Chân Ái Của Vị Thiếu Gia Giả

Chân Ái Của Vị Thiếu Gia Giả

Sau khi con ruột nhà họ được tìm về, tôi – đứa con gái giả mạo – bị đem ra tận dụng lần cuối, gả cho cậu thiếu gia mù không ai cần của nhà họ Tống.

Tôi là hàng nhái.

Anh ta là phế nhân.

Chuẩn một cặp trời sinh.

Tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc hôn nhân này.

Cho đến sinh nhật hôm ấy, tôi đứng trước gương thử ba bộ váy hai dây gợi cảm liền, rồi chụp hình gửi cho bạn thân hỏi có đẹp không.

Phía sau bỗng vang lên một giọng nam nhàn nhạt:

“Bình thường thôi.”

Tôi quay đầu lại trong kinh ngạc, đụng ngay ánh mắt đầy hàm ý của người đàn ông kia.

Khoan đã…

Mẹ nó… Anh giả mù đấy à!?

1

Hai mươi năm sống trong nhà họ Thẩm, tôi mới biết mình không phải con gái ruột của họ.

Con ruột thực sự – Thẩm Như Dao – từng chịu không ít khổ cực những năm qua, đến khi trở về, cả nhà khóc ròng ôm nhau như phim truyền hình.

Ba mẹ và anh trai đều nâng cô ấy như báu vật.

Tôi không ghen tị.

Dù sao thì tôi đúng là đã vô tình chiếm mất hai mươi năm vinh hoa phú quý đáng lẽ thuộc về cô ấy.

Nhưng nhà họ Thẩm cũng không đuổi tôi đi.

Ngược lại, họ vẫn giữ tôi ở lại.

Chỉ là… chuyện hôn sự của tôi có chút thay đổi.

“Mạt Mạt à, hôn ước với nhà họ Đoạn vốn được định sẵn từ lúc mang thai Như Dao, nói cho cùng thì từ đầu người nên cưới là…”

Mẹ tôi – à không, phải gọi là mẹ nuôi – nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút lúng túng.

Tôi xưa nay luôn biết điều.

Nghĩ đến Đoạn Hằng sau khi biết thân phận thật liền thay đổi thái độ lạnh nhạt với tôi, tôi đã có quyết định.

“Mẹ yên tâm. Con chưa bao giờ muốn giành với Như Dao. Đoạn Hằng vốn là hôn phu của cô ấy mà.”

Nhà họ Đoạn và nhà họ Thẩm vốn thân thiết.

Nhưng cha của Đoạn Hằng nổi tiếng trăng hoa, ngoài ba người con chính thức, còn có cả con riêng bên ngoài.

Đoạn Hằng muốn giành quyền thừa kế, phải cạnh tranh rất khốc liệt.

Liên hôn với nhà họ Thẩm là con bài lớn giúp anh ta có thêm điểm tựa.

Còn tôi bây giờ chỉ là đứa con gái giả, bị nuôi nhờ, không mang giọt máu họ Thẩm, giá trị cũng chẳng còn gì.

“Nhưng Mạt Mạt à, con yên tâm, ba mẹ nuôi con hai mươi năm, không thể nào nhắm mắt để con lấy bừa một người, sống khổ được.”

“Chúng ta đã tìm cho con một đối tượng khác, là Tống Dật Nhiên bên nhà họ Tống. Trước đây có rất nhiều cô gái thích cậu ấy.”

Tôi bật cười.

Liên hôn với nhà họ Tống là nhà họ Thẩm trèo cao rồi.

Tống Dật Nhiên lại là cháu đích tôn của cụ ông Tống, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực.

Một “hôn sự tốt” như vậy, vốn chẳng bao giờ tới lượt tôi.

Nhưng… Tống Dật Nhiên bị mù.

Ba năm trước, anh gặp tai nạn xe, tổn thương dây thần kinh, mất thị lực hoàn toàn.

Cho dù điều kiện có tốt đến đâu, có nhà nào nỡ gả con gái yêu quý cho một người tàn tật?

Lần này đúng là đem tôi ra tận dụng lần cuối.

Bề ngoài, tôi là con gái được nhà họ Thẩm nuôi dưỡng.

Nhưng trong bóng tối, tôi chẳng có lấy một giọt máu của họ.

Thật sự rất phù hợp.

Tôi mỉm cười, gật đầu:

“Được, con sẽ gả.”

Vì thị lực của Tống Dật Nhiên không thuận tiện nên không tổ chức lễ cưới, không nghi thức rườm rà, hai tuần sau, chọn ngày đẹp trời, tôi chính thức dọn vào nhà của anh.

Tôi cũng chẳng có ý kiến gì… chỉ là…

Nhà này yên ắng quá mức rồi thì phải?

Tôi đứng giữa phòng khách, có hơi mơ hồ.

Không phải nói là Tống Dật Nhiên ở nhà sao? Nghe đâu từ sau khi bị mù, anh hầu như không ra ngoài nữa, nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu cả…

Cô bạn thân của tôi – Tưởng Uyển – gửi đến một sticker tức giận bốc lửa:

“Nhà họ Thẩm điên rồi chắc!? Dù gì cũng nuôi mày hai mươi năm, vậy mà giờ dám đem mày ‘bán’ đi à!?”

“Mày nói đúng. Họ nuôi tao hai mươi năm, giờ là lúc tao trả nợ.”

“… Nhưng mà, Tống Dật Nhiên đó… anh ta bị mù đó! Nửa đời sau mày chẳng phải sẽ khổ theo anh ta sao?”

“Không sao. Dù sao thì tắt đèn rồi cũng như nhau.” Tôi trả lời dửng dưng.

Tưởng Uyển vẫn không chấp nhận:

“Hay là đừng cưới nữa! Mày qua ở với tao! Tao nuôi mày!”

Tôi đang gõ trả lời thì trước mặt bỗng vang lên tiếng bước chân.

Ngẩng đầu nhìn, một người đàn ông trẻ mặc bộ đồ ở nhà màu vải lanh bước ra từ phòng ngủ.

Tôi sững người vài giây.

Lúc ấy là buổi chiều, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào rất dịu, đôi mắt nâu nhạt của anh trong suốt đến lạ, nhưng không có tiêu cự.

Anh nghiêng đầu khẽ, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng, mang theo một chút dò hỏi:

“…Thẩm Mạt Mạt?”

Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.

Có lẽ… đừng tắt đèn nữa thì hơn.

2

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ nuôi lại nói câu đó: “Trước đây có rất nhiều cô gái thích cậu ấy.”

Chưa cần bàn đến gia thế, chỉ riêng gương mặt này thôi cũng đủ khiến bao người say như điếu đổ.

Nếu không phải vì bị tai nạn và mất đi thị lực, sao có thể “rơi xuống” tới mức phải cưới một đứa con gái giả như tôi?

Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy thương cảm cho anh ta đôi chút.

“Chào anh.”

Tôi mỉm cười, cố gắng thể hiện sự thân thiện, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vô cảm kia, tôi mới nhớ ra – anh ấy không thể nhìn thấy.

Tôi vội bước lên thêm vài bước, đứng trước mặt anh.

“Tôi là Thẩm Mạt Mạt. Nãy tôi bấm chuông nhưng không ai mở, nên tôi tự vào… không làm phiền anh chứ?”

Trước khi tới, nhà họ Tống đã cho tôi mật mã căn nhà.

Dù gì thì sau này tôi cũng là người chăm sóc Tống Dật Nhiên, chẳng lẽ còn để anh – một người mù – ra mở cửa đón tôi?

Tống Dật Nhiên nhẹ gật đầu rồi lắc đầu,

“Dì Minh có dặn rồi. Nãy tôi đang đọc sách nên không nghe thấy. Xin lỗi nhé.”

Anh khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng đầy ngại ngùng.

“Nhà hơi lộn xộn một chút, mong cô đừng để ý.”

Tôi bị nụ cười đó làm cho thất thần một giây.

Bề ngoài cố gắng bình tĩnh, nhưng trong lòng tôi đang hét lên điên cuồng:

Trời má ơi!

Đứng gần trai đẹp đỉnh cao thế này, tim như bị đấm một phát! Ai hiểu được cảm giác này!?

Tôi vội xua tay, “Không sao đâu ạ.”

Căn nhà khá rộng, nội thất được thiết kế tối giản để tránh anh bị va đập, các góc bàn cũng được bọc xốp kỹ lưỡng.

Rất an toàn.

Chỉ là hơi lạnh lẽo.

Để tạo không khí thân thiện hơn, tôi chủ động hỏi:

“Anh vừa đọc sách gì vậy?”

Tống Dật Nhiên khựng lại, đưa quyển sách trong tay cho tôi.

… Là sách chữ nổi.

Tôi muốn tự tát mình một cái.

Tự dưng hỏi cái câu trời ơi đất hỡi gì vậy!?

May là Tống Dật Nhiên không để bụng, còn chủ động giới thiệu sơ qua cách bố trí trong nhà.

“… Phòng khách kia đã dọn sẵn rồi, cô ở đó được chứ?”

Tôi ngạc nhiên vì anh nắm rõ mọi thứ như lòng bàn tay, rồi lại tự nhủ:

Anh ấy sống ở đây gần như suốt ngày, sao mà không rõ cho được?

Phòng tôi ở đối diện phòng chính của anh, nếu có chuyện gì tôi cũng dễ qua giúp – rất thuận tiện.

Ba bữa ăn của Tống Dật Nhiên có người giúp việc nấu nướng chu đáo.

Giờ có thêm tôi, anh còn hỏi sở thích món ăn để bảo bà ấy nấu thêm vài món.

Tôi thật sự có chút cảm động.

Nằm trên chiếc giường êm ái, mềm mại, tôi vẫn chưa thể tin nổi.

Tôi… thật sự đang sống chung với một người đàn ông khác rồi sao?

Tôi rảnh rỗi nhắn tin cho Tưởng Uyển:

“Thật ra cũng không tệ lắm. Chỉ hơi bất ngờ là anh ấy không bắt tôi ngủ chung, mà chuẩn bị hẳn phòng riêng.”

Tưởng Uyển:

“Sao tao thấy mày hơi thất vọng vậy?”

???

Nói gì mà… chuẩn thật ghê!

Rầm!

Một tiếng động nặng nề vang lên từ ngoài phòng.

Tôi giật bắn, vội bật dậy chạy ra, chỉ thấy Tống Dật Nhiên ngã nhào xuống đất.

Chiếc ly thủy tinh vỡ tan, nước nóng đổ lên cánh tay anh, để lại một mảng đỏ rực nhức mắt…

3

Cảm nhận được động tĩnh của tôi, anh theo phản xạ khẽ cúi đầu, che đi vẻ hoảng loạn và lúng túng vừa thoáng qua trên mặt, vội vàng đưa tay định thu dọn đống hỗn độn.

Tim tôi khựng lại một nhịp, lập tức lao đến đỡ lấy anh.

“Ly bị vỡ rồi, anh đừng đụng vào! Để em dọn cho!”

Thấy những mảnh thủy tinh sắc nhọn trên sàn, tôi không khỏi nhíu mày.

Anh không nhìn thấy, nếu cứ thế mà tự dọn thì thể nào cũng bị đứt tay.

Dì giúp việc đã về rồi, lúc không có ai bên cạnh, anh thế này thật quá nguy hiểm.

Tôi dọn hết mảnh vỡ đi, rồi dắt anh ra rửa tay bằng nước lạnh.

Dòng nước mát khiến anh khẽ run lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên chịu đựng.

Lúc đó tôi mới sực tỉnh.

Tôi đang nắm tay anh rất chặt!

Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng buông ra.

“Cái đó… anh còn thấy đau không?”

Tống Dật Nhiên nhẹ lắc đầu.

Similar Posts

  • Trọng Sinh Phu Quân Là Kẻ Thù

    Bao năm cùng Tạ Phong Từ tranh đấu, cho đến lúc bị hắn ám toán, chết trận nơi sa trường, ta cũng chưa từng nói cho hắn biết ta vốn là nữ nhi.

    Một ngày kia, ta được trọng sinh.

    Một thứ gọi là “hệ thống” đột nhiên lên tiếng với ta:

    “Ngươi chết thật oan uổng. Để bù đắp, ta cho ngươi một cơ hội sống tiếp.”

    “Đêm nay chính là đêm tân hôn của ngươi.”

    “Phu quân của ngươi đã đến rồi, mau nhìn xem, ta còn đặc biệt chọn cho ngươi một người có dung mạo xuất chúng nhất.”

    Ta hứng khởi vén tấm khăn đỏ phủ đầu.

    Không xa phía trước, một tân lang trong y phục đỏ rực đang từng bước đi về phía ta…

    Người đó, lại chính là Tạ Phong Từ.

  • Sau khi nhắn nhầm tin cho chồng liên hôn

    Sau khi nhắn nhầm tin cho chồng liên hôn không mấy thân thiết, tôi nhận được một dòng:

    “Đang bận à?”

    Tưởng đồng nghiệp hỏi tiến độ công việc, tôi đáp:

    “Ừ, đang bận.”

    Bên kia không trả lời nữa.

    Nửa tiếng sau, người đàn ông biến mất suốt nửa năm vì không ưa tôi… lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi.

    Mắt anh ấy đỏ hoe, giọng run rẩy như sắp khóc:

    “Em quên anh thật rồi sao?”

    Tôi: ???

  • Ký Ức Mất Trí, Tình Yêu Còn Lại

    Năm năm trước, tôi cưỡng ép Cố Từ Dực, rồi sinh ra một đứa con.

    Năm năm sau, tôi dẫn con gái về nước, lại bất ngờ nghe tin anh mất trí nhớ, còn tu/yệt t/ự.

    Mẹ của Cố Từ Dực sốt ruột không thôi, trực tiếp đăng thông báo tuyển vợ:

    “Xét thấy con trai tôi năm năm trước bị người ta l/ừa mất thân, dẫn đến mất trí nhớ, từ đó không gần nữ sắc, gây nên tình trạng tuyệt t/ự.”

    “Hiện phát lệnh tuyển hôn: bất kỳ ai có thể kết hôn với con trai tôi, thưởng một nghìn vạn; nếu có thể sinh con, đứa trẻ sẽ trực tiếp thừa kế toàn bộ tài sản của nhà họ Cố.”

    Nghe vậy, tôi bật cười.

    Trong đêm lập tức nhận bảng, chạy thẳng tới nhà họ Lục.

    Đứa trẻ ở đây!

  • Phu Quân Này Không Phế

    VĂN ÁN

    Đêm đầu về làm dâu Tống gia, ta đã đánh Tống Tự một trận.

    Nguyên cớ là hắn mắng ta ăn khỏe như heo.

    Hừ, nếu không vì được ăn no bụng, ai thèm gả cho kẻ tàn phế như hắn?

    Tống Tự rưng rưng nước mắt, nói rằng: “Ta nói cho nàng biết, ta không phải kẻ tàn phế, chỉ là đôi chân bị gãy mà thôi.”

    “Đợi ta khỏi hẳn, thanh lâu kỹ viện vẫn cứ tiêu dao như thường.”

    Đọc full tại page bơ không cần đường dể ủng hộ tác giả

    Hắn nói quá nhiều, ta lại cho hắn một trận nữa.

    Ai chẳng biết hắn vì thay mặt hoa khôi Xuân Phong lâu tranh cãi mà lăn từ trên lầu xuống.

    Không ngã thành kẻ ngốc đã là phúc lớn, chỉ gãy có hai chân, còn dám lôi ra khoe, thật không biết xấu hổ!

  • Nghỉ Việc Để Trở Thành Tổng Giám Đốc

    Công ty từng hứa sẽ thưởng cho tôi ba triệu tệ, đến lúc phát tiền thì chỉ còn lại đúng… một trăm tệ.

    Tôi đến tìm bạn trai của sếp – cũng là giám đốc kỹ thuật – để hỏi cho ra lẽ, thì thấy anh ta đang vắt chân chữ ngũ ngồi tựa vào ghế văn phòng, mặt treo nụ cười giả tạo:

    “Dự án của cô ấy à, tôi thấy vẫn còn nhiều chỗ cần tối ưu. Đợi khi nào cô làm tôi hài lòng, tôi sẽ ký duyệt tiền thưởng.”

    Tôi cố nén giận, bình tĩnh nói:

    “Giám đốc Trương, trong biên bản xác nhận nghiệm thu mà khách hàng ký có ghi rất rõ ràng: ‘đã nghiệm thu, đạt tiêu chuẩn’, hoàn toàn không nhắc gì đến việc tối ưu cả.

    Hơn nữa, những phần tối ưu sau này thuộc phạm vi bảo trì hậu kỳ, không ảnh hưởng gì đến việc chi thưởng cho dự án.”

    Không ngờ anh ta lại thản nhiên đáp:

    “Số tiền đó quá lớn, tôi ký thì cũng được thôi, nhưng sẽ chia nhỏ để trả dần. Mỗi tháng, ngoài lương ra sẽ cộng thêm cho cô 100 tệ tiền thưởng. Cô cứ chăm chỉ làm việc, rồi sớm muộn gì cũng nhận đủ thôi.”

    Không bao lâu sau, công ty ký được một hợp đồng lớn trị giá hàng trăm triệu.

    Giám đốc Trương định giao dự án cho tôi phụ trách, tôi liền đem đoạn tin nhắn từng nói chuyện với anh ta in ra, đặt thẳng lên bàn trước mặt anh ta, khẽ cười:

    “Tôi không rảnh nhận dự án này đâu. Hồi nãy chính anh bảo tôi chạy ra ngoài mười cây số mua cà phê pha thủ công, nếu lỡ về trễ là ảnh hưởng hiệu suất, mất luôn KPI đó.”

  • Trợ Lý Vặn Năng Và Tổng Tài Rảnh Rỗi

    Đi làm được một tháng, tôi đi xe điện nhỏ đâm vào chiếc siêu xe của tổng tài keo kiệt.

    Tôi nói: “Tổng tài, anh không để bụng chứ?”

    Tổng tài đáp: “Phí sửa xe 300 nghìn tệ, phí tổn thất tinh thần 50 nghìn tệ, chuyển vào thẻ tôi.”

    Tôi khóc lóc về nhà.

    “Ba mẹ, chúng ta có khả năng là đại gia ngầm không?”

    Ba mẹ nhìn tôi ngơ ngác: “Con gái à, con nghĩ nhiều rồi, nhà mình nghèo lắm.”

    Rất tốt, đi làm được một tháng, tôi đã gánh nợ 350 nghìn tệ. Cuộc sống này thật sự không sống nổi nữa rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *