai.

Trong trường y không phải tôi chưa thấy trai đẹp, nhưng trai đẹp… có tóc thì cực hiếm.

Không kìm được, tôi liếc thêm mấy lần.

Anh ta như cảm nhận được ánh mắt, ngước lên từ sau màn hình.

Đôi mắt màu hổ phách dịu dàng, ánh sáng ngoài cửa sổ rọi lên sống mũi cao, đẹp đến mức khiến tim tôi lỡ một nhịp.

Bị mắng cũng đáng – cả đời này tôi không tiếc chuyến đi này nữa.

Tôi rụt rè tiến lại, cúi đầu như chim cút.

Thầy xem bài tôi xong, lại nhìn anh chàng, rồi bật cười:

“Tiểu Cố, học trò ngu ngốc bị hơn hai chục bệnh mà cậu kể hôm qua, đây rồi.”

Thầy quay sang tôi, nửa tức nửa buồn cười:

“Hứa Nam Nam, em đúng là học trò giỏi của tôi.”

Tôi chết lặng.

Cảm giác như đi trộm mộ lại đào trúng mồ tổ, bị chính cha ruột bắt quả tang…

“Em còn dám thách thức bác sĩ, hỏi người ta có biết làm không cơ à?”

“Thông minh quá ha.”

Tôi cúi đầu sâu hơn.

“Đáp án sai rành rành mà cũng chép nguyên xi, không bị bắt mới lạ.”

Ngẩng lên, tôi lại bắt gặp ánh mắt anh bác sĩ – giờ đã pha chút bất lực và ý cười, tay xoay cây bút bi.

Thì ra anh cố tình “thả mồi” để bắt tôi.

Thầy tôi mắng xong, uống ngụm trà rồi bảo:

“Đi xin lỗi người ta đi.”

Tôi lập tức cúi đầu chào:

“Xin lỗi bác sĩ Cố!”

Anh đẩy ghế ra, nghiêm túc nhìn tôi:

“Nếu thấy có lỗi thì học cho tử tế, đừng phí tài nguyên y tế nữa.”

Tôi càng xấu hổ – ngu đã đành, còn chiếm chỗ khám bệnh.

Vừa định rút lui thì thầy lại nói:

“Sắp thi rồi, thầy bận đi công tác. Cậu rảnh thì kèm con bé chút, không nó rớt môn thì tôi mất mặt.”

Kèm học???

Đây là cấp độ “xã hội đen” của social death!

Tôi còn chưa kịp từ chối, thầy – cũng chính là ba tôi – đã chốt:

“Nó đầu óc kém từ nhỏ, giao cho cậu đấy.”

Bác sĩ Cố bất ngờ, định nói gì thì ba tôi cắt ngang:

“Cậu không nỡ từ chối chứ?”

Anh chỉ biết cười khổ rồi gật đầu.

Tôi đành lôi điện thoại ra quét mã WeChat.

Đứng gần mới thấy trên tay anh đầy sẹo dữ tợn, như vết dao cùn cắt mạnh, lại không được xử lý kịp thời.

Ngẩng lên, tôi còn thấy trên tai anh có… máy trợ thính.

Anh không chỉ có sẹo, mà còn khiếm thính?

Thấy tôi sững lại, anh mỉm cười chạm vào tai:

“Không nhận ra à?”

Tôi biết chứ, chỉ là khó tin.

Anh thu điện thoại lại, trêu:

“Xem ra tôi còn nhiều việc phải làm với em.”

Giọng anh trầm, ấm như tiếng cello lướt qua màng nhĩ.

Tôi bỗng đỏ mặt, vội chào rồi chạy ra ngoài.

(3)

Trên đường về ký túc, tôi vẫn nghĩ mãi về chiếc máy trợ thính và gương mặt dịu dàng kia.

Trái tim đập loạn.

Cứu tôi với, đó là bạn học cũ của ba tôi!

Vừa bước vào phòng, bạn cùng phòng đã hét:

“Nam Nam! Tao có nam thần mới! Bác sĩ mới của khoa y siêu đẹp trai!”

Gì cơ?

“Chứ nam thần cũ của mày – Lâm Tùy Tinh – đâu?”

“Có bạn gái rồi, tao đổi người khác.”

Cô ấy chìa iPad cho tôi:

“Nhìn đi, đàn ông trưởng thành, đẹp hơn cả tài tử, còn dịu dàng!”

Tôi vừa liếc đã thấy ngay… chính là “thầy Cố” mới chọc tôi ban nãy.

Tên anh là Cố Hoài Thanh – nghe đã thấy sạch sẽ, ấm áp.

Tôi hỏi dò:

“Mày biết anh ta bằng cách nào?”

Bạn tôi phấn khích:

“Cả nhóm đang bàn tán rầm trời, đào được cả thông tin anh ấy còn độc thân!”

Tôi lỡ buột miệng:

“Ảnh còn độc thân á?”

Cô ấy lập tức híp mắt nghi ngờ:

“Ơ kìa, có gì mờ ám à Nam Nam?”

Tôi phủ nhận lia lịa, nhưng khi đang nói dối, WeChat lại hiện tin nhắn mới từ… Cố Hoài Thanh:

“Chiều mai qua nhà tôi.”

“Địa chỉ: Khu Hồ Tâm, số 26.”

… Và thế là ánh mắt hóng hớt của bạn tôi như muốn thiêu rụi tôi ngay tại chỗ.

(4)

Tôi cạn lời luôn…

Tin nhắn WeChat này, tôi và Cố Hoài Thanh đều hiểu rõ ý nghĩa, chỉ mỗi bạn cùng phòng là không biết, thế là mọi chuyện bắt đầu trôi tuột theo hướng lố bịch.

Tôi suýt quỳ xuống van xin cô ấy, đành thú nhận toàn bộ màn tác quái mấy hôm trước.

Nghe xong, cô ấy cười suýt ngất, thở không ra hơi mà nói:

“Mày đúng là nhân tài đấy, bị hơn hai chục bệnh mà vẫn không chịu đổi bác sĩ, cứ nhằm một con cừu mà vặt lông hoài!”

Tôi khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, cậu tưởng tôi không muốn à.

Tiền đăng ký khám của anh đắt muốn chết, đúng là nghèo khiến tôi ngu ngốc.

Giải thích xong, tôi lập tức rơi vào trạng thái lo lắng.

Ngày mai phải đến nhà Cố Hoài Thanh học bù.

Chuyện này khiến tôi cực kỳ phiền não, chủ yếu là… quá xấu hổ.

Bạn cùng phòng an ủi rằng bác sĩ Cố chắc chắn sẽ không để ý, còn dặn nếu có cơ hội thì nhớ lén chụp vài tấm ảnh đẹp trai của bác sĩ cho cô ấy.

Tôi lập tức từ chối, cái này phải tính phí khác chứ.

Nhưng bạn cùng phòng lại hứa sẽ giữ bí mật, không còn cách nào, tôi đành ôm nhiệm vụ nặng nề mà đi học bù.

Hồ Tâm Uyển ở vị trí quá hẻo lánh, gần như chẳng thấy bóng người.

Tôi vòng vèo tìm mãi mới tới được nơi, đứng trước cửa anh ta lạnh đến run lập cập, còn chưa dám gõ cửa thì cửa tự mở ra, luồng hơi ấm lập tức ùa tới.

Cố Hoài Thanh mặc đồ ở nhà, trông càng dịu dàng hơn.

Tôi vừa định mở miệng, anh đã nói trước:

“Vào đi, ngoài này lạnh.”

Lúc đó tôi mới lơ ngơ bước vào.

Phong cách trang trí trong nhà anh hoàn toàn không hợp với con người anh, vốn tưởng kiểu người như anh sẽ dùng tông màu ấm áp, ai ngờ toàn là đen – trắng – xám, khiến tôi cảm giác nhà anh còn lạnh hơn bên ngoài.

“Em sợ tôi đến thế à?”

Anh bất ngờ hỏi, tôi chậm nửa nhịp quay đầu lại, “Hả?” một tiếng.

Anh khẽ cười, đưa tôi ly nước nóng:

“Trời lạnh thế, thà đứng ngoài rét còn hơn gõ cửa.”

Similar Posts

  • Cận Gia Chỉ Nhận Một Cận Phu Nhân

    Tôi nói với Cận Nhiên lý do chia tay là: “Tôi thích mấy ông già – có tiền, không dính người, ch//ết sớm, để lại di sản hậu hĩnh. Anh làm được không?”

    Sau đó tôi tham gia một show tạp kỹ chơi khăm hạng ba, bị yêu cầu gọi điện cho mối tình đầu ngay trước mặt mọi người.

    Tôi gọi cho Cận Nhiên: “Chúng ta quay lại đi.”

    Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi truyền đến giọng nói trầm thấp của anh.

    “Tôi năm nay hai mươi bảy, chưa ch//ết sớm vậy đâu.”

    Lần nữa gặp lại Cận Nhiên là bốn năm bảy tháng lẻ ba ngày sau khi chia tay.

    Tối hôm đó, bộ phim tôi quay suốt năm tháng cuối cùng cũng đóng máy.

    Tôi từ phim trường trở về nội thành.

    Cuộc gọi thứ mười lăm của cô bạn thân Điền Tư Tư gọi tới: “Đại minh tinh, sao cậu còn chưa tới?”

    “Tớ tới cửa rồi.”

  • Ký Ức Của Vợ

    Sau khi ly hôn với vợ, tôi không thể chờ lâu hơn để cắt đứt mọi quan hệ với cô ấy.

    Tôi cưới cô bạn gái trẻ đẹp, mua chiếc xe địa hình mà tôi thích từ lâu.

    Những ngày tháng tồi tệ ấy cuối cùng cũng đã qua đi, không bao giờ trở lại nữa.

    Tôi cảm thấy mình như được sống lại.

  • Nguyện Một Đời Chẳng Vì Người Sai

    Ngày Tạ Thời Uyên cùng tiểu sư muội kết thành đạo lữ, ta lại trốn khỏi Tư Quá Nhai.

    Chúng nhân trong môn phái nghiêm trận chờ đợi, chắc mẩm ta tất sẽ thất thố cuồng loạn, chạy đến quấy rối lễ thành đôi.

    Thế nhưng, mãi đến khi điển lễ viên mãn kết thúc, bóng dáng ta vẫn chẳng hề xuất hiện.

    Tạ Thời Uyên không hề hay biết, lúc ấy ta đang ngồi trên đùi đại sư huynh lãnh đạm lạnh lùng, hai tay luống cuống gỡ áo chàng xuống….để giải tình độc cho người.

  • Người Giải Phẫu Sự Thật

    Tôi là pháp y trưởng của đội điều tra.

    Ngay sau khi nộp đơn xin chuyển công tác sang làm văn thư, tất cả mọi người trong cục đều vui mừng ra mặt, nhất trí thông qua.

    Chỉ có cô bạn gái thanh mai trúc mã của bạn trai tôi – một pháp y mới vào nghề, tự xưng là “người nghe tiếng xác chết” – là tỏ ra sụp đổ tinh thần.

    Cô ta lao vào phòng làm việc, nắm chặt lấy áo blouse trắng của tôi, đôi mắt đỏ hoe:

    “Tiền bối, dù kỹ thuật của chị đã lạc hậu, nhưng em thật sự mong chị tiếp tục ở lại! Tiếp tục lên tiếng thay cho các nạn nhân đã khuất!”

    Tôi lạnh lùng hất tay cô ta ra, thu dọn đồ đạc rồi quay người bỏ đi.

    Kiếp trước, cô ta luôn miệng xưng là “người nghe xác chết nói”, nói rằng mình có thể giao tiếp với người chết, nghe được lời họ thì thầm, hiểu rõ hết những gì họ từng trải qua.

    Còn tôi, khổ sở mổ xẻ từng thi thể, suy luận từng chi tiết, tỉ mỉ viết báo cáo giám định pháp y.

    Nhưng chỉ cần cô ta liếc nhìn thi thể một cái, là có thể nhắc lại y nguyên những gì tôi viết, không sót một chữ.

    Người nhà nạn nhân sùng bái cô ta như thần, còn tôi thì bị họ khinh bỉ, mắng mỏ tôi là không tôn trọng người chết.

    Tôi không cam lòng, lần nào giải phẫu cũng dốc toàn bộ sức lực và kỹ năng.

    Nhưng lần nào cũng vậy, cô ta luôn ra tay trước tôi, nói ra toàn bộ chân tướng.

    Cuối cùng, một nhóm người nhà nạn nhân cực đoan cho rằng tôi đã làm nhục thi thể, nên bắt cóc tôi, chặt xác rồi vứt xác nơi hoang dã.

    Lúc tôi tỉnh lại, đã quay về ngày mà cô ta lần đầu xưng mình là “người nghe xác chết nói”…

  • Cổ Trùng Mộng Ảo

    Nhiếp Chính Vương đang tìm ân nhân cứu mạng.

    ​Tất cả nữ tử trong thành đều đi xem náo nhiệt.

    ​Ta không đi.

    ​Kiếp trước, ta cầm tín vật đi nhận, gả cho hắn làm thê tử.

    ​Nhưng hắn có một bóng hình bạch nguyệt quang ốm yếu.

    ​Hắn cưới ta là để dùng máu tim ta làm thuốc dẫn.

    ​Ta bị giam trong phủ, chịu nỗi đau bị lấy máu.

    ​Sống lại một đời, ta chỉ muốn cách xa hắn thật xa.

    ​Nhưng tối hôm đó, hắn lại tìm thấy ta.

    ​Dưới ánh đèn, nụ cười của hắn vừa u ám vừa hưng phấn.

    ​Đầu ngón tay lành lạnh lướt qua cổ ta:

  • Tận Thế Băng Giá Chồng Lại Đi Tích Đồ Cho Bạch Nguyệt Quang

    Kiếp trước, chồng tôi biết trước một giờ rằng thời tiết cực lạnh sắp đến, nhưng thay vì lo cho gia đình, anh ta lại lái xe đi tích trữ đồ ăn giúp Bạch Nguyệt Quang.

    Tôi và con gái ở nhà một mình, thiếu thốn đủ thứ.

    Trong cái lạnh âm 60 độ, tôi bất lực nhìn con gái đang sốt cao dần tắt thở trong vòng tay.

    Khi anh ta và Bạch Nguyệt Quang trở về, nhìn thấy tôi hấp hối, anh ta không những không hối lỗi mà còn mắng chửi thậm tệ, đổ hết lỗi cho tôi vì không chăm con cẩn thận.

    Anh ta ném tôi ra ngoài trong cơn giận dữ, để tôi chết cóng, rồi đập nát thi thể tôi đã đông cứng, trộn lẫn vào rác và gửi đi lò đốt để làm nhiên liệu.

    Lần này tỉnh lại, tôi trở về 12 tiếng trước ngày tận thế, nghe thấy anh ta đang bật loa ngoài nói chuyện điện thoại với mẹ chồng.

    Tiếng mẹ chồng chanh chua vang lên:

    “Nhà người ta, con dâu ngày nào cũng giặt đồ lót cho mẹ chồng, sao mày không học theo đi?”

    Tôi lập tức đáp lại, giọng điệu cực kỳ lễ phép:

    “Mẹ, con sẽ đón mẹ về ngay, quỳ xuống hầu hạ mẹ!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *